Chap 15
"Diêu Vọng là một người đặc biệt của tớ. Tớ phải ở đây." Dương Nghiệp Minh nhìn chằm chằm vào Diêu Vọng. Diêu Vọng mỉm cười. Dương Nghiệp Minh muốn nói tất cả sự thật cho cô ấy sao?
Tử Di nhếch mép. Cô ấy muốn chen giữa chia cắt mối quan hệ của hai người họ. Cô ấy đã biết chuyện giữa Dương Nghiệp Minh và Diêu Vọng. Cô ấy biết mọi thứ!
"Nhưng cậu ấy là con trai, Minh à. Tớ tốt hơn cậu ấy. Tớ có thể làm mẹ của con cậu!" Tử Di nói về giới tính. Nó thật không công bằng với Diêu Vọng. Tại sao cô ấy lại phải đem vấn đề giới tính ra để nói chứ?
"Tình yêu không có gì là không thể." Dương Nghiệp Minh không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Anh ấy yêu Diêu Vọng vậy vấn đề đó có gì quan trọng đâu chứ? Tình cảm mới là thứ quan trọng nhất!
Tử Di lắc đầu.
"Cậu là thẳng nam mà Dương Nghiệp Minh. Làm thế nào cậu yêu cậu ấy được? Cậu ấy không phải phụ nữ !"
Tử Di xúc phạm Diêu Vọng. Lần đầu thì không thể sinh con và bây giờ thì không phải phụ nữ. Được lắm Tử Di, cảm ơn rất nhiều!
"Nhưng anh ấy yêu tôi không phải cô." Diêu Vọng cuối cùng đáp lại. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào Tử Di với gương mặt giận dữ. Diêu Vọng không cảm thấy lo sợ nữa. Tử Di nên biết cô ấy không hề hiện diện trong tim Dương Nghiệp Minh.
"Thật nực cười! Anh là con trai và Dương Nghiệp Minh buổn chán nên mới chọn anh thôi. Anh ấy sẽ bỏ anh khi đã chán anh rồi." Tử Di lớn tiếng.
"Tử Di!" Dương Nghiệp Minh nắm lấy tay Tử Di lôi cô ấy ra xe.
"Đi về!" Dương Nghiệp Minh nói.
Tử Di cắn răng và nhìn Diêu Vọng với đôi mắt không thể dữ tợn hơn. Cô ấy hứa cô ấy sẽ trở lại và khiến Dương Nghiệp Minh phải rời bỏ Diêu Vọng.
"Anh ấy phải là điên khi chọn anh." Tử Di nói.
"Minh à , tớ tốt hơn để làm người yêu của cậu! Tớ biết cậu chỉ là muốn vui đùa với cậu ấy thôi đúng không? Tớ chắc là cậu sẽ bỏ cậu ấy sớm thôi vì cậu là con trai, người mà không thể thích một người con trai khác......"
Diêu Vọng thật sự tổn thương khi nghe những gì Tử Di nói. Đúng vậy, Diêu Vọng ghét thừa nhận những điều đó nhưng tất cả những gì cô ấy nói đều đúng. Dương Nghiệp Minh có lẽ chỉ muốn thử trong mối quan hệ với một người con trai. Có lẽ anh ấy chỉ muốn trải nghiệm nó thôi.
Thật sao? Đó là sự thật, tôi sẽ chết mất......
Tử Di cuối cùng cũng chịu về. Nhưng cô ấy sẽ trở lại. Dương Nghiệp Minh nhìn, bước đến gần Diêu Vọng, người đang im lặng. Diêu Vọng trông suy sụp quá.
"Em đi ngủ đây......." Diêu Vọng nói. Giọng cậu ấy trầm hẳn.
"Anh đưa em lên giường." Dương Nghiệp Minh lặng người không nói nên lời khi nhìn thấy những giọt nước mắt Diêu Vọng rơi xuống. Diêu Vọng không thể điều khiển được nó, nước mắt cứ tuôn mãi.
Diêu Vọng đã hứa sẽ thật mạnh mẽ và không khóc nhưng điều đó thật không dễ dàng.
Cả hai người vào bên trong nhà. Diêu Vọng cảm thấy quá mệt mỏi. Cậu ấy suy nghĩ về những điều Tử Di đã nói. Diêu Vọng đã hy vọng Dương Nghiệp Minh yêu cậu ấy thật sự nếu không có lẽ tim cậu ấy sẽ vụn vỡ ra thành nhiều mảnh. Diêu Vọng yêu Dương Nghiệp Minh bằng cả trái tim. Diêu Vọng như chết lặng.
Diêu Vọng đặt đầu lên gối. Cậu ấy nhắm mắt ngay sau đó vì cậu ấy hiện tại không muốn nói chuyện với Dương Nghiệp Minh. Diêu Vọng cần thời gian để qua đi những gì Tử Di nói. Diêu Vọng có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay Dương Nghiệp Minh khi anh ấy đắp chiếc mền lên người Diêu Vọng. Dương Nghiệp Minh cũng im lặng cả buổi tối vì anh ấy biết cảm giác Diêu Vọng hiện tại đang rất tệ.
"Ngủ ngon nhé người yêu của anh...." Dương Nghiệp Minh thì thầm vào tai Diêu Vọng và chậm rãi ra khỏi phòng.
Dương Nghiệp Minh suy nghĩ một mình trong phòng. Anh ấy nghĩ về mọi thứ trong cuộc sống. Tiêu Nhiễm và bây giờ là Tử Di. Diêu Vọng đáng thương của anh. Dương Nghiệp Minh nên làm gì với Tử Di đây? Anh ấy hiểu Tử Di. Cô ấy sẽ không ngừng và sẽ gây sự với Diêu Vọng trong tương lai.
Không khí yên lặng.......
"Dương Nghiệp Minh, em có thể vào không?" Diêu Vọng gõ cửa. Dương Nghiệp Minh vội vàng mở cửa và nhìn thấy Diêu Vọng đang đứng bên ngoài.
"Anh nghĩ em đã ngủ rồi...."
Diêu Vọng lắc đầu trả lời Dương Nghiệp Minh.
"Em không thể ngủ được...." Diêu Vọng cười nhưng đôi mắt chất chứa nỗi buồn.
Dương Nghiệp Minh kéo Diêu Vọng vào phòng và đặt cậu ấy ngồi lên giường. Diêu Vọng có lẽ rất cô đơn khi ở một mình. Diêu Vọng ngồi trên giường nhìn vào gương mặt đẹp trai của người bạn trai.
"Anh có thể ôm em không?" Diêu Vọng yêu cầu.
Dương Nghiệp Minh gật đầu chậm rãi đến gần Diêu Vọng. Anh ấy ngồi xuống bên giường, cạnh Diêu Vọng đưa tay choàng qua ôm lấy cơ thể Diêu Vọng.
"Cảm ơn anh....." Diêu Vọng thật sự biết ơn Dương Nghiệp Minh. Nhờ có vòng tay anh ấy Diêu Vọng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
"Tất cả mọi thứ đều cho em~"
Diêu Vọng rơi nước mắt khi Dương Nghiệp Minh nói câu ấy. "Tất cả mọi thứ đều cho em." nghe câu nói này thật sự rất buồn. Câu nói ấy như đánh vào nỗi buồn của Diêu Vọng hiện tại.
"Anh biết cô ấy đã khiến em rất đau lòng. Anh xin lỗi......" Dương Nghiệp Minh thay mặt Tử Di xin lỗi. Tử Di thật bất cẩn và thô lỗ.
"Em ổn. Cô ấy yêu anh nên cô ấy mới nói những lời như thế." Diêu Vọng cố gắng để cảm thấy ổn hơn. Diêu Vọng yêu Dương Nghiệp Minh rất nhiều và không thể thiếu anh ấy được. Diêu Vọng không thể tưởng tượng sẽ như thế nào nếu không có Dương Nghiệp Minh.
"Anh yêu em và không ai có thể thay đổi được điều đó."
Diêu Vọng mỉm cười và vùi đầu vào ngực Dương Nghiệp Minh. Tay Diêu Vọng vòng qua ôm lấy Dương Nghiệp Minh và cậu ấy lại ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Diêu Vọng thức dậy sớm cùng với Dương Nghiệp Minh chuẩn bị bữa sáng. Đây là lần đầu tiên Diêu Vọng vào bếp nấu ăn. Cậu ấy chưa bao giờ nấu ăn trước đây.
"Thật đáng yêu ~" Dương Nghiệp Minh khen khi Diêu Vọng làm sandwiches trứng. Diêu vọng đã vẽ Pikachu lên món ăn bằng sốt cà chua. Dương Nghiệp Minh hôn lên má Diêu Vọng một nụ hôn vì cậu ấy đã giúp anh ấy nấu bữa sáng hôm nay.
Diêu Vọng cười lớn. Cậu ấy thật sự rất vui. Làm sanwiches vẽ mặt Pikachu thú vị quá! Diêu Vọng cứ thích làm món này mãi thôi.
"Hôm nay chúng ta đến khu vui chơi thôi!"
"Nhưng anh nghĩ là em muốn hủy nó?"
"Ừ nhưng không phải với anh. Đi chỉ hai người chúng ta thôi...." Diêu Vọng đề nghị.
Dương Nghiệp Minh gật đầu đồng ý.
"Yeah~!" Diêu Vọng vui vẻ la to.
Dương Nghiệp Minh đưa tay ôm lấy eo Diêu Vọng, anh ấy muốn Diêu Vọng hôn mình. Dương Nghiệp Minh vẫn chưa có được nụ hôn của Diêu Vọng trong buổi sáng này. Diêu Vọng cũng hoàn toàn quên mất nó.
"Không phải ở đây." Dương Nghiệp Minh lắc đầu bĩu môi khi Diêu Vọng đặt nụ hôn lên má anh ấy.
"Chứ ở đâu?"
"Ở đây ~" Dương Nghiệp Minh lấy tay chạm vào môi mình. Diêu Vọng đỏ hết cả mặt. Dương Nghiệp Minh khiến Diêu Vọng vô cùng ngại ngùng vào buổi sáng hôm nay.
"Anh muốn hôn chỗ đó thật sao?" Diêu Vọng ngại ngùng hỏi..
"Umm...." Dương Nghiệp Minh gật đầu. Dương Nghiệp Minh hành động cực kỳ đáng yêu. Tay anh ấy sẽ không rời khỏi eo Diêu Vọng cho đến khi Diêu Vọng đáp ứng yêu cầu của mình.
Diêu Vọng nhanh chóng hôn lên môi Dương Nghiệp Minh rồi quay đi tiếp tục với miếng sandwiches. Mặt Diêu Vọng nóng bừng cả lên. Dương Nghiệp Minh đúng là bạn trai cơ hội~!
Dương Nghiệp Minh cười lớn thì thầm vào tai Diêu Vọng "Cảm ơn em~".
"Em sẽ đi học trở lại sau ngày mai ~" Diêu Vọng thông báo với Dương Nghiệp Minh. Những ngày nghỉ sắp kết thúc.
Dương Nghiệp Minh đã hiểu.
"Anh sẽ chờ em bên ngoài cho đến khi em học xong." Dương Nghiệp Minh nói.
"Không cần. Anh chỉ cần đưa em về nhà khi tan học là được rồi. Nếu không anh sẽ đợi rất lâu đó. Anh cứ về nhà nghỉ ngơi đi, được không?" Diêu Vọng không muốn Dương Nghiệp Minh phải chờ đợi mình lâu như thế.
Bạn trai tội nghiệp của em.
Dương Nghiệp Minh không đồng ý.
"Anh không chỉ là bạn trai mà còn là vệ sĩ của em đấy, em nhớ không hả?"
"Đương nhiên em nhớ. Sao em quên được?" Diêu Vọng nâng cằm Dương Nghiệp Minh và mỉm cười. Cậu ấy thật đáng yêu.
"Em sẽ ổn mà, Dương Nghiệp Minh."
Dương Nghiệp Minh không tin.
"Em sẽ an toàn. Đừng lo lắng." Diêu Vọng cố thuyết phục Dương Nghiệp Minh. Nhưng dường như Dương Nghiệp Minh không dễ bị thuyết phục. Anh ấy không tin bất cứ ai xung quanh Diêu Vọng.
"Anh sẽ chờ đến hết tiết." Dương Nghiệp Minh khăng khăng. Anh ấy đút bảo bảo miếng salad.
"Nhưng..."
"Không nhưng gì cả. Anh sẽ chờ em, ngừng lại ngay."
Dương Nghiệp Minh thật nghiêm khắc, anh ấy không để Diêu Vọng nói thêm bất cứ lời nào. Anh ấy đúng là người bạn trai bướng bỉnh.
"Vậy khi nào chúng ta đến khu vui chơi đây?" Dương Nghiệp Minh hỏi khi kết thúc bữa sáng của mình. Dương Nghiệp Minh chỉ nhìn Diêu Vọng. Diêu Vọng thật đáng yêu khi ăn.
"Một tiếng nữa nhé." Diêu Vọng trả lời khi đang nhai thức ăn.
"Vậy hôm nay chúng ta hẹn hò?"
"Em không biết...." Diêu Vọng bắt đầu ngại ngùng trở lại. Diêu Vọng cúi mặt xuống dĩa thức ăn nhưng mỉm cười.
"Em sẽ gọi Tiêu Nhiễm hủy cuộc hẹn tối nay." Diêu Vọng tiếp tục nói.
Tiêu Nhiễm cau mày.
"Hủy? Cậu thấy không khỏe sao?" Anh ấy hỏi. Tiêu Nhiễm lo lắng Diêu Vọng bệnh trở lại.
"Không. Chỉ là tớ hơi mệt."
"Vậy tí nữa tớ sẽ đến nhà cậu."
"Không."
"Tại sao không?"
Diêu Vọng im lặng vài giây. Tiêu Nhiễm cảm thấy Diêu Vọng hôm nay thật kỳ lạ. Vậy sau khi có Dương Nghiệp Minh thì anh ấy không được phép đến nhà cậu ấy nữa sao?
"Cậu không cho phép tớ đến nữa à?" Tiêu Nhiễm bực bội.
"Không, đừng nghĩ vậy mà Tiêu Nhiễm...."
"Vậy vì điều gì?"
Diêu Vọng cắn môi. Dương Nghiệp Minh không có bên Diêu Vọng ngay lúc này, anh ấy đang trong phòng của mình. Diêu Vọng chuẩn bị ra ngoài với Dương Nghiệp Minh.
"Vọng Vọng, vì điều gì chứ?"
*Hôn biết bao lần mà còn ngại ngùng hả Sữa :)))) tôi thấy tác giả này miêu tả đúng tính cách 2 trai nhà mình ghê luôn ý. Vọng thì ngại ngùng, Minh thì đúng bản chất Dê luôn :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com