Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Năm Akashi và Kise mười ba tuổi, mối quan hệ của hai gia đình đột nhiên chuyển biến xấu. Ngay đêm trước khi Akashi trung tướng tranh cử chức thượng tướng, cha mẹ Kise cắt đứt toàn bộ viện trợ cho nhà Akashi, mất đi tài phiệt ủng hộ, Akashi trung tướng trên chiến trường chính trị vô cùng căng thẳng, hệt như lấy trứng chọi đá.

Không buồn không lo chỉ có mấy đứa trẻ.

Buổi sáng hôm đó Kise như thường lệ nhìn theo Akashi lên xe để đi học. Cậu bé tóc vàng đang ôm mô hình Akashi tặng trong ngực, bởi Akashi thiên chất cực kì cao, việc học ưu tú, đã sớm chính thức bắt đầu tiếp thu lớp học lái xe và cơ giáp, cậu không cần đến mô hình nhỏ đó nữa nên đem tặng cho Kise.

"Ryouta cậu vào nhà đi, thầy giáo của cậu cũng sắp đến rồi đó." Akashi vẫy vẫy tay tạm biệt.

"Tớ không thích lão ấy, tớ chỉ thích Akashicchi thôi ." Kise bĩu môi nói. "Tớ thà đi luyện bắn súng còn hơn."

"Ryouta, không phải chỉ có cơ thể khoẻ mạnh thôi đâu mà đầu óc cũng phải trưởng thành theo đó." Akashi lần thứ hai hối thúc cậu quay trở về. Kise hướng đến cậu bé tóc đỏ vẫy tay tạm biệt.

Bỗng một chiếc xe đen chạy như bay trờ tới, cửa xe mở ra, một gã đàn ông trùm kín mặt túm lấy Kise lôi lên, cậu nhóc vùng vẫy phản kháng nhưng bị chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt miệng, hôn mê bất tỉnh.

Akashi theo thói quen nhìn qua gương chiếu hậu giám sát con cún vàng trở về nhà, vừa lúc nhìn thấy Kise bị bắt, mô hình cơ giáp màu đỏ đang nằm sõng soài trên mặt đất. "Quay đầu nhanh, đuổi theo chiếc xe màu đen kia." Akashi tức tốc gọi điện cho cha mẹ Kise. "Chú, Ryouta bị người ta bắt cóc. Cháu đang đuổi theo, chú dò tìm thiết bị định vị có thể tìm thấy tụi cháu. Dạ, cháu biết, cháu sẽ cẩn thận."

Đuổi theo cả một đoạn đường dài, đến một vùng ngoại thành hẻo lánh, lũ bắt cóc dừng lại và quay qua bắn vào xe của Akashi, còn Kise thì bị lôi vào một ngôi nhà hoang gần đó.

"Chú ở bên ngoài, nếu có người tới viện trợ thì hãy dẫn họ tới." Akashi né đạn, từ trong xe lấy ra một khẩu súng dự phòng bắn trả.

"Cái này quá nguy hiểm. Hay cháu ở lại đây chờ người của trung tướng tới viện trợ." Tài xế lo lắng nói.

"Không được, lỡ trong lúc chờ đợi Ryouta gặp chuyện thì sao." Akashi tuy nhỏ tuổi nhưng kĩ thuật bắn súng rất tốt, một mình cậu bắn chết bọn bắt cóc trên xe rồi nhanh chóng lẻn vào sào huyệt của chúng.

"Theo dõi chúng ta chỉ là một thằng nhóc, để một người ở lại giải quyết thôi." Một gã có vẻ là người đứng đầu lên tiếng. Gã cúi xuống nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Kise lên. "Thằng nhóc này, lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một mỹ nhân."

Kise đã tỉnh lại nhưng tay chân bị trói chặt không thể động đậy, chỉ có thể để mặc bọn bắt cóc cởi đồ của cậu ra.

"Tin tức sai bét rồi. Thằng nhóc này không phải là Alpha!" Bọn cướp kinh ngạc la lên. "Nó là Beta!"

"Là Beta thì càng tốt, chúng ta lại có thêm một món đồ mới mẻ." Tên còn lại dâm tục cười rộ lên. "Ta tới trước."

"Chuyện gì tốt đều phải giành trước. Mày nhanh lên, tao ra phía trước giải quyết một chút rồi quay lại."

Akashi trốn phía sau cánh cửa, âm thầm đếm số lượng bọn cướp, vừa nãy đi ra hai người, còn lại ba người trong phòng. Mồ hôi lạnh rớt xuống, cậu không đủ sức để một chọi ba, dù có đánh lén nhanh hết cỡ cũng chỉ có thể giải quyết được hai tên mà thôi. Bàn tay đổ mồ hôi nắm chặt lấy báng súng, đây là lần đầu tiên cậu đối mặt với kẻ địch thật sự.

"Các người buông ra! Akashicchi mau tới cứu tớ!" Ngay khi Kise lên tiếng kêu cứu, cậu không suy nghĩ nhiều nữa, dứt khoát bắn vào lũ cướp, hạ được hai tên đang chuẩn bị chạm vào Kise, tên còn lại phản xạ nhanh né người tránh được.

"Ryouta!" Akashi mặc kệ hai kẻ trúng đạn nằm đó, lao ra cởi trói cho Kise.

"Akashicchi Akashicchi! Bọn họ nói tớ không phải là Alpha mà là Beta." Kise nước mắt tèm lem ôm chầm lấy Akashi nức nở.

Mối băn khoăn trên người Kise từ trước tới giờ đột nhiên sáng tỏ, Akashi chỉ sửng sốt trong vài giây, sau đó liền bóp cò súng, kết thúc mạng sống hai tên đang hấp hối trên đất. "Ryouta, bình tĩnh lại nào, nghe tôi nói, cầm lấy súng của bọn chúng bắn trả lại, như lúc trước tôi dạy cho cậu vây đó."

Dù cho có hai Akashi, ngay cả lợi hại hơn nữa thì bất quá cũng là đứa trẻ mới mươi ba tuổi, làm sao có thể lấy ít địch nhiều. Hơn nữa đối thủ lại là những kẻ trưởng thành có nhiều kinh nghiệm thực chiến.

"Ryouta, cầm lấy súng đứng lên!" Akashi biểu cảm lạnh lùng khiến Kise sợ hãi, ngữ khí này cậu chưa từng nghe qua, so với giọng nói ôn nhu bình thường mang theo sự sắc bén lạnh lùng cùng vài phần sát khí. Đó là lần đầu tiên Kise nghe được Akashi dùng loại thanh âm này để nói, khiến cậu không tự chủ được nhặt khẩu súng đứng lên, đầu óc hỗn loạn dần dần lắng xuống.

Lời Akashicchi nói nhất định là đúng, chỉ cần là mệnh lệnh của Akashicchi cậu nhất định sẽ phục tùng.

Để tạo điều kiện cho Kise tập bắn súng, cha mẹ cậu đã mua một hình nhân đặt ở sau nhà. Cậu mỗi ngày đều dành ra bốn tiếng đồng hộ luyện tập không ngừng nghỉ. Akashi từng đánh giá kĩ thuật bắn súng của Kise thật sự rất tốt. Nhưng với tình huống trước mắt, như vậy vẫn chưa đủ. Kise suy nghĩ, nếu như cho cậu thêm thời gian, cậu có thể hoàn toàn bắt chước theo tốc độ, lực công kích và phản xạ cùng kĩ năng bắn súng của Akashi. Cậu vừa giơ súng lên trước mặt bóp cò liên tục, vừa di chuyển đến phía sau Akashi, cùng cậu ở tư thế lưng đối lưng.

"Ryouta, kĩ năng sao chép rất mất sức, cậu bắn chậm lại một chút, tôi sẽ yểm trợ cho cậu nghỉ ngơi chốc lát."

Akashi đã đúng, tốc độ nổ súng của Kise rõ ràng đã chậm lại, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, đôi chân và cơ tay không đủ sức để chịu đựng lực phản từ cây súng đã bắt đầu yếu đi. Dù sao Akashi cũng đã được huấn luyện thể chất và kĩ năng đầy đủ ở trường, còn Kise chỉ là dân nghiệp dư, dù cậu có khả năng sao chép thiên bẩm thì cơ thể bé nhỏ vốn không đủ sức để chống đỡ lực phản.

Cánh tay dần không cử động được, miễn cưỡng bắn thêm vài phát đạn nhưng không hề trúng mục tiêu. Bọn cướp ngay lập tức hướng về phía Kise nổ súng.

"Ryouta cẩn thận!" Akashi phản ứng cực nhanh đẩy cậu ra, đầu đập mạnh xuống sàn nhà, cậu vẫn bất chấp đau đớn gào to: "Akashicchi?" Akashi bị bắn trúng, máu tươi tràn ra rất nhanh thấm đỏ cả vạt áo khiến hơi thở Kise gần như tắc nghẽn trong cuống họng.

Dù bị trúng vùng bụng, Akashi vẫn nén đau nhặt súng lên bắn trả. Một tay ôm bụng tay còn lại bóp cò, máu tươi tràn qua ngón tay còn nhiều hơn trước nhưng ánh mắt của cậu không rời khỏi kẻ thù dù chỉ một giây, điềm tĩnh nổ súng. Kise ngơ ngác nhìn Akashi, quên luôn cả việc rơi nước mắt.

"Ryouta, cha mẹ cậu qua thiết bị định vị sẽ tìm ra chúng ta rất nhanh thôi. Mục tiêu của bọn bắt cóc là cậu, nếu tôi không chống đỡ nổi nữa thì cậu phải tranh thủ chạy trốn đi nhé!" Akashi lên tiếng nói.

Kise đưa tay cố gắng bịt miệng vết thương của Akashi, nhưng dòng màu nóng vẫn liên tục trào ra làm ướt cả tay của cậu, cả người Kise bắt đầu run run. Cậu không trốn, làm sao cậu có thể để Akashi ở lại một mình để chạy trốn chứ?

"Cậu ngốc này, còn không mau đi đi!" Akashi nóng nảy mắng to.

"Tớ không đi!" Kise cắn răng nói.

Mấy tên bắt cóc mắt thấy không còn cách nào để đòi tiền chuộc liền tính kế thoái lui, nói ra thật chê cười, bọn chúng lại bị hai cậu nhóc ép cho phải chạy trốn.

"Đừng để cho bọn chúng chạy thoát, ngày hôm nay những ai biết đến hướng tính của cậu đều phải chết."

Kise vốn là một cậu bé thông mình, nghe Akashi nói thế cậu liền hiểu cậu bé tóc đỏ liều mạng như vậy không chỉ vì cứu cậu, mà còn muốn giữ bí mật tính hướng của cậu nữa. Nước mắt chảy dài đến khoé miệng liền bị cậu liếm đi, nghe lời Akashi mà một lần nữa cầm súng lên, tập trung tinh thần nhắm bắn. Akashi mất máu quá nhiều, yếu ớt nằm tựa trong lồng ngực Kise. "Tớ sẽ bảo vệ Akashicchi." Giống như Akashi đã bảo vệ cậu vậy.

Nếu như thể lực cậu tốt hơn chút nữa, thời gian sao chép sẽ kéo dài lâu hơn. Chỉ cần bắn trúng mục tiêu thì dù cánh tay này có tàn phế cậu cũng không quan tâm. Tinh thần tập trung vượt qua cả sự đau đớn của thể xác, bắp thịt căng cứng đau nhức cậu cũng không có cảm giác gì, trong đầu cậu chỉ tồn tài một ý nghĩ bất luận là thứ gì uy hiếp đến tính mạng của Akashi đều phải bị tiêu diệt, cho dù đó là thần chết cậu cũng đương đầu không sợ hãi. Sau vài tiếng súng nổ, căn nhà hoang bắt đầu yên tĩnh trở lại, ngoại trừ bọn họ ra, không còn nghe thấy tiếng hô hấp của bất cứ ai khác nữa.

"Akashicchi không được chết, tớ nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu mà!"

"Akashicchi là bạn thân duy nhất của tớ, cậu chết thì tớ biết làm sao?"

"Tớ sẽ không đòi đến trường nữa, không làm phiền cậu nữa, cậu đừng chết, van xin cậu đó!"

Kise ôm chặt lấy Akashi mềm nhũn trong lòng khóc to, nước mắt mằn mặn cùng mồ hôi tuôn xuống như cơn mưa, mang theo cả vị tanh ngọt của máu tươi rơi vào miệng cậu, hoá ra tuyệt vọng là loại tư vị này. Cậu chưa từng sợ hãi như vậy, cậu vô cùng sợ sẽ mất đi người đang nằm trong lòng.

"Ryouta đừng khóc!" Thanh âm Akashi yếu ớt, cậu ráng nở nụ cười trấn an bạn mình.

"Tớ không có khóc, Akashicchi nói chuyện với tớ đi, tớ rất sợ, tớ không muốn ở một mình." Khắp nơi đều là xác chết, thế giới nhỏ bé này chỉ còn lại cậu và Akashi, nếu như ngay cả Akashi cũng rời cậu mà đi, cậu nên làm cái gì bây giờ?

"Tôi sẽ không chết, tôi còn muốn chăm sóc con gấu này, sẽ không để cho Ryouta phải khóc một mình đâu." Akashi nhẹ cầm lấy tay Kise, cậu liền lập tức cảm nhận được thân nhiệt của Akashi đang giảm xuống, ngay cả tay cũng rất lạnh. Cậu liền đem thân người Akashi áp chặt vào lồng ngực, nghĩ mọi cách để duy trì nhiệt độ cơ thể Akashi không bị tản mát khắp nơi.

Khi người nhà Kise cùng Akashi trung tướng tới nơi, cảnh tượng hiện trường đã doạ họ khiếp sợ vô cùng. Kise ôm lấy Akashi ngồi giữa một đống thi thể xung quanh, hai người toàn thân dính đầy máu, chẳng biết rốt cục là máu của người nào. Tinh thần Kise trải qua cơ hoảng loạn cực độ, bất luận là cái gì đến gần đều bị cậu nổ súng bắn. "Không ai được đến gần, ta sẽ giết chết." Con ngươi đã mất tiêu cự vẫn toả ra sát khí lạnh người.

"Ryouta, ba của con đây." Kise tiên sinh dịu dàng dỗ dành.

"Ryouta, là bác Akashi đây, mọi người đều tới cứu các con, các con an toàn rồi." Akashi trung tướng nhẹ giọng an ủi.

"Ba!" Tiêu cự chạm rãi điều chỉnh. "Ba, mau cứu Akashicchi, cậu ấy sắp chết rồi!" Kise rốt cục cũng không nhịn đươc nữa oà khóc lớn, ba cậu đưa tay ôm lấy cậu nhưng cậu sống chết quyết không buông Akashi ra. "Con muốn ở cùng Akashicchi, con sẽ ở bên cạnh Akashicchi!"

"Ryouta con không nên gây trở ngại bác sĩ cứu người." Ba cậu nói nhỏ.

"Ba, dù bằng cách gì cũng phải cứu lấy Akashicchi, cậu ấy chết con cũng sẽ chết theo." Kise lại bắt đầu khóc to hơn.

Nhân viên cấp cứu không thể làm gì khác hơn là để Kise ngồi cùng xe cứu thương với Akashi, sau đó cậu bị bác sĩ tiêm một mũi thuốc mê, dần dần mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại, Kise cố gắng mở mí mắt nặng nề, ánh sáng trắng tràn vào khiến mắt cậu hoa lên khó chịu. Ánh sáng ở thiên đường sao?

Cậu bị suy nghĩ này làm cho giật mình, mọi chuyện xảy ra lúc trước hiện lên như một thước phim quay chậm, kí ức tràn ngập màu đỏ của máu và màu trắng trước mắt bây giờ như đối lập nhau hoàn toàn.

Máu tươi, kẻ bắt cóc, xác chết.

Akashi bảo vệ cậu!

Cậu bừng tỉnh, từ trên giường bệnh hoảng hốt bật dậy, nhưng cơ thể mềm oặt không chống đỡ nổi lại ngã trở lại.

"Nhìn kìa, Ryouta đã tỉnh." Một giọng nói ấm áp mang theo chút lo lắng vang lên.

"Sao con lại ở chỗ này? Akashicchi đâu? Cậu ấy sao rồi?" Kise hoảng sợ hỏi to, điểm qua các khuôn mặt quen thuộc xung quanh cũng không thấy cậu bé tóc đỏ đâu khiến cậu càng thêm lo lắng và hoảng loạn.

"Seijuurou không có việc gì. Ba đã mời bác sĩ Midorima đến chữa cho cậu bé, hiện tại đã qua cơn nguy hiểm rồi." Ba cậu vuốt nhẹ khuôn mặt cậu ôn tồn nói. "Bác sĩ Midorima là một nhà khoa học và là bác sĩ nổi tiếng tài giỏi nhất trong liên minh đó."

"Mọi người gạt con, con muốn tận mắt nhìn thấy cậu khoẻ mạnh con mới tin, mọi người đưa con đi gặp cậu ấy đi!" Cơ thể cậu vốn rất yếu, tinh thần giờ đây lại đang kích động khiến cậu cúi gập người xuống nôn mửa không ngừng. Ba mẹ Kise hoảng sợ cuống quít xoa bóp cho cậu đồng thời bấm chuông gọi bác sĩ tới.

"Không được tiêm thuốc mê, cháu bây giờ rất tỉnh táo!" Kise hung hăng trừng mắt nhìn bác sĩ. Mất một lúc sau cậu mới có thể bình tĩnh lại được.

"Seijuurou đang ở phòng hồi phục, để mẹ đưa con đi gặp cậu ấy." Kise phu nhân không kìm lòng được nói.

"Tay chân của con không cử động được, con... con tàn phế rồi sao?" Nước mắt sợ hãi dâng lên ngập tràn khoé mi.

"Bác sĩ bảo vì con ép cơ thể vượt qua giới hạn nên thân thể sẽ mất cân bằng trong một thời gian ngắn, mấy ngày sau sẽ khôi phục." Mẹ cậu vội vàng giải thích.

Kise thoáng an tâm hơn một chút. "Mọi người mang con đi gặp Akashicchi đi." Cậu được đặt ngồi lên một chiếc xe lăn, Kise phu nhân đẩy cậu đi tới phòng dưỡng bệnh của Akashi, trước khi ra khỏi phòng, bà lấy từ bên cửa ra mô hình cơ giáp đặt lên đùi con trai mình.

"Bị hư mất một góc." Kise đau lòng nhìn 'Người trừng phạt' bị thiếu mất một miếng nhỏ.

"Để ba tìm người sửa lại cho con." Kise tiên sinh đưa tay cầm lầy mô hình, nói chắc chắn.

"Ba nhất định phải sửa được nó nhé, nó là quà của Akashicchi tặng cho con."

"Thằng nhóc này, không ngờ mày cũng còn có tình cảm như vậy đó." Lời nói của Yuki bị ba cậu trừng mắt nhìn lại.

Em trai được mẹ đẩy lên phía trước, Yuki cùng ba mình ở lại phía sau liên miệng nói. "Ba, hiện tại không muốn hai đứa nó ở bên nhau thì đã quá muộn rồi."

Đã quá muộn.

Tình như cây đã đâm chồi bén rễ sâu trong mặt đất.

"Không bằng để cho hai đứa nó kết hôn sớm hơn một chút." Yuki dè dặt nói.

"Không có khả năng." Kise tiên sinh kiên quyết nói. "Truyền thống nhà Akashi là phải tìm một thuần Omega kết hợp để có thể hạ sinh Alpha mang dòng máu tinh khiết."

"Dòng màu tinh khiết là cái gì, có phải là chó đâu." Yuki nói. "Với lại Ryouta nhà ta không phải là chó mà là gấu."

Đối với kiểu cách ăn nói thiếu muối của con gái mình đã quá quen, Kise tiên sinh bất đắc dĩ lên tiếng. "Con không hiểu, người thuộc dòng dõi Akashi rất ít, bọn họ không phải là chọn nhầm vợ không đủ khả năng sinh con, mà là muốn lựa chọn kĩ càng dòng máu thuần khiết tối ưu để có thể duy trì gen càng lớn mạnh, đồng thời truyền lại cho đứa bé những khả năng tốt nhất, còn nhất quyết không lưu lại dòng máu lai nào làm bẩn huyết thống nhà họ."

"Điên rồi sao, liên minh đã ban hành luật cấm không được vì lựa chọn giới tính Alpha hay Omega thuần khiết cho đứa bé mà nạo phá thai. Nhà bọn họ thật cái gì cũng dám làm." Yuki trợn tròn mắt kinh ngạc. "Như vậy mà bảo là sinh con ư? Bọn họ là muốn tìm một lão bà có khả năng ấp trứng, phải ấp ra đứa con tốt nhất mới chịu."

"Nhà của chúng ta sở dĩ cùng nhà Akashi hợp tác là vì đôi bên cùng có lợi. Thế nhưng..." Kise tiên sinh trầm mặc một chút. "Ryouta và Seijuurou có thể trở thành bạn bè, dù là bạn bè đơn thuần hay là tri kỉ, cũng nhất định phải có khoảng cách một chút."

"Hai đứa nó ngày nào cũng quấn lấy nhau, ngoại trừ thời gian Seijuurou tới trường, ngay cả tắm ngủ tụi nhỏ cũng ở bên nhau." Yuki cũng lấy làm kì lạ, Ryouta rất thích quấn người, thường đem chăn mền qua ngủ cùng tiểu Akashi, thế nhưng Akashi cũng chưa từng tỏ thái độ cự tuyệt cậu nhóc lần nào.

"Đó là trước kia, còn bây giờ thì khác, chỉ cần hai đứa nó quấn với nhau gia đình nhà họ liền trừng mắt nhìn chòng chọc, ba cũng không muốn Ryouta trở thành món đồ chơi có thể tuỳ tiện vứt đi của người ta."

"Ba à, ba nghĩ ngợi nhiều quá rồi, hai đứa chỉ mới 13 tuổi thôi mà." Khoé miệng Yuki giật giật một cái.

Alpha và Omega trưởng thành khá sớm, 13 tuổi đã có thể cùng nhau sinh con không phải là không có. Thế nhưng Yuki tin tưởng tình cảm giữa Seijuurou và Ryouta thật sự rất thuần khiết, đến mức cô đã từng nghi ngờ giới tính của tiểu Akashi.

"Phòng cháy hơn chữa cháy vẫn luôn không sai."

"Mặc kệ ba cậu nhóc ra sao, Seijuurou quả là một đứa trẻ tốt, vừa thông minh lại rất bản lĩnh. Con gấu nhỏ nhà ta quả có mắt nhìn người." Yuki cười cười nói.

"Alpha ưu tú nhiều lắm, không phải chỉ có mỗi đứa bé đó đâu." Kise tiên sinh lại cười không nổi.

---

Akashi ngồi trên giường bệnh nghiêm túc giở từng trang sách.

"Akashicchi, tại sao cậu lại ngồi dậy nữa rồi?" Kise lên tiếng hỏi.

"À, tôi muốn ôn tập lại bài vở một chút." Thiên tài thì không thể mượn cớ để lười biếng, chỉ có thể nổ lực không ngừng mới có thể đứng trên cao được. Akashi ngẩng đầu lên bắt gặp song nhãn phượng hoàng ngân ngấn nước, "Ryouta đáng yêu như thế không nên khóc."

Kise vội lau nước mắt. "Tớ không có khóc. Akashicchi không sao cả thật tốt quá!"

Akashi bật cười to, song nhãn huyết dụ ánh lên tia ấm áp đầy yêu chiều. "Tôi còn muốn trông nom Ryouta, sao có thể chết được chứ."

Nếu không phải do thân thể yếu ớt, hẳn Kise đã nhảy bổ vào ôm chầm lấy Akashi, nhưng rất tiếc lực bất tòng tâm, cậu chỉ có thể ngồi đó nhíu mày bực tức.

"Ryouta có tài năng thiên bẩm, nhưng tài năng đó cần phải luyện tập cơ thể tương ứng, tôi đã lên kế hoạch các bài luyện tập nâng cao thể lực cho cậu, mỗi ngày cậu nhất định phải tập luyện theo đó."

Kise nhanh chóng gật mạnh đầu, đem cằm đặt lên đùi Akashi dụi dụi vài cái, Akashicchi là thần hộ mệnh của cậu, bất luận Akashicchi nói cái gì đều là chính xác.

Kise phu nhân đứng bên cạnh nhìn hai cậu nhóc ngây thơ không chút tạp niệm, nội tâm tràn đầy lo lắng. "Ryouta, trở về phòng nào, đừng làm phiền Seijuurou nghỉ ngơi."

Kise không tình nguyện giãy dụa, Akashi ôn nhu xoa tóc cậu mấy cái nói. "Tình trạng của cậu bây giờ tốt nhất nên nằm trên giường dưỡng sức cho thật tốt." Kise lúc này mới nghe lời mẹ mình trở về phòng bệnh.

---

To be continued...

p/s: Cô LeeKany à, Conquered hearts chap mới có rồi nhé, cô vô đọc nghen ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com