Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Quyết tâm

Thay vì về thẳng nhà như thường ngày, Taekwoon lại đi đến đầm lầy. Anh không biết tại sao nhưng lại có cảm giác như mình sẽ tìm được câu trả lời ở đó. Như thể, Ravi có cách giúp được anh...

Khoan đã, chính là nó! Bức vẽ đó! Taekwoon chợt nhớ ra và dợm bước nhanh hơn về phía ngôi nhà tranh. Anh chưa từng có cơ hội hỏi tại sao lại có bức vẽ một cánh cửa y đúc cái anh vẫn thi thoảng ghé đến ở chốn nhỏ bí mật của mình. Lần đó anh đã quá phân tâm với việc phải chiến đấu với Ravi và cả việc cứu sống Hyuk nữa.

~

Mặt đất đã mát mẻ hơn nhiều so với khi Taekwoon lần đầu đặt chân vào. Có vẻ như Ravi đang nghỉ ngơi sau trận chiến với Taekwoon. Cậu đã dùng quá nhiều phép thuật khi đó nên cần phải dưỡng sức thêm và vì lí do nào đó, Ravi đoán được Taekwoon có thể thỉnh thoảng sẽ ghé thăm. Đâu đó sâu thẳm trong lòng, Ravi muốn có ai đó để bầu bạn, và dù mang vẻ bề ngoài dữ dội, thế nhưng cậu lại rất ấm áp và chu đáo. Lúc mới gặp Taekwoon, cậu rất cảnh giác nhưng rồi cảm nhận được rằng vị chủ nhân trẻ tuổi này khác biệt với mọi người khác, và có hơi giống với chính bản thân cậu. Cậu cũng lo lắng rằng vết thương từ trận chiến của Hyuk có khỏi hẳn hay không. Ravi luôn mềm lòng với động vật, đặc biệt là loài chó dù chúng có là chó ngao địa ngục hay là loại có 3 đầu đi chăng nữa...

"Sao? Việc gì đưa anh đến đây vậy?" Ravi hỏi Taekwoon ngay khi cánh cửa bật mở.

Cậu liếc nhìn về phía Taekwoon để xem Hyuk có đồng hành cùng chủ nhân hay không nhưng không may thay, không có Hyuk ở đó. Ravi có hơi thất vọng một chút.

"Tôi muốn hỏi về bức tranh kia." Taekwoon chỉ bức tranh bí ẩn dán trên tường.

"Hở?"

Bức vẽ cảnh cửa không chỉ trông giống cánh cửa ở chốn bí mật của Hakyeon và Taekwoon, mà còn là một bản sao của nó.

Một cánh cửa không có nắm...

Ravi và Taekwoon ngồi ở phòng khách và nhìn nhau im lặng. Làm sao để bắt đầu câu chuyện về một cánh cửa? Hoặc là cơ hội đi xuyên qua thế giới khác mà mọi người đều biết là chuyện phạm pháp. Đó là một chủ đề cấm kị mà không ai dám nói đến.

"Ừm, bức tranh đó thì sao?" Ravi rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Ừm... Trông nó quen lắm," Taekwoon đáp.

"Ồ? Vậy sao?"

Im lặng.

Taekwoon có nên kể Ravi nghe về những cuộc gặp bí mật của anh với một người phàm suốt thập kỉ qua hay không? Nhưng Taekwoon có thể tin tưởng Ravi được bao nhiêu?

"Nói thật đi, anh đang giấu chuyện gì đúng không? Tôi sẽ không cho anh biết thứ gì nếu anh không kể tại sao lại đột nhiên tới chỗ tôi và có hứng thú với bức tranh đó đâu."

"Tôi... tôi từng nhìn thấy cánh cửa đó. Trong Khu rừng Ác mộng ở vùng ven thị trấn." Taekwoon ngập ngừng.

"Và rồi? Còn nhiều hơn là thế đúng không?" Ravi có thể nhìn ra Taekwoon đang giấu giếm chuyện gì đó và cậu biết chính xác làm sao để Taekwoon nói ra bí mật.

"Tôi đã gặp... một người phàm ở phía bên kia. Ờm, đúng hơn là nói chuyện với cậu ấy."

"Ồ."

Trông Ravi không ngạc nhiên lắm. Mà thật ra là, cậu ta có vẻ đã đoán được điều đó.

"Cậu có biết gì về cánh cửa đó không?" Taekwoon hỏi.

"Anh thật sự không biết gì về nó hở? Để tôi đoán nào, anh muốn đi xuyên qua phía bên kia phải không?"

Chính xác.

Như thể Ravi có thể đọc được suy nghĩ của Taekwoon vậy.

"Đúng thế..." Taekwoon trả lời bằng giọng nhỏ xíu trong khi mắt bắt đầu xem xét hoa văn của cái sàn gỗ. Không biết vì sao mà anh thấy hơi tội lỗi.

"Anh muốn làm gì khi đã đến được thế giới bên kia?"

Taekwoon thở ra một hơi thật dài và quyết định rằng có giấu Ravi thì cũng không ích lợi gì hết. Có vẻ như chàng trai này đã biết chính xác cách truy vấn để moi được mọi câu trả lời từ Taekwoon nếu anh có ý định giấu giếm bất kì chuyện gì. Taekwoon kể Ravi nghe về việc anh đã tình cờ đụng phải cánh cửa ra sao khi còn nhỏ và gặp một người phàm tên Cha Hakyeon. Nơi họ gặp nhau trở thành nơi trú ẩn duy nhất cho Taekwoon và rằng mong muốn đi qua thế giới bên kia của anh đang trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết vì chuyện vừa xảy ra hôm nay. Anh đảm bảo với Ravi là Hakyeon không biết gì về Địa ngục hay các vị Thần, anh chỉ nói dối rằng mình đến từ một thế giới 'phàm trần' khác bị chia cắt bởi cánh cửa đó.

"Anh có thích cậu ta không? Cái cậu Cha Hakyeon này ấy?" Ravi nhìn thẳng vào mắt Taekwoon.

Taekwoon gật đầu. Anh biết đó là sai trái khi có cảm xúc với con người, và còn là một người con trai nữa. Nhưng anh phải làm sao đây? Anh không thể ngừng những cảm xúc này lại được.

~

Ravi gãi đầu và tiếp tục nhìn chằm chằm vào Taekwoon, sau đó bật ra một tiếng thở dài. Thay vì kinh tởm trước khao khát của Taekwoon, kì lạ thay cậu lại chấp nhận nó, điều này cho Taekwoon cảm giác bình yên. Taekwoon thấy biết ơn vì Ravi đã không phản ứng tiêu cực với câu chuyện của mình.

"Cánh cửa đó từng là mối liên kết giữa thế giới phàm trần và Địa ngục. Nhưng kể từ khi người phàm trở nên thông minh hơn và khó thao túng hơn, các vị Thần đã niêm phong nó vĩnh viễn. Thật ra, Thiên đường cũng có cánh cửa tương tự liên kết đến thế giới khác, Nhưng cái ở Thiên đường được canh giữ rất chặt và chỉ có quan chức cấp cao mới được quyền vào đó, đặc biệt là vì mục đích nghiên cứu. Không có gì khác thường cả nhưng không nhiều vị Thần biết về nó ngoại trừ những ai có trách nhiệm trông giữ nó. Những vị Thần lớn tuổi không nói về nó, nhất là sau lệnh cấm tương tác với người phàm được ban hành."

"Không có cách nào để qua đến thế giới bên kia sao?" Taekwoon hỏi, tia hi vọng ánh lên trong đáy mắt. Ravi cảm nhận được anh đã quá kì vọng vào tình hình này sau khi nghe câu chuyện.

"Cũng có một cách nhưng... rất khó và cần thời gian để chuẩn bị. Phép thuật thông thường hay quyền năng thần thánh sẽ không phá được cánh cửa. Tôi chắc rằng anh đã thử nhiều lần rồi đúng chứ?"

"Mhmm..."

"Anh biết sao không? Nếu anh thành công đánh cắp được Mặt trăng, tôi sẽ giúp anh đi qua thế giới bên kia. Tôi không có vấn đề gì về việc tiếp xúc với con người của anh cả và có vẻ như tư tưởng của chúng ta về họ giống nhau đấy. Con người vô hại nhưng Thần lại sợ họ, nên anh làm bạn với một người phàm cũng không phải điều xấu. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, một cuộc cách mạng nào đó có thể bắt đầu từ chuyện này."

Tâm trí Ravi hướng đến việc làm tan biến sức mạnh của các vị Thần và mang lại tự do cho thế giới người phàm. Có thể sẽ lạ lẫm với nhiều người nhưng Taekwoon thì khác, anh muốn giúp Ravi hơn bao giờ hết. Taekwoon quá đỗi tuyệt vọng muốn đến thế giới bên kia nên anh sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro.

Đúng vậy, anh quyết tâm đoạt lấy Mặt trăng từ cha mình, bằng bất kể giá nào.

Taekwoon đã biết nếu muốn lấy được Mặt trăng, anh phải chiến đấu với cha mình. Vậy có nghĩa là, anh phải mạnh hơn bao giờ hết. Ravi giúp Taekwoon luyện tập kiểm soát sức mạnh nhiều nhất có thể khi không có Mặt trăng. Ngày qua ngày, cả hai sẽ luyện tập và chiến đấu với nhau quanh đầm lầy nơi không ai có thể quấy rầy. Hyuk, nhìn thấy quyết tâm của chủ nhân, cũng tham gia luyện tập. Cả hai phải sẵn sàng đón nhận mọi thứ.

"Vậy là, anh vẫn chưa tìm ra cha anh giấu Mặt trăng ở đâu?"

Taekwoon lắc đầu.

"Vẫn chưa. Ông ấy hiếm khi rời khỏi biệt thự nên tìm trong phòng ông còn khó khăn hơn."

"Hmm. Chắc chắn phải ở đâu đó trong nhà anh. Người canh giữ Mặt trăng hay Mặt trời không bao giờ ở quá xa vật thể vì sức mạnh của họ dựa vào nó. Nếu ông ta không thường xuyên rời phòng, cũng có thể nó ở trong đó. Anh chỉ cần tìm cách vào thôi."

Ngoài phòng làm việc và phòng ngủ, cha Taekwoon hiếm khi rời nhà và chẳng mấy khi dạo quanh biệt thự. Hai cha con giống nhau ở điểm đó. Nhưng Taekwoon cũng nghĩ cơ hội Mặt trăng ở những nơi đó khá ít vì chúng là những phòng người hầu ra vào nhiều nhất. Nếu có thứ gì ẩn giấu, chắc hẳn đám người hầu phải tìm ra lâu rồi. Có khi nào có nơi nào khác cha anh thường ghé đến nhưng Taekwoon lại không biết hay không?

"Có lẽ chúng ta cũng phải nghĩ cách đánh lạc hướng khi anh đã định vị được Mặt trăng. Đối đầu trực diện với cha anh sẽ cực kì khốc liệt dù cho là cả ba chúng ta cùng xông lên." Ravi vừa nói vừa nhìn Hyuk. Ba người họ bao gồm cả Hyuk.

Taekwoon đồng ý.

Chỉ có ba người họ dù có luyện tập nhiều đến chừng nào cũng sẽ không đủ. Cha Taekwoon được xem là một trong những vị Thần mạnh nhất từ thuở còn trên Thiên giới. Đó là lí do hai người anh trai ông hợp tác với nhau để chế ngự ông. Sự phản bội của họ đã đánh thức lòng căm thù ẩn mình sâu trong ông và rồi trút cơn thịnh nộ xuống thế giới của cái chết. Nếu ông biết sự phản bội của Taekwoon, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ.

"Tôi sẽ xem thử có câu thần chú nào có thể giúp chúng ta không. Vì anh có thể tiếp cận với hầu hết sách thần chú và các bản nghiên cứu ở thư viện trung tâm của Địa ngục, có thể mang tới đây vài cuốn cho tôi xem không?"

Taekwoon gật đầu.

"Trong lúc đó, cứ cố gắng hết sức nhé. Mọi kế hoạch và cuộc cách mạng lớn đều cần có thời gian để chuẩn bị thật kĩ càng vậy nên đừng quá sức, đặc biệt là khi ta đều biết anh thường bất tỉnh và mất kiểm soát mỗi khi vượt quá giới hạn của bản thân."

Ravi đã tận mắt nhìn thấy tại sao Taekwoon lại tuyệt vọng cần cậu giúp kiểm soát sức mạnh của anh như vậy vài ngày trước, khi đó họ đang tập chiến đấu thì sự việc đi quá tầm kiểm soát. Lúc Taekwoon thua trước Ravi trong buổi tập, anh cảm thấy tức giận với chính mình vì quá yếu đuối và hơn hết thảy, tâm trí Taekwoon đã bị lấn át bởi những suy nghĩ về Hakyeon, vậy là trái tim anh bị bóng tối xâm chiếm lấy. Một khi trái tim Taekwoon bị che phủ bởi những cơn ác mộng, anh sẽ mất kiểm soát và sức mạnh anh biến thành vô hạn từ cơn giận dữ đó. Không nghi ngờ gì, Taekwoon chính là con trai của Chúa tể Địa ngục. Đó là một mặt của Taekwoon mà thậm chí, cả bản thân anh, cũng không biết được đến khi Ravi và Hyuk bắt buộc phải cưỡng ép chế ngự và sau đó nói cho anh biết. Khi Taekwoon đã tỉnh táo trở lại, anh nhìn thấy sự hỗn loạn mà sức mạnh của mình gây ra cho đầm lầy và hai người kia trông kiệt quệ đến độ nào sau khi cố gắng ngăn anh lại. Taekwoon suýt nữa đã giết chết Ravi và Hyuk mà không nhận thức được, và chính suy nghĩ đó khiến anh sợ hãi tột cùng. Quyền năng mà anh không thể kiểm soát, quyền năng có thể phá huỷ tất cả mọi thứ trên đường đi và cả những người anh yêu thương nhất...

~

Đó là một ngày nghỉ của Taekwoon, không có những bài học và buổi tập luyện cùng Ravi, nên anh có thời gian rảnh cần thiết để cuối cùng cũng thư giãn mà không phải gắng sức quá nhiều. Cả Ravi cũng bảo anh hãy tạm nghỉ không dùng sức mạnh quá nhiều trong một thời gian.

Khi Taekwoon đang lang thang quanh biệt thự, anh ghi chép từng căn phòng và góc tường anh nhìn thấy được vào cuốn sổ để thảo ra một cái bản đồ của chính nhà mình. Có quá nhiều địa điểm anh chưa từng biết và anh cố gắng không bị bắt gặp lúc đang thám hiểm. Ngay khi đó, anh trông thấy cô hầu gái kéo một trong những người làm mới dọc theo hành lang và vừa đi vừa mắng.

"Không phải ta đã bảo chúng ta bị cấm bước vào căn phòng đó sao?" Người hầu gái quát.

"Tôi xin lỗi, tôi quên mất."

"Không biện minh gì cả! Chủ nhân đã đặt ra luật cấm bất cứ ai đặt chân vào phòng đó mọi lúc."

"Nhưng... chỉ là một nhà tắm thôi không phải sao?"

"Nhà tắm hay gì cũng vậy, nếu chủ nhân đã nói không, thì là không. Hiểu chưa?"

Người làm kia gật đầu và hai người họ đi khỏi đó.

Tại sao cha Taekwoon lại khắt khe về việc ai ra vào nhà tắm đó đến độ hầu gái cũng không được vào như vậy chứ? Trong số rất nhiều phòng tắm trong biệt thự, căn nhà tắm ấy là một nơi thiêng liêng vì lí do nào đó. Taekwoon biết rằng lâu lâu cha anh sẽ đến đó gột rửa cơ thể nhưng có vẻ như không chỉ có vậy. Có vẻ như cha anh đang giấu diếm thứ gì đó. Mặc dù Taekwoon biết đến sự tồn tại của nhà tắm này, anh chưa từng nghĩ đến việc đi vào đó. Anh được dặn đừng đi vào và thế là anh nghe lời. Có lẽ nào đó là nơi cất giấu Mặt trăng? Nhưng tại sao lại ở đó? Nếu là thật, Taekwoon cần báo cho Ravi và lập kế hoạch sớm nhất có thể. Mặc dù Ravi đã bảo Taekwoon đừng vội, anh không thể ngừng mong muốn làm thật nhanh. Anh không thể chờ lâu hơn cần thiết được nữa bởi vì, 'hôn sự' của Hakyeon chắc hẳn sẽ không đợi câu bác bỏ từ anh.

~

Kể từ hôm Hakyeon và Taekwoon cùng chúc mừng ngày kỉ niệm, cả hai không thể định được thời điểm tốt để gặp nhau nữa. Dù nếu có, họ sẽ nói về chuyện gì bây giờ? Mà không cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng Taekwoon lo lắng và cũng tò mò về Hakyeon và tình hình của cậu. Taekwoon đột nhiên quyết định ghé thăm cánh cửa mặc dù anh không lên kế hoạch gặp mặt với Hakyeon. Anh chỉ đơn giản là nhớ bạn mình.

Khi anh bước vào hốc cây, khung cảnh xung quanh khiến anh hoài niệm lại quá khứ. Hồi còn nhỏ, những câu chuyện Hakyeon kể cho anh về thế giới bên kia làm anh tưởng tượng thử cảm giác khi được ngắm nhìn bầu trời trong xanh và được bao bọc bởi hoa cỏ tràn đầy sức sống sẽ thế nào. Dù Taekwoon vẽ xấu, anh thường nguệch ngoạc những hình ảnh từ trí tưởng tượng của mình về phía bên kia của nơi chốn bí mật này. Những hình vẽ ấy cho anh cảm giác mình đang ở thế giới phàm trần bên cạnh Hakyeon. Kỉ niệm và những câu chuyện đó rất đặc biệt với Taekwoon, vậy nên anh rất sợ sẽ đánh mất hết tất cả.

"Hakyeon-ah, giá như cậu biết được..." Taekwoon lẩm bẩm một mình khi lướt tay qua những hình vẽ.

"Biết gì cơ?" Giọng Hakyeon chợt vang lên.

Taekwoon bất ngờ khi đột nhiên nghe thấy giọng Hakyeon. Hôm nay đáng lẽ họ sẽ không thể gặp nhau.

"Hakyeon à? Sao cậu lại ở đây thế?"

"Vì tớ muốn chăng? Tớ cũng định hỏi cậu câu y chang đó."

"..."

"Tớ chán nên đến đây. Tớ không mong sẽ gặp cậu đâu. Vậy, cậu bảo tớ nên biết điều gì nào?"

"Không có gì. Không có gì đâu. Tớ chỉ nói một mình vậy thôi."

"Được thôi. Cậu nói sao cũng được." Hakyeon biết Taekwoon đang giấu chuyện gì đó nhưng không gặng hỏi anh nữa. Nếu Taekwoon đã không muốn nói, tốt nhất là không nên ép anh làm gì.

"Dạo này cậu thế nào rồi?" Taekwoon rốt cuộc cũng hỏi, cố gắng đổi chủ đề.

"Cũng không có gì đặc biệt. Không ở trường thì là tiệm bánh. Tớ nghĩ cũng như thường ngày thôi? Cậu thì sao?"

"Không có gì."

Thật ra là, có rất nhiều chuyện đã xảy ra từ lần cuối họ gặp nhau. Nhiều đến nỗi Taekwoon suýt nữa thì quên những gì đã xảy ra. Anh không nghĩ lại có nhiều chuyện như vậy trong khoảng thời gian Hakyeon đã hỏi.

"Vậy... về lời đề nghị của thị trưởng. Sao rồi?" Taekwoon vừa tò mò vừa không muốn biết.

"Ồ, chuyện đó. Hmm... chúng tớ đã nói chuyện, tớ nghĩ vậy?"

"Hử? Ai cơ?"

"Tớ và... cô ấy. Thị trưởng sắp xếp một buổi gặp mặt cho chúng tớ gặp nhau."

"Và?"

"Không có gì. Chỉ là..."

"Chỉ là sao?"

"Cô ấy... khác biệt. Khác hẳn những cô gái khác tớ đoán vậy."

"Ý cậu là sao?" Taekwoon hơi hối hận vì đã tra hỏi cậu. Có lẽ anh không nên hỏi gì cả.

"Tớ không biết. Mọi người ở trường luôn nói về việc trông cô ấy đáng yêu và thông minh thế nào. Như thể, cô ấy thật ngây thơ và được tất cả mọi người quý mến. Tớ có thể hiểu được là tại sao. Cô ấy giúp đỡ giáo viên ở trường, kết bạn với bạn bè trong lớp, điểm số cao và người dân trong làng cũng thích cô ấy nữa. Kể từ khi cha cô ấy xếp buổi hẹn, cô cũng bắt đầu đến giúp đỡ tiệm bánh. Tớ đoán cô ấy, là người tốt?"

Taekwoon cảm thấy ghen tị về cách Hakyeon đề cao cô gái kia.

"Có cảm giác cô ấy... quá hoàn hảo cho tớ." Hakyeon ỉu xìu nói tiếp.

Cũng như Taekwoon thấy ghen tị và đố kị về cách Hakyeon kể về cô gái ấy, anh không thể ngừng để trí tò mò chiếm lấy. Anh muốn biết mọi thứ về tất cả những gì trong tâm trí và trái tim Hakyeon.

"Cậu có thích cô ấy không, hả?" Taekwoon có thể cảm nhận tim mình như bị đâm từng nhát theo từng tiếng thốt ra.

"Tớ không biết..."

Sự ngập ngừng trong câu trả lời của Hakyeon gây cho Taekwoon cảm giác bực mình, như thể Hakyeon có cảm giác gì đó với cô ta. Như thể cô ta có khả năng đưa trái tim Hakyeon đi đến nơi mà Taekwoon không thể với tới.

~

Hai người quyết định gặp nhau tiếp như mọi khi nhưng thay vì kiên nhẫn chờ đến lần tiếp theo, Taekwoon cảm thấy thời gian của mình đang cạn dần. Anh dần hết kiên nhẫn. Anh tiếp tục luyện tập với Ravi nhiều ngày liền và kể với cậu về nhà tắm đó nhưng hai người họ đều biết họ cần một kế hoạch trước khi tiến vào hành động. Taekwoon rất kiên định rằng dù kế hoạch có là gì, dù thành công hay thất bại, anh sẽ làm mọi thứ để đến được thế giới loài người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com