Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2



" Cậu chủ, đến giờ ăn tối rồi"

Diêu Vọng nắm lấy chiếc gối bịt tai anh ấy lại. Dương Nghiệp Minh khiến cho anh ấy bực mình! Anh ấy đã nói anh ấy không ăn tối nhưng Dương Nghiệp Minh vẫn cố gõ cửa phòng gọi anh ấy. Cái quái gì vậy chứ!

"Cậu ch..." Dương Nghiệp Minh ngừng gõ cửa. Diêu Vọng bây giờ đang xuất hiện trước mắt anh ấy với khuôn mặt giận dữ. Trời ạ, đáng yêu quá!

"Tôi đã nói là tôi không ăn tối"

Dương Nghiệp Minh nhíu mày. "Tôi đã nấu món cậu thích."

"Cái gì?"

"Thịt..." Dương Nghiệp Minh mỉm cười.

Đẹp trai quá!

Diêu Vọng nhếch mép. Dương Nghiệp Minh thật sự không ngừng mà. Tốt thôi...

"Ăn tối chứ?" Dương Nghiệp Minh nói vọng từ ngoài cửa. Anh ấy sẽ không ngừng cho đến khi cậu chủ đồng ý.

"Tôi không muốn ăn!" Diêu Vọng hét. Anh ấy thật sự muốn điên lên được. Dương Nghiệp Minh định bước chân vào phòng, Diêu Vọng liền ném thật mạnh chiếc gối vào Dương Nghiệp Minh. Nó sẽ khó để chụp được. Nhưng với Dương Nghiệp Minh, anh ấy bắt lấy cái gối một cách dễ dàng.

Không có gì ngạc nhiên cả. Anh ấy là một vệ sĩ.

"Hừ!" Diêu Vọng nằm dài giữa giường, không nhúc nhích. Anh ấy thật sự không muốn ăn tối.

Dương Nghiệp Mình chậm rãi đi về phía Diêu Vọng, kéo chiếc ghế lại ngồi xuống. Anh ấy nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu chủ những 10 phút. Má Diêu Vọng tự nhiên bắt đầu đỏ bừng. Đỏ mặt. Anh ấy cảm thấy không thoải mái, ngại ngùng. Trong khi đó, Dương Nghiệp Mình vừa nhìn Diêu Vọng vừa nở nụ cười.

"Anh nhìn cái gì?"

"Cậu rất đáng yêu."

"Hả?"

Diêu Vọng quay lưng lại với Dương Nghiệp Minh. Anh ấy quá ngại ngùng. Dương Nghiệp Minh là người đầu tiên dám trêu chọc anh ấy như thế. Mặt Diêu Vọng đỏ hết cả lên. Cái gì đang xảy ra vậy chứ?

"Oh tôi quên nói với anh điều này!" Diêu Vọng đột nhiên quay qua nói. Anh ấy vừa nghĩ ra một sáng kiến! Đúng, một sáng kiến không tệ đâu.

Dương Nghiệp Minh gật đầu, "Cậu nói đi"

"Tôi không thích con gái!"

Eh, lời nói dối này chắc sẽ khiến Dương Nghiệp Minh lo sợ. Nào nhìn biểu hiện của anh ta.

"Hmm, được thôi..." Dương Nghiệp Minh nói như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Tôi không thích con gái. Là không thích con gái đó..." Diêu Vọng lặp lại một lần nữa. Anh ấy lại tiếp tục nói dối.

"Ừ, tôi nghe rồi."

Đôi mắt của Diêu Vọng nhăn lại. Người vệ sĩ mới của anh ấy không bất ngờ về điều đó. Như vậy là sao? Anh ấy thật sự không tin lời nói dối đó? Kế hoạch B! Kế hoạch B!

"Tôi thích con trai!" Anh ấy sử dụng kế hoạch B. Anh ấy nhìn Dương Nghiệp Minh, lấy tay vuốt mặt anh ấy.

Dương nghiệp Minh mỉm cười, nắm lấy tay Diêu Vọng. Diêu Vọng lại tự nhiên đỏ mặt. Anh ấy đang làm gì vậy? Diêu Vọng cố gắng rút tay lại nhưng thất bại. Dương Nghiệp Minh quá mạnh. Anh ấy đưa mặt mình ghé sát mặt Diêu Vọng, mũi của họ chạm vào nhau. Nhìn thẳng vào mắt Diêu Vọng. Diêu Vọng kinh ngạc.

"Tôi cũng thích con trai." Dương Nghiệp Minh thì thầm.

Diêu Vọng như chết đứng. Gì... g..gì chứ?

"Hahahaha, tôi đùa thôi..." Dương Nghiệp Minh bật dậy nắm lấy cánh tay phải của Diêu Vọng. Anh ấy phải đưa Diêu Vọng ăn tối không thì sẽ quá muộn.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Diêu Vọng hỏi như một tên ngốc. Anh ấy quá ngạc nhiên về hành động của Dương Nghiệp Minh. Anh ấy quên mất nó.

"Ăn tối."

TẠI PHÒNG ĂN

Diêu Vọng nhìn vào đĩa đồ ăn toàn là thịt. Nhìn trông rất ngon miệng nhưng anh ấy cảm thấy không thèm ăn. Dương Nghiệp Minh đang bận rộn trong bếp làm tách chocolate nóng cho cậu chủ nhỏ.

"Đây là choco nóng cho cậu." Anh ấy đặt lên bàn. Để trước mặt Diêu Vọng.

"Sao anh biết đây là thức uống yêu thích của tôi?"

"Tôi biết tất cả mọi thứ về cậu."

Diêu Vọng khịt mũi. Anh ấy buộc phải ăn. Nhưng anh ấy chỉ cắn hai miếng rồi ngừng lại. Đặt dao và nĩa lên bàn. Anh ấy hỏi Đường Nghiệp Minh.

"Anh nói là anh 23 tuổi?"

"Vâng"

"Vậy gọi tôi là ca ca." Diêu Vọng yêu cầu.

Dương Nghiệp Minh cảm thấy hơi shock. Anh ấy sẽ không gọi, đặt biệt là với Diêu Vọng, trông còn nhỏ hơn anh ấy. Sẽ Không.

"Gọi tôi là ca ca, nhanh đi chứ."

"Nhưng cậu chủ..."

"Nhanh!"Diêu Vọng đột nhiên trở nên đầu gấu. Hơn nữa, anh ấy chưa bao giờ có một người em trai để gọi mình là "Ca ca". Anh ấy thật sự muốn nghe ai đó gọi mình như thế. Từ "ca ca" dường như giúp Diêu Vọng có nhiều năng lượng hơn để ăn hiếp được Dương Nghiệp Minh.

"Cậu chủ."

"Tôi nói là nhanh, ngay bây giờ!" Diêu Vọng dậm chân. Dương Nghiệp Minh thở dài. May mắn thay, một người nào đó đã nhấn chuông và Dương Nghiệp Minh nhanh chóng ra ngoài mở cửa. Tạ ơn trời.

Tiêu Nhiễm nhìn thẳng vào Dương Nghiệp Minh. Chàng trai này là ai đây? Vệ sĩ mới của Diêu Vọng sao?

"Vâng, tôi có thể giúp gì cho anh?" Dương Nghiệp Minh nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Nó tốt để bảo vệ Diêu Vọng.

"Tôi đến tìm Diêu Vọng."

"Tôi muốn biết anh là ai?"

"Tôi cũng muốn biết anh là ai?" Tiêu Nhiễm hỏi ngược lại.

"Vệ s..." Dương Nghiệp Minh chưa nói hết câu Diêu Vọng xuất hiện đằng sau. Trông rất vui vẻ.

"Tiêu Nhiễm! Cậu nói cuối tuần cậu mới đến mà!" Diêu Vọng ôm lấy Tiêu Nhiễm. Tiêu Nhiễm là người bạn thân nhất của Diêu Vọng trong một lần đi nghỉ mát ở nước Anh họ đã gặp nhau.

"Tớ thật sự nhớ cậu đấy, sao cậu không đến sớm hơn cơ chứ."

Dương Nghiệp Minh kéo Diêu Vọng ra phía sau anh ấy.

"Anh làm cái gì vậy?" Diêu Vọng nổi dận. Dương Nghiệp Minh chỉ muốn tránh cho Diêu Vọng gặp kẻ xấu.

"Cậu nói cậu thích con trai, không thích con gái. Đó là bạn trai của cậu sao?"

Câu hỏi của Dương Nghiệp Minh khiến Diêu Vọng cứng họng. Anh ấy hỏi câu hỏi này trước mặt Tiêu Nhiễm? Trời ạaaaa! Đồ ngốc Dương Nghiệp Minh!

"Đúng vậy!" Tiêu Nhiễm đáp lại. Diêu Vọng thật sự như muốn sụp đỗ. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Họ bị điên hay say xỉn hết cả rồi?

"Tiêu Nhiễm."

"Hửm?" Tiểu Nhiễm cười với Diêu Vọng rồi quay qua nhìn Dương Nghiệp Mình. Người vệ sĩ với dáng vẻ nghiêm trọng. Kì lạ.

"Anh đang nói gì?"

"Đây là người yêu của tôi đấy!" Tiêu Nhiễm thì thầm. Cười lớn rồi kéo Diêu Vọng lại gần.

"Phải vậy không?

"Cậu bị điên à? Bỏ tớ ra!"

Dương Nghiệp Minh bước ra nắm tay Diêu Vọng kéo ra khỏi người Tiêu Nhiễm. Bảo vệ Diêu Vọng là trách nhiệm của anh ấy và anh ấy sẽ không để ai như Tiêu Nhiễm làm hại đến Diêu Vọng.

"Mời vào nhà." Dương Nghiệp Minh mời Tiêu Nhiễm. Anh ấy vẫn nắm chặt lấy tay Diêu Vọng đưa vào phòng ăn. Diêu Vọng vẫn phải tiếp tục phần ăn đang dở dang.

"Tôi sẽ làm thêm thịt." Anh ấy nói đi vào bếp làm thêm phần thịt cho Tiêu Nhiễm.

"Người vệ sĩ mới của cậu tốt chứ?"

"Ừ tốt." Diêu Vọng đáp lại với khuôn mặt không mấy vui vẻ.

"Wow, tớ nghĩ cậu ta thích cậu đấy." Tiêu Nhiễm nhướn mày.

"Im đi! Và tại sao cậu nói cậu là bạn trai của tớ chứ?"

"Chỉ là trêu chọc chút thôi nhưng tớ có thể làm bạn trai cậu nếu cậu muốn..."

Diêu Vọng ném chiếc khăn ăn và đánh vào mặt Tiêu Nhiễm một đấm. Phục vụ khách tốt thật!

Dương Nghiệp Minh đặt dĩa lên bàn. Anh ấy kéo ghế và ngồi vào chính giữa. Diêu Vọng và Tiêu Nhiễm đột nhiên im lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: