Chap 3
3.
Kim Taehyung lần này ngồi xe bus về nhà, cậu thật sự không hiểu vì sao lúc này không phải là giờ đi ăn trưa cũng chẳng phải giờ tan tầm, mới có ba giờ rưỡi chiều mà sao nhiều người như vậy, không ngờ chả còn chỗ ngồi nào cả.
Cậu chỉ có thể tiếp tục chật vật mà đặt túi thức ăn cho mèo ở bên chân, một tay ôm quả bóng một tay kéo thanh cầm. Vốn chỉ định dùng cái tay ôm bóng lấy điện thoại ra xem album ảnh một lát, ai ngờ tài xế phanh gấp một cái ngăn cản hành động tiếp theo.
Qủa bóng ôm trong tay lăn ra đất, Kim Taehyung cảm thấy hôm nay quả thật cậu không nên mang theo nó làm gì, suốt ngày cứ lăn ra đất. Vừa vặn xe bus đến trạm dừng, Kim Taehyung tranh thủ chạy đi nhặt về, lúc trở lại chỗ ban đầu mới phát hiện túi thức ăn cho mèo đặt ở đấy không thấy đâu nữa rồi.
┻━┻︵╰(‵□′)╯︵┻━┻
Đm túi thức ăn cho mèo của tui đâu rồi!! Cái qq gì vậy!
Một túi thức ăn cho mèo mà cũng có người muốn thó? Đây là thói đời gì vậy?!
Được rồi, hiện tại thức ăn cho mèo quả thật rất không rẻ...
Cơ mà không đúng!! Hôm nay mèo nhà tui ăn cái gì đây?!
Kim Taehyung tức giận đi đến ngồi xuống một chỗ trống, lấy điện thoại ra nhắn tin cho người bạn thân - Park Jimin.
【To: Mochi mochi
Mẹ nó chứ huhu Park Jimin thức ăn cho mèo của ông đây vừa mới bị trộm trên xe rồi!! Tức muốn khóc luôn hức lát nữa lúc đi ngang nhà ông nhớ dành chút đồ ăn cho tui nhé, không thì hôm nay tui với mèo phải đi lang thang ăn xin đầu đường xó chợ mất... À nói cho ông biết hôm nay tui đã đi rù quyến được người ta!!! 】
【To: Kim Taehyung
Cái mẹ gì vậy... Thôi ông đến đi, tuy rằng tui rất muốn nhìn ông đi ăn xin ngoài đường rồi để tui tới bố thí cho vài đồng, có điều tui lười ra ngoài quá ╮(╯▽╰)╭Lúc đến thì nhớ mua giùm tui bữa tối luôn hen a mà ông đi rù quyến ai đó? Lại đi lừa gạt thiếu nữ nhà lành nào à?? 】
Kim Taehyung vốn còn cực chờ mong tỏ hết nỗi lòng kích động khi đã làm quen được với Min Yoongi cho bạn thân nghe, kết quả trông thấy tin nhắn của Park Jimin liền quyết định không thèm trả lời nữa, đợi chút nữa đến nhà nó quyết một trận tử chiến luôn.
Ra ngoài màn hình chính chọt mở katalk, bởi vì đã lưu số cho nên tự động add thêm Min Yoongi, mở khung trò chuyện mới, trước tiên gửi qua cho anh một cái emo bán manh.
【Hyung ~ em là Taehyung nè! Anh còn nhớ rõ em không? 】 3:50pm
Min Yoongi cầm điện thoại trông thấy tin nhắn của tin tức của Kim Taehyung có chút kinh ngạc,những vẫn kiềm không nổi bật cười, ngón tay lướt bàn phím trả lời cực nhanh.
【Không nhớ 】 3:50pm
【Úi hyung bây giờ không bận gì sao! Trả lời nhanh ghê á... 】 3:51pm
Min Yoongi nghe thấy tiếng thông báo có tin nhắn lập tức cầm lấy điện thoại, sau khi trông thấy tin nhắn trả lời của đối phương thì tắt màn hình ném điện thoại sang một bên
... Tôi đây mới không rảnh! Tuyệt đối không rảnh rỗi!!!
Ôm chăn nhỏ nằm trên ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại. Không biết qua bao lâu, cuối cùng nhận mệnh cầm lên.
【...Tàm tạm tìm tôi có việc gì sao 】 3:54pm
【 ㅠㅠHyung à túi thức ăn cho mèo của em vừa nãy bị ai thó mất rồi 】 3:55pm
【/mờ mịt.jpg/ Bị trộm sao? Trên xe? 】 3:55pm
【 Đúng vậy đúng vậy anh cũng cảm thấy vô lí lắm phải không! Em cũng thật không hiểu vì sao một túi thức ăn cho mèo thôi mà cũng có người muốn trộm mà kẻ đó hẳn là đã xuống xe rồi... Em đi nhặt bóng rổ về thôi mà nhìn lại không có nữa rồi 】 3:56pm
【/dở khóc dở cười.jpg/ 】 3:56pm
【Haizzz... giờ cậu tính sao? 】 3:57pm
【Không sao lát nữa em đến nhà đứa bạn thó tí đồ ăn là được rồi, không sao í hí hí [mắt cười] 】 3:57pm
【Ồ thế được rồi 】 3: 59pm
Min Yoongi chỉnh sửa mấy lần, cuối cùng vẫn là cắt cắt bỏ bỏ bớt rồi mới nhắn lại tin này. Vừa mới đặt điện thoại xuống định đi thăm đám động vật nhỏ lát rồi đóng cửa thì lại nhận được tin nhắn mới của Kim Taehyung, anh lập tức xông lại vào quầy cầm điện thoại.
【Hyung! Anh sắp đóng cửa phải không? Buối tối mình đi ăn với nhau hen? 】 4:01pm
【Làm sao cậu biết?? Bình thường tôi mở cửa đến 6:30 lận mà 】 4:01pm
【Hì hì không có gì không có gì, vậy lát nữa tầm năm giờ em đến tiệm Smoothie ở đường bên kia đợi anh nhé? 】 4:02pm
Lúc Min Yoongi trông thấy câu trả lời có chút kinh ngạc, nhưng vẫn đồng ý với cậu.
Cậu ta làm sao biết mình muốn đi nơi nào nhỉ? Là trùng hợp sao, cái tiệm Smoothie kia nổi tiếng như vậy ai cũng muốn đi hẳn cũng bình thường. Có điều không đúng lắm, thời gian đó đi uống Smoothie gì chứ phải là ăn cơm tối mới đúng! Mệt mình buổi sáng còn nghĩ chỉ là do đứa nhỏ này chưa tỉnh ngủ, ai ngờ hóa ra ngốc thật.
Cười lắc đầu để điện thoại xuống, đi đến bên cạnh cửa số sát đất của tiệm. Bốn giờ chiều ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, Min Yoongi cảm nhận được ánh nắng ấm áp tưới lên người, khóe miệng khẽ mỉm cười thỏa mãn.
Cửa hàng thú cưng của Min Yoongi không giống với những nơi khác nhốt động vật trong lồng. Ở tiệm của anh không có nhiều động vật, chủ yếu đều là mèo với chó, anh cố ý dành một khoảng trống trước cánh cửa sổ sát đất dựng một hàng rào chắn nhỏ, bên trong có mấy phòng động vật có khóa nhỏ, sau khi Min Yoongi rời đi mới khóa chúng vào trong đó để bảo đảm an toàn cho tụi nó.
Cậu ngồi xổm xuống trước mặt đàn con thơ của mình xem xem từng con, ánh mắt lúc đảo qua con Samoyed thì ngừng một lát. Trong đầu hiện lên bộ dạng Kim Taehyung ngồi ở bên cạnh mình lúc nãy, đưa tay xoa loạn xạ trên người nó một hồi, bé Samoyed cũng không có tức giận, ngược lại còn liếm liếm lòng bàn tay của Min Yoongi.
"Ngoan~"
Min Yoongi ôm bọn nó về phòng của chúng, sau đó khóa lại, tắt hết đèn trong tiệm chỉ chừa lại chút đèn vàng nhỏ ở khu vực của bọn chúng rồi mới đóng cửa rời đi.
Lúc đi ra cửa tiệm nhìn đồng hồ, phát hiện cách thời gian đã hẹn chỉ còn lại có mười phút, Min Yoongi đột nhiên có chút bối rối. Muốn gọi điện thoại cho Kim Taehyung báo một chút lại phát hiện điện thoại đã hết pin, anh bèn nhanh chân bước về hướng tiệm Smoothie đó.
Hẳn là sẽ không trễ đâu nhỉ?
Nếu muộn thì là do tất cả đồng hồ trên thế giới này đều bị hư hết rồi.
Ừ, chính là như thế.
Phía bên kia, Kim Taehyung đã về đến nhà tắm rửa thay đổi một bộ quần áo khác. Khác với một Kim Taehyung lúc sáng sớm mặc quần áo thể thao tràn đầy sức sống như mặt trời nhỏ, giờ phút này trang phục đã thể hiện ra mị lực trưởng thành phù hợp với độ tuổi vốn có của cậu, được rồi tuy lâu lâu vẫn có he hé chút đáng yêu với ngốc ngốc.
Trước khi rời nhà nhìn thấy bé mèo của mình, liền đi qua vuốt vuốt lông của nó một hồi, nhận phải sự công kích không chút lương tâm với giá trị thương tổn lên đến 100 điểm. Tuy rằng như vậy nhưng cậu vẫn cười hưng phấn nói với nó, "Tổ tông à, anh đang đi gặp mèo nhỏ nhà anh đây, hãy chúc anh may mắn nào! Chờ anh trở lại sẽ mang đồ ăn cho cưng nhé! A quên mất hôm nay không ăn được rồi... đã bị trộm..."
Lúc thay giày trước cửa mới đột nhiên nhớ ra chuyện thức ăn cho mèo, bèn gửi tin nhắn đến đứa bạn gei Park Jimin tốt nhất của mình.
【To: Mochi mochi
Tui đang chuẩn bị đi ăn cơm tối với mèo nhỏ nhà tui nên không đi đến nhà ông nữa đâu. Bữa tối xuống lầu giải quyết đi hen, cứ như vậy nha. À lúc ông ra ngoài nhớ mang theo thức ăn cho mèo đến nhà tui cho mèo tui ăn với nha. Trẫm phê chuẩn cho khanh được đóng gói tới nhà trẫm ăn cơm đấy! 】
【To: Kim Taehyung
Đủ rồi đó nha Kim Taehyungggg!! Mệt tui còn ở trong nhà chờ ông! Tui đúng là vô phúc mới quen phải ông mà 】
【To: Kim Taehyung
Đm mèo nhỏ nhà ông???? Ai? Ông chủ cửa hàng thú cưng kía á? Ông thông đồng được với người ta rồi à?? Đậu má được nha màii! 】
Park Jimin như đột nhiên nhớ ra cái gì đó lại gửi đến cho Kim Taehyung một tin nhắn. Làm một nhân chứng nhìn thấy quá trình Kim Taehyung từ không quen biết, đến chậm rãi sinh ra cảm tình, rồi cuối cùng thành thầm mến, nó nhận được tin nhắn mà như muốn nổ tung luôn rồi.
Park Jimin kích động ngồi dậy nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ Kim Taehyung trả lời, sau đó Taehyung quang vinh hiển thị "đã xem" nhưng không trả lời lại. Dù sao cậu bây giờ đang bận lén đi sau lưng mèo nhỏ nhà cậu, suy nghĩ xem câu đầu tiên nên nói gì.
Nhắc tới cũng trùng hợp, Kim Taehyung vì sợ tắc đường cho nên đã rời nhà từ sớm, ai ngờ đường lại thông thoáng vô cùng làm cho cậu xuống xe bus trước giờ hẹn hơn hai chục phút.
Cậu không chút do dự lựa chọn đi đến cửa hàng của Min Yoongi, ở nơi xa nhìn vẻ mặt dịu dàng của anh xoa xoa con Samoyed kia, nhận được sự đáp lại thì cười híp mắt cứ như một đứa nhỏ vậy.
Cầm lấy điện thoại, không đếm xỉa đến tin nhắn của Park Jimin, vội chụp lại dáng vẻ của Min Yoongi lúc này, lưu ảnh vào trong một album tên là "mèo nhỏ". Nhìn Min Yoongi tắt đèn ra cửa tiệm, Kim Taehyung cuống quýt muốn trốn đi lại phát hiện trên đường lớn không có cái gì có thể che chắn một vật thể cao mét tám như cậu.
Trong lòng đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất là Min Yoongi hoài nghi cậu là biến thái cuồng theo dõi, nhưng sự thật là anh từ đầu đến cuối hoàn toàn không chú ý tới cậu. Kim Taehyung thở phào nhẹ nhõm, đi theo đằng sau Min Yoongi, suy nghĩ nên xuất hiện như thế nào mới không dọa người ta.
Chạy chậm đến bên cạnh Min Yoongi, vỗ vai anh một cái, "Hey hyung!"
[tbc]
===
Quên mất đáng lẽ từ chap trước đã nên để thêm hình ảnh minh họa con Samoyed có vẻ mặt ngu ngu giống kth =))))))))
Mà nói chứ myg kiêu kì tsun quá đi =)))))))))))))) còn kth cậu xác định mình không phải là biến thái cuồng theo dõi đấy chứ??? =)))))))))
Than nhẹ là sau khi qua bên đây thì mình dùng lap vào wattpad có chút khó khăn do phải vượt tường (dùng đt thì vượt tường dễ hơn =))))))) ) nên mọi người có thể thấy mình rep cmt thì nhanh nhưng update thì hơi khụ khụ =))) này cũng là bất đắc dĩ à nha như chap này mình phải post mấy lần mới được ấy hức = )))))) so mọi người thông cảm nếu như nó có hơi chậm xíu hen ;v;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com