Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: It's a secret

Vtrans by: G. of The Incredibles Team@GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage

CHAP 11 - IT'S A SECRET

Ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm rèm hờ hững hé chừng một nửa, len vào phòng làm phiền đôi mắt đang nhắm nghiền của Mark, một cảm giác ấm áp xuyên suốt khắp cơ thể.

Anh duỗi người, quay qua và mở lại mắt, cố gắng gượng dậy trong cơn mơ màng.

Chàng trai tóc đỏ chợm nhấc mình rời khỏi giường thì mới phát hiện thít chặt trên người là bộ quần áo ẩm ướt. Trong một thoáng anh bỗng bối rối, vẫn còn mắc kẹt trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ như thường lệ, não bộ cứ bất hợp tác với Mark vào mỗi buỗi sáng. Nhưng đột nhiện sự chú ý của anh lại dồn vào phía cửa sổ, nơi tấm lót sàn đọng nước ước sũng, không khí phảng phất mùi đất xộc lên như vừa trải qua trận mưa tầm tã. Chính lúc này, kí ức đêm qua đột ngột kéo về khiến Mark ngơ ngẩn há hốc.

/Ôi chúa ơi.

Đêm qua mình đã bày tỏ với Jinyoung!/

Anh luồn tay qua tóc, một cảm giác bồn chồn rộn lên và dạ dày như mớ hỗn độn vì chết tiệt, làm sao mình có thể quên được?

Làm thế quái nào mình quên được em ấy đã nhận lời chứ?

Mark đứng lên, đầu óc quay cuồng còn trên mặt thì vẽ nên một nụ cười ngớ ngẩn.

/Jinyoung nói cũng thích mình.

Rồi cả hai hô-

Mẹ kiếp, cả hai đã HÔN nhau!!!/

Anh lảm nhảm, tự rủa bản thân hành động như thằng nhóc mười hai tuổi trước mối tình đầu, cố ngăn lại một loạt hành động quá khích như nhảy cẫng lên, bắt đầu vỗ tay trong vô thức hay đại loại rồi trút ra một tiếng thở dài, không thể không nở một nụ cười thật tươi.

/Vậy là mình và Jinyoung đang... hẹn hò?/

Anh lắc đầu, cố gắng hình dung ra hình ảnh "gắn kết với một ai đó" và trở thành "của họ". Nếu bạn hỏi bất cứ ai trong trường rằng có hay không họ từng nghĩ về Mark như một đối tượng để yêu. Hỏi đi rồi hẳn là sẽ được chúng sinh cười vào mặt. Mark, anh ta căn bản không được xếp vào loại "biết yêu".

Nhưng đó là trước khi Jinyoung xuất hiện.

Anh mỉm cười trước mong muốn cực kì ngớ ngẩn phải chi giờ đây được ở bên cạnh người nhỏ hơn, nắm tay cậu và cả hai chỉ ngồi lặng yên như thế, không làm gì cả. Vì với một người chưa từng trải qua những cung bậc cảm xúc này trong đời như Mark, thì chừng đấy thôi đã là quá nhiều. Nhưng anh tin mình sẽ chóng làm quen thôi.

Đêm qua, sau khi chật vật thoát ra khỏi nụ hôn ướt át (theo đúng nghĩa đen), Jinyoung kéo cả hai vào bên trong, càm ràm rằng sẽ cảm lạnh mất nếu cứ ở mãi ngoài ấy. Nhưng rồi cậu quyết định quay về phòng mình sau khi nhận được tin nhắn từ Jaebum đe dọa: Nếu không có mặt ngay lập tức trong 10 phút nữa, giường ngủ của cậu sớm muộn gì cũng trở thành địa điểm lý tưởng cho cuộc mây mưa giữa Jaebum và chàng trai anh ta mới mang về.

Jinyoung không thể làm gì khác hơn ngoài việc chạy hết tốc lực sau khi đọc xong, dù trước đó cậu đã kịp kéo anh vào nụ-hôn-chúc-ngủ-ngon và nói nhanh lời tạm biệt với nét cười ngại ngùng trên môi, để lại một Mark nửa thích thú nửa như bị thôi miên, ngơ ngẩn đứng dõi theo.

.

.

Hôm nay là thứ bảy, huấn luyện viên muốn cả bọn tập luyện vào lúc 11 giờ. Sượt nhìn qua đồng hồ: 10:15.
Anh thở dài, nhấc mình đi lấy mấy thứ phục vụ cho buổi tắm sớm, không quên tiện tay ném cái gối về hướng Jackson.

Mark khịt mũi, nhận thấy thằng bạn cùng phòng vẫn nốc ao nằm ngay đơ trên giường. À không, chỉ có một nửa thôi, một nửa thân còn lại muốn trôi tuột khỏi giường rồi, còn ngáy o o. Cậu ta không mặc áo và snapback thì cũng chẳng thấy đâu.

Anh đảo mắt, quyết định không muốn ở chung phòng với tên đang mất nhận thức tạm thời kia. Với tư cách là một người bạn, Mark thừa nhận Jackson có một mối quyến-luyến-không-lành-mạnh chút nào với những chiếc snapback.

.

.

Một cơn đau đầu nhẹ khiến anh nhíu mày khi cầm khăn hướng đến phòng tắm cuối hành lang. Chẳng có lấy một bóng người nhưng cũng có gì đáng ngạc nhiên, hẳn là cả khoá đang vật lộn trên giường, trả giá cho cuộc thác loạn đêm qua. Rồi đột nhiên Mark mông lung không biết Jinyoung đã tắm chưa hay có khi đã áo quần tinh tươm cả rồi, vì chấp nhận đi, em ấy luôn là người dậy sớm nhất.

Anh tắm thật nhanh, khoan khoái trong cảm giác dòng nước ấm chảy xuống lưng, nhưng lòng vẫn bận một nỗi "làm nào để đánh thức các xác kia dậy?". =.= Dù muốn dù không, anh vẫn phải làm việc đó.

Hầu hết các cửa hành lang đều mở khi Mark quay về phòng trong tình trạng độc mỗi chiếc khăn quấn quanh eo. Sự nhộn nhịp vào buổi sáng vẫn diễn ra như thường lệ, đám trai tráng la hét ỏm tỏi từ trước ra sau và ngược lại, đuổi bắt hay dùng khăn đánh nhau chí chóe. Thường thì thứ Bảy có phần yên tĩnh hơn các ngày còn lại trong tuần, nhưng hôm nay hầu hết mọi người đều bận rộn, nếu không phải bận thi lại môn Khoa học (khoá này chúng nó rớt hơn một nửa!) thì là tập bóng rổ hoặc cấm túc. Tuy nhiên, vẫn có một vài người may mắn không bị ràng buộc gì hôm nay, tha hồ được ngủ nướng khiến trong một khoảnh khắc Mark cảm thấy ghen tị với họ cho đến khi anh nhớ ra... Sao phải ghen tỵ chứ? Anh sắp được gặp Jinyoung mà.

"Mark!" Một tiếng thét vọng ra khi anh bước qua một trong các phòng, mà hóa ra là của Hoseok và Yoongi.

Anh nhướn mày trước cái cách Hoseok hét tên mình 'hơi bị' lớn, đủ để kéo mấy tên tò mò xung quanh nhìn nhìn. Anh thậm chí còn nghe được vài tiếng hầm hè thoát ra từ vài căn phòng bên dưới.

"Chuyện gì?" Anh hỏi, không muốn lảng vảng ở đây quá lâu. Đứng trong hành lang đầy sói như này chẳng thể đảm bảo bất cứ điều gì khi bạn chỉ độc mỗi chiếc khăn tắm trên người, chưa kể vô số trải nghiệm đau thương bị giật phăng trước đó, hầu hết là bởi thằng khỉ Jackson.

"Không có gì to tát, chỉ là em đang cố đánh thức Yoongi hyung dậy. Anh ấy có một buổi cấm túc lúc 10:45 nhưng chả thấy dấu hiệu còn sống nào ở đây." Hoseok thở dài, nhìn trừng trừng vào người lớn tuổi hơn dưới chân mình. Yoongi trông như một con lười bị bất tỉnh và tiếng ngáy nhẹ của con lười đó khiến Hoseok chun mũi.

"Ừ, anh đã thử với Jackson. Nhưng nó nhìn cũng như chết rồi." Mark trả lời, cố gắng không cười cái cách Hoseok bất thình lình chọc đánh vào người đang nằm sải lai kia.

Hoseok cười khúc khích, lắc đầu tiếp tục chọt Yoongi mạnh hơn bằng cái móc treo áo khoác – "Còn cậu ta tốt hơn cũng nên tỉnh ngay trong 5 phút nữa đi, buổi tập hôm nay thật sự rất quan trọng."

"Anh sẽ cố gắng hết sức." Mark cười, vẫy vẫy Heoseok lần cuối trước khi tiếp tục về phòng, cùng lúc nghe thấy tiếng Yoongi thức dậy la hét đủ loại đe dọa bỏ cái móc treo xuống ngay khiến Hoseok bắt đầu thút thít.

Mark về được đến phòng thì cũng là lúc phải đi ngang qua phòng Namjoon, xác chết di động ấy vẫy tay với anh trong khi cầm mấy đồ dùng nhà tắm bước qua cửa rời đi. Mark thích thú quan sát anh ta đi xuống hành lang, len vào dòng người và giẫm phải chân một đứa nào đấy khiến suýt ăn đấm vì sự vụng về của mình.

Anh vội vã thay đồ tập, ném khăn vào thùng giặt trước khi đứng trước mặt Jackson, tay chống hông tự hỏi thế quái nào anh có thể đánh thức được tên này.

"Nè, thằng kia. Dậy đi. Chúng ta còn có buổi tập đó." – Mark lại ném một cái gối khác vào Jackson, hi vọng nó có thể giúp ích nhưng không.

Không có gì cả. =.=

Đánh sượt một tiếng thở dài, cố gọi tên Jackson một lần nữa. Sống với một bầy trai thằng nào cũng như thằng nào thì đóng cửa là việc cũng không cần thiết lắm, vậy nên vài người đi ngang qua thấy cảnh bất bình liền hò hét cổ vũ, Mark chỉ rên rỉ đáp lại vài tiếng và bắt đầu lay vai đứa bạn cùng phòng ngày một mạnh hơn.

"Thức dậy ngay thằng ngốc não ngắn kia!"
Anh than vãn, kéo mạnh cánh tay Jackson, tái mặt nhìn đồng hồ – / '10:43 am – Hay thật! '/ – còn không đến hai mươi phút để đánh thức cậu ta dậy chuẩn bị cho buổi tập.

"Jackson!!!" Quả đất sắp lộn ngược rồi mà thằng này làm cách nào có thể ngủ như ở chốn bình yên vậy? Đã vậy còn quay cùng phía với Mark, ngáy to hơn bao giờ hết và... chảy dãi lên tay anh?

Gớm quáaaaaa! ~

Anh thở dài, cố gắng nghĩ ra cách nào đó vực tỉnh cậu ta rồi rời đi trước khi quá trễ.

Chật vật mãi nên Mark không phát hiện một trong những người anh mong được gặp nhất tìm thấy mình trong tình trạng đang học theo 'binh pháp Hoseok' – nghĩa là dùng một mớ móc treo quần áo chọc không ngừng vào Jackson, biểu hiện khó chịu phiền phức ra mặt.

Nghe thấy tiếng khúc khích, chàng trai nhìn lên và bắt gặp Jinyoung trong trang phục tập luyện, đang thong thả tựa vào cửa. Mark gần như đánh rơi mấy chiếc móc trên tay, giống như cái cách anh đánh rơi mất nhịp tim mình vậy, không thể kiềm chế bất giác cười một nụ đến tận mang tai.

"Chào." Anh thì thầm, trong giây lát quên hẳn nỗ lực đánh thức Jackson dậy.

Jinyoung nhìn, đôi mắt nheo nheo trên khuôn mặt rạng rỡ đáp lại – "Chào."

Trong một lúc họ cứ thế nhìn nhau với biểu cảm dịu dàng cho đến khi Hoseok xuất hiện, đúng hơn là lao vào phòng và khiến cả hai bật khỏi mạch cảm xúc của mình.

"Hai người đang làm gì vậy?" Cậu hỏi, và Mark chỉ lắc đầu, ngập ngừng chỉ vào Jackson. Anh đảo mắt trước nụ cười nửa miệng của Jinyoung.

/Vậy là... em ấy vẫn trêu mình kiểu đó? Hai đứa vẫn sẽ tiếp tục trêu nhau như cũ?/

Bằng cách nào đó Mark hạnh phúc vì điều này, rằng Jinyoung vẫn là Jinyoung anh từng biết, nghịch ngợm ngầm với những câu chòng nghẹo nhau. Nếu có khác, thì chỉ có thể là từ giờ cả hai sẽ làm điều đó nhiều hơn thôi.

"Cậu ta vẫn chưa chịu dậy?" Hoseok dè bỉu hỏi, cố gắng để thúc vào người Jackson cho nó tỉnh.

Mark lắc đầu, biểu hiện phiền toái – "Chẳng xi nhê gì đâu."

"Em có ý này!" Hoseok cười, lấy ly nước từ trên bàn. Mark mở to mắt bất giác lùi lại.

"Nó sẽ giết cậu đó."

Nhưng điều đó không ngăn được nụ cười toe toét của anh hay Jinyoung khi Hoseok bắt đầu nghiêng ly nước thẳng vào mặt Jackson.

Cả ba gần như phóng bay lên giường Mark lúc Jackson thình lình bật dậy, nhảy dựng lên, miệng rủa xả với với đôi mắt trợn trừng giận dữ còn tay thì siết lại thành nắm đấm.

"Mẹ kiếppp!!!" Jackson thét, đầu quay quất xung quanh bắt gặp Hoseok đang bám vào Jinyoung còn Jinyoung thì nắm lấy cánh tay của Mark như một đứa trẻ bị dọa đến thương.

Cậu ta trông bối rối một lúc, phần trên thì nước chảy xuống mặt, ngực, phần dưới cũng không khá hơn với độc mỗi chiếc quần lót bó sát che thân cộng thêm điểm nhấn chân đi một vớ khiến đột nhiên Mark không thể nhịn cười thêm được nữa.

Jinyoung và Hoseok đã sớm hùa theo, tiếng cười như chợ vỡ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của một số người khác tận phía cuối hành lang. Nó thậm chí còn kéo Jaebum ra khỏi giấc mộng, đến nổi anh phải vác nguyên bộ dạng ngái ngủ thò đầu vào phòng chúng nó, vừa cười vừa vỗ tay bôm bốp phụ hoạ.

"Hoàn hảo!" Hoseok cười, không chút nao núng khi lĩnh ngay một con dép bay báo thù từ Jackson.

"Cậu em, nhanh chuẩn bị, buổi tập bắt đầu trong 15 phút nữa." – Mark gọi, nhảy xuống khỏi giường, tiện tay ném chiếc snapback lên đầu thằng đệ.

Jackson rên rỉ bước tới lục tìm khăn tắm – "Tôi ghét mấy người, biết không?"

"Ồ. Không hề, cậu không như thế." – Jinyoung vò vò đầu người đối diện – "Cậu yêu tụi này."

Jackson tiếp tục bĩu môi, nhưng rồi lẻn nhoẻn một nụ cười với Jinyoung trong nỗ lực giải tán đám đông hiếu kì tụ tập trước cửa, không quên lườm Jaebum – người chuẩn bị chết vì cười.

"Tui biết nó sẽ hiệu quả mà." – Hoseok thở dài, hài lòng bẻ bẻ mấy đốt tay – "Còn bây giờ, nói xem chuyện gì đã xảy ra với hai người tối qua nào?"

/'Ôi bỏ mợ.'/

——————————————————————————————————————————-

Việc luyện tập khá khó khăn, chủ yếu là do phần lớn đội vẫn còn chếnh choáng, đầu đau cùng dạ dày nôn nao khó chịu. Trong một khoảnh khắc, Namjoon trông như sắp khóc đến nơi khi đưa đầu hứng bóng, trước khi kịp nhớ ra việc đấy lẽ ra phải làm bằng tay.

"Tui thấy mặt đất chao đảo." Tên đó phàn nàn trong lúc đi ngang qua Mark, anh cười cười nhìn Hoseok kéo chàng trai đáng thương ấy ra khỏi sân trong sự chán ngán tột độ của các huấn luyện viên.

"Mấy đứa cần phải ngừng ngay tiệc tùng ngầm thâu đêm trước hôm có lịch tập đi, ít ra thì phải trước mấy ngày học bình thường ấy." – Huấn luyện viên lắc đầu thở dài trong khi tay viết nguệch ngoạc gì đấy lên bìa hồ sơ – "Ai đó 'vui lòng' lấy hộ cậu Kim cái xô đi."

Lông mày Jackson nhướn cao hết cỡ khiến chúng nhìn như biến mất khỏi trán cậu ta – "Huấn luyện viên? Thầy biết cả việc này sao?" – Thanh âm nghe sao chướng tai gai mắt cực kì.

Huấn luyện viên liếc mắt, nhếch miệng cười – "Em quên tôi là tiền bối của các em 20 năm về trước sao? Tôi sẽ tha cho lần này, nhưng bất cứ ai ở đây còn dám say xỉn trước ngày tập như thế này thì chuẩn bị mông của mình đi." – Ông chỉ vào toàn đội, nhận được vô số ánh mắt vừa lo sợ vừa yếu ớt chán ghét hay cả tiếng khúc khích cười đểu từ đám học sinh của mình.

Huấn luyện viên thở dài, lắc đầu nhíu mày – "Và 'không phải' kiểu như thế, Jung Hoseok. Em có muốn bị vặn cổ không?"

Hoseok lập tức dừng việc cười thầm, ngoan ngoãn lắc đầu.

"Park! Tuan! Hai em có vẻ ít bị ảnh hưởng từ chuyện đêm qua nhất nên hôm nay hai đứa sẽ hướng dẫn cả đội luyện tập. Cả hai vào một đội. Jackson, em và Hoseok sẽ dẫn đầu đội còn lại. Chia thành hai đội, nhanh!" – Huấn luyện viên quát tháo, trước khi ông đi lang thang để tìm y tá cho Namjoon đang ngất tạm thời trên băng ghế.

"Anh sẵn sàng chưa?" Jinyoung hỏi, gần như nhảy bổ vào Mark khi anh đang tròng chiếc áo tập đỏ vào người, Jackson xỏ nhanh chiếc màu xanh rồi đi phân phát cho người cùng đội mặc vào.

Mark nhướn máy trước người nhỏ tuổi hơn – "Không phải anh luôn thế sao?"

Jinyoung cười – "Có thể, nhưng trông anh có vẻ hơi mệt mỏi."

Mark đảo mắt, đấm nhẹ vào ngực cậu – "Em cũng vậy còn gì."

Jinyoung tiến một bước về phía trước nên ngực cả hai gần như chạm nhau. Mark có thể cảm thấy nhịp tim mình nhưng cố lờ nó đi.

"Và đó là lỗi của ai vậy, 'hyung'?"

Mark cười đểu – "Sao lúc đó anh đâu nghe em phàn nàn gì, Jinyoungie."

Má Jinyoung nhuốm màu mận nhạt, mắt cậu giây lát dừng lại trên môi anh – "Thì... em đoán.. nó cũng không đến nỗi tệ để phàn nàn."

Chàng trai tóc đỏ quá gần để có thể không cảm nhận thấy hơi thở ấm áp Jinyoung phả ra trên mặt mình. Nụ cười của anh trở nên dịu dàng hơn, ánh mắt dịu lại – "Vậy ổn rồi." Mark thì thầm, âm giọng nhè nhẹ – "Anh chẳng muốn có một cuộc cãi vã của mấy đôi yêu nhau chút nào."

Hô hấp của Jinyoung như ngừng lại, cậu cắn cắn dưới, mắt sáng lên – "Nói vậy... chúng ta là... 'một đôi' rồi á!?"

Mark tròn mắt, "Tất nhiên. Ý – ý anh là, nếu em muốn... Anh tưởng chúng ta đã ..." – Chàng trai tóc đỏ bất giác không thể nhìn thẳng, ánh mắt rơi xuống chân mình, một cảm giác bối rối bất thường len lỏi trong anh.

Và trước khi anh có cơ hội để nói bất cứ điều gì, ngón út của Jinyoung đã giữ lấy ngón út của anh. Mark nhìn lên thấy cậu mỉm cười.

"Vâng, em thích ý tưởng đó . Rất nhiều."

Một cơn nhẹ nhõm tràn vào lòng, anh mỉm cười với Jinyoung như thằng ngốc rồi cốc nhẹ cậu với nụ cười trêu chọc, nháy mắt lần cuối trước khi xoay đi.

"Tốt, bởi vì em là của anh, Jinyoungie."

Jinyoung đảo mắt nhưng Mark đã không bỏ lỡ hai gò má ửng hồng của cậu khi họ tách nhau ra, tiến đến vị trí của mình chuẩn bị cho trận đấu.

Anh cũng không bỏ lỡ cái nhìn bối rối Jackson gửi đến, nhưng cuối cùng quyết định lờ nó đi để tập trung vào quả bóng.

"Vậy, chuyện gì xảy ra với hai người đêm qua? Namjoon nói với em rằng cậu ta thấy anh bỏ về với vẻ bực bội, còn lôi cả Jinyoung theo nữa." – Jackson nhướn mày, câu chữ như tiễn lên dây, hạ gục đôi chim hiện đang đổ rạp trên băng ghế dự bị sau một hồi luyện tập dài.

Jinyoung đứng tròng còn Mark sặc sụa.

Khỉ thật.

Họ đã sớm tẩu thoát khỏi chất vấn của Hoseok trước đó tại phòng Mark nhờ ơn Namjoon xen ngang vào, nhưng bây giờ, ở một nơi công cộng như sân bóng với một Jackson đang nhìn chằm chằm vào họ thì chắc chắn không còn chỗ nào để chuồn đi hay đánh trống lảng nữa rồi.

"Không có chuyện gì đâu thằng ngốc." – Mark thì thầm, giọng trở nên yếu ớt hơn anh muốn nó thế. Anh và Jinyoung đã không có nhiều thời gian để bàn về vấn đề này, nhưng anh chắc chắn cả hai đều biết sẽ phải công khai chuyện hẹn hò với bạn bè, chỉ là... chưa phải lúc.

Chưa phải.

Anh và cậu đều là những tay mơ trong chuyện này, Mark chưa từng có người yêu và anh nghi ngờ người nhỏ hơn cũng thế, bởi Jinyoung ngây thơ đến thế mà. Anh chưa biết tự mình phải đối mặt với chuyện này ra sao, càng không muốn huỷ hoại mọi thứ đang có bằng cách lan nó đi khắp nơi.

Ngoài ra, không thể phủ nhận, một phần trong Mark sợ hãi, sợ việc hình tượng của mình bị thay đổi trong toàn bộ trường. Anh biết vì Jinyoung anh có thể làm tất cả, chỉ là...

Chỉ là anh cần thêm chút thời gian.

Anh chưa sẵn sàng, và anh biết Jinyoung cũng như vậy khi người nhỏ hơn lên tiếng.
"Không hẳn là có gì, chỉ là vài tên đáng sợ định đánh tôi thì Mark đến giúp. Vậy thôi." Giọng nói trở nên cẩn trọng.

Jackson nheo mắt, nghi ngờ – "Cậu chắc– "

"Sẵn nói về đêm qua," – Jinyoung nhanh chóng ngắt lời, ngồi dậy nhìn chằm chằm vào Jackson – "Chuyện gì đã xảy ra với cậu và Bam Bam?"

Jackson đâu ngờ tình thế đảo lộn, rằng bản thân sắp bị ném vào hàng tá các câu hỏi. Ấy là cả Mark cũng sực tỉnh, căn bản anh đã hoàn toàn quên vụ Jackson kéo cậu bé ra ngoài đêm qua. Nhìn sang Jinyoung, một cảm giác tự hào là lạ len lỏi trong chàng trai tóc đỏ vì người yêu anh quả là bậc thầy đánh trống lảng, chắc chắn là thế.

/"Người yêu?"/

Mark ho khan, hy vọng Jinyoung và Jackson không phát hiện anh đang ngồi cười một mình như thằng dở.

Jackson, mặt khác, có vẻ chuẩn bị lao thẳng ra cửa.

"Tôi...chúng tôi – chúng tôi không, ưm." Cậu ta lắp bắp, gãi gãi sau gáy.

Jinyoung khúc khích – "Cậu đang đỏ mặt đó hả?"

"Không!" Jackson hét lên, tay không quạt quạt vào mặt.

Mark cười, "Thực sự là có chuyện gì?"

"Bọn tôi...bọn tôi chỉ nói chuyện." Jackson lầm bầm, nhìn xuống chân.

"Về?" Jinyoung hỏi.

"...Vài thứ..."

"Ôi chúa ơi, bộ chú mầy 12 tuổi hả? Thứ gì?" Mark thở dài, và Jackson than vãn.

"Tôi sẽ kể cho hai người nghe sau được chưa? Trong bữa tối...Bam đằng nào cũng đến đó-"

"Ooooooo." Anh và cậu đồng thanh, đủ khiến cho họ Wang càng thêm xấu hổ.

Jackson lần nữa rên rỉ, tự cào xới bung đầu trước khi mắng cả hai đều là thằng ngốc; kiếm cớ bảo rằng mình cần đi tắm rồi nhanh chân phắng mất.

Tuy nhiên, cậu ta đã bở lỡ một điều: Bên dưới băng ghế họ đang ngồi, những ngón tay của Mark vẫn luôn cùng Jinyoung đan vào nhau, chưa phút nào xa rời.

——————————————————————————————————————————-

"Hai người?"

"Ừ."

"Hai người đang hẹn hò?" Giọng nói của Jaebum thật chói tai, mắt mở to.

"Vâng thưa ANH~"

"Nhưng mà, cả hai- "

"Vâng!" – Bam Bam ngắt lời, đảo mắt nhìn Jaebum – "Đúng. Và cũng đúng là tụi em chính thức hẹn hò."

Jinyoung lén cười trước cái cách mắt Jaebum giật giật nhìn hai gò má đang ửng hồng của Jackson và cái siết tay cặp đôi mới nổi này trao nhau trên bàn.

Cuối cùng anh ta nhìn lên Jinyoung và Mark, ngờ vực – "Hai người biết trước rồi hả?"

Mark cười lớn – "Không..không hẳn."

"Em biết." Jinyoung cười khi nghe Jaebum đánh một tiếng thở dài.

"Từ khi nào chuyện quái này xảy ra vậy?"

"Tối qua." – Bam Bam toe toét, mắt sáng rỡ – "Jackson, anh ấy cuối cùng cũng chịu nhận ra-"

"Này." – Jackson bĩu môi, chọc mạnh vào Bam Bam – "Chính em mới là người đổ anh trước cả thể kỉ rồi đấy nhé– "

"Hyung, anh cũng thích em mà!"

"Ừ nhưng – "

"Trời ơi~ Cả hai hẹn hò rồi mà vẫn còn chí chóe?" Jinyoung hỏi, và Mark cười, lắc đầu.

"Nó sẽ không bao giờ kết thúc, anh e là vậy. Chúng ta đành phải chấp số phận thôi."

"Còn Taekwoon khóa trên thì sao?" Jaebum như vừa sực nhớ lại điều gì.

"Cũng đã nói chuyện với anh ấy sáng nay. Anh ấy nói vẫn ổn. Em nghĩ – những gì tụi em cảm nhận về nhau, nó không phải là tình yêu." Jackson gãi gãi phía sau cổ còn Bam Bam thì nhìn cậu ta, ánh mắt dịu lại.

"Và chuyện này?" Jaebum hỏi, ra hiệu giữa hai người.

Jackson cười, đôi mắt sáng lên khi nhìn sang BamBam – "Chuyện này?"

Jaebum tiếp tục – "Không phải còn hơi sớm để nói sao?"

Bam Bam hơi vỗ nhẹ lên cánh tay anh, nhăn nhăn, trong khi Jackson phá lên cười, chọt chọt vào má cậu bé.

"Tuy là sớm, nhưng... cũng không thành vấn đề." – Cậu ta mỉm cười – "Bởi vì cảm giác này... nhiều hơn cả 'thích'."

"Eo ơi, gớm quá ~ " Lại một điệp khúc tiếng la hét từ Jinyoung và Jaebum, Mark khịt khịt mũi rùng mình bài xích, nhưng còn đôi chim câu kia lại vẫn hai mắt nhìn nhau, hoa nở khắp mặt rồi.

/ 'Từ khi nào họ Wang đã mất hết tiền đồ như vậy chứ?' /

Chàng trai tóc đỏ ngạc nhiên lén nhìn sang bên cạnh khi vừa cảm thấy có tay ai đó tìm đến mình bên dưới bàn. Jinyoung mắt vẫn hướng thẳng, nhưng anh biết nụ cười dịu dàng trên môi kia chính là dành riêng cho mình anh mà thôi.

/ 'À' /, anh nghĩ, siết chặt tay chàng trai nhỏ tuổi hơn. /'Có lẽ sau cùng thì họ Tuan cũng chẳng khá hơn họ Wang là bao.'/

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com