Chương 18
Ngày hôm sau, Murasakibara ăn xong bữa cơm thì mang theo một bọc đồ ăn vặt chậm rãi đi ra ngoài.
"Cài đặt xong chưa?" Aomine vội vàng hỏi.
"Tuyệt đối không thành vấn đề, Aomine-kun phải tin tưởng sự chuyên nghiệp của tớ." Kuroko điều chỉnh thiết bị nghe trộm. "Máy định vị đã khởi động, vấn đề là chúng ta làm thế nào để ra ngoài."
"Midorima-kun vẫn đang ngồi ở phòng khách." Kuroko nhìn trên màn hình có thể thấy vị trí của mỗi người, "Akashi-kun không ở trong phạm vi tìm kiếm."
"Kise, cho cậu ba phút đi đối phó với Midorima." Aomine đem Kise đẩy ra phía ngoài, Kise không chịu, hắn liền tặng vào mông Kise một cước.
"Tại sao là tớ?" Cậu cũng không biết đối phó với Midorima như thế nào, hắn ta không phải là phiên bản của Doreamon đương nhiên sẽ không thấy con chuột thì liền té xỉu.
"Bởi vì bọn tớ không am hiểu cách đối phó cậu ta, mà cậu ta lại không biết đối phó thế nào với cậu." Kuroko như thế nói.
Kise chớp mắt, tốn mất ba giây tự hỏi vì sao Midorimacchi lại không biết cách đối phó với mình, không nghĩ ra kết quả cậu liền nhào lên người Midorima, "Túi thần kì, tớ mời cậu đi ăn bánh rán..."
"Tớ sẽ không vào phòng hoặc đi đâu hết, đừng tưởng tớ không biết chuyện gì, nanodayo." Midorima hừ lạnh một tiếng.
"Midorimacchi" Kise ở trên người hắn giãy dụa làm nũng các loại, Midorima quần áo sạch sẽ chỉnh tề, mùi bạc hà của thuốc ức chế nhàn nhạt toả ra, lại còn thoảng mùi hương húng quế như có như không, Kise đặc biệt thích ngửi mùi hương trên người Midorima, sạch sẽ lại nhẹ nhàng khoan khoái. "Thỏa mãn tớ một chút đi mà."
Câu nói hiểu theo nghĩa khác khiến khoé miệng Midorima giật một cái "Đừng có uốn éo kì cục nữa, buồn nôn chết mất." Mặc dù nói như vậy nhưng hắn cũng không có đẩy Kise ra. "Muốn thỏa mãn đi vào phòng với tớ."
"Midorimacchi háo sắc." Vừa nói cậu vừa như chó con vươn đầu ngửi ngửi mùi hương trên người hắn, chóp mũi khẽ chạm vào cổ của Midorima, Midorima liền cốc vào đầu cậu một cái thật mạnh.
"Ngu ngốc, cách xa tớ một chút, nanodayo."
Kuroko: Vì sao người tớ lại nổi da gà rơi đầy đất trước kiểu làm nũng của Kise-kun? Vì sao tớ lại nghĩ Midorima-kun đối với lần này tựa hồ rất thích thú?
Aomine: Bị làm nũng như vậy chẳng lẽ vẫn không cương lên sao? Đổi lại là tớ, cho dù Kise là Alpha, tớ cũng có thể làm đến mức cậu ta không xuống giường được... . Aomine Daiki lập tức khinh bỉ chính mình đói bụng quá liền ăn tầm bậy, thân thế xử nam của hắn thế nào cũng phải dành cho Omega, một beta cũng được.
Kise tiếp tục dụi dụi, " trừ khi cậu nói cho tớ biết phần thưởng của các cậu là cái gì."
"Không thể trả lời. Có một số việc cậu không cần biết."
Kise phồng má bỉu môi nói, "Cậu có thể nói là tớ điệu hổ ly sơn nhưng tớ thực sự đã đem một phần năm tín vật may mắn của cậu toàn bộ ném đi rồi."
Khuôn mặt Midorima lập tức tái mét, hắn vội vội vàng vàng trở về phòng mình kiểm tra tín vật may mắn.
Kise, Aomine, Kuroko nhân cơ hội này chạy ra ngoài.
"Cậu thật biết cách điệu hổ ly sơn." Aomine cười ha ha nói, "Làm không tệ."
Kise chớp mắt, "Tớ là ném thật."
Hai người cùng nhau nhìn về phía cậu, ánh mắt đó tuyệt đối không dành cho người bình thường.
"Để không cho cậu ấy tìm được nhanh, tớ đã ném vào một nơi cậu ấy tuyệt đối sẽ không đi tìm" Kise dương dương đắc ý nói.
"Một không gian khác?" Aho da ngăm hỏi.
"Nhà vệ sinh nữ."
Aomine: ...
"Murasakibara-kun ở khách sạn bên cạnh trường học, cậu ấy đang ở bàn lễ tân hỏi thăm phòng số 707." Kuroko điều chỉnh thiết bị theo dõi khẽ nói.
"Chúng ta đi thuê phòng sát đó." Kise nói.
Tai khách sạn. Bọn họ lại gặp gỡ người phục vụ lần trước. Aomine lửa giận thoáng bùng lên, hắn dùng lực đập mạnh xuống bàn một cái, "Tôi nói anh, bọn tôi chưa chết, anh gọi điện thoại báo bọn tôi một tiếng là được, có cần phải dùng đài phát thanh của trường tìm người không hả?" Bởi vì chuyện lần đó, ba người bọn họ thiếu chút nữa bị Akashi giết chết.
Aomine và Kise nguyên nhân cái chết là chết chưa đền hết tội.
Kuroko nguyên nhân cái chết là biết rõ sự tình nhưng không báo.
"Anh đẹp trai, các anh lại tới mướn phòng?" Người phục vụ lễ phép theo chuẩn chào hỏi bọn họ, đối với cơn giận của Aomine không phản ứng chút nào.
"Khốn kiếp, có tin tao đánh mày hay không."
Người phục vụ vẫn đối với hắn mỉm cười "Tôi là người máy, nếu anh đánh tôi thì tôi cũng không đau, thế nhưng tay của anh sẽ đau đó."
Aomine:! ! !
Kise vươn tay kéo Aomine, Aomine hét lớn, "Đừng kéo tớ, để tớ bẻ gãy hắn rồi lôi hết tim phổi ra cho bõ tức!"
"Aominecchi, cậu quên chúng ta đến đây vì chuyện gì à?" Kise nhanh tay ngăn chặn Aomine, Kuroko cũng hỗ trợ.
"Cho chúng tôi một phòng." Kise còn nói "Chúng tôi muốn phòng 708 hoặc 709."
Người phục vụ trả lời ngay "Tốt, số phòng 708. Người mướn phòng là Akashi Seijuurou và Midorima Shintarou đúng không?"
Ba người khóe miệng co giật lợi hại, Kise kiên trì gật đầu. Ở nơi này mà mỗi lần nghe đến tên hai người kia, cậu luôn luôn có cảm giác bị một con dao đâm thẳng vào tim.
Kuroko: Các cậu một ngày nào đó cũng sẽ bị chỉ số thông của chính mình giết chết một lần nữa.
"Chúng tôi có ba người." Aomine đem Kuroko đẩy lên phía trước.
"Đúng vậy, lần này là ba người." Kise cũng đệm theo.
Huynh đệ không những đem ra bán mà còn phải bán trắng.
Người phục vụ ồ một tiếng "Mời vị này cũng lưu lại tính danh."
Kuroko ở trong lòng đem hai người kia mắng một ngàn lần, bên ngoài lại giả vờ điềm tĩnh nói "Tôi là Murasakibara Atsushi."
Người phục vụ dáng tươi cười mang ra một chiếc hộp đưa cho bọn họ, "Chúng tôi hiện tại đang có chương trình, ba người đồng hành sẽ biếu tặng gậy tình thú và đấm bóp. Chúc ba vị đi chơi vui vẻ, cần tôi đề cử đồ dùng tình thú và đạo cụ SM không?"
Kise đoạt lấy cái hộp, ba người cơ hồ là tẩu thoát khỏi hiện trường.
"Cậu còn cầm thứ này làm gì?" Aomine hỏi
"Aominecchi ngu ngốc, đây là đồ tặng, không lấy lỡ may tên người máy kia lại gửi trở về kí túc xá, mời Akashi Seijuurou và Midorima Shintarou lên kiểm tra và nhận thì sao." Kise vừa nói vừa đem hộp tiện tay vứt ở trên giường. "Akashicchi sẽ phạt chúng ta sử dụng gậy đấm bóp dùng đến hết điện mới thôi đó." Chỉ là nghĩ thôi mà khuôn mặt của ba người đều thoáng tái mét.
Aomine vỗ vai cậu một cái, "Lần này coi như cậu thông minh."
"Đã đến rồi." Kuroko nhắc nhở bọn họ, điều khiển thiết bị theo dõi thu lấy hình ảnh Murasakibara đang gõ cửa phòng bên cạnh.
"Cậu ấy rõ ràng đi sớm hơn với chúng ta, thế nào lại tới trễ như vậy." Aomine nhìn đồng hồ khẽ nói.
"Hay là Murasakibara-cchi bị mù đường."
"Midorima-kun lần trước là có senpai dẫn đường."
"Tớ nghe Murasakibara-cchi trong điện thoại nói không cần người khác đi cùng, bởi vì cậu ấy còn muốn tiện đường đi mua một ít đồ ăn."
"Xin hỏi cậu là ai?" Mỹ nhân có mái tóc hơi dài rủ xuống che đi con mắt màu khói xinh đẹp, nhìn thấy Murasakibara đứng ngoài cửa hiển nhiên có chút giật mình, hình như anh không biết người này, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi Murasakibara.
"Lại là người này, vì sao mỗi lần đến đây đều là anh ta, bộ không đi học thì sẽ ở khách sạn sao?" Aomine chọt chọt khuôn mặt Himuro trên màn hình.
"Là kiểu người phóng khoáng hay kiếm sống bằng nghề này?" Ngay cả Kise cũng không nhịn được hỏi, làm hại cậu lần trước còn bênh vực Himuro và Kagami, kết quả hiệu trưởng sợ đến không cử động được còn khiến chim của Shougo-kun tàn phế. "Anh ta không phải có người thích sao còn đến đây chứ?"
Kuroko nói "Hay là người đến trao phần thưởng." Cậu nói ngay cả mình đều không tin.
"Murasakibara Atsushi." Murasakibara trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống , "Tôi mang theo rất nhiều đồ ăn vặt anh có muốn ăn không?"
Cậu trai xinh đẹp khẽ chớp mắt, tựa hồ có chút do dự, nhưng rốt cục vẫn ngồi xuống cạnh Murasakibara, "Tôi cũng có đồ ăn vặt, cậu thích cũng có thể ăn." Em trai của anh ăn rất nhiều, nên bình thường anh cũng hay mang theo một ít bên người.
Trong phòng vang lên tiếng nhai đồ ăn.
Murasakibara ăn hết nửa túi đồ ăn vặt sau đó mới đem mặt chuyển hướng sang người bên cạnh hỏi "Anh là ai?"
"Himuro Tatsuya." Himuro đối với đứa bé này có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm vấn đề này không phải nên hỏi ngay từ lúc đầu sao. Anh nhìn đồng hồ trên tay, Taiga làm sao còn chưa tới. "Tôi có nghe qua tên của cậu, mọi người nói cậu lái cơ giáp được mệnh danh là lá chắn mạnh nhất."
"Murochin cũng có điều khiển cơ giáp sao?" Trực tiếp thêm đệm từ phía sau tên gọi, cậu hình như hoàn toàn không nhớ hai người bọn họ chỉ vừa mới gặp nhau lần đầu.
"Beta không có khả năng điều khiển cơ giáp hạng nặng. Tôi chịu trách nhiệm cơ giáp hạng nhẹ hỗ trợ các phi cơ tấn công." Phía dưới con mắt trái của Himuro có một nốt ruồi nhỏ. Nếu là ở trên mặt của người khác sẽ cảm thấy rất kỳ quái, thế nhưng ở trên mặt của Himuro Tatsuya lại tản mát ra khí chất diễm lệ vô song cùng phong tình vạn chủng.
Murasakibara ồ một tiếng "Hoá ra anh là BETA."
Himuro chờ cậu nói tiếp, thế nhưng Murasakibara lại im lặng chuyên tâm nghiên cứu đồ ăn trong tay.
Ba người phòng bên buồn ngủ ngáp dài. Còn tưởng rằng là nửa đêm kịch trường, bi kịch tình yêu, hay ít nhất cũng phải là một vở hài kịch, vậy mà toàn nói chuyện nhảm đến mức nhàm chán thế này.
"Cái gì thế, sao lại đi nói chuyện phiếm, cái phần thưởng này có cho tớ cũng không muốn lấy." Kise vẻ mặt thất vọng ảo nảo lên tiếng, "Thảo nào Midorimacchi ngày hôm qua về nhanh như vậy, người kia nhất định là không muốn cùng cậu ta trò chuyện về chòm sao với tín vật may mắn, Akashicchi ngay cả đi cũng không muốn đi."
"Thế nhưng tớ luôn nghĩ có chỗ nào đó không ổn, Kise-kun có thể xem qua tin nhắn của Murasakibara-kun không?" Cậu đã ở cùng Murasakibara một năm, Kuroko đối với bạn bè của mình vẫn hiểu rõ đôi chút.
"Như vậy là không hợp pháp..." Cậu vừa nói mở máy vi tính, Kise hack vào điện thoại của Murasakibara.
"Chúng ta không nên xâm nhập chuyện cá nhân mới đúng?" Aomine vừa nói vừa lại gần nhìn.
"Aominecchi, người gởi tin nhắn đến nhận thưởng đều là một, nên bây giờ không có cái gì là chuyện cá nhân hết." Kise giả bộ muốn gõ đầu Aomine, sau đó nói tiếp, "Điện thoại của chúng ta đều đựợc bảo mật cẩn thận, chỉ là tớ thông qua chương trình riêng của Midorimacchi xâm nhập vào điện thoại Murasakibara-cchi," Kise giơ ngón tay cái, "Túi thần kì tuyệt đối là đứng đầu, ngay cả ngoài không gian hay mười tám tầng địa ngục, quả thực không gì không làm được."
Kuroko: Cậu nha, coi chừng Midorima-kun đánh chết cậu.
"Được rồi." Kise chỉ vào màn hình "Các cậu nhìn địa chỉ này."
Không nhìn vào còn đỡ, vừa nhìn mặt cả ba người đều đen thui.
Học viên Murasakibara hiển nhiên phạm vào lỗi: trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, địa điểm cậu nên đi là phòng khác chứ không phải phòng 707.
"Làm sao bây giờ? Có nên nói cho cậu ấy biết không?" Kise ra vẻ thiện lương mà hỏi một câu.
"Nói cho cậu ấy biết chúng ta theo dõi rình coi cậu ấy? Cậu muốn xương của mình bị rút ra sao?" Kuroko trợn mắt một cái.
"Nếu như cậu ta đi nhầm phòng, vậy Himuro Tatsuya rốt cuộc là người nào?" Aomine cuối cùng cũng hỏi một câu nêu lên trọng điểm.
Tiếng gõ cửa lại vang lên.
Himuro đứng dậy mở cửa.
"Tên kia tại sao lại ở chỗ này?" Kagami Taiga nhảy dựng lên chỉ vào Murasakibara.
Murasakibara lười biếng nâng mặt lên nhìn Kagami, thật không ngờ lại gặp cậu ta, đúng là oan gia ngõ hẹp.
"Cái này..." Himuro hơi cười cười nói "Kỳ thực anh cũng muốn biết tại sao cậu ta lại ở chỗ này." Rồi hướng Murasakibara giới thiệu "Taiga là... em trai của tôi, chúng tôi đã lâu không gặp mặt."
Murasakibara hiển nhiên đối với quan hệ của hai người hoàn toàn không có hứng thú, "Tôi tới đây để nhận phần thuởng đặc biệt, là cái gì? Lấy ra đi." Cậu cuối cùng cũng nhớ đến chuyện chính.
Kagami sắc mặt đại biến, "Cút ra ngoài cho tôi, cách nissan xa một chút."
Murasakibara hừ hừ "Tôi còn dự định ngủ lại ở đây, cậu có ý kiến gì?"
Kagami kích động túm lấy áo Murasakibara, Murasakibara đứng lên, cơ thể cao lớn toả ra khí chất áp đảo người khác.
"Chết rồi, bọn họ muốn đánh nhau, các cậu nghĩ cách nhanh lên." Kuroko cầm cánh tay Kise và Aomine lay mạnh.
"Nghĩ cách gì? Murasakibara-cchi đánh nhau nhất định sẽ không thua." Đây là Kise.
"Đúng, dù hai chọi một cũng không thắng được Murasakibara." Đây là Aomine Daiki. "Đánh, Murasakibara nhanh lên, xông lên kẹp tên đó lại."
Himuro cũng ngăn cản Kagami, đối với Murasakibara nói "Phần thưởng là đồ ăn vặt, cậu thích đều có thể lấy đi."
Murasakibara cao hứng "Vậy tôi sẽ mang đi." Hắn đem đồ ăn vặt của Himuro nhét vào trong túi, nghênh ngang rời đi, còn không thèm liếc mắt nhìn Kagami cái nào.
Kagami làm sao có thể bỏ qua dễ dàng "Có ngon thì đừng chạy, chúng ta đánh một trận."
"Cậu... cậu ấy là tặng phẩm, mua một tặng một cùng với chỗ đồ ăn đó, cậu muốn cùng cậu ta đánh nhau khiến đồ ăn bị hư sao?" Himuro cái khó ló cái khôn.
Murasakibara trên mặt hiện lên biểu cảm chán ghét quá mức rõ ràng "Không cần, theo kinh nghiệm đi mua đồ ăn vặt ở siêu thị, nếu là tặng phẩm đều là sắp đến hạn sử dụng hoặc là hàng ế," cậu miễn cưỡng quan sát Kagami một chút, "Cậu hiển nhiên là vế sau." Sau khi tỏ thái độ khinh bỉ Kagami cậu liền vui vẻ rời đi.
Phì cười một tiếng, rõ ràng biết không đúng lúc, Himuro vẫn không thể nhịn cười nổi. Cái người cao to này rốt cuộc có bao nhiêu tự nhiên?
"Tên đó là người nào?" Kagami Taiga tức giận đến sùi bọt mép.
"Chắc là đi nhầm phòng." Càng nghĩ càng buồn cười, Himuro đối với lần đầu tiên gặp mặt Murasakibara rất có hảo cảm.
"Trở lại chuyện chính, ngày hôm nay anh gọi em tới là vì chuyện gì?" Kagami trầm giọng hỏi, hắn vẫn còn nhớ rất rõ lần chia tay trước Himuro nói sẽ không gặp lại.
"Cha của em không cho phép anh đến trường học tìm em, không thể làm gì khác hơn là hẹn ở đây." Himuro trả lời. "Ngài ấy muốn anh chuyển lời tới em, bảo em dốc toàn lực để được ra tiền tuyến."
Kagami tức giận "Nếu là vì chuyện này, chỉ sợ anh và ba đều phải thất vọng, tân hiệu trưởng chỉ chọn đội có thành tích tốt nhất, em lại ở đội không hề nổi bật."
Himuro thanh âm cũng trầm xuống "Anh biết."
Ba người ở phòng bên cạnh thất vọng đến không gì có thể so sánh được, tưởng phần thưởng là gì hoá ra đúng là đồ ăn vặt.
Cái loại thuởng này sẽ khiến người béo phì, có tặng tớ cũng không lấy. Kise nghĩ thầm.
Ngay cả đánh nhau cũng không được nhìn, thật buồn chán. Aomine nghĩ.
Không nói cho Murasakibara-kun biết cậu ta đã tìm sai chỗ thực sự ổn? Kuroko vẫn còn do dự.
Ba người bước tới thang máy lại cùng Kagami và Himuro không hẹn mà gặp.
"Các cậu?" Kagami còn chưa mở miệng.
"Không phải 3P, thật sự không phải." Aomine giành nói trước.
Kuroko đỡ trán nghĩ, chỉ số thông minh của Aomine-kun đã bị chó ăn mất?
"Bọn tôi cũng không phải 2P, thực sự." Kagami rất nghiêm túc nói.
Himuro cũng khẽ đỡ trán thở dài.
Kise đem gậy đấm bóp nhét vào tay Kagami "Người bán hàng tặng gậy đấm bóp tình thú 3P, tớ tặng cho cậu."
Kuroko: Kise-kun, cậu vừa mới nói 3P. Chó ăn quá nhiều trí thông minh quá cũng sẽ rất khó tiêu, tớ xin các cậu đừng ... đi quá giới hạn của nó nữa.
Kagami từ chối "Cảm ơn, của chính tớ cũng đủ dùng."
Kise liền đem gậy đấm bóp cùng cả hộp nhét vào thùng rác.
Trở về kí túc xá, trong phòng khách chỉ có bật một ngọn đèn duy nhất, ánh sáng màu vàng nhàn nhạt phát ra hắt lên khuôn Akashi tạo ra cảm giác ấm áp vô cùng.
"Nhanh như vậy đã trở về?" Akashi đang ngồi trên ghế sa long, hai chân bắt chéo yên tĩnh đọc sách.
"Buồn chán chết." Kise thả mình xuống chiếc ghế. "Lãng phí cả đêm."
"Nếu tôi là cậu bây giờ sẽ nhanh đi giải quyết chuyện của Shintarou, cậu rốt cuộc đem vật may mắn giấu ở chỗ nào?" Akashi chậm rãi nói, rõ ràng có chút dáng dấp muốn xem náo nhiệt.
Aomine và Kuroko chỉ vào phía sau lưng Kise, khuôn mặt của hai người trở nên tái mét ."Cậu, cậu ta... Kise phía sau lưng cậu kìa..."
Người đứng sau lưng Kise toả ra một luồng oán khí cường liệt, khuôn mặt khuất trong bóng tối không rõ hình thù, chỉ có cặp mắt kính phản xạ lại nguồn sáng duy nhất lạnh đến rợn người, nhìn qua tựa như ma nữ mới từ trong TV bò ra ngoài, hắn dùng một loại thanh âm thê lương muốn đoạt mạng khiến Aomine sùi bọt mép hôn mê mấy lần "Ki —— se —— Ry —— ou ——ta!"
Kise hoảng hốt quay đầu lại: A a a a ——
---
Bởi vì việc này, Midorima tròn ba ngày không thèm để ý tới Kise, cho dù Kise lấy lòng thế nào, Midorima cũng coi như cậu là không khí vô hình.
"Kise cậu xong đời rồi, Midorima đối với những kẻ có can đảm hành hạ tín vật may mắn của cậu ta thường áp dụng phương án trả thù ăn miếng trả miếng." Aomine nhìn có chút hả hê.
"Nghìn vạn lần không nên." Kuroko nói.
Kise lập tức như tìm được chỗ dựa lao về phía Kuroko "Vẫn còn Kurokocchi đồng cảm với tớ."
"Nhưng thật ra tớ chỉ muốn nói, ngộ nhỡ Midorima-kun đem cậu nhét vào bồn cầu, sẽ khiến đường ống bế tắc."
Murasakibara nói tiếp "Kỳ thực Midochin có thể thử nghiệm đem Kisechin nhét vào thùng rác không thể tái chế, chỉ là không thể bảo đảm Kisechin còn sống quay trở về."
Kise đối với lũ bạn hoàn toàn không thông cảm cho mình, còn không có dự định giúp một tay rất bất đắc dĩ. Midorima không để ý tới cậu khiến cậu có điểm hoang mang lo sợ.
"Akashicchi có biện pháp nào không?" Cậu không thể làm gì khác hơn là đi nhờ giúp đỡ người bạn thuở nhỏ của mình, vị đội truởng Akashi túc trí đa mưu.
"Akashicchi, cậu thấy tớ đợi đến khi Midorimacchi luyện tập xong mệt đến nằm sấp xuống, sau đó đi dìu cậu ta lấy lòng, cách này thế nào?"
"Ryouta, Shintarou thể năng vẫn mạnh hơn cậu, nếu cậu ấy mệt đến nằm úp xuống thì cậu nhất định đã chết trước rồi."
"Hay là nhân lúc Midorimacchi lái cơ giáp đối chiến đánh cho cậu ta bị thương, sau đó tớ sẽ đi giúp cậu ta xử lý vết thương?"
"Ryouta, hình như mỗi lần đều là cậu bị thương, cậu ta đều là người xử lý vết thương cho cậu. Đừng nói đến chuyện cố ý làm cậu ta bị thương, lực khống chế cơ giáp của cậu và Shintarou đã không cùng một cấp bậc rồi."
Cậu tận sức suy nghĩ. "Tớ vào phòng thí nghiệm hỗ trợ cậu ấy?"
"Ngoại trừ càng giúp càng hỏng cậu còn có những chức năng khác?"
"Bắt chước bắn nhau..."
"Shintarou là xạ thủ bách phát bách trúng."
Khuôn mặt tuấn tú của Kise dần dần suy sụp, Akashicchi ngoại trừ đả kích cậu ra thì hoàn toàn không có đề nghị gì hết? "Cậu ấy không có nhược điểm sao?"
"Có." Thế nhưng Akashi hiển nhiên không có ý định đem đáp án nói cho Kise.
"Akashicchi, không nên thử thách trí thông minh của tớ."
"Tôi chưa bao giờ đem những thứ người khác không có đi thí nghiệm."
Kise: ...
"Akashicchi."
Akashi tựa hồ không nhịn được, nửa thật nửa giả mang điểm châm chọc nói, "Nếu vậy cậu làm trò cùng người khác hôn môi trước mặt Shintarou thử xem, cậu ta nhất định sẽ để ý đến cậu."
Kise hiểu ra "Akashicchi chỉ lợi dụng sự trong sáng của Midorimacchi?"
Akashi: Tôi chỉ thuận miệng nói, cậu nghĩ như thế nào là chuyện của cậu. Để ý và sửa chữa cậu chỉ tốn thời gian thôi.
"Tớ đã biết." Kise mang vẻ mặt sung sướng mà nhảy cẫng ra ngoài.
Akashi đem bút nặng nề quẳng ở trên bàn. Hắn đã nỗ lực tự nói với mình không nên quá để ý, thế nhưng Ryouta hết lần này tới lần khác cứ chạy tới hỏi hắn.
---
Mắt liếc thấy Midorima Shintarou lần thứ một trăm lẻ một không thèm nhìn tới mình, Kise ở sân huấn luyện rất tự nhiên nhào tới ôm lấy Akashi, rồi sau đó liền hôn lên môi hắn.
Sau đó?
Thời gian tiếp theo, cả sân huấn luyện rộng lớn đột nhiên yên tĩnh như không có sinh vật nào tồn tại ở đây.
Midorima mặt không thay đổi xuất hiện sát hiện trường, hắn nhéo lấy lỗ tai Kise kéo ra, đối với Akashi giải thích "Cậu ta trong lúc huấn luyện bị thương tổn đầu óc."
Buổi huấn luyện hôm nay hình như còn chưa bắt đầu.
Akashi xoa xoa thái dương trầm giọng gọi "Ryouta!"
"Tớ vốn có cân nhắc qua Aominecchi, thế nhưng cùng giới hôn môi không khác hôn một con chó là mấy, tớ tóm lại là dự định cùng chó hôn môi, không bằng chọn con mình thích nhất." Kiểu tư duy điển hình của Kise.
Công sức tu dưỡng của Akashi sẽ không để cho hắn như Aomine trực tiếp dùng từ thô tục mắng Kise được. Hắn chỉ là trực tiếp đem chiếc khăn cố sức ném tới khuôn mặt Kise.
Kise sợ đến mức vội vã trốn ra phía sau Midorima.
Kuroko Tetsuya bị kẹp ngay cửa ra sân huấn luyện cũng hoảng sợ thì thầm trong lòng: Xin đừng phát hiện tớ, xin đừng nhìn thấy tớ, các cậu đừng ai nhìn ra tớ...
"Tetsu sao cậu lại bị kep nữa rồi?" thanh âm thoải mái của Aomine thực sự không coi là nhỏ. Hắn mở cửa giải thoát cho Kuroko.
Kuroko: ...
"Tớ hôn mê một lúc rồi, cảm ơn Aomine-kun đã giúp tớ tỉnh lại." Ngoài miệng nói như vậy thế nhưng Kuroko đã cho Aomine một đấm vào bụng. Murasakibara cũng thay đồ xong đang bước ra, vừa nhác thấy sắc mặt của Akashi khiến cậu hoảng sợ lùi lại vài bước.
"Atsushi."
"?"
Akashi chỉ tay về phía Kise, thanh âm bình tĩnh cất lên lại nghe như đang nghiến răng nghiến lợi "Tôi phải ban cho cậu ta cái chết so với hình phạt còn kinh khủng hơn gấp vạn lần."
Murasakibara ồ một tiếng.
Kise từ từ đi theo phía sau Midorima, vẻ mặt tươi cười cố lấy lòng hắn. Vì sao Midorimacchi còn chưa để ý đến cậu, hơn nữa so với lúc trước có vẻ càng thêm tức giận.
Murasakibara đột nhiên đưa chân dài ra, Kise đang đi không để ý vấp phải, cả người ngã nhào về phía trước. Midorima nghe được tiếng Kise sợ hãi kêu lên, vô thức xoay người lại.
Bi kịch thường thường phát sinh chỉ trong nháy mắt.
Kise theo phản xạ, nếu cậu bị ngã sấp xuống thì nhất định sẽ đưa tay cầm đại một vật để giúp bản thân đứng vững, đó là là bản năng.
Lúc này, thứ gần cậu nhất có thể cứu mạng mình chính là quần thể thao ngắn của Midorima. Chiếc quần short rộng thùng thình cũng không thể chống đỡ lại lực hút của trái đất đã cùng cậu ngã sấp xuống. Vì vậy —— Midorima bên phải tay cầm tín vật may mắn hôm nay là con ếch nhỏ đã bị rơi xuống nát bấy, đồng thời quần soóc của hắn cũng cùng với khuôn mặt của Kise chạm mạnh xuống mặt đất.
Mà tên AHO da ngăm còn dùng một loại thanh âm cực kì lớn la lên một tiếng "Hoá ra quần con của Midorima cũng là màu xanh!"
Murasakibara chạy lùi lại phía sau Akashi vận động làm nóng người, giống như cái bi kịch kia cùng cậu một nửa quan hệ cũng không có, hậu quả vượt qua dự tính ban đầu không phải do cậu phụ trách.
So với tử hình còn kinh khủng hơn chính là chết dần chết mòn.
Đội trưởng Akashi định nghĩa tử hình chính là: Không thể không chết, chắc chắn phải chết.
Đội phó Midorima chết dần chết mòn định nghĩa là: Kéo dài thời gian chấp hành, không thể không chết.
Chung quy khó thoát khỏi cái chết.
"Kise, cậu còn không mau buông tay." Midorima thanh âm rõ ràng có dấu hiệu run run.
Kise té nhào vào bên chân Midorima, bàn tay cậu nắm chắc cái quần short đã rơi xuống đến mắt cá chân của hắn, cậu ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt của Midorima đã hoàn toàn chuyển sang màu đen "Oa oa oa! Xin lỗi, tớ không cố ý. Tớ giúp cậu mặc lại..." Cậu lóng ngóng cầm cái quần kéo lên.
"Không cần." Midorima tức giận đoạt lại.
Roạt một tiếng. Quần soóc không chịu nổi hai người lôi kéo, cuối cùng cũng rách làm hai.
"Kise," Thanh âm của Midorima có thể nói là ôn nhu mẫu mực,... thế nhưng ... từ trước tới nay bạn bè của hắn chưa một ai từng nghe qua tần suất này "Cậu có di ngôn gì không?"
---
Kise chán nản nằm lỳ ở trên giường, Midorimacchi nói làm hư vật may mắn là tội không thể tha thứ.
Kuroko: Thủy chung không rõ tại sao vật may mắn so với việc bị tụt quần lại quan trọng hơn.
Aomine: May không phải là tớ, tớ thực ra chưa bao giờ mặc thêm quần con dư thừa này bên trong.
Akashi nói với Midorima "Cậu cũng đừng khiến Ryouta rầu rĩ nữa, cậu thật sự trông cậy vào trí thông minh của cậu ta có thể nghĩ ra cách xin lỗi làm cậu hài lòng sao?"
Thế nhưng Midorima lại trả lời "Rất thú vị." còn bổ sung thêm, "Tớ rất thích."
Akashi: cậu rốt cuộc có bao nhiêu hưởng thụ quá trình Ryouta lấy lòng cậu?
---
-tbc-
p/s: Cuối tuần vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com