Chap 10
"Chúng ta có thể ở nhà không? Em không muốn đến bác sĩ." Diêu Vọng bĩu môi. Cậu ấy hiện tại thật sự rất lười để ra ngoài -đến bệnh viện hay gặp bác sĩ. Diêu Vọng rất ghét phải uống thuốc.
"Không. Em vẫn còn bệnh. Em phải đến bác sĩ." Dương Nghiệp Minh lấy chiếc áo khoác màu nâu nhạt khoác lên người Diêu Vọng. Mùa thu đã đến, thời tiết bên ngoài rất lạnh.
"Em sẽ tốt hơn nếu anh ôm em đó..." Diêu Vọng cười đáng yêu. Cậu ấy nghĩ cái ôm của Dương Nghiệp Minh vẫn chính là liều thuốc hữu hiệu nhất trên thế giới.
Dương nghiệp Minh không thể nói ngoại trừ mỉm cười. Diêu Vọng quá đáng yêu, anh ấy chỉ muốn véo đôi má mềm mềm đỏ đỏ đó của Diêu Vọng. Dương Nghiệp Minh gửi nụ hôn gió đến vợ anh ấy.
"Tim của cậu hiện tại không khỏe. Cậu phải uống thuốc theo toa và phải đến đây tái khám thường xuyên."
Diêu Vọng lắc lắc đầu. Cậu ấy không muốn tái khám lần nào nữa! Cậu ấy ghét phải đến bệnh viện. Đó là nơi đáng sợ và rất chán. Bác sĩ mỉm cười, Đưa Diêu Vọng toa thuốc mới và khuyên cậu ấy không bao giờ được bỏ bê uống thuốc hay cậu ấy sẽ phải đến bệnh viện điều trị nhiều hơn, ông ấy biết Diêu Vọng sẽ không thích điều đó.
Dương Nghiệp Minh cảm thấy lo lắng hơn sau khi nghe những gì bác sĩ nói. Tim Diêu Vọng không được tốt.
"Đừng lo. Tôi sẽ chú ý cậu ấy nhiều hơn."
"Tôi có thể biết cậu là gì của Diêu Vọng không?"
"Tôi là vệ sĩ của cậu ấy."
Bác sĩ gật đầu. Ông ấy nhắc nhở Dương Nghiệp Minh không được để Diêu Vọng bỏ qua toa thuốc này vì nếu làm vậy có thể sẽ gây nguy hiểm cho tim cậu ấy trở lại. Tệ nhất là căn bệnh tim có thể gây tử vong. Dương Nghiệp Minh hứa rằng sẽ luôn chăm sóc Diêu Vọng cẩn thận.
Dương Nghiệp Minh không chỉ là vệ sĩ của Diêu Vọng mà cũng chính là bạn trai của Diêu Vọng. Anh ấy tất nhiên sẽ vì mọi thứ để chăm sóc cho Diêu Vọng.
Trên xe, Diêu Vọng tựa đầu về một phía của chiếc ghế vì cậu ấy có vẻ mệt. Thời tiết thật lạnh và nhiều gió. Dương Nghiệp Minh khởi động xe, chạy theo hướng đến nhà Tiêu Nhiễm vì Diêu Vọng muốn đến đó. Cậu ấy lo lắng cho Tiêu Nhiễm. Sau tất cả những gì đã xảy ra Tiêu Nhiễm không còn quan tâm đến tình bạn của họ nữa. Diêu Vọng nhiều lần gọi cho Tiêu Nhiễm nhưng anh ấy không bao giờ nhấc máy. Diêu Vọng lo sợ rằng Tiêu Nhiễm sẽ khiến mối quan hệ của hai người họ ngày càng tệ hơn.
Diêu Vọng muốn thú nhận hết tất cả sự thật với Tiêu Nhiễm....
"Em có chắc không?" Dương Nghiệp Minh không chắc rằng sự quyết định của Diêu Vọng là đúng đắn. Chuyện này sẽ có thể ảnh hưởng đến tim Diêu Vọng trở lại.
"Vâng."
"Được, vậy anh sẽ chở em đi." Dương Nghiệp Minh nói. Anh ấy nghĩ rằng vết thương của Tiêu Nhiễm sẽ không thể chữa lành ngay được. Có thể là một thời gian dài và cũng có thể sẽ không bao giờ...
Dương Nghiệp Minh nhìn Diêu Vọng một lúc.
"Có chuyện gì sao Dương Nghiệp Minh?"
"Không có gì." Anh ấy tiếp tục lái xe đến nhà Tiêu Nhiễm. Không còn cách nào khác là đến nhà Tiêu Nhiễm, Dương Nghiệp Minh đã chứng kiến Diêu Vọng đã khổ sở và mệt mỏi thế nào khi Tiêu Nhiễm không trả lời điện thoại. Diêu Vọng cũng đã nhắn rất nhiều tin trên wechat,... nhưng cũng thất bại. Tiêu Nhiễm không bao giờ trả lời.
Em thật tội nghiệp!
Diêu Vọng bắt đầu tan vỡ trở lại. Cậu ấy không ngăn được những giọt nước mắt. Diêu Vọng thật sự rất thích Tiêu Nhiễm. Tiêu Nhiễm luôn ở bên cạnh mỗi khi Diêu Vọng vui, buồn...Cậu ấy chưa bao giờ nghĩ tình bạn của họ sẽ kết thúc thế này. Chưa bao giờ.
Làm ơn trở lại đi mà Tiêu Nhiễm.
Dương Nghiệp Minh nhẹ nhàng xoa đầu Diêu Vọng.
"Mọi chuyện sẽ tốt thôi...." Dương Nghiệp Minh nói. Anh ấy cảm giác được rằng Diêu Vọng đang thật sự rất buồn, Diêu Vọng hiện tại tựa như đang đâm xuống vực thẳm vì những gì đã xảy ra giữ mối quan hệ của cậu ấy và Tiêu Nhiễm. Diêu Vọng đã không ngờ Tiêu Nhiễm yêu cậu ấy.
Dương Nghiệp Minh đặt lòng bàn tay lên má Diêu Vọng. Sự căng thẳng sẽ khiến cho Diêu vọng ngày càng bệnh nặng hơn. Dương Nghiệp Minh hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn giữa Diêu Vọng và Tiêu Nhiễm. Diêu Vọng ngồi trên xe và nhìn ra bên ngoài cửa. Có Dương Nghiệp Minh bên cạnh, cậu ấy cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Tiêu Nhiễm tựa đầu bên cửa sổ nhìn xuống bên dưới nhìn theo hướng Diêu Vọng. Anh ấy nhớ Diêu Vọng rất nhiều nhưng anh ấy không thể nhìn Diêu Vọng bên cạnh Dương Nghiệp Minh. Anh ấy không thể phủ địng rằng Dương Nghiệp Minh không chỉ là bạn trai mà còn chính là vệ sĩ của Diêu Vọng. Diêu Vọng đã từng bị bắt cóc trước đây.
Chuông điện thoại reo. Tiêu Nhiễm quyết định nhấc máy. Giọng của Diêu Vọng thật buồn.
"Tớ biết cậu đang ở nhà. Làm ơn mở cửa cho tớ đi Tiêu Nhiễm." Diêu Vọng nài nỉ Tiêu Nhiễm. Một ngày không có Tiêu Nhiễm thật sự đối với Diêu Vọng mà nói là rất buồn. Cậu ấy cần Tiêu Nhiễm trở lại làm bạn thân nhất của mình.
"Về nhà đi." Tiêu Nhiễm cố giấu đi nỗi buồn của anh ấy.
"Không, không về!" Diêu Vọng hét.
"Tớ sẽ không về! Cậu phải mở cửa cho tớ hay là tớ sẽ đứng ngoài đây cho đến khi cậu ra!"
Dương Nghiệp Minh bắt đầu lo lắng cho Diêu Vọng. Sức khỏe Diêu Vọng hiện giờ không được tốt. Má Diêu Vọng đỏ, cả cơ thể cậu ấy lại bắt đầu nóng dần lên. Diêu Vọng có thể sẽ ngất đi bất cứ lúc nào.
"Mở cửa đi Tiêu Nhiễm!" Diêu Vọng bật khóc. Cậu ấy không kiểm soát được nữa. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Tiêu Nhiễm thật độc ác!
Tiêu Nhiễm không thể nói được nữa. Anh ấy vô cùng đau lòng khi nghe Diêu Vọng bật khóc trong điện thoại. Anh ấy biết được Diêu Vọng đã buồn như thế nào qua giọng nói của cậu ấy. Trong lúc đó, Dương Nghiệp Minh nhìn Diêu Vọng, lấy tay vuốt tóc ngăn Diêu Vọng khóc. Tiêu Nhiễm cắn môi, anh ấy ước mình là Dương Nghiệp Minh!
Anh muốn mình chính là người lau những giọt nước mắt và gửi cho em cái ôm ấm nhất thế giới này nhưng, nhưng, anh không thể làm gì được cho em ...
"Tiêu...Nhiễm..,làm ơn..." Diêu Vọng khóc nức nở.
Tiêu Nhiễm tắt điện thoại và ném xuống cầu thang, anh ấy cũng khóc. Anh ấy sợ mở cửa cho Diêu Vọng vì sẽ khiến Diêu Vọng đau lòng một lần nữa. Anh ấy sẽ khiến Diêu Vọng khóc.
Anh xin lỗi, nhưng anh không thể nhìn em đi với Dương Nghiệp Minh. Anh không thể.
Diêu Vọng bắt đầu đập cửa. Cậu ấy muốn Tiêu Nhiễm phải mở cửa cho mình. "Mở cửa đi Tiêu Nhiễm!"
"Vọng à...." Dương Nghiệp Minh cố ngăn Diêu Vọng nhưng không được. Cậu ấy sẽ không đi đâu cả! Tiêu Nhiễm phải mở cửa!
"Em à, cậu ấy sẽ không mở cửa đâu. Mình trở lại vào ngày mai được chứ?" Dương Nghiệp Minh thuyết phục nhưng Diêu Vọng quá bướng bỉnh. Cậu ấy sẽ không đi đâu cho đến khi Tiêu Nhiễm mở cửa.
"Không, em phải nói chuyện với Tiêu Nhiễm...." Diêu vọng nói.
"Mình sẽ quay lại vào ngày mai, được chứ?"
"Không!"
Dương Nghiệp Minh bất ngờ khi Diêu Vọng hét lên với anh ấy. Một người xinh đẹp đang thật sự giận dữ.
"Em xin lỗi...." Diêu Vọng khóc vùi đầu vào ngực Dương Nghiệp Minh. Diêu Vọng cảm thấy có lỗi. Cậu ấy không muốn hét lên với bạn trai mình. Diêu Vọng khóc trong vòng tay của Dương Nghiệp Minh .
"Được rồi. Chúng ta về nhà trước nhé?" Dương Nghiệp Minh dịu dàng nói. Diêu Vọng cuối cùng cũng đồng ý. Vì Dương Nghiệp Minh. Diêu Vọng không muốn gây khó khăn cho anh ấy nữa. Diêu Vọng càng không muốn Dương Nghiệp Minh rời xa mình như Tiêu Nhiễm. Không, không bao giờ.
Họ chuẩn bị bước vào xe, Tiêu Nhiễm đột nhiên mở cửa.
"Tiêu Nhiễm....cuối cùng.....Chúng ta nói chuyện...." Diêu Vọng vội vàng nắm lấy tay Tiêu Nhiễm. Cậu ấy mừng rỡ.
Tiêu Nhiễm nhìn vào Diêu Vọng, hai bên má Diêu Vọng đẫm nước mắt. Diêu Vọng đã khóc rất nhiều. Tiêu Nhiễm cảm thấy nhói lòng. Anh ấy không muốn nhìn thấy Diêu Vọng khóc nhưng hiên tại anh ấy lại chính là người đã khiến cho Diêu Vọng khóc.
"Về nhà đi và đừng trở lại đây."
Diêu Vọng ngạc nhiên. "Cậu nói cái gì?"
"Cậu về đi và đừng bao giờ quay lại đây!" Tiêu Nhiễm lặp lại lần nữa. Anh ấy giả vờ giận dữ trước Diêu Vọng. Cố gắng ngăn nước mắt.
"Không." Diêu Vọng lắc đầu.
"Về nhà đi Diêu Vọng."
Diêu Vọng nhìn thẳng vào Tiêu Nhiễm không nói lời nào. Tiêu Nhiễm đã gọi cậu ấy là Diêu Vọng thay vì Vọng Vọng. Anh ấy luôn gọi cậu ấy là Vọng Vọng 2 năm nay nhưng bây giờ tại sao lại gọi là Diêu Vọng?
"Cậu ghét tớ lắm sao Tiêu Nhiễm?" Diêu Vọng hỏi
Tiêu Nhiễm nhìn vào Diêu Vọng. Vẫn cố gắng mạnh mẽ. Anh ấy cảm thấy mình yếu đuối trước Diêu Vọng. Sau một lúc anh ấy gật đầu. Anh ấy thừa nhận rằng mình ghét Diêu Vọng.
Dương Nghiệp Minh đi đến cạnh Diêu Vọng. Anh ấy nắm lấy vai Diêu Vọng và nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhiễm.
"Tôi sẽ đưa em ấy về." Dương Nhiệp Minh nói.
Tiểu Nhiễm nhìn Dương Nghiệp Mình. Ánh mắt của họ có sự cạnh tranh rất dữ dội. Tiêu Nhiễm ghét khi Dương Nghiệp Minh yêu Diêu Vọng. Anh ấy ghét mọi thứ về Dương Nghiệp Minh!
Tôi thề tôi sẽ lấy em ấy trở lại. Tôi sẽ lấy Diêu Vọng trở lại!
"Làm thế nào mà cậu...." Diêu vọng đấm thật mạnh vào ngực Tiêu Nhiễm.
"Về đi." Tiêu Nhiễm quay lại, đi vào nhà mặc cho Diêu Vọng hét.
"Làm thế nào mà cậu nói cậu ghét tớ!"
Tiêu Nhiễm nhắm mắt. Anh xin lỗi em, anh xin lỗi Diêu Vọng....
"Em à, mình về nhà thôi...." Dương Nghiệp Minh đưa tay lau nước mắt trên má Diêu Vọng. Diêu Vọng đã mất kiểm soát bản thân. Cậu ấy giận dữ và nổi giận với Tiêu Nhiễm trở lại. Điều đó thật không tốt cho sức khỏe Diêu Vọng. Cậu ấy phải về nhà trước khi có gì đó xảy ra.
"Tớ đã nghĩ chúng ta là bạn thân? Nhưng làm thế nào mà cậu nói cậu ghét tớ? Tiêu Nhiễm!"
Tiêu Nhiễm vẫn tiếp tục bước vào trong nhưng anh ấy nghe thấy giọng nói lo lắng của Dương Nghiệp Minh. Anh ấy vội vã chạy ra ngoài và nhìn thấy Diêu Vọng đã gục xuống đất. Ngất xỉu.
"Vọng Vọng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com