Chương 2: Nhập huyệt.
Lâm Hi Nhân ngồi xổm, một tay chỉ vào bia đá còn tay kia đặt trên đầu gối. Hắn ngẩn đầu, ánh mắt quả thực chứa lửa.
''Cậu nói đây là mộ của nữ vương Liễu Lao quốc?'' Thần sắc Sơ Lệnh sáng ngời, thấy người phía trước gật đầu rồi cô hỏi tiếp: " Liễu Lao là nước nào? Sao tôi chưa từng nghe thấy? Còn có, tôi chỉ thấy đây là một đống đất bình thường, làm thế nào lại là mộ của nữ vương được?''
"Cô không tin?'' Lâm Hi Nhân vì chứng minh lời của mình nên đi ra phía sau bia mộ. ''Cô nhìn kỹ đi, đây là ký hiệu hoàng tộc của Liễu Lao quốc. Chỉ có vua và thái tử mới có thể dùng.''
Sở Lệnh quả thật thấy cái ký hiệu kia, giống như là mây, thật nhiều đám mây có quy luật tụ lại một nơi tạo thành một bức tranh xinh đẹp. Sở Lệnh nhịn không được mà tiến đến, lúc tay cô chạm vào bia đá thì bên trong xuất hiện một dòng điện khiến cô run rẩy.
'' Sở Lệnh, cô sao vậy?'' Lâm Hi Nhân vội vàng đỡ Sở Lệnh từ phía sau.
''Tôi...tôi không sao.'' Sở Lệnh tỉnh táo lại, vừa rồi thật kỳ diệu. Cái bia này rõ rang là đá, vì sao mình chạm vào thì bị điện giật còn Lâm Hi Nhiên lại không?
''Trán của cô bị sao vậy?'' Lâm Hi Nhân bị Sở Lệnh làm cho kinh ngạc nói.
''Sao là sao?" Sở Lệnh sờ sờ tráng, lại cảm thấy giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, ngón tay bị phỏng lập tức rút lại.
''Đừng di chuyển!'' Lâm Hi Nhân rút ra một ống nghiệm trong túi, dẫn lửa vào ống. Nhìn thấy là ngọn lửa màu xanh lam, hai người vô cùng ngạc nhiên. Hắn quay đầu nhìn trán Sở Lệnh, ngọn lửa kia cũng không biết đã biến mất từ bao giờ.
''Lâm Hi Nhân....'' Sở Lệnh từ trong ngực hắn đứng dậy, cô thật sự không thích ngực của hắn: ''Cậu có thể dẫn tôi đi vào huyệt mộ hay không? Tôi muốn vào trong nhìn xem thử.''
''Cô muốn đi vào?'' Lâm Hi Nhân có chút ngạc nhiên. Trước giờ Sở Lệnh rất kiên kị những thứ này nên rất ít đến mấy ngôi mộ bình thường, nhưng lại đòi đi vào cổ mộ ngàn năm.
''Ừm, tôi biết rõ cậu có cách.'' Sở Lệnh nói tiếp, '' Lúc này cậu giúp tôi, tôi sẽ để cả thành phố này biết đến tên của cậu.''
Lâm Hi Nhân mắt tỏa sáng khi nghe đến điều kiện sau đó;: ''Đó là do cô nói nha, không được nuốt lời.''
''Từ trước đến nay tôi có nuốt lời cậu không? Chuyện Sở Lệnh này nói thì tuyệt đối chắc chắn.''
''Được, một lời đã định.''
Lâm Hi Nhân đi vòng qua bia đá, đi vào trong bụi cỏ ở phía sau, hắn dung dao cắt mấy bụi gai. Sau đó gọi Sở Lệnh còn đang ngẩn người đằng kia ''Mau đến đây đi''
Sở Lệnh lên tiếng đáp lại, nhặt một viên đá ở dưới đất rồi cho vào túi áo. Cô tiến gần lại mới phát hiện bên cạnh chỗ Lâm Hi Nhân đứng là một cái hố.
''Là đạo động à?''
''Ừm, thời đại cách đây cũng rất lâu rồi, có thể là do tên trộm ở triều đại nào đó đào. Lần trước tôi cũng mới biết được có cái hang động ở đây, nhưng không có dũng khí đi vào.''
''Cậu sợ?''
''Người chết đâu có gì đáng sợ, đáng sợ chính là người sống. Trước đây tôi còn phoải dựa vào bọn họ để kiếm cơm đây này. Đi vào hang trộm thì cũng phải biết sẽ bị giết ở trong đó.''
''Vậy lần này cậu vì sao lại...'' Sở Lệnh hỏi.
''Vì tôi cũng muốn mạo hiểm một lần a." Lâm Hi Nhân mỉm cười nói, quan trọng nhất là đi cùng cô đó Sở Lệnh, đây là lần đầu tiên cô nhờ vả tôi thì tôi ngu gì từ chối.
''Được, tôi với cậu ai đi trước?'' Sở Lệnh nhìn chằm chằm vào huyệt động. Bên trong rất tối cũng không nhìn thấy được cái gì. Mặc dù huyệt động nằm ngay trên mặt đất, nhưng cũng khong biết kết cấu trong đó như thế nào.
''Cô nghĩ xem.'' Lâm Hi Nhân móc ra đèn pin trong balo chiếu vào trong động. Hắn nằm rạp trên mặt đất một hồi lâu mới quay đầu nói tiếp: ''Đương nhiên là tôi đi vào trước rồi, tôi chính là người chuyên nghiệp a.''
''Được.''
"Tôi nhìn qua rồi, huyệt động không sâu, tôi xuống trước chờ cô.''
''Ừm.''
Lâm Hi Nhân đeo balo lên lưng, miệng ngậm đèn pin, hai chân bước vào trong động. Hắn nghiêng đầu nói với Sở Lệnh: ''Theo kịp tôi."
Sở Lệnh cũng không nhìn nhiều cảnh trong động liền trực tiếp nhảy xuống. Cô vốn tưởng huyệt động cao lắm, thì ra nó chỉ cao có 2m. Sở Lệnh xoay đầu nhìn cửa động nhìn vòng cung, cô tiến đến gần.
Nhưng không gian xung quanh đều rất nhỏ hẹp, thậm chí Sở Lệnh còn không có chỗ để xoay người. Vậy Lâm Hi Nhân ở đâu? Xung quanh một mảnh đen kịt, không có một bóng người, không có một chút tia nắng mặt trời.
''Lâm Hi Nhân!?" Sở Lệnh gọi hắn. Không khí chỗ này đặt biệt ngột ngạt, rất ẩm ướt, rất áp lực.
''Làm sao vậy, tôi mới đi một lúc mà cô đã nhớ tôi rồi hả?'' Không biết ở đâu xuất hiện một chút ánh sáng làm chói mắt Sở Lệnh. Chờ đến khi nhìn kỹ lại thì cô mới phát hiện Lâm Hi Nhân đang nằm rạp trên mặt đất chỉ lộ ra nửa người.
''Đây là cửa vào?''
''Ừm, bò theo tôi vào đi. Tôi đã xem xét qua, bên trong không có khí độc, cái đạo động này cũng có hệ thống thông gió không tệ lắm. Xem ra cái đạo động này không đơn giản đâu.'' Lâm Hi Nhân vừa bò vừa nói với người bên cạnh.
Sở Lệnh đi phía sau hắn, cô chỉ có thể nhìn thấy dấu giày của hắn. Cô vô tình nhớ lại hoa văn kỳ lạ kia trên bia mộ, hình như cô đã từng thấy ở đâu rồi.
Bỗng nhiên trên trán lại nóng lên, Sở Lệnh vô thức sờ lên, lại là cái cảm giác này. Đến tột cùng là làm sao vậy, hình như ở một nơi rất xa nào đó đang có ai gọi cô.
''Đến rồi.'' Lâm Hi Nhân dừng lại, hai tay chống đỡ đứng lên. Sau đó xoay người kéo người bên cạnh đi vào.
Sở Lệnh níu tay của hắn đứng lên, cô phủi thân thể đầy bụi rồi mới bắt đầu xem xét cảnh vậy bên trong huyệt. Nhưng chỉ một mảnh đen kịt, ngoại trừ ánh sáng trên đèn pin của Lâm Hi Nhân.
''Chỗ này là chỗ nào?''
''Đây là cửa trước của huyệt thất." Lâm Hi Nhân chuyển hướng sang chỗ khác, chiếu đèn về phía bên kia ''Còn đây là cửa chính, bên trong đó chính là nơi nữ vương của Liễu Lao quốc đang say giấc.''
''Nữ vương Liễu Lao quốc...'' Sở Lệnh bất giác lặp lại cái tên này ''Liễu Lao quốc là một quốc gia như thế nào?''
''Là một quốc gia đã từng hưng thịnh nhưng trong khoảng khắc bị tan biến đi...'' Lâm Hi Nhân giải thích.
Sở Lệnh nhìn cửa lớn làm bằng đá, lẩm bẩm: ''Nếu như vậy thì khẳng định người đó rất cô độc rồi.''
"Thôi nói tiếp về vấn đề này đi, tiếp theo cô muốn làm gì?'' Lâm Hi Nhân hỏi. Sở Lệnh à, bi thương trong mắt cô từ đâu mà có, cho đến hiện tại tôi cũng không biết cô cũng có cái cảm xúc đó đó, tôi còn nghĩ cô là một người vô tâm vô phế kìa.
''Đưa đèn pin cho tôi.''
Lâm Hi Nhân móc một cây đèn pin cỡ nhỏ từ trong balo ''Cô dùng cái này đi.''
Sở Lệnh cầm đèn pin, chiếu sáng xung quanh. Kiến trúc đơn giản nhưng không mất phần cao quý, hoa văn tinh tế khắc ra thành một câu chuyện. Sở Lệnh nghiêm túc nhìn những hoa văn kia: ''Những nét vẽ này...là cái gì?''
"Hả?'' Lâm Hi Nhân đi đến, ''Đây là miêu tả cuộc sống của họ. Liễu Lao quốc là một quốc gia cổ xưa, đánh cá, săn bắn, cày cấy đều là sinh hoạt thường ngày của dân chúng.''
Sở Lệnh đưa tay chạm vào những điêu khắc lồi lõm kia, bỗng nhiên đầu ngón tay cô dừng lại một nơi ''Vậy, đây là cái gì?''
Lâm Hi Nhân cũng sờ lên, hắn nhìn hoa văn trước mặt mà thất thần....Cái này....làm sao có thể được!
''Lâm Hi Nhân?'' Sở Lệnh lắc lắc tay trước mặt hắn. Những...hoa văn này có thể làm cho người khác thất kinh sao?
''Mấy cái này...không phải là hoa văn... Mà là...văn tự...Một đoạn văn tự làm tôi khiếp sợ.'' Lời Lâm Hi Nhân đứt quãng.
''Vậy cậu đọc cho tôi nghe thử xem. Tôi không hiểu mấy cái văn tự lộn xộn này. Nó có bao nhiêu chấn động thì tôi sẽ để tên cậu ở trong thành phố này có bấy nhiêu chấn động!''
"Trên đó khắc là: đây là nữ nhân mà ta yêu thương nhất. Ngàn năm sau sẽ tỉnh lại.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com