Chap 8
8.
Min Yoongi vốn chỉ định tùy tiện mặc một cái áo T-shirt quần jeans giày sandal là ra cửa được rồi, sau lại ngẫm thấy mình đi đến trường học, vẫn nên chú ý đến hình tượng một chút, vì vậy cuối cùng đổi lại một áo sơ mi thuần trắng, bên ngoài khoác áo bóng chày và mang giày thể thao.
Đã lâu không có ăn mặc kiểu sức sống thanh xuân tràn trề như vậy, Min Yoongi ra khỏi nhà so với tốp năm tốp ba sinh viên trên đường cũng không có gì khác biệt lắm, đương nhiên nếu có thể cười một cái thì càng tuyệt hơn nữa.
Anh trong lúc ngồi xe bus đến trường học, cứ mãi nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Kim Taehyung.
Mình sao đột nhiên lại để ý đến cậu ta như vậy, rõ ràng chỉ mới quen được mấy ngày...
Cậu ta vừa cúp điện thoại thì mình đã thấy có chút tủi thân?
Hầy thật là một đứa trẻ kỳ lạ.
Hẳn là do mình muốn có em trai quá cũng nên.
Có một người mỗi ngày ở bên cạnh mình líu ríu, không chê mình lạnh lùng hình như cũng là một chuyện rất tốt đẹp... Không đúng, chờ một chút Min Yoongi mày trước kia đâu có nghĩ như vậy!
Có lẽ là đang vào xuân... Nên mới có thứ cảm xúc khó lòng gọi tên này... Ừm chính là như vậy.
Tiếng chuông vang lên, Min Yoongi và mấy sinh viên trên xe cùng nhau đi xuống. Mười giờ sáng đúng là thời gian lên lớp của đa số học sinh, anh vừa đi đến cửa trường học đã nhìn thấy rất nhiều người đang đi qua lại giữa các lầu học khác nhau.
Nhìn trường học lớn như thế, anh cũng không có ý định đi tìm Kim Taehyung, lấy điện thoại ra nhắn cho cậu một tin.
【Tôi đã đến trường cậu rồi! Cậu ở đâu! 】 10:38pm
Min Yoongi vốn định gọi điện thoại, nhưng nhớ tới Kim Taehyung đang lên lớp nên chuyển thành nhắn tin. Trong lúc chờ đợi tin nhắn trả lời anh đi tìm một chỗ râm mát mà dựa lưng vào tưởng, cảm thấy có chút nhàm chán nên lại mở điện thoại chụp một tấm ở cổng trường.
【To: Kim Taehyung
Tôi đang ở cửa chính chờ cậu, đây hẳn là cửa chính nhỉ...? Tôi cũng không biết nữa, vừa xuống xe thì đến cổng này luôn [image] 】
Vốn chỉ định chụp một tấm gửi cho Kim Taehyung để cậu dễ dàng xác định vị trí của mình, không ngờ càng chụp càng nghiện, Min Yoongi cảm giác mình cũng dần dần bị không khí tràn ngập sức sống ở đây lây nhiễm, nâng điên thoại lên tự chụp mình một tấm lại một tấm.
Nói đến Min Yoongi, đã không chụp thì thôi, hễ chụp là chụp một loạt, đáng yêu có, swag có, moe moe cũng có nốt, nói chung là cực kỳ đầy đủ.
Chàng trai đứng ở gần cửa chính điên cuồng chụp ảnh khiến cho không ít nữ sinh chú ý. Có lẽ là bởi vì hôm nay Min Yoongi không xù lông lại còn mang theo nụ cười, nhìn vào cực kỳ thân thiện, như một chàng trai ấm áp dịu dàng tựa gió xuân.
Vì vậy Min Yoongi từ chụp ảnh cho đến tự chụp dẫn đến không phải là Kim Taehyung mà lại là vài nữ sinh.
"Hi~" Ba nữ sinh mặc đồng phục bóng rổ đi về hướng Min Yoongi.
"Chào..."
"Anh đẹp trai! Là sinh viên mới sao?"
Cô gái bên cạnh vỗ vỗ vai nữ sinh kia, "Không thể nào đâu, bạn học?"
"Đều không phải..."
"Vậy là đến gặp bạn gái rồi?!"
Min Yoongi đang muốn phản bác đã bị cướp lời.
"Thật xin lỗi, nội quy trường học có quy định trong dịp thi đấu, người ngoài muốn vào thì phải có sự cho phép của nhà trường."
Tuy rằng lời này không phải là giả, nhưng kỳ thật mấy quy định này cũng không có chấp hành nghiêm ngặt lắm, đặc biệt là mấy cặp đôi thì trường cũng xem như mắt nhắm mắt mở.
"Ha ha anh đừng để ý cô ấy, cổ vừa bị bạn trai đá nên trong lòng bất bình, anh cứ đi gặp bạn gái đi, tụi tui đi huấn luyện đây, có duyên gặp lại!"
Mấy nữ sinh kia định kéo cô gái nọ đi, quay người lại đã nhìn thấy Kim Taehyung thở hổn hển chạy đến.
"A huấn luyện viên Kim thầy đến rồi!!"
Cô gái nói chuyện ban nãy còn rất vui vẻ chào hỏi Kim Taehyung, hoàn toàn không đếm xỉa đến việc người ta sắc mặt không được tốt lắm cùng với sự thật là mình bị trễ rồi.
"Ba vị tiểu thư xinh đẹp, bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Ấy... Nhảy cóc? 5km? Em van thầy ngàn vạn lần đừng bắt trồng cây chuối trên khung cầu."
Nhìn thoáng qua đồng hồ, mấy cô gái vốn còn đang rất thảnh thơi trong nháy mắt liền bối rối, vội vàng cầu xin.
"Các cô cũng biết đang lúc giải thi đấu diễn ra sao? Người khác hận không thể chết ở sân vận động không thể bỏ lỡ từng giây từng phút trôi qua! Còn các cô không ở kí túc xá thì thôi đến đây làm gì? Muốn đi quyến rũ người khác? À, đội trưởng đâu rồi? Thượng bất chính, hạ tất loạn mà!"
Có muốn quyến rũ thì tui đây cũng xếp trước mấy người nhá! Tui còn chưa có rước được về tay mấy người tới đây làm loạn cái gì!!! ┻━┻︵╰(‵□′)╯︵┻━┻
Min Yoongi ở một bên lẳng lặng nhìn Kim Taehyung mắng người, nghĩ thầm cậu ta lúc này so với ấn tượng gặp nhau lần đầu trong tiệm thật sự khác hoàn toàn.
Lúc trước thoạt nhìn giống như một đứa ngốc hay ngại ngùng, bây giờ nhìn lại rất có uy nghiêm. Min Yoongi cảm giác nếu mình ở chung lâu dài với người này có lẽ sẽ không còn khí thế như lần đầu gặp nhau nữa, cảm giác những ngày tháng có thể trêu ghẹo cậu ta ngày càng xa dần.
"Chúng em sai rồi sai rồi, chúng em đi đến sân vận động giờ đây!!"
"Đi đi."
Vào lúc này, Min Yoongi thấy trong nháy mắt ba người kia bỗng chốc xoay người lại.
"... Huấn luyện viên chúng ta thương lượng được không, đợi lát nữa thầy có thể về sớm một chút, tụi em sẽ ở lại tiếp tục luyện nửa tiếng xem như làm chứng cho thầy, lần này thầy bỏ qua cho tụi em nhé? Về sớm một chút không phải là có thể ngắm người ta lâu một chút sao ahihi không biết chừng còn có thể ngẫu nhiên gặp gỡ đấy."
"Nói bậy bạ cái gì đó hử! Các cô có thể lăn đi được rồi đấy, một hai ba bắt đầu!"
Nghe thấy mấy cô gái nói như vậy, Kim Taehyung từ bộ mặt nghiêm túc poker face đột nhiên trở nên bối rối vô cùng, cùng không để ý đến việc trừng phạt nữa thầm mong sao các cô đi càng nhanh càng tốt. Kinh hoảng trên mặt ngay cả Min Yoongi cũng đã nhìn ra, hiếu kỳ theo dõi.
Giờ phút này trong lòng Kim Taehyung hối hận vô ngần, sao lúc trước mình không có phát hiện đám học sinh này hết giờ học đi theo phía sau chứ, sao mình lại nghĩ mấy đứa này là học sinh thân thiết nên lâu lâu có kể cho tụi nó một vài chuyện về Mèo nhỏ, sao mình lại tự đào hố chôn mình như thế chứ!!!
Khốn nỗi mấy nữ sinh này cũng không biết Min Yoongi chính là nhân vật chính trong miệng các cô, nhìn Kim Taehyung không tức giận lại bắt đầu đùa giỡn không đi.
"Em nói nè huấn luyện viên Kim, đã lâu như thế mà anh vẫn chưa dám đi bắt chuyện với người ta sao?"
"Đúng vậy đúng vậy, chọn ngày không bằng làm liền, ngay hôm nay đi luôn đi! Chúng em ủng hộ thầy hú hú hú!!!"
"Còn thừa hai phút, nếu không đến kịp thì không cần trồng cây chuối trên khung cầu nữa, trồng trên cây xương rồng đi."
Bớt đi ba cô gái đã vội chạy biến, giữa Kim Taehyung và Min Yoongi cũng chẳng còn ai chắn ngang nữa. Cậu cứ như vậy cúi đầu đứng ngay tại chỗ. Cũng không dám nhìn vào Min Yoongi.
Nghe vài câu bông đùa của mấy nữ sinh đó, Min Yoongi gần như có thể chắc chắn các cô ấy nói về mình, ngày đó cũng chắc chắn không phải là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau.
Từng bước một đi về phía Kim Taehyung, tuy rằng có đôi chút căng thẳng nhưng phần nhiều lại là ý cười. Kim Taehyung nhìn thấy bóng giày càng ngày càng đến gần, tiếng bước chân như gõ ở trong lòng, trong đầu chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập càng lúc càng nhanh.
Cho dù một mực tự nhủ đừng có căng thẳng, dù sao cũng không có nói thẳng cứ qua loa lừa gạt một tí là được. Nhưng dù sao đấy cũng là người mình thích đã lâu, đột nhiên như vậy cứ như thể là bị người bắt quả tang tại trận. Thế nên cậu vẫn rất lo lắng phản ứng của Min Yoongi...
Nếu anh ấy xem mình là kẻ biến thái thì phải làm sao đây...
Mèo nhỏ ơi (。 ́︿ ̀。)
Lúc Min Yoongi cách Kim Taehyung chỉ có một bước ngắn thì dừng lại, nhìn cậu ấy cúi thấp đầu cứ như đà điểu, dùng giọng điệu không nghe ra cảm xúc nói với cậu.
"Kim Taehyung, ngẩng đầu nhìn tôi xem."
Kim Taehyung vừa nghe thấy anh mở miệng không tự chủ được run lên một cái, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Có chút chờ mong cũng có chút lo sợ, sợ rằng lời Min Yoongi nói ra khỏi miệng sẽ khiến cho bọn họ ngay cả bạn bè cũng không làm được. Trong lòng âm thầm hạ quyết định, nếu cứ như vậy bị Min Yoongi cự tuyệt ngay cả bạn bè cũng không làm được cậu chắc chắn sẽ trở về cho mấy cái miệng lắm chuyện đó chết ở trên sân huấn luyện luôn.
"Cậu nói thật đi, ngày đó cậu đến chỗ tôi mua thức ăn cho mèo không phải là lần đầu tiên gặp tôi phải không?"
"Thật sự không phải, em đã không nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh là lúc nào nữa rồi."
Min Yoongi sau khi nghe thấy câu trả lời bèn suy nghĩ một lát, xoay người nhảy lên bậc thang bên cạnh. Cao hơn Kim Taehyung một cái đầu, Min Yoongi lộ ra nụ cười đầu tiên kể từ khi nhìn thấy Kim Taehyung.
Tay đút ở trong túi áo cúi người sát lại gần Kim Taehyung, cảm nhận được cậu khe khẽ hít một hơi căng cứng cả cơ thể, tâm tình Min Yoongi rất tốt.
Rất tốt rất tốt. Đây mới là bộ dạng lúc mới gặp.
Thật đáng yêu.
Min Yoongi thoáng cái đứng thẳng người lại, nhìn bầu trời mở miệng nói, "Hôm nay thời tiết thật đẹp."
Kim Taehyung cũng nhìn theo tầm mắt của người kia, chỉ thấy trời xanh mênh mông, ngay cả một đám mây cũng không có.
Thời tiết đẹp??? Được rồi rất đẹp, chí ít cũng không nóng...?
"Ừm, rất đẹp..."
"Thích dâu tây sao?"
"Rất thích..."
Kim Taehyung tuy rằng có điểm ngơ ngác, nhưng mà vẫn trả lời từng câu hỏi của Min Yoongi. Vốn còn tưởng rằng anh sẽ ép hỏi cậu cái gì, cậu thậm chí đã chuẩn bị tâm lí quyết định ngả bài, chỉ tiếc anh ấy là một con mèo nhỏ không đi theo lẽ thường.
"Thích công việc của mình sao?"
"Cũng không tệ lắm, ở cùng các học sinh rất thú vị..."
"Thích động vật nhỏ sao?"
"Thích mèo... Trong nhà có một con."
"Thích tôi sao?"
"Thích... hả??"
[tbc]
====
Đấy cưa trai là phải nhanh gọn lẹ như myg ấy =))))))))))) cù lần như kth biết bao giờ mới rước được người ta về nhà chứ ┐( ̄ヮ ̄)┌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com