Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

"Đó là trách nhiệm của tôi." Dương Nghiệp Minh trả lời nhưng đứng cách xa Diêu Vọng. Anh ấy không dám đến gần Diêu Vọng từ khi anh ấy khiến Diêu Vọng giận dữ. Diêu Vọng tỉnh dậy nhưng vẫn còn rất đau.

"Cậu không được uống bia nữa. Nó rất nguy hiểm cho cậu."

Diêu Vọng thở dài. Vì vậy mà tim cậu ấy bị ảnh hưởng trở lại. Đúng, cậu ấy đã uống nhiều thật. Quá nhiều khiến tim cậu ấy không chịu được. May mắn Dương Nghiệp Minh đã đem Diêu Vọng đến bệnh viện kịp thời. Nếu không Diêu Vọng sẽ vẫn nằm trên giường và đợi thần chết đến bắt đi rồi. Diêu Vọng an toàn khi có Dương Nghiệp Minh bên cạnh, người vệ sĩ mà cậu ấy trước giờ rất ghét.

"Cậu chắc đã đói. Tôi sẽ mua cho cậu một chút gì đó." Dương Nghiệp Minh ra ngoài mua thức ăn cho Diêu Vọng. Bụng Diêu Vọng trống rỗng vì đã nôn quá nhiều và cũng đã không ăn thứ gì vào buổi sáng.

Tiêu Nhiễm im lặng nhìn Diêu Vọng. Anh ấy không nói bất cứ điều gì khi Diêu Vọng nói chuyện với Dương Nghiệp Minh. Diêu Vọng nhìn trông điềm đạm khi nói và nhìn chằm chằm vào người vệ sĩ của mình. Có chuyện gì xảy ra vậy? Diêu Vọng đã chấp nhận Dương Nghiệp Minh rồi sao?

"Vọng Vọng..." Tiêu Nhiễm gọi tên Diêu Vọng với giọng điệu trầm mặc.

Diêu Vọng ngước nhìn Tiêu Nhiễm.

"Cậu nghĩ sao về anh ta?"

Diêu Vọng nheo mày, "Ai?"

"Dương Nghiệp Minh."

Diêu Vọng đột nhiên im lặng. Câu hỏi của Tiêu Nhiễm quá đột ngột, cậu ấy không thể đưa ra câu trả lời.

"Tại sao cậu lại hỏi như vậy?" Diêu Vọng hỏi ngược lại. Diêu Vọng cảm thấy bối rối, không biết phải trả lời như thế nào. Tiêu Nhiễm đi về phía Diêu Vọng, ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu thay đổi rồi,"

"Thay đổi?"

"Ừ."

"Thay đổi cái gì?"

"Cách cậu nhìn và nói chuyện với Dương Nghiệp Minh hoàn toàn khác trước đây....."

Diêu Vọng không nói nên lời. Thật sao? Cậu ấy thay đổi? Cậu ấy không biết rằng mình đã thay đổi. Tiêu Nhiễm im lặng nhìn Diêu Vọng. Diêu Vọng lắc đầu từ chối.

"Tớ vẫn là tớ. Tớ vẫn ghét Dương Nghiệp Minh!" Diêu Vọng nói lớn, Dương Nghiệp Minh đứng ngoài cửa trên tay cầm thức ăn. Anh ấy nghe thấy tất cả những gì Diêu Vọng nói. Thật sai thời điểm mà.

"Thức ăn đây. Cậu ăn đi không sẽ bệnh trở lại." Dương Nghiệp Minh đặt thức ăn lên bàn bên cạnh giường của Diêu Vọng. Anh ấy lấy thức ăn ra khỏi bịch xốp đưa cho Tiêu Nhiễm.

Tiêu Nhiễm đút Diêu Vọng.

"Tôi sẽ đợi bên ngoài." Dương Nghiệp Minh cười nhạt. Anh ấy sẽ không quấy rầy Tiêu Nhiễm và Diêu Vọng. Dương Nghiệp Minh biến mất khỏi phòng khiến cho Diêu Vọng có gì đó nhói trong lòng. Anh ấy ra ngoài, đóng cánh cửa lại. Yên lặng ngồi đợi bên ngoài.

Diêu Vọng thật ngốc. Cậu ấy cảm thấy có lỗi với Dương Nghiệp Minh. Diêu Vọng chưa bao giờ cảm thấy có lỗi trước đây, chưa bao giờ trong cuộc đời Diêu Vọng nhưng bây giờ.....Đối với những vệ sĩ trước đây Diêu Vọng rất vui khi thoát ra khỏi họ. Nhưng bây giờ cậu ấy cảm thấy có lỗi? Cảm giác này là gì hả Diêu Vọng?

Anh ấy bảo vệ mình nhưng mình vẫn cư xử với anh ấy như rác rưởi 

"Mở miệng ra nào Diêu Vọng..." Tiêu Nhiễm đặt chiếc muỗng lên môi Diêu Vọng. Tiêu Nhiễm đút cháo gà mà Dương Nghiệp Minh mua cho Diêu Vọng. Nó thật ấm - Dương Nghiệp Minh đã mua nó.

Trời ạ, Diêu Vọng cậu đã làm gì vậy chứ?

Diêu Vọng  nằm trên giường. Cậu ấy xuất viện sau 2 ngày. Dương Nghiệp Minh và Tiêu Nhiễm đã ở bệnh viện túc trực, chăm sóc Diêu Vọng. Từ sâu trong lòng Diêu Vọng rất vui. Dương Nghiệp Minh làm cafe mua thức ăn còn Tiêu Nhiễm luôn đút cho Diêu Vọng bất cứ khi nào cậu ấy đói. Họ chăm sóc cho Diêu Vọng y như một nàng công chúa. À hoàng tử chứ nhỉ.

Dương Nghiệp Minh nhẹ nhàng đóng cửa, không làm phiền đến giấc ngủ của Diêu Vọng. Dương Nghiệp Minh ảm đạm chìm trong những suy nghĩ của anh ấy. Anh ấy là vệ sĩ của Diêu Vọng. Diêu Vọng đã từng nổi giận với tất cả những vệ sĩ của cậu ấy khi cậu ấy căng thẳng. Sau những gì đã xảy ra Diêu Vọng không nói cũng không còn nổi giận với Dương Nghiệp Minh nữa. Diêu Vọng chăm chú nhìn ra khung cửa sổ, nhìn vào không gian.

Cậu ấy đang nghĩ gì?

Diêu Vọng nhìn ra ngoài cửa sau khi Dương Nghiệp Minh đi khỏi. Vệ sĩ của cậu ấy chắc phải rất đau lòng. Tôi rất buồn và thật có lỗi với Dương Nghiệp Minh. Nhưng tôi là Diêu Vọng, tôi không bao giờ xin lỗi ai cả! Nhưng, nhưng mà ....Urgh!

Bỗng chốc có gì đó khiến Diêu Vọng ngại ngùng xuất hiện trong trí nhớ. Diêu Vọng bật dậy tay chạm vào môi. Cậu ấy đã hôn ai đó.... và....người đó là.....DƯƠNG NGHIỆP MINH!  Cậu ấy đã uống say nhưng bây giờ sao lại nhớ rõ ràng đến vậy. Cậu ấy đã hôn Dương Nghiệp Minh! Trời ạaaaaaaa!

"Mày bị điên rồi Diêu Vọng!!!!!!" Cậu ấy ngại ngùng hét lớn. Diêu Vọng quá xấu hổ!

"Có chuyện gì sao? Dương Nghiệp Minh xuất hiện sau cánh cửa. Anh ấy vội vàng mở cửa ra sau khi Diêu Vọng hét lớn.

Diêu Vọng cắn môi mình. Cậu ấy không dám nhìn Dương Nghiệp Minh. Diêu Vọng quá ngại. Dương Nghiệp Minh nhìn Diêu Vọng với hàng loạt câu hỏi. Cậu ấy bệnh à? Không khỏe chỗ nào? Sao cậu ấy lại hét lên như thế?

"Cậu ổn không?" Dương Nghiệp Minh đến gần ngừng lại bên giường Diêu Vọng. Anh ấy muốn chắc rằng Diêu Vọng vẫn ổn.

"Tôi ổn." Diêu Vọng trả lời không nhìn Dương Nghiệp Minh .

"Đến giờ ăn trưa rồi. Tôi sẽ nấu gì đó cho cậu. Cậu đợi tôi 10 phút nữa..." Dương Nghiệp Minh rời khỏi phòng và đi xuống bếp. Anh ấy nấu món ăn trưa.

Diêu Vọng đi theo Dương Nghiệp Minh vào bếp và nhìn anh ấy từ phía sau. Những người vệ sĩ trước đây của Diêu Vọng nấu ăn không ngon, cậu ấy không thích ăn. Còn Dương Nghiệp Minh thì nấu ăn rất ngon, hợp khẩu vị của Diêu Vọng.

Nè nè, cậu đang khen anh ấy đó Diêu Vọng.

Chết tiệt.

Dương Nghiệp Minh cao to, đen, đẹp trai. Nói chung là người vệ sĩ hoàn hảo. Mình thì rất yếu đuối, anh ấy phù hợp với mình đấy. Trời ạ, Diêu Vọng, Diêu Vọng! Ngươi đang nghĩ cái gì vậy chứ?????

Diêu Vọng tự tát nhẹ vào má mình khiến nó ửng đỏ. Nực cười quá cậu ấy nghĩ gì vậy từ khi cậu ấy gặp Dương Nghiệp Minh đã suy nghĩ khác thường rồi. Vâng , anh ấy đẹp trai nhưng ngươi ghét anh ấy. Ngươi không cần vệ sĩ, nhớ chưa nhớ chưa Diêu Vọng? Haizzz

Nhưng nụ hôn ấy. Đúng vậy nụ hôn lúc say sao nhớ mồn một như thế chứ. Nó thật ấm áp....

"Thức ăn xong rồi..." Dương Nghiệp Minh đột nhiên véo má Diêu Vọng. Một bên má đang đỏ khi Diêu Vọng vừa tát vào lúc nãy. Ôi! đáng yêu quá.

Diêu Vọng muốn tự đập đầu mình vào bức tường. Và thật sự cậu ấy đang đập đó. Dương Nghiệp Minh nhìn thấy hành động đáng yêu đó của Diêu Vọng. OMG! Cái gì đang xảy ra với mình vậy chứ?

"Đến đây ngồi xuống đi....." Dương nghiệp Minh nở nụ cười ấm áp.

Diêu Vọng không nói bất cứ điều gì và ngồi xuống. Cậu ấy cảm thấy đói vì món ăn của Dương Nghiệp Minh nhìn rất ngon. Dương Nghiệp Minh đặt chiếc đĩa lên bàn cạnh Diêu Vọng, nhìn Diêu Vọng ăn. Diêu Vọng cuối gầm mặt xuống bàn, đôi má ửng đỏ.

"Ngon không?"

"Hmm..." Diêu Vọng nhẹ gật đầu.

"Ăn nhiều vào." Dương Nghiệp Minh đi phía sau Diêu Vọng, đặt đĩa thức ăn lên bàn.

Diêu Vọng cực kỳ căng thẳng. Cậu ấy cảm giác như tim mình đập muốn rớt ra ngoài. Dương Nghiệp Minh dường như sắp nghe thấy được nhịp tim Diêu Vọng đang đập. Diêu Vọng nhanh chóng đẩy Dương Nghiệp Minh ra.

"Để tôi ăn." Diêu Vọng nói và ăn nhanh nhất có thể.

"Ăn chậm thôi, cậu sẽ nghẹn đó..." Dương Nghiệp Minh đưa ly nước cho Diêu Vọng. Diêu Vọng dường như sắp nghẹn thật. Dương Nghiệp Minh không hiểu tại sao Diêu Vọng lại vội vã như vậy.

"Cậu không sao chứ?" Lần thứ 2 trong ngày Dương Nghiệp Minh hỏi câu hỏi này với Diêu Vọng. Cậu chủ thật trông kỳ lạ quá. Hét lên, tự nói với chính mình và còn tát vào má mình nữa chứ....

"Không sao cả?"

Sau đó Diêu Vọng bị choáng khi ánh mắt của hai người họ gặp nhau. Cảm giác gì vậy chứ?  Tại sao cậu ấy cảm thấy mình lâng lâng như thế này? Dương Nghiệp Minh cười ấm áp quá. Trái tim lạnh của Diêu Vọng bỗng nóng bừng lên.

"Cậu chủ....Diêu Vọng?" Dương Nghiệp Minh chạm vào má Diêu Vọng. Má Diêu Vọng quá nóng, cả cơ thể cậu cũng nóng.

"Đừng chạm vào tôi!" Diêu Vọng đánh vào bàn tay Dương Nghiệp Minh và bỏ đi. Cậu ấy khóa cửa phòng úp mặt vào Pikachu.

"Pika, Anh điên rồi phải không? Anh nghĩ anh cần thuốc chắc là anh sắp điên thật rồi...." Cậu ấy nói chuyện với Pikachu. Như thường lệ Pika không trả lời.

"Pika, nói anh biết thuốc nào hiệu nghiệm hả Pika?"

"Pika, trả lời anh đi chứ." Diêu Vọng mắng Pikachu

"Nói gì đi Pika. Pikachu!"

Cậu ấy thực sự điên rồi! Diêu Vọng ngắt má Pikachu và ngủ thiếp đi. Diêu Vọng ngủ sau khi ăn trưa.

Dương Nghiệp Minh chậm rãi đứng bên ngoài nhưng không gõ cửa. Anh ấy nghe Diêu Vọng nói chuyện với chính cậu ấy, nói chuyện với Pikachu? Cậu ấy nói mình bị điên vì cái gì chứ? Căn phòng im lặng trở lại. Dương Nghiệp Minh biết là Diêu Vọng đã ngủ.

Mơ đẹp nhé cậu chủ nhỏ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: