Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: "Xin chào?"

Khu rừng Ác mộng

Taekwoon mới chỉ nghe về khu rừng ấy thông qua những câu chuyện kể của mẹ. Đó là một nơi tràn ngập những linh hồn của người chết bị thất lạc trong chuyến đi băng ngang sông Styx. Những linh hồn sẽ lởn vởn trong khu rừng suốt nhiều thế kỷ, không bao giờ đến được thế giới bên kia.

Chuyện gì xảy đến với họ, không ai biết cả.

Không ai dám tiếp cận khu rừng, và những người có can đảm làm vậy thì không bao giờ trở ra nữa.

Khi Taekwoon và lũ trẻ tiến về phía khu rừng, sương mù ngày càng trở nên dày đặc hơn. Taekwoon cảm thấy chần chừ và đám trẻ còn lại cũng vậy. Những tiếng khóc than và thì thầm ma quái vọng đến khi chúng tiến tới gần hơn. Càng ngày càng to và rõ hơn khi cả nhóm đến bên cạnh dòng sông nối liên họ với khu rừng. Khu rừng ở ngay phía bên kìa bờ sông. Một phần của khu rừng lộ ra sau màn sương và Taekwoon có thể thấy khung cảnh trong đó lấp ló thoáng qua. Tim cậu bắt đầu đập thình thịch.

"Nào đi đi chứ, tụi tao sẽ quan sát mày từ đây," một thằng nhóc đẩy Taekwoon ra phía trước làm cậu có chút loạng choạng.

====

Cách duy nhất để băng ngang dòng sông là một cái cầu đơn bằng gỗ, cũ nát đến nỗi như sắp mục rữa bất cứ lúc nào vậy. Những linh hồn lay lắt bên dưới cố túm lấy cây cầu mỗi khi có người đi qua, cố xoay ngược nó lại. Dòng sông chảy xiết liên tục bắn toé nước lên khiến cây cầu bị phủ đầy rêu trơn trượt và nhớp nháp, và những sợi dây buộc cầu thì trông như thể sẽ đứt phựt ra ngay khi có người chạm vào.

Taekwoon nhìn cây cầu trước mặt rồi nhìn lại bọn trẻ, và lê bước chân đầu tiên lên trước. Cậu nhấc Hyuk bé nhỏ lên bằng một cánh tay và dùng tay kia túm lấy sợi dây.

Mình có thể làm được điều này, mình có thể làm được, và lại bắt đầu tự thôi miên mình.

Taekwoon vừa đặt hai chân lên tấm ván gỗ đầu tiên, cây cầu đã bắt đầu rung lắc. Taekwoon cứng người. Cậu nặng nề nuốt nước bọt và thở ra một hơi thật sâu.

Mình có thể làm được.

Cậu cố gắng lờ đi những linh hồn lướt qua cố chụp lấy chân cậu. Mặc dù bọn chúng không có cách nào để với tới được, Taekwoon vẫn cảm thấy bất an. Một bước đi sai lầm thôi là cậu sẽ rơi xuống dòng sông với biển linh hồn kia. Cậu bắt đầu tiến lên trước một cách chậm rãi và cẩn trọng, trong khi cố bỏ ngoài tai mọi tiếng kêu gào và than khóc vọng lên từ phía dưới mà cậu có thể nghe thấy. Trước đây cậu đã từng bị treo lơ lửng phía trên một biển những nữ thần báo tử gào thét điên cuồng suốt nhiều ngày, lần này cậu thậm chí còn không bị trói lại, vậy nên cũng chẳng thể nào đáng sợ bằng đúng không?

Cậu liếc lại phía sau vài lần để kiểm tra xem lũ trẻ kia có còn nhìn theo mình không. Nếu bọn nó không còn ở đó, cậu có thể chỉ cần quay lại và tìm cách nói dối sao đó để thoát khỏi tình huống này, nhưng không may là chuyện đó không thể. Bọn trẻ vẫn ở đó, chỉ là đang núp sau một cây liễu khổng lồ và bí mật theo dõi Taekwoon trong khi cậu lần bước băng ngang cầu. Tụi nó sợ, nhưng tụi nó cũng tò mò muốn xem "kẻ thảm bại" kia có vượt qua được thử thách không.

May mắn thay, sau vài tiếng kẽo kẹt và suýt trượt chân, Taekwoon cũng sang đến bờ bên kia an toàn. Taekwoon thở hắt ra nhẹ nhõm. Mấy phút băng ngang cầu có cảm giác như mấy thập kỷ luôn vậy. Cậu nhìn lại thành quả nhỏ bé của mình, cảm thấy có chút tự hào vể bản thân và nở một nụ cười nhẹ. Bằng cách nào đó, cậu vẫn còn sống. Nhưng nụ cười đó tắt ngấm ngay khi cậu nhớ ra lý do đã khiến cậu phải băng qua cây cầu ấy.

Cảnh tượng trước mặt cậu còn khủng khiếp hơn cả quang cảnh phía sau lưng nữa. Những cái cây lớn toả bóng bị dây leo quấn kín mít, và màn sương thì dày đặc đến nỗi che khuất hết mọi thứ trước mặt.

"Tao đã dây vào chuyện gì thế này?" cậu hỏi Hyuk.

Điều đáng sợ của khu rừng này không phải là vì cậu thấy linh hồn hay người chết, mà đáng sợ hơn là vì cậu không thể nhìn thấy chúng, chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc than của chúng. Cậu nghe thấy tiếng lạo xạo trong các bụi cây khi cậu bắt đầu đi xuyên qua. Taekwoon không thích nó tí nào, Hyuk cũng vậy. Hyuk khiếp đảm đến nỗi bắt đầu rên rỉ và rúc vào trốn trong áo của Taekwoon. Taekwoon giữ chặt lấy Hyuk, cố gắng vỗ về nó vì tuy Hyuk đáng ra phải là một con chó canh địa ngục vĩ đại, nó chỉ mới là một chú cún con thực tập thôi. Thấy Hyuk như vậy khiến Taekwoon quyết định phải can đảm hơn một chút.

Taekwoon đi sâu hơn, xa hơn vào trong khu rừng, thật nhanh, cậu tự nhủ. Càng nhanh đến đích cuối cùng thì cậu càng nhanh chóng được ra khỏi đây. Cậu tiếp tục bước đi xuyên qua màn sương mù, và tuy cậu có đứng khựng lại vài lần, cậu vẫn tiến lên phía trước. Nhưng chẳng mấy chốc cậu đã bị lạc. Mọi thứ trông đều như nhau và sương mù đã hoàn toàn che lấp tầm nhìn của cậu. Không còn lối mòn nào để đi theo nữa, và những cái cây cao lớn đã héo tàn vẫn phủ bóng lên cậu.

Taekwoon trở nên lo lắng.

"Mình nên quay lại thôi," và cậu nhặt lên một viên đá có hình thù kỳ lạ gần đó, "Cái này chắc là đủ làm chứng cớ rồi nhỉ? Bọn nó đã thấy mình đi vào đây rồi, nên bọn nó cũng chẳng thể nói gì được nữa."

Cậu lần theo dấu chân của mình, nhưng càng đi càng thấy lạc. Lối mòn cậu đã đi không còn trong tầm mắt nữa và có cảm giác như cậu đã đi lòng vòng suốt nhiều giờ vậy. Hyuk cũng quá hoảng sợ để có thể đánh hơi giúp họ tìm đường ra.

Đã muộn rồi, và Taekwoon có thể cảm nhận được bầu trời đang tối dần đi. Cậu mệt mỏi và đói bụng.

Đáng ra mình không nên bỏ bữa sáng mởi phải, cậu nhủ thầm. Ngay khi cậu toan ngồi xuống nghỉ chân, một làn gió nhẹ lướt qua cổ cậu. Làn gió như kéo cậu đi theo, và cậu làm vậy.

Có lẽ đó là đường ra. Cậu tiếp tục đi theo cơn gió bí hiểm đó một lúc cho đến khi nhìn thấy một khung cảnh đầy mê hoặc trước mắt.

====

Trước mặt cậu là một cái cây lớn đứng sừng sững chính giữa một ngọn đồi. Nó lớn hơn tất cả những cây khác trong khu rừng xung quanh, và gốc của nó già đến nỗi nuốt chửng cả mặt đất. Taekwoon đứng đó, sửng sốt trước những gì mình thấy và tò mò lại gần cái cây. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì giống vậy, đến cả Hyuk nãy giờ luôn hãi hùng cũng đã ngừng rên rỉ. Taekwoon thả Hyuk xuống vả cả hai bước về phía trước.

Cái cây khổng lồ càng thêm cao lớn hơn khi Taekwoon bước tới trước. Nó to đến nỗi Taekwoon còn không nhận ra mình đang há hốc miệng. Cậu ngừng lại xem xét cái thân cây to lớn phía trước cho đến khi làn gió nhẹ kia đập vào người cậu lần nữa. Nó đang gọi cậu. Taekwoon đi theo hướng của cơn gió thì phát hiện thấy một lỗ hổng trên thân cây ở phía bên kia. Cậu hiếu kỳ hé mắt vào thì tìm thấy một thứ còn kỳ lạ hơn ở bên trong.

Đó là một cánh cửa lớn phủ đầy dây leo và có khắc những biểu tượng kỳ lạ. Cảnh cửa to phải gấp đôi cậu bé Taekwoon. Cậu có một cảm giác kỳ lạ khi nhìn lên nó, và không thể nhịn được thôi thúc đặt tay lên lần dọc theo các vết xước. Nó gần như là một tác phẩm nghệ thuật vậy, không giống bất kỳ thứ gì cậu từng thấy trước đây. Những vết xước, những hình chạm khắc và những dây leo vắt ngang cánh cửa trông như thể sinh ra để ở cạnh nhau. Rồi Taekwoon nhận ra một chuyện còn lạ lùng hơn.

Không có tay cầm hay nắm cửa gì trên đó cả.

"Đây chắc chắn là một cánh cửa, phải không?" Taekwoon hỏi Hyuk. Hyuk nghiêng đầu tỏ ý không biết.

Taekwoon tiếp tục lần dọc cánh cửa, hy vọng tìm ra cách gì đó để mở nó. Sau một hồi, Taekwoon quyết định bỏ cuộc. Cậu quá mệt rồi và cái bụng sôi ùng ục của cậu cứ liên tục làm phiền. Taekwoon thở ra một hơi thất vọng.

"Đi thôi Hyuk. Chúng ta đã ra ngoài quá lâu rồi."

Ngay khi Taekwoon quay lưng đi ra...

Một tiếng gõ cửa. Hai tiếng gõ cửa.

Taekwoon ngừng lại. Có phải cậu vừa nghe tiếng gõ cửa từ phía sau không vậy? Cậu liếc nhìn lại.

Im lặng.

Chắc mình mệt quá bắt đầu hoang tưởng rồi, cậu nghĩ.

Một tiếng gõ cửa khác.

Lần này thì Taekwoon chắc chắn mình đã nghe thấy nó. Cậu bước trở lại về phía cánh cửa và Taekwoon gõ lên cửa đáp trả.

Không có tiếng trả lời. Chắc chắn cậu đang bị ảo giác rồi, cậu tự nhủ và vừa lúc định bỏ cuộc lần nữa, cậu nghe thấy một giọng nói.

"Xin chào?" nó lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com