Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Dương Nghiệp Minh nhanh chóng buông cánh tay khi chuông điện thoại của Diêu Vọng reo, ai đó đang gọi tới. Diêu Vọng trả lời điện thoại. Cậu ấy vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Nè cậu đang ở đâu?"

Là Tiêu Nhiễm. Anh ấy đang đứng trước cửa nhà Diêu Vọng. Anh ấy đến mà không ai ở nhà. Anh ấy lo lắng cho Diêu Vọng vì anh ấy biết chắc rằng Diêu Vọng đang ở một nơi nào đó với Dương Nghiệp Minh. Họ không ở nhà lúc 11 giờ tối! Anh ấy muốn biết người vệ sĩ đã đưa Diêu Vọng đi đâu.

"Tớ đang ở bên ngoài." Diêu vọng nói với giọng điệu vẫn còn ngái ngủ. Diêu Vọng nhìn Dương Nghiệp Minh. 

Tiêu Nhiễm lái chiếc xe của mình và muốn Diêu Vọng nói nơi mà mình đang đến. Anh ấy sẽ đến sớm nhất có thể. "Nói cho tớ biết cậu đang ở đâu? Tớ sẽ đến trong vòng vài phút nữa."

"Cậu không cần đến. Tớ đang rất an toàn."

"Cậu đang ở cùng Dương Nghiệp Minh?"

"Ừ."

"Nói cho tớ biết cậu ở đâu Vọng Vọng!"

Diêu Vọng cắn môi. Trời ơi, Tiêu Nhiễm đang giận dữ. Diêu Vọng nhìn Dương Nghiệp Minh hỏi ý kiến, Dương Nghiệp Minh gật đầu. Diêu Vọng nói nơi mà họ đang ở cho Tiêu Nhiễm. Dương Nghiệp Minh sẽ không dấu diếm từ khi biết Tiêu Nhiễm là người bạn thân nhất của Diêu Vọng. Đúng vậy, mặt dù anh ấy biết Tiêu Nhiễm cũng yêu Diêu Vọng.

"Được, bây giờ tớ sẽ đến đó!" Tiêu Nhiễm vừa chạy xe vừa nói.

Dương Nghiệp Minh gật đầu. Không nói bất cứ điều gì. Phải anh ấy không có gì để nói cả. Nếu Tiêu Nhiễm ở đây, anh ấy sẽ tránh xa Diêu Vọng và anh ấy biết Tiêu Nhiễm muốn thế. Dương Nghiệp Minh chỉnh lại áo khoác cho Diêu Vọng. Diêu Vọng sẽ lạnh vì thời tiết càng lúc càng lạnh hơn. Tiêu Nhiễm sẽ đến đây sau 15 phút nữa. Dương Nghiệp Minh đang ngồi trước bờ hồ xinh đẹp với một người xinh đẹp.

"Tôi xin lỗi." Diêu Vọng nói.

"Vì điều gì?"

"Vì Tiêu Nhiễm."

"Tại sao cậu lại cảm thấy có lỗi vì Tiêu Nhiễm?"

"Tôi không biết nữa..." Diêu Vọng lắc đầu. Sự bối rối khiến Diêu Vọng muốn xin lỗi. Cậu ấy cảm thấy có lỗi mà không có lí do. Có lẽ vì Diêu Vọng muốn ở một mình với Dương Nghiệp Minh. Và có lẽ Dương Nghiệp Minh cũng cảm thấy như vậy.

"Đừng nói vậy. Ăn đồ ăn vặt đi." Dương Nghiệp Minh đút Diêu Vọng. Diêu Vọng thật đáng yêu khi ăn.

"Cậu thật đáng yêu..." Dương Nghiệp Minh cười. Anh ấy cúi gần sát mặt Diêu Vọng lấy tay chùi vết dầu dính trên môi. Hành động này thật sự quá ngọt ngào khiến Diêu Vọng xấu hổ, mặt lại đỏ hết cả lên.

"Không, tôi không..." Diêu Vọng ngại ngùng đáp lại.

"Đối với tôi cậu vẫn đáng yêu nhất là lúc say." Dương Nghiệp Minh trêu chọc Diêu Vọng.  Nhưng sau đó anh ấy chợt nhận ra và quay mặt đi. Nụ hôn tai nạn lúc say ấy chợt hiện ra trong đầu Dương Nghiệp Minh.

"Có chuyện gì sao?"

"À không có gì." Dương Nghiệp Minh trả lời nhưng không nhìn vào Diêu Vọng. Tay anh ấy chạm vào môi.

Diêu Vọng chợt hiểu ra. Có phải nụ hôn tai nạn lúc say không? Trời ơiiiii! Cậu ấy có nên xin lỗi về việc đó không? Thật lúng túng quá. Diêu Vọng phải chịu trách nhiệm cho nụ hôn đó. Cậu ấy hít thở thật sâu sẵn sàng để nói xin lỗi nhưng...

Dương Nghiệp Minh quay sang cuối người xuống diêu Vọng, họ gần như sắp hôn nhau.

"Dương...Dương Nghiệp Minh..."

"Anh xin lỗi nhưng anh phải nói điều này.."

Ánh mắt họ gặp nhau, mũi họ chạm vào nhau, môi họ dường như cũng sắp chạm. Nhịp tim hai người càng lúc càng nhanh, đập loạn xạ. Gương mặt Dương Nghiệp Minh cực kỳ nghiêm túc, anh ấy không cười. Diêu Vọng như chết đứng khi nhìn vào mắt Dương Nghiệp Minh. 

Anh ấy muốn nói điều gì?

"Anh nghĩ là anh...."

Dương Nghiệp Minh chưa kịp nói xe của Tiêu Nhiễm đã chạy đến ngay lúc đó. Họ nhanh chóng quay mặt đi trước khi Tiêu Nhiễm nhìn thấy.

Tiêu Nhiễm dừng xe vội vã chạy đến chỗ Diêu Vọng. Cả hai người trông ngại ngùng quá. Có chuyện gì xảy ra khi anh ấy không có ở đây?

"Cậu trông mệt đó Diêu Vọng." Tiêu Nhiễm ngồi xuống cạnh Diêu Vọng đưa tay lên trán đo nhiệt độ. Tiêu Nhiễm chạm vào trán vào cổ Diêu Vọng. Diêu Vọng có vẻ hơi nóng một chút. Dương Nghiệp Minh tự động đi ra khỏi băng ghế.

"Cậu làm gì ngoài này? Cậu vẫn chưa khỏe hẳn." Tiêu Nhiễm trách Diêu Vọng nhưng lại nhìn Dương Nghiệp Minh. Anh ấy thấy chiếc áo khoác trên người Diêu Vọng, quyết định lấy ra và lấy chiếc áo khoác của mình mặc cho Diêu Vọng.

"Tiêu...Tiêu Nhiễm.." Diêu Vọng cố ngăn Tiêu Nhiễm nhưng Tiêu Nhiễm vẫn kiên quyết trông anh ấy có vẻ đang rất bực.

 Vâng, anh ấy đang muốn điên tiết lên được khi thấy Diêu vọng và Dương Nghiệp Minh ở cùng nhau.

"Của anh?" Tiêu Nhiễm cầm trên tay chiếc áo khoác của Dương Nghiệp Minh. Dương Nghiệp Minh gật đầu, lấy chiếc áo của mình, mặc lại chiếc áo lên người.

Dương Nghiệp Minh đứng cách xa hai người họ. Sau khi Tiêu Nhiễm đến, Dương Nghiệp Minh không nói lời nào. Chỉ đứng đó nhìn Tiêu Nhiễm chăm sóc Diêu Vọng. Anh ấy đoán chắc Tiêu Nhiễm yêu Diêu Vọng rất nhiều. Nhưng Dương Nghiệp Minh thấy rằng Diêu Vọng liếc nhìn anh ấy. Diêu vọng cười nhưng ánh mắt cậu ấy rất buồn.

"Ở ngoài đây lạnh lắm. Tớ đưa cậu về." Tiêu Nhiễm nắm tay Diêu Vọng.

"Nhưng ở đây vui mà."

"Không. Ở đây quá lạnh. Cậu phải về nhà." Diêu Vọng đành phải đồng ý theo Tiêu Nhiễm về nhà. Diêu Vọng liếc nhìn Dương Nghiệp Minh.

"Tôi sẽ theo sau." Dương Nghiệp Minh nói.

Tiêu Nhiễm vui hơn khi Diêu Vọng theo anh ấy lên xe. Nhưng Diêu Vọng không nói gì chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Cậu vẫn chưa khỏe hẳn. Ở ngoài này cậu sẽ cảm lạnh đấy Vọng Vọng." Tiêu Nhiễm quan tâm đến sức khỏe của Diêu Vọng.

"Tớ ổn mà. Cậu không cần lo lắng cho tớ."

"Không, không được. Cậu trông xanh xao hơn và còn tăng nhiệt độ trở lại nữa." 

"Tiêu..."

"Tớ không thích người vệ sĩ mới của cậu. Cậu ấy toàn khiến cậu gặp nguy hiểm!" Tiêu Nhiễm giận dữ trở lại.

Diêu Vọng im lặng. Cậu ấy không biết phải nói gì khi nhìn thấy bộ mặt giận dữ đó của Tiêu Nhiễm. Diêu Vọng không biết tại sao Tiêu Nhiễm lại bực Dương Nghiệp Minh đến vậy. Cậu ấy hy vọng người bạn thân nhất của mình không ghét Dương Nghiệp Minh vì Diêu Vọng không còn ghét Dương Nghiệp Minh nữa. Người Diêu Vọng từng ghét đã biết thành một điều gì đó tốt đẹp hơn trong mắt Diêu Vọng. Diêu Vọng không biết đó được gọi là gì nhưng cậu ấy có cảm giác rất đặc biệt bất cứ khi nào cậu ấy ở cùng với người mình yêu.

Yêu?

Tôi yêu Dương Nghiệp Minh?

Nhiều hơn một người vệ sĩ? Nhiều hơn một người bạn? Đó có nghĩa là gì hả Diêu Vọng?

"Vọng Vọng?"

Diêu Vọng giật mình khi tay Tiêu Nhiễm chạm vào tay mình. Diêu Vọng cười với Tiêu Nhiễm, bật đầu ra sau và nhắm mắt lại. Cậu ấy ngủ, Diêu Vọng mệt rồi.

Tiêu Nhiễm cảm thấy không thoải mái với sự thay đổi này của Diêu Vọng. Diêu Vọng dường như biến thành một người khác. Cậu ấy trông rất với Diêu Vọng mà Tiêu Nhiễm từng biết. Diêu Vọng tính cách trẻ con trước đây đâu rồi? Cậu ấy trông điềm đạm hơn trước rất nhiều. Dương Nghiệp Minh là lí do sự thay đổi này của Diêu Vọng? Diêu Vọng thay đổi vì Dương Nghiệp Minh.

Không, không được.

Ngón tay Tiêu Nhiễm nắm lấy đôi tay của Diêu Vọng. Anh ấy  sẽ không để Dương Nghiệp Minh cướp Diêu Vọng. Tiêu Nhiễm yêu Diêu Vọng rất nhiều và tình yêu đó tính đến nay cũng đã được 2 năm. Đối với Diêu Vọng anh ấy là người bạn thân nhất, nhưng đối với Tiêu Nhiễm Diêu Vọng hơn cả một người bạn. Anh ấy yêu Diêu Vọng như một người bạn gái.

Dương Nghiệp Minh có thể nhìn thấy Diêu Vọng trong xe Tiêu Nhiễm. Cậu chủ nhỏ của anh ấy đang ngủ. Cậu ấy chắc rất mệt và lạnh. Là lỗi của anh, anh xin lỗi Diêu Vọng. Anh hy vọng em luôn khỏe.

 Sự ngọt ngào diễn ra trước bờ hồ xinh đẹp khiến Dương Nghiệp Minh mỉm cười như một kẻ ngốc. Thật ngọt ngào, Dương Nghiệp Minh gần như sắp hôn được Diêu Vọng. Anh ấy cũng gần như đã có thể tỏ tình, nói ra hết trong lòng mình với Diêu Vọng. Anh ấy không thể nào quên được ánh mắt đó của Diêu Vọng. 

Sáng như những vì sao trên bầu trời.






Ngược chết Ming TT.TT đau lòng quáaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: