Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Diêu Vọng thức giấc, bước ra khỏi giường. Diêu Vọng mở cửa và nhìn thấy không ai ở nhà cả. Dương Nghiệp Minh đâu rồi? Diêu Vọng tìm khắp nhà nhưng vẫn không thấy Dương Nghiệp Minh. Diêu Vọng cảm thấy có điều gì đó bất thường, cậu ấy gọi tên Dương Nghiệp Minh. Nhưng không có tiếng trả lời. Lát sau, Diêu Vọng nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cậu ấy chạy đến. Dương Nghiệp Minh?

Nhưng Diêu Vọng vẫn không thấy có ai ở đó cả.

"Dương Nghiệp Minh, là anh đúng không?" Diêu Vọng hỏi, chậm rãi bước đến ban công. Cánh cửa ban công mở ra và một người nào đó đang ở đó.

"Cậu chủ...." Dương Nghiệp Minh mỉm cười chào Diêu Vọng.

"Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu."

"Chuyện gì?" Diêu Vọng đứng trước mắt Dương Nghiệp Minh. Chờ đợi Dương Nghiệp Minh nói. Anh ấy có vẻ không thoải mái.

"Tôi phải đi rồi." Dương Nghiệp Minh chậm rãi nói. Nỗi buồn hiện lên khuôn mặt Dương Nghiệp Minh.

"Anh nói vậy nghĩ là sao?"

"Đây là đơn xin nghỉ của tôi." Dương Nghiệp Minh đưa Diêu Vọng một phong bì, trong đó có đơn xin nghỉ việc.

"Nhưng tại sao?"

"Vì sự tồn tại của tôi khiến cậu đau khổ....."

Câu trả lời của Dương Nghiệp Minh khiến Diêu Vọng quá shock. Đúng, tôi đã ghét anh nhưng bây giờ không còn nữa. Tại sao anh lại đi khi anh mang đến cho tôi sự ấm áp? Tôi bắt đầu cảm thấy ấm áp nhờ có anh..... 

"Dương Nghiệp Minh....."

"Tôi xin lỗi cậu chủ...." Dương Nghiệp Minh xin lỗi, bước ra khỏi ban công. Anh ấy để lại Diêu Vọng một mình.

Diêu Vọng vứt lá đơn xuống đất. Đột nhiên cậu ấy bỗng thấy thật cô đơn và trống rỗng. Quá lạnh, cậu ấy như muốn đóng băng. Diêu Vọng chưa bao giờ cảm thấy như thế trước đây. Dương Nghiệp Minh khiến Diêu Vọng cảm thấy ấm áp nhưng giờ đây anh ấy đã đi rồi. Anh ấy không còn ở đây nữa.

Làm ơn đừng đi mà.....

"Cậu chủ...."

Diêu Vọng khóc trong lúc ngủ. Dương Nghiệp Minh nghe tiếng khóc và đến đánh thức Diêu Vọng. Có chuyện gì vậy?

"Diêu Vọng, cậu sao vậy?" Dương Nghiệp Minh nhẹ nhàng chạm vào mặt Diêu Vọng, cố gắng đánh thức cậu ấy.

Diêu Vọng thức giấc, nhìn chằm chằm vào Dương Nghiệp Minh. Đôi mắt Diêu Vọng ướt đẫm nước mắt. Dương Nghiệp Minh lau nước mắt trên má Diêu Vọng và hỏi có chuyện gì với cậu ấy. Cậu chủ nhỏ trông quá buồn.

"Cậu không sao chứ?"

Câu hỏi của Dương Nghiệp Minh được trả lời bằng một cái ôm. Diêu Vọng ôm chầm lấy Dương Nghiệp Minh. Dương Nghiệp Minh bất ngờ.

"Đừng bỏ tôi ở lại. Tôi không ghét anh nữa. Làm ơn đừng bỏ tôi đi mà!" Diêu Vọng khóc nức nở. Diêu Vọng nắm chặt lấy cánh tay của Dương Nghiệp Minh.

Dương Nghiệp Minh im lặng vài giây. Để cho Diêu Vọng ôm và nói tất cả những gì muốn nói. Anh ấy không thể dấu nụ cười trên môi khi cơ thể hai người gần nhau đến như vậy. Cơ thể Diêu Vọng quá lạnh còn Dương Nghiệp Minh thì ấm áp.

"Tôi ở đây, tôi sẽ không đi đâu mà không có cậu." Dương Nghiệp Minh hứa.

"Anh hứa chứ?"

"Tôi hứa mà."

Diêu Vọng buông lỏng cánh tay Dương Nghiệp Minh. Ngồi dậy nhìn Dương Nghiệp Minh và mỉm cười. Dương nghiệp Minh bị mê hoặc bởi nụ cười đó. Khi Diêu Vọng cười trông quá đẹp. "Bong bóng hồng" lại trỗi dậy. Dương Nghiệp Minh không thề nói gì được khi nhìn thấy Diêu Vọng cười.

"Tôi xin lỗi." Diêu Vọng thấy mình có lỗi.

"Về điều gì?"

"Về những gì tôi đã nói trong bệnh viện 2 ngày trước.

"Tôi không nhớ gì cả." Dương Nghiệp Minh nói dối. Anh ấy nhớ nhưng giả vờ mình đã quên.

"Tôi biết anh nhớ. Tôi xin lỗi Dương Nghiệp Minh." Diêu Vọng cười nhưng nước mắt thì lăng trên má. Cậu ấy không thể diễn tả được cảm giác lúc này. Cậu ấy cảm thấy rất vui khi Dương Nghiệp Minh vẫn còn đây.

"Không, cậu không có lỗi cậu chủ. Cậu không cần xin lỗi tôi đâu."

"Đừng gọi tôi là cậu chủ. Gọi tên tôi đi." Diêu Vọng đỏ mặt. Khi cậu ấy thích ai đó cậu ấy sẽ kêu gọi cậu ấy như vậy. Nếu thân với Diêu Vọng, cậu ấy sẽ yêu cầu gọi cậu ấy là Vọng Vọng.

Dương Nghiệp Minh gật đầu. Anh ấy vui khi Diêu Vọng bắt đầu chấp nhận anh ấy. Dương Nghiệp Minh đến gần lau nước mắt trên má Diêu Vọng. Diêu Vọng không nhút nhích hay né tránh. Đây là lần thứ 2 Diêu Vọng đột ngột ôm Dương Nghiệp Minh. Cậu ấy nhìn chăm chú vào khuôn mặt Dương Nghiệp Minh. Anh ấy thật đẹp trai.

"Đừng khóc nữa. Cậu có muốn đi ăn vặt không?"

"Ăn vặt?"

Dương Nghiệp Minh gật đầu.

"Ở đâu?"

"Đi theo tôi!" Dương Nghiệp Minh nắm lấy bàn tay của Diêu Vọng, những ngón tay đan vào nhau.

Diêu Vọng đứng trước bờ hồ. Giờ đã là 10 giờ đêm, thời tiết quá lạnh. Diêu Vọng cảm thấy mình lạnh như băng. Dương Nghiệp Minh không có ở đây, anh ấy đã đi mua gì đó. Diêu Vọng nhìn chăm chú vào bờ hồ, thả hồn vào không gian. Đẹp quá....

"Đồ ăn vặt đây cậu chủ..à Diêu Vọng." Dương Nghiệp Minh đặt vào giữa hai người. Anh ấy mua nó cho Diêu Vọng.

Diêu Vọng thật sự rất vui khi nhìn thấy. Diêu Vọng cảm thấy đói sau khi nhìn thấy thức ăn. 

"Ăn đi trong lúc nó còn nóng." Dương Nghiệp Minh lấy đồ ăn vặt đưa cho Diêu Vọng.

"Ngon không?" Dương Nghiệp Minh hỏi, chăm chú nhìn Diêu Vọng ăn. 

Diêu Vọng gật đầu ăn rất vui vẻ. Cậu ấy không có ý kiến vì đơn giản đồ ăn vặt Dương Nghiệp Minh mua rất ngon. Cảm ơn Dương Nghiệp Minh. Anh là người vệ sĩ tốt nhất của tôi.

Trời càng lúc càng lạnh. Diêu Vọng rùng mình vì quá lạnh. Dương Nghiệp Minh biết được, anh ấy đặt thức ăn sang một bên. Cởi chiếc áo khoác của mình choàng qua người Diêu Vọng. Diêu Vọng chống lại nhưng Dương Nghiệp Minh vẫn khăng khăng choàng qua.

"Mặc vào đi sẽ rất lạnh đó."

Diêu Vọng cuối cùng cũng đồng ý. Cậu ấy mặc chiếc áo khoác của Dương Nghiệp Minh. Nhưng còn anh ấy thì sao? Anh ấy không lạnh sao?

"Anh cũng sẽ cảm thấy lạnh đó."

Dương Nghiệp Minh lắc đầu. "Tôi không sao. Đừng lo cho tôi."

Diêu Vọng ngừng nói, nhìn chăm chú vào Dương Nghiệp Minh. Dương Nghiệp Minh thật quyến rũ. Diêu Vọng không thể rời mắt khỏi anh ấy.

"Chuyện gì vậy? Vẫn còn thấy lạnh sao?" Dương Nghiệp Minh hỏi. chỉnh lại chiếc áo khoác. Diêu Vọng lắc đầu, cuối mặt xuống đất, không trả lời.

Dương Nghiệp Minh nhẹ nhàng kéo Diêu Vọng gần lại, ôm cậu ấy vào lòng. Họ ngồi vậy và không nói chuyện. Diêu Vọng bị bất ngờ chỉ biết đỏ mặt. Diêu Vọng cảm thấy ấm hơn khi Dương Nghiệp Minh ôm.

"Cậu sẽ không cảm thấy lạnh nữa..."

Khuôn mặt Dương Nghiệp Minh và Diêu Vọng thật gần nhau. Không thể chối cãi là Diêu Vọng thật sự rất thơm. Diêu Vọng có mùi hương của hoa. Dương Nghiệp Minh không kìm lòng được hôn lên tóc Diêu Vọng. Dương Nghiệp Minh hôn trong vô thức. Chợt nhận ra, Dương Nghiệp Minh lập tức quay mặt đi. Anh ấy không điều khiển được bản thân khi ở gần cậu chủ nhỏ của mình.

Dương Nghiệp Minh, chuyện gì đang xảy ra với anh vậy?

Anh yêu rồi.

Ôi trời!

Anh có cảm thấy những con bướm đang bay hay "bong bóng hồng" xuất hiện bất cứ khi nào anh nhìn Diêu Vọng không?

Anh thật sự chìm đắm trong tình yêu với Diêu Vọng rồi. 

Ngừng lại đi.

Cánh tay Dương Nghiệp Minh vẫn ôm Diêu Vọng rất chặt. Anh ấy quá bận để nói chuyện với chính mình. Cuối cùng anh ấy không thể không nói "Tôi yêu Diêu Vọng rồi." vì anh ấy thật sự cảm nhận được tình cảm của mình. Diêu Vọng không nhút nhích. Cậu ấy ngủ rồi vì "chiếc gường" mới thật sự rất ấm áp và thoải mái. Dương Nghiệp Minh nhẹ nhàng cuối đầu nhìn ngắm gương mặt lúc ngủ say của Diêu Vọng. Anh ấy nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp, đáng yêu.

"Tại sao em lại đẹp đến vậy?"







*Đoạn "bướm đang bay hay "bong bóng hồng"" mình không biết dịch sang tiếng Việt như thế nào cho hợp lí nên thôi dịch sát nghĩa luôn. Tùy bạn cảm nhận nhé! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: