Chap 19
"Không, không được Vọng Vọng." Tiêu Nhiễm lắc đầu. Diêu Vọng hiện tại vẫn chưa đủ khỏe để có thể ngồi xe lăn. Diêu Vọng cần ít nhất 3 đến 4 ngày nữa để khỏe hơn nhưng cậu ấy vẫn khăng khăng muốn đi gặp Dương Nghiệp Minh. Diêu Vọng rất nhớ Dương Nghiệp Minh.
"Tiêu Nhiễm nói đúng. Chúng ta sẽ để con gặp Dương Nghiệp Minh sau 3 đến 4 ngày nữa nhé?" Bà Diêu thuyết phục. Diêu Vọng cần được nghỉ ngơi và cậu ấy cũng không được hoạt động mạnh.
Diêu Vọng khóc. Diêu Vọng không có sự lựa chọn đành phải chấp nhận theo ý Tiêu Nhiễm và gia đình. Nhưng Diêu Vọng nhớ Dương Nghiệp Minh muốn điên lên được, cậu ấy có thể làm gì đây? Diêu Vọng phải chờ đợi đến khi trạng thái tốt hơn. Lúc này những ngón tay Diêu Vọng thật sự di chuyển còn khó khăn. Cậu ấy nhìn vào chiếc xe lăn cạnh giường.
Trong lòng Diêu Vọng đau như cắt, như đã bị xé toạt thành nhiều mảnh.
Ông Dương và ông Diêu đến cạnh Dương Nghiệp Minh. Anh ấy cuối cùng cũng đã mở mắt, Dương Nghiệp Minh đã tốt hơn lúc trước. Đúng là có phép lạ! Anh ấy không còn bất tỉnh như trước nữa. Bác sĩ nói Dương Nghiệp Minh đã thức tỉnh sau một trạng thái vô cùng tồi tệ. Điều đó thật sự rất kì diệu!
Không ai biết được rằng Dương Nghiệp Minh đã thức tỉnh sau khi Diêu Vọng bước vào thế giới của anh ấy trong mơ. Đột nhiên như có một năng lượng nào đó tác động đến Dương Nghiệp Minh khiến anh ấy tăng thêm sức mạnh có thể vực dậy từ cái chết.
Ông Dương nắm lấy tay Dương Nghiệp Minh và khóc. Ông ấy tạ ơn trời, Dương Nghiệp Minh đã tỉnh dậy đó như một món quà mà ông trời ban tặng cho gia đình họ. Ông Dương xoa đầu Dương Nghiệp Minh. Môi anh ấy bắt đầu cử động. Anh ấy muốn nói với ba một chuyện gì đó. Ông Dương đặt tai đến gần môi Dương Nghiệp Minh.
"D-i-ê-u V-ọ-n-g...."
"Diêu Vọng ổn." Ông Dương trả lời. Dương Nghiệp Minh mỉm cười. Anh ấy an tâm khi nghe tin Diêu Vọng vẫn ổn.
"Diêu vọng sẽ đến thăm con sau 3 đến 4 ngày nữa." Ông Dương thêm vào. ông ấy biết Dương Nghiệp Minh muốn gặp Diêu Vọng sớm nhất có thể nhưng hiện tại cả hai người đều chưa khỏe. Ông Diêu nắm lấy tay Dương Nghiệp Minh.
"Cảm ơn con...." Ông ấy nói. Ông ấy cảm ơn Dương Nghiệp Minh vì đã bảo vệ Diêu Vọng. Ông ấy không đỗ lỗi tất cả mọi chuyện lên Dương Nghiệp Minh vì chính Tử Di mới là người có tội.
"Cảm ơn con đã là một người bạn trai vô cùng tốt của Diêu Vọng." Ông Diêu thì thầm và mỉm cười. Dương Nghiệp Minh bất ngờ về diều đó. Gia đình Diêu Vọng đều đã biết mọi chuyện? và họ không nổi giận về điều này hay cố gắng chia rẽ hai người họ. Dương Nghiệp Minh thật sự vô cùng hạnh phúc......
Ngày dần trôi. Những ngày đó trôi qua thật chậm có lẽ là vì Dương Nghiệp Minh nhớ Diêu Vọng rất nhiều và ngược lại Diêu Vọng cũng thế. Cuối cùng cũng đến ngày thứ tư, ngày họ gặp nhau như đã hứa.
Tiêu Nhiễm giúp Diêu Vọng với chiếc xe lăn. Cả hai chân Diêu Vọng đều băng bó. Diêu Vọng vẫn không thể di chuyển bằng đôi chân của mình. Nhưng hôm nay Diêu Vọng đã quên đi nỗi buồn đó vì hôm nay Diêu Vọng được gặp bạn trai cậu ấy. Cuối cùng hai người họ cũng được gặp nhau. Tiêu Nhiễm đẩy xe đưa Diêu Vọng đến phòng bện Dương Nghiệp Minh.
Diêu vọng nhìn thấy gia đình Dương Nghiệp minh từ bên ngoài. Họ ở đó dẫn Diêu Vọng vào phòng. Diêu vọng ở lại phòng Dương Nghiệp Minh và mọi người không quấy rầy sự riêng tư của hai người họ. Bà Dương nắm tay Diêu Vọng.
"Dương Nghiệp Minh đang đợi con...." Bà ấy mỉm cười.
Diêu Vọng trở nên lo lắng khi cậu ấy nhìn thấy Dương Nghiệp Minh xanh xao với nhiều vết thương trên cơ thể. Diêu Vọng gật đầu Tiêu Nhiễm đưa Diêu Vọng vào bên trong phòng. Diêu vọng và Dương Nghiệp Minh nhìn thấy nhau.
TRỜI Ạ, ANH NHỚ EM NHIỀU LẮM BẢO BẢO.....
Tiêu Nhiễm đặt chiếc xe cạnh giường Dương Nghiệp Minh. Anh ấy ra ngoài ngay sau đó, cùng gia đình Dương Nghiệp Minh chờ bên ngoài.
Dương Nghiệp Minh ngồi tựa vào giường với cái đầu đang băng bó. Anh ấy nhìn Diêu Vọng với những giọt nước mắt. Không thể tin được rằng cuối cùng họ cũng có thể gặp lại nhau. Dương Nghiệp Minh gần như đã chết vào vài ngày trước đó.
"Bảo bảo ~" Dương Nghiệp Minh nắm lấy tay Diêu Vọng.
Diêu Vọng mỉm cười đẩy chiếc xe lăn đến gần Dương Nghiệp Minh. Diêu Vọng đã nhìn thấy Dương Nghiệp Minh, cậu ấy tạ ơn trời vì đã cứu lấy anh ấy. Vài ngày trước Diêu Vọng đã nghe tin Dương Nghiệp Minh vẫn bất tỉnh và bị trấn thương rất nhiều. Cậu ấy đã rất lo sợ nếu như Dương Nghiệp Minh rời cậu ấy mãi mãi.
"Tạ ơn trời, anh vẫn an toàn." Diêu Vọng nói và chạm vào mặt Dương Nghiệp Minh.
"Anh nhớ em...." Dương Nghiệp Minh khóc. Anh ấy hôn lên tóc Diêu Vọng. Anh ấy đã rất đau nhưng sau khi gặp Diêu Vọng, Dương Nghiệp Minh dường như quên mất mình vẫn bị thương.
"Đừng khiến em sợ nữa Dương Nghiệp Minh. Em không cho phép anh rời xa em....." Diêu Vọng nhăn mặt cố điều khiển những giọt nước mắt. Diêu Vọng cũng gần như quên mất đôi chân của mình.
"Bảo bảo?" Dương Nghiệp Minh vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy đôi chân của Diêu Vọng. Đôi chân Diêu Vọng bị bó bột. Chân em ấy không sao chứ?
"Em ổn. Không sao cả Dương Nghiệp Minh." Diêu Vọng cố gắng che dấu sự thật. Cậu ấy không muốn Dương Nghiệp Minh biết được chân cậu ấy đã bị liệt. Ít nhất là ngay lúc này. Dương Nghiệp Minh vẫn chưa khỏe. Diêu Vọng lo lắng Dương Nghiệp Minh biết được sẽ khiến anh ấy vô cùng đau lòng, sức khỏe sẽ yếu hơn.
"Chân của em..." Dương Nghiệp Minh đến gần chạm vào chân Diêu Vọng. Anh ấy vô cùng lo lắng.
Dương Nghiệp Minh thấy rằng Diêu Vọng không cảm giác gì khi anh ấy chạm vào chân Diêu Vọng. Dương Nghiệp Minh nhìn chằm chằm vào Diêu Vọng với hàng triệu câu hỏi.
Tại sao?
"Dương Nghiệp Minh......" Diêu Vọng dường như không thể nói được gì. Cậu ấy cắn môi và nước mắt lan dài trên má. Diêu Vọng biết chắc rằng Dương Nghiệp Minh đã biết rằng cậu ấy không cảm giác gì ở chân được nữa.
"Chuyện gì vậy?" Dương Nghiệp Minh nghiêm trọng. Anh ấy nắm lấy vai Diêu Vọng. Anh ấy muốn Diêu Vọng nói cho anh ấy biết.
"Diêu Vọng?" Dương Nghiệp Minh không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Anh ấy cần lời giải đáp ngay lúc này.
Diêu Vọng tan vỡ. Cậu ấy chỉ khóc mà không trả lời câu hỏi của Dương Nghiệp Minh. Diêu Vọng không thể nói.
"Tiêu Nhiễm!" Dương Nghiệp Minh gọi vọng ra ngoài. Tiêu Nhiễm bước vào phòng vài giây sau đó. Anh ấy hoảng hốt khi thấy Diêu Vọng khóc.
"Chuyện gì xảy ra với chân Diêu Vọng?" Dương Nghiệp Minh hỏi.
Tiêu Nhiễm im lặng đi đến và trả lời "Chân cậu ấy bị thương rất nặng."
Dương Nghiệp Minh nhìn chằm chằm vào chân Diêu Vọng. C-cái gì?
"Diêu Vọng có lẽ sẽ không thể đi được nữa....." Tiêu Nhiễm buồn bã.
Dương Nghiệp Minh cắn môi. Diêu Vọng không thể đi được nữa? Suốt quãng đời còn lại? Không....điều đó không thể xảy ra được!
"Chân em không thể cảm nhận được nữa...." Diêu vọng đánh thật mạnh vào chân mình. Cậu ấy không muốn mình trở thành người khuyết tật. Cậu ấy không xứng với Dương Nghiệp Minh nữa. Diêu Vọng không xứng đáng với Dương Nghiệp Minh nữa!
Tiêu Nhiễm quay mặt đi không thể nhìn Diêu Vọng được nữa. Diêu Vọng thật đáng thương....
Dương Nghiệp Minh nắm lấy tay Diêu Vọng ngăn cậu ấy lại. Anh ấy không muốn Diêu Vọng tự làm mình tự thương. Dương Nghiệp Minh đến gần ôm lấy Diêu Vọng. Anh ấy an ủi Diêu Vọng. Tiêu Nhiễm ra ngoài phòng. Tiêu Nhiễm cũng khóc.
"Sẽ tốt mà bảo bảo...sẽ ổn thôi em...." Dương Nghiệp Minh cố gắng an ủi Diêu Vọng.
"Nhưng em không thể đi được nữa. Anh xứng đáng với một người tốt hơn em Dương Nghiệp Minh!"
"Anh không muốn ai khác ngoài em...."
"Không, anh xứng đáng với người tốt hơn em... em không thể đi được nữa Dương Nghiệp Minh , anh ngốc à?"
"Nếu yêu em là ngu ngốc thì anh sẽ là một thằng ngốc đến suốt đời...."
"Dương Nghiệp Minh...."
"Anh đã hứa anh sẽ luôn yêu em bằng cả trái tim. Anh sẽ chăm sóc, bảo vệ em mãi mãi....."
"....Nhưng em sẽ là gánh nặng của anh..."
"Mọi thứ đều dành cho em bảo bảo ~"
Diêu Vọng im lặng một lúc lâu. Hai người họ nhìn vào đôi mắt của nhau. Họ nhìn nhau với ánh mắt tràn đầy tình yêu.
"Bảo bảo ~" Dương Nghiệp Minh nắm lấy những ngón tay Diêu Vọng thật chặt. Diêu Vọng vẫn im lặng. Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt Dương Nghiệp Minh.
"Em đồng ý cưới anh chứ?" Dương Nghiệp Minh cầu hôn Diêu Vọng. Diêu Vọng ngẩn ra một lúc khi nghe lời cầu hôn từ chính miệng Dương Nghiệp Minh nói.
"Em đồng ý cùng anh trải qua suốt quãng đời còn lại chứ?"
"Em sẽ là người vợ yêu quý của anh chứ?"
"Cưới anh nhé, anh không thể sống mà không có em, bảo bảo ~"
Diêu Vọng bật khóc. Sao Dương Nghiệp Minh có thể ngọt ngào đến thế chứ? Diêu Vọng thật may mắn khi có Dương Nghiệp Minh trong đời. Từ người vệ sĩ anh ấy đã trở thành bạn trai và bây giờ là chồng của Diêu Vọng?
Ôi trời......
"Em hãy nói em đồng ý đi !" Dương Nghiệp Minh cuối xuống đưa mặt anh ấy đến gần mặt Diêu Vọng.
Diêu Vọng gật đầu, "Em đồng ý ~!"
Dương Nghiệp Minh mỉm cười, chậm rãi đưa gương mặt anh ấy càng lúc càng gần gương mặt Diêu Vọng cho đến khi mũi họ chạm vào nhau. Dương Nghiệp Minh nhẹ nhàng đặt lên môi Diêu Vọng một nụ hôn thật sâu. Môi họ từ lạnh đã trở nên ấm áp. Một nụ hôn ấm áp nhất mà họ có được từ trước đến nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com