Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

"Để tôi một mình Dương Nghiệp Minh."

Dương Nghiệp Minh ngừng gõ cửa. Anh ấy nhìn cánh cửa trong vài phút. Dương Nghiệp Minh hoàn toàn có thể mở cánh cửa đó vì anh ấy có chìa khóa nhưng anh ấy tôn trọng sự riêng tư của Diêu Vọng. Diêu Vọng hiện tại không muốn nhìn thấy Dương Nghiệp Minh. Diêu Vọng cần thời gian để bình tĩnh lại. Mở cửa hay buộc Diêu Vọng mở cửa thì vẫn sẽ không thay đổi được việc gì. Điều đó chỉ khiến Diêu Vọng giận dữ.

Dương Nghiệp Minh chậm rãi rời đi, về phòng anh ấy. Dương Nghiệp Minh thật có lỗi khi đã lớn tiếng với Diêu Vọng. Diêu Vọng hoàn toàn không có lỗi. Đây không phải lỗi của Diêu Vọng vì đó là do Tiêu Nhiễm yêu cậu ấy. Diêu Vọng bị mắc kẹt ở giữa hai người họ.

Anh rất xin lỗi bảo bảo.

Bên trong phòng Diêu Vọng, Diêu Vọng khóc rất nhiều gương mặt ướt đầy nước mắt. Diêu Vọng tự nói với mình cậu ấy không cần Dương Nghiệp Minh hay Tiêu Nhiễm trong cuộc sống nữa. Cậu ấy có thể tự sống một mình. Diêu Vọng không cần ai để hạnh phúc nữa cả!


Dương Nghiệp Minh và Tiêu Nhiễm thật tệ!


 Diêu Vọng à, mày có ngừng những hành động yếu đuối đó không hả? Mày là con trai! Ngừng khóc đi, đừng có thổn thức như con gái như thế! Không cảm thấy bản thân thật tệ sao? Ngừng ngay hành động yếu đuối này lại mau!

"..a...." Diêu Vọng chạm tay lên ngực trái, đau quá. Tim cậu ấy thật đau. Diêu Vọng nhìn quanh tìm kiếm ly nước nhưng không có ở đây. Diêu Vọng quyết định ra khỏi phòng đi vào bếp, tay ôm lấy ngực trái đang đau.

Dương Nghiệp Minh nghe thấy tiếng động. Anh ấy vội vàng nhìn vào phòng Diêu Vọng, cánh cửa đã mở. Anh ấy lén nhìn vào phòng, Diêu Vọng không có trong đó. Diêu Vọng có lẽ đã xuống lầu. Dương Nghiệp Minh nhanh chóng chạy xuống bên dưới và nhìn thấy Diêu Vọng đang trong bếp, trên tay cầm lấy cốc nước. 

Dương Nghiệp Minh chậm rãi bước đến và nhìn Diêu Vọng trong vài phút. Người Diêu Vọng đang run rẩy.

"Bảo bảo, em ổn không?" Dương Nghiệp Minh hỏi nhưng Diêu Vọng không trả lời. 

Diêu Vọng uống nước cùng với viên thuốc giảm đau trước mặt Dương Nghiệp Minh. Anh ấy hoảng hốt liền bước đến gần Diêu Vọng nhưng Diêu Vọng lớn tiếng.

"Ngừng lại!" 

Dương Nghiệp Minh ngừng di chuyển. Anh ấy thấy Diêu Vọng thật yếu. Cơ thể Diêu Vọng đang run lên, gương mặt toát đầy mồ hôi. Diêu Vọng đặt ly nước xuống bàn, tựa người vào bàn một lúc. Cậu ấy vẫn còn rất đau.

"Vọng à?" Dương Nghiệp Minh gọi. Anh ấy lo lắng cho Diêu Vọng. Diêu Vọng tái phát bệnh rồi.

"Ngừng lại đó Dương Nghiệp Minh...." Diêu Vọng nói khi Dương Nghiệp Minh bước đến gần cậu ấy. Diêu Vọng ngước mặt lên nhìn Dương Nghiệp Minh.

"Gọi Tiêu Nhiễm nói là tôi muốn hủy chuyến đi ngày mai." Diêu Vọng nói và bước đi. Cậu ấy muốn nghỉ ngơi, thật sự quá mệt mỏi và suy sụp.

Dương Nghiệp Minh nhanh chóng bắt lấy tay Diêu Vọng ôm Diêu Vọng từ đằng sau. Diêu Vọng cố gắng thoát khỏi cánh tay Dương Nghiệp Minh nhưng cậu ấy không thể. Dương Nghiệp Minh ôm quá chặt.

"Dương Nghiệp Minh, tôi mệt." Diêu Vọng nói. Cậu ấy không cần bất cứ tình yêu gì từ Dương Nghiệp Minh nữa. Diêu Vọng ghét Dương Nghiệp Minh sau tất cả những chuyện xảy ra.

Dương Nghiệp Minh hôn lên tóc Diêu Vọng và xin lỗi, "Em có thể tha lỗi cho anh không?"

Yên lặng.


"Anh không bao giờ muốn lớn tiếng với em cả. Tất cả là lỗi của anh, anh mới là người có lỗi....."

"Em tha lỗi cho anh được không?"

"Anh không thể sống thiếu em. Anh nhớ em rất nhiều....."

"Tha lỗi cho anh nhé Diêu Vọng!"


Diêu Vọng vẫn im lặng. 

"Cuộc gọi khi nãy là từ một cô gái tên Tử Di." Dương Nghiệp Minh cuối cùng cũng giải thích. Anh ấy chọn cách nói thật với Diêu Vọng vì trong mối quan hệ của họ không nên có một bí mật nào.

Diêu Vọng hơi nhăn mặt. Tử Di? Cậu ấy có thể hỏi nhưng vẫn chọn im lặng. Chờ đợi Dương Nghiệp Minh giải thích nhiều hơn.

"Nhưng cô ấy không phải bạn gái cũ của anh. Cô ấy thích anh từ khi trung học." Dương Nghiệp Minh thêm vào. Anh ấy giải thích hết mọi chuyện với Diêu Vọng hy vọng Diêu Vọng tha lỗi cho anh ấy. Dương Nghiệp Minh không thể sống mà không có Diêu Vọng. Anh ấy cảm thấy thật trống rỗng và cô đơn.

Diêu Vọng vẫn không nói bất cứ điều gì.

"Cô ấy gọi cho anh sau khi đã 6 năm. Anh không biết tại sao cô ấy lại có thể biết được số điện thoại của anh."

 Diêu Vọng quay lại nhìn thẳng vào mắt Dương Nghiệp Minh. Đôi mắt chất chứa nỗi buồn. Vâng, Dương Nghiệp Minh thật sự rất buồn.

"Cô ấy gọi anh vì chuyện gì?" Diêu Vọng hỏi Dương Nghiệp Minh.

Dương Nghiệp Minh cười vì Diêu Vọng đã chịu nói chuyện lại với anh ấy. 

"Em hết giận anh?" Dương Nghiệp Minh không thể rời mắt khỏi gương mặt xinh đẹp của Diêu Vọng.

Diêu Vọng nhìn Dương Nghiệp Minh. 


"Nếu cô ấy là bạn gái cũ của anh, em thề em sẽ giết anh vì đã nói dối em!"

"Anh thề cô ấy không phải bạn gái cũ của anh."

"....."

" Vậy giờ em hết giận rồi đúng không?"

"....."

"Bảo bảo?"


Diêu Vọng khẽ gật đầu. Thật lòng cậu ấy cũng nhớ Dương Nghiệp Minh rất nhiều. Cơn đau tim dường như được chữa lành. Không còn đau như lúc trước. Dương Nghiệp Minh đúng là thần dược.

"Cảm ơn em ~!" Dương Nghiệp Minh liền nâng mặt Diêu Vọng hôn lên môi say đắm mà quên mất tim Diêu Vọng vẫn còn đau.

"..Ưmm..." Diêu Vọng rên lên vì đau. Dương Nghiệp Minh hoảng hốt.

"Em đau sao? Ở đâu? Nói anh nghe...." Dương Nghiệp Minh nhìn chằm chú vào gương mặt đang nhăn nhó của Diêu Vọng.

"Anh hôn em mạnh quá." Diêu Vọng cười toe toét.

"Vì anh nhớ em ~ Anh xin lỗi bảo bảo của anh~"  Dương Nghiệp Minh chạm tay lên môi Diêu Vọng. Anh ấy xin lỗi vì đã hôn Diêu Vọng mạnh như thế.

"Được rồi mà ~!" Diêu Vọng trả lời và hôn lên má Dương Nghiệp Minh một nụ hôn ấm áp.

"Khi nãy em uống thuốc giảm đau....tim em vẫn còn đau sao?"

Diêu Vọng gật đầu trả lời cho câu hỏi của Dương Nghiệp Minh. Diêu Vọng thừa nhận. dương Nghiệp Minh lo lắng, vuốt má Diêu Vọng. Bảo bảo thật đáng thương.

"Vẫn còn đau?"

"Không sao cả. Nụ hôn của anh khiến em gần như hết đau rồi ~" Diêu Vọng cười đáng yêu. Dương Nghiệp Minh mỉm cười. Diêu Vọng thật đáng yêu chết mất. Đó là lí do tại sao Dương Nghiệp Minh đổ Diêu Vọng từ cái nhìn đầu tiên.

Và họ ôm nhau ấm áp hạnh phúc cả buổi tối hôm đó.


Dương Nghiệp Minh đặt lên bàn một dĩa trứng có cuộn cơm bên trong trước mặt diêu Vọng. Đó là món ăn ưa thích của Diêu Vọng chỉ sau thịt bò.

"Cơm cuộn Pikachu!" Diêu Vọng bất ngờ khi thấy gương mặt Pikachu được vẽ lên mặt trứng. Thật đáng yêu!

"Em thích chứ?"

"Em thích lắm Dương Nghiệp Minh!"

"Aw, em yêu cơm cuộn hơn yêu anh đúng không?" Anh không ủng hộ em yêu thứ gì hơn anh ~" Dương Nghiệp Minh bĩu môi. Giả vờ giận hờn. Thỉnh thoảng anh ấy sẽ làm hành động đáng yêu trước mặt Diêu Vọng và Diêu Vọng cũng rất thích như vậy.

"Đương nhiên là em yêu anh hơn rồi ~~" Diêu Vọng thì thầm và mỉm cười.

Dương Nghiệp Minh chạm vào tay Diêu Vọng đang đặt trên bàn. Anh ấy thật muốn hôn Diêu Vọng ngay lập tức nhưng giờ là thời gian Diêu Vọng phải ăn tối trước đã. Sau buổi tối, anh ấy sẽ hôn Diêu Vọng bao nhiêu anh ấy muốn.

"Ăn với em đi...." Diêu Vọng đặt muỗng lên môi Dương Nghiệp Minh nhưng anh ấy không ăn. Anh ấy sẽ không ăn sau 7 giờ tối.

"Ngoại lệ đi. Tối nay ăn cơm cuộn với em...." Diêu Vọng cười toe toét. Dương Nghiệp Minh phải ăn với cậu ấy. Cơm cuộn pikachu thật buồn khi phải ăn một mình.

Dương Nghiệp Minh mở miệng ăn lấy cơm cuộn mà Diêu Vọng đút. Thức ăn từ muỗng Diêu Vọng thật ngon. Chính xác là do Diêu Vọng đút anh ấy. Đột nhiên Dương Nghiệp Minh thấy đói. Anh ấy muốn ăn thêm muỗng thứ hai.

"Haha~" Diêu Vọng cười lớn đáng yêu khi Dương Nghiệp Minh muốn ăn thêm nữa.

Điện thoại Dương Nghiệp Minh reo lên. Đó là cuộc gọi từ Tử Di. Đó là cuộc gọi thứ hai từ Tử Di trong một ngày. Dương Nghiệp Minh tắt đi. Anh ấy không muốn nhận điện thoại từ Tử Di.

"Nào đút anh thêm muỗng nữa ~" Dương Nghiệp Minh cười. Cố gắng không để ý cuộc gọi đó. Anh ấy đã không thích Tử Di từ 6 năm trước.

Khi Diêu Vọng đút Dương Nghiệp Minh, Tử Di lại gọi thêm một lần nữa. Lần này Dương Nghiệp Minh nhận điện thoại. Anh ấy vô cùng khó chịu.

"Cái gì???" Dương Nghiệp Minh bất ngờ và nhìn chằm chằm vào Diêu Vọng vài giây.


Tử Di điên rồi!

Dương Nghiệp Minh bật dậy khỏi ghế và chạy đến cửa chính. Diêu Vọng cũng nhanh chóng đi theo phía sau. Chuyện gì vậy?

Dương Nghiệp Minh mở cửa và thấy Tử Di đang đứng bên ngoài, trước mặt họ. Cô ấy mỉm cười khi nhìn thấy Dương Nghiệp Minh.

"Minh à!" Tử Di cười chạy đến ôm Dương Nghiệp Minh nhưng anh ấy đẩy cô ấy ra. Tử Di thật kiên trì! Cô ấy biết số điện thoại Dương Nghiệp Minh và bây giờ biết được cả nhà?

Diêu vọng ngẩn ra một lúc. Vậy đây là Tử Di.....

"Đây là cậu chủ của cậu sao?" Tử Di hỏi và bước đến gần Diêu Vọng. Nhìn chăm chú vào Diêu Vọng và nở nụ cười.

"Xin chào, tớ là bạn gái trước đây của Dương Nghiệp Minh...." Tử Di giới thiệu với Diêu Vọng. Diêu Vọng choáng với điều này.

"Tử Di! Cậu làm gì ở đây?" Dương Nghiệp Minh kéo Diêu Vọng lại gần, cạnh anh ấy.

"Tớ nhớ cậu nhiều lắm Minh à...." Cô ấy nói.

Diêu vọng cúi mặt xuống đất. Mạnh mẽ lên Diêu Vọng. Mạnh mẽ lên!

"Vui lòng về đi. Tớ không muốn nói chuyện với cậu."

"Cậu không nhớ tớ sao?"

"Tử Di, làm ơn đi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: