Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 25: After shock

Vtrans by: #Annie of The Incredibles Team@GOT7 MarkJin 1st Vietnamese Fanpage

CHAPTER 25: AFTER SHOCK

"Chào buổi sáng." Mark lẩm bẩm, ngồi xuống chiếc ghế trước bàn để ăn sáng.

Anh vẫn còn ngái ngủ sau khi bị lôi xuống sảnh ăn nhờ sự trợ giúp của Jinyoung, người cũng mệt mỏi chẳng kém gì. Giữa đường cậu đã bị Namjoon túm lại để nói chuyện gì đó, và Mark chỉ vẫy vẫy chào anh chàng tóc vàng trong vô thức rồi tiến về chỗ ngồi, cố nghỉ ngơi thêm nửa tiếng nữa trước khi buổi tập bắt đầu.

Mark không nhận ra rằng chẳng có ai đáp lại mình cho đến khi anh ngẩng đầu lên khỏi cánh tay và nhìn mọi người xung quanh.

"Ưm .." Anh cau mày, gương mặt phảng phất sự khó chịu, băn khoăn không biết vì cái quái gì mà tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm vào mình như thế?

Jaebum và Youngjae ngồi cạnh nhau, quan sát Mark với đôi môi mím chặt như thể đang cố gắng để không bật ra tiếng cười. Yugyeom nhếch mép kế bên Bam Bam, người đang lấy tay tự che miệng mình và Jackson... ừ thì.

Jackson ngồi yên vị ở đó với nụ cười khoái trá nhất mà Mark từng thấy. Đấy là một trong những điệu cười khinh khỉnh kiểu biết – rồi – nhé đáng ghét, khiến Mark chỉ muốn đấm vào hàm tên nhóc này một cái rồi đốt trụi luôn cả bộ sưu tập snapback của cậu ta.

"Gì nữa đây?" Mark hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ. Cho đến giờ tâm trạng anh vẫn rất tốt sau khi thức dậy với Jinyoung trong vòng tay mình, những tia nắng ấm buổi sớm xuyên qua khe cửa sổ, lướt nhẹ trên da khoan khoái. Tuy nhiên dựa vào dáng vẻ họ đang ném cho anh lúc này đây, chàng trai tóc đỏ biết rằng điều đó sẽ không kéo dài được bao lâu nữa.

"Vậy ..." Jaebum cuối cùng cũng lên tiếng, cốc nước cam nâng đến nửa chừng. "Sao rồi?"

"Cái gì?" Mark nhìn lên, trông hoàn toàn bối rối với những chuyện quái quỷ đang diễn ra.

Jaebum ho vào tay, còn một bên khóe môi Jackson nhếch lên.

Ugh, cứ nói thẳng ra đi.

"Đêm qua thế nào?"

Mark dừng lại, đột nhiên dần hiểu ra vấn đề sau khi hết mụ mị vì cơn buồn ngủ. Trong một tích tắc, tim anh như ngừng đập, hai gò má tức khắc nóng dần lên. Ôi trời ơi.

Jackson không bỏ lỡ bất kì cử động nào của Mark và phá lên cười. Anh trừng mắt nhìn cậu ta, hai má đỏ như cà chua chín. Tất cả những gì anh có thể làm vào lúc này là tiếp tục trừng trừng nhìn những người khác cũng đang bắt đầu òa ra cười, bởi vì, chết tiệt, họ biết cả rồi.

Lẽ dĩ nhiên, Jinyoung đã chọn đúng thời điểm hoàn hảo đó để bước đến ngồi bên cạnh Mark, gương mặt vẫn mang vẻ thơ ngây và nụ cười thường trực.

"Hey, có chuyện gì thế?" Cậu cất tiếng chào, vẫn chưa thẩm thấu được bầu không khí lúc này. Mark nắm lấy cánh tay chàng trai tóc đen, đôi mắt mở to tràn ngập một biểu hiện tuyệt vọng.

"Chạy đi, chạy ngay đi khi em còn có thể." Mark nài nỉ trong khi Jinyoung nhìn anh bối rối xen lẫn thích thú.

"Sao, chuyện gì ý hả?" Jackson hỏi, giọng ồn ào một cách không cần thiết. "Ừ thì tụi này biết đêm qua có biến gì rồi." Tên đội snapback bắt đầu, nụ cười giễu cợt xuất hiện trên môi. Mark muốn tát cậu ta một cái hoặc tự thiêu quách đi cho xong để không cần phải nghe đoạn sau nữa.

"Jackson, mẹ nó cậu đừng nói nữ -" Anh rít lên, nhưng đứa bạn cùng phòng kiêm bạn thân đã nhanh chóng xen ngang.

"Là 'Mark nhỏ' đó!" Jackson kết thúc với vẻ tự hào một cách ngớ ngẩn về bản thân trong khi vài sinh viên năm nhất lần lượt quay đầu lại nhìn trận hỗn loạn đang xảy ra.

Mark quan sát Jinyoung dần vỡ lẽ ra mọi chuyện. Trông nó khá buồn cười, ừ thì sẽ là như thế nếu như anh không hề dính dáng đến chuyện này. Thế nhưng, rất tiếc anh lại có, và thậm chí rất nhiều người khác quanh đây cũng biết anh với Jinyoung đã quan hệ đêm qua, tất cả đều nhờ vào Jackson cùng cái mồm như loa phát thanh của cậu ta.

Hai má Jinyoung đã nhuốm màu gấc tự lúc nào, đôi mắt cậu mở to, lắp bắp cố nghĩ xem mình nên nói gì. Jaebum cười thầm sau ly nước trái cây và Youngjae sau đó cũng làm tương tự, hai mắt đẫm nước vì cười quá nhiều, vui vẻ nhìn Jinyoung há hốc miệng hệt như một con cá vàng.

Mark lấy tay che mặt, thầm mong tìm được cái hố nào ở đây để chui ngay xuống.

"Aww, hai người đừng lo, tụi em sẽ kín như bưng về chuyện này." Jackson thì thầm, nghiêng người qua vò tóc Jinyoung. "Ý em là, tất nhiên em biết cả hai 'mây mưa' với nhau nhưng không ngờ nó lại ồn ào quá thể, anh biết đấy? Anh thực sự nên đóng cửa sổ khi ở cùng cậu ấy, khá nhiều người ra ngoài hít thở không khí đêm qua có thể nghe thấy hai người đó."

"Chúa ơi." Jinyoung than vãn kế bên, và Mark thở dài đập đầu xuống bàn. Chàng trai tóc đỏ đã đủ tức giận rồi, nhưng mọi thứ chỉ càng tồi tệ hơn khi cái việc nhắc nhở này đã khiến toàn bộ hình ảnh đêm qua tái hiện trong đầu anh như những thước phim quay chậm.

Jinyoung cong người bên dưới anh, cơ thể mềm mại đỏ ửng lên... Tên em ấy như thiêu đốt trên bờ môi anh, cảm giác khi Jinyoung bao bọc lấy –

Trời ơi.

Mình cần phải dừng lại ngay.

Dù vậy, không may cho Mark, một trong những việc Jackson giỏi nhất chính là đi guốc trong bụng anh. Thế nên, khi đứa bạn thân nhất (hay đúng hơn là 'cựu' bạn thân) đột nhiên thở dốc, nhìn sang phía anh với đôi mắt mở to phấn khích và bắt đầu la hét lên lần nữa, chàng trai tóc đỏ biết rằng đời sinh viên của anh đến đây là kết thúc.

"Ôi chúa ơi." Jackson lên tiếng, thúc khuỷu tay vào người anh. "Anh đang nghĩ về chuyện đó đúng không?"

Mark cố gắng lắc đầu nguầy nguậy nhưng khuôn mặt và chiếc cổ đỏ bừng của anh đã tố cáo tất cả. Hơn thế, việc Jinyoung đang nhìn chằm chằm về hướng này càng chẳng giúp ích gì thêm.

"Ôi chúa ơi." Jackson cười điên dại, ngả về đằng sau. "Anh giai, đời anh coi như xong rồi."

Mark rên rỉ, đầu lại đập lên bàn.

"Thôi đủ rồi, làm ơn." Jaebum cuối cùng lên tiếng trong sự biết ơn vô bờ của Mark. "Tụi mình không muốn nghe về chuyện này nữa."

"Người anh em, em không hiểu tại sao anh có thể bình tĩnh như vậy, dù thực tế là anh đã 'cưỡi' lên Youngjae đêm qua rồi còn đâu. " Jackson bắt đầu gây hấn, đủ để khiến cả Jaebum và Youngjae bốc hỏa, sẵn sàng cho một cuộc cãi nhau với tên phiền phức này.

Mark thở ra nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát khỏi tầm ngắm của mọi người. Anh liếc nhìn sang Jinyoung, hô hấp như ngưng lại nơi cuống họng khi ánh mắt hai người chạm nhau. Mắt cậu ngời sáng có vẻ hơi do dự, và khi Jinyoung cười, anh không thể không mỉm cười đáp trả, ngẩng đầu lên khỏi hai cánh tay đang khoanh lại trên bàn. Đôi gò má người nhỏ tuổi hơn vẫn còn ửng hồng đôi chút, và Mark chắc rằng bản thân anh cũng không khác cậu là bao nhiêu, tuy nhiên chàng trai tóc đỏ quyết định không để tâm vì chẳng còn ai chú ý đến họ nữa. Trên tất cả, bàn tay Jinyoung đã bắt đầu đan vào tay anh bên dưới chiếc bàn cả bọn đang ngồi.

"Anh khá đáng yêu khi xấu hổ đấy." Jinyoung cuối cùng cũng thì thầm, và tim Mark nhảy loạn xạ trong lồng ngực.

"Anh không đáng yêu. Anh hấp dẫn." Chàng trai tóc đỏ đùa lại. Jinyoung mỉm cười, đuôi mắt nheo nheo.

"Hey, vậy hôm qua ai ở trên?" Giọng nói của Jackson đột nhiên xen ngang, vẫn chưa có ý định tha cho Mark. Anh càu nhàu đôi chút, đảo mắt đứng dậy để kéo Jinyoung đi.

"Thề có Chúa, anh sẽ ném hết đống snapback của mày xuống hồ." Mark trừng mắt, và Jackson bĩu môi. Sau đó, cậu ta quay sang Bam Bam, chuẩn bị thổi thổi vào mặt cậu bé.

Nếu Jackson không làm Mark với Jinyoung phải xấu hổ biết bao nhiêu lần trước tất cả mọi người thì anh sẽ cảm thấy hơi tội lỗi về việc tiết lộ bí mật nho nhỏ rẻ tiền của cậu ta. Nhưng, hey, vô số lần thảm thương ấy sẽ luôn có vô số biện pháp thích đáng đi kèm.

Mark hít một hơi thật sâu trước khi cất tiếng nói, hai mắt sáng lên.

"Và Bambam này? Anh nghĩ rằng em không nên nói chuyện điện thoại với Jackson nữa. Cậu ta hơi ngứa tay một chút khi nghe thấy giọng em, em hiểu ý anh chứ?"

Mark nở nụ cười nửa miệng trong khi mặt Jackson bấy giờ như rớt xuống, còn Bam Bam mở to mắt nhìn người yêu mình. Tất cả thể loại màu sắc biến thiên trên mặt cậu ta và Jackson bắt đầu lắp bắp, mắt ánh lên tia căm phẫn vì bị phản bội khi Jaebum, Yugyeom cùng Youngjae bắt đầu xúm vào la hét và trêu chọc.

Mark bật cười, ôm lấy eo người yêu, hộ tống cậu bước ra cửa.

"Đồ phản bội!" Jackson hét với theo, khiến một vài sinh viên năm nhất quay ra nhìn chằm chằm. Tất cả những gì Mark có thể làm lúc này là cười thật đã đời, còn Jinyoung thì khúc khích dựa vào vai anh.

Jackson: 1 Mark: 2

______________________

Huấn luyện viên dành cả một bài phát biểu chỉ để nói rằng ông rất tự hào về đội bóng, thỉnh thoảng xen lẫn vài câu trêu đùa khi trông thấy cả lũ đứa thì gật gà gật gù, đứa thì vẫn chếnh choáng say.

"Đừng tưởng tôi không biết gì về cuộc ăn mừng sau trận đấu." Ông chỉ cười thầm, rồi bắt họ vào phòng thay đồ.

Buổi luyện tập bóng rổ không còn quá quan trọng nữa khi xét đến việc Mark thực sự chẳng thể làm gì. Anh tập một vài động tác giãn cơ phần trên và ném bóng cá nhân khi đang ngồi mặc dù đã hoàn toàn chán ngấy chúng. Huấn luyện viên bảo anh cần thả lỏng cơ thể và kiến tập sau đó nên Mark đã dùng một tiếng đồng hồ cuối cùng để quan sát những người còn lại chơi bóng.

Tất nhiên, mắt anh sẽ dán chặt vào Jinyoung, quan sát cách cậu di chuyển trên sân. Mọi động tác của cậu đều rất nhanh nhẹn và gọn ghẽ. Anh đã quen xem những cầu thủ bóng rổ làm động tác kết hợp, di chuyển dứt khoát và đôi mắt nhanh nhạy, nhưng với Jinyoung thì hoàn toàn khác hẳn. Cứ như là cậu có khả năng cảm nhận được chuyển động tiếp theo của mình, cả cơ thể và tâm trí hòa thành một thể thống nhất. Điều đó thật kì diệu, và nó làm tim Mark nhảy nhót trong sự mong đợi.

Hôm nay Jinyoung chơi bên đội Ở Trần, nghĩa là cậu sẽ phải cởi bỏ áo ra. Mặc dù Mark thật sự rất xấu hổ khi những dấu hôn anh tạo ra trên người Jinyoung đều hiện lên rõ ràng (đương nhiên cả đội đã tha hồ trêu chọc bọn họ), nhưng anh không thể ngăn mình cảm thấy tự hào vì "tay nghề" của bản thân. Dẫu rằng, anh đã phải rất vất vả để kiềm chế được ham muốn cháy bỏng khi nhìn thấy những dấu vết đó.

"Cố lên Jinyoung!" Anh hô to từ chỗ mấy băng ghế, tâm trí cuốn theo luồng nhiệt huyết của trận đấu. Jinyoung nhận lấy bóng từ chỗ Hoseok và sải những bước dài, cơ thể cậu đầy uyển chuyển khi chạy nước rút đến cuối sân và nhảy lên bảng rổ.

Bóng lọt qua lưới một cách hoàn hảo, và Jinyoung còn không kịp cười trước khi bị Jackson vỗ bồm bộp vào lưng còn Hoseok vò rối tung mái tóc cậu.

Cậu nhìn dọc căn phòng, hướng thẳng về phía Mark. Cgàng trai tóc đỏ liền mỉm cười đáp lại, đuôi mắt nheo thành đường. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Jinyoung đều nhìn về phía Mark. Ánh mắt cậu ấy luôn dõi theo anh hệt như anh đối với cậu vậy.

Phải chăng tình yêu chính là như thế ?

Không bao giờ rời mắt khỏi người mà mình yêu thương.

Giờ thì nó giống một việc mà mình có thể thực hiện trong suốt cả cuộc đời.

Kết thúc buổi tập, ai nấy đều mệt mỏi. Tất cả kéo nhau vào phòng tắm để cố làm dịu đi những cơ bắp đau nhức và rũ bỏ mớ bòng bong ra khỏi đầu sau cuộc thác loạn đêm qua. Mark không buồn vào trong cùng họ, anh luyện tập còn chưa đủ để đổ lấy một giọt mồ hôi. Thay vào đó anh kiên nhẫn ngồi đợi Jinyoung và những người còn lại trở ra, biết chắc rằng cậu sẽ đồng ý giúp anh trị liệu.

Khi người nhỏ hơn quay lại, mái tóc cậu vẫn còn ẩm, chiếc khăn tắm khô ráo đang lủng lẳng trên trán và chạm xuống mắt. Jinyoung lẻn tới cạnh Mark, quần áo dính vào những chỗ mà cậu không lau khô đàng hoàng.

Jackson ra theo sau đó, khăn tắm vắt vẻo trên lưng. "Em sẽ ra ngoài với Bam Bam, bọn em có hẹn ở rạp chiếu phim tối nay."

Mark cười cợt: "Thằng bé vẫn muốn hẹn hò với chú à? Kể cả khi phát hiện ra chú đã 'quay tay' chỉ bằng giọng nói của nó?"

Jackson gào lên, giơ ngón giữa vào mặt Mark trước khi quay đi và bước ra khỏi cửa. "Nói thật em nghĩ cái ý tưởng đó đã làm em ấy hứng lên đấy, vậy nên anh thua rồi."

Mark tỏ vẻ khinh bỉ, Jinyoung thì nhíu mày bên cạnh anh trong khi Jackson cười ha hả, đẩy cửa ra rồi đóng lại cái rầm. Anh và cậu nhìn nhau, thở dài.

"Jackson luôn là một ẩn số đối với em." Jinyoung lẩm bẩm, còn Mark chỉ cười thầm, gật gật đầu.

Hai người chờ cả đội dời đi trước khi thực hiện vài bài tập trị liệu. Bàn tay Jinyoung rất ấm áp và nhẹ nhàng, khuôn mặt cậu biểu lộ đầy sự dịu dàng. Mark không thể cưỡng lại một nụ cười bởi nó rất đáng yêu, anh cảm thấy thật thoải mái, như đang trong mơ vậy.

10 phút sau, huấn luyện viên đi ra, tập hồ sơ kẹp trong tay và môi nhếch lên cười khi để ý đến hai chàng trai. Đến lúc rời đi, ông yêu cầu họ nên "cư xử có chừng mực", khiến cho hai chàng trai đỏ mặt, những ý nghĩ bất chợt vụt qua tâm trí. Mark ước rằng chúng đừng có xuất hiện thì hơn, vì bây giờ anh chẳng thể nào tập trung vào mắt cá chân của mình nữa, và chắc chắn Jinyoung cũng vậy, dựa vào cái cách mà cậu nhìn anh.

***

Áo Jinyoung hơi trượt xuống, khiến dấu hôn trên xương đòn mà anh tạo ra tối qua lộ ra ngoài và tất cả quyết tâm của Mark cứ thế trôi tuột theo mép áo.

Chết tiệt.

Đột nhiên, anh vấp phải chiếc ghế dài, khiến cả hai người ngã xuống sàn nhà cứng nhắc. Jinyoung bật ra một tiếng lầm bầm khi Mark nằm đè lên cậu, tay chống xuống hai bên cạnh đầu, mắt anh nhìn chằm chằm vào cậu và môi hai người gần như chạm vào nhau.

Jinyoung ngước lên nhìn anh với đôi mắt mở to, và Mark bèn trượt tay mình vào mái tóc ẩm ướt của cậu trong khi cúi thấp người xuống, dán đôi môi họ lại với nhau. Hơi thở của Jinyoung như nghẹn lại trong cổ họng nhưng ngay lập tức cậu nhiệt tình đáp trả anh, một tay đưa lên nắm lấy tanktop của Mark, tay còn lại đặt lên má anh.

Mark thở dài giữa nụ hôn, tách hai chân Jinyoung ra, dòng điện không ngừng chạy qua các dây thần kinh khiến tim anh run lên vì kích động và bụng tưởng như bị ai đó quất vào. Jinyoung liếm môi dưới của mình, miệng hé mở để Mark có thể đưa lưỡi vào trong.

Nụ hôn càng trở nên nóng bỏng hơn, cuồng nhiệt hơn khi Mark trượt tay trên bắp đùi Jinyoung, dừng lại nơi làn da bên dưới chiếc quần tập của cậu.

Cả hai tách nhau ra khi hơi thở đã trở nên khó khăn, gò má ửng hồng và đôi mắt sáng lên. Một thứ gì đó khiến bên trong Mark như bị khuấy đảo.

Và rồi Jinyoung đẩy anh xuống với một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt khi cậu cưỡi lên người anh, mắt sáng lên.

Mark bật cười khi Jinyoung gần như thúc vào người anh trong phấn khích, nhưng rồi người nhỏ hơn đẩy hai chân anh ra, ngón tay lần mò đến thắt lưng quần short của chàng trai tóc đỏ, và Mark cảm thấy hơi thở mình trở nên khó nhọc.

"Em có thể không?" Jinyoung thì thầm, gò má phớt hồng. Mark hoàn toàn không chắc việc gì đang xảy ra vậy nên anh chỉ gật đầu, cả người bất động, cổ họng như nghẹn lại.

Jinyoung cắn môi trước khi cậu kéo cái quần tập của anh xuống. Tay cậu chạm vào thứ đang dần cứng lên kia, khiến hô hấp của Mark trở nên nặng nhọc hơn trong lúc anh thì thầm tên Jinyoung trên môi mình.

Jinyoung mỉm cười, dần dần kéo cái boxer của anh xuống để lộ ra 'cậu nhóc' đang dựng đứng. Mark nhìn cậu say mê, và rồi, tầm nhìn của anh bị chặn lại khi người trẻ hơn cúi xuống, hơi thở nóng bỏng phả lên đầu thành viên của anh.

Đ-Đợi đã-

Cái gì?

"Jinyou-" Mark lên tiếng, giọng khản đặc vì bạn trai anh đang sắp sửa ngậm lấy cái đó của anh. Và, cho dù Mark có cực kì thích nó đi chăng nữa, anh cũng không muốn Jinyoung làm vậy nếu cậu chưa sẵn sàng.

Thế nhưng Jinyoung lắc lắc đầu, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười khi cậu yên vị giữa hai chân anh. "Hyung, em muốn mà."

Mark nuốt khan, tim giộng thình thình trong lồng ngực. Anh có thể làm gì khác được cơ chứ?

Jinyoung ngập ngừng liếm dọc chiều dài của anh và Mark khẽ rên rỉ, lần tay đến mái tóc của cậu, vò nhẹ những sợi tóc mềm mại ấy. Jinyoung bắt đầu liếm quanh đỉnh 'cậu nhóc', khiến Mark kêu lên trước thứ xúc cảm đặc biệt, hông anh run run. Sau đó, cậu kéo xuống và đưa hết chiều dài của anh vào bên trong miệng, lưỡi liếm quanh phía dưới và mút lấy nó.

"M-mẹ kiếp, Jinyoung!" Anh rên rỉ, giọng gần như tuyệt vọng. Nếu còn đủ sức, Mark sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng giờ đây anh quá đã say trong men tình để có thể bận tâm đến chuyện đó. Lưỡi của Jinyoung tuyệt vời hơn tất cả những thứ mà anh từng trải qua (Đương nhiên là trừ việc ở bên trong cậu). Anh có thể cảm nhận hơi nóng dâng lên trong bụng mình, cong người khi lưỡi của Jinyong di chuyển trên đầu rãnh của 'Mark nhỏ'. Anh đánh liều cúi xuống nhìn cậu, và rồi bật ra tiếng rên rỉ khi thấy Jinyoung đang nhìn mình với đôi mắt che mờ bởi ham muốn.

Chết tiệt.

Jinyoung mút lấy nó, tạo ra một tiếng 'pop' khiến Mark phải nuốt nước bọt lần nữa, giọng cậu hơi khản lại khi cất lời. "Nó thế nào?"

"Tuyệt, quá tuyê-ahh!" Anh giật nảy lên khi Jinyoung tiếp tục nuốt lấy 'Mark nhỏ', chiều dài của anh chạm đến sâu trong cổ họng cậu. Anh văng tục, tay nắm chặt lấy mái tóc Jinyoung. Cậu ậm ừ, tiếp tục việc đang làm dở dang trong khi lắc nhẹ đầu. Bàn tay Jinyoung nhẹ nhàng vuốt ve, đùa giỡn hai 'quả bóng' của anh khiến Mark rên lớn, sự hài lòng như luồng điện xuyên dọc khắp người.

"Chết tiệt, Jinyoung." Anh thở hổn hển, nhận biết mình đang gần lên đến cao trào. "Nnnng, anh sắp đến."

Jinyoung đáp lại anh bằng một cú mút mạnh và Mark phải cắn môi mình để ngăn lại tiếng rên rỉ. Chàng trai tóc đỏ không muốn bị ai đó bắt gặp trong tình trạng này chút nào.

Anh cúi xuống, mắt nhìn Jinyoung, gần như bắn ra khi thấy người nhỏ hơn đang đặt một tay trong quần và không ngừng tự "an ủi" bản thân trong lúc cậu đẩy sâu hông vào lòng bàn tay mình.

Mark chửi thề lần nữa, giọng lớn tiếng và ngắt quãng trong lúc Jinyoung ngậm hết chiều dài của anh, khiến đầu 'Mark nhỏ' chọc sâu vào cổ họng cậu. Mark giật mạnh, đôi mắt đẫm nước và Jinyoung nhìn anh, nước mắt cũng tràn ra tự lúc nào.

"Em thật đẹp." Mark thở hắt ra, tay luồn vào tóc Jinyoung. "Rất đẹp."

Jinyoung lặng người, mỗi chữ anh thốt ra dường như đều tác động thẳng vào thành viên bên dưới, thế nhưng cuối cùng cậu vẫn tiếp tục mút mạnh lần nữa, lưỡi rê trên từng tĩnh mạch khiến Mark rên rỉ, gần như bắn ra. Anh chậm rãi nâng hông lên, và vì Jinyoung có vẻ như không phản đối nên anh đưa đẩy mạnh hơn vào trong miệng cậu, cẩn thận để không làm cậu bị đau.

Jinyoung tăng tốc, lưỡi rê lên đầu rãnh khi cậu xoa xoa hai 'hòn bi' của Mark. Anh quan sát trong khi cậu vẫn không ngừng tự an ủi chính mình, đỉnh 'cậu nhỏ' bắt đầu rỉ nước sau mỗi cú đẩy, dịch chảy tràn xuống tay Jinyoung.

Khi Jinyoung rên rỉ trên 'Mark nhỏ', anh cố đẩy cậu ra để không bắn vào miệng người yêu nhưng Jinyoung không nghe theo, vẫn ngậm lấy nó và rồi, nuốt trọn anh.

Mark rên lớn, thở ra một cách nặng nề, tim bắt đầu đập loạn bởi vì anh chưa từng thấy ai trông quyến rũ khi nuốt thứ đó đến vậy.

Cuối cùng Jinyoung kéo ra cùng với một tiếng 'pop', lưỡi cậu rê trên đầu rãnh và liếm những giọt tinh dịch cuối cùng mà anh bắn ra rồi lùi lại, đôi mắt mệt mỏi, cơ thể mềm nhũn. Mark nhận ra Jinyoung cũng vừa bắn, tinh dịch vương đầy lên tay và quần cậu khi Jinyoung nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt lấp lánh.

Chúa ơi, thật quá quyến rũ.

Mark khẽ rên lên khi nhìn thấy cảnh tượng đó, vẫn còn sung sức kéo Jinyoung nằm lên trên người mình, đưa tay cậu lên miệng và liếm thứ người yêu vừa bắn ra.

Jinyoung run rẩy, mắt tập trung và Mark nở nụ cười tự mãn, nhấn cậu vào trong một nụ hôn.

Nụ hôn có vị của cả hai người, nhưng Mark không quan tâm.

"Từ đâu mà em nghĩ ra cái ý tưởng đó thế?" Anh hỏi, giọng ngắt quãng. Jinyoung cắn môi, má đỏ ửng lên.

"Em đã muốn thử từ lâu rồi." Cậu thì thầm, tay đặt lên ngực anh. "Thật khó để kìm nén bản thân mình."

Mark cười khúc khích, kéo Jinyoung vào một nụ hôn khác. "Em khiến anh phát điên lên."

"Theo hướng tốt?" Jinyoung toe toét và Mark cười lại với cậu, giọng trìu mến.

"Tốt nhất."

***

Cả nhóm đang ở trong phòng ăn tối khi giáo sư Kim tìm đến bàn của họ với vẻ mặt đáng sợ và ánh mắt nghiêm trọng. Mark ngay lập tức nắm lấy tay Jinyoung.

"Jinyoung." giáo sư Kim trông có vẻ vừa giận dữ lại vừa buồn rầu, nhưng nét lo sợ ẩn hiện trong giọng nói của ông khiến Mark càng lo lắng hơn.

Có chuyện xảy ra rồi, mình có thể cảm nhận được nó.

"Chuyện gì vậy giáo sư?" Jackson đứng lên khỏi chỗ ngồi và lên tiếng, âm vực cũng trở nên nghiêm túc hơn.

Mark siết chặt lấy tay Jinyoung, tim đập nhanh hơn trong lồng ngực. Giáo sư Kim thở dài, phiền muộn nói:

"Người của công ty CTW, " Ông cất lời, sự cảnh báo vô hình thoát ra trong từng câu chữ.

"Hắn đã được bảo lãnh ra ngoài."

End chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com