Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh Giá 5✩

Author: archiveofourown.org/works/40510074

Nội dung: Niên thượng, Colonel Dax × "Good Child".

Artist: ajiu2171.lofter.com/post/2011e321_1ccb93d54



.

Màn đêm buông dần khi Jack đến nơi và y thề mình có thể ngấu nghiến cả tảng thịt đỏ hỏn chỉ để lấp đầy chiếc bụng đói cồn cào, chưa kể y còn chẳng ham thích gì công việc này.

"Bếp trưởng quá cố giao quyền thừa kế cho cậu để cậu bán quách nhà hàng đi sao?!"

Trong lúc Jack thận trọng đẩy cửa, tiếng quát mắng của bếp trưởng dội chan chát vào tai y. Jose Baden, bếp trưởng đương nhiệm, đầm đìa mồ hôi và thở phì phò như cái ấm đun nước. Dáng vẻ đáng sợ ấy khiến Jack đột nhiên muốn về nhà, nhưng Aesop lặng lẽ lườm y nên y đành nhẹ nhàng lách người vào phòng nhân sự.

Jack cất balô sau đó khoác bộ đồng phục màu rêu, y khều quý cô váy trắng cạnh bên, "Này, gã bếp trưởng bị sao thế?"

Vera, quý cô mặc váy trắng, hời hợt nhún vai, "Chà, bất đồng quan điểm ấy mà."

Jack còn chưa kịp hỏi thêm thì cửa phòng bất ngờ mở toang, Jose bực mình bóp trán trong lúc bước vào, "Cậu lại đến muộn!"

"Tôi chân thành xin lỗi thưa ngài.", Jack giải thích, "Do tôi bận việc———"

"Ngưng lý do lý trấu! Cậu nên biết ơn vì Balsa vẫn giúp đỡ loại nhân viên suốt ngày đi trễ như cậu!", Jose cáu kỉnh cầm thứ gã cần rồi chạy vội ra ngoài. Bình thường gã luôn trầm tĩnh kiệm lời, nhưng hôm nay thì điên hết biết.

"Gã vừa tranh cãi cả tiếng đồng hồ với Luca.", Vera đảo mắt.

"Cậu ta đến à?"

"Chuẩn, cậu nên thử trò chuyện cùng bạn cậu, nhỡ thuyết phục được cậu ta đổi ý thì sao."

Jack tìm thấy Luca ngồi thẫn thờ trên bậc cầu thang đá hẹp và xoắn khúc ngoài cổng sau, hắn mặc sơmi sọc dài tay và quần denim, quả đầu nâu sẫm của hắn rối bời như thể từng bị vò nhiều lần. Jack ngồi xuống gợi chuyện, cả hai bắt đầu chia sẻ về cuộc sống của mình, về việc Luca kiên trì theo đuổi đam mê và về việc Jack, người được hắn giới thiệu đến nhà hàng, làm họa sĩ vào ban ngày và phụ bếp vào ban đêm.

"Cậu mới cãi cọ với bếp trưởng à?"

Luca ảo não thở dài, "Thì đó, bếp núc vốn không phải sở trường của tôi, dì Truffle biết tỏng thế mà cứ nhất quyết viết di chúc giao nhà hàng cho tôi."

"Trọng trách nặng nề nhỉ."

Luca lầm bầm, "Chậc, nhà hàng buộc phải gỡ bảng hiệu và đóng cửa trong tuần này nếu tôi không tìm được người quản lý thay thế."

Nghe đến đây, Jack hoảng hốt bật dậy nhìn Luca.

"Danh tiếng của nhà hàng đã tụt dốc đáng kể sau khi dì qua đời, cậu hiểu mà, chả ai đần đến nỗi tiếp tục bán sức lao động ở nơi không có khả năng thăng tiến.", Luca chống cằm, "Hồi dì còn sống, nhà hàng lúc nào cũng đứng đầu bảng xếp hạng, giờ thì rớt thẳng xuống bét. Chưa kể, cổ đông lớn nhất cũng vừa rút rồi."

"Nếu không nhờ ơn tên chết tiệt đó.", Jack cau mày. Nhà hàng của bọn họ sẽ chẳng rơi vào thảm cảnh đóng cửa dẹp tiệm nếu tên thượng tá khốn kiếp y cực kỳ căm ghét đừng bén mảng đến nữa.

Luca cười trừ, "Kể từ lúc giải ngũ, dường như hắn đang cố khiến nhà hàng phá sản bằng những đánh giá 1 sao. Tôi đoán hắn sẽ lại gọi món đó." Nói xong, Luca đứng dậy vỗ nhẹ vào lưng Jack như một lời động viên trước khi rời đi. Hắn sẽ không đổi ý, đồng nghĩa bọn họ sẽ nhận được khoản lương cuối cùng vào thứ bảy, hoặc, trong viễn cảnh đẹp hơn, sẽ có quản lý mới thay hắn điều hành nhà hàng.

Lúc trở về bếp chính, vẻ mặt chán chường của Jose sau tấm kính khiến Jack chú ý, y đến gần và nhìn theo hướng gã đang nhìn. Lại là hắn. Quân phục xám tro viền chỉ vàng cao cấp, mái tóc nâu được vuốt ngược và buộc gọn sau gáy, màu mắt xanh thẳm như chất chứa cả biển trời. Thượng tá Dax, vừa có tài vừa lắm tiền. Mọi người đồn rằng hắn sở hữu khả năng nấu nướng siêu đỉnh và rất nghiêm túc trong việc phê bình các món ăn. Do đó, không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của hắn đã trở thành nỗi khiếp đảm của nhiều nhà hàng quanh khu.

Jose muộn phiền xoay người quét mắt khắp gian bếp thân thương như thể đang thầm chào tạm biệt tất cả. Theo những gì Jack biết, Jose từng là phụ bếp đắc lực của bếp trưởng quá cố, tuy gã đã hết lời khuyên nhủ Luca tiếp tục điều hành nhà hàng nhưng có vẻ mọi chuyện không mấy suôn sẻ.

"Nghe bảo mai là sinh nhật hắn.", Jose nói khẽ rồi bỏ ra ngoài.

Jack đủ thông minh để hiểu ý nghĩa của điều đó, y nhìn tấm kính lần nữa và vô tình chạm mắt với thượng tá.

.

Jack ghé ngang những hàng quán vỉa hè trên đường về nhà, mùi thức ăn thơm phức ngào ngạt tỏa ra từ các gian ăn khiến chiếc bụng đói meo của y lại réo inh ỏi. Vì vậy, y chọn một quán vắng khách rồi ngồi xuống, gọi một phần há cảo chiên. Bọn họ phục vụ rất nhanh, chỉ chốc lát đĩa thức ăn đã được đặt trước mặt Jack, nhưng còn chưa kịp động đũa thì y nhận ra tên đàn ông trung niên ngồi cách mình vài bước chân.

Ồ, nhà phê bình ẩm thc độc ác đang ăn trong một quán vỉa hè sao.

Lúc hắn gật đầu chào Jack, y đáp trả bằng cái lườm gắt gao.

Mong anh sặc nước rồi chết luôn để đ hại đi hại người.

"Phần ăn như mọi khi nhé.", thượng tá trầm giọng yêu cầu.

Chủ quán gật đầu và chuẩn bị, "Ăn mãi một món mà không ngán sao thưa ngài thượng tá?"

"Hương vị của nó khiến tôi nhớ quê hương.", hắn nói ngắn gọn.

Jack nhíu mày, y lật miếng há cảo vàng giòn trong lúc nghe bọn họ trò chuyện.

"Cậu là nhân viên ở nhà hàng Vô Nguyện đúng chứ?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Jack giật mình làm rơi há cảo xuống đĩa, y khó ở liếc xéo hắn, "Vâng, chào buổi tối thưa nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng."

Sau đó là khoảng lặng, có lẽ vì nhận ra đối phương chẳng ưa mình nên thượng tá không hỏi nữa mà chuyên tâm thưởng thức bữa tối đạm bạc của hắn, một bát cơm đầy, thịt viên và rau xào.

Jack soi mói nhìn hắn chốc lát rồi nhìn sang chủ quán đang quần quật trong bếp, có lẽ y đã biết phải nấu món gì vào tối mai.

.

Đêm hôm sau, Vera ngạc nhiên nhìn đĩa thức ăn trên bàn, "Cậu làm gì vậy hả Jack? Tôi không chắc thực đơn nhà hàng có món này."

Jack đặt tay lên môi làm động tác 'suỵt' với cô, y ngẩng đầu ngó nghiêng xung quanh nhằm xác định gã bếp trưởng vẫn nghe điện thoại rồi vẫy tay với Freddy, một trong những bồi bàn, giúp mình bưng thức ăn.

Đêm nay, nhân dịp sinh nhật thượng tá, Jack quyết định phục vụ hắn món khác. Trước lúc ra phòng ăn đón tiếp nhà phê bình ẩm thực độc ác, y đứng trước tấm gương toàn thân cạnh cửa để chỉnh trang đầu tóc và quần áo.

"Chúa tôi, cậu đẹp trai lắm rồi mau ra chào hắn đi.", Vera bật cười nhìn đồng nghiệp xoay tới xoay lui trước gương.

Jack khịt mũi và theo sau Freddy ra ngoài. Thượng tá nghiêm túc mặc quân phục ngồi nơi chiếc bàn giữa phòng ăn như thể mình là trung tâm, lúc Freddy bày đồ ăn, hắn nhướn mày nhìn Jack.

"Cậu bỏ gì vào thức ăn hòng đầu độc tôi à?"

"Tôi nào dám thưa ngài thượng tá đáng kính.", Jack nở nụ cười lễ phép tiêu chuẩn, "Đây là món quà đặc biệt tôi đích thân tặng anh, hay anh muốn tôi thắp nến và hát cho anh nghe nữa?"

Jack đặt tay lên bàn đá cẩm thạch trong lúc quan sát thượng tá ăn, những ngón tay tinh tế gõ nhẹ xuống mặt bàn.

Cộc... cộc cộc... cộc cộc cộc...

Đột nhiên Vera từ đâu vỗ vào lưng y, cô khẽ thầm thì, "Này, Jose gọi cậu."

Jack lén nhìn nhà phê bình ẩm thực độc ác dùng bữa, hắn thản nhiên nhai chậm, nhướn mày, rồi tiếp tục. Jack thề mình rất muốn nán lại xem tiếp nếu Vera không kiên trì lôi kéo tay áo y.

Sau khi cánh cửa nhà bếp đóng chặt, Jose gằn giọng khiển trách y thậm tệ, "Cậu, mẹ kiếp, cậu cho thượng tá ăn món gì thế hả?!"

"Độc dược.", Jack nói đùa, nhưng y vội sửa lời vì nét mặt cau có của Jose, "À ý tôi là món đặc trưng của nhà hàng, kèm với———"

"Cậu dám biến tấu món ăn?!", Jose điên tiết gầm lên.

"Đương nhiên không thưa bếp trưởng.", Jack luống cuống giải thích, "Ý là tôi chỉ ra chào hỏi, tôi muốn đích thân chúc mừng sinh nhật ngài thượng tá."

Jack có thể cảm nhận được ánh mắt Vera và Freddy đang nhìn y chằm chằm như thể muốn khoét lỗ trên cơ thể y. Jose gắt gỏng chỉ trích và quát mắng thêm vài câu rồi bỏ vào phòng khiến bầu không khí trong bếp trở nên căng thẳng.

.

Cả đêm bận rộn vắt kiệt toàn bộ sức lực của Jack, y còn suýt quên bẵng mình đã làm gì. Chết tiệt, Jack thầm cầu nguyện thượng tá đừng nhận ra trò đùa ban nãy, y không muốn nhà hàng phải đóng cửa sớm vài ngày.

Có lẽ hắn chẳng quan tâm đâu, đng lo lắng.

Jack thầm trấn an bản thân. Vera và mọi người đã về từ lâu, chỉ còn y và bếp trưởng ở lại, trông gã mệt mỏi và buồn rầu, gã vào phòng lấy gì đó rồi cũng khoá cửa ra về.

Lát sau, cánh cửa bị đẩy nhẹ.

"Bếp trưởng quên đồ ạ?", Jack hỏi, nhưng không có tiếng trả lời. Lúc y thận trọng quay đầu nhìn, kẻ đứng đó khiến mặt mày y tái mét, "Anh... anh đến thật sao?"

"Đánh giá 5 sao để nhận được đãi ngộ đặc biệt.", thượng tá nhàn nhã tựa bên bức tường cạnh cửa, "Hãy đến sau khi mọi người tan làm.", hắn nhướn mày, "Giải thông điệp morse của cậu như thế đã đúng chưa?"

"Tôi chỉ đùa thôi."

"Nghĩa là cậu thật sự cố vớt vát danh tiếng nhà hàng bằng cách———", đôi mắt xanh thẳm quét khắp người Jack một lượt.

"Anh đừng nói nữa!", Jack hoảng sợ lùi vài bước đến khi va vào cạnh bàn, "Sao anh đoán được..."

Thượng tá Dax bước đến gần khiến Jack rùng mình, "Giờ thì, xem nào, tôi cần biết đãi ngộ đặc biệt cậu đề xuất có xứng đáng với đánh giá 5 sao của tôi không."

Và đó là cách mọi chuyện bắt đầu.

Jack cố làm món gì đó, chẳng hạn đồ ngọt để mời hắn, nhưng hắn chỉ quan sát chốc lát rồi mất kiên nhẫn rút điện lò nướng.

"Đáng lẽ cậu không nên đùa giỡn vớ vẩn nếu bản thân quá hèn nhát để chịu trách nhiệm.", thượng tá Dax muộn phiền lắc đầu và bỏ về, hắn lảm nhảm gì đó Jack chẳng thể nghe rõ.

Viễn cảnh nhà hàng buộc phải đóng cửa xẹt qua tâm trí Jack, ánh mắt ảm đạm của Jose, vẻ mặt bất lực của Luca, Vera, Aesop, và Freddy, tất cả bọn họ sẽ mất việc vì trò đùa ngớ ngẩn của y. Nghĩ vậy, Jack vội vàng ôm chặt cánh tay thượng tá như bám víu phao cứu sinh.

"Tôi không hèn nhát."

Thượng tá nheo mắt, "Thế nói xem, cậu định làm gì để khiến tôi đánh giá 5 sao đây?"

Không chần chừ thêm nữa, Jack quyết đoán nắm cổ áo thượng tá rồi ngậm chặt miệng và áp môi mình lên môi hắn.

Thượng tá nghiêng đầu né tránh, "Cậu chưa hôn ai bao giờ sao? Cậu chẳng biết cách hôn gì cả."

Jack mở miệng muốn phản bác nhưng còn chưa kịp nói thì thượng tá bất ngờ ôm eo y kéo y vào nụ hôn sâu. Hắn vòng tay nhấc bổng y lên và đặt y ngồi trên chiếc bàn kim loại chữ nhật. Sau đó, hắn hạ thấp người đè y nằm xuống trong lúc tìm kiếm món đồ.

"Anh là gay à?", Jack thở một cách khó nhọc, y nhận ra hắn đang cầm dao.

"Còn em là một con điếm trinh trắng."

Jack sững sờ khi thượng tá Dax xoay mũi dao trên cơ thể y, hắn lướt nhẹ một đường, những chiếc khuy áo văng ra và các lớp vải rách toạc mà chẳng cần tốn nhiều sức. Trọng lượng của thượng tá được đặt vào giữa cặp đùi mở rộng của Jack, hắn rải những nụ hôn ướt át khắp làn da trắng nõn, chậm rãi mút cắn từ cổ xuống ngực. Jack cắn môi, cố hít thở sâu để ngăn tiếng rên rỉ chực trào. Chợt khối rắn lạnh lẽo tràn qua ngực Jack khiến y co rúm người.

"Lạnh!", Jack rùng mình nhìn viên đá áp trên da, "Anh lấy đá ở đâu... haah...", y mở to mắt ngạc nhiên vì thượng tá cúi đầu ngậm điểm hồng. Jack để mặc đối phương âu yếm ngực mình, hắn vừa liếm hôn vừa trêu đùa kích thích đến nỗi y không kìm được rên khẽ.

Hắn nới lỏng thắt lưng, Jack có thể nghe rõ âm thanh kéo khoá quần vang dội trong căn bếp. Khoé mắt Jack đỏ hoe, y mơ màng nhìn hắn bóp dịch lỏng sền sệt ra tay sau đó đặt ngón tay giữa khe mông mình.

"Tôi đoán chỗ em không có thứ này nên ban nãy tôi đã ghé mua.", thượng tá nói. Hắn hôn y và đẩy một ngón tay vào, Jack rất sợ hãi nhưng chỉ chốc lát y cũng quen dần với cảm giác kỳ lạ.

"Em bắt đầu hành xử như bọn điếm rồi đấy.", thượng tá cắn tai Jack, các ngón tay chuyển động nhanh hơn, "Đây là đãi ngộ đặc biệt em chuẩn bị cho tôi sao?"

"Anh... câm miệng...", móng tay Jack bấu chặt cánh tay hắn khi ngón tay cố tình xoay tròn bên trong bụng y, "Đừng mà... ngài thượng tá... aah..."

Thượng tá cười khẩy, cấn mấy ngón tay sâu thêm, hắn mút cổ y và mơn trớn vật cương cứng giữa chân y, "Tên em là gì?"

Jack hổn hển thở dốc, lưng y cong thành vòng cung tuyệt đẹp lúc lên đỉnh. Cơ thể Jack co giật vì khoái cảm, y luồn tay qua làn tóc nâu của đối phương kéo hắn đến gần, "Jack... tên tôi là Jack."

Sau đó, thượng tá đặt dương vật nổi gân trước nếp uốn, Jack nghiến răng và siết cánh tay hắn để giảm bớt đau đớn lúc hắn đẩy vào, vừa khít hoàn hảo. Ban đầu, hắn chuyển động rất chậm như thể đang kiên nhẫn chờ y thích ứng, rồi biên độ tăng dần ma sát điểm nhạy cảm.

"Jack, đây là một câu đố, em có muốn biết tên thật của tôi không?"

Jack ngửa cổ rên rỉ, đồng tử y giãn ra và tâm trí trống rỗng.

"Ưm aah... chậm... chậm thôi..."

"Chà, tôi có nên giới thiệu bản thân theo cách em mời tôi đến đây không nhỉ?"

"Anh điên chắc..."

Thượng tá dồn nhiều mãnh lực hơn vào những cú thúc, lúc nông lúc sâu xuyên thủng sự tỉnh táo của Jack, y nức nở lắc đầu kháng cự, khoái cảm vùi dập khiến y không thở nổi.

"Chậm thôi... haah... làm ơn..."

"Hửm, chẳng phải em rất giỏi mã morse sao? Nếu em gọi đúng tên tôi, tôi sẽ cho phép em thỏa mãn.", hắn cười tươi rói, "Hay em muốn chơi cùng tôi đến sáng, để đồng nghiệp thấy em bị cưỡng hiếp bất tỉnh?"

"Ưm... đừng mà...", Jack thút thít, y giãy giụa bên dưới hắn, "Làm ơn... mã hoá tên anh đi."

Nhịp độ trở nên ngắt quãng, hắn rút ra rồi đâm thật sâu, đầu óc Jack nhão như bột, y thề mình đã muốn bỏ cuộc gần mười lần.

"N... Na...", Jack tê liệt trước những va chạm, nước mắt trào xuống thấm ướt gò má đỏ bừng, "Ưm... Nai... haah..."

"Nào Jack, cố lên.", hắn tàn nhẫn thúc mạnh, các bức tường trơn mềm bên trong bị kéo căng theo từng chuyển động của dương vật to lớn.

"Nai... Naib! Làm ơn..."

(Mã morse tên Naib: –• •– •• –••• , thúc vào là • , rút ra là, khoảng cách là tạm ngng giây lát.)

"Xuất sắc.", Naib lật ngược y lại và vỗ bốp lên cánh mông trắng mịn, "Giỏi lắm."

"Aah... đồ tồi tệ... khốn nạn...", Jack quằn quại bấu chặt cạnh bàn, các khớp ngón tay y trắng bệch lúc Naib trượt lưỡi trên rãnh sống lưng, kích thích đến mức y bắn ra.

Naib lật y lại lần nữa, và Jack thầm tự hỏi bằng cách nào mà hắn vẫn trông bình thản như thế, còn y thì chẳng muốn thấy dáng vẻ nhớp nháp hiện tại của mình chút nào. Kế tiếp, hắn nhấc chân Jack đặt lên vai mình khiến y hoảng loạn chống đối, "Khoan! Khoan đã! Anh làm xong rồi mà!"

Naib nghiêng đầu liếm cổ chân xinh đẹp, "Em rất hài hước."

Jack vùng vẫy muốn chạy, "Tôi không thể nữa... không... tôi..."

"Em có ý kiến gì?", Naib cúi đầu nhìn y chằm chằm, mặt bọn họ chỉ cách nhau vài centimet.

"Anh là đồ chết tiệt."

"Còn em thì sao?"

Jack nâng tay đẩy hắn, "Buông tôi ra, chúng ta xong rồi."

Naib nhướn mày trong lúc vuốt ve đôi chân run rẩy, "Nhưng mỗi một sao đều cần trao đổi bằng mức giá tương đương, đúng chứ?"

"Đồ điên."

Naib không tranh cãi nữa mà dập thẳng quy đầu vào, đâm rút mãnh liệt, hắn cúi người phả hơi thở ấm nóng bên tai con mồi, "Chà, được mấy sao rồi nhỉ?"

"Ư... haah...", khuôn mặt đẹp đẽ của Jack đẫm nước mắt, "4... 4 sao..."

"Em chắc chưa?", Naib nắm hai cổ tay Jack kéo về phía mình và ra sức nghiền nát điểm nhạy cảm trong cơ thể y khiến toàn thân y run lẩy bẩy.

"Đừng... làm ơn... 3 sao... ưm... tôi không biết..."

"Ồ, em định lừa tôi ư?", Naib híp mắt cân nhắc, "Đã thế thì chúng ta chơi lại từ đầu nhé?"

Và hắn nhận được tiếng rên bất mãn của Jack, y chật vật lắc đầu, "3 sao."

"Chiều ý em vậy, 3 sao."

Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên, là của Naib. Hắn vẫn thản nhiên tăng tốc trong lúc móc điện thoại khỏi túi quần, "Suỵt, ngoan nào, nhỏ tiếng thôi."

Naib nhận cuộc gọi, hắn bật loa ngoài và để nó cạnh vùng bụng phồng to rồi xẹp nhỏ của Jack. Hai bàn tay thô ráp cố định eo y ngăn y bỏ chạy, "Chuyện gì vậy, Ganji."

"Là chuyện giấy tờ thưa sếp.", một giọng đàn ông ồm ồm vọng qua loa điện thoại, "Tôi đã chỉnh sửa xong rồi, sáng mai sếp có muốn ghé lấy luôn không?"

Jack thổn thức che kín miệng mình, y sắp cao trào lần ba, nhưng còn chưa kịp khóc nấc thì Naib bất ngờ đè đỉnh dương vật y và bóp cổ y.

"Mai tôi sẽ ghé lấy."

"Vâng sếp, xin lỗi vì làm phiền sếp vào giờ này."

"Không sao.", Naib nở nụ cười xấu xa.

Jack biết hắn nghĩ gì, y tuyệt vọng từ chối, cánh tay mềm nhũn vươn ra cố bịt miệng Naib nhưng tất cả những gì y có thể chỉ là chạm vào cơ ngực vạm vỡ của hắn.

"Chà, có lẽ chúng ta nên tán gẫu một lát."

Khốn nạn!

Ngay cả khi đang bị bóp cổ, Jack vẫn không thể ngăn hoàn toàn âm thanh rên rỉ tràn khỏi khoé môi, dương vật đỏ tía của Naib cứ ép lên điểm nhạy cảm khiến tâm trí y trắng xoá, nước bọt chưa kịp nuốt chảy xuống và nước mắt nóng hổi ứa ra.

"Tôi không dám ý kiến gì đâu thưa sếp, nhưng có phải sếp đang..."

"Chơi ai đó?", Naib cười lớn, "Chuẩn đấy. Đây là bữa ăn hảo hạng nhất tôi từng thưởng thức. Cậu muốn biết thêm không?"

"Cảm ơn lòng tốt của sếp, nhưng tôi chung thủy với vợ thưa sếp."

"Thôi vậy, gửi lời chào của tôi đến vợ cậu nhé."

Sau đó Naib cúp máy. Hắn thỏa mãn nhìn Jack yếu ớt cào cấu chống cự, rốt cuộc hắn cũng nhân từ buông tha cần cổ và dương vật mềm nhũn.

Đau đớn và khoái cảm kỳ lạ đan xen khiến Jack gần như ngừng thở, cơ thể y trở nên nhạy cảm bất ngờ. Tinh dịch bỏng rát giữa đùi y không biết là của ai, trộn lẫn đặc sệt và chảy xuống mặt bàn, y hoảng loạn duỗi tay cố gắng tránh né nhưng hắn tiếp tục thô bạo rút ra rồi đâm sâu vào.

"Aah... dừng lại... không..."

"Hương vị của em ngon hơn hẳn mấy món nhạt nhẽo em phục vụ tôi.", Naib đỡ y dậy và áp y lên tấm gương toàn thân cạnh cửa. Chân Jack hoàn toàn rời khỏi mặt đất khi Naib gập đùi y và để nó quấn quanh thắt lưng hắn, "Nhìn em xem, một bữa ăn thượng hạng."

Mông và đùi Jack ửng mảng lớn vì những xỏ xuyên, chất lỏng trắng nhớt ướt đẫm vùng bụng mềm mịn. Jack không chắc mình đủ tỉnh táo khi Naib bắt đầu tích lũy ngôi sao thứ tư, y ngây ngất trong vòng tay hắn, mặc kệ hắn mút cổ mình.

"Sướng không?"

"Chậm thôi... aah... haah..."

"Thích không?"

Dương vật đâm sâu đến dạ dày, cảm giác buồn nôn quặn lên, và Jack có thể nghe rõ âm thanh da thịt va chạm vang khắp căn bếp. Bên trong y vô thức co rút khiến Naib nghiến răng, hắn híp mắt nhìn y, đồng tử mất tiêu cự và mái tóc nâu tán loạn, hệt con búp bê tinh xảo ngoan ngoãn để hắn ôm ấp.

"Món hôm nay em phục vụ rất đặc biệt.", Naib bóp cằm Jack ép y ngẩng mặt đối diện ánh mắt mình, hắn nghiêm túc đánh giá, "Vẫn là công thức của nhà hàng nhưng biến tấu thêm vài thứ theo phong cách của em." Hắn dịu dàng hôn xuống cánh môi sưng đỏ, "Ngon xuất sắc, tôi có lời khen đấy."

Jack kinh ngạc mở to mắt, y muốn mở miệng trả lời nhưng còn chưa kịp nói Naib đã siết mạnh đùi y, hắn vùi mặt vào hõm vai tinh tế đạt cực khoái lần đầu tiên trong đêm nay. Nhiệt dịch nóng bỏng tràn khỏi khe mông trắng nõn nhỏ giọt xuống sàn nhà, tầm nhìn của Jack mờ dần, y ưỡn ngực xuất hết lên cơ bụng hắn.

"Phê thật.", Naib thở hắt ra, tĩnh mạch nổi bật trên làn da cổ rắn chắc, "Em không được phép làm trò này với kẻ khác, em là của tôi, rõ chưa?"

Mọi thứ trước mắt Jack mông lung hệt mấy bức ảnh đen trắng xưa cũ, y hoài nghi liếc hắn, "Anh nói cứ như anh thích tôi ấy."

"Thế em đoán xem, vì sao tôi kiên trì quay lại nhà hàng này chỉ để đánh giá 1 sao?"

Nghi vấn bấy lâu cuối cùng cũng được giải đáp, Jack thở dồn dập một cách khó nhọc, "Chẳng lẽ anh... haah..."

"Tiếp tục nào.", Naib nâng cặp đùi run rẩy lên, chủ nhân của nó gần như không trụ vững nữa, y tan chảy giữa những cú thúc mất kiểm soát. Hắn liếm môi, rút hết dương vật ra rồi điều chỉnh góc độ, tham lam dập mạnh vài cái.

"Khoan đã... aah... đủ rồi..."

Jack choáng váng ôm cổ hắn, y ngạt thở, y sắp ngất, sự tê dại dưới bụng lan rộng sang từng thớ tế bào. Cơ thể y trượt xuống vì trọng lực, y yếu ớt rên rỉ, dùng chân siết chặt thắt lưng Naib ngăn bản thân ngã ngửa.

"Ưm... này...", Jack rúc mặt vào cổ hắn, "Sinh nhật vui vẻ."

"Ồ, cảm ơn em vì món quà tuyệt vời nhé.", Naib âu yếm hôn lên má y, "Xứng đáng 5 sao."

.
.
.

Chiều tà hôm sau, Jack hốt hoảng xô cổng nhà hàng, y thề mình đã định xin nghỉ để chăm sóc cơ thể yếu mềm đau nhức nhưng vì sợ Jose gọi điện quát mắng, y vẫn chịu đựng đi làm.

Hậu quả là, Jack lại đến muộn. Mà thật ra, y chẳng bận tâm lắm đến vấn đề đi trễ, y quan tâm chuyện khác.

Jack dè dặt đẩy cửa, nhưng thay vì một Jose điên loạn, bên trong là cả đám người đang tụ họp. Nghe tiếng động, Aesop gần cửa ngẩng đầu nhìn y rồi quét mắt đánh giá y từ đầu xuống chân.

Chết tiệt Aesop, làm ơn đng hỏi gì cả.

Bởi đêm nóng bỏng tối qua, Jack không kịp thay đồng phục nhà hàng. Hiện tại y ăn mặc như thể mấy quý ngài sắp tham dự dạ tiệc của giới thượng lưu kèm chiếc khăn choàng dày sụ quấn quanh cổ.

"Tôi không nghĩ ngoài trời lạnh đến mức này.", Aesop nói bâng quơ.

Gò má Jack chợt ửng đỏ, y biết bên dưới khăn choàng và bộ trang phục kín mít này là dấu hôn, dấu răng và vết năm ngón tay hằn trên đùi, eo, thậm chí cả cổ nữa.

"Sao mọi người tập trung đông đủ vậy?", Jack vội chuyển chủ đề để giảm bớt sự ngượng ngùng.

"Thượng tá Dax vừa gửi đánh giá mới."

"Ảo lắm Jack ạ.", Freddy hào hứng đưa tờ báo sang cho Jack.

Nhà hàng Vô Nguyện – 5✩

Gã sửa gọng kính, hắng giọng đọc to bài đánh giá cho mọi người nghe.

Mặc dù các món ăn được trình bày đẹp mắt nhưng nhìn chung, thc đơn vẫn khá nghèo nàn và kém hấp dẫn, có lẽ do tôi đã đặt kỳ vọng quá nhiều. Tuy nhiên vào đêm sinh nhật của tôi, nhà hàng phục vụ một ba ngon tuyệt hảo, hương vị của nó khiến tôi nh về nhng mâm cơm ấm cúng hồi còn quê nhà. Không thể phủ nhận rằng đây là một trong nhng bước tiến ln, s kết hp nhiều cách chế biến đa dạng thành công kích thích vị giác thc khách, khiến họ háo hc đón ch nhng món ăn tiếp theo. Dịch vụ cũng xuất sắc, phục vụ rất nhanh và nhân viên chuyên nghiệp, thậm chí đầu bếp còn đích thân ra mặt đón tiếp thc khách.

Freddy ngừng chốc lát để thở rồi đọc nốt.

Tóm lại, thc ăn ngon, đặc biệt là tráng miệng. Nếu có dịp, tôi chắc chắn sẽ ghé qua.

Mọi người không ngớt lời khen ngợi Jack, vệt đỏ lan rộng từ mặt đến tai y, sao y có cảm giác hắn không phải đang đánh giá thức ăn, mà cứ như đánh giá y vậy.

Nhưng Jack còn chưa kịp phản ứng thì Jose bất ngờ hồng hộc chạy vào, gã gắt gỏng chỉ thẳng mặt y, hỏi, "Rốt cuộc cậu đã phục vụ món gì thế hả?!"

"À, tôi———"

Cánh cửa nhà bếp mở toang, Vera mừng rỡ thông báo tin vui, "Luca nói có người đồng ý mua lại nhà hàng và sẽ kiêm luôn chức quản lý. Người đó muốn đến để chào hỏi."

Mặt mày Jack chuyển sắc trắng bệch.

Ôi Chúa ơi.

Hãy rủ lòng xót thương con vi.

Cánh cửa nhà bếp bật mở lần nữa, tên đàn ông trung niên vẫn mặc quân phục xám tro viền chỉ vàng, dù không mang quân hàm nhưng vẫn có thể nhận ra hắn giữ danh hiệu không hề thấp trong quân ngũ.

Naib, đồ khốn nạn...

Jack nhăn nhó vì sự xuất hiện của hắn.

Naib điềm nhiên giới thiệu, "Sau khi thương lượng với cậu Balsa, kể từ ngày hôm nay tôi sẽ trở thành chủ sở hữu mới của nhà hàng.", hắn cố tình nhìn Jack chằm chằm trong lúc nở nụ cười chói mắt.

"Tôi rất mong nhận được hợp tác của mọi người."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #naibjack