Chương 9
---
Là một chiến sĩ điều khiển cơ giáp tương lai, giới thiệu một chút về cơ giáp của đội viên chính là bước đầu tiên, Kuroko đưa bọn họ đến nơi lưu trữ tư liệu cơ giáp, lục tìm tất cả thông tin đưa cho Kise xem, Kise vừa ngó tới ngó lui vừa nói: "Đa số tên cơ giáp nghe đều rất hay, chỉ có tên cơ giáp của Akashicchi khiến tớ không hiểu, tớ nghĩ rằng nên gọi nó là Thần Zeus đại loại như vậy...hoặc ít nhất ... cũng phải là tên của một vị nam thần nào đó thống trị thần giới kìa."
Clotho, nữ thần nắm giữ sinh mệnh và vận mệnh của loài người, đại diện cho sự công bằng chính trực tuyệt đối và số phận không thể thay đổi.
"Cơ giáp của bọn tớ lúc đầu cũng không gọi bằng những cái tên này đâu." Kuroko đúng lúc chuyển chủ đề.
"Sao vậy?"
Nhắc tới việc này Aomine có vẻ còn tiếc nuối: "Tớ vẫn cảm thấy gọi là tiểu Long nữ nghe sẽ hay hơn. Cái tên hiện tại đến giờ đọc vẫn thấy không thuận miêng, khó nhớ chết đi được. Thà đổi thành CUP nhỏ thì tớ đã đỡ hao tâm tổn sức ghi nhớ hơn rồi."
Một cơ giáp có ngoại hình mãnh mẽ siêu tốc như thế mà lại gọi là tiểu Long nữ?? Kise đen mặt một chút, thế nhưng chợt nhớ tới lúc điều khiển cơ giáp của Akashi hắn cũng cài đặt tên nó là gấu con, như vậy cái tên 'Tiểu Long nữ' này cũng không đến nổi tồi.
"Murasakibara-kun mới đầu gọi là món ăn ngon. Midorima-kun gọi là tín vật may mắn siêu cấp, Haizaki-kun thì gọi cực phẩm Omega." Kuroko nhắc tới vẫn là không nhịn được khóe miệng giật giật, vì sao người cậu quen biết không có ai là bình thường, cậu liếc qua thành viên mới một chút, nếu như theo thuyết vật tụ theo loài mà nghĩ, Kise-kun chắc 8/10 cũng không được bình thường cho lắm.
Kise bật cười khúc khích, "Khẳng định chỉ có tên của Kurokocchi là đạt tiêu chuẩn."
Aomine lập tức khịt mũi, "Đạt tiêu chuẩn con khỉ, cũng bị Akashi mắng như nhau thôi."
"Tớ cảm thấy rất êm tai." Kuroko lắc lắc ly nước trong tay "Tớ đặt tên cơ giáp là milkshake."
Quả nhiên... Kise có thể tưởng tượng khi Akashi nghe thấy những ... cái tên mỹ miều này đầu không nổi đầy gân xanh mới lạ.
"Lúc đó nên sửa lại gọi là món ăn đáng yêu, chắc đã đạt tiêu chuẩn của Akachin." Murasakibara uỷ khuất nói
"Tớ đặt mật khẩu điều khiển cơ giáp là Ngực cup D," Aomine đắc ý cười vài tiếng "Ở trong khoang điều khiển thường dùng mật khẩu này, Akashi sẽ không biết. Tớ mỗi lần gọi nó, nó dùng giọng nói ngọt ngào trả lời lại: Không phải cup D mà là cup E nha~ ." Rõ ràng hắn ta thật biến thái.
"Tớ rất tôn trọng ý kiến của Akachin, cậu ấy không thích gọi là món ăn đáng yêu, tớ liền đổi lại mật khẩu gọi là Khoai tây chiên." Murasakibara hiển nhiên cũng bằng mặt mà không bằng lòng. "Tớ mỗi lần gọi nó là Khoai tây chiên, nó liền sẽ phát ra tiếng rạo rạo của khoai tây bị nhai rất dễ nghe".
"Tớ thì cài đặt là Milkshake mini, mỗi lần như thế nó lại phát ra tiếng hút sữa rột rột, cũng rất êm tai."
Đội phó Midorima rõ ràng kiên quyết giữ im lặng đến cùng.
"Kise, cậu đã xài thử cơ giáp của Akashi, mật khẩu của cậu ta là cái gì?" Aomine hỏi.
"Cái này..." Kise khó khăn mở miệng, đồ Akashicchi xấu xa! "Đây là bí mật, muốn biết thì các cậu đi hỏi Akashicchi đi."
"Nếu như cậu có cơ giáp, cậu sẽ đặt tên cho nó là gì?" Kuroko hỏi một câu.
"Tớ quyết định sẽ gọi nó Áp đảo Akashicchi." Cậu cực kì hưng phấn thốt ra.
Kuroko nghe vậy hận không thể cho mình một cái tát, hồi nãy mới nói Kise-kun 8/10 không bình thường, cậu đúng là không nên chừa lại đến 20% hi vọng như thế, sắc mặt những người còn lại cũng cực kì khó coi, khoé miệng còn co rút vài cái.
Cậu muốn chết thì cũng không nên dùng đến cách này!!!!
Akashi lựa chọn thời điểm trở về rất đúng lúc. "Đang nói chuyện gì vậy? Giới thiệu xong hết rồi sao?"
Kise vừa mới há mồm tính trả lời, các bạn của cậu đã đồng thời phát huy khả năng phản xạ cực nhạy cùng tình đồng đội ăn ý kết hợp với nhau , Murasakibara đem một nắm khoai tây chiên yêu quý nhét thẳng vào miệng Kise, Aomine đạp Kise một cước, Kuroko dùng lực cho một chưởng vào bụng Kise. Cùng nhau hạ thủ chuẩn xác, cùng giết người diệt khẩu.
Trước sau đều có địch, Kise Ryouta thậm chí còn biết rõ tên nào đã đánh mình.
"Đã giới thiệu xong các loại cơ giáp." Midorima thản nhiên trả lời trước hiện trường mưu sát đầy máu tanh trước mặt.
Akashi nói, sau phần giới thiệu, bước thứ hai là tách bọn họ để đưa ra chương trình huấn luyện phù hợp cho từng người. Tự thân Akashi đã nghiên cứu kĩ càng và liệt kê đầy đủ nội dung tập luyện. Kise lật lật xem qua một chút, mức độ luyện tập phải nhiều gấp mấy lần so với ở nhà.
"Cái mức độ luyện tập này, thật là muốn người ta sống sao?" Cậu thuần túy là hiếu kỳ, cũng không có thắc mắc với mệnh lệnh của Akashi.
"Nếu như bây giờ cậu có thể sống được thì từ từ sẽ quen thôi, nanodayo." Midorima nói.
Aomine: "Như Tetsuya vậy, không sống nổi cũng đã chết vài lần, thành thói quen rồi."
Kuroko mặt mày u ám lên tiếng. "Mong muốn Kise-kun và tớ có thể cùng nhau hi sinh trên con đường trở thành chiến sĩ".
Hoàn thành xong bài tập huấn của Akashi, Kise gần như ngã nhào xuống đất, chân tay cùng với mặt đất dính nhau, thật không có chút hình tượng nào. Nằm được mấy giây, cậu rõ ràng nghe thấy tiếng xì xèo, y như tiếng thịt ba chỉ được đặt lên lò nướng vậy, khiến cậu hoảng hốt ngẩng đầu lên cao. Bây giờ đang là mùa hè nóng bức, nhiệt độ ngoài trời hơn 40oC, mặt đất bị đốt nóng sắp trở thành một cái lò nướng có thể nướng chín thịt rồi. Kise bây giờ mới hiểu lời nói lúc trước của Yuki. Cũng may lúc nãy cậu đã bôi kem chống nắng, nếu không khuôn mặt trắng trẻo như tuyết của cậu sẽ cháy đen như đít nồi mất. Cậu không quên ngẩng đầu lên cao, tránh cho khuôn mặt khỏi chạm đất. Vì thế người khác nhìn vào liền thấy một hình thù quái dị chắn ngang giữa đường. Mà hướng dẫn viên của cậu - Kuroko Tetsuya - mới được nửa đường, cơ thể chịu đựng không nổi đã ngã nhào từ lúc nào rồi.
Midorima trên cao nhìn xuống, "Nằm như vậy rất ảnh hưởng đến hình tượng của đội chúng ta, nhìn như một con rùa ngóc đầu chờ trời mưa vậy, nanodayo."
"Từ lúc chỗ này nhìn lên, Midorimacchi càng lúc càng giống cái cây." Kise lập tức đem khuôn mặt mình rúc vào cái bóng của Midorima để tránh ánh nắng thiêu đốt.
Midorima kỳ thực rất muốn một đạp dẫm nát Kise, nhưng cuối cùng chỉ cầm chiếc khăn lông quăng tới, vừa hay phủ lên đầu Kise. "Nhanh quay về đi, nhìn xấu xí quá, nanodayo."
"Kuro-chin cũng rất mất hình tượng." Murasakibara nhìn theo hướng 'thi thể' Kuroko đang nằm giữa đường, cũng không có ý định dừng lại giúp đỡ, ngược lại còn tăng tốc chạy nhanh hơn trước như đang lẩn trốn hiện trường mưu sát. Cậu phải tranh thủ lúc Akashi còn chưa xuất hiện lấy đồ ăn vặt lót bụng, có thực mới vực được đạo, nếu không cậu cũng sẽ ngã nhào ra đất mất.
"Khi thi thể cậu ta bị vi khuẩn phân giải thì sẽ không sao hết, thứ duy nhất ảnh hưởng xấu đó chính là cản đường chạy bộ của người khác, nanodayo." Midorima quả thật đã vượt qua trình độ độc ác của nhân loại. Mới nói xong thì Aomine cũng vì bị Kuroko ngáng đường mà khuôn mặt ôm hôn thắm thiết với mặt đất, Aomine lồm cồm bò dậy vỗ vỗ bụi bặm trên mặt sau đó lập tức đỡ Kuroko đứng lên.
Kise ngồi một bên lau mồ hôi kêu rên, "Nước ở chỗ nào, tớ sắp chết khát rồi."
Midorima lại lấy một chai nước khoáng đưa cho Kise. Cậu đem phân nửa chai nước đổ hết lên mặt, còn nói trước tiên cần bổ sung nước cho làn da. Midorima dùng ánh mắt không dành cho người bình thường nhìn cậu chằm chằm. Kise không biết phải giải thích cho Midorima hiểu tầm quan trọng của khuôn mặt ra sao, liền một mạch đem nửa chai còn lại uống hết, lúc đó mới có cảm giác sự sống đã quay về. Xong cậu nghiêng đầu qua nhìn thì bắt gặp Midorima cũng đang cầm chai nước khác chậm rãi uống.
Kise đột nhiên vươn tay ra bóp mông Midorima một cái khiến hắn giật mình phun luôn ngụm nước trong miệng ra thật xa, "Ngu ngốc, cậu đang làm gì vậy, nanodayo?" Thanh âm cao hơn bình thường đến vài đê-xi-ben.
"Hoàn toàn không có chỗ có thể giấu đồ, vậy nước và khăn mặt của cậu rốt cục là lấy ra từ đâu?" Kise Ryouta vẫn vô cùng nghi ngờ việc Midorima có mang theo túi thần kì." Có phải cậu lấy từ trong tu- á!" Kise đang nói đột nhiên la lên, bởi vì Midorima đã đem toàn bộ nước trong chai đổ vào vết trầy trên đầu gối cậu.
"Đau chết mất!!" Mắt phượng rưng rưng nước.
"Trong nước có muối và khoáng chất, ngoài dùng để bổ sung chất cho cơ thể sau khi vận động, nó còn có thể giúp rửa vết thương và sát khuẩn." Midorima đổ nước rửa trôi đi bụi bặm trên miệng vết thương của Kise, sau đó lấy ra một lọ thuốc phun lên đó.
"Chỉ là trầy da mà thôi... Nữa, thuốc của cậu lại từ chỗ nào lấy ra thế?"
Lúc này những người khác cơ bản cũng đã hoàn thành xong bài huấn luyện, Aomine đỡ cơ thể không còn linh hồn của Kuroko ngồi xuống ghế bên cạnh."Midorima, có thuốc gì ... có thể đem linh hồn Tetsu trở về cơ thể cậu ta không?"
"Có! Kế hoạch tăng mức độ huấn luyện lên gấp chục lần có thể đem người chết sợ đến mức sống lại một lần nữa, nanodayo."
Nghe vậy, cơ thể mềm nhũn của Kuroko đột ngột ngồi thẳng dậy, Aomine cho là xác chết sống lại sợ đến mức nhảy dựng lên, kết quả đụng vào Murasakibara đang dùng tốc độ ánh sáng giải quyết mớ đồ ăn vặt, khiến toàn bộ khoai tây chiên đổ hết vào miệng của cậu ta, Murasakibara Atsushi phồng miệng lên tập trung nhai, không thể làm gì khác hơn là dùng ánh mắt trừng trừng cảnh cáo Aomine.
"Kise, cậu vừa đánh nhau với chó vườn sao?" Aomine lấy ngón tay chọt vào một chỗ trầy khác trên khuỷu tay Kise.
Kise trợn mắt la lên,"Tớ không phải vừa mới cùng Aominecchi vật lộn đó sao." (Ý nói Aomine là chó vườn ý)
"Cậu nên chuẩn bị bao đầu gối và bao cổ tay để giảm thiểu thương tổn khi vận động, nanodayo." Midorima khuyên cậu.
Kise gì cũng không nói, trực tiếp hướng Midorima chìa tay ra. Midorima thực sự lấy ra một bộ bao đầu gối và bao cổ tay hoàn toàn mới tinh bỏ vào trong tay Kise.
Aomine: Trãi qua mấy chuyện này mình cũng bắt đầu nghĩ Midorima thật sự có túi thần kì.
Kuroko: Đều là lỗi Kise-kun, khiến mình nghĩ Midorima-kun càng ngày càng giống mèo máy Doreamon.
"Túi thần kì, cho tớ một cái mặt nạ đi, tốt nhất có thể bảo vệ cả cổ nữa, 360 độ phòng hộ không góc chết." Kise được đằng chân lân đằng đầu rên lên.
"Cho dù là cái gì cũng không bảo vệ được cái đầu bã đậu của cậu đâu, nanodayo." Midorima ân hận, quả nhiên ban nãy nên để cho tên ngốc này chết khát ở trên đường thì hơn.
"Midorima-kun đối với Kise-kun thật đặc biệt hơn người khác." Kuroko nói.
Kise lập tức trưng ra khuôn mặt tự hào hỏi lại, "Thật vậy sao? Vì sao thế Midorimacchi? Lẽ nào bởi vì tớ đẹp trai nhất?"
Midorima lạnh lùng liếc cậu, "Vì trong đội cậu là người không có giá trị giải phẫu nhất, nanodayo."
Kise nước mắt hai hàng tuôn rơi.
Aomine đem mặt lại gần hỏi, "Lẽ nào tớ so với cậu ta có giá trị giải phẫu hơn?"
"Thì đối với loại não nhỏ như cậu vẫn có giá trị nghiên cứu hơn, nanodayo." Midorima nói khiến khóe miệng Aomine giật giật.
"Vẫn còn sống, xem ra thể trạng của Ryouta tốt hơn tôi tưởng." Akashi chậm rãi đi tới, phía sau là Haizaki Shougo. Không biết trước đó Akashi đã nói với Haizaki chuyện gì mà sắc mặt của hắn thật không tốt chút nào.
Murasakibara ngay khi hắn xuất hiện vội vàng đem tất cả đồ ăn trong miệng nuốt xuống, giả bộ ngó lớ sang hướng khác. Mắt liếc thấy như vậy vẫn chưa đủ để dời sự chú ý của Akashi đi, cậu liền điều chỉnh lại ánh mắt khẽ nói, "Haiza-chin, sắc mặt của của cậu sao khó coi vậy, làm việc quá sức quả nhiên chưa già đã yếu."
Haizaki rõ ràng không như trước phản bác lại, hắn chỉ trừng mắt liếc Murasakibara một cái.
"Có thể hoàn thành bài huấn luyện mà vẫn còn sống coi như đã xong bước đầu tiên." Akashi vỗ vỗ mái tóc vàng ẩm ướt của Kise, giọng nói có chút khen ngợi.
"Giờ nói còn quá sớm, qua bước đầu tiên nhưng bước thứ hai mới quyết định sinh tử, chiều mai lớp lý thuyết có buổi kiểm tra. Dựa theo quy định của trường học, nếu như tân sinh không đạt tiêu chuẩn cũng sẽ bị đưa xuống lớp dưới, nanodayo." Midorima nói như tạt nước lạnh vào Kise.
"Nếu mà không qua bài kiểm tra cũng sẽ bị kéo lê trên mặt đất, trứng sẽ đau đó." Murasakibara còn tốt bụng nhắc nhở.
Kise không phục nói, "Tối hôm nay tớ sẽ thức đêm học bài."
Aomine, Haizaki và Kuroko hiển nhiên cũng rất buồn, theo Akashi nói mấy tên này chỉ có điều khiển cơ giáp là ưu tú, còn lớp lý thuyết toàn bộ không đủ điểm đậu. Mà Murasakibara rõ ràng sức học cũng ngang ngửa bọn họ,... vậy mà ... không bị rớt môn nào cả.
Aomine tức giận liếc Murasakibara, "Tớ vẫn luôn nghĩ đầu cậu vốn nằm ở dạ dày, vậy mà cũng có thể qua được, ông trời thực không có mắt mà!!!."
Kise cũng kinh ngạc hỏi, "Cái gì? Murasakibara-cchi có thể đạt điểm cao thật không khoa học."
Đối với hai tên Aho kẻ tung người hứng kia, Murasakibara chỉ hừ hừ hai tiếng, "Các cậu nhanh nổ lực học tập đi, vượt qua cửa ải khó khăn này có thể trứng sẽ đau một chút, thế nhưng lỡ bị treo lên sẽ là bể trứng đó." Cậu vừa nói vừa liếc mắt trông chừng, lấy ngón tay chỉ chỉ về hướng Akashi.
Cậu thiếu niên tóc đỏ xinh đẹp trong phút chốc hóa thành đại ma vương hắc ám, "Daiki, Shougo và Tetsuya, tôi đã nhận thông báo của trường, nếu như lần này các cậu vẫn không thể vuợt qua bài kiểm tra," Akashi dừng một chút, "Các cậu cho dù điều khiển cơ giáp xuất sắc không bị hạ lớp, nhưng tôi nghĩ khối lượng học phụ đạo so với bị hạ lớp cũng chả kém gì. Còn nữa, tôi kéo chân các cậu ra hậu quả không chỉ mỗi trứng bể thôi đâu.."
Murasakibara không quên thêm mắm thêm muối, "Là nát bấy đó nha~~." (Bạn tốt :v)
Cho dù bây giờ thời tiết nắng nóng hừng hực thế nhưng ba cậu nhóc xấu số bị gọi tên cũng một Kise đồng thời rùng mình một cái. Cảm giác kia hệt như bốn ngươi bị xiên thành một xâu thịt đặt lên lò nướng, bên trên là lửa diệm sơn nóng rực, bên dưới là băng cực ngàn năm lạnh thấu xương.
"Chuyện ngày mai để ngày mai tính, trước tiên đi tắm cho thơm tho đã." Aomine vươn tay ôm lấy vai Kise, kéo luôn cả Kuroko đi cùng, Kise nghe Aomine thì thầm: "Trong trường học lớp lý thuyết cùng thực hành được chia làm hai cấp khác nhau, bọn tớ dĩ nhiên là superman rồi, bọn người kìa vì ghen ghét với bọn tớ mà mà bày trò muốn dìm tụi này rất nhiều lần."
"Không qua bài kiểm tra thật sự sẽ đuổi học sao?" Kise lo lắng hỏi.
"Bọn tớ sẽ không, nhưng cậu thì khó nói." Aomine khóe miệng giật một cái, "Akashi nói đúng, so với đuổi học càng khó chịu, bắt bọn này phải đi học phụ đạo với một đám lớp dưới, còn không bằng đuổi học."
"Vậy các cậu mỗi lần làm sao mà qua bài kiểm tra?"
Aomine lấy tay chỉ chỉ về hướng phòng tự học. "Vào đó học kìa." Tập trung đọc sách so với nghiêm khắc huấn luyện càng làm cho người ta muốn sống cũng không được. Hắn thà rằng lái cơ giáp chiến đấu với quân địch suốt bảy ngày bảy đếm còn hơn phải tập trung đọc sách hết một phút đồng hồ.
Cho dù nguy cơ lửa sém lông mày, Haizaki cũng không có ý định cùng bọn họ chung đường, "Tôi đi tìm tiểu tình nhân học ở trên giường là tốt nhất."
Chờ cho Haizaki rời đi, Kuroko mới nói, "Haizaki-kun thật ra rất sợ bị Midorima-kun phụ đạo việc học. Cậu ấy từng kiên cường nói một câu rằng: Bắt tôi với Midorima ở chung một phòng thì thà rằng cả đời này không tìm được cực phẩm Omega còn hơn". Cái này đúng là một lời thề độc, bởi dù sao mục tiêu suốt cuộc đời của Haizaki là tìm đựơc một cực phẩm Omega để dâng lần "Xử nam" đầu tiên của mình.
Ba người ngay tức khắc quên mất nguy cơ trước mắt, tập trung chất xám bắt đầu tưởng tượng.
Aomine trong đầu hiện ra hình ảnh: Haizaki lõa thể bị cột vào giường bệnh, bác sĩ Midorima mặc đồng phục nhẹ giọng hỏi hắn: cậu muốn chim chết hay là hoa cúc tàn? Sau đó Haizaki kêu to: đừng mà...
Kise trong đầu hiện ra hình ảnh: Midorimacchi mặc bộ đồ hình chiếc túi thần kì đang cầm một miếng bánh mì phiên dịch đứng ở cửa, thân thiết nói: cái này có thể sao chép nội dung trong giáo khoa, cậu ăn hết tất cả là có thể qua được bài kiểm tra, nếu thi không đạt tiêu chuẩn thì cậu cũng không thể đi nhà cầu đâu~. Shougo-kun kêu to: đừng mà...
Kuroko trong đầu hiện ra hình ảnh: Midorima-kun đứng từ trên cao nhìn xuống, cái bóng che đi khuôn mặt của Haizaki, hắn chỉ vào bồn nước phía xa có một con cá ăn thịt người bên trong đang nhe bộ răng nanh sắc nhọn nhẹ giọng hỏi Haizaki-kun: cậu muốn chết từ từ? Một ngón tay khác chỉ vào cái bồn cầu bên cạnh hỏi tiếp: hay là muốn chết ngay lập? Haizaki-kun đương nhiên chọn chết ngay lập tức, bồn cầu mở ra bên trong có vô số cá ăn thịt người thi nhau nhảy lên, sau đó Haizaki bị nhét vào bồn cầu, Haizaki-kun kêu to: đừng mà...
Ba người trên đỉnh đầu xuất hiện một giọt mồ hôi thật lớn.
Cách đó không xa Midorima hắt hơi một cái.
"Shintarou là bị cảm hay có người đang nhớ tới?" Akashi trêu ghẹo.
"Căn cứ vào thể chất của tớ và thời tiết bây giờ thì giả thuyết cảm mạo là không khoa học, chắc chắn có người đang nói xấu tớ, nanodayo." Midorima nghiêm túc khẳng định.
Akashi: Cậu thực sự nghĩ kết luận của cậu là khoa học sao?
---
Bữa sáng hôm sau.
Akashi túm lấy mấy tên kia hỏi, "Các cậu chuẩn bị thi cử thế nào rồi?"
Haizaki miệng nhai đồ ăn mơ màng nói, "Tôi và tình nhân của tôi ở trên giường học tập, học đi học lại cuối cùng thay đổi thành lên giường."
Aomine Daiki không hề xấu hổ nói, "Tớ dự định là đọc sách, thế nhưng Chu công nói với tớ ngươi nhanh lên đến gặp ta, thế là tớ lập tức đi ngay."
Kuroko chỉ vào hai quầng thâm dưới mắt nói, "Tớ thức suốt đêm hôm qua, cuối cùng cũng đọc xong cuốn tiểu thuyết trinh thám lần trước mượn ở thư viện rồi."
Akashi:! ! !
Akashi sắc mặt cực kỳ khó coi chuyển sang nhìn Kise, "Ryouta, đêm qua cậu làm cái gì?"
Kise hoàn toàn không nhận ra trong giọng Akashi có chút châm chọc, cậu đang dùng khuôn mặt ủ dột nhìn mớ đồ ăn, nuốt không vô, "Tối qua tớ đang xem sách thì ngủ gật, cả đêm đều mơ tới Midorimacchi ở cùng Shougo-kun, Shougo-kun cứ thảm thiết kêu lên: Đừng, đừng mà..." Quả nhiên là ban ngày suy nghĩ nhiều ban đêm sẽ gặp ác mộng.
Phụt một tiếng, Haizaki đem toàn bộ thức ăn trong miệng phun đầy ra bàn. Những người khác cũng không chịu thua kém, thức ăn cứ rơi lã tả trước mặt.
Theo người chứng kiến lúc đó là Aomine Daiki miêu tả, biểu tình của Midorima rất giống mèo máy Doreamon muốn móc từ trong túi thần kì ra một sợi dây siết cổ Kise cho tới chết.
Murasakibara: Minechin cậu nói như thế tớ không hiểu được, ý cậu nói là Midochin muốn siết cổ Kisechin đến chết phải không?
Kuroko: Aomine-kun cậu vừa mới nói mèo máy Doreamon, cậu rốt cục vẫn phải thừa nhận giả thuyết túi thần kì của Kise-kun.
Luồng hắc khí xung quanh người Akashi đã lên đến đỉnh điểm, có thể làm cho người xung quanh đóng băng mà chết. "Đã như vậy, thì chúc các cậu ra đi khỏe mạnh." Hắn đập bàn cái rầm rồi rời đi.
Midorima thật ra không có uy hiếp cái gì, hắn chỉ là dùng một loại ánh mắt có thể cắt người ta ra thành từng miếng thịt nhỏ nhìn chằm chằm Kise Ryouta một lúc lâu, "Tớ có để vở ghi chép trên bàn, nanodayo." Sau đó? Sẽ không có sau đó nữa.
Midorima Shintarou là môt stundere, lẽ nào có thể trông cậy vào hắn ta ôn nhu nói: tớ để trên bàn vở ghi chép có thể giúp cậu vượt qua cuộc thi lần này, cậu phải học tập thật giỏi nha~. Nếu quả thật có ngày này nhất định là thế giới sắp đến ngày tận thế, ngay cả con gián cũng toàn bộ bị diệt sạch.
---
To be continued...
p/s: Chân thành cảm ơn em Ha Nguyen đã des cái ảnh cover cho c nhé (mặc dù chon đi chọn lại gần hai tuần mà cuối cùng vẫn lấy tấm quen đến ko thể quen mắt hơn được nữa :v). Cả những lời động viên của em nữa, c sẽ cố hết sức ^^. Thương em <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com