Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phương Thức Hạ Nhiệt Chính Xác Nhất

Tác giả: 这个人不呼吸了

Link gốc: http://wxcm7.lofter.com/post/1e696bcf_102a44d4

Edit: Bin

Pairing: Lee SangHyeok x Han WangHo

Bản dịch không đáp ứng đúng 100% so với bản gốc, chưa được sự cho phép của tác giả, không mang ra khỏi đây.

Hãy cùng xem bạn Đậu cưng bạn Lầy như thế nào =)))))

---------------------------------------------------------------------------------

Mùa hè năm nay quá mức oi bức, may thay có lẽ hôm nay trời muốn mưa nên trong không khí vẫn mang một chút hơi ẩm.

Han WangHo kéo kéo cổ áo, ồn ào đi tìm điều khiển điều hòa chỉnh nhiệt độ thấp xuống.

Lee JaeWan nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, "Đừng tìm nữa, hư rồi." Anh vừa nói vừa tìm cái gì đó quạt mát, mặc dù đằng sau chỗ ngồi có để quạt máy, anh vẫn cảm thấy nóng muốn điên.

"Ài." Han WangHo chán nản ngồi phịch xuống, "Sớm biết thế này em liền ra ngoài chơi, khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ, chẳng lẽ phải chôn thân ở nhà chịu nóng cả ngày sao!"

"Quá trễ rồi, bọn JunSik chắc là cũng đến nơi muốn đến hết rồi."

Han WangHo không cam lòng lại "Ài" một tiếng, ngồi gật dù cái đầu nhỏ, liên tục kéo kéo cổ áo cho bớt nóng. Một lát sau, ánh mắt cậu đột nhiên sáng lên, cơ thể đang dựa trên ghế cũng ngồi thẳng lên.

"JaeWan hyung."

"Hở?"

"Chúng ta đi bar đi."

...

Cuối cùng dưới sự phản đối kiên quyết của Lee JaeWan, bọn họ không đi ra ngoài uống rượu nữa mà là mua mấy lon đem về. Uống bia ướp lạnh trong cái thời tiết nóng bức như thế này không chỉ để giải nhiệt, mà còn vì bia có nồng độ rất thấp, không dễ dàng uống say.

Lee JaeWan nhìn trên sàn nhà bày chỉnh chỉnh tề tề năm lon bia, bất đắc dĩ nghĩ, cái đám này chắc sẽ không biến thành rượu chứ?

Han WangHo không thể chờ đợi được nữa vội vàng mở một lon, ngửa cổ uống ừng ực một hớp lớn, chất lỏng từ cổ họng chảy xuống dạ dày, mang đến một cơn lạnh lẽo. Cậu cảm thấy cả người cũng trở nên thanh tỉnh, thỏa mãn thở dài một hơi, "Sảng khoái."

Thấy Lee JaeWan ngồi yên lặng bên cạnh không uống, cậu từ dưới sàn cầm lên một lon, "JaeWan hyung, uống nào."

Lee JaeWan lắc đầu, "Anh không uống đâu, uống xong càng nóng."

"Ài, một người uống thì còn gì vui nữa."

Lee JaeWan lắc đầu quay lại chỗ ngồi của mình, mở quạt máy, "Em đi tìm SangHyuk đi."

Han WangHo mắt sáng rực lên, liền ôm theo hai lon bia đi gõ cửa phòng Lee SangHyuk, vừa gõ vừa kêu to, "SangHyuk hyung! SangHyuk hyung!"

Qua một lúc lâu sau đó cửa mới mở ra, đôi mắt lim dim buồn ngủ của Lee SangHyuk nhìn người đứng ngoài cửa, có chút mơ màng. Han WangHo cười xấu xa nhanh chóng giơ lon bia trong tay lên dí sát vào khuôn mặt Lee SangHyuk.

"Ahhh!" Lee SangHyuk còn chưa tỉnh ngủ đột nhiên bị vật lạnh áp vào giật mình hét to, vội vàng hất tay Han WangHo ra, lon bia trên tay cứ như vậy rơi xuống sàn nhà, lăn đến chân giường bên cạnh.

Han WangHo vừa bước đến nhặt lon bia vừa nói, "Hyung à, bây giờ cũng đã mười giờ rồi đó, hyung vẫn còn đang ngủ hả."

"Mới mười giờ sao?"

"..."

Vì Lee SangHyuk chưa ăn sáng, Han WangHo cũng không dám rủ anh uống bia, liền tự mình ra ban công ngồi, uống một hớp lại một hớp bia.

Trên bầu trời bắt đầu chậm rãi xuất hiện vài đám mây đen, không khí càng thêm oi bức ngột ngạt, Han WangHo híp mắt nhìn về phương xa, "Sắp mưa rồi ah."

Lee SangHyuk ngơ ngác ngồi trên giường, anh ngủ không đủ nên tâm trạng không được tốt cho lắm. Nhưng khi nghe cậu nói vẫn là lấy tốc độ rất chậm quay đầu, xuyên qua lớp cửa kính nhìn ra phía bên ngoài.

"Ít..." Thanh âm có chút khàn khàn, Lee SangHyuk hắng giọng một cái, "Đừng uống nữa."

Han WangHo thu hồi ánh mắt đang nhìn xa xăm, để lon bia xuống đất, nghe lời không uống nữa. Cậu hướng về phía Lee SangHyuk đang ngồi trên giường ngoắc ngoắc ngón tay, tay trái vỗ nhẹ sàn nhà bên cạnh mình, "Hyung, lại đây."

Lee SangHyuk lấy tốc độ rùa bò lúc nãy di chuyển, lại tiếp tục lấy tốc độ rùa bò ngồi xuống, khéo léo đem chân khoanh lại xong. Han WangHo liền kéo người bên cạnh lại gần mình một chút, đem anh đẩy ngã xuống, để cho anh dựa vào chân mình.

Lee SangHyuk không được tự nhiên động đậy, muốn ngồi dậy. Han WangHo nhanh chóng cố định người anh lại không cho lộn xộn, "Đừng động."

Lee SangHyuk lập tức nằm im, giương đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cậu.

Han WangHo trong đầu nghĩ, quả nhiên đúng là SangHyuk hyung lúc chưa tỉnh ngủ càng thêm đáng yêu. Cậu lấy tay che kín ánh mắt Lee SangHyuk, "Ngủ thêm một lúc nữa đi, trời mưa em sẽ kêu anh dậy."

Lee SangHyuk không hiểu tại sao trời mưa thì phải đánh thức mình dậy, nhưng mà anh cũng không có hỏi, đem bàn tay đang che mắt mình lấy ra, điều chỉnh một tư thế thoải mái, liền nhắm mắt lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Han WangHo nhìn tay mình bị đẩy ra, bất đắc dĩ mỉm cười, vươn tay cầm lấy lon bia đang để một bên. Mới vừa chạm vào thân lon, cậu thoáng chốc dừng lại, cuối cùng vẫn là không cầm lên, ngoan ngoãn đem tay thu lại gác sau gáy.

Người nằm trên đùi đã chìm vào giấc ngủ, phát ra tiếng hít thở đều đều, xem ra thực sự rất buồn ngủ. Han WangHo nghiêng đầu nhìn anh, bắt đầu hứng thú đếm lông mi của anh, đếm lông mi xong lại bắt đầu nghiên cứu những cái mụn ở trên mặt anh. Ngắm nhìn một lúc cậu lại không nhịn được đưa tay ra chạm vào gương mặt Lee SangHyuk, từ đầu ngón tay truyền đến cảm xúc lạnh như băng, Lee SangHyuk đang trong giấc mộng nhíu mày lại, Han WangHo vội vàng thu tay về, sợ làm anh thức giấc.

Tại sao nhiệt độ cơ thể lại thấp như vậy? Han WangHo nghĩ, mùa hè liền muốn ôm một mực không buông tay, bất quá khi mùa đông đến cũng muốn ôm sưởi ấm cho anh.

Đến khi mưa bắt đầu rơi lách tách lách tách thì cũng đã trưa rồi, Han WangHo cuối cùng cũng không nhẫn tâm đánh thức Lee SangHyuk.

Mưa được một lúc, nhiệt độ thấp xuống rất nhiều, cảm giác oi bức cũng dần dần biến mất.

Han WangHo cẩn thận xê dịch đôi chân đã tê dại, kết quả vừa mới di chuyển một chút, người trên đùi liền nhíu mày.

"Thật là không có cách nào bắt được anh nha."

Han WangHo mỉm cười cúi người xuống, đem toàn bộ cơ thể bao trùm lên người Lee SangHyuk, hai tay nhẹ nhàng ôm anh, mặt dựa sát vào cổ anh. Cậu hít sâu một hơi, hương sữa tắm nhàn nhạt tràn vào khoang mũi, cậu thoải mái nheo mắt lại.

"Em đây là sợ anh lạnh, không phải là đang ăn đậu hũ đâu nha."

Han WangHo cười xấu xa, ở bên tai Lee SangHyuk khẽ thì thầm.

Mưa càng lúc càng lớn, Seoul rốt cuộc cũng đón được cơn mưa mát mẻ nhất trong mùa hè oi bức này.


-Fin-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com