Chap 14: Power couple
Vtrans by: #Annie of The Incredibles Team@GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage
CHAP 14: POWER COUPLE?
Hết tiết hai, Mark băng qua hành lang với tiếng nhạc xập xình phát ra từ chiếc headphone trên tai, anh đang tiến về phía phòng ăn để gia nhập cùng hội-đồng-hương thì thình lình bị kéo giật vào một góc tối của hành lang bởi lực tay của ai đó vòng chặt ngang eo.
Anh thậm chí chẳng hề tức giận hay tỏ vẻ ngạc nhiên mà thay vào đó là ranh mãnh cười, thừa biết chủ nhân của mái tóc đen với đôi mắt sáng và hơi ấm kia, trước khi một đôi môi mềm mại đặt vào anh.
Chàng trai tóc đỏ kéo cơ thể ấm áp kia lại gần mình hơn, tay giữ chặt lấy eo đối phương, rê lưỡi theo đường môi cậu.
Anh cười khi Jinyoung bắt đầu khó thở và rên rỉ, cậu hé miệng để anh có thể thực hiện ý định với chiếc lưỡi của mình.
Hai người tách nhau ra, Mark cười khúc khích nhìn má Jinyoung ửng hồng còn đôi mắt cậu như mơ mơ hồ hồ.
"Có người thèm khát lắm đây."
Jinyoung đảo mắt, nép vào Mark rúc đầu vào cổ anh, ngửi mùi hương trên đó và cười bằng giọng giận dỗi của mình – "Chỉ là thấy nhớ thôi."
"Cậu bé à, chúng ta mới chỉ rời nhau hai tiếng trước thôi." Mark ngắm cậu, nụ cười trên môi anh mở dần, mở dần và giờ thì muốn chạm tới tai luôn rồi. Anh bắt gặp ánh nhìn của một số học sinh năm nhất đi qua, mắt mở to vì ngạc nhiên khi thấy hai chàng trai rúc vào trong góc tối của hành lang. Mark chỉ nháy mắt với họ rồi còn được nước kéo Jinyoung vào sát mình hơn.
Anh có thể cảm nhận được đôi môi đang bĩu ra vì dỗi của chàng trai nhỏ tuổi chạm vào cổ mình và hơi thở ấm áp của Jinyoung phả vào đó mỗi lần cậu định nói điều gì.
"Hyunggggg, lớp em chán cực luôn. Jackson cứ liên tục ợ ra bắt em ngửi vì Bam Bam bảo hơi thở cậu ta có mùiiii~"
Mark bật cười, lắc đầu – "Thật đúng là..."
Jinyoung hôn lướt qua cổ Mark và chàng trai tóc đỏ mỉm cười, tim dường như tan chảy trước hành động đó của cậu. Anh chưa bao giờ có một mối quan hệ nghiêm túc nào cả nên việc trải nghiệm những cử chỉ đáng yêu cũng như cái cảm giác mà anh có với Jinyoung dạo gần đây anh hoàn toàn chưa từng biết qua. Cả hai đã từng lo lắng rất nhiều nhưng giờ anh quyết không quan tâm nữa vì đã có Jinyoung ở đây rồi, chỉ cần có cậu, anh có thể vượt qua bất kì nỗi sợ nào.
"Anh cũng nhớ em." Cuối cùng, Mark thì thầm qua mái tóc mềm mại của Jinyoung và cậu đẩy anh ra với nụ cười đáng yêu trên khuôn mặt mình.
"Đi ăn trưa thôi." Khuôn mặt Jinyoung trở nên rạng rỡ, tay cậu trượt trên người Mark trước khi cậu bắt đầu đẩy anh về phía hành lang chính.
"Đợi đã nào." Mark thì thầm, giật mạnh khiến Jinyoung ngã nhào vào lòng anh. Anh bắt lấy cơ thể ấm nóng của cậu, đặt lên môi người nhỏ tuổi hơn một nụ hôn sâu, một tay còn lại dịu dàng xoa xoa bên má.
Anh tách ra khỏi người cậu với nụ cười thoả mãn trên môi mình khi nhìn thấy nét xấu hổ thoáng trên khuôn mặt bạn trai mình. Sau đó hai người cùng hướng về phía phòng ăn, Mark phá lên cười khi Jinyoung than phiền về việc anh cứ hôn cậu ở nơi công cộng như vậy và cố gắng dùng tay quạt quạt vào mặt mình.
"Hai người buồn nôn thật đấy." Jackson than vãn, mặt nhăn tít lại nhìn Mark bước vào phòng ăn, huyên thuyên không ngừng và Jinyoung mặt đỏ ửng bước theo sau. Cậu nói gì đó và anh bật cười, lắc lắc đầu còn chàng trai nhỏ hơn dựa vào và chôn mặt mình sau vai anh.
Jaebum chỉ cười nhìn Mark trừng mắt, gõ lên cái snapback trên đầu Jackson và kéo Jinyoung ngồi xuống bên cạnh, tay hai người vẫn đan vào nhau.
"Hai người kinh thật, nhưng đáng yêu."
"Cảm ơn anh." Jinyoung cười khúc khích -"Bọn em sẽ cố không thể hiện ra ngoài nữa."
"Bọn em?" Mark nhướn mày, anh cầm tay Jinyoung lên và hôn lên nó – "Anh không nhớ mình đã từng nói thế."
Jinyoung đỏ mặt còn Jackson thì giả vờ nôn nôn oẹ. Mark lắc đầu cười lớn, cuối cùng, anh buông tay cậu. Anh dùng cái đảo mắt đáp lại sự kinh ngạc đến từ những người bạn trước mặt mình.
"Được rồi, được rồi, bọn anh sẽ cố kiềm chế. Nhưng chỉ khi hai đứa thôi nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương trước mặt bọn anh đi. Anh muốn bảo vệ mắt mình." Mark chọc tay vào Bam Bam và Jackson.
Jinyoung và Jaebum cười thầm trong khi Jackson bĩu môi – "Này, bọn em không như th-"
"Cậu em, mày đã bị đuổi ra khỏi phòng khi cố hôn Bam hôm qua đấy."
"Thì sao?" Jackson hỏi lại – "Hôn hít là thuốc bổ trong một mối quan hệ đấy nhé."
"Và trong lúc mọi người đang nói chuyện với mấy đứa lớp dưới về bài kiểm tra!" Mark trả lời, lắc đầu ngán ngẩm – "Giáo sư Jung đã phải phạt mày sau giờ học vì tội phá hoại tâm hồn cả lớp Bam Bam còn gì."
"Đúng rồi, em đã rất khó chịu đấy." Một giọng nói vang lên, Mark ngước lên nhìn cậu bạn của Bam Bam, Yugyeom đang ngồi xuống bên cạnh mọi người. Khuôn mặt Bam Bam trở nên tươi tắn, Jackson bên cạnh không quan tâm lắm, đang bận cắm cúi ăn.
"Cậu 'thú' thật đấy, Jackson?" Jinyoung hỏi, Jackson khoanh tay lại, chồm hẳn người qua chỗ Jinyoung.
"À thìii.. Giang hồ vẫn bảo thế :3" Jackson đá mắt. Mark nhanh chóng bắn một ánh nhìn kì thị, xua cậu ta ra khỏi người yêu anh. Bên này Bam Bam cũng đưa tay kéo anh chàng tội nhân của mình về. Chỉ mỗi Jinyoung thích thú lúc lắc đầu, cậu nhìn Bam Bam với anh mắt thương xót trước khi vỗ vỗ lên người cậu bé.
"Chúc em may mắn." Cậu thì thầm, cả khuôn mặt và giọng nói đều tỏ vẻ nghiêm túc. Và thế là cả bàn bọn họ được một phen nổ tung trong tiếng cười, để lại cái bĩu môi trên gương mặt Jackson và vẻ cam chịu của Bam Bam lúc thằng bé gật đầu thay cho câu trả lời.
"Gì cũng được." Jackson lẩm bẩm rồi nhét một đống bánh mì vào mồm trong khi cậu chàng vẫn đang cố gắng vừa nói chuyện vừa thở. Mark trông đã gớm lắm rồi và anh tự hỏi sao Bam Bam có thể ở cạnh thằng bạn thân này của anh.
"Nhân tiện, mọi người đều đang nhìn về phía hai người đấy." Jackson chỉ tay vào Mark và Jinyoung làm người nhỏ hơn nhướn mày có vẻ bối rối.
"Cái gì? Tại sao?"
Jackson khó khăn nuốt xuống đống bánh mì, lắc đầu nhìn Jinyoung – "Jinyoung à làm ơn đi. Tên ăn chơi nhất cả cái trường này đột nhiên lại 'hẹn hò'. Và hẹn hò với ai, là cậu Park Jinyoung, học-sinh-gương-mẫu luôn giúp đỡ tất cả mọi người, là món quà của Chúa, là người biết cách cưỡi ngựa, là cầu thủ bóng rổ sẵn sàng cầm sách hộ giáo viên và giúp năm nhất đáng thương tắ-"
"Tớ khá chắc là mình chưa bao giờ làm cái cuối c-" Jinyoung cắt ngang phản bác nhưng cậu cũng đâu thể hoàn thành nốt câu.
"Anh ấy nói đúng đấy." Bam Bam lên tiếng, đưa mắt nhìn thẳng Mark cùng Jinyoung – "Mark hyung trước nay đã là một loại hình tượng trong mắt mọi người, dù nó không theo hướng tốt đẹp gì cho cam. Nhưng đùng cái anh hẹn hò, và lại còn với một người hoàn toàn trái ngược như thế ."
"Bọn anh đâu có khác nhau đến mức ấy." Jinyoung trầm ngâm lên tiếng khiến cả Jackson cũng phải chau mày.
"Ồ. Cậu chắc chứ?"
"Đương nhiên." Jinyoung cười, đôi mắt hiện ánh trêu tức – "Bọn mình đều đồng ý rằng cậu là thằng ngốc đó thây."
Mọi người phá lên cười, Jaebum vỗ nhẹ vào lưng Jinyoung tán dương và Bam Bam chỉ lắc đầu còn Mark thì tự hào dựa vào vai người yêu cười ngu ngốc.
"Em ấy nói đúng a~" Anh phụ hoạ. Jackson cau có ném mấy miếng trái cây vào người Jinyoung.
"Dù gì... ai ở đây cũng đang nhìn hai người đó. Họ không hi vọng gì hai người thích nhau đâu, nói chi đến hẹn hò." Bam Bam cười khúc khích.
Mark thở dài, anh nhận được cái gật đầu đồng ý từ Jaebum và Yugyeom.
Mà thằng nhóc Yugyeom chui ra từ chỗ quái nào vậy? Có phải Youngjae cũng sẽ đột nhiên nhảy ra để đồng ý và ném nó vào mặt hai người không?
"Không ảnh hưởng đến em." – Jinyoung nhún vai nói – "Mọi người có thể nhìn nếu họ muốn."
"Cậu sẽ có một loạt những anh chàng fanboy ghen tị đi theo đấy." – Jackson khúc khích – "Tốt nhất anh nên bảo vệ cậu bé của mình cho tốt đi Mark."
Mark đảo mắt – "Anh mầy không có những-anh-chàng-fanboy-ghen-tị." Nhưng anh thật sự không chắc chắn lắm về điều mình vừa nói. Dù sao chàng trai tóc đỏ trong thâm tâm đã ghi nhận về vấn đề này, không đời nào anh để Jinyoung xảy ra bất cứ chuyện gì vì mình.
"Hai người giờ thành tâm điểm của cả trường rồi, đến cả giáo viên cũng nói về hai người rằng họ đã thấy Jinyoung khiến Mark trở nên tốt hơn như thế nào..." Yugyeom nói, cậu bé hút rồn rột túi nước quả của mình.
Cậu năm tuổi hả thằng nhóc này? Nước hoa quả? không đùa chứ??
"Thật." Jaebum cười toe toét – "Tôi thích Mark này hơn, dù cậu giờ trông như mấy tên si tình ngu ngốc."
"Tôi tưởng cậu về phe tôi chứ." Mark rên rỉ khiến Jaebum cười khì.
"Em thực sự thay đổi anh nhiều thế cơ á?" Jinyoung hỏi với đôi mắt mở to và Mark bật cười, vỗ nhẹ vào lưng cậu.
"Khiến anh tốt hơn."- Anh cười – "Anh cũng khá thích anh bây giờ."
Tụi nó lại đồng thanh "Eo ơi~" và Mark chỉ đảo mắt nói – "Mấy người không thể nào hiểu được đâu."
"Phải rồi, phải rồi." Jackson cười khúc khích khi đang đút dở miếng táo cho Bam Bam.
"Thế mà mày dám bảo bọn anh buồn nôn." Mark nhăn nhó chỉ hai đứa đang tình tính tang kia, Jackson đảo mắt, đột nhiên cậu chồm cả người qua bàn ăn, nhét nguyên miếng táo vào mồm Mark.
Anh chàng tóc đỏ bật lùi lại, mắt trợn đứng – "Yah! Cái quái g–"
"Đến đây nào Markie! Đừng GHEN TỊ như vậy chứưứ-" Jackson nói lớn, nửa người vắt qua bàn ăn. Jaebum ngồi đây tự lấy tay đập vào mặt mình để khiến khuôn mặt anh biến mất luôn đi, cứ như thể nếu anh làm vậy thì tất cả những cặp mắt đang đổ dồn về phía bàn họ sẽ không nhận ra rằng anh quen cái đám lố nhố này.
Bam Bam hét lên kéo Jackson ngồi xuống còn Yugyeom thì trông thích thú như xem xiếc. Và khi ánh mắt Jinyoung chạm tới Bam Bam, cả hai đều đồng loạt thở dài nhìn hai người bạn trai của mình.
Cuối cùng, giáo sư Jung đi tới, kết thúc mọi chuyện bằng một bài giảng về khái niệm 'kiềm chế hormonies tăng động' cho Jackson trong khi mọi người phá lên cười sau lưng ông...
Khi họ đến buổi tập bóng rổ, vị Huấn luyện viên đã đứng bên băng ghế dài với bảng ghi trên tay, biểu cảm không thay đổi trên khuôn mặt. Ông gọi mọi người đứng xếp thành hàng trật tự trước khi họ vào phòng thay đồ để bắt đầu thông báo.
"Như các em đã biết, chúng ta sẽ thi đấu trong cuộc thi năm nay." – Ông bắt đầu với giọng không mấy vui vẻ – "Ta sẽ đấu với một số trường trong khu vực này và trong đó có hai trường tư khá nổi tiếng."
Mark chú ý đến Jinyoung đang căng thẳng bên cạnh, anh tự hỏi liệu có trường nào trong số đó từng là trường của cậu hay không. Nhưng rồi vị Huấn luyện viên nói tiếp, và câu hỏi của Mark đã được xác nhận bởi phản ứng đột ngột của Jinyoung.
"Trận bán kết cuối cùng chúng ta sẽ đấu với trường tư Konjin nằm ở phía nam. Đây là lần đầu tiên chúng ta đấu với họ và sẽ trận đấu sẽ diễn ra trên sân khách nên tôi hi vọng tất cả các em sẽ có biểu hiện tốt nhất." – Ông liếc về phía Jackson và Mark, nhìn chăm chú vào hai người – "Đặc biệt là hai em."
"G-gì cơ ạ?" Giọng Jinyoung lớn hơn bình thường và có một chút run rẩy, mắt cậu mở lớn, cơ thể như đông cứng lại. Mark thậm chí không cần hỏi cũng đủ hiểu tình hình.
Vị huấn luyện viên nhướn mày, "Có vấn đề gì sao cậu Park?"
Jinyoung lắc đầu, mắt dán chặt vào sàn nhà, "K-không có gì ạ." Cậu lẩm bẩm, và Mark nhìn thấy nắm tay ghì chặt cậu giấu sau lưng.
Em ấy học ở trường tư Konjin? Cái trường nổi danh với những thằng khó ưa đó...?
"Cậu từng học ở Konjin?" Hoseok bất ngờ hỏi như thể cậu ta vẫn chưa thể tin được khiến Mark gằn giọng. Bây giờ không phải thời điểm thích hợp để hỏi. Chắc chắn là không phải lúc! Bởi Jinyoung như đang muốn ngay lập tức chạy khỏi phòng tập.
Có một vài ánh mắt ngạc nhiên đến từ các thành viên và thậm chí vị huấn luyện còn có một chút bối rối. Mark đưa tay ra để nắm lấy tay cậu nhưng chàng trai nhỏ tuổi lại bước lên phía trước, nhìn mọi người với ánh mắt không thể diễn tả bằng lời.
"Trước khi tất cả mọi người có câu hỏi, đúng là tớ đến từ trường tư Konjin. Nhưng đó không là vấn đề, quan trọng là bây giờ tớ ở đây, trong đội này. Tớ chơi cùng các cậu, vậy chúng ta có thể bỏ qua chuyện này được chứ?"
Mọi người im lặng trong giây lát và rồi tất cả thành viên trong đội đều gật đầu ủng hộ. Mark nở một nụ cười tự hào khi Jinyoung gật đầu lần cuối với vị huấn luyện viên rồi quay lại vị trí của mình giữa Jackson và Mark. Jackson vỗ nhẹ lên lưng chàng trai nhỏ tuổi hơn để động viên và Jinyoung mỉm cười, dù Mark có thể thấy sự bất nhất trong nụ cười cùng ánh mắt kia.
Anh khẽ thở dài, xác định tí nữa anh sẽ nói chuyện này cùng Jinyoung sau.
Rõ ràng chuyện này thực sự khiến em ấy bận tâm...
Cuối cùng thì buổi tập cũng bắt đầu, tất cả mọi người đều tập luyện hết sức có thể để nâng cao kĩ thuật của mình. Vào thời gian nghỉ đầu tiên, cả người họ đều đẫm mồ hôi, da bóng lên và tóc thì ướt sũng cố lết về phía bên kia phòng để lấy nước từ chỗ băng ghế. Huấn luyện viên thông báo rằng họ sẽ có năm phút để nghỉ và tất cả đều đổ rạp xuống, vừa rên rỉ vừa gật đầu chấp nhận.
Mark cười khúc khích khi anh bắt gặp Hoseok đang đổ nước lên đầu của Namjoon còn cậu trai vàng hoe hết sức vui vẻ chọc vào bụng người đối diện với chai nước của mình. Hoseok rên rỉ còn Namjoon đảo mắt, cả đội phá lên cười trước hành động này.
Anh đang nói chuyện với Jackson và Sungjae trong góc về chiến thuật mà họ sẽ sử dụng thì cảm thấy ai đó đang không ngừng cố nhảy lên lưng mình. Anh suýt chúi nhũi về phía trước nhưng cánh tay quấn lấy eo anh đã kịp ngăn việc đó xảy ra, Mark bật cười, anh miễn cưỡng kéo Jinyoung ra khỏi người. Cậu bé cứ khúc kha khúc khích, má ửng hồng và cơ thể ấm áp ẩm ướt của cậu khiến Mark phải hít một hơi sâu vì một Jinyoung-nóng-bỏng-đầy-mồ-hôi rất nguy hiểm, thực sự là quá nguy hiểm.
Jinyoung lấy snapback của Mark từ trên đầu anh xuống và đội lên đầu mình, nhìn anh tươi cười rạng rỡ đến mức khiến người lớn hơn muốn hôn cậu ngay lập tức. Hơn nữa, Jinyoung mặc đồ của anh trông khá là đáng yêu. Mark nhắc nhở bản thân phải đưa bạn trai nhiều đồ của anh hơn nữa.
"Này, tại sao cậu ấy được đội snapback của anh mà em lại không được? Em mới là vua snapback đấy nhé." Jackson khoa tay múa chân chỉ vào bản thân và cái snapback của mình khiến Mark đảo mắt còn Sungjae thì cười lớn.
"Có thể là vì họ đã 'mây mưa' với nhau." Một giọng the thé hét lên từ phía sau, Mark quay lại và nhìn thấy Hoseok cười lăn lộn còn Namjoon đang ôm lấy cậu ta từ phía sau ngăn không cho cậu ngã xuống sàn.
Cái mẹ gì?
Anh thở dài bỏ cuộc và quay về phía những người còn lại, cố tỏ ra không hề quan tâm đến mấy lời của Hoseok. Jackson cười đến nhặng xị trong khi Sungjae cúi xuống chân mình nở một nụ cười tự mãn. Mark thậm chí còn không cần phải liếc nhìn Jinyoung để biết cậu đang xấu hổ đến chừng nào, mà biết nó thì chỉ khiến anh khó hơn trong việc kiểm soát khuôn mặt đang nóng bừng lên của mình thôi. Anh thở dài.
Mình chưa bao giờ xấu hổ về sex cả, từ bao giờ mà mình lại hoảng sợ khi nghe thấy chuyện đó chứ?
...Phải rồi, từ khi gặp Jinyoung...
"Ồ. Thế thì bỏ qua." – Jackson cười khúc khích, giọng vô cùng hào hứng – "Đây thà nhảy từ trên cầu xuống còn hơn là phải làm nó với anh. Cầu Chúa ban phước lành cho Jinyoung." =))
Mark đánh liều nhìn Jinyoung chỉ để thấy hai gò má cậu đỏ ửng y hệt màu tóc anh. Anh định đùa với Jackson vài câu nhưng anh có thể nhìn thấy Jinyoung đang gượng gạo đến mức nào. Tuyệt, giờ thì mình cũng cảm thấy khó xử theo.
Cuối cùng, vị huấn luyện viên gọi mọi người lại để bàn về chiến thuật, Mark theo sau mọi người và đợi cậu đi trước mình để đá vào ống chân của cả Jackson và Hoseok.
"Ui! Vì cái quái gì v-?" Hoseok rên rỉ trước cái trừng mắt của Mark Tuan.
Lần này, vị huấn luyện viên bắt gặp anh đang kẹp đầu Hoseok, tất cả mọi người đều quay lại nhìn cả hai trong tư thế đó.
"Cậu Tuan, bỏ cậu Jung ra. Ít nhất đừng cố giết ai đó trong tiết của tôi."
Mark thả ra và đập tay với Namjoon, người đang cười khúc khích bên cạnh 'củ dền' Jinyoung đang đỏ lựng lên khi anh quay đầu lại, bỏ mặc Hoseok ở đó rên rỉ than phiền mà đến tham gia cùng những người còn lại.
Jinyoung tập hợp mọi người để có một cuộc nói chuyện ngắn, cố gắng phân tích chiến thuật của trường trong lần tiếp theo họ đối mặt. Cả đội đã từng đấu đối thủ nặng kí trước khi Jinyoung gia nhập. Sau trận đấu đó, một số thành viên buộc phải rời khỏi đội vì chấn thương, vậy nên cậu được chuyển từ vị trí dự bị vào đội hình chính. Bây giờ thì tất cả những gì còn lại là đấu với Konjin và hi vọng họ sẽ được vào vòng chung kết.
"Vậy cậu có chơi cho đội tuyển trường không?" Hoseok nhìn Jinyoung khẽ gật đầu trước câu hỏi, mắt hướng xuống sàn nhà.
"Đại loại thế." – Cậu lẩm bẩm – "Nhưng những gì chúng ta cần biết là ai chơi cho đội họ lần này." Mark có thể nhận ra Jinyoung đang cố gắng tự mình lái cuộc trò chuyện sang một hướng khác khiến anh không thể cưỡng lại mà nhoẻn môi cười, bởi Jinyoung có lẽ từ trước khi gặp anh đã vốn rất giỏi làm chủ các cuộc trò chuyện rồi.
"Hai con át chủ bài là Jo Kangin và Lee Chansung. Hai người đều là học sinh năm cuối, tức là họ đã có rất nhiều thời gian tập luyện. Chansung chuyên về phòng thủ còn Kangin thì khá giỏi trong việc sử dụng chiều cao và sức mạnh của mình để chế ngự các cầu thủ khác. Hai người đó hợp tác với nhau khá tốt, có thể hiểu nhau một cách hoàn hảo."
Jackson huýt sáo, lắc đầu nói – "Hai người đó là chủ chốt, vậy chúng ta cần chú ý đến họ. Làm cách nào để đánh bại họ?"
Huấn luyện viên viết nguệch ngoạc vài thứ gì đó lên bảng ghi của mình, chăm chú vào Jinyoung khi cậu nói.
"Như những gì mình biết thì Chansung cho tới giờ là bất bại. Còn Kangin? Mình là người duy nhất từng đánh bại anh ta."
Tiếng "oooooo" vang lên khắp xung quanh và Jinyoung đảo mắt, cười khúc khích.
"Kangin chủ yếu sử dụng chiều cao và cân nặng tức là anh ta khá là nặng, nên anh ta có chút chậm chạp. Và mình thì được biết bởi tốc độ của mình, đúng không? Chỉ cần nhanh nhẹn trên sân thôi. Việc đó rất hiệu quả khi đối kháng với một đối thủ không thể di chuyển nhanh và không có phản xạ tốt."
"Đúng như mong đợi, một trong những ngôi sao của chúng ta." Namjoon vỗ tay gật gù.
Jinyoung cười ngượng ngùng, cậu ngồi xuống chỗ của mình bên cạnh Mark, người không bỏ sót một giây để vòng tay quanh eo, tựa vào cậu thì thầm:
"Cảm ơn em." Hơi thở của anh phả vào da khiến cậu rùng mình còn Mark thì vui vẻ trước phản ứng đó.
"Em đã giúp được sao?" Jinyoung hỏi, đôi mắt cậu sáng lên.
Mark cười khúc khích, "Tất nhiên, em đã giúp rất nhiều đấy Jinyoungie."
Cuối cùng, họ bị gọi lại sân và tiếp tục tập luyện thêm một giờ đồng hồ nữa trước khi đi tắm để giải toả những búi cơ căng cứng trên cơ thể bằng nước nóng.
"Tối nay xem phim ở chỗ Jaebum, đến không?" Jackson nói vọng lên qua buồng tắm và Mark gật đầu, tay vò mái tóc đầy xà phòng.
"Tại sao ở đây tớ là người cuối cùng được biết vậy?" Jinyoung bĩu môi từ buồng tắm của mình ở giữa hai người – "Jaebum hyung còn là bạn cùng phòng của em nữa chứ."
Mark cười cười còn Jackson thì toe toét – "Bởi vì anh ấy biết kiểu gì tình yêu của cậu cũng nói cho cậu biết thôi."
"Eo ơi. Đừng có dùng từ đó." Jinyoung co rúm người lại và Jackson bĩu môi, thọt cánh tay vào người trẻ hơn qua phần ngăn cách.
Jinyoung ré lên, cười lớn chọc ngón tay qua Jackson trả đũa.
"Ôi chúa ơi Mark, bạn trai anh có máu buồn đấy. Cậu thực sự nhạy cảm thế hả Jinyoung? Đợi một chút, có phải cơ bụng của cậu tốt-"
"Yah, im đi!" Jinyoung mắng, cố gắng tắm thật nhanh. Nhưng đương nhiên là ý định của Jackson không chỉ là tò mò thông thường đâu khi cậu cố ngó qua vách ngăn và nhận được một tiếng rú nữa từ Jinyoung.
"Này, đừng nhìn tớ đang khoả thân chứ!"
Điều này chắc chắn đã khiến Mark chú ý – "Yahh! Nhìn ra chỗ khác đi Wang!" Anh trừng mắt sang thằng bạn thân và Jackson phá lên cười, không có cách nào lại gần buồng của Jinyoung khi cậu đang cố đẩy mặt tên này ra bằng tay mình.
Kể cả anh mày còn chưa được nhìn đâu!
"Thôi nào, tui chỉ muốn nhìn cơ bụng thôi mà. Che cái gì với cái miếng bông – "
"Thằng nhãi, trời đất chứng giám, mày mà nhìn bạn trai anh thêm phân nào thì anh đây sẽ cắm ngay cái bông tắm vào mông mày – "
"Yah! Cả hai người im hết đi." Jinyoung hét lên, bước ra khỏi buồng tắm với cái khăn quấn quanh eo và đi với tốc độ nhanh nhất có thể trước khi tương nhẹ một phát vào đầu Jackson rồi quay lại để thay quần áo.
"Đồ chết tiệt Jackson." Mark thở dài, lắc lắc đầu.
Jackson chỉ khúc khích – "Gì chứ, em chỉ tò mò thôi mà."
"Mày muốn chết hả?"
——————————————————————————————————————————————
Buổi tối xem phim diễn ra suôn sẻ hơn Mark nghĩ, anh ngồi yên vị trên giường Jinyoung, cậu gối đầu lên đùi anh khi phim bắt đầu chiếu. Jackson cũng ngồi trên giường Jinyoung còn Bam Bam thì đang ngồi trong lòng cậu ta như một đứa trẻ vậy dù rằng cả hai hay có những giây phút tùy hứng không mấy trong sáng khiến ai cũng phải nhặng xị trong sự kinh tởm đến mức có thể sẵn sàng ném bất cứ gối hay giày vào hai đứa nó.
Jaebum trông cũng rất hạnh phúc, anh nằm trên giường của mình với Youngjae mặt mày đỏ ửng trông như có sắp tè ra quần vì sự thích thú trước cơ hội được ngồi cạnh Jaebum hyung yêu dấu của mình.
Mark cố hết sức để không cười khi bạn cùng phòng người yêu anh khen tóc mới của Youngjae khiến cậu bé bị sặc nước. Jinyoung cười toe toét nhưng vẫn không quên cậu chọc tay vào anh chàng tóc đỏ nhắc anh im lặng.
Mark nghịch tay của Jinyoung trong tay mình, ngón tay lướt qua làn da ấm áp của cậu khi anh dựa vào tường và thư giãn. Hai người duy nhất trong số họ bị cuốn hút bởi bộ phim chỉ có Jinyoung và Bam Bam.
Jackson thì mải bận ngáy o o trên cổ cậu bạn trai, còn Jaebum và Youngjae không ngừng ý nhị nhìn nhau qua khóe mắt của cả hai.
Thằng bé cũng dễ thương đó, nhưng không bằng Jinyoung. :">
Cuối cùng tên đội snapback cũng tỉnh dậy, không ai nhận ra điều đó cho đến khi cậu ta hỏi gì đó, giọng nhẹ bẫng.
"Này Jinyoung?"
Jinyoung ngước sang nhìn bạn mình, đầu vẫn yên vị trên đùi Mark – "Ừ?"
"Cậu có ý gì khi nói cậu chỉ 'đại loại' nằm trong đội trường mình?"
Jinyoung im lặng một lúc trước khi nói, bộ phim đã bị trôi vào quên lãng – "Tôi gia nhập đội khi 15 tuổi, người trẻ nhất đội trước khi tôi vào hình như là 20 tuổi."
Cậu thở dài, âm giọng có chút thay đổi – "Nó thực sự rất vui, chơi bóng rổ ấy. Ý tôi là, các học sinh trường tư khá là gắt gỏng, nhưng không phải tất cả trong số bọn họ như vậy. Huấn luyện viên nói rằng tôi có tiềm năng, rằng tôi có thể đi xa nhưng tất nhiên người ta vẫn nói 'hạnh phúc ngắn ngủi' mà... Cuối cùng cha tôi phát hiện ra và ông đã làm điều ông giỏi nhất: đưa tôi ra khỏi đội. Đó là khi tôi 16."
Một khoảnh khắc của sự im lặng, bộ phim bấy giờ chỉ còn là những âm thanh vô vị. Tim Mark lại một lần nhói lên bên dưới lồng ngực khi biết rằng Jinyoung đã phải một mình vượt qua những chuyện này.
"Ông ấy cứ thế mà đưa em ra khỏi đội ư?" Jaebum hỏi, giọng khó khăn.
"Vâng. Bảo rằng nó sẽ ảnh hưởng đến việc học của em." Cậu trầm lại, mắt hướng về phía trần nhà.
"Thật vớ vẩn." Jackson cuối cùng cũng nói, cộc cằn. Bam Bam cười nhẹ và Jinyoung ngồi dậy, nhìn cậu ta.
"Ý tôi là, cậu cừ trong mọi mặt, Jinyoung. Và tôi không nói như thế này với nhiều người đâu. Ông ta có thể không nhìn ra nhưng bọn tôi thì có, tất cả bọn tôi."
Những người còn lại gật đầu, Mark siết chặt tay cậu hơn để kéo sự chú ý của Jinyoung về phía mình.
"Anh cũng thấy thế." Anh thì thầm, chàng trai nhỏ bé trong lòng anh tròn mắt trước khi mỉm cười nhẹ nhàng, tựa đầu vào ngực Mark.
"Cảm ơn..." – Cuối cùng cậu thì thầm -"Mọi người."
Cả đám đều toe toét, và đột nhiên Jackson ném mình lên chỗ Jinyoung và Mark, tiếng cười bật ra khỏi cổ họng – "Ôm tập thể nào!!" – Cậu ta rít lên, và Mark đứng tròng, nhanh chóng cố gắng bảo vệ Jinyoung cùng chính mình khi những người còn lại cũng lần lượt đổ ập vào họ.
"Người anh em, các cậu sẽ nghiền nát chúng tôi mất."
"Jackson à hơi thở của cậu gớm quá đi."
"Này!"
"Ôi chúa ơi lưng của tôi!"
"Chết tiệt bi của ông! Hai cục cưng quý giá của ông! Anh thật sự xin lỗi Bam Bam-"
"Lạy chúa hyung, em không quan tâm đến bi của anh!"
"Kinh quá đi!"
"Em sẽ quan tâm thôi khi anh-"
"Làm ơn đưa tôi ra khỏi đây. Lạy chúa-"
Cuối cùng không khí cũng dịu xuống mặc dù họ đang gần như nằm trong mớ tay chân của nhau. Mark thở dài, tay vuốt ve tóc người yêu nằm cạnh bên. Anh tự hỏi cuộc sống sẽ như thế nào nếu Jinyoung đã luôn ở đây. Họ có thể trở thành bạn bè? Kẻ thù? Hay Thậm chí rơi vào lưới tình chăng?
Anh nhắm mắt và thở nhẹ. Ừ. Mình khá chắc về khả năng cuối.
End Chap 14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com