Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Diêu Vọng tiếp tục ngủ trở lại. Cậu ấy thật sự đã uống quá nhiều. Bỏ lại Dương Nghiệp Minh ngẩn người ngồi đó. Anh ấy dường như đơ toàn tập, quên mất mình phải làm gì. Vâng, Diêu Vọng say nhưng nụ hôn đó thật sự quá ấm áp. Khiến tim Dương Nghiệp Minh đập thật nhanh như muốn bỏ đi một vài nhịp. Lần đầu tiên Dương Nghiệp Minh cảm thấy mình như trên mây, không đáp xuống mặt đất được nữa. "Bong bóng hồng"... Diêu Vọng trông quá đáng yêu khi cậu ấy ngủ. Cậu ấy thì lúc nào cũng đáng  yêu nhưng đáng yêu nhất khi cậu ấy say như thế này. Tiêu Nhiễm đã nói đúng. Không thắc mắc tại sao Tiêu Nhiễm không lúc nào rời mắt khỏi Diêu Vọng. Cậu ấy thật sự rất rất đáng yêu.

Dương Nghiệp Minh! Ngừng sự vô lý này lại ngay! Không được quên công việc của ngươi là vệ sĩ. Ngươi không thể đối với Diêu Vọng nhiều hơn một cậu chủ. Không, không được.

Dương Nghiệp Minh tự mắng chính anh ấy. Anh ấy hồi tỉnh trở lại. Dương Nghiệp Minh có trách nhiệm bảo vệ Diêu Vọng từ người xấu. Cậu ấy đã bị bắt cóc một lần và bây giờ Dương Nghiệp Minh sẽ không được để chuyện đó xảy ra một lần nữa. Diêu Vọng ghét Dương Nghiệp Minh không thành vấn đề, anh ấy sẽ không vì vậy mà bỏ đi. Dương Nghiệp Minh liếc mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của Diêu Vọng, nhanh chóng quay đi và đi ra khỏi phòng. Anh ấy từ chối "bong bóng hồng" đó giữ cho mình không cảm thấy lâng lâng như trên mây nữa. Nụ hôn đó chỉ là một tai nạn. Không hơn không kém. Diêu Vọng uống quá nhiếu và đó là lí do. Dương nghiệp Minh, tỉnh lại!

Diêu Vọng tình dậy sau một giấc ngủ sâu. Đầu cậu ấy đau và dạ dày cũng cảm thấy rất đau. Vì uống quá nhiều bia sao? Urgh...

Tấm rèm cửa đã được mở ra. Có lẽ Dương Nghiệp Minh đã mở nó. Diêu Vọng cần thứ gì đó để chữa hết cơn đau vỉ vậy cậu ấy quyết định xuống lầu. Cậu ấy cần thuốc. Diêu Vọng xuống cầu thang với một tay ôm lấy bụng. Diêu Vọng cố nhớ ra tối qua cậu ấy đã làm gì khi uống say nhưng cậu ấy dường như không nhớ được gì cả. Cậu ấy có lẽ uống say rồi làm hành động ngu ngốc gì đó trước mặt Tiêu Nhiễm và Dương Nghiệp Minh.

Vào nhà bếp cậu ấy ngửi thấy một mùi hương rất thơm. Cậu ấy ngừng lại nhìn Dương Nghiệp Minh từ phía sau. Vệ sĩ của cậu ta đang nấu một món gì đó.

"Chào buổi sáng cậu chủ." Dương Nghiệp Minh nói nhưng không nhìn vào Diêu Vọng.

Diêu Vọng gật đầu, chậm rãi bước đến. Cậu ấy mở tủ lạnh và tìm kiếm xem món nào có thể giúp cậu ấy đỡ đau hơn.

"Nó ở trên bàn đó." Dương Nghiệp Minh nói. Anh ấy đã đặt thuốc lên bàn.

Diêu Vọng không biết phải làm gì. Nên uống thuốc không? Hay trở về phòng nằm nghỉ? Cậu ấy ghét nhìn thấy Dương Nghiệp Minh. Nhìn thấy vệ sĩ chỉ khiến cậu ấy bệnh thêm. Cậu ấy đứng bên tủ lạnhvà sẽ không uống viên thuốc đặt trên bàn. Dương Nghiệp Minh bận rộn làm bữa sáng cho Diêu Vọng.

"Đến đây ăn sáng đi cậu chủ."

Diêu Vọng không di chuyển. Cậu ấy không có bất kỳ phản ứng nào.

"Nhìn cậu xanh xao quá. Cậu chắc mệt sau khi uống quá nhiều vào tối qua." Dương Nghiệp Minh cười nhẹ. Đột nhiên nụ hôn tai nạn hôm qua bay đến như một viên đạn xuyên vào tâm trí anh. Không cách nào xóa nó ra khỏi đầu.

"Tôi không đói." Diêu Vọng nói, tính quay đi nhưng bụng cậu ấy quá đau.

"Cậu ồn không?" Dương Nghiệp Minh đỡ lấy vai Diêu Vọng.

"Đừng chạm vào tôi." Diêu Vọng hét lớn. Cậu ấy ghét Dương Nghiệp Minh! Diêu Vọng chạy vào phòng khóa cửa lại. Diêu Vọng lết lên giường tay ôm lấy bụng.

Đúng là đã uống quá nhiều!

Dương Nghiệp Minh đến gõ cửa. Anh ấy lo Diêu Vọng có chuyện gì. Trách nhiệm của Dương Nghiệp Minh là phải chăm sóc cho Diêu Vọng khi ông bà Diêu vắng nhà một vài tháng- làm việc như người giám hộ . 

"Cậu chủ, mở cửa."

Diêu Vọng không trả lời. Cậu ấy quá mệt, Dương Nghiệp Minh còn khiến cậu ấy căng thẳng hơn nữa. Cậu ấy muốn tự do!

"Cậu chủ, cậu có ổn không vậy?" Dương Nghiệp Minh nói với khuôn mặt hoảng loạn. Dương Nghiệp Minh nghe Diêu Vọng rên đau đớn. Cậu ấy chắc bệnh nặng lắm rồi! Không có lựa chọn nào khác. Dương Nghiệp Minh tìm chìa khóa trong kho mở cánh cửa. Cậu chủ thật sự rất nguy cấp. 

Diêu Vọng quằn quại lăn trên giường. Thở gấp.

"Tôi đưa cậu đi bệnh viện!" Dương Nghiệp Minh kéo Diêu Vọng lên lưng mình chạy ra xe. Gương mặt Diêu Vọng ướt đẫm mồ hôi và cơ thể cậu ấy nóng như lửa. 

TẠI BỆNH VIỆN

Dương Nghiệp Minh lấy khăn lau trán cho Diêu Vọng. Cậu ấy đổ mồ hôi quá nhiều. Bác sĩ dặn cậu ấy không nên uống quá nhiếu chất cồn. Cũng may vì Dương Nghiệp Minh đem Diêu Vọng đến bệnh viện kịp thời không thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.

 "Tim có vấn đề nghiêm trọng ."Bác sĩ nói

Dương Nghiệp Minh cảm thấy có lỗi vì đã không ngăn Diêu Vọng. Lần sau sẽ không có chuyện này xảy ra. Dương Nghiệp Minh hứa.

Tiêu Nhiễm chạy đến với bộ dạng hoảng hốt. Anh ấy đến gần sờ lên trán Diêu Vọng.

"Chuyện gì đã xảy ra?"Tiêu Nhiễm hỏi.

"Vì uống quá nhiều chất cồn. Bác sĩ nói cậu chủ có vấn đề về tim." Dương Nghiệp Minh giải thích.

Tiêu Nhiễm ngồi kế bên nhìn Diêu Vọng. Anh ấy cảm thấy có lỗi về tình yêu anh ấy dàng cho Diêu Vọng. Anh ấy đã không biết rằng Diêu Vọng có vấn đề về tim. Nếu biết anh ấy sẽ là người đầu tiên ngăn cản Diêu Vọng.

Dương Nghiệp Minh chậm rãi bước ra ngoài. Anh ấy dựa vào tường với cảm giác lẫn lộn. Dương Nghiệp Minh cảm thấy rất buồn bất cứ khi nào nhìn thấy Tiêu Nhiễm thân mật với Diêu Vọng. Dương Nghiệp Minh gọi Tiêu Nhiễm đến vì Tiêu Nhiễm là người bạn thân nhất của Diêu Vọng. Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Nhiễm và Diêu Vọng ở cùng nhau thì trái tim anh ấy như muốn tan vỡ.

Không biết là vì sao.

Đừng nói với tôi là cậu đã yêu cậu chủ của mình rồi nha Dương Nghiệp Minh. Diêu Vọng là Diêu Vọng, còn cậu là cậu. Điều đó là không thể.

Nhưng trái tim anh ấy lại không thể. Ngược lại với lí trí.

Tôi yêu thật rồi. Không thể chối cãi được.

Lần đầu tiên khi nhìn thấy Diêu Vọng, Dương Nghiệp Minh đã có rung động không biết đó là thứ cảm giác gì. Anh ấy không chắc về thứ cảm giác đó. Thực sự Diêu Vọng rất đáng yêu mặc dù cậu ấy luôn nói "Tôi ghét anh".

Tiêu Nhiễm mỉm cười khi Diêu Vọng vừa mở mắt. Cậu ấy quá mệt, không thể nói bất cứ điều gì trong vài phút.

"Đây là đâu?"

"Bệnh viện."

Diêu Vọng gật đầu. Cậu ấy không quên mình đã đau như thế nào. Diêu Vọng đưa mắt nhìn xung quanh.

"Có chuyện gì vậy? Tiêu Nhiễm hỏi.

"Dương Nghiệp Minh đâu?"

Tiểu Nhiễm không nói nên lời. Diêu Vọng hỏi Dương Nghiệp Mình mặc dù Tiêu Nhiễm đã ở đây với Điều Vọng. Vậy Dương Nghiệp Minh quang trọng hơn sao?

"Cậu ấy ở bên ngoài."

"Gọi anh ấy cho tớ." Diêu Vọng đề nghị.

Tiêu Nhiễm liếc nhìn Diêu Vọng. Diêu Vọng trông không như trước đây. Cậu ấy thay đổi khi có Dương Nghiệp Minh sao?

"Được." Tiêu Nhiễm bước ra ngoài. Dương Nghiệp Minh ngồi bên ngoài đầu cuối xuống đất.

"Diêu Vọng gọi cậu vào." 

Dương Nghiệp Minh lập tức đứng dậy nhìn Tiêu Nhiễm "Cậu ấy tỉnh rồi à?"

"Ừ."

Dương Nghiệp Minh vội vã vào phòng. Diêu Vọng nhìn Dương Nghiệp Minh nở nụ cười. Cậu ấy cười với Dương Nghiệp Minh, trời đất.

"Cảm ơn cậu." Diêu Vọng nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: