Phần 5
Bốn mươi mốt, Ngải Tư
Trần Quan Tuệ nhặt được một cái bình thủy tinh, giống trong truyền thuyết vậy, mở ra trong nháy mắt xuất hiện một con tinh linh, tinh linh vì bày tỏ cảm tạ, nguyện ý thỏa mãn cô hai nguyện vọng. Cô nói: "Giúp ta giáo huấn cấp trên hỗn đản thường xuyên khi dễ ta; sau đó, giúp ta tìm được người yêu ta nhất" hai giây sau, tinh linh biến mất! Cấp trên Trần Tư của cô mặt mũi bầm dập xuất hiện ở trước mặt cô.
--------------------------------------------------------------
Bốn mươi hai, Đại Lực
Tằng Diễm Phân cùng Lục Đình là trúc mã. Từ lúc kết bạn ở nhà trẻ, liền một đường đồng hành. Sau Tằng Diễm Phân lại thành tác gia, Lục Đình làm tổng tài. Thẳng đến một tháng trước Tằng Diễm Phân nói phải kết hôn, bọn họ mới đột nhiên cắt đứt liên hệ. Ngày diễn ra hôn lễ, Lục Đình mặc lễ phục tây trang mang theo một đám người xông vào hội trường hôn lễ, Tằng Diễm Phân hoảng sợ. Theo Lục Đình ra lệnh một tiếng, mấy người phía sau hô lớn biểu ngữ 【 Mục tiêu của tổng tài là! Cướp đi tân nương! 】 Tằng Diễm Phân nghiêm túc nhìn người trước mắt, cười đến híp mắt.
---------------------------------------------------------------
Bốn mươi ba, Tam Thất
Thi chạy 6 tuổi, Tôn Nhuế với một giây thắng lợi, vỗ vỗ đầu Hứa Giai Kỳ: cậu như thế nào chậm như vậy! Kỳ thi cuối kỳ 16 tuổi, Tôn Nhuế dựa ở cửa chờ người thứ hai bước ra khỏi trường Hứa Giai Kỳ, híp mi cười nói: vẫn là chậm như vậy. Tết nguyên đán 26 tuổi, Tôn Nhuế đem nhẫn đeo vào ngón tay hai người, ôn nhu trêu tức: ngay cả cầu hôn đều so với tớ chậm hơn. Ngày nào đó 35 tuổi, xe bay nhanh hướng đến đây trước một giây, Tôn Nhuế mạnh đẩy ra Hứa Giai Kỳ bên người, hơi thở mong manh: Đứa ngốc, hoàn hảo, cậu tương đối chậm chạp. . . . . .
--------------------------------------------------------------
Bốn mươi bốn, Lỗ Cúc
Mới vừa ra phiên trực, chỉ thấy một tiểu loli đã chạy tới lôi kéo ống quần Cúc Tịnh Y: "Ngươi làm mụ mụ ta được không?" Vẻ mặt nếu ngươi không đáp ứng ta liền khóc cho ngươi xem, Cúc Tịnh Y ngồi xổm xuống sờ sờ đầu tiểu loli, trêu ghẹo nói: "Ba ba ngươi lại chưa nói thích ta." "Ba ba ta cũng là nữ sinh a!" Tiểu loli bĩu môi: "Một tháng bị ngươi viết 16 đơn phạt, này nếu không phải là yêu thì là gì đây?"
-----------------------------------------------------------------
Bốn mươi lăm, Đại Lực
Tằng Diễm Phân vừa muốn đẩy cửa phòng sách, bên trong truyền đến thanh âm bá đạo quen thuộc: "Hừ, lão bà như vậy, ngoại trừ sáng tác cái gì cũng không được, ngốc muốn chết, căn bản không có nhân ái nàng. . ." Tằng Diễm Phân cầm nắm cửa run nhè nhẹ, cái kia xinh đẹp có tiền hoàn mỹ vô khuyết Lục Đình như thế nào sẽ coi trọng mình chứ. . . Đang muốn rời đi thì, bên trong tiếp tục trò chuyện: "Cho nên nàng chỉ thể theo ta! Dám cùng lão nương tranh đoạt, xem ta không khiến cho ngươi phá sản!"
----------------------------------------------------------------
Bốn mươi sáu, Vân Vũ
Viên Vũ Trinh đối với gương luyện tập lại một lần, "Vân tỷ, em thích chị . . ." Cuối cùng ngẩng đầu ánh mắt dư quang phiêu đến một thân ảnh quen thuộc, đang đứng ở phía sau mình. Cô cả kinh, trên mặt ửng đỏ một mảnh, xoay người: "Vân tỷ. . . Em. . . Em. . ." Một giây tiếp theo lại rơi vào một ôm ấm áp, trên đầu truyền đến thanh âm tràn đầy sủng nịch: "Đứa ngốc, chị đều nghe được. Chính là em như thế nào để cho chị chờ lâu như vậy a. . ."
---------------------------------------------------------------
Bốn mươi bảy, Lạc Na
Bên cạnh trường học mới mở một tiểu siêu thị tại nhà, lão bản bộ dạng đáng yêu, mỗi ngày đều có thiệt nhiều nữ sinh chạy đến siêu thị mua này nọ thuận tiện đùa giỡn tiểu lão bản. Đột nhiên có một ngày nhìn thấy người trông siêu thị biến thành một nữ tử cao gầy xinh đẹp cao gầy, các nữ sinh hiếu kì hỏi: "Lão bản đi đâu rồi ?" "Chính là tôi a." "Không phải người thật đáng yêu là lão bản sao?" Nữ tử vẻ mặt cười xấu xa: "Cô ấy là lão bản nương."
-------------------------------------------------------------------
Bốn mươi tám, Hùng Cúc
Thời trung học Triệu Gia Mẫn rất rất thầm mến học tỷ Cúc Tịnh Y, nhưng đem tình yêu chôn sâu trong lòng, vì tiếp cận cô ấy, cô mượn những quyển sách mà Cúc Tịnh Y xem qua. Đêm trước Cúc Tịnh Y tốt nghiệp, cô lại trộm theo dõi Cúc Tịnh Y tới thư viện, đợi cô ấy đi rồi cô mới mở ra quyển sách cô ấy vừa mới xem, một tờ giấy bay ra. . . Cô vui vẻ nở nụ cười, bên trên viết: Đứa ngốc, em còn chưa theo dõi đủ a. . . Chị đều muốn tốt nghiệp . . .
-------------------------------------------------------------------
Bốn mươi chín, Tạp Hoàng
Sau buổi tiệc tốt nghiệp, Hoàng Đình Đình đưa Lý Nghệ Đồng bảy phần say khó khăn quay về ký túc xá. Dọc theo đường đi Lý Nghệ Đồng lèm bèm không rõ ràng, mùi rượu phun ở bên tai cô "Bổn tiểu thư trung học ba năm đều độc thân sắp thành cẩu a" "Nữ nhân bổn tiểu thư coi trọng đều bị cậu kéo đi rồi" "Bổn tiểu thư chính là không ai phải làm sao đây" ". . ." "Cậu câm miệng cho tôi!" Hoàng Đình Đình dừng lại một cái quay người đem cô để ở trên vách tường, dùng môi ngăn chặn miệng của cô. "Tớ muốn cậu." "Ngô. . ."
--------------------------------------------------------------------
Năm mươi, Loan Eo
Khâu Hân Di: "Học tỷ hảo ~"
Mạc Hàn: "Ân ~"
Khâu Hân Di: "Học tỷ cũng muốn về nhà sao?"
Mạc Hàn: "Đi thôi."
Khâu Hân Di: "Học tỷ xinh đẹp thành tích lại tốt, nhất định là có bạn trai rất ngầu đi?"
Mạc Hàn: "Nhanh."
Khâu Hân Di: "Ha hả, kia chúc mừng học tỷ ."
Mạc Hàn: "Ân."
Ngô. . . Phải nhẫn nại. . . Đổi đề tài. . . . . . . . .
Khâu Hân Di: "Ha hả, học tỷ cũng đi đường này về nhà?"
Mạc Hàn: "Không phải."
Khâu Hân Di: "Đó là để làm chi?"
Mạc Hàn: "Đưa bạn gái về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com