Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

"Mình nói chuyện sau đi." Diêu Vọng vội kết thúc cuộc gọi. Cậu ấy hơi lo sợ vì không thể trả lời được câu hỏi của Tiêu Nhiễm. Tiêu Nhiễm sẽ hỏi cậu ấy nhiều câu hỏi hơn nữa.

Tớ xin lỗi Tiêu Nhiễm.

"Chúng ta đi chưa?" Dương Nghiệp Minh nói vọng từ ngoài cửa. Anh ấy mặc một chiếc áo khoác xám dài và hôm nay Dương Nghiệp Minh không đội mũ. Anh ấy trông thật ôn nhu. Thật tốt khi Dương Nghiệp Minh không đội mũ vào ngày đầu tiên hẹn hò của họ.

Diêu Vọng cười và gật đầu. Diêu Vọng chạy đến bên Dương Nghiệp Minh ôm anh ấy thật chặt vào lòng. Hành động này của Diêu Vọng khiến Dương Nghiệp Minh hơi bất ngờ.

"Sao thế em?"

"Không có gì cả. Chỉ là em muốn hơi ấm của anh ngay lúc này......" Diêu Vọng đáp. Không hiểu sao Diêu Vọng cảm thấy có chút buồn. Có lẽ cậu ấy cảm thấy thật có lỗi với Tiêu Nhiễm vì đã cư xử với anh ấy như một người lạ. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra giữa họ và Diêu Vọng cũng biết rằng Tiêu Nhiễm cũng yêu cậu ấy. 

Thật nhiều việc để đối đầu và Diêu Vọng thật sự không đủ mạnh mẽ.

Dương Nghiệp Minh mỉm cười và cũng đưa tay ôm Diêu Vọng vào lòng. Anh ấy muốn Diêu Vọng ấm áp hơn.


Tử Di đi theo hai người họ. Cô ấy đã chờ đợi họ bên ngoài những một tiếng trước, cô ấy chờ đợi họ ra khỏi nhà. Và cũng thật may mắn rằng hôm nay hai người họ cùng nhau ra ngoài. Hôm nay đúng là một ngày may mắn của Tử Di. Haizz.....

Cô ấy đi theo Dương Nghiệp Minh và Diêu Vọng đến khu vui chơi giải trí. Bây giờ là 11 giờ trưa nhưng thời tiết cũng hơi se lạnh. Mùa thu đã bắt đầu vì thế khu vui thật đông đúc. Tử Di cắn môi khi nhìn thấy Dương Nghiệp Minh ôm lấy eo Diêu Vọng. Hai người họ trông vô cùng hào hứng và cười rất hạnh phúc. Tử Di sẽ không để Diêu Vọng cướp Dương Nghiệp Minh từ cô ấy! Cô ấy không cho phép!

Tử Di ra ngoài xe và chậm rãi đi theo họ khi họ quay trở lại.


"Em muốn lấy con thú bông xấu xí đó ~" Diêu Vọng yêu cầu. Ngón tay cậu ấy chỉ vào con thú bông trước mặt. Nếu muốn lấy được con thú bông họ phải thắng trò chơi này.

Dương Nghiệp Minh cười gật đầu. Anh ấy hiểu và nhanh chóng lấy tiền của chính mình bắt đầu dùng quả bóng ném lấy con thú bông nhỏ đó. Cố gắng 3 lần và cuối cùng Dương Nghiệp Minh cũng thắng và lấy được con thú bông kì dị đó cho Diêu Vọng.

Diêu Vọng cười thật tươi. Cậu ấy rất hạnh phúc.

"Em vui chứ?" Dương Nghiệp Minh hỏi nhìn chằm chằm vào gương mặt đáng yêu của Diêu Vọng. Diêu Vọng gật đầu.

"Tất nhiên là em vui rồi ~"

"Vậy trò tiếp theo là gì?" Dương Nghiệp Minh hỏi về trò chơi thứ hai.

"Đến ngôi nhà ma ám!" Diêu Vọng cười toe toét. Diêu Vọng không can đảm đến vậy nhưng sẽ rất vui khi hai người cùng nhau đến ngôi nhà ma ám vào ngày đầu tiên hẹn hò của họ! Haha....

Dương Nghiệp Minh nheo mày. Có vấn đề gì với anh ấy không? Không hề anh ấy vô cùng can đảm để đối mặt với những "con ma" đó và để bảo vệ Diêu Vọng.

"Đi thôi ~" Dương Nghiệp Minh nói và nắm lấy tay Diêu Vọng cùng đi. Họ lên chiếc tàu lửa chở đến nơi "ngôi nhà ma ám" sau đó Dương Nghiệp Minh mua vé vào cổng.


NGÔI NHÀ MA ÁM

Diêu Vọng lấy tay bịt tai vì nghe tiếng hét thất thanh khi họ vừa bắt đầu bước lên chiếc xe lửa"chuyến tàu ma quái". Diêu Vọng rất sự rất sợ.

Dương Nghiệp Minh chậm rãi quàng tay qua vai Diêu Vọng kéo Diêu Vọng lại gần mình. Để mặt Diêu Vọng quay vào ngực anh ấy. Diêu Vọng sẽ cảm thấy đỡ sợ hơn. Dương Nghiệp Minh ôm chặt lấy Diêu Vọng. Sau 10 phút, chuyến tàu đã ra khỏi đường hầm ma quái.

Khi tàu vừa ngừng lại Diêu Vọng nhanh chóng ra khỏi tàu và chạy ra khỏi khu vực "ngôi nhà ma ám". Nó thật đáng sợ!

Dương Nghiệp Minh cười lớn. Diêu Vọng thật đáng yêu quá!

"Đừng có cười em Dương Nghiệp Minh!" Diêu Vọng mắng. Thật xấu hổ khi sợ những con ma giả mạo đó.

"Em đáng yêu quá đó bảo bảo. Anh thề anh muốn ăn sống em~" Dương Nghiệp Minh cười tinh nghịch. Anh ấy đến gần Diêu Vọng và gần như muốn hôn Diêu Vọng ngay lúc này. Nhưng anh ấy ngừng lại vì nó thật nguy hiểm để hôn Diêu Vọng ở nơi công cộng đặc biệt là có thể bắt gặp được những người quen biết với Diêu Vọng. Vì Diêu Vọng chính là con trai của ông trùm kinh doanh một tập đoàn lớn.

"Em không phải thức ăn Dương Nghiệp Minh. Em đói rồi....." Diêu Vọng cười toe toét ôm lấy bụng. Cậu ấy đói sau khi sợ hãi như vậy. Thêm vào đó nhà hàng lại nằm cách họ chỉ vài mét. Thức ăn trông ngon quá! Diêu Vọng có thể ngửi thấy mùi thịt!

Dương Nghiệp Minh nắm tay Diêu Vọng dẫn vào nhà hàng. Họ sẽ ăn BBQ vào buổi trưa. Món ăn ưa thích của Diêu Vọng.

Tử Di đi ra từ bụi cây. Cô ấy cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô ấy ghét Diêu Vọng rất nhiều! Cậu ấy không có gì so bằng Tử Di được. Cô ấy có mọi thứ vì cô ấy là phụ nữ! Thật điên rồ, Diêu Vọng. Tôi sẽ kết thúc anh sớm thôi! Cứ chờ đấy!

Dương Nghiệp Minh nướng thịt. Diêu Vọng lấy thật nhiều thịt bỏ vào miệng. Cậu ấy trông thật hạnh phúc và đáng yêu khi ăn. Thật may là Diêu Vọng không tăng cân mặc dù ăn rất nhiều.

"Lát nữa chúng ta chơi Viking đi...." Diêu Vọng yêu cầu. Dương Nghiệp Minh lập tức ngừng nhai.

"Anh không sợ trò cảm giác mạnh chứ?"

Dương Nghiệp Minh gật đầu sau một lúc. Anh ấy sợ hãi và ghét những trò chơi trên cao. Anh ấy ghét tàu lượn siêu tốc và Viking nhưng vì Diêu Vọng anh ấy không nói ra. Anh ấy sẽ không để sự sợ hãi phá hủy niềm vui của Diêu Vọng. Anh ấy sẽ lấy hết can đảm để đi với Diêu Vọng. Sợ hãi sao? Anh ấy sẽ cố quên nó trong một lúc.

"Tuyệt! Chúng ta sẽ chơi Viking!" Diêu Vọng vui vẻ nói trong khi tay nướng thịt, miệng thì nhai chóp chép. Cậu ấy rất vui khi cùng người bạn trai chơi Viking trong ngày hẹn hò đầu tiên của họ. Diêu Vọng yêu thích những trò chơi trên cao và cảm giác mạnh.

Dương Nghiệp Minh ngừng ăn, anh ấy không ăn nổi nữa. Anh ấy sẽ bị tàn phá vì những trò chơi như Viking. Wo de tian.....


Dương Nghiệp Minh đến gần Diêu Vọng trên tay cầm hai chiếc vé. Anh ấy mua cho hai người họ. Một cho Diêu Vọng và một cho anh ấy. Ôi trời. Anh ấy sẽ phải chơi trò chơi đó với Diêu Vọng và anh ấy không vui chút nào. Nhưng vì niềm vui của Diêu Vọng, anh ấy sẽ đi. Diêu Vọng có lẽ sẽ kêu Dương Nghiệp Minh đi vài lần nữa trong tương lai. Đây là thời gian anh ấy phải can đảm và quên đi sự sợ hãi.

"Đi thôi!" Diêu Vọng ôm lấy cánh tay Dương Nghiệp Minh kéo lên Viking. Họ vào Viking sau khi đưa vé cho nhân viên.

Dương Nghiệp Minh cố gắng điều khiển cảm xúc của mình. Anh ấy lo lắng và không thể ngồi yên được.

Viking bắt đầu vài phút sau đó và Dương Nghiệp Minh gần như muốn hét lớn lên vì sợ. May mắn anh ấy vẫn điều khiển được giọng của mình. Trong khi đó Diêu Vọng lại quá vui và hét thật lớn.

"Yayyyy!"

Dương Nghiệp Minh nhắm tịt hai mắt. Anh ấy không muốn nhìn thấy bất cứ gì diễn ra xung quanh họ. Viking di chuyển quá nhanh và anh ấy cảm thấy gần như mình sắp chết luôn trên đấy. Vô thức Dương Nghiệp Minh nắm chặt lấy tay Diêu Vọng. Những ngón tay ấm áp của Diêu Vọng khiến anh ấy cảm thấy an toàn hơn. Và Diêu Vọng nhận ra điều này. Cậu ấy cảm thấy người bạn trai thật sự sợ hãi mặc dù anh ấy nói anh ấy không sợ.

Diêu Vọng mỉm cười.

Dương Nghiệp Minh xanh xao và xuống tinh thần sau khi rời khỏi trò Viking đó. Diêu Vọng đưa anh ấy đến băng ghế đá gần nhất và ngồi xuống. Diêu Vọng chăm sóc Dương Nghiệp Minh như người mẹ đang chăm sóc con của mình.

"Anh nên nói với em là anh sợ độ cao." Diêu Vọng nói.

Dương Nghiệp Minh lắc đầu, "Không anh phải đi với em....."

"Tại sao?"

"Vì đây là niềm vui của em mà...."

Diêu Vọng không nói nên lời. Dương Nghiệp Minh thật đáng yêu. Anh ấy sợ nhưng vẫn đi, vẫn chơi trò Viking với Diêu Vọng chỉ để cậu ấy vui. Trời ơi, anh thật ngọt ngào quá Dương Nghiệp Minh.

"Anh không cần đâu. Lần sau phải nghĩ cho bản thân trước, được không?"

" Miễn em vui là được, bảo bảo ~" Dương Nghiệp Minh nở nụ cười ấm áp. 

Diêu Vọng không thể dấu được nụ cười khi Dương Nghiệp Minh nói câu ấy. Diêu Vọng lầm bầm trong miệng một câu.

"Cảm ơn anh, anh yêu ~"


Tử Di tức giận. Dương Nghiệp Minh điên rồi! Cậu khiến tớ càng ngày càng ghét Diêu Vọng!


Tôi phải khiến Diêu Vọng biến mất càng sớm càng tốt! Tôi phải đem Dương Nghiệp Minh trở lại! Tôi thề tôi sẽ khiến anh biến mất cậu chủ Diêu Vọng à!


Dương Nghiệp Minh và Diêu Vọng trở vào trong xe sau 6 tiếng ở khu vui chơi giải trí.  Diêu Vọng hơn mệt và mất năng lượng vì vui chơi quá nhiều trong một thời gian dài. Diêu Vọng đã lên kế hoạch chơi trò tàu lượn siêu tốc nhưng vì Dương Nghiệp Minh cậu ấy đã hủy trò chơi đó. Diêu Vọng có thể chơi một mình hoặc đi với Tiêu Nhiễm vào một thời gian khác.....

"Đó là ai vậy?" Diêu Vọng hỏi khi cậu ấy thấy một chiếc xe hơi màu đen đi theo sau họ từ khu vui chơi. Con đường lúc này thật vắng người , hầu như không có chiếc xe nào. Dương Nghiệp Minh liếc nhìn kính chiếu hậu và thấy rằng chiếc xe đó vẫn đi theo hai người họ. Đây là kẻ thù của ông Diêu sao? Họ muốn bắt cóc Diêu Vọng? Dương Nghiệp Minh dần lấy cây súng đặt lên trên bàn điều khiển tay lái. Anh ấy sẽ bắn nếu ai đó gây nguy hiểm cho họ. Diêu Vọng hoảng hốt.

"Dương Nghiệp Minh......" Diêu Vọng nói.

"Không sao bảo bảo, đừng lo lắng. Có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em." Dương nghiệp Minh cười vỗ nhẹ lên tay Diêu Vọng.

Dương Nghiệp Minh bắt đầu tăng tốc và chiếc xe đó cũng tăng tốc theo. Sau một lúc chiếc xe đó tông vào xe họ và đầu Diêu Vọng bị đập mạnh vào bàn điều khiển. Cậu ấy bị chảy máu khá nhiều. Dương Nghiệp Minh nghiến răng quyết định tăng tốc trở lại. Cả hai chiếc xe cùng đua tốc độ.

"Tử Di....."Dương Nghiệp Minh nói. Anh ấy nhìn thấy người lái xe. Hôm nay cô ấy sử dụng một chiếc xe khác. Cố ấy phải là có kế hoạch từ trước. Cô ấy đuổi theo họ đề làm Diêu Vọng bị thương, Dương Nghiệp Minh chắc chắn điều đó!

Khi Dương Nghiệp Minh nhìn chằm chằm Tử Di từ gương chiếu hậu, một chiếc xe đen khác tiếp cận và tông thật mạnh vào phía trước họ. Chiếc xe của họ không thể điều khiển được nữa. Dương Nghiệp Minh cố giữ vững nhưng dường như tay lái đã hỏng. Cuối cùng chiếc xe của họ tông vào thân cây to lớn trên đường.

Từ Di bất ngờ. Dương Nghiệp Minh và Diêu Vọng bị thương và máu chảy lên láng mọi nơi. Cô ấy xuống xe, tát vào mặt người điều khiển chiếc xe đó và hét lớn.


"Đồ khốn! Tao đã nói là không được làm Dương Nghiệp Minh bị thương! Mày đang làm gì vậy?! Đồ khốn kiếp!!!!"


Gã đàn ông to lớn im lặng cúi mặt xuống đất. Anh ta có lỗi khi đã tông hai người họ từ phía trước. Cô chủ anh ta đã dặn chỉ làm Diêu Vọng bị thương còn Dương Nghiệp Minh thì không. 

Từ Di khịt mũi. Khốn kiếp ngu ngốc!

"Đi thôi!" Tử Di nói nhanh chóng vào xe khi cô ấy nghe thấy tiếng động cơ từ chiếc xe khác sắp chạy đến gần. Họ phải rời đi trước khi có người nào nó nhìn thấy.

Tử Di hôn Dương Nghiệp Minh trước khi rời đi.


Diêu Vọng chậm rãi mở mắt khi cậu ấy cảm thấy có người nào đó chạm vào khuôn mặt mình. Diêu Vọng nhìn thấy rất nhiều người bên ngoài xe. Họ là cứu hỏa, cảnh sát và nhiều người khác. Diêu Vọng cảm thấy toàn thân vô cùng đau đớn. Diêu Vọng thấy máu ở khắp mọi nơi quần áo và cả xe. Chuyện gì đã xảy ra? Chiếc xe gặp tai nạn!

"Cậu ổn chứ?" Một người lính cứu hỏa hỏi Diêu Vọng. Diêu Vọng gật đầu nhưng toàn thân không thể nhút nhích được.

Diêu Vọng nhớ đến Dương Nghiệp Minh. Đúng vậy Dương Nghiệp Minh đâu?

"Anh ơi? Anh?" Người cảnh sát gọi và vỗ nhẹ vào má Dương Nghiệp Minh. Anh ấy không mở mắt.

Diêu Vọng cố quay sang Dương Nghiệp Minh và thấy anh ấy đã bất tỉnh. Diêu Vọng nghiêng người thấy rất nhiều máu trên gương mặtĐương Nghiệp Minh. Anh ấy không di chuyển. Diêu Vọng vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy.

"Dương...Nghiệp.....Minh..." Diêu Vọng thều thào. Cố gắng lấy, đánh thức Dương Nghiệp Minh.

"Nghiệp...Minh...tỉnh..dậy....." Diêu Vọng thều thào nói.

Nhưng Dương Nghiệp Minh vẫn không nhúc nhích. Cơ thể anh ấy hoàn toàn bất động. Diêu Vọng bắt đầu khóc. Diêu Vọng thật sự sợ hãi! Dương Nghiệp Minh, chuyện gì xảy ra với Dương Nghiệp Minh của tôi vậy? Anh mở mắt ra đi.

 MỞ MẮT RA ĐI, DƯƠNG NGHIỆP MINH!!!!






****Trời đất ơiiii TT.TT ngược toàn tập đau lòng chết mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: