Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

---

Khắp trường Teikou sôi sục tin tức nóng hổi.

"Các cậu có nghe tin một Alpha mới tới có mái tóc vàng như soái ca đánh nhau với Aomine Daiki chưa?"

"Ngay cả Aomine Daiki mà cũng dám đánh? Tên mới tới này lai lịch thế nào?"

"Cậu ta họ Kise, đúng rồi, toàn bộ liên minh chỉ có duy nhất một nhà Kise nổi danh thôi đó."

"Oa, kịch liệt lắm nha."

"Không chỉ có vậy, hai nguời lật qua lật lại trên mặt đất đại chiến ba trăm hiệp, dữ dội đến mức không ai dám vào can luôn."

"Trên giường là xưa rồi, bây giờ bãi cỏ mới là vương đạo."

"Cuối cùng người nào thắng?"

"Akashi thắng."

"HẢ? 3P!"

Sự thực chứng minh, mấy bà tám không chỉ có mỗi con gái. Ở trường liên minh quân đội Teikou này tràn ngập giống đực hormone Alpha, cho dù chuyện gì chỉ nhỏ xíu cũng sẽ nhanh chóng trở thành đối tượng bàn tán nổi tiếng khắp truờng.

"Cút đi, Akashi đến là để ngăn bọn họ, hai người đều bị Akashi đánh cho bầm dập."

"Về khoản đánh nhau ai lợi hại hơn?"

"Đương nhiên là Aomine Daiki, trường học này còn có ai so nổi với cậu ta?" Có vài người lấy mấy tấm ảnh chụp lại hiện trường đánh nhau ra khoe.

"Đây cũng hơi quá đáng rồi, hai người bọn họ đều là Alpha, trước mặt mọi người ve vãn nhau như vậy thật khiến dân tình Omega chịu không nổi."

Tấm hình thứ nhất là Kise ngồi ở trên người Aomine, nhìn thế nào cũng đều giống tư thế cưỡi ngựa, tấm thứ hai chụp đúng cảnh Aomine áp chế Kise, đè cậu ta xuống đất, nhìn kiểu nào cũng ra tư thế tiến vào phía sau. Bọn họ đương nhiên chỉ là đang đánh nhau, còn người lại chụp ra tư thế mờ ám này mới thật là có tâm.

Alpha cùng Alpha? Theo pháp luật của liên minh, hai người cùng hướng tính kết hợp sẽ bị xử bắn, nhưng cho dù điều luật khắt khe như thế cũng không thể nào ngăn cản tấm lòng fangirl sôi sục của họ.

Cũng không thể không nghĩ tới được, Akashi Seijuurou lãnh đạo đội ngũ tất cả đều là Alpha tinh anh, người nào cũng mi thanh mục tú, anh tuấn khôi ngô khiến không biết bao nhiêu Omega và Beta thèm nhỏ dãi cả, chưa nói đến thành viên mới tới này, nhan sắc hơn người đúng là cực phẩm. Bất kể Kise Ryouta đi qua chỗ nào đều có đến 80% người quay đầu lại nhìn. Các học viên nam nữ Alpha đều quên đi giới tính của mình, tranh nhau thảo luận xem cậu học viên mới tới thích loại người như thế nào. Cùng giới kết hợp chắc chắn sẽ bị xử tử, nhưng pháp luật cũng không hề nói rằng bàn luận như thế sẽ bị trừng phạt, vì thế bọn họ cứ tự do thoải mái thể hiện tinh thần fangirl mọi lúc.

Tại đây Omega khan hiếm, số Alpha tinh anh tập trung quá nhiều thật là lãng phí.

Akashi cho tới bây giờ cũng không thể tin được mình như lúc nhỏ lại nhặt được gấu con. Hắn trừng mắt nhìn Kise, Kise lập tức nhắm mắt giả chết. Xong hắn quay qua trừng Murasakibara, Murasakibara mở miệng giải thích. "Tớ nghĩ năng lực của Kisechin rõ ràng cao hơn cái tên lông mày chẻ nhánh kia, ngoài tính tình dễ gần ra còn là chỉ số thông minh, tớ muốn mang cậu ấy về để Akachin cân nhắc lại một lần nữa." Trong túi cậu còn cất bịch bánh Kise cho, cậu rất thích món bánh đó, vì thế rất mong muốn Kisechin có thể ở lại. Về phần tài năng của Kisechin có thể đáp ứng yêu cầu của Akachin hay không thì không thuộc phạm vi lo lắng của cậu.

Murasakibara vẫn tin tưởng vững chắc: Đồ ăn ảnh hưởng đến tuyển chọn.

Midorima đang xử lý vết thương cho Kise, cậu trai tóc xanh cơ thể cao gầy, toả ra thứ khí chất của người trí thức, chiếc áo sơ mi đang mặc không một nếp nhăn, bàn tay còn quấn một dải băng mỏng màu trắng, cơ thể hắn tản mát mùi thuốc ức chế có hương bạc hà thanh mát, rõ ràng là người kĩ tính sạch sẽ. Chị của Kise đã từng sử dụng loại thuốc ức chế này, nghe nói là rất đắt, mỗi viên thuốc giá bán ngang với một viên kim cương, chỉ những người cực kì giàu có mới dám bỏ tiền ra mua. Nhưng về sau Yuki nói mùi thuốc nam tính quá, không phù hợp với ngoại hình xinh đẹp gợi cảm của cô. Midorima Shintarou một tay cầm lọ thuốc cẩn thận từng chút một phun lên mấy vết bầm xanh tím trên mặt Kise, tay còn lại che đi mắt Kise để tránh thuốc rơi vào. Mí mắt Kise tiếp xúc với lòng bàn tay khô ấm dễ chịu của Midorima, nhịn không được cọ cọ hai cái vào tay hắn. Midorima rõ ràng sửng sốt một chút, thế nhưng cũng không tránh đi, chỉ đem túi nước đá dịu dàng chườm lên vết bầm lớn trên trán cậu, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa để tan máu bầm. Kuroko Tetsuya cũng nói cậu chưa từng thấy qua Midorima dịu dàng chăm sóc người khác như vậy, giống như đang giữ gìn một món đồ sứ đắt tiền, sợ không cẩn thận sẽ làm vỡ món đồ tuyệt đẹp đó. Chỉ có điều Midorima lại trả lời: Ai nói, khi tớ đang giải phẩu thi thể cũng nghiêm túc như vậy mà.

Akashi lên tiếng. "Đối với thành viên mới tới," hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối đồng thời hướng ánh mắt đến Murasakibara, khoé miệng cong cong nói tiếp. "Mọi người bỏ phiếu quyết định đi."

"Theo lý luận của Murasakibara - một người vừa thích nhìn người ta đánh nhau vừa thích ăn – thì Kise nhất định là nhân tài, chúng ta nên một lần tin tưởng vào phán đoán của Murasakibara, hơn nữa cá nhân tớ nghĩ có thể đem Aomine đánh thành đầu heo như thế đúng là có tiền đồ lớn - nanodayo." Midorima vừa nói xong, Murasakibara liền nhét một đống bánh vào miệng nhai, còn gật gật đầu phụ họa.

Kuroko Tetsuya là bạn thân của Aomine, nghe những lời Midorima nói tuy hơi ác độc một chút nhưng lại rất đúng khiến cậu không thể phản bác được. Cậu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Aomine khắp nơi xanh tím, bị bầm một bên mắt trông như con gấu mèo, đã thế còn có dấu mờ mờ hình bàn chân, thực sự nhịn không được bật cười khúc khích."Có thể khiến cho mặt cậu thành ra thế này, tớ cũng đồng ý với ý kiến của Midorima-kun."

Là Aomine sai trước tự biết mình đuối lý, cho dù Alpha lớn lên có khuôn mặt đẹp cũng không thể tùy ý bị cùng giới đùa giỡn, hơn nữa hắn còn nhận sai hướng tính người ta, bị đánh thật sự là đáng đời, càng không có lý do phản đối Kise ở lại."Bôi thuốc cho cậu ta xong thì đến lượt tớ." Hắn đang suy nghĩ thật kỳ quái, vì sao toàn thân lại đau nhức như vậy, rõ ràng là chỉ có hai người đánh nhau cho tới lúc Akashi đến can ngăn, nhất là vết chân mờ mờ trên mặt, cũng không biết là người nào nhân lúc khuyên can hỗn loạn đạp lên. Đó không phải là khuyên can, căn bản là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. (nghi vấn là của Mido :v)

Midorima không nói hai lời, lấy ra một chai thuốc nhỏ màu xanh biếc nhắm thẳng mặt hắn ném tới. "Tự mình bôi đi."

Xác suất ném trúng của Midorima là một phần trăm trăm, phản xạ của Aomine cũng rất nhạy, hắn nhanh tay bắt lất chai thuốc mới kịp thời cứu được khuôn mặt mình. Nếu không chắc chắn lỗ mũi đã đi ăn trầu rồi.

"Này, cậu có tình đồng đội không đó?" Aomine nói thầm, tức giận tiếp nhận sự đãi ngộ không công bằng nhưng cũng không dám hó hé gì.

Kise đè xuống túi chườm nước đá, rất ngạc nhiên mà quan sát Midorima. Midorima Shintarou không hề giống Aomine Daiki một thân uy vũ mạnh mẽ, khuôn mặt cậu trai tóc xanh này ưa nhìn, hàng lông mi rất dài, đôi đồng tử như viên ngọc lục bảo tuyệt đẹp ẩn sau cặp mắt kính gọng đen điềm tĩnh trong vắt, tạo cho người khác cảm giác tài năng bất lộ hoặc không thể dò ra cảm xúc thật của hắn ta. Theo cách hắn xử lý vết thương thành thạo chắc là đảm nhiệm vị trí y sĩ trong quân đội. Nhưng mà... đây không phải là điều mà Kise chú ý. Nếu như cậu muốn ngắm trai đẹp, cậu hoàn toàn có thể lấy gương ra soi, khuôn mặt tuyệt mĩ 360 độ không góc chết của cậu sẽ lập tức xuất hiện ở trong gương.

Midorima bị cậu chăm chú quan sát đến nổi da gà, nhíu mày hỏi. "Cậu nhìn cái gì?"

"Trên người cậu không có hề có cái túi nào, thế nhưng cậu một hồi móc ra cái này một hồi lấy ra cái kia, cậu rốt cuộc giấu đồ ở đâu vậy?" Lòng hiếu kì của Kise thực sự đã vượt qua nổi sợ hãi Akashi đang đen mặt ngồi kia, trực tiếp hỏi thẳng Midorima.

Midorima cũng không biết phải đáp lại làm sao.

"Thuốc này bôi thế nào? Dù sao cũng phải có dụng cụ bôi chứ." Aomine nói.

Midorima không nhịn được đem đồ nghề ném thẳng qua hắn.

"Rốt cuộc là giấu ở nơi nào?" Kise càng tò mò, Midorima tuy lạnh nhạt nhưng cũng không có ý định ngăn cản cậu tìm kiếm nơi chứa đồ. Tới vô ảnh đi vô tung, dùng khoa học suy đoán một lúc không ra cậu liền liên tuởng đến chiếc túi thần kì, ánh mắt đột nhiên rơi vào Midorima đang cầm tín vật may mắn hôm nay là hình con mèo máy Doreamon, mắt cậu sáng rực lên như hiểu tất cả mọi chuyện, liến thoắng hỏi. "Midorimacchi để túi thần kì ở nơi nào? Cậu có cỗ máy thời gian hay không? Cậu có thích ăn bánh rán hay không? Cậu có sợ không con chuột không...?" Sau khi biết tên mọi người, cậu tự giác thêm đệm từ 'cchi' phía sau tên khi gọi.

Kise mỗi vấn đề hỏi một câu, trên đầu Midorima gân xanh cũng thi nhau nổi lên không ngừng.

Lúc này Kise Ryouta đối với những người kì quái quanh mình đột nhiên có cảm giác buồn cười, đặc biệt là người tên Kuroko Tetsuya lúc thì bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu, lúc thì lại biến mất không thấy tung tích nơi đâu. Kise Ryouta tràn đầy phấn khích, cậu rốt cuộc cũng hiểu ý tứ lá thư của Akashi gởi cho cậu sau ngày đầu tiên nhập học.

Trong thư Akashi viết: Ryouta, hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, tôi nghĩ cậu và bạn cùng đội của tôi nhất định có thể chung sống hoà bình, bởi vì trình độ quái dị của các cậu thật là tương xứng! ! !

Ba dấu chấm than cuối cùng đã biểu hiện rõ ràng cảm xúc của Akashi.

Akashi đối với hành động vươn người vừa ngửi ngửi vừa tìm kiếm nơi để chiếc túi thần kì trong tưởng tượng của Kise thật chịu hết nổi, thẳng tay cốc mạnh vào đầu cậu nhóc một cái. Kise phẫn uất lùi đầu về, tuy nhiên mắt phượng dán ở trên người Midorima dò xét không ngừng, khiến Midorima Shintarou trên trán mọc đầy gân xanh. Aomine nghĩ thầm, nếu như ánh mắt có thể cưỡng hiếp người khác được, Midorima chắc đã sớm mang thai vô số lần rồi.

"Không có túi thần kì ở đây, nếu như nơi này có mèo máy thiệt, Midorima-kun sẽ là người đầu tiên sáng lập ra hội tiên phong đi giải phẩu nó đó." Kuroko đối với niềm đam mê giải phẫu tất cả các sinh vật sống để phục vụ khoa học của Midorima vẫn còn ám ảnh. Lúc mới nhập học, kí ức đen tối nhất của Kuroko không phải là tên Aomine da ngăm thô lỗ, cũng không phải Murasakibara thân hình to lớn ham ăn, mà là Midorima rất nghiêm túc dùng ánh mắt điềm tĩnh có thể giết người nhìn Kuroko nói: "Xin chào, xin hỏi tớ có thể giải phẩu cậu được không - nanodayo?"

Hắn thập phần lễ độ.

Hắn kính ngữ rất tiêu chuẩn.

Ánh mắt của hắn rất thành khẩn.

Dùng lời Aomine nói để diễn tả, Tetsuya lúc đó cả khuôn mặt tái mét như được tẩy qua. Thế cho nên có một đoạn thời gian, Kuroko thoáng thấy sắp đụng Midorima liền đi đường vòng.

Midorima đối với tất cả sinh vật sống đều tràn ngập tinh thần nghiên cứu khoa học.

"Các cậu ai giúp Daiki đi." Akashi nói khi thấy Aomine khổ sở xoay sở để bôi thuốc.

"Để tớ." Kuroko xung phong nhận việc, chỉ là nếu không nhắc tới quả thực cậu sẽ dùng tay bôi thuốc lên thẳng mặt Aomine. Nếu Kise-kun là món đồ sứ tinh xảo thì mặt của hắn miễn cưỡng cũng có thể đụng vào, dùng lời Murasakibara mà nói thì khuôn mặt Aomine giống hệt chiếc bánh gato không đạt chất lượng do bị nướng cháy xém mà thành. Kuroko thỉnh thoảng cũng công nhận suy nghĩ của Murasakibara rất sát sự thật.

"Midorima-kun, bôi thuốc lên từng chỗ hay là bôi hết mặt?"

"Cậu cứ tưởng tuợng như việc chà bồn cầu, bôi như vậy cho tớ, nanodayo."

Kuroko ồ một tiếng, cậu căn cứ vào tinh thần nhân đạo dẫn dắt mà dùng dụng cụ bôi thuốc trám thuốc hướng mặt Aomine bôi đều, chỉ trong chốc lát, trên mặt Aomine dính đầy thứ thuốc màu xanh, chỉ lộ ra đúng 5 năm lỗ (mắt, mũi, miệng). Nghĩ vẫn còn thiếu thứ gì đó, Kuroko lại thuận thế ở phía trên vẽ thêm vài nét hình xoắn ốc chồng chất lên nhau, vẽ thành vật phía dưới tròn tròn nhọn dần lên phía trên (hình cục shit ý ạ). Sau đó Kuroko hài lòng gật đầu, tốt xấu cũng coi như cậu vừa cho ra lò một kiệt tác.

Midorima và Tetsuya hợp tác với nhau chỉnh hắn, đó là ý nghĩ đầy rẫy trong đại não Aomine hiện giờ.

Murasakibara đang ăn, nhìn thấy kiệt tác ấy liền dùng ánh mắt chán ghét, đứng dậy tìm chỗ rời xa vị trí của Aomine ngồi xuống."Minechin, nội tâm dâm tục của cậu rốt cục cũng biểu hiện lên hết ở trên mặt kìa."

Kuroko mất hứng nói. "Murasakibara-kun, bức tranh trên mặt Aomine-kun không phải là bộ phận đó."

"Cơ quan bài tiết và vật bị bài tiết ra cũng không khác nhau nhiều." Murasakibara khuôn mặt rất biểu cảm giải thích.

"Dai-chan cậu chết chưa?" Một giọng nữ trong trẻo đột ngột vang lên."Tớ có làm bánh vị trà cho cậu ăn nè."

Vốn đang hô hấp bình thường, Aomine Daiki sau khi nghe tiếng nói ấy đột nhiên trở nên dồn dập như muốn tắc thở.

Kise may mắn thấy được bạn thanh mai trúc mã của Aomine. Momoi Satsuki, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, cơ thể ba vòng cực chuẩn với bộ ngực cup D cỡ lớn đốt mắt người nhìn. Cậu dõi theo từng chuyển của bộ ngực, sau đó chuyển sang nhìn một người, trong lòng không khỏi cảm thán, cùng là bạn thanh mai trúc mã sao lại có sự khác biệt lớn đến thế chứ (Ám chỉ Akashi ý)

Akashi dường như nhìn thấu tâm trí cậu, hắn trừng trừng mắt vào Kise, cơ thể toả ra sát khí đến lạnh người. Cậu hoảng sợ vội vàng đem ánh mắt trên ngực Akashi dời đi.

Điện thoại của Akashi đột nhiên rung lên, "Thầy hiệu trưởng? Dạ em tới ngay!" Trước khi rời đi hắn còn ra lệnh cho Kise ở yên đó đợi hắn quay lại.

Momoi Satsuki liếc mắt nhìn khuôn mặt của Aomine dính đầy thứ thuốc màu xanh, sau đó lại nhìn sang túi bánh vị trà trong tay, từ màu sắc, hình dáng đến mùi vị đều không có sai biệt so với thứ xanh xanh kia, quả thật rất giống hình vẽ của Kuroko. Cô rất tự giác mà cất túi bánh vào trong balo của mình.

"Momoi-chin bánh của cậu đâu rồi?" Murasakibara luời biếng lên tiếng hỏi.

"Cậu là Ki-chan?" Momoi Satsuki lập tức dời đi tiêu điểm, nhắm ngay chuyện đang hot nhất trường nói.

Kise gật đầu. Momoi Satsuki nâng khuôn mặt Kise lên ngắm. "Thật xinh đẹp. Dai-chan nếu như lần sau còn dám đánh mặt của cậu nữa, cậu cứ đè mắt và mũi cậu ta ra mà nện."

Kise chỉ chỉ con mắt gấu trúc của Aomine nói. "Tớ đã cố hết sức, bất quá mục tiêu hình như không được chính xác lắm"

Momoi Satsuki cười đến run rẩy hết cả người. Cô nhớ lại. "Tớ nhớ lúc trước Akashi từng nói thành viên mới là..." Cô nhớ rõ ràng Kise Ryouta được phân đến đội của Riko, lúc đó Momoi còn cười nhạo Riko, nói người mới này thật đẹp trai, ngay cả ngực cũng lớn hơn của cô. Thế nhưng Riko lại dẫn Kagami Taiga trở về, còn kiên quyết nói Kagami mới là người được phân tới đội. Momoi Satsuki nghiên cứu Kagami cao đến 190cm, sau rất khẳng định nói cho Riko biết, cơ ngực của Kagami Taiga so với bộ ngực của Riko lớn đến gấp vài lần. Vì thế Riko thiếu chút nữa nổi điên lên giết cô ngay tại chỗ.

"Đã bảo Kise Ryouta, " Murasakibara nói. "Nếu như cậu nhớ thành người khác, vậy khẳng định là cậu đã nghe lầm."

"Thật?" Song nhãn hồng ngọc vẫn ánh lên chút nghi ngờ "Mido-kun?"

"Đúng là Kise." Midorima đẩy đẩy gọng kính, rất khẳng định nói.

Momoi Satsuki im lặng không nói, dù tên là gì thì đối với cô đều không quan trọng. Ngược lại hai đội đối với thành viên mới của mình đều rất hài lòng. Quan trọng hơn là chuyện Ki-chan đánh Dai-chan lại bị xuyên tạc thành hai người trước mặt mọi người ve vãn nhau, là mỹ nhân nên chuyện xấu luôn không mời mà tới?

Không sai, cô đến chỉ để nghe ngóng mọi chuyện. Dai-chan có chết hay chưa cô cũng không quan tâm.

Cô lôi kéo Kise bắt đầu nói chuyện phiếm, nào là kem dưỡng da loại gì thì tốt nhất, ăn uống những gì để cơ thể đẹp nhất đến những bài tập thể dục nào để duy trì cơ thể cân đối hiện giờ... Cuối cùng cô hỏi cậu, "Akashi-kun rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ki-chan là nhân tài ưu tú như vậy cậu ta nhất định sẽ không bỏ qua đâu." Quang minh chính đại đem Kise nhét vào đội của mình mới là Akashi.

Ở trong tay cô còn cầm túi bánh tự làm, từ đầu đến giờ không ai dám nhắc tới, cũng không hề phản bác câu nào khi cô xách nó về. Nếu như nói kiểu huẩn luyện địa ngục của Akashi có thể khiến cho người ta sống không bằng chết, thì việc Momoi Satsuki mời ăn một miếng bánh cô tự tay làm nhất định sẽ khiến người ta chết ngay tức khắc, mắt cũng không kịp nhắm.

---

Akashi bước vào phòng làm việc của hiệu trưởng. "Thầy hiệu trưởng, hôm nay có thêm vài học sinh mới tới, em muốn một nguời vào vị trí dự bị trong đội." Hắn đi thẳng vào vấn đề.

"Trước đây không phải em nói muốn Kagami Taiga về đội?" Thầy hiệu trưởng lật giở hồ sơ của các học viên, cố ý dừng lại ở hồ sơ Kise Ryouta lâu hơn một chút.

"Là cậu ấy." Akashi liếc mắt thấy tên Kise Ryouta liền nói. "Trong đội của em đã đủ đội viên như kiểu Kagami rồi."

Kagami Taiga đến chết cũng sẽ không biết vì sao đầu tiên là bị đồng đội vứt bỏ, sau lại bị chính đội trưởng dứt khoát bỏ qua.

Hiệu trưởng có chút khó xử. "Kise Ryouta chỉ là tân sinh viên năm nhất, còn nữa trò ấy có nói chỉ cần không cùng đội với em là được." Ông đã nghe qua chuyện Kise và Aomine đánh nhau, đương nhiên cũng biết cuối cùng là Akashi đứng ra ngăn cản còn thẳng tay đánh hai người đó, ông nghĩ thầm chắc Kise rất hận Akashi.

Sắc mặt Akashi trầm lại, có chút khó coi, "Em chọn cậu ta." Hắn kiên trì nói.

"Trò ấy mặc dù cùng tuổi với các em, thành tích nhập học cũng rất cao, chỉ là dựa theo thời gian trò ấy nhập học, vẫn nên học sau các em một khoá."

Akashi lại nói, "Vậy thì cứ kiểm tra năng lực cậu ấy một thời gian, nếu cậu ấy có thể nhanh chóng tiến cấp đến trình độ ngang bằng tụi em thì hoàn toàn không có vấn đề."

Hiệu trưởng suy nghĩ một chút, "Được rồi, nhưng trò ấy lại nói muốn chung đội với Aomine Daiki."

Akashi nghiến răng.

Ryouta, cậu cả gan dám nói không muốn chung đội với tôi, cậu cứ chờ đó cho tôi!

Ryouta lại muốn cùng đội với Daiki, Daiki cậu cũng chờ tôi!

Có người nói Akashi-kun lòng dạ rộng lượng cũng không mang tư thù, thật ra là người đó không biết những kẻ lỡ gây thù với Akashi đã sớm đi đầu thai lâu rồi.

---

To be continued...

p/s: Trời ơi Mido nhà ta ôn nhu quá, đáng yêu quá ///^///

Tuần này mị rãnh nên có thời gian edit post liên tục, nhưng sang tuần sau sẽ bận hơn, sợ ko edit kịp, có gì chờ hơi lâu mn thông cảm nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com