Chap 13
"Thức ăn vặt thì sao?" Diêu Vọng hào hứng đề nghị. Nó sẽ rất vui khi được thưởng thức những món ăn vặt cùng người bạn trai và bạn thân của mình. Đột nhiên Diêu Vọng cảm thấy bụng thật trống rỗng, đói quá đi.
"Thức ăn vặt?" Dương Nghiệp Minh nheo mày.
"Ý kiến hay đấy." Tiêu Nhiễm gật đầu. Anh ấy đồng ý với Diêu Vọng. Sau đó anh ấy đến gần Dương Nghiệp Minh và Diêu Vọng, đưa tay nắm lấy tay Diêu Vọng dẫn ra ngoài.
"Tớ biết một nơi rất tuyệt. Đi thôi." Tiêu Nhiễm đứng cạnh xe của mình, mở cửa giúp Diêu Vọng. Diêu Vọng quay lại nhìn Dương Nghiệp Minh, người vẫn còn trong nhà.
"Dương Nghiệp Minh?" Diêu Vọng gọi.
"Ừ, anh đến đây." Dương Nghiệp Minh chậm rãi trả lời và bước ra khỏi nhà. Sau khi chắc chắn mọi thứ, Dương Nghiệp Minh bước vào trong xe ngồi cạnh ghế lái. Diêu Vọng đi đến sau lưng Dương Nghiệp Minh. Cậu chủ nhỏ không còn lựa chọn nào ngoài ngồi phía sau.
Dương Nghiệp Minh cười với vợ anh ấy khi nhìn qua kính chiếu hậu.
"Chúng ta đi hướng nào?" Diêu Vọng hỏi vì con đường này thật quen.
Tiêu Nhiễm ngừng xe tại một ngôi nhà gỗ sau 40 phút. Nó là một ngôi nhà gỗ sang trọng. Diêu Vọng biết đây là nhà Tiêu Nhiễm vì cậu ấy đã đến đây vài lần trước. Không khỏi thắc mắc khi xung quanh quá quen thuộc.
"Tớ sẽ làm một số thức ăn nhẹ cho chúng ta. Đến đây...." Tiêu Nhiễm mỉm cười. Một lần nữa anh ấy chạm vào Diêu Vọng nhưng lần này lại là eo. Diêu vọng không tránh vì cậu ấy đang rất vui khi Tiêu Nhiễm nói sẽ làm đồ ăn vặt cho cậu ấy.
"Ngồi xuống đi. Bây giờ tớ sẽ vào bếp, được chứ?" Tiêu Nhiễm rời đi. Anh ấy chuẩn bị một số thức ăn vặt mang theo.
Đây là lần thứ hai Dương Nghiệp Minh đến ngôi nhà này, vẻ mặt Dương Nghiệp Minh vô cùng nghiêm trọng. Anh ấy bước vào giữa căn phòng và nhìn sang Tiêu Nhiễm, người đang bận rộn với các món ăn. Diêu Vọng gọi Dương Nghiệp Minh để ngồi xuống bên cạnh cậu ấy nhưng anh ấy chẳng hề nhúc nhích. Dương Nghiệp Minh vẫn đứng đó và không có ý định ngồi xuống.
"Dương Nghiệp Minh, chuyện gì vậy?" Diêu Vọng gọi, trông Dương Nghiệp Minh thật kì lạ. Anh ấy có vẻ không vui.
"Không có gì."
"Anh thấy phiền hả?"
"Không. Anh ổn mà." Dương Nghiệp Minh cười nhưng hình như gương mặt anh ấy có vẻ không phải như thế. Anh ấy thật sự không vui vì những gì xảy ra giữa Diêu Vọng và Tiêu Nhiễm. Tiêu Nhiễm nói anh ấy sẽ là người bạn thân nhất của Diêu Vọng nhưng cách mà anh ấy đồi xử với Diêu Vọng thì không phải thế. Nhiều hơn một người bạn thân.
Diêu Vọng nắm lấy tay Dương Nghiệp Minh. Những ngón tay đan vào nhau.
"Đừng lo lắng, em sẽ luôn luôn là bảo bảo của Dương Nghiệp Minh~" Diêu Vọng thì thầm vào tai phải Dương Nghiệp Minh.
Cả hai người đưa ánh mắt nhìn nhau thật lâu. Dương Nghiệp Minh chạm vào mũi Diêu Vọng, vuốt chiếc mũi ấy. Diêu Vọng đúng thật là bậc thầy quyến rũ trong tình yêu khiến Dương Nghiệp Minh hoàn toàn tan chảy.
"Anh biết rồi ~" Dương Nghiệp Minh thầm thì trả lại. Họ nhìn nhau mỉm cười. Những bông hoa, cánh bướm dường như lại vây đến xung quanh họ bất cứ nơi đâu.
"Vọng Vọng ~" Tiêu Nhiễm gọi từ trong bếp.
"Sao vậy?"
"Cậu có thể giúp tớ một số việc ở đây không?"
Diêu Vọng nhanh chóng nhìn bạn trai, hỏi sự đồng ý của anh ấy. Dương Nghiệp Minh nhéo má Diêu Vọng và gật đầu.
"Em đi đi ~" Diêu Vọng cười và vào bếp giúp Tiêu Nhiễm.
Dương Nghiệp Minh nhìn vào từ bên ngoài, anh ấy nhìn những hành động của Tiêu Nhiễm đối với Diêu Vọng. Tiêu Nhiễm luôn tìm cách đụng chạm hoặc nắm lấy tay Diêu Vọng. Dương Nghiệp Minh không thể đứng đó lâu thêm được nữa. Anh ấy bước vào và lấy trái cây trên tay Diêu Vọng.
"Để tôi cắt trái cây."
"Anh sẽ làm. Em ra bên ngoài nghỉ ngơi đi." Dương Nghiệp Minh cắt những trái táo sau khi nói. Anh ấy ghen khi Tiêu Nhiễm đụng chạm vào vợ anh ấy. Dương Nghiệp Minh không muốn ai chạm vào Diêu Vọng.
Tiêu Nhiễm gật đầu, "Đúng rồi. Cậu cần được nghỉ ngơi."
Diêu Vọng thể không nói bất cứ lời nào. Cậu ấy bước ra bên ngoài nghỉ ngơi - điều mà hai người đó nói với cậu. Sau một lúc, Diêu Vọng nằm trên sofa và ngủ lúc nào không hay. Cậu ấy không hề biết những gì diễn ra sau bếp.
Dương Nghiệp Minh cắt trái cây mà không nói lời nào. Anh ấy cực kỳ khó chịu sau những hành động Tiêu Nhiễm đã làm với Diêu Vọng. Đụng chạm vào người Diêu Vọng.... Thành thật mà nói anh ấy đang rất điên đấy! Diêu Vọng của anh ấy và Tiêu Nhiễm thật không đúng khi đụng chạm người Diêu Vọng tự do như vậy! Dương Nghiệp Minh vô cùng bực mình.
"Em ấy nói tôi là bạn thân nhưng với tôi em ấy là một người vô cùng đặc biệt." Tiêu Nhiễm nói mà không nhìn vào Dương Nghiệp Minh. Anh ấy chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc chảo đang nấu thức ăn.
Nhưng anh ấy mỉm cười trên môi và Dương Nghiệp Minh đã nhìn thấy.
"Đó nghĩa là gì?" Dương Nghiệp Minh hỏi, cố giữ bình tĩnh.
"Nếu cậu khiến em ấy đau, tôi thề sẽ lấy em ấy từ tay cậu, không bao giờ trả lại.....mãi mãi." Tiêu Nhiễm hứa như thế nhưng anh ấy nói với âm lượng rất nhỏ vì anh ấy sợ Diêu Vọng sẽ nghe được cuộc hội thọai này.
Dương Nghiệp Minh cười.
"Đừng lo. Tôi không bao giờ khiến em ấy đau. Tôi sẽ làm em ấy hạnh phúc, mãi mãi." Dương Nghiệp Minh đáp lại. Anh ấy đặt trái cây lên dĩa và đem ra ngoài. Để lại Tiêu Nhiễm một mình trong bếp.
Tiêu Nhiễm nhếch mép. Tôi luôn dõi theo anh. Tôi sẽ giết anh nếu anh khiến Vọng Vọng đau khổ.
Diêu Vọng mở mắt khi những ngón tay Dương Nghiệp Minh chạm vào má cậu ấy. Những ngón tay vuốt ve má Diêu Vọng cho đến khi tỉnh giấc. Diêu Vọng nở nụ cười.
"Thức ăn vặt xong rồi đây ~!"Tiêu Nhiễm nói to, từ trong bếp bước ra. Anh ấy lấy tấm phủ màu hồng trên tay. Màu hồng rất hợp với Diêu Vọng.
"Woa~!" Diêu Vọng hào hứng. Món ăn vặt trông thật ngon a! Tiêu Nhiễm thật tốt!
Dương Nghiệp Minh mỉm cười. Diêu Vọng nhanh chóng ăn lấy nhưng nó dường như nóng đến phỏng lưỡi. Dương Nghiệp Minh nhanh chóng đưa tay nhưng Tiêu Nhiễm đã nhanh hơn. Anh ấy đưa tay lên miệng Diêu Vọng và đưa nước cho cậu ấy.
"Cẩn thận chứ. Nó vẫn còn nóng." Tiêu Nhiễm nói vỗ nhẹ vào đầu Diêu Vọng.
Quá ngọt rồi.
Diêu Vọng cười toe toét, vui vẻ ăn tiếp. Món ăn thật hơn khẩu vị! Đó chính là bánh gạo cay được gọi là Topokki. Đáng lẽ món ăn sẽ nóng hơn nữa như vì Diêu Vọng, Tiêu Nhiễm đã để cho món ăn nguội bớt đi. Những món ăn nóng sẽ không tốt cho tim Diêu Vọng và Tiêu Nhiễm không muốn thế.
"Cám ơn Tiêu Nhiễm! Cậu thật tốt quá!" Diêu Vọng khen. Hôm nay thật hạnh phúc đối với Diêu Vọng. Cậu ấy vô thức ôm lấy Tiêu Nhiễm. Cậu ấy luôn thường xuyên ôm người bạn thân của mình trước đây, trước khi gặp Dương Nghiệp Minh. Vậy nên đó cũng như là một phản xạ tự nhiên của Diêu Vọng.
Nhưng người bạn trai vô cùng không thích điều này.
"Tớ no rồi và giờ lại buồn ngủ trở lại." Diêu Vọng ngáp. Khi ăn no Diêu Vọng sẽ rất buồn ngủ. Cậu ấy nằm xuống sofa trở lại. Dương Nghiệp Minh đứng lên và yêu cầu Tiêu Nhiễm đưa họ về nhà.
"Để em ngủ trước đi. Em buồn ngủ quá không đi nổi nữa." Diêu Vọng nói. Đôi mắt đã nhắm đi một nửa. Và giờ thì nhắm hẳn cà hai mắt.
"Em à...."
"Được rồi. Để cậu ấy ngủ trước đi." Tiêu Nhiễm không để Dương Nghiệp Minh nói hết câu.
"Tôi sẽ đưa hai người về nhà sau." Tiêu Nhiễm thêm vào khi Dương Nghiệp Minh nhìn chằm chằm vào anh ấy. Dương Nghiệp Minh không còn lựa chọn nào khác. Diêu Vọng bây giờ đã ngủ thật ngon trên sofa.
"Em ấy thật đẹp....." Tiêu Nhiễm mỉm cười. Nhìn chăm chú vào Diêu Vọng dường như là một thói quen yêu thích của anh ấy.
Dương Nghiệp Minh không nói bất cứ điều gì. Chỉ im lăng và nhìn Tiêu Nhiễm.
"Tôi sẽ đưa hai người đến khu vui chơi vào tối mai. Lúc 7 giờ tối."
Dương Nghiệp Minh vẫn im lặng.
"Vọng Vọng rất thích đến khu vui chơi đặc biệt là trò tàu lượn siêu tốc và Viking.....May mắn là tôi cũng rất thích chúng. Còn cậu thì sao?"
"Tôi không thích đến khu vui chơi giải trí." Dương Nghiệp Minh trả lời.
"Thật sao? Tôi đoán sau này cậu sẽ không đưa em ấy đến đó." Tiêu Nhiễm đối mặt với Dương Nghiệp Minh. Anh ấy vẫn còn rất tức giận. Dương Nghiệp Minh đã cướp lấy Diêu vọng từ anh ấy! Tiêu Nhiễm sẽ không để chuyện này qua một cách dễ dàng.
"Tôi sẽ đi nếu em ấy muốn."
Sau câu trả lời đó, Tiêu Nhiễm và Dương Nghiệp Minh im lặng nhìn nhau bằng ánh mắt tia lửa điện. Cuộc đấu tranh nổ ra giữa hai người. Không khí ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Một lúc sau điện thoại Dương Nghiệp Minh reo lên, một số máy lạ. Dương Nghiệp Minh ra ngoài nghe máy và trở vào 20 phút sau đó và Diêu Vọng đã tỉnh dậy.Cậu ấy thấy Dương Nghiệp Minh nghe điện thoại với giọng nói thật nghiêm trọng.
Diêu Vọng nhìn người bạn trai khi anh ấy trở lại vào nhà.
"Ai vậy Dương Nghiệp Minh?" Diêu Vọng hỏi. Cậu ấy có thể thấy Dương Nghiệp Minh cực kỳ không vui.
"Chúng ta có thể về nhà bây giờ không?" Dương Nghiệp Minh không trả lời Diêu Vọng. Tinh thần Dương Nghiệp Minh có vẻ không tốt. Quá nhiều việc không vui xảy ra trong ngày hôm nay. Tiêu Nhiễm đụng chạm Diêu Vọng, Diêu Vọng ôm Tiêu Nhiễm trước mặt anh ấy và còn thêm cuộc gọi này nữa.
Tiêu Nhiễm gật đầu.
Dương Nghiệp Minh đóng và khóa cửa. Tiêu Nhiễm trở về nhà anh ấy. Diêu Vọng không thể rời mắt khỏi người bạn trai. Dương Nghiệp Minh thật sự thay đổi rồi. Anh ấy trong trầm đi và không vui.
"Nghiệp Minh...." Diêu Vọng ngừng Dương Nghiệp Minh lại bằng cánh tay của mình.
Dương Nghiệp Minh chẳng vui vẻ tí nào.
"Anh ổn chứ?"
"Anh ổn."
"Nhưng trông anh không vui sau khi nghe điện thoại. Ai gọi vậy?" Diêu Vọng muốn nghe Dương Nghiệp Minh giải thích.
"Không ai cả." Dương Nghiệp Minh nói dối. Anh ấy không muốn nói thêm về chuyện này. Anh ấy tiếp tục bước đi và chỉ ngừng lại sau khi Diêu Vọng hỏi lần thứ hai.
"Người đó là ai Dương Nghiệp Minh?" Diêu Vọng nghiêm trọng.
Diêu vọng cảm thấy thật kỳ lạ. Tại sao Dương Nghiệp Minh lại không muốn nói về điều đó? Người đó là ai chứ?
"Tại sao?" Cậu ấy hỏi.
"Em có thể không hỏi anh nữa không? Anh nói là anh không muốn nói về chuyện này." Dương Nghiệp Minh đột nhiên lớn tiếng. Diêu Vọng bất ngờ.
"Tại sao chứ?"
"Vậy còn giữa em và Tiêu Nhiễm là chuyện gì hả? Em không ngăn cậu ấy khi cậu ấy chạm vào em, ôm em! Và nhất là em ôm cậu ấy trước mặt anh!" Dương Nghiệp Minh lớn tiếng với Diêu Vọng. Anh ấy thật sự rất giận dữ. Cơn ghen tuông của Dương Nghiệp Minh đến và anh ấy không thể kiềm chế được sự tức giận.
Diêu Vọng ngẩn ra một lúc.
"Được rồi, lỗi là do em. Em quá ngu ngốc!" Diêu Vọng chạy lên cầu thang.
Dương Nghiệp Minh bắt đầu thấy hối hận về những gì anh ấy nói với Diêu Vọng. Anh ấy hứa sẽ không khiến Diêu Vọng đau khổ vậy mà giờ đây......anh ấy đã phá vỡ mất lời hứa đó. Dương Nghiệp Minh chạy theo Diêu Vọng, cầu xin Diêu Vọng tha lỗi. Diêu Vọng chốt cửa phòng và sẽ không mở ra.
"Bảo bảo, anh xin lỗi. Làm ơn mở cửa cho anh đi....."
"Biến đi Dương Nghiệp Minh!"
*Bên trên có vài chỗ nhỏ tôi đọc nhầm thành ra dịch sai luôn nhưng đã sửa lại rồi ^^ mọi người thông cảm nhaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com