Được "Bad Boy" Nhặt Về (10-12)
【Chương 10】
Chết tiệt cậu ấy tỉnh rồi! Chết tiệt! Chết tiệt!
"Tôi xin lỗi."
Naib chột dạ nói.
Jack im lặng nhìn hắn, rồi cúi đầu nhìn quần áo xộc xệch của mình, y chợt hiểu gì đó.
"Mặc dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi tôn trọng sở thích của anh. Tuy nhiên, tôi hy vọng anh đừng thực hành sở thích đó trên người tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."
"...", Naib hít sâu một hơi bình ổn cảm xúc, "Không phải như cậu nghĩ đâu, nghe tôi giải thích đã!"
"Giải thích chuyện gì thế anh...?"
Dạy Edmond bài học để đời xong, Rouge hào hứng trở về chờ khen thưởng. Lúc nhìn thấy Jack quần áo xộc xệch im lặng ngồi trên giường, gã nhạy bén đánh hơi được mùi không ổn.
"Cậu... cậu... cậu... Jack cũng ở đây hả? Tôi... tôi... tôi... xin lỗi... hai người... tiếp tục...", Rouge hoảng sợ cong đuôi chạy bán sống bán chết.
"Nghe này, hồi nãy cậu ta lại xuất hiện. Tôi làm, ờm, như vậy để ép cậu ta trả quyền kiểm soát cho cậu. Tôi thề tôi không có ý khác."
Jack cúi đầu cài khuy áo, y nhíu mày, "Cậu ta?"
"Ờ, cậu ta còn bảo cậu ta là kẻ có quyền kiểm soát nhất trong cơ thể cậu, cậu ta có thể khống chế khiến cậu biến mất."
"Ừm, tôi hiểu rồi."
Naib kiên nhẫn chờ y tiếp tục, nhưng y im lặng một lát rồi điềm tĩnh nói.
"Tôi chân thành xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Về vấn đề bên trong tôi có 4 nhân cách khác, tôi biết, nhưng tôi không thể tự mình giải quyết được. Tôi đã gửi thư báo cho gia đình địa điểm hiện tại, bọn họ sẽ cử người đến đón sớm thôi."
"À... tôi hiểu rồi.", Naib đau đầu, "Hanni và Dana rất quý cậu... ờ thì ý tôi là, cậu khoan nói chuyện này với bọn nó, nếu không bọn nó sẽ gào khóc inh ỏi đấy."
"Ừm."
"Ê này.", Naib xoa cằm suy nghĩ, "Cậu ta, kẻ có quyền kiểm soát nhất ấy, lỡ như cậu ta lại xuất hiện thì sao? Cậu ta điên vãi đạn."
"Cậu ấy đã giết hết 3 nhân cách kia rồi, bây giờ chỉ còn tôi và cậu ấy thôi. Cuộc tranh quyền này đã diễn ra từ lâu, tôi không chắc mình có thể chống cự được nữa."
Jack ngẩng đầu, y nở nụ cười lạnh nhạt, "Đây có thể là lần cuối cùng chúng ta trò chuyện với nhau."
"Không!", Naib cắt ngang lời y, hắn nói, "Tuy tôi không biết cậu ta sẽ xuất hiện khi nào, nhưng tôi có thể ép cậu ta trả thân thể cho cậu. Giống như vừa nãy, tôi nhận ra cậu ta ghét bị người khác chạm vào, kể cả lần trước đó nữa, nên tôi nghĩ tạm thời có thể dùng cách này..."
"Vậy... đó là lý do anh cởi quần áo tôi sao? Chân thành cảm ơn và xin lỗi vì đã hiểu lầm anh."
"Ờ ờ, không cần xa cách thế đâu.", Naib cười đểu, "Tôi hy vọng cậu có thể đối xử với tôi như đối với một người bạn."
"Tôi... sẽ cân nhắc...", Jack cẩn thận trả lời.
"Haha trêu cậu thôi.", Naib thầm thở dài trong lòng, có vẻ y không chấp nhận đề nghị của hắn.
Mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa, nhưng Naib chả hào hứng gì về việc Jack sắp rời khỏi đây. Hắn không rõ cảm xúc dao động trong lòng là gì, có lẽ là lo lắng vấn đề Hanni và Dana khóc lóc níu kéo không cho người đi. Hắn càng nghĩ càng đau đầu, cuối cùng hắn quyết định tìm Rouge bàn chuyện công việc.
【Chương 11】
Suốt một tuần sau, chả có gì hay ho xảy ra khiến Naib chán chết. Vì vậy, hắn quyết định thử thương lượng với tổ chức buôn lậu vũ khí Rouge từng nhắc đến. Tuy bọn họ vẫn e ngại từ chối nhận Rouge, nhưng gã rất biết điều yên phận.
"Hanni xinh gái ơi, rót giùm anh ly nước với ~", Rouge nặng nề ngồi bịch xuống, mấy ngày nay chạy tới chạy lui bào sức quá thể, gã mệt xỉu.
Naib cũng vừa nóng vừa mệt, hắn vớ đại chiếc ly rồi tự rót nước uống. Lúc uống gần hết, Hanni bưng ly nước lễ phép đưa Rouge hốt hoảng nhắc hắn, "Đó là ly của anh Jack mà!"
"Hả? Mày dở hơi thế, ly nào chả là ly?", Naib liếc đểu cô bé, chợt hắn nhận ra hình như thiếu thiếu gì đó, hắn hỏi, "Jack đâu?"
"Anh ấy đi mua thêm vải vẽ tranh và sơn dầu cho em rồi.", Hanni trả lời.
"Cái gì?! Cậu ấy đi một mình?"
Rouge uống ngụm nước mát lạnh, gã thở dài thỏa mãn, "Cậu ta có phải con nít 3 tuổi đâu, anh cứ lo quá, Hanni cũng tự đi mua đồ một mình được mà."
"Mẹ kiếp nói gì nói lắm thế, mày uống nước thì câm mõm uống đi! Tao không lo vấn đề đó.", Naib nhíu mày, lỡ nhân cách ác xuất hiện làm hại người khác thì sao? Nhưng hắn vừa ngẩng đầu đã thấy gương mặt trắng trẻo bị nhiễm nắng ửng đỏ của Jack.
"Cậu ổn không?", Naib vội truy hỏi.
Jack không trả lời câu hỏi của hắn, y thở hổn hển nói quân đội đang hành binh trên phố, bọn họ vội vã như thể đã có chuyện xảy ra.
"Cậu nói gì?! Sao lúc nãy bọn tôi không thấy?", Naib lo lắng rót cho y ly nước, hắn suy nghĩ một lát rồi chợt nhận ra.
Là chiến tranh!
Lãnh thổ của đất nước này không lớn, nhưng vì vị trí địa lý đặc biệt, nó luôn là miếng mồi ngon trong mắt các nước láng giềng. Có lẽ từ khi bỏ nghề lính đánh thuê, Naib đã quên việc phải chú ý nghe ngóng tình hình quân sự. Hắn cẩn thận hỏi hướng hành binh, quy mô quân đội, sau đó quyết định trước hết phải gọi Natasha về, tiếp theo sẽ đưa mọi người rời khỏi đây. Hắn chọn nơi này làm doanh trại vì nó gần biển. Nếu chiến tranh xảy ra, ven biển sẽ là nơi nhận thông tin sớm nhất, nhưng đồng thời cũng là nơi bị chiếm đóng đầu tiên.
"Rouge, mày xuống phố tìm Natasha về, càng nhanh càng tốt. Jack, cậu ở đây với Hanni và Dana, chuẩn bị đầy đủ tiền và thức ăn dự trữ. Nếu có chuyện gì thì cậu đưa hai đứa nó trốn xa một chút, tôi ra bến tàu xem xét tình hình."
"Vâng anh!", Rouge vội vàng đặt ly nước vơi nửa lên bàn, gã nhanh chân chạy ra ngoài.
"Cậu bình tĩnh, đừng hoảng quá.", Naib trấn an Jack.
"Ừm..."
.
.
.
Dưới ánh mặt trời ban trưa chói chang, Naib chạy ra bến tàu. Lúc này quân binh đang nghiêm chỉnh dàn trận, bọn họ gồng mình di chuyển những khẩu pháo, hắn có thể nghe được tiếng chỉ huy hô LÊN NÒNG, CHÂM LỬA, BẮN. Rồi những viên đạn pháo đùng đùng xé khói bay ngang mặt biển.
"Mau chạy đi!", một gã bán thịt gào rách họng cố giải tán đám đông dân chúng đang chen nhau hóng hớt.
"THIẾT GIÁP HẠM VÀ TÀU HỘ TỐNG ĐANG TIẾN VÀO TỪ HƯỚNG ĐÔNG BẮC! THIẾT GIÁP HẠM VÀ TÀU HỘ TỐNG ĐANG TIẾN VÀO TỪ HƯỚNG ĐÔNG BẮC!"
Nghe tiếng còi báo động hú inh ỏi, Naib vội vàng chạy về đưa mọi người rời khỏi đây.
Sóng biển vỗ bờ, tan thành bọt nước trắng xoá.
Naib có thể nghe rõ nhịp tim thình thịch của hắn, khung cảnh thê lương vẳng tiếng khóc than, mùi thuốc súng cay xè và ánh khói lửa đen kịt như thước phim quay chậm ùa về trong tâm trí khiến hắn khó thở. Đột nhiên hắn va vào một người, cả hai cùng ngã nhào xuống đất. Hắn theo bản năng ôm đối phương vào ngực giảm xóc, lúc nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, hắn thở phào.
"Cậu còn ở đây làm gì?", Naib hỏi.
"Mọi người chạy hết rồi, còn mỗi anh thôi.", Jack phủi cát trên gò má, y hoảng loạn nhìn hắn.
"Ừ, chạy thôi!", Naib kéo tay y.
"Khoan đã, có tuần dương hạm đang cập bờ!", Jack vội ôm cánh tay hắn.
Naib liếc mấy lá quốc kỳ xa lạ treo trên boong tàu. Hoá ra thiết giáp hạm ngoài kia chỉ là mồi nhử đánh lừa quân đội, đây mới thực sự là thủ đoạn của bọn địch bịp bợm. Với tốc độ của mấy chiếc tuần dương hạm nhẹ đó, Naib không chắc hắn và y có thể rời khỏi đây an toàn.
Pháo khói đen ngòm che khuất cả bầu trời. Lúc chạy qua vùng đá ngầm ngổn ngang, Naib nhạy bén nhìn thấy quân địch đang đổ binh vào bờ. Hắn vội vàng chuyển hướng kéo Jack nấp sau tảng đá. Chợt người bên cạnh hắn thắc mắc hỏi.
"Gì vậy? Sao lại trốn ở đây?"
Mẹ kiếp lúc thì chả có chuyện gì, lúc thì chuyện đéo gì cũng xảy ra! (*)
(*) 屋漏偏逢连夜雨 đồng nghĩa với thành ngữ "When it rains, it pours". Nghĩa là khi một vấn đề không hay xảy ra, nó kéo theo nhiều vấn đề khác khiến cho hoàn cảnh còn tệ hơn (chuyện đã tệ nay còn tệ hơn).
Naib ôm chặt Jack đang tò mò nghiêng đầu muốn xem tình hình, hắn có thể nghe rõ tiếng giày rầm rầm càng lúc càng gần. Chết tiệt, phải làm sao bây giờ...
"Anh ôm tôi làm gì? Tôi——"
Jack kinh ngạc ngừng thở giây lát, Naib đang hôn y?! Rốt cuộc bên kia đang xảy ra chuyện gì?
Naib chỉ muốn chặn miệng thiếu niên ồn ào, nhưng có vẻ trong tình huống căng thẳng, hắn đã quên mình có thể dùng tay bịt miệng y thay vì làm như vừa rồi. Cảm thấy người trong lòng đã im lặng, hắn nói khẽ, "Đi theo tôi."
Dưới ánh chiều tà oi bức, bốn bề vẳng tiếng gào thét khóc than và nồng mùi máu tươi tanh tưởi, Naib nắm tay Jack dẫn y qua cánh rừng mù mịt sương lạnh, hắn nhắc nhở y cẩn thận mấy bụi gai, tựa như rất nhiều năm về sau, hắn cũng cầm chặt tay y cùng nhau sống trọn kiếp người.
【Chương 12】
Bọn họ chạy đến khu vực đông nghẹt dân chúng.
"Naib!"
Natasha vẫy tay, mái tóc vàng óng của cô cực kỳ nổi bật giữa đám đông.
"Đừng lo cho bọn em! Mau trốn đi!"
Naib gào to, hắn nói với Jack, "Nắm chặt tay tôi, có chuyện gì cũng không được buông ra!"
Jack im lặng gật đầu.
Khi đám đông tràn vào trại tị nạn cũ, Naib vội vàng căng mắt tìm Natasha, sau vài phút đã tìm thấy.
Natasha đang dỗ Dana, cô lo lắng hỏi, "Các cậu có sao không?"
"Bọn em không sao.", Naib vươn tay lau vết máu bắn trên gò má, hắn nghiêm túc nói, "Lúc nãy đi ngang bờ Tây, em nhìn thấy tuần dương hạm nhẹ của địch cho bộ binh tràn vào bờ, chúng ta không thể cứ ngồi đây chờ chết. Mọi người có mang đủ đồ dùng cần thiết chưa?"
Hanni nhanh chóng mở balô cho hắn xem, tò mò hỏi, "Chúng ta sẽ đi đâu vậy anh?"
Naib vội vàng bịt miệng con bé, hắn liếc nhìn đám người nhốn nháo xung quanh. Hắn không trả lời câu hỏi kia, vì hắn chưa biết bọn họ nên đi đâu.
Đám đông đột nhiên hoảng sợ, có giọng ai đó đang gào to. Naib thận trọng chắn trước mặt mọi người, hắn yêu cầu mọi người đứng yên. Bầu không khí dơ bẩn và nóng nực khiến Dana khó thở, cô bé nằm trong vòng tay mẹ khóc oà lên.
Chợt có người kéo tay áo Naib, hắn nhận ra là Jack, hắn ôm y vào lòng, thầm tự hỏi tiếp theo phải làm gì. Dù sao cậu ấy cũng là thằng nhóc nhà giàu chưa thành niên, lần đầu tiên trải qua chuyện này chắc hoảng lắm.
Bộ binh đã lên bờ được một lúc, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi bọn chúng tìm ra nơi này, chính phủ chắc chắn không kịp cử quân đội đến cứu đám đông đang mắc kẹt tại đây.
"Phải rời khỏi đây thôi!"
"Anh! Nhưng làm sao chen ra được chứ?", Rouge cố đứng vững giữa đám đông xô lấn.
"... Đi mua vé tàu! Chọn thời gian khởi hành sớm nhất! Trước hết cứ rời khỏi đây đã!"
"Nhưng anh à! Làm sao mà chen ra được chứ!"
"Mẹ kiếp! Chen không được cũng phải chen! Ở lại đây chỉ có chết!"
Naib bực mình rống to, đám đông chợt im bặt. Rouge cũng là kẻ nhạy bén, gã học theo gào to vài tiếng, sau đó đi trước mở đường dẫn ba mẹ con Natasha ra ngoài.
"Đi theo cậu ta!", Naib nói với Jack, nhưng nhìn đến gương mặt tái mét vì khó thở của y, hắn dứt khoát vác ngược người đưa ra ngoài.
Bọn họ vội vã chạy đến bến tàu, thật may mắn giữa đường không gặp nguy hiểm, nhưng bến tàu cũng đông nghẹt, các quầy vé chật ních người nhốn nháo tranh nhau mua vé tìm đường sống.
"Mày bảo vệ mọi người, đứng yên đây, tao đi mua vé.", Naib nói với Rouge rồi chen vào đám đông.
Rouge cởi chiếc balô nặng trịch đặt xuống đất sau đó thở phào một hơi. Gã nhận ra Hanni đang hoảng sợ sắp khóc nên nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé trấn an, "Đừng khóc, chúng ta sắp được đi thuyền rồi."
"Nhưng em sợ..."
"Đừng sợ, dù chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ bảo vệ mọi người an toàn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com