8
8.1 Động tình
Lần đầu tiên Kim Soo Hyun gặp cậu nhóc mới gia nhập Keyeast -Lee Hyun Woo chính là trong buổi tiệc cuối năm của công ty.
Có lẽ vì cậu mới gia nhập, vẫn là đàn em út ít trong công ty, nên khi Kim Soo Hyun vừa mới đến hội trường không lâu thì thấy một thân người nhỏ bé đứng nghiêm trước mặt mình, khéo léo cúi người chào một cách mẫu mực, cái đầu nhỏ không chút che đậy hiện ra, trông có vẻ ngoan ngoãn mà lương thiện.
"Chào tiền bối! Em là Lee Hyun Woo, vừa mới gia nhập. Mong anh chiếu cố!"
Để lộ đôi mắt hơi rủ xuống nhưng vẫn sáng ngời và hai cánh môi hơi mím lại vì căng thẳng.
Kim Soo Hyun nhìn cậu thiếu niên vẫn còn nét ngây ngô, tất nhiên anh biết cậu là ai. Xét về thời gian debut thì nhóc con trước mặt nói không chừng còn là tiền bổi của anh nữa.
"Lee Hyun Woo ssi, đây là lần đầu tiên gặp cậu nhỉ. Chào mừng gia nhập công ty chúng tôi, cùng một công ty âu cũng là duyên phận, hãy cố lên nhé." Kim Soo Hyun cười khẽ đáp lại.
Thế là cậu thiếu niên trước mặt cũng tươi cười hưởng ứng, đôi mắt nheo lại một cách đáng yêu, kéo theo mấy nếp nhăn.
"Nae!" Cậu đáp lại với chất giọng trẻ con êm ái.
Tâm trạng của Kim Soo Hyun chẳng hiểu sao đột nhiên cũng vui vẻ hẳn lên, nhìn khuôn mặt nhỏ cười đến nhăn cả lại mà vẫn cảm thấy thuận mắt vô cùng.
Lúc đó, Kim Soo Hyun vừa kết thúc việc ghi hình cho Dream High, lượng fan tăng vọt. Theo đó là lượng công việc cũng gia tăng đột ngột cùng với thứ áp lực khiến người ta bức bối không biết phải làm thế nào cho phải. Và cả sự đề phòng cũng tự nhiên nảy sinh.
Với truyền thông, với đồng nghiệp, với bạn bè.
Nhưng lúc này khi nhìn cái đầu nhỏ trước mặt, phần tóc mái có chút phô trương và xoáy tóc rõ nét da đầu trắng nõn.
Dần dần, bất giác cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi.
Thế là tự nhiên anh bắt đầu chú ý đến cậu, những lúc rảnh rỗi sẽ luyện phim mà nhóc con đóng, hoặc xem chương trình âm nhạc mà nhóc con làm MC. Cũng sẽ có lúc tự kỷ như thế này "Ồ, thằng bé này diễn xuất cũng không tệ đấy chứ. Ồ, dẫn chương trình có vẻ cũng... ưm... Sao càng trông lại càng đáng yêu thế này?
Mãi đến khi bản thân anh bắt đầu tìm kiếm trên mạng, rồi lại còn nhấp chuột phải lưu giữ những tấm ảnh cười ngây ngốc của Lee Hyun Woo. Mãi đến anh khi nhấp vào thư mục "Thằng bé đáng yêu" thì thấy ảnh nhiều đến hoa cả mắt; mãi đến khi có lúc cố ý chạm mặt nhau trong công ty...
Kim Soo Hyun mới dường như tỉnh ngộ, những tâm tư tình cảm mà mình dành cho nhóc con trước khi mình kịp thức tỉnh thì đã lún sâu vào trong đó rồi.
So với tâm trạng lúng ta lúng túng hay hoang mang, thì Kim Soo Hyun dường như rất bình tĩnh mà chấp nhận sự thực này.
Nhưng cũng chỉ là "dường như" mà thôi.
Lúc tiến cử Hyun Woo tham gia diễn xuất, nếu nói anh không có tư tâm thì là dối trá cả. Nhưng bản thân Hyun Woo quả thực cũng rất hợp với nhân vật này. Khi biết trong phim có cảnh mờ ám của hai người thì anh càng không thể bỏ qua. Mỗi ngày được nhìn cậu ở trước mặt mình, mỉm cười với mình, thỉnh thoảng còn làm nũng.
Dường như hạt giống được gieo trên sa mạc trong lòng mình bỗng nhiên gặp được ốc đảo, đâm chồi nảy lộc, nhanh đến mất kiểm soát.
Thế nên mới có màn "rượu vào lời ra" kia.
Rõ ràng lý trí của mình đang cự tuyệt, rõ ràng tim đập nhanh đến mức mình cảm thấy nó như sắp nổ tung, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt hơi rũ xuống nhưng vẫn sáng ngời kia của Lee Hyun Woo thì đã không còn kìm chế được nữa.
"Thích, thích em."
Nhưng rồi lại hoàn toàn tâm tàn ý lạnh trước vẻ mặt nặng trĩu âu lo của Lee Hyun Woo. Quả nhiên tình cảm này là gánh nặng sao?
Nếu thế thì cho dù có đau đớn, cũng phải khắc chế, cũng phải dừng lại.
Anh bắt đầu từ chối cậu, xa lánh cậu.
Lừa mình dối người cho rằng mình có thể buông tay, nhưng trong giây phút bị thương, khuôn mặt em trong tâm trí lại làm trỗi dậy những tình cảm mà bản thân anh luôn cố gắng khắc chế .
Hyun Woo à, có lẽ hyung, vẫn không thể từ bỏ được...
8.2 Làm hòa
Lee Hyun Woo còn đang nằm trên sofa lăn lộn trăn trở thì Park Ki Woong gọi điện đến, giọng điệu có chút "hận sắt không thành thép": "Ya! Thằng nhóc này!"
Lee Hyun Woo giật thót: "Dạ? Ki Woong hyung, có chuyện gì sao?"
"Cái thằng nhóc này! Soo Hyun hyung của cậu đã thành thế này rồi cậu cũng không qua đấy thăm nom sao?"
Trong lòng Lee Hyun Woo cả kinh: "Soo Hyun hyung anh... anh ấy thế nào rồi? Không sao chứ?"
Park Ki Woong nghe ngữ khí của cậu thì biết thực ra cậu cũng lo lắng lắm, lại nghĩ đến bầu không khí quái dị giữa hai người trong khoảng thời gian này, chỉ tưởng rằng hai người xảy ra mâu thuẫn gì đó nên nói: "Hyun Woo à, không phải anh muốn nói cậu, Soo Hyun tốt với cậu bao nhiêu, đâu phải cậu không biết? Hai người có mâu thuẫn gì, cứ nói thẳng ra là được rồi... Cậu xem hai người cứ bế tắc thế này, thật là vô nghĩa mà... Cậu muốn cả đời này đều sẽ như thế với hyung của cậu à?"
Lee Hyun Woo nghe gã nói mà ngẩn người.
Gã dừng lại một chút rồi hạ thấp giọng nói: "Soo Hyun bị thương quả thật hơi nghiêm trọng... Chậc chậc chậc chậc, khuôn mặt nhỏ trắng bệch ra~ ta nhìn mà thấy xót!"
Thế là một lần nữa tim của Lee Hyun Woo lại được phen thấp thỏm.
Park Ki Woong hài lòng cúp máy, gửi địa chỉ nơi Kim Soo Hyun nằm viện, rồi thong dong đi về.
Được, vô tình lại làm được một chuyện tốt.
Lee Hyun Woo vừa nghe nói anh bị thương nghiêm trọng thì còn băn khoăn trăn trở gì nữa! Ném vèo cái gối ôm rồi xông thẳng ra ngoài.
Dọc đường vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện, đến trước phòng bệnh, qua bệ cửa sổ, cậu nhìn thấy Kim Soo Hyun đang yên yên tĩnh tĩnh nằm trên giường treo nước biển. Lee Hyun Woo cảm thấy cậu có chút đau lòng.
Dường như nhận ra sự hiện diện của cậu, anh nhìn về phía cửa sổ, vừa hay chạm ngay ánh mắt của Lee Hyun Woo.
Thế là cái đầu nhỏ "rụp" một cái cúi xuống, lề mề bước vào, dừng lại trước cửa.
"Soo Hyun hyung, em đến thăm anh đây..."
Người mà mình hằng nhung nhớ trong lòng nay đang đứng trước mặt mình, Kim Soo Hyun có chút thất thần, nhìn cái đầu nhỏ cả buổi mới thốt ra được một câu: "Hyun Woo... xiii..." (Chữ xiii này không phải chữ ssi lót sau tên mà là tiếng rên đau đớn của đại boss)
"Cơ thể hành động nhanh hơn não bộ" -Có lẽ Kim Soo Hyun đã hiểu ra ý nghĩa của câu nói này, rõ ràng mình không thể cử động được, vậy mà còn định rướn người dậy để tỏ rõ sự "chào đón nồng nhiệt", kết quả là làm vết thương bị kéo căng...
Mất! Mặt! Ghê!
Cuối cùng, Lee Hyun Woo khẩn trương sải mấy bước lớn qua đó: "Soo Hyun hyung anh không sao chứ?? Ya! Sao lại bất cẩn như vậy chứ! Cơ thể là vốn liếng đó!"
Liến thoắng nói một mạch dài mới nhận ra Kim Soo Hyun đang nhìn cậu chằm chằm, rõ ràng chỉ là một ánh mắt như thế, nhưng chẳng hiểu sao Lee Hyun Woo lại cảm thấy...
Hôm nay, Soo Hyun hyung, thật dịu dàng...
"Hyun Woo à," Kim Soo Hyun nhìn cậu, nhìn cậu ngơ ngác đáp lại một tiếng rối mới nói: "Hyun Woo, trước đây là hyung sai..."
Kim Soo Hyun ngập ngừng. Rốt cuộc nên nói thế nào đây? Rốt cuộc phải mở lời như thế nào? Rốt cuộc phải làm thế nào để em hiểu rõ tâm ý của mình...
"Hyun Woo, hyung có chuyện này muốn hỏi cậu, nhưng cậu không được bỏ mặc anh đâu đấy..."
Lee Hyun Woo lập tức gật đầu mấy cái.
"Là thế này," Kim Soo Hyun thở dài một cái: "Hyun Woo, anh thích một người rồi..."
Lee Hyun Woo sững sờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com