Chương 2
Hai cha con Akashi lưu lại nhà Kise hơn nửa tháng, cũng đã đến lúc quay về. Ngày chia tay, Ryouta lưu luyến lôi kéo tay tiểu Akashi, đột nhiên phát hiện một thứ. "Akashicchi, tay cậu bị làm sao thế?" Khuôn mặt bánh bao tỏ vẻ sửng sốt, rõ ràng là đã quên hoàn toàn chuyện mình đi cắn người, còn rất thân thiết quan tâm hỏi. "Đây là bị người cắn hay chó cắn thế?"
Akashi tức giận gằn giọng: "Là chó cắn"
Tiểu Kise nổi giận, khuôn mặt nhăn nhó như cái bánh bao bị ép lại. "Akashicchi thật ngu ngốc, bị chó cắn thì đương nhiên phải cắn lại chứ, nhìn qua như bị chó đánh dấu vậy, sao tớ chịu cho nổi."
Akashi: "...."
Akashi thiếu tướng à, nhanh nhanh mang con trai ngài đi đi, trước khi cậu nhóc nổ tung đánh bánh bao thịt đến mất luôn trí nhớ luôn đó.
---
Mất đi bạn chơi cùng, Kise ngày ngày ở nhà buồn chán, miệng luôn lẩm bẩm con muốn đi tìm Akashicchi, con muốn chơi cùng cậu ấy...Theo lời cậu mà nói, Akashi không có ở đây, dù cậu có liên tục đái dầm cũng không ai quan tâm, thật sự rất cô đơn.
Kise Yuki pha trò chọc cậu: "Nhà người ta muốn nhờ vả chúng ta, nhưng không vì vậy mà em nghĩ Seijuurou thật lòng thích chơi với con gấu mập em đấy chứ."
Kise làm mặt quỷ trêu lại Yuki: "Chị sinh ra chắc chắn đã bị gấu đánh vào đầu."
Kise Yuki lộ vẻ mặt dữ tợn, vươn hai tay béo mạnh hai bầu má phúng phính của em trai mình. "Em nói ai là gấu?"
"Gấu con là do gấu mẹ sinh, vậy chị nói ai là gấu?" Kise dơ chân đạp Yuki một cước rồi bỏ chạy.
"Mày dám nói chị là gấu, coi chừng đó, chị bắt được chị sẽ đánh mày bầm dập." Yuki nhanh chân đuổi theo cậu em nghịch ngợm của mình.
Vợ chồng Kise ngao ngán lắc đầu.
"Phu nhân, bà sanh con sao không cân nhắc chia đều chỉ số thông minh cho tụi nó một chút?" Gấu bố không thể chịu nổi lên tiếng hỏi. Một đứa con trai chỉ có đầu óc không có sức mạnh và một đứa con gái có sức mạnh lại không có đầu óc. Ông thật sự rất đau đầu.
"Lúc sinh Yuki tôi cầu mong đứa con này phải giỏi giang hơn người như ông, đến sinh Ryouta thì chỉ còn muốn đứa bé tương đối thông minh như tôi mà thôi." Gấu mẹ khẽ nhấp một ngụm trà, điềm đạm lên tiếng.
Gấu ba: "...."
Hai vợ chồng rất ăn ý phối hợp, không dám nhìn hai chị em đang quậy phá kia nữa.
"Ông thực sự muốn giúp đỡ Akashi thiếu tướng?" Kise phu nhân thấp giọng hỏi.
Kise tiên sinh cười cười nói "Đó là một loại đầu tư."
"Tôi luôn cảm thấy Akashi thiếu tướng không phải người bình thường." Bất luận ăn nói đều toả ra một thứ khí chất hơn người.
"Cũng bởi vì thấy hắn ta không phải tầm thường nên mới quyết định đầu tư, sản nghiệp kinh doanh của nhà ta có thể kéo dài tới ngày hôm nay chẳng phải đều dựa vào đầu tư chính trị, đầu cơ kiếm lợi đó sao."
"Không sợ bọn họ trở mặt sao?" Kise phu nhân vẫn có chút lo lắng.
"Phu nhân, bà phải biết bất luận cái gì sinh ra nhiều lợi nhuận đều chứa mối nguy hiểm rất lớn." Kise tiên sinh mở TV, đúng lúc TV đang đưa tin Akashi thiếu tướng ở tiền tuyến lập được chiến công lớn, được đặc cách đề bạt lên chức trung tướng. "Người không có bản lãnh thì dù có đầu tư vốn nhiều cỡ nào cũng thành vô ích. Chỉ cần ta cung cấp một trận gió, hắn nhất định sẽ bay cao như cá chép hoá rồng, tiền đồ vô cùng sáng lạn."
---
Một ngày trăng khuyết.
Một buổi sáng người làm trong nhà bỗng không thấy tiểu Kise đâu, tìm kiếm khắp nơi một cọng tóc cũng không thấy. Kise gia được một phen gà bay chó sủa, tất cả mọi người hoảng hốt đều cho rằng Kise Ryouta đã bị bắt cóc.
Kise tiên sinh giàu có sung túc, người chú ý đến nhà họ cũng không phải là ít, Ryouta tuổi còn nhỏ, dễ dàng trở thành mục tiêu của bọn họ.
Yuki nằm dài giữa nhà, lơ đãng gặm một quả táo chín mọng. "Kẻ nào xui xẻo lắm mới đi bắt cóc con gấu đó." Cô bé vừa nhai vừa nói tiếp. "Theo con thấy ngoài Seijuurou tính tình ôn hoà mới có thể chịu được nó ra, bọn bắt cóc ấy không chừng được hai ba ngày chịu hết nổi lại đuổi con gấu đó về, còn tặng thềm tiền cho nhà ta ấy chứ."
Làm mẹ đương nhiên sẽ lo lắng hơn người khác. "Phu quân, Ryouta..."
"Chỉ cần bọn chúng không làm hại Ryouta, bao nhiêu tiền ta cũng đưa ra tất." Kise tiên sinh tuy lo lắng những vẫn cố trấn an vợ mình. "Bà yên tâm."
"Ryouta tốt xấu gì cũng là một Alpha, tuỳ tiện tổn thương Alpha là tội danh rất lớn. Bọn bắt cóc dù thế nào cũng không dám bán rẻ cái mạng của mình đâu." Yuki rất tốt bụng an ủi cha mẹ mình.
Vợ chồng Kise lại càng sầu não hơn nữa.
"Yuki-chan, có điều Ryouta không phải là Alpha."
Yuki mắc nghẹn miếng táo. "Nếu nó là Omega tuyệt đối không ai thèm lấy."
"Con gái, thỉnh thoảng con cũng nên dùng đầu óc một chút, nếu không nó sẽ bị gỉ sét đấy." Kise phu nhân đỡ trán nói. Em trai đã ba tuổi rưỡi, là chị gái mà đến hướng tính của em cũng không biết. Hơn nữa, Alpha và Beta làm sao có thể sinh ra Omega.
Yuki ngẩn người nói. "Vậy mà nó cả ngày cứ lảm nhảm Seijuurou đã bị nó tạo ấn ký, còn nói trưởng thành muốn kết hôn với Seijuurou nữa đó."
"Seijuurou là Alpha." Kise phu nhân còn đau đầu hơn trước. Ấn ký? Thế nào lại có ấn ký ở đây nữa?
"Em trai con là Beta, lại là thanh mai trúc mã với một cậu nhóc Alpha? Mà đến giờ con mới biết?" Đôi mắt của Yuki trợn tròn so với bình thường còn to hơn gấp hai lần.
Kise tiên sinh thật muốn thổ huyết mà chết. Y tại sao lại sinh ra một đứa con gái ngốc nghếch thế này chứ.
---
Akashi trung tướng đứng đối diện với đông đảo nhà báo và người ủng hộ diễn thuyết. "Ta tự đánh giá bản thân công tư phân minh, tuyệt đối không làm chuyện xấu. Một quân nhân Alpha cần có khả năng kìm chế dục vọng của mình, gia quy nhà Akashi không cho phép xuất hiện một sai lầm ngoài ý muốn nào ..."
Bỗng nhiên có tiếng trẻ con trong trẻo vang lên át đi tiếng ồn ào: "Kia chính là ba của cháu."
"Nhưng đó là Akashi trung tướng."
"Cháu chính là con riêng của ông ấy."
Cả quảng trường lặng ngắt như tờ bỗng bùng nổ hệt như nước lạnh đổ vào chảo nóng, còn có phần sôi nổi hơn trước nữa.
---
Akashi Seijuurou khẽ nheo mắt nhìn tiểu Kise đang há miệng ngốn hết ly kem lạnh trên bàn. "Ryouta, cậu nói rõ một chút, vì sao lại chạy tới đây?"
"Là trốn nhà đi." Vừa nói cậu bé vừa vỗ vỗ lên chiếc ba lô con gấu đặt bên cạnh. "Ba tớ tìm thầy giáo đến dạy kèm, tớ không thích nên quyết bỏ đi. Tớ vẫn thích học cùng Akashicchi cơ." Câu cuối cùng mới là trọng điểm chính.
"Làm sao con đến được nơi này?" Akashi trung tướng vẻ mặt kinh ngạc hỏi, dù sao Akashi gia và Kise gia nằm ở hai khu khác nhau, lại cách biệt rất xa, cần phải đi phi thuyền thì mới tới được. Một đứa bé nhỏ tuổi như vậy làm sao có thể vượt qua sự kiểm soát để lên phi thuyền chứ?
Tiểu Kise rất ngây thơ trả lời. "Con đang ngồi ở ghế thì một chú cảnh sát tới hỏi, con nói con là con riêng của Akashi trung tướng, tới tìm ba, chú cảnh sát liền đưa con tới đây luôn." Như sợ hắn không tin, cậu bé nhanh tay lôi từ trong ba lô con gấu ra một tấm hình có Akashi trung tướng, Seijuurou và cậu chụp chung với nhau. "Con đưa tấm ảnh gia đình này cho chú cảnh sát xem, chú ấy liền tin ngay."
Vậy mà cảnh vệ lập tức đưa cậu bé đến thẳng hội trường nơi Akashi trung tướng đang diễn thuyết, tạo nên một cơn sóng chấn động liên hồi?
Uy tín của ta, danh dự của ta, bài diễn văn của ta....Akashi trung tướng lệ rơi đầy mặt.
"Để bác đi gọi điện thoại báo cho cha me con biết." Quả không hổ danh là Akashi trung tướng, mặc dù sự tình như thế nhưng hắn vẫn rất giữ phong độ bước đi, nhưng qua đôi mắt tinh tường của cậu bé tóc đỏ, rõ ràng đang có một màn áp uý màu đen vần vũ trên đầu hắn kìa.
Cha mẹ Kise áy náy vô cùng, liên tục nói cảm ơn hắn, trung tướng nói không có việc gì, còn tuyết phục vợ chồng y để tiểu Kise ở đây chơi ít ngày. Akashi nghe thấy thế thì vui mừng khôn xiết, mặc dù bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì. Dù sao có một người bạn ngang tuổi chơi cùng vẫn sẽ vui hơn. Cậu rút khăn giấy để trên bàn, nhẹ nhàng lau đi vệt kem dính ở khoé miệng tiểu Kise, sẵn tay véo một cái vào chiếc bánh bao mềm mềm kia. "Cậu mà cứ ăn liên tục như vậy nhất định sẽ biến thành một viên kẹo tròn cho mà xem."
Kise mở to đôi mắt phượng hoàng, từng sợi tóc màu nắng theo chuyển động của chủ nhân mà cũng nhẹ rung theo. "Lẽ nào Akashicchi không thích các thiên thần mập mạp?"
Akashi suy nghĩ một chút, rất thành thật trả lời. "Thích!"
Câu trả lời này khiến Kise rất vui vẻ, hướng về phía cậu nở nụ cười ngọt ngào, mắt phượng cong cong hình bán nguyệt loang loáng ánh kim trong trẻo, bầu má phúng phính phiếm hồng trông đáng yêu vô cùng. Akashi lúc đó kì thực có suy nghĩ, thượng đế lúc tạo ra cậu bé tóc vàng nếu mà không cẩn thận có khi cậu đã biến thành một con gấu nhỏ rồi cũng nên.
Để phòng ngừa bi kịch "Tìm cha" lại tái diễn, lúc Seijuurou được bốn tuổi, trung tướng cho dời nhà đến gần khu nhà Kise. Ryouta cuối cùng cũng thoả ước nguyện mỗi ngày cùng được tiểu Akashi đi học.
---
Năm mười tuổi.
Akashi chính thức phải đến trường học tập, thế nhưng cha mẹ Kise lại mượn cớ cơ thể Ryouta yếu ớt, không thích hợp đến truờng. Dù là Ryouta có làm loạn thế nào, khóc lóc long trời lỡ đất ra sao cha mẹ cậu cũng không hề thay đổi quyết định. Cho đến khi Akashi hứa rằng sau giờ tan học sẽ đem toàn bộ bài học ở trường đến dạy lại cho tiểu Kise mới có thể chấm dứt cuộc nổi loạn của cậu nhóc bánh bao.
Kise mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn chằm chằm vào Akashi đang điền giấy tờ nhập học trên bàn, khi cậu viết đến hướng tính của mình là Alpha, Kise chấn động, đập bàn cái rầm rồi nhảy dựng lên. "Cái gì? Hoá ra Akashicchi và tớ đều là Alpha? Thật kì quái, học tập tớ kém hơn cậu, đánh nhau cũng không đánh lại cậu, thuật bắn súng cũng không bằng, ngay cả tiểu JJ so ra cũng kém cả cậu. Tớ vẫn cho rằng cậu là một Omega thất bại, ngoại trừ tớ thì sẽ không có ai thèm ngó tới. Ba tớ vẫn dạy mua đồ người khác mua không nổi là cứu tế, nhặt đồ người khác không cần là từ bi. Nếu tớ lưu ấn ký trên người cậu, tớ nhất định sẽ phát huy lòng từ bi của mình đối với cậu quan tâm đến cùng." Tâm trạng của Kise đang cực kì bi phẫn. "Akashicchi cậu lừa dối tình cảm của tớ!" Lúc trước cậu đã đứng trước mặt trung tuớng mà tuyên bố rõ ràng muốn kết hôn với Akashi, lúc đó cậu không nghĩ nhiều đến việc vì sao khuôn mặt của AKashi trung tướng lại đắc ý đến vậy.
"Để có thể cao bằng cậu, sau khi kết hôn có thể thoả mãn Akashicchi, tớ mỗi ngày đều phải cố uống cho hết mấy ly sữa đáng ghét đó!" Kise uỷ khuất nói, rõ ràng cậu quá thua thiệt mà.
Akashi trên đầu gân xanh nhảy loạn xạ, cậu rốt cuộc trông như thế nào mà lại bị hiểu lầm hướng tính? Cậu chỗ nào không giống Alpha? Đả kích này khiến Akashi không thể nói nổi một từ mà lao vào ẩu đả lần nữa với Kise.
Lần thứ hai đánh nhau kết quả vẫn là Akashi toàn thắng. Mặc dù Akashi trung tướng đã căn dặn con trai rất nhiều lần phải đối xử với Kise tốt một chút, nhường nhịn cậu bé một chút, ngay cả vậy từ nhỏ đến lớn cậu bé tóc vàng vẫn bị tiểu Akashi chấn chỉnh đến cùng mới thôi.
Sau khi biết rõ hướng tính của Akashi, Kise cứ nhìn mặt trăng thở dài liên tiếp mấy ngày liền, làm hại Yuiki cho rằng cậu em trai của mình đang đợi đến ngày trăng tròn để hoá thành gấu thật. Tiểu Kise ngay cả món cháo thích nhất cũng nuốt nửa ngày không vô, bình thường ăn ba chén nay bỗng nhiên chỉ còn hai chén rưỡi (ax :v). Cậu nhóc suốt ngày ca cẩm nụ hôn đầu thần thánh lại đi trao cho người cùng tính hướng với mình, so với hôn con chó bên đường có gì khác nhau, thật lãng phí. May mà Akashi đã về nhà từ sớm để chuẩn bị ngày mai đến trường, bằng không nghe được mấy lời này tuyệt đối sẽ lôi cậu nhóc ra làm thịt ngay.
Cũng may nổi buồn của tiểu Kise rất nhanh bị dời đi, cậu nhóc toàn tâm toàn ý vùi đầu vào học tập, quyết tâm tranh tài cao thấp với Akashi. Cậu không chỉ một lần vỗ vỗ vai Akashi, nói lời thề son sắt. "Yên tâm, tớ sẽ cố gắng lớn lên cao hơn cậu một chút, sau đó sẽ chiếu cố Akashicchi."
Ngày đó Akashi tan học liền bước đến nhà Kise, người hầu bảo tiểu Kise đang ở nhà bếp. Akashi còn đang suy nghĩ con gấu mập này lại tính làm trò kỳ quái gì nữa đây. Để muốn cùng cậu đi học, con gấu mập đó đã hao tâm tổn sức suy nghĩ ra đủ trò quái dị. Có một lần cậu nhóc đem mình trốn vào trong chiếc balo, dự định đục nước béo cò khiến Akashi phải mang cả cậu đến trường, thế nhưng Kise quá mập, chỉ đem nửa người trên chen vào balo cũng rất gian nan, cuối cùng vẫn còn lọt cái mông tròn tròn ra bên ngoài. Kể từ đó tiểu bánh bao lập chí giảm béo, cậu nói mục tiêu của cậu là giảm cân thành một người đường đường chính chính có thể đè được Akashicchi (còn nhỏ mà đã đòi đè con ngta, thật hạn hán lời). Thế nhưng chị cậu doạ, nếu như Seijuurou mà nghe cậu nói thế, nhất định sẽ đem cậu ra đánh cho không nhận dạng được là gấu hay báo đó.
Ở giữa nhà bếp là một cái nồi lớn méo mó. Tiểu Kise trắng trắng mềm mềm đang ngâm mình ở trong nồi cùng một mớ hoa quả rau củ, thỉnh thoảng cậu còn vớt một quả cam lên nghịch. Lấy Kise béo tròn làm nguyên liệu nấu ăn chính, xung quanh còn đủ loại màu sắc của hoa quả, rất có sáng ý hơn nữa đứng từ đây nhìn món ăn có vẻ rất ngon miệng... Được rồi, đây không phải là trọng điểm. Phía dưới cái nồi là một bếp lò, lại còn là kiểu bếp thời xưa nữa chứ. Akashi không thể tưởng tượng được ở thời đại này rồi mà vẫn còn người biết dùng hoả lò, đây chằng phải là muốn luộc chín người hay sao?
Kise tốt bụng giải thích, là chị của cậu muốn phanh thây cậu ra mới có thể giảm mối hận thù trong lòng, nhưng chị cậu lại không biết nấu ăn, chỉ có thể đem nguyên người cậu đi nấu. Cậu còn bổ sung: "Chị của tớ đang học lớp nấu ăn đó." Nói xong còn thuận tay lấy một quả dâu bỏ vào miệng nhỏ.
Đem em trai mình ra nấu, cái nhà này muốn nghich thiên ư? Akashi vội vàng nói: "Vậy sao cậu còn không mau trốn ra?"
Kise vẻ mặt đắc ý thản nhiên nói: "Chị tớ dù có xoay ngang xoay dọc, đem toàn bộ ngôi nhà này đi đốt cũng không làm nóng nổi cái nồi này đâu."
Akashi túm lấy Kise lôi ra, cậu còn nhanh tay lấy được một quả dâu trong nồi đưa cho Akashi, sau đó lười biếng bò lên bàn đứng tiểu thẳng vào cái nồi, xong việc còn vẫy vẫy tiểu JJ nói: "Akashicchi, tại sao cậu không ăn đi, dâu ngọt lắm đó."
Akashi nhìn quả dâu trong tay, thầm nghĩ nuốt nổi nó cậu sẽ đổi thành họ với Kise. "Ryouta, cậu lớn lên nhanh nhanh một chút."
"Con trai chẳng phải chỉ cần một chỗ lớn lên là có thể chinh phục thế giới ư?" Kise mở to mắt phượng hỏi.
Akashi: mình nên trả lời vấn đề này thế nào đây?
Kise lại lên tiếng: "Ý tớ là cơ thể cao lên đó. Akashicchi vẻ mặt biểu cảm như vậy, nhất định là đang nghĩ đến chuyện gì bậy bạ phải không?"
Akashi: ....
Kise mặc kệ Akashi trong lòng đang đắn đo có nên đánh người hay không, cậu lôi Akashi đi ra ngoài. "Đi, chúng ta đi xem chị tớ đốt nhà ra sao."
"Cậu cũng phải mặc đồ đàng hoàng chứ." Akashi chỉ lo lắng có một tên nhóc trần truồng đi theo sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của cậu mất.
Tiểu Kise chạy vào phòng của chị cậu, lục lọi một hồi lôi ra một cái áo ngực, đem nó quàng lung tung lên người, che trước đậy sau những chỗ cần che. "Mặc tạm như vậy đi. Chị của tớ chỗ nào cũng nhỏ mà toàn mặc áo ngực to không thôi."
Akashi khoé miệng giật giật.
Khi cậu thấy chị của Kise lái một chiếc xe nhỏ dùng laser để nhóm lửa, cậu rốt cục cũng hiểu tại sao tiền sửa chữa nhà cửa của Kise gia lại nhiều đến như vậy.
Kise phu nhân lao tới mắng con gái của mình, nói là lỡ may thiêu chết em trai thì sao? Chị cậu chỉ thản nhiên trả lời: "người tốt thì thường không sống lâu, để con diệt đi tai hoạ kia nhất định sẽ sống ngàn năm."
Akashi thầm nghĩ nói được những lời này nhận thức quả thật phi thường.
Kise Yuki điều chỉnh súng laser ở mức hoả lực lớn nhất. "Hừ, lần này nhất định sẽ bắn trúng." Đùng một tiếng, toàn bộ nhà bếp tan thành ngàn mảnh.
"Ryouta, mau đem cái này vào danh sách chi phí sửa chữa hàng tháng nhanh." Kise phu nhân hét lớn một tiếng.
Tiểu Kise thò đầu ra cửa sổ, dùng bút kí tên ba cậu đầy đủ vào tờ chi phiếu, hoàn thành danh sách sửa chữa tháng này.
Kise Yuki từ chỗ chiếc xe chạy đến nói: "Ghi nhiều hơn một chút nhé, chị muốn mua thêm đạn, chị không tin lần sau không bắn trúng mày."
Tiểu Kise ồ lên một tiếng, vung tay kí xuống lần nữa, một số tiền lớn đã ra đi.
Kise phu nhân và chị cậu đều cảm thấy rất mỹ mãn, lấy tiền rời đi, thật giống như việc căn nhà bếp nát bét đang bốc khói kia với họ một chút liên quan cũng không có.
"Ryouta, tại sao cậu lại có mấy tờ chi phiếu của ba cậu vậy?" Akashi xoa xoa thái dương hỏi.
"À, là do tớ doạ nếu ông ấy không cho tớ chi phiếu tớ sẽ mang mấy tấm hình ông ấy khoả thân lên mạng bán đấu giá." Kise thành thật trả lời. " Ba tớ rất sợ mấy tầm hình này sẽ làm mất hình tượng của ông ấy."
Akashi: Trình độ nhà các người thật sự đã vuợt xa hiểu biết của loài người rồi đấy.
"Ryouta, việc cậu giả chữ ký như vậy là không đúng." Akashi muốn nói lý lẽ với Kise.
"Ba tớ có dặn khi nào cần thiết thì hãy dùng. Tớ vẫn nghe lời mà, mỗi tháng chỉ dùng có một lần thôi." Kise nói rất chắc chắn.
Akashi: Ba cậu mà biết cách cậu dùng, chắc tức đến thổ huyết mà chết.
Kise lười biếng nằm ườn ra sàn nhà nhìn người hầu tấp nập dập nốt ngọn lửa ở nhà bếp. "Chị của tớ nếu là một Omega, chắc cả đời này không ai thèm lấy."
Akashi tức giận quát: "Cậu nhìn lại mình đi, cậu cho rằng có thể gả đi được à? Có kẻ nào lại muốn kết hôn với con gấu mập như cậu sao?"
Hai mắt Kise mở to, sắc hổ phách ánh lên tia bướng bình nhưng lại rất đỗi ngây thơ, cậu hướng đến Akashi cười cười: "Đương nhiên là không có, bởi vì tớ là Alpha mà."
Akashi vừa tức vừa buồn cười nói: "Nếu như không phải thì sao?"
Kise lập tức đem cái thân mềm mềm bám lên người Akashi: "Vậy thì mời Akashicchi vui lòng đón nhận cho."
Akashi từ trong balo lôi ra một mô hình cơ giáp: "Tôi gọi nó là 'Người trừng phạt', sau này lớn lên tôi sẽ lái nó đấy."
Kise cầm lấy mô hình, hai mắt sáng rực như hai cái đèn pha: "Tuyệt thật! Mô hình này rất giống mắt của Akashicchi, màu đỏ rất đẹp."
"Nếu cậu ngoan ngoãn một chút tôi sẽ dạy cậu lắp ráp mô hình." Akashi vừa nói vừa vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Kise.
Cậu bé tóc vàng như thể chó con thích nịnh nọt, nhảy bổ lên ôm chầm lấy Akashi, còn đem lưỡi ra liếm liếm mặt cậu mấy cái.
Akashi: ....
---
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com