Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Jung Taekwoon

Một nơi không có 'ngày mai'...

Jung Taekwoon, không thích 'ngày mai'. Cậu không thích bị bắt phải đi ngủ mỗi đêm và rồi lại phải thức dậy vào sáng hôm sau với một bầu trời chả sáng sủa hơn buổi tối là bao. Mỗi ngày của cậu hoàn toàn trái ngược với sự vui vẻ và thoải mái. Dù Taekwoon chỉ mới bảy tuổi, cậu hiểu rõ những chuyện xảy ra quanh mình, tại sao cậu bị mọi người căm ghét và chả có ai dám bắt chuyện với cậu. Không phải vì Taekwoon nhút nhát hay trầm lặng hay là vì đôi mắt sắc bén đáng sợ của cậu, mà là bởi cha mẹ cậu. Cậu là một đứa trẻ bị buộc phải tồn tại trên thế giới này vì nỗi tuyệt vọng và sự căm hận cha cậu dành cho mẹ cậu và cả hai ông bác trên kia. Taekwoon đã nghe những câu chuyện về cha mẹ mình từ khi cậu biết tự đi ra khỏi dinh thự và người dân trong làng, nghĩ cậu không nghe thấy, bàn tán xung quanh Taekwoon.

"Lại là đứa trẻ đó kìa." Họ sẽ thì thầm với nhau như thế và lén liếc nhìn đứa trẻ vô tội, bé bỏng bằng ánh mắt khinh miệt.

Khi Taekwoon chạm mắt với họ, bọn người đó sẽ nhanh chân chạy đi và biến mất. Họ tránh cậu như thứ bệnh truyền nhiễm và từ chối tiếp nhận sự tồn tại của cậu.

Sao mình lại tồn tại trên cõi đời này? Cậu liên tục hỏi bản thân như thế. Nhưng không ai có thể trả lời cậu cả.

Cha Taekwoon, dù được mệnh danh là 'Vị thần của Cái Chết' hay 'Chúa tể âm phủ', thì người ta vẫn nhìn nhận ông như là kẻ bại trận đã thua cuộc trước hai người anh trai vì quá yếu so với họ. Hình phạt tồi tệ nhất cho kẻ thất bại chính là bị phong ấn trong thế giới của người chết và buộc phải trông chừng họ.

Cha cậu rất nghiêm khắc, gia trưởng, và cực kì tự phụ. Bất kì kẻ nào dám cản đường ông sẽ phải đối mặt với một hình phạt khủng khiếp đến nỗi họ ước gì mình chết đi. Và vì thế, Taekwoon biết rõ mình không nên cãi lời ông hay để ông thấy mình 'yếu đuối'.

Yếu đuối là chống lại luật lệ của gia đình này.

Taekwoon vẫn nhớ cái lần mình về nhà sau khi bị bọn trẻ trong làng bắt nạt, hôm đó cả người cậu toàn vết bầm và xước sát, người ngợm dính toàn bùn đất. Khi cha cậu nhìn thấy tình trạng đó của đứa con, Taekwoon cứ tưởng lần này cậu sẽ nhận được lời an ủi hay cảm thông từ cha mình. Nhưng thay vì an ủi, cha cậu chộp lấy tay cậu và trói cậu phía trên biển vong hồn la hét.

"Đây chính là hậu quả của việc yếu đuối và vô dụng." Cha cậu cảnh cáo. "Ngươi đã làm nhục ta và sẽ bị treo ở đó đến khi những giọt nước mắt vô dụng đó ngừng rơi."

Đó là lần cuối cùng cậu để cha thấy mình khóc. Nước mắt là một dấu hiệu của sự yếu đuối, và yếu đuối là không được phép; trước mặt ai cũng không thể và nhất định không phải trước mặt cha cậu.

~

Cũng như việc cậu chán ghét buổi sáng, Taekwoon còn ghét phải ở nhà hơn nữa. Cậu không thể nào chịu được cái áp lực khi phải ở cùng cha mình dưới một mái nhà. Thay vào đó, cậu thà đi ra ngoài và vào ngôi làng dù người lớn lảng tránh cậu và cậu cũng hiểu rõ là chả ai chào đón cậu cả.

Dù người lớn tránh xa cậu, nhưng bọn trẻ con thì không. Không phải vì bọn chúng là bạn cậu, không, chẳng có gì là bạn bè ở đây cả. Thay vào đó, chính là vì bọn chúng lấy cậu ra làm trò cười, đẩy cậu và chỉ trỏ cậu vì sự kém may mắn.

Những lời đó tất nhiên làm cậu tổn thương, nhưng quan trọng hơn cả, chúng không tránh mặt cậu. Cậu thích được người ta nhìn nhận, dù cho như vậy có nghĩa là bị xô đẩy xung quanh đi chăng nữa. Nếu không có chúng, chắc cậu sẽ còn cô đơn hơn. Cậu ghét những người lớn xì xào sau lưng mình vì nghĩ Taekwoon vẫn chỉ là đứa trẻ con chưa hiểu chuyện. Nhưng Taekwoon hiểu tất cả. Có thể cậu im lặng nhưng Taekwoon lại có óc quan sát nhạy bén và rất mẫn cảm với cách người ta nhìn cậu. Ánh nhìn lạnh lẽo của họ xuyên qua người cậu còn đau đớn hơn những lời của bọn trẻ.

Mặc dù biết rằng mình không được chào đón, cậu vẫn sải bước về phía sân chơi mà bọn trẻ thường tụ tập mỗi buổi chiều. Cậu lôi cuốn sách yêu thích ra để đọc trong khi chờ đợi, và đôi khi hí hoáy vẽ trên mặt cát dù những hình vẽ đều khá mơ hồ.

Khi nào chúng mới tới đây, cậu nôn nóng nhìn quanh. Cậu cô đơn. Cậu muốn có ai đến nói chuyện với mình để xoá đi nỗi đơn độc này.

Không phải lúc nào bọn trẻ con cũng đến đây. Có những ngày bọn nó không xuất hiện nhưng Taekwoon luôn giữ hi vọng, hi vọng chỉ cần một người đến và chú ý đến cậu.

Trời trở tối và mưa bắt đầu rơi. Trời mưa rồi, cơ hội duy nhất để được gặp ai đó cũng tan biến theo. Chả ai ra khỏi nhà khi trời mưa cả. Taekwoon nản lòng và nhanh chân đi tìm chỗ trú phía dưới cầu trượt. Vẫn còn quá sớm để trở về nhà, cậu thầm nghĩ. Cậu không muốn về nhà. Khi đang ôm lấy cơ thể cho ấm lên một chút, cậu chợt nhớ ra một chuyện.

Một chuyện mà mẹ từng kể với cậu.

~

Dù mẹ Taekwoon có ghét cha cậu và việc phải sống giữa bóng đêm và những cơn ác mộng đi nữa, bà chưa từng lạnh nhạt với Taekwoon như cha. Đương nhiên, bà có hơi không hài lòng với Taekwoon, nhưng chưa bao giờ ghét chính con đẻ của mình. Bà đã mang nặng đẻ đau cậu cả 10 tháng và chăm sóc cho cậu suốt những năm sơ sinh.

Taekwoon là máu mủ ruột thịt và là một phần máu thịt của bà, cậu là niềm an ủi cho bà và ngược lại, bà cũng là niềm an ủi cho Taekwoon.

Mỗi lần bị cha la mắng, Taekwoon sẽ lặng lẽ lủi về phòng và khóc nức nở. Mẹ cậu sẽ đến gõ cửa phòng và xoa lưng cậu dỗ dành, chờ cho cậu thiếp đi.

'Ổn thôi Taekwoon à, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mẹ sẽ luôn ở đây bên con.' Bà nói.

Đó là những lời duy nhất mà Taekwoon muốn nghe.

Tuy nhiên, không phải lúc nào mẹ cậu cũng ở đó với cậu. Bà chỉ về nhà khi thời điểm đến. Bà bị buộc phải trở về Âm phủ dù cho rất căm ghét nơi này. Taekwoon biết điều đó và ước chi bà dẫn cậu theo đến bất cứ đâu bà đến nhưng Taekwoon không có quyền được đi vào Thiên đường. Là một đứa trẻ được sinh ra ở vùng đất của cái chết, không đời nào cậu có thể chạm đến bầu trời.

Dù Taekwoon hiếm khi được gặp mẹ, mỗi lần có cơ hội, bà luôn kể cậu nghe những câu chuyện rằng Thiên đường khác biệt với Địa ngục đến nhường nào. Đó là một nơi cao hơn cả bầu trời, cách xa tất cả những sự vật trên mặt đất và là một nơi chạm đến mặt trời. Nơi ấy có một thứ gọi là 'ánh sáng', một thứ Taekwoon chưa từng được nhìn thấy mà chỉ có thể tượng tượng qua lời kể của mẹ. Nó sáng hơn ngọn đèn ngủ của cậu, mẹ cậu từng mô tả như vậy. Thiên đường có cái không khí sáng sủa và hoàng tộc; những người sống trên đó lúc nào cũng dự yến tiệc và những buổi hội hè bất tận. Ồn ã nhưng đầy chất kịch nghệ, một thứ mà thế giới dưới này không thể đạt đến. Nó chứa đựng những màu sắc Taekwoon chỉ có thể mường tượng ra và những con vật khiến người ta muốn ve vuốt chứ không phải bỏ chạy.

Ôi, cậu ước gì mình có thể được lên đó, dù chỉ một lần thôi cũng được.

Ngoài Thiên đường ra mẹ còn kể cho cậu biết về một thế giới khác. Một thế giới bí ẩn hơn cả cái ngự trị trên những đám mây và phía dưới mặt đất này đây. Đó là một thế giới nằm giữa Thiên đường và Địa ngục. Thế giới của 'người phàm trần', hay con người như mẹ cậu vẫn thường gọi. Những con người này trông giống như Taekwoon, mẹ cậu hay kể cả cha cậu nhưng lại cũng rất khác. Con người được chính các vị Thần tạo ra và không sở hữu bất kì một sức mạnh nào cả. Họ yếu ớt và mong manh, dễ dàng bị nhiễm bệnh và đấu tranh mãnh liệt để được sống sót dù rằng tuổi thọ cũng chả dài là bao. Mẹ cậu chưa bao giờ hiểu được sao họ lại tồn tại hay đấu tranh kịch liệt đến vậy để được sống, dù thừa biết rằng họ cũng sẽ chết đi và phải đến thế giới bên kia. Khi đã chết đi, linh hồn họ sẽ được gửi đến Thiên đường hoặc có khi là Địa ngục để trả giá cho những tội lỗi của mình khi còn sống.

So với các vị Thần thì họ rất yếu ớt nhưng họ cũng sở hữu cho riêng mình những 'sức mạnh', sự giàu có và những luật lệ họ tự đặt ra. Họ không cần những chỉ dẫn từ các vị Thần; thậm chí còn không biết rằng mình bị quan sát từ phía trên mỗi ngày. Các vị Thần sẽ nghiên cứu, ghi chép lại và đôi khi còn tạo nên những thử thách để kiểm tra định mệnh của họ. Những vị Thần ma mãnh hơn thậm chí sẽ giáng trần, hoà vào cuộc sống với con người để nghiên cứu họ kĩ hơn, thế nhưng họ chả bao giờ biết cả. Điều thú vị nhất không phải là việc những sinh vật này tồn tại, mà là khả năng phiên bản phàm trần của các vị thần bất tử cũng tồn tại.

Những người phàm này được chính các vị Thần tạo ra, định mệnh và cuộc sống họ xoay quanh từng quyết định và hành động của Thần. Họ được tạo ra bởi vị Thần đã nhân bản sức mạnh của mình và gửi xuống thế giới bên dưới. Vậy có nghĩa là, họ sẽ có những nét tính cách và khả năng tương tự phiên bản 'thần thánh'.

Con người và Thần thánh có mối liên hệ kì lạ và khó có thể giải thích, kể cả những đấng sáng tạo cũng không thể trả lời được.

Mẹ Taekwoon nói với cậu rằng khả năng tìm thấy được phiên bản 'người phàm' của chính bản thân mình ở thế giới loài người luôn luôn hiện hữu. Họ có thể hít thở, ngủ, ăn và sống như người cõi trên và cõi dưới nhưng để hai phiên bản gặp nhau, đó là một điều cấm kỵ tuyệt đối.

Không, họ không bao giờ nên gặp nhau. Kể cả những vị Thần cõi trên được quyền bước vào thế giới loài người vẫn sẽ bị cấm tìm gặp một phiên bản khác của mình bởi vì, họ sẽ phá vỡ quy luật của vũ trụ và gây nên hỗn loạn giữa các thế giới. Các vị Thần sợ rằng nếu con người biết đến sự tồn tại của Thần thánh hay cách mà họ được tạo ra thuở khai thiên lập địa, về sau cùng họ cũng sẽ tìm cách để đạt được sức mạnh tương tự.

Có thể con người yếu đuối nhưng trí tuệ của họ không thua kém gì Thần thánh.

Nếu phiên bản phàm trần của Taekwoon tồn tại, đó sẽ là con trai hay con gái? Trông họ thế nào? Giọng nói ra sao? Cảm giác thế nào? Đó là một suy nghĩ nguy hiểm, nhưng Taekwoon chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Ước ao phiên bản kia sống một cuộc đời hạnh phúc hơn mình hoặc sẽ ở bên khi cậu thấy cô đơn.

Giống hệt như cái cảm xúc đến với cậu khi chờ mưa tạnh.

~

Hôm sau bầu trời trông trong hơn nhiều, hay ít nhất là trong hết mức có thể với bầu trời xám khói này. Cậu mong rằng 'hôm nay', mình sẽ được gặp những đứa trẻ khác. Cậu thầm nhớ chúng. Ngay khi bước chân ra khỏi nhà, cậu nhận thấy có thứ gì đó bám theo mình.

Là 'Hyuk', chú chó canh thực tập cha gửi đến chỗ cậu, để đồng hành cùng Taekwoon. Nó chỉ là một chú chó con, chẳng lớn hơn Taekwoon. Nó còn yếu nhưng cố gắng thể hiện mình mạnh mẽ để chứng minh rằng mình xứng đáng là chú chó địa ngục tiếp theo của cõi Âm. Lúc đầu Taekwoon không thích bị Hyuk đi theo hay dõi theo vì nó khiến cậu có cảm giác như cha đang quan sát mình, hoặc là Hyuk sẽ báo cáo với cha mỗi lần cậu phạm sai lầm. Taekwoon phớt lờ chú chó con vào những ngày đầu, nhưng rồi cậu cũng chịu thua khi thấy Hyuk trông rất mỏng manh, như bản thân Taekwoon vậy.

Những người lớn thấy Taekwoon và tản ra ngay lập tức nhưng cậu không bận tâm. Cậu chỉ có một mục đích duy nhất và đó chính là nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa.

Bọn chúng đều ở đây cả, ầm ĩ chạy loanh quanh, chơi trò chơi, đánh đu dưới tán cây và đùa vui. Taekwoon thở hắt ra nhẹ nhõm. Hôm nay mình không phải ở một mình rồi, cậu thầm nhủ. Ngay lúc cậu đặt chân vào sân chơi, bọn trẻ chợt im bặt và cảnh giác.

"Mày lại đến à?" Một đứa con trai càu nhàu.

Taekwoon chỉ im lặng.

"Bọn tao phải nói bao nhiêu lần nữa là mày KHÔNG được chào đón ở đây. Biến đi! Đồ thua cuộc!" Một đứa khác hét lên.

"Đúng đó! Cút đi!" Những đứa trẻ khác hùa vào.

Taekwoon không trả lời và bước về phía băng ghế mình vẫn thường ngồi nhìn bọn nó chơi đùa. Bọn trẻ lừ mắt nhìn cậu và trở lại với cuộc vui khi nãy. Cậu lôi quyển sách ra và giả vờ đọc trong khi mắt lướt qua đầu những trang sách về phía bọn chúng. Không quan trọng cậu có được chúng cậu hoan nghênh hay không, chúng có bắt nạt hay cười nhạo cậu cũng chả sao, quan trọng nhất là chúng không nói dối.

Và khi chúng thấy cậu, thấy 'Taekwoon', chúng không phớt lờ cậu. Người lớn nói dối, nhưng chúng thì không. Vậy thì việc chúng chế giễu, chỉ trỏ cậu và gọi cậu là kẻ thua cuộc cũng có sao? Tất cả những thứ đó đều không quan trọng và Taekwoon đã quen rồi. Dù Taekwoon có muốn chúng cho cậu chơi cùng đến độ nào, cậu vẫn nhận thức được rằng đó là điều không thể.

Khi Taekwoon đang đọc còn Hyuk đã cuộn người say giấc cạnh cậu, bỗng dưng một trái bóng bay sượt qua cậu. Lại bắt đầu rồi.

"Chết tiệt, đáng lẽ phải trúng chứ." Một đứa con trai bật tay.

Taekwoon nhìn nó trừng trừng nhưng lờ nó đi.

"Mày nhìn cái gì? Đó là lỗi của mày vì ngồi chắn đường bóng đấy."

Chúng đã đánh thức Hyuk khỏi giấc ngủ, và kích động nó. Nó gầm gừ với bọn chúng, sẵn sàng bảo vệ chủ nhân của mình. Taekwoon cản nó lại, vỗ vỗ đầu nó cho nó biết rằng cậu vẫn ổn.

"Tao ổn." Cậu khẽ nói với Hyuk.

Taekwoon đã cố phớt lờ lời nói của thằng đó và quay lại đọc sách cho đến khi những đứa khác tụ lại quanh cậu. Taekwoon có hơi hoảng sợ. Chỉ vài ngày trước thôi, bọn chúng đã xô và đẩy cậu quá thô bạo khiến cậu ngã khỏi ghế, để lại một vết bầm lớn còn chưa tan.

"Nhìn nó kìaa, đúng là thứ thảm hại!" Bọn nó cười nhạo cậu.

"Như cha nó vậy!" Đứa khác thêm vào.

Rồi một đứa giật cuốn sách ra khỏi tay Taekwoon và ném cậu xuống đất. Và trước khi cậu kịp phản ứng, cậu đã bị bọn nó bao vây. Chúng bắt đầu đẩy Taekwoon qua lại như trước đây nhưng cậu không phản kháng. Cậu không thích bạo lực, cậu không muốn giống như cha của mình dù hoàn toàn có khả năng làm vậy. Có thể bọn trẻ không sợ Taekwoon nhưng chắc chắn chúng sợ cha cậu và sự phẫn nộ ông có thể gây ra cho thị trấn. Những cú chọc và xô đẩy tiếp diễn và Taekwoon ngã nhào xuống nền sỏi cứng, làm lòng bàn tay Taekwoon trầy xước khi chạm đất. Đau, rất đau nhưng Taekwoon cố kiềm lại những giọt nước mắt. Mình không thể khóc được, không phải ở đây không phải lúc này, cậu thầm nhủ.

"Xin hãy dừng lại đi." Cuối cùng Taekwoon cũng cất tiếng, nhưng giọng cậu nhỏ đến độ khó nghe được.

"Gì cơ? Mày muốn nói gì hả? Nói nghe xem nào!"

"Nó còn không thể nói cho rõ ràng nữa! Haha, đúng là thảm hại mà!"

"Dừng lại đi..." Taekwoon tiếp tục cầu xin, đôi tay đã nắm lại thành đấm.

Không, đừng, cậu tự nhủ trong khi cố kiềm chế bản thân.

Tụi con trai nhìn cậu, cười cợt, và tiếp tục vây lấy cậu như bầy kền kền đói ăn.

Rồi chợt một đứa đưa ra một đề xuất cho Taekwoon.

"Dừng lại sao? Được chứ, chúng tao có thể sẽ dừng lại đó." Nó nói.

Taekwoon ngẩng đầu lên.

"Tao biết, cùng chơi một trò chơi nào. Nếu mày thắng, tụi tao sẽ không làm phiền mày nữa. Gì chứ, tụi tao còn cho mày chơi cùng nữa kìa." Nó tiếp lời.

"Một trò chơi?"

"Đúng vậy, một trò chơi. Đơn giản lắm, ai cũng có thể chơi được. Mày chỉ phải chứng minh cho tụi tao thấy mày không phải đứa thất bại thôi."

"Làm thế nào?" Taekwoon hỏi nó. "Trò chơi đó là gì?"

"Mày biết cánh rừng phía bên kia thị trấn đúng không? Mày chỉ cần đi vào đó, tiến vào nơi sâu nhất của khu rừng và trở về với một thứ gì đó để làm vật chứng. Đơn giản mà đúng chứ?"

Đơn giản ư? Không có chỗ nào gọi là đơn giản trong việc này cả. Đó là một khu rừng hoang và mọi người đều biết rõ không bao giờ nên đi đến gần nó. Đó là khu rừng mà một khi bạn đã bước vào, sẽ không có đường ra. Người ta nói rằng nó chôn vùi bất cứ kẻ nào dám quấy rầy sự tĩnh lặng của nó.

Khu rừng Ác mộng.

Taekwoon ngẩn người nhìn tụi nó, mong rằng mình chỉ vừa nghe nhầm thôi.

"Sao nào? Mày có chấp thuận không hay là quyết định tiếp tục làm đứa nhát chết?" Đứa con trai nhìn Taekwoon chòng chọc.

"Tôi..." Taekwoon khựng lại và nghĩ ngợi một chốc. Nghĩ lại thì đó là một cơ hội tốt cho Taekwoon, miễn là việc này có thể khiến bọn nó không trêu chọc cậu nữa, thì phải làm gì cũng được. Chúng thậm chí còn bảo sẽ cho cậu chơi cùng.

"Tôi phải mang về cái gì?" Taekwoon do dự hỏi, không chắc là mình có nên chấp nhận thách thức hay không.

"Gì cũng được, nhưng phải được bọn tao duyệt qua."

"Bất cứ thứ gì?"

"Bất cứ thứ gì." Nó tuyên bố.

Taekwoon thầm nghĩ, có lẽ chỉ một viên đá hay một nhánh cây sẽ ổn. Cậu có lẽ có thể đi đến một khu rừng khác, ít đáng sợ hơn, và nói dối rằng mình đã vào nơi kia.

"Được thôi." Taekwoon nói.

"Ồ! Nhưng bọn tao sẽ nhìn mày đi vào đó, nên đừng có mà nghĩ đến chuyện lừa bọn tao!"

Chà, kế hoạch tiêu tùng rồi, Taekwoon thầm nghĩ.

"Gặp tụi tao ở đây vào chiều mai nếu mày định vào đó, còn không thì, mày có thể trốn luôn đi nhưng đừng nghĩ đến việc để bọn tao phải nhìn thấy mày thêm lần nào nữa!"

Và đám đông giải tán.

~

Đêm đó, Taekwoon không thể ngừng suy nghĩ và lo lắng phải làm gì vào ngày mai. Cậu đã chấp nhận thách thức mà không nghĩ đến hậu quả. Nếu cậu không thể sống sót trở ra thì sao? Nếu có thứ gì đó vọt ra ăn thịt cậu thì sao? Nhưng cậu không thể từ chối vì như vậy mấy đứa khác sẽ gọi cậu là kẻ thua cuộc mãi mãi. Taekwoon không biết phải làm gì nữa.

"Tao phải làm gì đây?" Taekwoon hỏi Hyuk. Hyuk chỉ nghiêng đầu.

~

Sáng hôm sau đến và Taekwoon hầu như chẳng ngủ được chút nào cả. Cậu chậm chạp lết xuống giường và gọi Hyuk dậy. Trong lúc mặc quần áo, những suy nghĩ lo lắng cứ quẩn quanh trong đầu cậu. Nhiều đến mức cậu chả có tâm trạng để ăn sáng nữa và để thức ăn ở đó không động vào miếng nào.

Taekwoon thở dài và cố thuyết phục bản thân, sẽ ổn thôi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, như mẹ từng nói với cậu. Ít nhất thì cậu đang tự tẩy não chính mình để nghĩ vậy. Có lẽ nếu có đủ những suy nghĩ tích cực thì sẽ thay đổi được tình huống cậu phải đối mặt.

Cậu nhìn thấy bọn trẻ đã tập trung sẵn ở sân chơi đợi Taekwoon. Cậu nhìn bọn chúng từ đằng xa, có lẽ lúc này chưa quá trễ để rút lui, cậu thầm nhủ. Ngay khi định bước ngược lại, một đứa nhìn thấy cậu.

"Này! Thằng thua cuộc kìa! Vậy ra mày không rút lui nhỉ." Nó chỉ vào Taekwoon và ai cũng chú ý vào cậu.

Taekwoon giờ đây không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước đến chỗ bọn nó và chấp nhận số phận.

"Vậy thì đi thôi nào." Và Taekwoon bước theo tụi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com