Chap 5
5.
"Dì dì! Bingsu dâu tây!"
"Ầy cứ như con nít ấy, này cầm đi có bỏ thêm cho cháu rất nhiều dâu tây đấy, đừng có mà giành ăn của bạn nghe chưa!"
"Không có đâu! Dì nghĩ cháu là người như thế nào chứ, hơn nữa chỉ mới quen thôi cháu cũng sẽ không đi dọa người ta như thế..."
"Ừ ừ còn là lần đầu tiên thấy cháu dẫn theo bạn đến như vậy, nhớ đừng dọa người ta chạy mất, mau đi về đi đừng để bạn chờ."
"Dạ biết rồi dì đừng đẩy đổ mất bây giờ ~~ Bingsu dì làm ngon đến mức không nỡ ăn, không thể để lãng phí một tác phẩm nghệ thuật như vậy được!"
Đã miễn dịch với cái miệng ngọt của Min Yoongi, dì chủ chẳng thèm đôi co với anh, xoay người tiếp tục làm chuyện của mình. Min Yoongi cười hì hì đi về bên cạnh Kim Taehyung, "Tới rồi tới rồi!"
Nhìn Kim Taehyung còn đang chiến đấu với bát bingsu trà đắng ngâm táo đỏ kia, cướp lấy muỗng trong tay cậu, đút một muỗng lớn đá bào hồng hồng vào trong miệng cậu.
Kim Taehyung một miệng đầy đá bào còn có hai quả dâu tây trong đấy vì được yêu chiều mà kinh ngạc, phồng má không nói nên lời.
"Ưm ưm ưm!!"
"... Cậu nói gì vậy, ăn ngon hả? Tôi cũng cảm thấy ăn rất ngon, cậu đừng có kích động như vậy, nói không chừng lát nữa dì lại thích thú bưng lên cho cậu loại bingsu kỳ quái gì đó thì tôi không biết đâu đấy."
"..." Kim Taehyung trừng to mắt nhìn Min Yoongi.
"Thật sự ăn ngon như vậy sao? Tròng mắt sắp rớt ra rồi kia mau thu về lại đi, tôi cũng không phải bác sĩ không cứu được cậu đâu. Đứa nhỏ này, một bát bingsu dâu cũng làm cậu vui đến như vậy thật đúng là... Nhìn cậu cũng rất hợp ý tôi, sau này có thời gian anh đây sẽ dẫn cậu đi ăn nhé."
"Khụ khụ!!"
Min Yoongi vốn đang cúi đầu bới bới bát dâu tay, đương nghĩ chia cho Kim Taehyung nhiều hay ít, nghe thấy tiếng ho khan sợ hết hồn vỗ vỗ lưng cậu, "Sặc à?"
Chờ một chút! Lượng tin tức có chút quá lớn!
Không có chút phòng bị nào!
Quào người đàn ông này quá nguy hiểm quá nguy hiểm quá nguy hiểm!!!
Muốn thòng tim... (/ω\)
Mặc dù động tác nhét vào miệng không phải là mạnh bạo một cách bình thường nhưng mà làm mình nhớ đến cách ảnh cho mèo ăn ở trong tiệm quá.
Không đúng, lúc ảnh cho mèo ăn mới dịu dàng làm sao.
A, dâu tây thật sự ăn rất ngon.
Nhưng mà dáng hình anh, cảm giác càng ăn ngon hơn.
Mèo nhỏ nhà tui thật là đáng yêu quá đi (/ω\)
Tuy rằng hôm nay đã nói câu này nhiều lần lắm rồi...
Nhưng thật sự, rất... đáng yêu.
Nhưng mà người này luôn nghĩ cái gì vậy, em đây là bởi vì lạnh muốn đông cứng rồi!
Anh cứ nhét vào một muỗng lớn như thế! Cảm thấy như mất luôn cả vị giác rồi có được không!!
Đầu lưỡi cũng sắp tàn phế luôn rồi...
"Không... Vậy anh đồng ý với em rồi nha, em có thể đi tìm anh chơi rồi anh dẫn em đi ăn, được không?!"
"Ừ được, cậu mau ăn đi, không thì đá tan mất. Cũng đã muộn rồi cậu ăn xong thì về liền đi, ngày mai có tiết không?"
Min Yoongi đẩy ra một cái bát đã phân nửa đến trước mặt Kim Taehyung. Trong khoảnh khắc đẩy qua ấy có chút hối hận, hình như cho cậu ta nhiều dâu tây quá rồi, nếu như cậu ta không thích thì phải làm sao, thật lãng phí TvT
"Hyung! Em đã nói em là người đi làm rồi!"
Kim Taehyung thu hết vào mắt cảnh anh chia bát dâu tây, lúc nhận lấy còn thấy ánh mắt anh mãi không rời mấy quả dâu, không khỏi bật cười.
"À đúng nhỉ, tôi vẫn cho rằng cậu còn đang đi học, cậu nhìn qua trông rất giống học sinh... Mà thôi đừng nói nữa, cậu mau ăn đi, chia cho cậu nhiều dâu tây lắm đấy..."
"Hyung thích ăn dâu tây sao?"
"Thích..."
"Vậy sao anh còn cho em nhiều như vậy?" Kim Taehyung nhìn bát mình rồi lại nhìn bát anh, rõ ràng có sự chênh lệch màu đỏ rất lớn.
"Bởi vì ăn ngon... Cho nên muốn nhường cho cậu ăn..."
Đờ mờ! Tui đi chết đây!
Tui! Chết!!
Sao có thể đáng yêu như vậy!!!
Cái vẻ mặt đó!!!!
Tui tui tui tui (。 ́︿ ̀。)
Kim Taehyung cúi đầu xuống, màu da trên mặt sắp tươi hơn cả màu đỏ của dâu tây trong bát rồi. Múc vài quả dâu trong bát vào bát của Min Yoongi, Min Yoongi cũng không từ chối, vui vẻ ăn từng quả Kim Taehyung bỏ qua. Ăn hết một nửa mới phát hiện điểm khác thường.
"Không đúng, là tôi dẫn cậu đi ăn mà sao giờ biến thành chỉ mỗi mình tôi ăn?"
"Em vừa mới ăn rồi, anh ăn ngon là được!"
Min Yoongi trả lời bằng cách bưng bát lên quét sạch đống bingsu dâu còn sót lại, lúc buông xuống nở nụ cười thỏa mãn.
"Ăn rất ngon đúng không, mỗi lần ăn xong tôi đều nghĩ, đóng cửa sớm một chút đến đây ăn quả nhiên là quyết định sáng suốt nhất."
Kim Taehyung nhìn Min Yoongi như vậy, trong lòng nghĩ, em trước kia còn nghĩ anh có chuyện gì thương tâm, ai ngờ anh chỉ là sợ bingsu dâu bán hết... Vậy cũng không sao, ai bảo anh là mèo nhỏ nhà em chứ.
"Được rồi, đi về nào."
Min Yoongi ăn no uống say đột nhiên đứng lên.
Trước khi đi còn được dì chủ nhiệt tình ôm tạm biệt, Kim Taehyung cảm giác mình hôm nay đúng là đã làm được việc lớn.
"Nhóc con, sau này nhớ thường đến đây với Yoongi nhé!"
"Vâng ạ~"
Vốn còn định ăn cơm tối, nhưng thấy Min Yoongi khăng khăng không muốn ăn nên cũng không miễn cưỡng. Chia tay với anh ở ngã ba, Kim Taehyung nhìn anh phất tay xong liền xoay người đi bộ về cửa tiệm, mãi đến khi không nhìn thấy bóng hình anh nữa mới đi đến trạm xe bus gần đó.
May mắn đến vừa kịp chuyến xe, vừa lên xe móc ra điện thoại, lúc này cuối cùng đã nhớ tới thằng bạn gei Park Jimin vẫn còn đang chờ bên bờ hồ Đại Minh.
【To: Mochi mochi
Park Jimin ông đã cho mèo nhà tui ăn chưa sắp 6:30 rồi nó sắp đói chết rồi đấy!!!! 】
【To: Kim Taehyung
Ông đây là người hầu của mày à!!!! Tui đang ở nhà của ông đó 】
【To: Mochi mochi
Ông khoan đi nha tui sắp về rồi đây 】
Trên đường về lòng vui rạo rực, lại lướt nhìn mấy tấm hình trong album, quẹt sang trái rồi quẹt sang phải, khiến cho mấy học sinh trên xe đang định lên tiếng chào đều phải lùi bước.
Hôm nay huấn luyện viên Kim có chút kỳ quái thì phải, hình như mình nhận nhầm người rồi cũng nên.
Trong đầu còn đang tràn ngập hồi ức hôm nay là sao quen được với Min Yoongi, vừa về đến nhà liền thấy Park Jimin đang nằm lê lết trên ghế sofa, trên bàn trà còn đặt một hộp pizza, đột nhiên Kim Taehyung cảm thấy trán giật giật.
"... Park Jimin"
"Ông về nhà đi."
"Gì vậy? Là ông bảo tui chờ mà!!"
"Để xem ông có độc chết mèo của tui không còn đặng bắt được tang chứng vật chứng, bây giờ ông có thể về, không tiễn nha."
"Kim Taehyung tui muốn đồng quy vu tận với ông!!!"
"Ồ tùy ông, tui đi tắm trước đây, ra ngoài nhớ khóa cửa đấy."
Kim Taehyung cũng chả đặt lời nói của Park Jimin vào trong lòng, cứ vậy đi về phòng.
"Chờ chút, ông kể cho tui nghe chuyện theo đuổi ông chủ cửa hàng thú cưng đi? Đã câu được người ta rồi? Nè đừng có giả bộ như tui không biết chuyện ông lén lút chạy tới tiệm của người ta chụp ảnh nhé!!!!"
"Nè Kim Taehyung!"
Trả lời nó chỉ có tiếng nước từ vòi hoa sen. Cho nên Park Jimin bất lực bỏ về, trước khi đi còn nhắc nhở mình tuyệt đối không thể dọn dẹp đống đồ trên bàn trà được.
Lúc Kim Taehyung ra ngoài trông thấy một mảnh bừa bộn trên bàn trà. Park Jimin vẫn rất có lương tâm, phạm vi phá hoại chỉ có ở trên bàn trà mà thôi.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi ngồi xuống ghế sofa vươn tay xuống ôm lấy bé mèo đang ngồi trên đất vào lòng, xiên một quả dâu tây đã rửa sạch đến gần rồi chụp một tấm.
Sau khi chụp xong thì nhét vào trong miệng nhóp nhép ăn, tay còn lại thì post hình lên nhóm bạn bè.
【 Kim Taehyung: Nè~ mời mọi người ăn dâu tây [image] 】
Mochi mochi: Ông đủ rồi! Tui thay mặt con mèo nhà ông mà cảm thấy đáng thương.
Ryan siêu cấp đáng yêu: Ngày hôm qua là bung dù cho nó, hôm nay là cho nó ăn dâu tây, ngày mai đến bệnh viện của anh đi, anh giúp em đi khám tâm lý.
Qủa quả: Không biết mấy tháng trước là ai đắp cho nó một tấm chăn bông dày thiệt dày nha hừm hừm.
Kim Taehyung: Vẫn là anh của em tốt nhất.
Kim Taehyung nhìn đám bạn xấu bình luận, cảm thấy mình càng xem sẽ càng giận, tùy tiện trả lời lại một câu, không ngờ lại khiến cho mưa to gió lớn.
Mochi mochi: Tui tưởng tui vốn là anh của ông rồi
Qủa quả: Ồ
Ryan siêu cấp đáng yêu: Không ai dám chê em đâu, Taehyung nhà chúng ta vẫn nhớ anh chứ, ngày mai đến bệnh viện đi anh mời em đi ăn canteen.
Ăn không ngừng nghỉ: @Ryan siêu cấp đáng yêu Namjoon anh đi cùng có được không?
Ryan siêu cấp đáng yêu: Không được, anh đừng tới
[tbc]
===
Ừm mọi người đoán ra được tên hết chứ? Qủa quả chính là Kook kook nha =)))) Ăn không ngừng nghỉ đích thị là Eat Jin đấy =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com