Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

4.

 Min Yoongi mặt không biểu tình xoay người, mắt lạnh nhìn cánh tay còn đang khoát lên vai mình của Kim Taehyung. Cũng không nói lời nào, Kim Taehyung dưới ánh mắt của anh đành rụt rè thu tay lại.

Min Yoongi ở dưới góc độ Kim Taehyung không nhìn thấy lén cười một chút.

"Cậu sao lại ở chỗ này? Không phải nói hẹn gặp nhau ở trước tiệm sao?"

"A! Em xuống xe bus ở trạm đầu kia vừa vặn đi ngang qua!"

"... Từ trạm đó không phải quẹo một cái liền đến rồi sao, vì sao phải đến đây?"

Min Yoongi hoài nghi nhìn cậu, trong lòng nghĩ hôm nay nhất định phải hỏi cho ra vì sao cậu ta biết mình thứ ba mỗi tuần đều đóng cửa sớm đi đến tiệm bingsu.

"Em đi nhầm đường! Em không quá quen đường nơi này lắm..."

Kim Taehyung nghe thấy câu hỏi của anh, trong lòng run một chút nhưng vẫn trấn định trả lời.

"Trường học của cậu không phải ở gần đây sao? Có rất nhiều học sinh hay đi dạo quanh chỗ này mà."

Min Yoongi dừng bước lại xoay người nghiêng đầu nhìn Kim Taehyung.

Kim Taehyung vốn đã chột dạ nay lại càng hoảng hốt.

Thánh thần thiên địa ơi đúng rồi trường học của mình ở trong khu này mà!

Kim Taehyung mày phải bình tĩnh lại.

Tuyệt đối không được để bại lộ.

Ừm ừm, mình ở khu hai nên không thường tới đây.

Đúng chính là như thế, nhất định có thể qua cửa được.

Không đúng! Ai mà không biết đại đa số các học sinh, thầy giáo bla bla bla ngay cả dì nấu ăn canteen của khu hai đều là từ khu một chuyển qua chứ aaaaa!! Tui quả thật muốn điên rồi.

Phải làm sao bây giờ phải làm sao bây giờ phải làm sao bây giờ ((((;゚Д゚)))))))

Có điều thật sự không thường đến đây mà...

Ngoại trừ mỗi ngày đều cố ý lượn qua đây thăm anh ra...

Tự hỏi không có kết quả Kim Taehyung quyết định nói lảng sang chuyện khác, dùng giọng điệu thoải mái che dấu nội tâm bất an, "À em ở khu hai thôi. Hyung! Sao vào thứ hai mỗi tuần anh đều đóng cửa sớm chạy đến tiệm bingsu đó vậy? Em chưa đi qua chỗ đó bao giờ, ăn ngon lắm sao?"

"Hả? Tiệm này siêu cấp ngon luôn! Bingsu tiệm này thật sự rất rất... chờ lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho cậu một loại ăn rất ngon, không phải là món nổi tiếng nhất nhưng tôi cảm thấy ăn được lắm... Bởi vì tiệm này mở bán lúc năm giờ mà lại còn mau bán hết lắm..."

"Được được!!"

Min Yoongi mỗi lần bị chọt trúng đài liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, ríu ra ríu rít nói với Kim Taehyung, vẻ mặt bừng bừng sinh động sáng ngời sức sống. Kim Taehyung thấy đã thành công dời đi sự chú ý của anh, trong lòng đắc chí, cảm giác mình đúng là quá cơ trí mà. Vừa mới cảm thấy Min Yoongi hoa chân múa tay siêu cấp đáng yêu khiến nội tâm cực kỳ kích động, thì anh đột nhiên chuyển về vẻ mặt bình tĩnh mở miệng nói một câu làm cho cậu đông cứng tại chỗ.

"Làm sao cậu biết thứ ba hàng tuần tôi đều đến tiệm bingsu đó? Cậu gặp tôi ở đó sao? Không đúng, không phải lúc nãy cậu bảo chưa từng đến đó mà?"

Min Yoongi càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, híp mắt ném ra ba câu hỏi.

Ba câu hỏi này làm Kim Taehyung sợ hãi quá độ, nội tâm bật mode phun trào.

Đm mẹ nó Kim Taehyung mày đúng là đồ ngu mà!!!

Mày không thể có thêm vài sợi nơ-ron thần kinh được sao?

Mày muốn bị lộ sao Kim Taehyung!!!

Bây giờ làm sao ăn nói được đây??

Con đường này sao mà dài như vậy...

Huhu nội tâm sắp bùng cháy mất...

Kim Taehyung cam chịu ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt hiếu kỳ của Min Yoongi, liều mạng đẩy anh về phía trước, "Lát nữa em sẽ nói với anh! Chúng ta đi mau thôi, còn chần chừ nữa sẽ hết mất loại bingsu mà anh thích ăn đấy!!"

Min Yoongi tùy ý mặc cậu đẩy mình đi, cũng không biết là buông tha cho cậu hay là thật sự cảm thấy sắp để lỡ món bingsu.

Kim Taehyung vốn định cầm tay anh đi về phía trước, nhưng ngẫm lại vẫn là không dám, lỡ vừa nắm lấy tay liền hủy mất cơ hội mà hôm nay thật vất vả kết hợp với thiên thời địa lợi nhân hòa cộng thêm dũng khí mới có được này thì phải làm sao, cậu còn chưa dám mạo hiểm đâu.

=== Đây là nhật ký nhỏ của Min Yoongi===

Hôm nay quen được một cậu trai thể thao rất kỳ quái.

Tay chân lóng ngóng rất giống con Samoyed trong tiệm.

Chả hiểu sao chạy về nhà lấy tiền mà còn muốn trao đổi số điện thoại.

Có điều vẻ ngoài rất đáng yêu.

Chắc chắn không phải là lần đầu tiên gặp mặt, nếu không làm sao lại biết mình thứ hai hàng tuần bốn giờ đóng cửa tiệm đi ăn bingsu?

Hay là mình suy nghĩ nhiều quá.

Định bụng ép hỏi cậu ta thì lại bị đánh trống lảng sang chuyện khác.

Hừ, muối cậu ăn còn không nhiều bằng tôi đâu.

Chỉ là thấy cậu hơi hơi đáng yêu nên tôi mới tốt bụng bỏ qua không so đo đấy.

Không sao vẫn còn nhiều thời gian,

Chờ đấy, Kim Taehyung :)

Lúc đến tiệm thì hai gò má của Kim Taehyung đã đỏ bừng, trái tim cũng nhảy bùm bùm, cứ như vừa chạy việt dã một ngàn tám trăm mét vậy. Min Yoongi cũng không nghĩ quá nhiều, thí dụ như vì sao một người học thể thao có thể một hơi chạy về trường học mà lại đi mấy trăm mét thì mặt đỏ thở hổn hển.

Suỵt, đây là bí mật của Kim Taehyung.

"A Yoongi tới rồi à! Hôm nay sao đến trễ như vậy? Ồ còn dẫn bạn theo nữa hả, dì đã để dành chỗ cho cháu rồi đấy đi qua đi, cậu bạn này ăn gì nào?"

Kim Taehyung khổ não nhìn menu rực rỡ muôn màu, nhưng mà Min Yoongi không cho Kim Taehyung cơ hội trả lời, "Dì cứ lấy giống như cháu là được!"

"Được! Đợi đã, giống như thế luôn sao?"

"Đúng đúng đúng, phiền dì nhé ~"

Sau đó Kim Taehyung đã bị Min Yoongi kéo góc áo đi đến một góc nhỏ, Min Yoongi nhìn cậu một thân quần áo tuy rằng nhìn rất thoải mái nhưng vẫn cảm thấy được sự đắt tiền, mở miệng nói trước, "Bởi vì bình thường tôi vẫn đi một mình cho nên dì ấy cũng chẳng để dành chỗ rộng rãi lắm, cậu đành chịu khó ngồi chen chúc một chút nha..."

"Không sao không sao! Anh biết không mấy nhà thi đấu, phòng nghỉ của nó so với nơi đây còn nhỏ hơn nhiều, chen chúc một đống người, còn có mùi mồ hôi bẩn nữa... Đấy mới gọi là đáng sợ, này thì có là gì!!"

Kim Taehyung khoát khoát tay, không chút khách khí ngồi xuống.

Min Yoongi khẽ gật đầu không nói chuyện, Kim Taehyung cảm giác có chút tẻ nhạt cho nên lại cố gắng suy nghĩ tìm chủ đề, "Yoongi hyung..."

"Ừ?"

Min Yoongi quay đầu nhìn bên ngoài, trong lòng nghĩ bingsu của mình sao còn chưa tới, không phải là bán hết rồi chứ, đang lo lắng thì nghe Kim Taehyung gọi anh, quay đầu trở lại đáp một tiếng.

"Anh nè, lúc rảnh rỗi ấy em có thể đến tiệm tìm anh nói chuyện phiếm không?"

"Tùy cậu thôi, đến tiệm thì là khách, còn tôi mở cửa tiệm là để buôn bán mà."

Min Yoongi rất tiêu sái trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng phục vụ đi tới.

"Tới rồi tới rồi, vừa vặn còn hai bát cuối cùng, không biết bạn cháu có ăn quen hay không."

Bà chủ quen thuộc nói với Min Yoongi, bưng lên hai bát bingsu nhìn rất bình thường, giống như là bingsu đổ sữa, bên cạnh còn đặt một viên marshmallow.

Kim Taehyung đối với đề cử của Min Yoongi tin tưởng không chút nghi ngờ, một muỗng lớn nhét vào miệng, Min Yoongi còn chưa kịp ngăn cản cậu lại.

"A tôi quên nói với cậu, nếu không đủ ngọt thì nhớ đổ thêm sữa vào..."

Min Yoongi vẻ mặt áy náy nhìn Kim Taehyung ăn đắng đến mặt nhăn thành một cục.

"...Bingsu... không phải... đều là... ngọt... sao..."

"Ầy, chuyện là như vậy, bởi vì khi đó tôi thèm ăn bingsu quá nhưng mà lúc tôi đến dì chủ sắp đóng cửa tiệm rồi, thấy tôi đáng thương liền làm cho tôi một bát bingsu, nhưng mà khi đó chỉ còn lại một bình trà đắng... sau đó thì..."

"Trà đắng? Bingsu? Marshmallow? Sữa?"

Bị đắng đến mức não như muốn ngưng hoạt động, Kim Taehyung chỉ có thể nhổ ra mấy từ đơn biểu đạt tâm tình khiếp sợ của mình.

"Ha ha ha ha đúng vậy, thật ra... ăn rất ngon mà... nếu cậu không thích thì cứ để lại, ừm để tôi gọi cho cậu món khác, tôi đây mời cậu..."

Min Yoongi có chút ngượng ngùng, dù sao cũng là mình giới thiệu, cái khẩu vị này cũng quả thật hơi đặc biệt một chút. Kim Taehyung nhìn mèo nhỏ trước mắt có hơi hơi thất vọng,lại bi tráng múc thêm một muỗng lớn bỏ vào miệng, sau đó lập tức đút vào một viên marshmallow, ăn đến hai má phình to.

Ăn! Dù thế nào cũng phải ăn!

Thật ra thì quả thật ăn rất ngon...

Vị trà rất thơm, mèo nhỏ rất rất đáng yêu.

Chủ yếu là vừa rồi do không có phòng bị cho nên ╮(╯▽╰)╭

"Thật ra ăn rất ngon, không có lừa anh. Có điều vậy sao anh phải vội vàng đến như vậy?"

Kim Taehyung suy nghĩ một chút, không đúng món này cũng chẳng có ở trên menu, còn sợ bán hết?

"Ha ha ha ha ha, không phải, sợ bán hết chính là bingsu dâu tây, đợi lát ăn xong cái này thì đến chỗ dì chủ lấy về, thật ra vừa nãy dì ấy nói còn hai bát cuối cùng là nói hai bát bingsu dâu tây ha ha ha ha nhìn cậu sợ đến thế kìa."

"Nếu không thì gọi thêm một bát đến đây, hai chúng ta ăn chung. Lát nữa anh không ăn tối sao?"

Kim Taehyung lần này là không biết thật, dù sao lần nào cũng thấy anh đi vào tiệm bingsu xong sẽ trở về nhà.

"Không ăn, ăn nữa sẽ béo." Min Yoongi bưng bát ăn mấy sạch mấy muỗng cuối cùng, Kim Taehyung lại trừng to mắt, bởi vì trông thấy anh từ đáy bát đào ra vài quả... Táo đỏ?

Cậu cảm thấy như tìm thấy đại lục mới mang tên "thưởng thức bingsu", nhưng trong đầu lại suy nghĩ đến câu nói của Min Yoongi, lại vội nói.

"Như vậy sao được! Như thế sẽ bị đau dạ dày đấy! Hơn nữa anh cũng đâu có béo, nếu anh cảm thấy béo thì anh với em đi vận động!"

Kim Taehyung nghiêm trang đưa ra ý kiến chuyên nghiệp, trong lòng khẩn trương đến độ nắm chặt muỗng trong tay, sau đó như trong dự liệu đã bị cự tuyệt, "Không cần đâu."

Dứt lời Min Yoongi đứng dậy đến dì chủ phía trước nhận lấy một bát bingsu phủ kín dâu tây, còn đứng đó nói nói cười cười với dì ấy. Kim Taehyung ngồi tại chỗ loáng thoáng nhìn bóng lưng của anh, đột nhiên cảm thấy mình quả thật hạnh phúc đến mức sắp nổ tung rồi.

Muốn... muốn chạy tới ôm anh ấy quá (/ω\)

Bước đầu tiên, kết giao làm bạn, đánh dấu tick ☑️

Hôm nay đúng là, trùng hợp thức ăn cho mèo hết, trùng hợp đã cố lấy hết dũng khí bước vào tiệm của anh, trùng hợp người em thích cũng là anh.

Nhỏ nhỏ xinh xinh, thật đáng yêu.

[tbc]

===

Đoạn cuối làm mình chợt nhớ đến câu nói nổi tiếng của Tiêu Nại đại thần "Không trùng hợp, anh đang đợi em." /=))))))))))))))))))))/

Bonus ảnh minh họa mèo họ Min thích ăn dâu tây loài Kim Taehyung =)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com