Phải chăng em tự đa tình!?
Lee Sang Hyuk mở cửa phòng tập nhỏ liền nhìn thấy Han Wang Ho đang úp mặt xuống bàn ngủ vô cùng an tĩnh.
Kết thúc live stream từ sớm, anh ngồi lại đánh thêm mấy trận nữa. Bây giờ đã là sáng sớm, đồng đội đều đã về kí túc xá. Anh nghĩ chắc Han Wang Ho đã về từ sớm rồi cho đến khi nhận được điện thoại của Lee Jae Wan.
_ "Khụ khụ, ừm, Wang Ho có ở bên cạnh cậu đó không?"
Lee Sang Hyuk sửng sốt một lúc, " Không phải em ấy đã về rồi sao?"
_ "Không đâu." Lee Jae Wan cũng cảm thấy kì lạ. "Em ấy không ở phòng tập sao? Tớ vừa gọi cho em ấy nhưng không ai nhận điện thoại cả."
Lee Sang Hyuk suy nghĩ một lúc,
_ "Có thể em ấy đang ở trong phòng tập nhỏ, để tớ đi tìm xem."
_ "Ôi đợi chút ..."
Lee Jae Wan ấp úng nửa ngày mới nói đến chuyện chính:
_ "Mùa Đông lỡ tè lên giường em ấy, tớ đã mang chăn và ga giường của em ấy đi giặt rồi, nhưng hiện tại không có chăn mới nên cậu nói với em ấy mấy ngày tới chịu khó ngủ cùng Sungu đi, bao giờ chăn khô thì tớ sẽ trải lại, đừng để em ấy tìm tớ tính sổ, tớ sẽ không mở cửa đâu."
Nói một mạch liền cúp máy.
Lee Sang Hyuk xoa xoa lỗ tai, mở cửa phòng tập nhỏ liền thấy một cảnh tượng như vậy, nhất thời không biết nên nên làm thế nào.
Chỉ số EQ không cao kia cứ thế xoay xoay xung quanh với tốc độ chóng mặt, nói cho anh biết anh không nên xuất hiện trong bầu không khí thế này.
Thế nhưng cũng không thể để Han Wang Ho nằm ngủ ở đây cả tối được, anh liền đến gần Han Wang Ho, nhìn thấy điện thoại đặt bên cạnh sáng lên, bên trên hiển thị tên Lee Jae Wan.
Hóa ra là để chế độ im lặng, trách sao không nhận điện thoại. Lee Sang Hyuk bỗng nhiên nở nụ cười.
Cuộc gọi rất nhanh liền kết thúc, hình ảnh chuyển sang màn hình khóa. Lee Sang Hyuk liếc mắt sang liền sửng sốt.
Đó là ... đó là hình Lee Sang Hyuk, là hồi chung kết LCK mùa xuân, lúc đó anh đang chạy tới từ phía sau, hăm hở nâng cao chiếc cup vô địch.
Han Wang Ho úp mặt xuống bàn, nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống, vốn dĩ chỉ muốn thương xuân bi thu một hồi, không ngờ lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Cậu mơ thấy rất nhiều thứ, lúc thì thấy huấn luyện viên nhảy ra nói nếu cậu không lấy lại phong độ thì sẽ lôi cậu ra rang nhắm rượu, lúc lại thấy Lee Sang Hyuk đang nắm tay một cô gái với khuôn mặt mơ hồ không thấy rõ, lúc thì là những băng lụa màu và tiếng hoan hô vang đầy trời.
Cậu cũng không rõ vì sao mình lại thích Lee Sang Hyuk, lúc mới bắt đầu chỉ là sự ái mộ với thần tượng mà cậu muốn xích lại gần hơn. Lee Sang Hyuk đối xử với cậu rất tốt, nhường nhịn cậu, thỉnh thoảng cũng sẽ nổi lên tâm tư xấu xa mà trêu chọc cậu, cảm tình cứ thế mà ngày càng sâu sắc cũng ngày càng biến chất.
Mãi đến tận buổi tối hôm vô địch MSI, lúc Lee Sang Hyuk ôm chặt cậu vào lòng, cậu đột nhiên cảm thấy cả thế giới đều như tĩnh lặng, cách một lớp da thịt nhợt nhạt và quần áo mỏng manh, tiếng tim đập của Lee Sang Hyuk nhẹ nhàng truyền tới, dần dần hòa cùng một nhịp với trái tim đang đập của Han Wang Ho.
Có thứ gì đó bắt đầu nứt ra rồi.
Không thể khống chế được tình cảm của mình cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống của bạn cũng sẽ bị đảo lộn.
Han Wang Ho không tự chủ được mà bắt đầu quan tâm đến Lee Sang Hyuk nhiều hơn, những cử chỉ nhỏ nhặt bình thường cũng khiến cho miệng lưỡi khô khốc.
Phong độ của cậu bắt đầu đi xuống, huấn luyện viên đã nhiều lần trao đổi với cậu để tìm hiểu nguyên nhân nhưng cậu chưa bao giờ nói thật.
Biết nói như thế nào đây, lời nói thật chính là ... chỉ cần nghe thấy thanh âm call bình tĩnh của Lee Sang Hyuk vang lên trong tai nghe, lòng cậu liền dậy sóng, và rồi sẽ xuất hiện những lỗi lầm.
Trong một trận đấu, chỉ cần một lỗi lầm nho nhỏ cũng có thể dẫn đến thất bại.
Toàn đội đều biết Han Wang Ho thích Lee Sang Hyuk, chỉ trừ hai người trong cuộc.
Han Wang Ho giả vờ không biết mọi người đều biết mình thích Lee Sang Hyuk, Lee Sang Hyuk lại thật sự ngu ngốc đến mức không nhận ra Han Wang Ho thích Lee Sang Hyuk.
Han Wang Ho mơ từ giấc mơ này đến giấc mơ khác, trong mơ cậu đang ăn bít tết, miếng bít tết đột nhiên sống lại, nhảy điệu hula trên bàn ăn. Cậu nhìn miếng bít tết lắc lắc lắc lắc, bỗng nhiên mở miệng nói tiếng người:
_ "Wang Ho tỉnh dậy đi."
Cậu mở mắt ra, nước mắt quý giá của chàng trai vẫn còn đọng lại trên mặt, tóc mái do nằm ngủ mà bị rối tung lên, cậu bối rối nhìn Lee Sang Hyuk một lúc rồi lại cúi đầu vùi mặt vào khuỷu tay.
_ "Sao t..."
Lee Sang Hyuk thấy cậu khóc mà bị dọa, muốn hỏi cậu sao vậy nhưng lại không biết mở miệng như thế nào, đành nói: "Đừng ngủ ở đây, chúng ta nên về thôi."
Thật lâu sau Han Wang Ho mới nhỏ giọng "ừ" một tiếng.
Lee Sang Hyuk thở phào nhẹ nhõm
_ " Anh sẽ chờ em ở bên ngoài."
Lee Sang Hyuk ở bên ngoài chờ không lâu thì Han Wang Ho cũng đi ra, tóc mái đã được vuốt lại, mắt cũng được lau khô, chỉ có vành mắt hơi hồng hồng, có lẽ do ngủ lâu quá nên dáng vẻ vẫn có chút lơ mơ, hai mắt lờ đờ giống như chú thỏ nhỏ mê mang không có nhà để về.
Lee Sang Hyuk tắt đèn rồi cùng Han Wang Ho bước đi trong màn đêm không một bóng người.
Phòng luyện tập cách kí túc xá cũng không xa, chỉ cần vài trăm mét là đến nơi, Lee Sang Hyuk ngẩng đầu nhìn ánh đèn của kí túc xá cách đó không xa, chần chừ một lúc liền mở miệng:
_ "Wang Ho à, chiều nay ... sao em không chờ anh đi ăn cơm cùng."
Wang Ho cúi đầu hít một hơi, không trả lời lại.
_ "Anh chọc em giận sao?" Lee Sang Hyuk lại hỏi.
Ban đầu Han Wang Ho cũng không có giận, nhưng bị anh hỏi như thế trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cơn bực dọc.
Đối với ai cũng dịu dàng như thế, quay đầu lại liền thấy vẻ mặt vô tội.
Cậu không bước tiếp nữa, cúi đầu đứng dưới cột đèn đường, mũi chân cậu cà nhẹ lên mặt đường xi măng.
Lee Sang Hyuk vẫn rất kiên trì hỏi cậu,
_ "Sao vậy?"
_ "Sang Hyuk hyung ..." giọng nói mang theo tiếng khóc nức kèm thêm chút run rẩy
_ "Sang Hyuk hyung muốn hẹn hò à? Muốn tìm bạn gái là vì anh có người thích rồi sao?"
Lee Sang Hyuk bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, nhếch lên khóe miệng,
_ "Đúng vậy."
_ "Ồ".
Han Wang Ho buồn buồn trả lời lại. Sau đó cậu lại hỏi:
_ "Cô ấy .... cô ấy cũng thích anh sao?"
Lee Sang Hyuk hỏi ngược lại bé con,
_ "Anh cũng không biết. Em nghĩ thế nào?"
Mắt của Han Wang Ho đã ngập nước, cậu chớp chớp mắt, nước mắt thi nhau rơi xuống, trên mặt đất liền xuất hiện hai vệt sẫm màu.
_ "Sang Hyuk hyung ... là người tốt, chơi game cũng rất giỏi, có ai lại không .... thích anh chứ?"
_ "Vậy còn em?" Lee Sang Hyuk hỏi lại.
Han Wang Ho lại bắt đầu rơi nước mắt.
Không thể lại nói đùa nữa, nói đùa sẽ càng khiến chính mình đau lòng hơn.
Lee Sang Hyuk tiến lên hai bước, đêm hè có rất nhiều côn trùng, chúng tụ tập bay vòng quanh đèn đường, thoáng cái đã khiến cho trên người Han Wang Ho rơi xuống rất nhiều bóng mờ.
Lee Sang Hyuk nâng mặt Han Wang Ho lên, đưa tay dịu dàng xoa đi những giọt nước mắt của Han Wang Ho.
~cont~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com