Chapter 16: Caught out
Vtrans by: #Hải_Cẩu of The Incredibles Team@GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage
CHAPTER 16: CAUGHT OUT
Đó là một buổi chiều mưa ngày thứ Sáu khi giáo sư Kim đột nhiên bước vào lớp tiếng Anh của Mark ngay tiết học cuối cùng.
Ông đang đổ mồ hôi, đôi mắt cảnh giác và hơi thở nặng nhọc như thể đã chạy suốt quãng đường đến đây vậy. Ngay khi Mark nhìn thấy người thầy của mình trong tình trạng ấy, tim anh như ngừng đập, linh cảm rằng có chuyện gì đó sắp xảy ra. Anh trao đổi một ánh nhìn với Jinyoung, người đang ngồi bên cạnh, đôi mắt cậu ấy cũng ở trạng thái đề phòng cao độ. Giáo sư Kim thì thầm điều gì đó với vị giáo viên đang đứng trên bục giảng rồi hướng về phía bọn họ và nói bằng âm vực trầm thấp:
"Jinyoung, em cần đi với thầy." Giọng nói của ông có chút lo sợ, nhưng chắc chắn và đầy uy lực.
Mark nhìn vào hai người, sự lo lắng khiến cho mạch máu anh như đập nhanh hơn: "Gì cơ, nhưng tại sao lại thế ạ?"
Jinyoung đứng lên mà không nói gì cả, lờ đi vẻ bối rối của các bạn cùng lớp trong khi giáo sư Kim giữ lấy cánh tay để hộ tống cậu ra khỏi phòng. Trên bục giảng, giáo viên của họ cũng nhìn theo với vẻ quan tâm, dường như đang lo lắng cho cậu học trò, và rồi một ý nghĩ chợt xẹt qua đầu Mark.
Jinyoung đang gặp nguy hiểm.
Anh đứng bật dậy, tóm lấy cánh tay của Jinyoung để ngăn bước chân họ rời đi: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Chàng trai tóc đỏ rít lên, tiếng máu chảy giần giật như vọng cả vào tai anh. Jinyoung có thể thấy được bạn trai mình bây giờ đang rất hoảng loạn, đôi mắt anh ấy mở to và môi mấp máy chờ đợi câu trả lời.
Giáo sư Kim lắc đầu, không thể tiết lộ điều gì cả. Người đàn ông lớn tuổi đang thật sự mất kiên nhẫn, và Mark nhìn thấy nỗi âu lo xuyên qua tim mình lần nữa.
Jinyoung tiến đến phía trước rồi đột ngột nắm lấy tay anh, cái siết tay ấm áp, vững chắc và đầy trấn an.
"Ở đây đi, em sẽ ổn thôi." Cậu thì thầm trước khi trượt tay khỏi Mark và để giáo sư Kim kéo ra ngoài. Chàng trai tóc đỏ chỉ nghe được những tiếng lầm bầm cuối cùng của vị giáo sư: "Tôi sẽ lo cho em ấy. Giờ bọn tôi sẽ đến nhà trú ẩn.", và tim anh một lần nữa đập liên hồi trong nỗi sợ hãi.
Nhà trú ẩn?
Mark bị bỏ lại ngồi đó, bối rối và hoang mang khi nhìn theo bóng dáng họ dần biến mất.
Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?
Chỉ mất khoảng mười giây để Mark nhận ra rằng không đời nào anh để cho Jinyoung đi một mình nếu như có chuyện gì đó đang xảy ra. Anh bật dậy khỏi ghế ngồi rồi lao nhanh ra ngoài phòng học, lờ đi ánh mắt kinh ngạc của cả lớp và tiếng hét yêu cầu quay lại của giáo viên.
Mark phóng xuống hành lang, tim đập dữ dội trong lúc anh chạy theo để tìm kiếm Jinyoung. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy cậu và giáo sư Kim ở tít phía cuối hành lang, ông ấy đang nắm lấy cổ tay Jinyoung, giữ cậu sát bên và chạy hết tốc lực.
Mark lao vút theo, nhanh tới mức bắt kịp hai người chỉ vài giây sau đó rồi vội chộp lấy tay Jinyoung. Cậu giật mình, đầu óc chợt choáng váng, sau đó thở ra nhẹ nhõm và ánh nhìn dịu lại khi bắt gặp ánh mắt của anh. "Anh làm gì ở đây thế?"
Giáo sư Kim thở dài khi nhìn thấy Mark nhưng vẫn ra hiệu cho họ tiếp tục đi xuống hành lang, ông trông có vẻ vừa lo lắng vừa cảnh giác trong khi ba người men dọc theo một phía bờ tường. Bộ đàm cầm trong tay, Giáo sư Kim nhanh nhẹn ngoặt ngay sang một dãy hàng lang hẹp. Lối đi hầu như trống vắng, nhưng có một cái gì đó kỳ lạ về nó, như thể họ không phải là những người duy nhất ở đây.
"Anh sẽ không để em đi một mình đâu." Mark thì thầm bên cạnh Jinyoung, và bàn tay người nhỏ tuổi hơn siết chặt lấy tay anh thay cho lời hồi đáp.
Đột nhiên bộ đàm của giáo sư Kim phát ra tín hiệu và một giọng nói cộc cằn vang lên, Mark nhận ra đó là từ một nhân viên bảo vệ trong trường.
"Đã xác định mục tiêu đang đi về phía khối Khoa học, hãy ra khỏi đó ngay."
Chờ đã. Cái gì cơ? Mục tiêu nào?
Rồi anh chợt hiểu ra. Có một người nào đó trong trường đang tìm kiếm Jinyoung.
Và Mark cũng đồng thời cũng vỡ ra một điều kinh khủng là họ đang ở trong khối Khoa học, nơi mà "kẻ đó" hướng đến.
Anh siết chặt tay Jinyoung đầy bảo vệ, tâm trí rối bời trong lúc giáo sư Kim dò xét xung quanh dãy hành lang chính rồi ra hiệu cho hai người đi theo sau, bộ đàm luôn trong trạng thái kết nối.
Họ không chạy để tránh gây sự chú ý, nhanh chóng tìm đường đi xuống tầng trệt, cố gắng giữ im lặng hết sức có thể.
"Đang đi đến nhà trú ẩn, anh hãy chú ý quan sát động tĩnh của mục tiêu."
"Tôi đã mất dấu hắn, hãy đến ngay nhà trú ẩn càng nhanh càng tốt!"
"Chết tiệt." Giáo sư Kim rủa thầm, đôi mắt nheo lại liếc nhìn xung quanh. Mark nhận thấy Jinyoung đang thở dốc, cậu bắt đầu trở nên hoảng loạn.
Chợt một tiếng nổ lớn vang lên ở một khoảng cách không xa, cả ba người lập tức nhảy ra, Mark vội quàng tay quanh Jinyoung để kéo cậu lại gần mình.
"Rẽ trái đi!" Giáo sư Kim hét lên, đẩy họ về phía trước, gấp rút chạy dọc theo lối đi. "Căn phòng đó nằm cuối hành lang!"
Anh và cậu tay trong tay lao đi, phía trước là Mark lo lắng tột độ, kéo theo một Jinyoung đang sợ hãi ở đằng sau. Hai người đến trước cửa căn phòng, và đó cũng là lúc Mark nhận ra "nhà trú ẩn" chính xác là nơi nào.
Ở đằng sau, giáo sư Kim đang đứng ở cuối con đường nói vào bộ đàm của mình. Ông có vẻ lo âu, ánh mắt cảnh giác dữ dội khi đưa mắt quan sát xung quanh rồi chạy nhanh về phía họ, lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa.
"Từ khi nào mà thầy biết về căn phòng dưới mặt đất này vậy?" Mark hỏi, lông mày nhướn lên đầy bối rối mặc cho máu anh vẫn đang nhịp liên hồi trong tĩnh mạch vì nỗi sợ bị bắt kịp.
"Làm ơn đi, thầy là giáo viên mà. Tất cả chúng ta đều biết thừa mấy bữa tiệc ngầm nho nhỏ của các em." Ông nói trước khi mở cửa và đẩy họ vào bên trong, sau đó đóng khóa lại một cách mau lẹ nhất có thể.
Họ đi xa hơn xuống dưới căn phòng, giáo sư Kim mở một cánh cửa khác và cũng lặp lại động tác khóa lại như ban nãy.
"Chúng ta coi đây là nhà trú ẩn, mặc dù rất hiếm khi phải sử dụng đến nó." Ông thở dài, tựa lưng vào cửa, đặt bộ đàm lên gần môi.
"Đã đến nhà trú ẩn, các anh xác định được mục tiêu chưa?"
"Mục tiêu đã được xác định, ơn Chúa ông đã đến nơi kịp lúc, hắn ở đằng sau không xa lắm đâu."
Giáo sư Kim thở phào, sượt tay qua tóc. "Chúng ta may mắn thật. Gọi bảo vệ đến, cả thám tử nữa."
"Vâng thưa Giáo sư." Giọng nói trong bộ đàm trả lời, sau đó âm thanh ngừng hẳn, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.
Sự căng thẳng tràn ngập trong không khí, tay Jinyoung đang run rẩy, còn Mark cắn chặt môi, tim anh chạy đua nơi lồng ngực. Họ đã được an toàn chưa?
Chàng trai tóc đỏ hít một hơi thật sâu và quay sang giáo sư Kim, kiên quyết yêu cầu một lời giải đáp: "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?". Người đàn ông lớn tuổi thở dài, tiến một bước về phía trước rồi ngồi xuống chiếc ghế bành.
"Vừa rồi thầy nhận được một cuộc gọi từ phòng an ninh, họ đã phát hiện một người đàn ông không xác định danh tính đang di chuyển xung quanh trường. Chúng ta đã nhận diện gương mặt này thông qua camera rồi truyền nó đi khắp hệ thống, bất ngờ là nó trùng khớp với lời Jinyoung miêu tả, hắn ta chính là kẻ đã từng đuổi theo hai em."
"Bảo vệ của CWT..." Jinyoung thở hắt ra, giọng run run.
Mark hít một hơi thở sâu. <Chết tiệt>. "Ông ta lẻn vào đây để bắt Jinyoung?"
Giáo sư Kim gật đầu, Mark cuộn tay lại thành nắm đấm, siết lấy người yêu mình chặt hơn rồi lùa tay vào mái tóc, thở dài: "Họ sẽ bắt hắn đi đúng không?"
"Phải, chúng ta cũng định hỏi hắn một số câu hỏi nữa."
Mark gật đầu nhẹ nhõm. Jinyoung dựa vào người anh, tì cằm mình lên vai chàng trai tóc đỏ trong khi anh quàng tay qua người cậu động viên.
"Này, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Anh thì thầm, "Anh sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với em đâu."
Jinyoung chỉ gật đầu, cuối cùng khẽ đáp lại một cách yếu ớt: "Chỉ là vấn đề thời gian cho tới khi họ tìm được em mà thôi."
Ngực Mark như quặn lại vì những lời cậu nói: "Anh hứa, không ai có thể bắt em khỏi anh được cả."
"Làm sao anh biết được?"Giọng nói cậu nhỏ dần, và Mark cố vờ như người giáo viên không có ở đây trong khi anh cúi xuống ôm lấy gương mặt chàng trai tóc đen trong tay, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Bởi vì em là của anh."
Trong vài khoảnh khắc, mắt Jinyoung mở to ra kinh ngạc vì không thể ngờ người yêu mình lại dám nói ra những lời này trước mặt giáo viên của họ, thế nhưng sau đó cậu cười khẽ, một tiếng khúc khích bật ra khỏi miệng.
"Được rồi."
Mark mỉm cười, kéo Jinyoung lại gần hơn, nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng cậu. Anh đã không bỏ lỡ ánh nhìn thích thú mà giáo sư Kim ném sang, bèn đảo mắt liếc nhìn lại khi nghe thấy tiếng cười thầm của vị giáo viên.
Cuối cùng bộ đàm lại nhận được tín hiệu, giọng nói của nhân viên bảo vệ vang lên, gần như hụt hơi: "Đã bắt được kẻ tình nghi, còn thám tử thì đang trên đường đến. Chúng tôi cũng đã kiểm tra toàn bộ trường học nhưng không còn gì nữa cả. Hắn ta đến đây một mình. Ông có thể mang cậu bé trở lại, đã an toàn rồi."
Mark thở dài nhẹ nhõm, Jinyoung đang dựa vào người anh cũng thở ra, như thể đã trút được một gánh nặng.
"Tiết học cuối cùng đã kết thúc, hãy quay về lấy đồ đạc của các em rồi đến phòng ăn tối đi." Giáo sư Kim nói với họ, giọng chắc nịch. "Và hãy hiểu rõ lời tôi nói, không được kể cho ai nghe về chuyện này. Chỉ những người mà các em tin tưởng thôi, nếu một ai đó khác phát hiện ra..."
"Chúng em có thể kể cho ai đư- " Mark bắt đầu, nhưng giáo sư Kim ngắt lời anh lại.
"Đừng tin ai hết. Trừ những người thân thiết nhất."
Jinyoung và Mark gật đầu hiểu ý, sau đó rời khỏi phòng.
Hành lang ồn ào như cái chợ vỡ khi anh và cậu rời đi, học sinh tất cả các khóa đều đang nối đuôi nhau ra sảnh ăn tối. Mark vòng tay quanh Jinyoung, giáo sư Kim thì đi đằng trước. Đến khi ba người đã về gần tới lớp học thì một giọng nói vang lên cắt ngang bước chân của họ.
"Rất hiếm khi nhìn thấy thầy với Jinyoung. Thường thì thầy hay giải quyết các vấn đề rắc rối của lũ nhóc này, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
"À, giáo sư Han." Giáo sư Kim nói, ánh mắt bắn sang người đối diện. Mark trở nên căng thẳng ở bên cạnh Jinyoung, anh kéo cậu ra lùi ra phía sau mình chỉ trong tíc tắc.
"Tất cả đều ổn." Chàng trai tóc đỏ đáp lời, giọng nói gay gắt hơn dự định. Jinyoung bèn nắm chặt tay anh còn giáo sư Kim cắn môi trước khi quay trở lại với giáo sư Han, người đang nheo mắt lại.
"Jinyoung, hãy nhớ rằng lời đề nghị dạy kèm sau giờ học của tôi vẫn còn hiệu lực đấy."- người đàn ông lớn tuổi lên tiếng. Jinyoung im lặng một lúc rồi mới gật đầu, ngước lên nhìn ông ta.
"Vâng thưa thầy." Cậu trả lời, dù vậy Mark có thể nghe thấy âm điệu khó chịu trong giọng nói của cậu.
Chúa ơi, ông ta đề nghị kèm riêng em ấy bao nhiêu lần rồi không biết?
Không phải quá lộ liễu hay sao?
"À, chúng tôi có chút việc riêng." Giáo sư Kim nói rõ, vỗ vỗ vào vai Mark. Ông cười nhẹ với giáo sư Han trước khi nói tạm biệt rồi đẩy hai học sinh của mình về đằng trước và đi xuống phía dưới hành lang.
"Chú ý đặc biệt tránh xa ông ta." Giáo sư Kim thì thầm với tông giọng trầm thấp, cả Jinyoung và Mark đều gật đầu. "Jinyoung à, hãy luôn để ai đó đi cùng em, không bao giờ được ở một mình với ông ta, em hiểu rõ ý tôi chứ?"
"Vâng thưa thầy." Jinyoung gật đầu.
Khi đi đến cuối hành lang, Mark nhìn lại đằng sau lần cuối cùng, tim anh gần như ngừng đập khi thấy giáo sư Han vẫn đang nhìn chằm chằm về phía họ.
Anh nheo mắt nhìn người đàn ông đó, quàng một tay qua vai Jinyoung đầy bảo vệ rồi sau đó quay người đi, tâm trí xoay mòng mòng trong mớ suy nghĩ suốt dọc đường trở về lớp lấy đồ.
Tôi đã biết trò chơi của ông rồi, và ông sẽ không bao giờ thắng được đâu.
—–
"Khoan đã, chuyện gì đã xảy ra cơ?" Jackson la lớn, nhìn chằm chằm vào bọn họ với một biểu cảm hoài nghi, đôi mắt mở to và quai hàm chùng xuống. Cái dáng vẻ đó thực sự trông khá hài hước, nhưng đầu óc Mark và Jinyoung vẫn còn quay cuồng vì sự việc xảy ra lúc chiều nên không thể nhếch môi lên mà cười nổi.
"Có phải đó là lý do tại sao các giáo viên đều đột nhiên trở nên kì lạ không?" Youngjae vừa nói vừa đưa tay lên xúc một thìa cơm vào miệng.
"Trở nên kì lạ?" Jinyoung hỏi lại, đôi lông mày nhíu chặt.
"Ừ." Jaebum gật đầu bên cạnh Youngjae. "Họ đều nhận được một email, sau đó trở nên im lặng và khóa hết mọi cánh cửa trước khi tiếp tục dạy. Khá là đáng sợ."
Anh nghiêng người dựa vào Youngjae để chạm lấy cánh tay của Jinyoung, gương mặt đầy lo lắng: "Em có ổn không? Không có chuyện gì xảy ra thật chứ?"
Jinyoung lắc đầu. "Em ổn, chỉ là hơi run một chút. Thành thật mà nói thì chuyện này đã xảy ra với em trước đây, nhưng hồi đó em có vệ sĩ bảo vệ. Cũng khá khác biệt..."
Mark đưa tay xoa nhẹ sau lưng để trấn an cậu, khiến Jinyoung như tan chảy vào cái chạm ấy.
"Vậy họ đã làm gì khi bắt được hắn?" Bam Bam hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng.
"Hắn ta được đưa đến thẩm vấn và chắc hẳn sẽ bị bắt giam, giáo sư Kim sẽ thông báo lại sau." Mark nhỏ giọng trả lời. "Chúng ta không thể nói bất cứ điều gì cho bất cứ ai. Điều đó rất nguy hiểm."
"Miễn là bảo vệ được Jinyoung- ah của chúng ta thôi." Jackson nghiêng qua và vỗ nhẹ lưng vào lưng Jinyoung, đưa tay lên vò rối mái tóc của cậu bạn. Jinyoung đảo mắt nhưng vẫn nở nụ cười.
"Cảm ơn cậu, thật lòng đó."
—–
Một lát sau, giáo sư Kim gõ cánh cửa phòng Mark và Jackson để tìm bọn họ.
Jinyoung ngồi với Jackson và Jaebum trên giường Mark, còn chàng trai tóc đỏ là người mở cửa cho ông vào.
"Vậy chuyện gì đã xảy ra?" Anh hỏi khi ông vừa mới ngồi xuống, ánh mắt chăm chú.
"Hắn ta chắc chắn là một thành viên của CTW, đúng hơn, là người vệ sĩ đứng đầu và có vẻ như rất có giá trị với tổ chức." Giáo sư Kim bắt đầu. Jinyoung gật đầu, lắng nghe trong trạng thái cảnh giác.
"Em cũng nghĩ như vậy."
"Hắn không có ý định cung cấp thông tin cho chúng ta, chuyện này hẳn các em có thể tưởng tượng được, nhưng hiện giờ hắn đã bị tạm giam vì có liên quan đến một vụ giết người và hành vi giết người có chủ ý."
"Vậy bây giờ Jinyoung an toàn chứ ạ?" Jackson hỏi, và giáo sư Kim ngập ngừng:
"Cũng khó nói lắm."
Jaebum rủa thầm, còn Jinyoung hướng mắt xuống phía đùi. Mark sượt một tay qua tóc, nhìn quanh mọi người trước khi lên tiếng bằng giọng rõ ràng:
"Hắn sẽ bị nhốt bao lâu? Em đọc thấy nghi phạm chỉ có thể bị giam trong vòng một tháng, trừ khi tìm được thêm các thông tin chứng minh họ có liên quan."
"Đúng thế." Giáo sư Kim thở dài. "Vậy nên chúng ta có 30 ngày kể từ bây giờ để giải quyết tòan bộ vấn đề này, hoặc là hắn ta sẽ được phóng thích."
"Chết tiệt." Jackson lầm bầm, bàn tay của Jinyoung siết thành nắm đấm ở trên đùi. Mark có thể cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, một vật cản vô hình như mắc kẹt trong cổ họng. Anh sợ hãi, sợ hãi cho Jinyoung.
"Điều tôi muốn biết là làm sao hắn ta có thể xuất hiện ở đây. Không có camera nào đặt ở vị trí hắn đi vào, mà cánh cửa đó chỉ có thể mở được từ bên trong, nghĩa là đã có một ai đó mở ra cho hắn. Chỉ có điều chúng ta không biết là ai."
Ngay lập tức Mark và Jackson liếc nhìn nhau, và rồi Jackson lên tiếng. "Em nghĩ chúng ta biết chính xác đó là ai."
Đôi mắt của giáo sư Kim mở to trước khi ông vỡ lẽ. "Em nghĩ đó là giáo sư Han?"
"Ông ta rất khả nghi." Mark bắt đầu, mắt mở lớn. "Và một điều khá hay ho là vị giáo sư này lại xuất hiện ngay sau khi tên kia bị bắt..."
Giáo sư Kim thở dài, lẩm bẩm cái gì đó dưới hơi thở rồi luồn tay vào mái tóc. "Em có lý, nhưng vẫn cần phải có bằng chứng. Chúng ta không thể chạy vòng quanh nói với thám tử rằng đó là ông Han trong khi chẳng có gì để chứng minh cả. Họ sẽ cười vào mặt chúng ta."
"Vậy chúng ta nên làm gì?" Jaebum hỏi, giọng đanh lại.
"Anh không thấy sao?" Jackson hỏi, mắt sáng lên. "Chúng ta sẽ chứng minh điều đó."
Mark giễu cậu ta. "Phải? Bằng cách nào?"
Jackson cắn chặt môi, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. "Anh có thể sẽ không thích cách này..."
Chàng trai tóc đỏ lập tức hiểu ý và cau mày lại. "Không đời nào."
"Mar-"
"Không."
"Chuyện gì thế?" Jaebum hỏi, bối rối nhìn hai người bọn họ. Giáo sư Kim quan sát với một bên mày nhướn lên.
Một tiếng khúc khích bật ra và nó đến từ Jinyoung, người đang mỉm cười nhẹ nhàng. "Cậu ấy muốn em trở thành mồi nhử."
Đôi mắt của Jaebum mở to còn Mark nhíu mày, lắc lắc đầu.
"Anh sẽ không để nó xảy ra đâu."
"Mồi nhử? Bằng cách nào?"
"Chúng ta đều biết giáo sư Han bị ám ảnh với Jinyoung như thế nào mà." Jackson bắt đầu, bỏ qua sự phản đối của Mark. "Ông ta đã mời chào cậu ấy đến lớp dạy kèm riêng của mình hàng tháng liền. Có lẽ nếu chúng ta cho ông ta những gì ông ta muốn, ta có thể quay phim trong phòng, xem thử có chuyện gì đáng ngờ xảy ra. Tất nhiên sẽ có một người trong đây ở gần đó để nhảy vào ngay khi có vấn đề phát sinh và những người còn lại cũng ngồi gần đấy luôn. Một đoạn video quay lại cảnh vị giáo sư này thú nhận ông thực sự là ai có lẽ đủ để làm bằng chứng, đúng không?"
Giáo sư Kim cười khẽ. "Ừ, đó là một kế hoạch khá hay, nhưng Jinyoung sẽ gặp nguy hiểm."
"Chính xác." Mark gật đầu, hai tay khoanh lại. "Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra."
Jackson thở dài. "Tốt thôi, tự nghĩ ra kế hoạch của anh đi."
"Hay chúng ta xem giả thiết này như kế hoạch B?" Jaebum dò hỏi. "Chỉ là vì nó cũng là một ý hay mà."
"Kh-" Mark phản pháo nhưng Jinyoung ngăn anh lại.
"Em đồng ý. Em sẽ làm những việc mình phải làm."
Mark nhìn chằm chằm vào bạn trai mình, mắt mở to kinh ngạc. "Chuyện này sẽ không xảy ra đâu."
"Mark." Jinyoung nhìn anh. "Làm ơn đi. Nếu có cách nào ngừng chuyện này lại thì chính là đây. Chỉ là kế hoạch B thôi mà? Chúng ta có thể nghĩ ra gì đó tốt hơn."
Chàng trai tóc đỏ trừng mắt. "Nhưng em có thể gặp nguy hiểm..."
"Em biết anh sẽ luôn ở đó để bảo vệ em mà." Người nhỏ tuổi hơn thì thầm, và Mark thở dài vì người yêu anh nói đúng. Tất nhiên anh sẽ luôn bảo vệ em.
Anh chỉ không muốn mạo hiểm chuyện này thôi.
"Được rồi." Anh thở dài nặng nề, lắc đầu. "Nhưng chỉ là kế hoạch B thôi. Chúng ta sẽ nghĩ thêm vài thứ khác nữa."
Những người khác gật gù, và Jinyoung dựa vào người anh, đan tay hai người lại với nhau.
"Vậy giờ thế nào?" Jackson nhướn mày hỏi.
"Chúng ta vẫn tiếp tục như bình thường." Giáo sư Kim thở dài. "Nghĩ thêm một kế hoạch để vạch trần giáo sư Han mà không phải đẩy Jinyoung vào nguy hiểm. Tôi sẽ gặp các thám tử vào tuần tới, họ có lẽ sẽ tìm ra được manh mối dẫn đến sự biến mất của cha mẹ Jinyoung."
Jinyoung căng thẳng bên cạnh Mark, chàng trai tóc đỏ nhìn cậu chằm chằm, dùng ngón cái vuốt ve tay của người yêu.
"Vẫn không có tin tức gì sao ạ? "Jinyoung hỏi, giọng nhẹ bẫng.
Giáo sư Kim lắc đầu. "Có một tin đồn rằng mẹ em cũng đã thoát ra khỏi đám cháy giống như em nhưng cha em thì..." Vị giáo sư dừng lại và cậu gật đầu, không thể đáp lại ánh mắt của ông.
"Tôi rất tiếc, Jinyoung. Chúng tôi chưa thể chắc chắn 100% điều gì cả được chứ? Hãy cho tôi biết nếu em nhớ thêm điều gì khác, đó có thể là chìa khóa mở ra bí mật về số phận của cha mẹ em."
Jinyoung gật đầu , sau đó giáo sư Kim chuẩn bị để rời đi, ra hiệu chúc tất cả ngủ ngon. Ông dừng lại ở cửa và nhìn Mark, nói với vẻ mặt nghiêm túc:
"Bảo vệ em ấy khi có thể. Nhưng cũng phải cẩn thận, Mark. Tôi biết em là người luôn dám mạo hiểm, cả em và Jackson. Tuy nhiên đây không phải là một trong những cuộc phiêu lưu kết thúc chỉ bằng hình phạt cấm túc – lần này sẽ có một hậu quả khác nếu như em bị bắt lại."
Những lời nói của giáo sư Kim như xuyên qua lồng ngực chàng trai tóc đỏ. Anh nhìn ông, gật đầu. "Em sẽ cẩn thận."
"Tốt." Ông thì thầm trước khi rời khỏi, cánh cửa đóng lại sau lưng.
Mark thở dài, di chuyển đến ngồi xuống cùng với những người khác: "Có vẻ chuyện chết tiệt này đang ngày một nghiêm trọng hơn rồi."
Tối muộn hôm đó, khi anh ngả lưng nằm xuống giường trong lúc Jinyoung đang ngủ bên cạnh, Mark suy nghĩ một cách kỹ càng hơn về tình trạng của họ lúc này.
Dĩ nhiên tình huống rất đáng ngại, nhưng mình đã quen mạo hiểm từ lâu rồi. Anh liếc nhìn sang Jinyoung, vuốt lại phần tóc mái lòa xòa khỏi mặt cậu.
Dù chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ bảo vệ em.
Anh đã luôn là người chấp nhận mọi rủi ro, nhưng lần này rủi ro lớn nhất anh sẵn lòng đón lấy chính là em.
End Chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com