I FINAL
Jihoon đang trên đường đến trường đại học của mình. Và đương nhiên không ngừng tự nguyền rủa bản thân rằng tại sao lại không nghe lời bố mẹ sống ở kí túc xá, để rồi mỗi ngày lại phải dành 45 phút đi xe buýt đến trường. Thôi nào, chỉ là cậu không thể chịu nổi việc phải ở chung với người lạ. Còn nhớ lần cuối khi cậu sống trong kí túc xá, phải nói nó thực sự là một cơn ác mộng tồi tệ.
Và Jihoon cứ thế suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi chợt nhận ra một cặp đôi đang "chim chuột" với nhau ở hàng ghế trước mình.
Vâng, lại thêm một buổi sáng chán ngắt.
Không phải cậu cảm thấy cô đơn hay cần một người bạn trai đâu, chỉ là cậu chẳng thể ưa nổi mấy cảnh như thế, hay nói thẳng, cậu ghét nó. Nhất là khi người ta nói về thứ gọi là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên'. Ôi còn chuyện gì hoang đường hơn thế chứ? Cậu có thể sẽ không bao giờ hiểu được nó. Và cậu dám thề rằng thứ tình yêu như vậy sẽ chẳng tồn tại đâu. Nó chỉ là sản phẩm tưởng tượng của những người đọc quá nhiều ngôn tình mà thôi.
Nhưng, tiếc là không phải hôm nay.
Jihoon gần như đã nín thở ngay khi bóng dáng ấy bước lên xe buýt. Đó là điều chưa từng xảy ra và thậm chí, tim cậu đập nhanh đến mức tưởng như người khác sẽ có thể nghe thấy nó. Jihoon nuốt khan trong vô thức. Anh ta đang tiến đến chỗ cậu, một nụ cười tỏa nắng, mái tóc nâu tối màu, và đôi mắt 2 mí cùng hàng mi dày và dài càng làm cho gương mặt điển trai thêm hoàn hảo. Không, không, không. Chắc chắn là do mày thiếu ngủ thôi. Tỉnh táo nào. Jihoon tự trấn an bản thân, cố gạt bỏ suy nghĩ rằng cậu đã đổ gục trước chàng trai lạ mặt đó. Và cậu chỉ mong rằng người đó sẽ ngồi đâu đó cách thật xa cậu.
Nhưng, bằng một cách thật thần kì, người nọ ngồi xuống, chính xác ngay kế bên cậu.
Ồ vậy thì giờ mày sẽ thở như thế nào đây, Jihoon? Sao ngực cậu lại đập rộn ràng, vì điều gì chứ?
Không, Lee Jihoon, mày chẳng rung động gì cả và anh ta chỉ đơn giản là một người lạ. Cậu tự nhủ và nó đã có hiệu quả. Jihoon trở lại trạng thái tỉnh táo vốn có của mình, tiếp tục đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh ngoài ô cửa xe. Nhưng không đủ cố gắng để bản thân lơ đi mùi hương thơm tho ở bên cạnh mình.
Chắc hẳn là một loại nước hoa đắt tiền nào đó.
"Này, cậu có kẹo không?" Jihoon tự nguyền rủa mình khi lại quay ngoắt qua một cách dễ dàng đến thế. Bởi vì Chúa ơi, anh ta thật sự đẹp như tạc vậy.
"Không." Jihoon cố thật lạnh lùng và dời mắt ra ngoài cửa sổ.
"Vậy, nước?" Người đó tiếp tục hỏi.
"Không." Lần này thì cậu không xoay người sang. Cậu cần chăm sóc tốt trái tim yếu ớt của mình.
"Bút chì?"
"Không." Nói dối. Cậu thậm chí có ít nhất 12 cây bút trong balo. Nhưng đến cuối ngày cũng chỉ còn 1, 2 cây, nhờ ơn đám bạn của cậu. Chúng không bao giờ trả lại bút sau khi dùng xong.
"Note?"
"Không."
"Sạc dự phòng?"
"Không."
"Giấy?"
"Không."
"Số điện thoại?"
"Không...- Cái gì?!" Và câu hỏi cuối cùng đã thành công thu hút sự chú ý của Jihoon. Cậu quay nhanh lại nhìn anh, đối diện với nụ cười khúc khích trên môi người nọ. "Nó không vui đâu!" Jihoon khó chịu.
"Tôi không hề đùa, nó thật sự là một câu hỏi." Anh cười. "Vậy... nếu cậu không có số điện thoại thì cũng phải có tên chứ nhỉ?" Anh nháy mắt và Jihoon chợt nghĩ đúng là quả báo của cậu, bởi nếu là bình thường thì có lẽ cậu đã kì thị hành động sến súa này ra mặt.
"Lee Jihoon, 19 tuổi, khoa Thanh nhạc, SNU."
"Choi Seungcheol, 22 tuổi, khoa Quản trị Kinh doanh, SNU." Anh mỉm cười. Đây không phải là Seungcheol 'đó' đúng chứ? Cái gã nổi tiếng... Jihoon như không tin vào tai của mình khi nghe anh nói. "Đúng là có một vài chuyện liên quan đến anh được lan truyền khá nhiều nhưng anh tuyệt đối không giống như những gì em được nghe kể đâu." Seungcheol khẳng định.
Anh ta đọc được suy nghĩ của mình à...
"Tôi không quan tâm chuyện đó nhưng xin đừng có nói lớn như thế." Jihoon đảo mắt nhìn quanh.
"Vậy trở lại câu hỏi khi nãy, em có số điện thoại chứ?" Vừa hỏi Seungcheol vừa lôi điện thoại trong túi ra.
"Cất điện thoại của anh đi và dù tôi có, tại sao anh nghĩ tôi sẽ cho anh chứ?" Lại một lần nữa Jihoon quay lưng đi, mặc kệ việc mình được đàn anh nổi tiếng nhất trường hỏi xin số điện thoại.
"Anh thật sự không phải playboy, nếu đó là những điều khiến em lo lắng." Seungcheol bĩu môi. "Anh chỉ muốn kết bạn." Buồn bã nghịch điện thoại, tầm mắt Seungcheol hạ thấp. Jihoon len lén nhìn và thầm cười trong lòng.
"Xin lỗi nhưng tôi không có nhu cầu đó."
"Nhưng phải là em mới được." Seungcheol lại cười và Jihoon lại tự trách bản thân thật không có tiền đồ, tim cậu sao lại dễ tan ra như thế này... Và suốt 15 phút sau đó, cậu và Seungcheol chỉ ngồi tranh luận việc tại sao cậu nên cho anh số điện thoại. Cuố cùng Seungcheol cũng chiến thắng khi Jihoon chịu thua và ngồi nhập số của mình vào điện thoại anh.
"Đừng ủ rũ thế chứ. Em sẽ không hối hận đâu." Seungcheol cất điện thoại, vừa cười vừa như vô tình vò tóc Jihoon mà không biết mặt cậu đang đỏ như gấc.
.
Chuyến xe hôm nay không hiểu sao lại ngắn ngủi đến lạ, có lẽ là vì Jihoon đã gặp được anh.
Tiếng thông báo của tài xế vang lên, trạm dừng kế tiếp đã là trường Đại học của họ, và Jihoon chợt cảm thấy có chút tiếc nuối.
Jihoon đã thực sự định giả vờ rằng lớp học của cậu còn chưa bắt đầu đâu và giờ thì vẫn còn sớm chán, nhưng thằng bạn Soonyoung của cậu lại phá hủy tất cả.
"NÀY LEE JIHOON NHANH CÁI THÂN LÊN! CHỈ CÒN 5 PHÚT THÔI ĐẤY!" Soonyoung không biết phóng từ đâu đến, thét lên và lôi Jihoon-đang-tản-bộ-chậm-rãi-cùng-Seungcheol chạy theo mình. Cậu thậm chí còn không kịp nói lời tạm biệt anh, chỉ biết nuối tiếc xoay đầu nhìn theo bóng anh vẫn đứng đó với nụ cười xinh đẹp và lẩm bẩm gì đó.
'Chúc may mắn', có lẽ vậy.
Đó là lần đầu họ gặp nhau, cũng như lần cuối cùng. Thời gian sau đó, thậm chí Jihoon còn không nhận được một cuộc gọi hay chỉ là một tin nhắn nhỏ từ anh. Jihoon thật sự không hiểu. Mà ngẫm lại thì cậu cũng chẳng biết số điện thoại của anh là gì. Có lẽ cái gọi là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' thật sự không tồn tại.
Và cậu nghĩ mình không nên tin điều đó thêm lần nào nữa.
|
13 năm sau...
"Và daddy đã gặp tình đầu của mình như vậy đấy." Seungcheol cười, vuốt ve mái tóc của đứa con trai nhỏ.
"Vậy đó là kết thúc không có hậu sao?.." Samuel bĩu môi tự hỏi.
"Con sẽ không bao giờ biết được..." Seungcheol mỉm cười, lại tiếp tục vuốt ve mái tóc mềm của con. "Đi ngủ nào, con phải đến trường ngày mai đấy."
"Vậy đó thật sự là cách kết thúc ạ?" Samuel càng lúc càng tò mò.
"Ừm, đương nhiên là không. Nhưng nếu con muốn nghe toàn bộ chúng thì tốt hơn con nên đi ngủ ngay và daddy sẽ kể con nghe phần còn lại vào ngày mai." Seungcheol chỉnh lại chăn cho con trai và đặt lên trán cậu bé một nụ hôn chúc ngủ ngon.
"Ngủ ngon. Yêu con, con trai."
"Con cũng yêu người." Seungcheol nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Nhưng tiếng gọi non nớt của trẻ con lại kéo anh lại một lần nữa "Daddy?"
"Ừ, con yêu?"
"Con mong đó sẽ là kết thúc có hậu, bởi vì con không thích thấy daddy buồn." Samuel nói một cách ngây ngô và Seungcheol thề, thằng bé làm anh thấy cảm động vô cùng.
"Cám ơn con và daddy cũng mong là vậy... Thật sự là như vậy."
(End?...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com