15
15. Thăm dò
Đại Hàn Dân Quốc, kinh vĩ độ: 37o28′ Bắc, 126o37′ Đông. Khí hậu ôn đới lục địa, vào mùa đông thường lạnh hơn các nước ở cùng vĩ độ.
Lúc này đang là âm ba độ.
Cắt!
Park Ki Woong vừa nghe thấy tiếng hô cắt thì vội vàng bước từ trên cầu vượt xuống, run rẩy suốt một đoạn đường: “Lạnh quá! Lạnh quá!” Trợ lý tiến tới khoác áo bành tô lên cho gã, tiện tay ném vào khuôn mặt khốn khổ của gã một chiếc khăn lông nóng ấm.
Ở Hàn Quốc, việc quay phim vào mùa đông luôn là một vấn đề nan giải đối với các diễn viên.
Một bên gã vẫn mải hắt hơi suốt: “Gió! Lớn! Quá! Gió phả vào mặt người ta lạnh run ¥@;¥ !!!”
Lee Hyun Woo nhìn gã mà có chút buồn cười, bản thân cậu cũng chỉ mặc một bộ đồng phục đơn bạc chứ cũng chẳng tốt hơn gã bao nhiêu, thế nhưng…
Cậu quay đầu lại nhìn cái người trông đặc biệt giống cọng hành xanh trong gió, phim bấm máy đã gần ba tháng, trang bị cơ bản của Kim Soo Hyun chưa bao giờ thay đổi, vẫn một cây trang phục vận động đi với dép lào.
Đất diễn nhiều nhất, “trang bị tệ nhất”, nhưng người đó chưa một lần than phiền.
Cảm nhận thấy có ánh mắt đang dõi theo mình, Kim Soo Hyun quay lại, đối diện thẳng với ánh mắt hết sức khâm phục mà lại chân thành của Lee Hyun Woo, trong lòng nhất thời phấn chấn hẳn lên, theo bản năng sửa lại cổ áo, nhưng đáng tiếc là trang phục thể thao nên có dựng thế nào cũng không đứng được…
Nói đến chuyện đã khiến Kim Soo Hyun có chút bực dọc: ban đầu anh chỉ nghĩ đến chuyện được thân cận làm việc chung với Hyun woo, chứ không lo nghĩ nhiều đến thế, khi thực sự bắt đầu rồi thì mới phát hiện, nụ cười đẹp trai chết người của mình hoàn toàn không thể dùng được, chuyện ăn mặc lại càng không phải nói, bất kể mỗi lần mình mặc đồ thường có chất đến đâu thì tới khi Lee Hyun Woo đi làm cũng chỉ có thể nhìn thấy một cây hành mà thôi, chuyện này thì thôi cho qua. Tục ngữ có câu, người đẹp mặc gì cũng đẹp, thế nhưng…
“Soo Hyun à! Cười ngu thêm tí nữa đi!” Đạo diễn lấy tay giữ nón, “Lên hình phải trông thật thô thiển!”
Kim Soo Hyun cảm thấy tất cả ác ý đến từ thế giới này…
Bên cạnh đó, Lee Hyun Woo vẫn mặt mày rạng rỡ giơ ngón cái với anh! Thật là khiến người ta không dám nhìn nữa…
Nhưng mà… thằng nhóc này, dạo gần đây hình như tâm trạng lúc nào cũng rất tốt thì phải… Còn mặt đầy sắc xuân nữa…
Khoan khoan! Hyun Woo nhà mình chắc không phải đang trong thời kỳ thiếu nam hoài xuân chứ? Càng nghĩ anh càng cảm thấy không ổn. “Nửa đường đâm ngang Trình Giảo Kim.” , anh cũng biết câu nói này. [ Nửa đường đâm ngang Trình Giảo Kim (điển cố): ý nói những trở ngại xuất hiện giữa chừng làm giữa đường đứt gánh ]
Nghĩ đến chuyện anh vất vất vả vả đi được đến nước này (Nước nào cơ?), thì làm ơn đừng có trật hướng nữa.
“Soo Hyun! Tối nay chúng ta đi “chỗ ấy” một tẹo đi?” Park Ki Woong khoác chăn trên người, làm động tác cụng li một cách đê tiện.
Từ khi Hyun Woo hiểu lầm anh với Park Ki Woong, thì anh đã không mấy niềm nở với Park Ki Woong nữa, đang chuẩn bị quay đầu bỏ đi, lại nghĩ đến chuyện lần trước mình uống say thuận thế tỏ tình. Tuy rằng không có hiệu quả trực tiếp gì, nhưng tốt xấu gì cũng đã nói ra.
Uống rượu có thể hỏng việc, cũng có thể nên việc.
Kim Soo Hyun nghĩ ngợi rồi ngoảnh lại: “Cũng được, anh, khụ, gọi cả Hyun Woo đi nữa.” Khuôn mặt vừa sa sầm lại của Park Ki Woong lập tức bừng sáng lên: “Đúng rồi! Mùa đông thì phải uống một ly chứ!”
Kim Soo Hyun nhìn gã quay đầu đi tìm bóng dáng của Hyun Woo, bèn vuốt cằm mấy cái: Hừm, tối nay chuốc say Hyun Woo rồi ta không tin hỏi không ra!
Thế mới nói, có những người cứ thích ấm đầu nghĩ mọi chuyện đều là lẽ đương nhiên.
“Soo Hyun hyung, em vẫn còn chưa thành niên, không thể uống rượu.”
Kim Soo Hyun vừa nghe phát ngôn trên thì nghĩ ngay đến nói câu đó.
Nhưng có câu nói là “em không sang thì tôi đi tới”, diễn viên nổi tiếng quả là diễn viên nổi tiếng, chẳng qua mới hai ly rượu vào bụng thì Kim Soo Hyun đã bắt đầu “mơ màng”.
“Hyun Woo à… cậu… cậu, khụ, chúng ta chia sẻ tâm sự đi…”
“Được đó!”
Được cái đầu anh! Tôi có nói chuyện anh đâu! Park Ki Woong anh đi chết đi!
Park Ki Woong chẳng thèm quan tâm lời anh nói, bắt đầu lè nhè tiếp lời: “Hyun Woo à, cậu nói xem,” Gã mơ màng dừng lại một lát, “Anh đẹp trai hơn hay thằng nhóc Kim Soo Hyun kia đẹp trai hơn?”
Kim Soo Hyun vừa nghe thì ngay lập tức khẩn trương cả lên, len lén liếc sang phía Lee Hyun Woo hai cái.
Lee Hyun Woo nghe rồi suy nghĩ một hồi, trông có vẻ nghiêm túc khổ não: “Ưm… Ki Woong hyung và Soo Hyun hyung đều rất đẹp trai… Sao thế, bỗng dưng hết tự tin với tướng mạo của mình à?”
Park Ki Woong lắc đầu mấy cái: “Xế, thằng nhóc này cậu muốn ăn đập rồi phải không… Có điều… Tôi thấy lần nào cậu nhìn thằng nhóc Kim Soo Hyun kia cũng đỏ mặt, sao không đỏ mặt với tôi lấy một lần? Tôi được chính thức công nhận là đẹp trai hơn hẳn thằng nhóc kia đấy nhé!” Gã còn không cam tâm lầm bầm mãi.
Kim Soo Hyun thì cả người đều hận không thể nhảy cẫng lên!
Thật ư? Thực sự có đỏ mặt sao?
Anh sắp vò nát cái quần mới có thể cưỡng ép mình an phận ngồi yên tại chỗ, kìm nén đến mức mặt đỏ cả lên, trông lại càng giống say hơn.
Bên kia, Lee Hyun Woo xấu hổ đến mức không nói nên lời.
Đỏ mặt sao…
Theo bản năng, cậu nhìn sang phía Kim Soo Hyun, đối phương cũng đang nhìn sang phía mình, đôi mắt sâu thẳm kia đang nhìn mình, như muốn đem mình nuốt chửng.
Có lẽ, tình yêu quả thật giống như chuyện hắt hơi, không thể che giấu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com