Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fragrance And Kiss

Author: predictable178.lofter.com/post/1f206261_1c9744317

Nội dung: Spring Hand × Barber, thụ truy công, ngược nhẹ, có liên quan tới căn bệnh 'hanahaki'.

" 'Hanahaki' (花吐き) là một căn bệnh giả tưởng hiếm gặp, sinh ra từ mối tình đơn phương.

Từ lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa, rễ của nó dần cắm sâu vào hệ hô hấp. Giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự giải phóng những cách hoa đó theo đường miệng như nhổ, ho hay nôn.

'Hanahaki' có thể được chữa trị bằng hai phương thức:

Thứ nhất, khi tình yêu đơn phương của người bệnh được đáp lại, khi nó không còn là thứ tình cảm đến từ riêng biệt một phía.

Thứ hai, chữa trị bằng phương thức phẫu thuật. Bệnh được chữa khỏi, thế nhưng, người bệnh sẽ phải chịu đựng những tác dụng phụ. Đánh mất khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt nhất, quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người. Đánh mất đi tất cả những ký ức về người mình từng đem lòng thầm yêu.

Không được chữa trị theo một trong hai phương thức trên, 'hanahaki' sẽ ngày càng trầm trọng. Khi ấy, cánh hoa sẽ nhuốm máu, sẽ chặn ngang ngay khí quản, rễ sẽ bao phủ toàn bộ hệ hô hấp khiến người bệnh vì thiếu dưỡng khí, vì ho ra máu mà chết."

Trích: dandelionb0506.wordpress.com/2018/06/17/doi-net-ve-hanahaki-va-sac-vang/amp/

"Người khiến hoa cắm rễ trong buồng phổi tôi. Đẹp lắm. Nhưng tôi không sao th nổi."

.

Lại một season nữa kết thúc và gia tộc Jack vẫn xuất sắc nằm trong những top đầu của bảng xếp hạng. Barber, người con thứ sáu trong gia đình, cực kỳ vừa lòng với sắc vàng vinh quang y đạt được. Sau chuyến đi săn cuối cùng, quý ngài đồ tể về phòng cho phép mình đánh một giấc ngủ trưa ngắn, rồi sẽ bắt đầu nghiên cứu chiến lược chuẩn bị cho season tới. Đặc biệt phải làm sao để bóp chết tên lính đánh thuê khốn kiếp đã khiến y mất đi vài ngôi sao.

Tiếc là người tính không bằng trời tính, vào giữa một đêm hè quang mây yên tĩnh, mọi đau thương bất ngờ ập xuống.

Đang khi Barber ôm góc chăn say giấc trên đệm giường mềm mại, bỗng cơn ngứa nghẹn ứ trong cổ họng đánh thức vị thợ săn, thậm chí khiến y khó thở. Barber mở to mắt bật dậy túm lấy lớp áo ngủ ho liên tục cố nhổ cái thứ trong họng ra.

Dưới ánh trăng bạc lạnh lẽo xuyên qua khe hở rèm cửa sổ, Barber thấy rõ trong lòng bàn tay mình hình như là cánh hoa. Những cánh hoa trắng muốt được nhuộm ánh sáng ẩm và lạnh của trăng đêm trở nên lộng lẫy tựa loại trang sức mạ bạc cao cấp. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy trên cánh hoa trắng có pha chút hồng nhạt, giống như là, máu loãng.

Vị thợ săn hoảng sợ nhìn những cánh hoa trên tấm chăn. Ngay sau đó, cơn ngứa khác trong cổ họng như lông vũ phớt qua khiến Barber không nhịn được ho khan nhiều hơn, và nhiều cánh hoa nữa rơi tán loạn khắp giường, sàn phòng và chiếc bàn gỗ nhỏ kế cửa sổ. Bốn bề lập tức được phủ thêm lớp trắng bạc mềm mại.

"Em sao vậy Barber?", White Tentacle ở giường bên bị đánh thức, anh dụi mắt ân cần hỏi.

Barber muốn trả lời rằng 'em không sao' nhưng không thể, vì chỉ cần mở miệng thì y càng ho nhiều hơn, đến nỗi cổ họng đau rát.

Trận ho dữ dội dọa sợ White Tentacle, anh lo lắng bật đèn lên, lúc nhìn đến khuôn mặt trắng bệch của đứa em trai đang run rẩy nằm nghiêng trên giường không ngừng che miệng ho khan, cùng những cánh hoa lả tả rơi trên đệm giường có, trên thảm nhung có, trên quần áo và cả mái tóc đen huyền của y cũng có nữa. Từng lớp cánh hoa trắng muốt xen lẫn đỏ và hồng nhạt chất chồng lên nhau, càng lúc càng nhiều.

White Tentacle sững người mờ mịt không thốt lên được gì, cho đến khi cơn ho dữ dội khác của Barber khiến anh giật mình. Anh xuống giường đỡ đứa em dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng y, "Em ngồi được không, hay là đi bệnh thất nhé?"

Barber khó khăn hít sâu một hơi rồi yếu ớt lắc đầu, "Em không biết... nhưng mà... em mệt lắm... khụ khụ...", lại một cánh hoa nữa rơi ra.

.

Hôm sau, cả trang viên đều biết Barber mắc bệnh nghiêm trọng, vì rất hiếm khi vị thợ săn mạnh mẽ như y phải nhập viện.

Vài phút trước, Cloak đã kể cho bọn Trickster, Lunar Phase và Spring Hand nghe về chuyện này. Cụ thể là quá nửa đêm hôm qua, White Tentacle đã vừa khóc vừa đập cửa phòng hắn nhờ hắn ôm đứa em Barber xanh xao ngất lịm vào bệnh thất.

"Ngài Barber ho ra hoa thật à?", Lunar Phase kinh ngạc hỏi lại, "Nghe hơi ảo đấy."

"Tình tiết cứ như nội dung trong mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình nhỉ.", Trickster đang chăm chú đọc sách bồi thêm một câu.

Spring Hand chẳng nói gì, hắn tuỳ tiện chọn quyển mỏng trong chồng sách cao ngất của Trickster lật xem vài trang. Trông hắn có vẻ không quan tâm đến câu chuyện và đúng là hắn chả quan tâm thật, trong đầu hắn chỉ tưởng tượng bộ dạng quý ngài xinh đẹp kiêu kỳ bạch tạng kia chết ngạt trong đống cánh hoa.

Rất mất hình tượng.

Spring Hand cười thầm.

.

"Barber!", BlackJack xô cửa phòng, theo sau là Fog Osprey đang chắp tay sau lưng. "Ôi em ta, sao lại thành thế này?!", giọng anh vỡ oà trong từng tiếng nức nở.

Barber ngẩn người nằm trên đệm giường ngổn ngang những cánh hoa càng lúc càng chuyển sắc đỏ rực, y chậm rãi dời mắt từ trần nhà trắng tinh sang người anh trai BlackJack đang nấc lên cạnh giường.

Tin tốt là, công sức bác sĩ Flaming Angel mất cả đêm giúp giảm ho có tác dụng, bây giờ y không ho nhiều nữa. Tuy nhiên sắc mặt Barber vẫn xanh xao tái mét, làn da bình thường của y đã chẳng hồng hào vì ít tiếp xúc ánh mặt trời nay lại càng nhợt nhạt hơn. Còn tin xấu là, trang viên nhiều người như vậy, có cả tử thần, nữ thần và thần chủ nữa thế mà không ai biết chữa căn quái bệnh này thế nào. Hôm qua, Azrael và Vajytte đã thức trắng đêm lục tung toàn bộ thư viện nhưng đáng tiếc chưa tra được gì.

"Anh vừa nhờ nhóm Cloak giúp tìm kỹ lại một lần nữa.", White Tentacle nhẹ nhàng khép cửa phòng.

"Cái gì?! Không được...", Barber ngồi bật dậy, y không muốn tất cả mọi người trong trang viên biết chuyện của mình, đặc biệt nếu Cloak biết thì cả nhà lính đánh thuê sớm muộn cũng sẽ biết.

"Yên lặng nằm xuống ngay.", The Ripper búng lên trán Barber một cái, "Em nói xem bây giờ sĩ diện của em hay mạng của em quan trọng hơn?"

White Tentacle chỉnh lại góc chăn, "Đừng lo, Cloak chỉ kêu Lunar Phase với Spring Hand đến giúp thôi, còn Trickster là tự giác muốn tham gia. Bên phe sống sót chỉ có bốn người bọn họ biết chuyện."

"Chẳng có gì tên Trickster kia không biết cả, gã giống như bách khoa toàn thư di động vậy.", Fog Osprey đút một miếng táo gọt sẵn cho Barber nhưng y không ăn.

Đứa em đáng thương ngốc nghếch rúc trong chăn khiến White Tentacle đau lòng, làm sao bây giờ những cánh hoa đã không còn trắng muốt như tối qua nữa, hiện tại chúng càng lúc càng sẫm màu. White Tentacle cảm giác được vấn đề dần trở nên nghiêm trọng hơn, anh trầm ngâm nhìn cục tròn vo co lại trong góc giường thỉnh thoảng ho nhẹ vài tiếng, sau một hồi lâu anh khe khẽ thở dài, "Mọi người giải tán đi đừng tụ tập ở đây nữa, hoặc là đi thư viện giúp tra thông tin, hoặc là tham gia trận đấu lấy huy hiệu về cho gia tộc."

.

"Chào ngài.", một cô bé hầu của Vajytte vỗ nhẹ lên đùi White Tentacle, cô chớp chớp đôi mắt hai màu kỳ lạ kiên nhẫn chờ quý ngài đồ tể để ý đến mình.

White Tentacle mơ màng dụi mắt nhìn đồng hồ treo tường – đã gần ba giờ sáng cơ à. Sau khi dành cả ngày để đọc sách, chẳng những không thu được thông tin gì mà anh còn ngủ quên.

"Ngài xem nè.", cô hầu khó nhọc nâng quyển sách vừa dày vừa nặng to ngang ngửa thân mình lên.

Quý ngài đồ tể giúp cô gái nhỏ đỡ lấy 'cục gạch' xém rớt dập chân cô, đồng tử anh chợt co lại.

Không thể nào!

Ở phòng cạnh bên, Barber bị đánh thức bởi cơn ngứa nghẹn dưới cổ họng, y ngồi dậy ho khan và những cánh hoa cứ lả tả rơi rụng trên tấm chăn đầy mùi thuốc sát trùng. Rồi có bàn tay ai đó ôm lấy y, giúp y vỗ lưng, chờ y đỡ hơn thì đưa một ly nước sang.

"Cảm ơ– ngươi tới làm gì?!", lúc nhìn rõ kẻ đến là ai, Barber suýt trượt tay làm đổ nước ra chăn.

Là Spring Hand, tuy hắn đang mặc đồ ngủ hình trăng sao nhưng đôi mắt lam sắc trong veo như hai viên sapphire lấp lánh khiến vị thợ săn nhận ra ngay.

Barber cảm thấy hơi khó xử. Có thể nói y với hắn là kẻ thù không đội trời chung, Spring Hand luôn không để vị thợ săn dễ dàng giành được chiến thắng trong trận đấu, ngay cả khi hắn gục trên ghế tên lửa thì điểm suy luận của hắn cũng đã cao nhất. Hắn chính là lý do giúp kỹ năng đồ sát của y ngày một tàn bạo và hoàn thiện hơn.

Nhưng mà, chẳng biết từ bao giờ, Barber bắt đầu mong chờ được đối kháng cùng Spring Hand, bạo lực ngược đãi đồng đội hắn khiến hắn để ý đến mình, và đặc biệt thích nhất những lúc hắn đập y bằng tấm ván, vì khi ấy trong mắt hắn chỉ có mỗi mình y.

Barber chưa từng hứng thú với những bữa tiệc của trang viên, bởi sự hoà nhã hồn nhiên của hắn mà Spring Hand luôn được mọi người vây quanh cùng nói cùng cười, điều đó chẳng hiểu sao lại làm Barber cảm thấy bực và buồn.

Giữa bọn họ đơn giản chỉ là đối thủ một mất một còn, không hơn.

Hiện tại, Barber đang được đối thủ một mất một còn ôm vào ngực, quý ngài đồ tể giật mình nhíu mày đẩy lính đánh thuê ra, lạnh lùng quát, "Cút ngay! Ngươi muốn đổ nước ướt áo ta à thằng nhóc ranh!"

Spring Hand nghe xong không giận cũng chẳng buông tay, hắn nhẹ nhàng vuốt sống lưng vị thợ săn, ân cần hỏi, "Ngài cảm thấy thế nào?"

"Còn không mau cút! Thích ở đây nhìn bộ dạng bệnh hoạn yếu đuối của kẻ thù không đội trời chung lắm hả?", Barber độc miệng buông lời mắng chửi như mọi khi.

Vị thợ săn cố tình dùng lợi thế chiều cao của mình từ trên nhìn xuống gây áp lực lên kẻ không mời, nhưng đôi mắt đỏ ửng ngập nước vì ho quá nhiều khiến y chẳng những không có chút đáng sợ nào mà trông cứ như đang nhõng nhẽo làm nũng với hắn.

"Ngài nên nghỉ ngơi đi. Anh White Tentacle sang phòng bên đọc sách rồi, còn anh hai Cloak thức cả đêm qua mệt chết nên nhờ tôi đến thay.", Spring Hand đưa lọ thuốc sang, "Đây là thuốc do bác sĩ pha giúp ngài giảm ho.", sau đó hắn kê một bàn ăn nhỏ trên giường, "Còn đây là bữa sáng, nếu ngài đã tỉnh thì tôi không làm phiền nữa."

Spring Hand đứng dậy chỉnh lại góc chăn, ánh mắt trong veo của hắn phản chiếu nắng ban mai rực rỡ cùng thân ảnh Barber khiến vị thợ săn lập tức cúi đầu né tránh.

"Ngài phải nghỉ ngơi đó ~"

Sau khi Spring Hand rời đi, Barber mở lọ thuốc ngửa cổ uống cạn, thuốc đắng có mùi cá cùng thảo dược nồng nặc rất khó chịu, cố lắm y mới không phun hết ra.

Nói thật, thần dược mùi cá giúp vị thợ săn không ho khan cũng không nôn ra cánh hoa suốt hai tiếng đồng hồ, tuy nhiên thuốc chỉ có tác dụng trong vòng ba giờ. Tranh thủ khoảng thời gian đó, Barber không muốn nằm trong bệnh thất buồn chán nữa nên đứng dậy về phòng, vừa lúc y đẩy cửa ra thì White Tentacle cùng lúc hớt hải đạp cửa.

"Ôi, đang định tìm em đó nhưng nếu em đã tự về rồi thì mau ngồi xuống!", White Tentacle nhét tờ giấy vào tay Barber, "Đọc kỹ rồi giải thích cho anh nghe!"

Trong phòng hiện tại ngoài hai bọn họ còn có những thành viên khác trong gia tộc, mọi người đều nghiêm túc chăm chú theo dõi Barber, tờ giấy được xé vội từ quyển sách vô danh nào đó in rõ mồn một dòng chữ to vàng.

「 Hanahaki:

Người mắc bệnh sẽ ho, nôn hoặc nhổ ra hoa, có thể kèm triệu chứng sốt cao và ngất xỉu. Theo nghiên cứu, nguyên nhân của căn bệnh có khả năng là do người mắc bệnh đã đơn phương tương tư vô vọng trong một thời gian dài dẫn đến trầm cảm.

Chỉ có một phương pháp chữa duy nhất là thổ lộ hết tình cảm cho đối tượng và được đối tượng đáp lại bằng nụ hôn.

Nếu những cánh hoa người bệnh nôn ra hoàn toàn chuyển sắc từ trắng muốt sang đỏ thẫm trước khi căn bệnh được chữa thì người bệnh sẽ hoá thành đoá hoa mà chết. 」

"Đủ rồi.", The Ripper siết lấy bả vai Barber, "Nói cho mọi người biết là ai."

Trong đầu Barber rối cực kỳ, đương nhiên y không muốn chết, nhưng phải thổ lộ tình cảm cho tên Spring Hand kia á, còn phải được hắn hôn? Barber cá sau khi nghe xong hắn sẽ nắc nẻ cười khinh bỉ bỏ đi.

"Nói mau! Là ai?!", The Ripper sốt ruột quát lên.

"Em hy vọng mọi người không kể ra ngoài.", Barber nhắm mắt bình tâm lấy hết can đảm nhỏ giọng, "Là... Naib Subedar."

Mọi người đồng loạt hít sâu một hơi.

"Tên nào? Nhà hắn đông như vậy!"

"Spring...  là Spring Hand."

Cả căn phòng lập tức chìm trong khắc tĩnh lặng dài đằng đẵng.

Spring Hand? Kẻ thù một mất một còn của Barber?

The Ripper đau đầu, đứa em trai của anh sẽ thích thằng nhóc miệng còn hôi sữa kia à? Quá vô lý!

"Ừm... mọi người... có thể giúp em đánh hắn bất tỉnh rồi kéo vào nơi không có ai... sau đó... em sẽ... tự mình... giải quyết vấn đề.", Barber cúi đầu ngập ngừng nói.

Cả gia tộc nhìn nhau không lên tiếng.

.

Hai ngày sau, Soul Emissary báo cho Barber biết cậu đã hất bức tường đổ nát khiến Spring Hand bất tỉnh, sau đó nhốt hắn trong lồng sắt dưới tầng hầm của nhà thờ đỏ.

"Anh cứ từ từ hưởng thụ.", Soul Emissary đã híp mắt cười nói như thế.

Barber bối rối nhìn kẻ sống sót bất tỉnh nhân sự, y nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi hắn. Ngay lúc cánh môi mềm mại của vị thợ săn chạm vào môi kẻ sống sót, Barber lập tức nôn ra rất nhiều cánh hoa.

"Thử dùng lưỡi xem thế nào?", White Tentacle vừa hình dung cảnh tượng mỗi lần Cloak mút lấy môi anh, vừa vỗ vai khích lệ đứa em trai đang nản lòng. Khi nhận được cái liếc mắt toé lửa của Barber, anh vội vàng sửa miệng, "Em đừng dỗi! Ý anh là có thể đó chưa phải một nụ hôn thực sự, nếu không thì nó đã hiệu quả rồi."

Barber trầm mặc không nói gì.

"Nghe lời anh, thử nụ hôn sâu tiêu chuẩn coi biết đâu có hiệu quả."

.

Mấy ngày tiếp theo có thể nói là gió êm sóng lặng, lúc Spring Hand mở quyển tiểu thuyết hắn chưa đọc xong ra, hắn thấy trong đó kẹp một tờ giấy nhỏ, trên đó vỏn vẹn ba chữ – Ta thích ngươi. Nói thật, lính đánh thuê không nghĩ đây là gửi cho hắn, vì mỗi ngày người ra vào thư viện nhiều như vậy nên thứ này có thể rơi vào tay bất cứ ai. Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng hắn lại thầm hy vọng giấy này là dành cho hắn, hơn nữa là của quý ngài kiêu kỳ gửi cho hắn. Tuy nhiên Spring Hand, tự cho mình là thông minh, thề Barber sẽ chẳng bao giờ thích hắn.

Thấy Spring Hand mở quyển sách kia ra, Fog Osprey nấp sau dãy sách gần đó thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì hắn ta cũng không vo tròn lại rồi vứt đi.

Khi Spring Hand lần nữa bị choáng ngất bởi bức tường đổ nát trong nhà thờ đỏ, hắn bắt đầu tự hỏi có phải bọn họ cố tình không nhỉ? Hôm trước là Soul Emissary, hôm nay là White Tentacle. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, trong đầu Spring Hand xẹt qua suy nghĩ lát nữa về phải méc anh hai Cloak để anh ấy tối nay chăm sóc tốt ngài White Tentacle!

Barber nhìn Spring Hand hôn mê được khiêng vào phòng mình, y ngượng ngùng che mặt, hai lỗ tai đỏ ửng, hiện tại y phải làm theo lời anh ba White Tentacle cho lính đánh thuê một nụ hôn sâu tiêu chuẩn.

"Hắn ngốc đến mức phạm cùng một sai lầm hai lần à?"

"Em nói nhiều quá! Nếu hắn không ngốc, em muốn ngay đại sảnh chung hôn hắn hay sao?", White Tentacle bực mình bóp má đứa em trai đang do dự, "Do dự cái gì, nếu em không mắc quái bệnh, anh chẳng rảnh làm ba cái trò nhảm nhí này đâu."

Nghe xong, Barber hơi mất mát, đúng vậy, nếu Spring Hand không ngốc thì có lẽ y chẳng bao giờ được nhìn khuôn mặt hắn gần đến mức này, cũng không thể trao cho hắn nụ hôn đầu của mình, hoặc cũng có thể là nụ hôn cuối cùng của cuộc đời.

Bi thương quá...

"Anh ra ngoài đi.", dù cho White Tentacle có là người nhà thì Barber cũng không hôn trước mặt anh được.

"Em chắc chưa..."

"Chắc chắn."

"Được rồi.", White Tentacle ra ngoài khép cửa phòng. Thật ra anh cũng chẳng muốn nhìn đứa em trai quý giá của mình hôn lưỡi tên kia, nó khiến anh xúc động muốn xé xác lính đánh thuê khốn khiếp ra trăm mảnh, nghìn mảnh.

Barber quỳ bên giường vươn tay vén những sợi tóc rối trên trán Spring Hand, y trìu mến nhìn khuôn mặt non nớt có vết thương đang lành lại, đây là do vài ngày trước foggy blade của y xẹt qua trong trận đấu. Nếu như đôi mắt lam sắc kia không nhắm nghiền thì đã có thể thấy tình yêu chan chứa đắm say trong đôi mắt đỏ rực của quý ngài đồ tể.

Vị thợ săn nhéo má phúng phính của lính đánh thuê, mềm quá. Rồi ánh mắt chuyển dần xuống cánh môi hắn, Barber lập tức ngượng chín mặt, lần này, theo lời anh ba, phải dùng đầu lưỡi.

Barber nhắm mắt hít sâu một hơi lấy can đảm, sau đó cúi xuống vươn đầu lưỡi thử nhẹ nhàng liếm một chút, có vị thảo mộc và máu, là do trong trận đấu hắn quen thói cắn môi mình. Barber cảm nhận được nhịp tim mình càng lúc càng rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng, y vừa cùng người trong lòng, chân chính hôn môi.

Rất ngọt ngào, rất ấm áp, Barber bỗng hoảng sợ đẩy mạnh cửa phòng chạy đi khiến White Tentacle chờ bên ngoài giật mình. Anh nghiêng đầu nhìn vào phòng, Spring Hand bất tỉnh vẫn quần áo đầy đủ, căn phòng hoàn toàn sạch sẽ chẳng có gì xảy ra cả.

.

Đáng tiếc dù đã hôn nhưng bệnh tình của Barber không những không thuyên giảm mà còn càng lúc càng nặng thêm.

"Chắc là vì em chưa tỏ tình với người ta đó.", BlackJack vòng tay ôm đứa em trai đáng thương vào lòng, "Bây giờ có muốn nói ra luôn không?"

Barber rúc vào lòng anh, nhíu mày thầm nghĩ cứ ngang nhiên tỏ tình thế mà được à?

"Theo em giữa sĩ diện và tính mạng thì mạng quan trọng hơn.", Count's Banquet buồn cười nhìn người anh trai ngây thơ chỉ vì một nụ hôn mà ngượng ngùng nửa ngày, "Anh à, không còn nhiều thời gian đâu, cánh hoa anh nhổ ra đã đỏ rực cả rồi."

Sau khi đuổi mọi người khỏi phòng, vị thợ săn buồn bực ôm góc chăn khẽ nâng tay chạm vào những cánh hoa đỏ thẫm. Dù sao cũng phải chết thôi còn do dự làm gì, thôi thì ngày mai cứ thử xem thế nào, ừm quyết định vậy đi.

.

Cả trang viên chưa từng nghĩ quý ngài kiêu kỳ như Barber sẽ làm loại chuyện cực kỳ mất mặt, chẳng hạn đứng ở cửa phòng tiệc hô to ba tiếng.

"Ta yêu ngươi!"

Ngay khi lời vừa dứt, cả sảnh phòng im bặt, mọi người đều khiếp sợ nhìn vị thợ săn mắc quái bệnh đáng ra nên nghỉ ngơi trong bệnh xá đang đứng ngay cửa.

Barber thề y đã dùng hết can đảm cả đời hô to ba chữ kia, nhưng lại không có can đảm nhìn người nọ, ánh mắt y trở nên mông lung ngập nước, sau đó xoay người bỏ chạy.

White Tentacle đuổi theo ôm lấy đứa em ngốc vào lòng.

Đang khi The Ripper cũng muốn đứng lên đuổi theo thì chợt có bàn tay kéo góc áo anh lại, lúc anh quay đầu thì thấy vẻ mặt tối sầm của Spring Hand.

"Ngài Jack này, chúng ta có thể nói chuyện không?"

The Ripper thề đây là lần đầu tiên anh nghe được câu lễ phép từ miệng thằng nhóc Spring Hand, anh gật đầu dẫn hắn ra ban công mát rượi gió đêm.

"Tôi chỉ muốn hỏi, ngài Barber ấy——", Spring Hand ngừng một lát rồi nói tiếp, "Vừa nãy ý ngài ấy là sao?"

Khi The Ripper nhìn vào mắt Spring Hand, anh nhận ra mọi chuyện không đến nỗi bi quan vô vọng như đứa em ngốc của anh đã tưởng nên anh quyết định kể hết cho hắn nghe.

.

Barber sụt sịt trốn một mình trên đỉnh tháp, y ngẩn người nhìn những cánh hoa đẫm máu và nước mắt lả tả rơi trong tay.

Bỗng có tiếng chạy bình bịch vang lên, sau đó là Spring Hand thở hồng hộc đứng trước mặt vị thợ săn.

"Tới làm gì?", Barber lau khô nước mắt đọng lại trên khoé mi, nét mặt y thoáng chốc trở nên lạnh lùng.

Spring Hand đè Barber lên vách tường rồi hôn cánh môi mềm mại, hắn bá đạo bóp khớp hàm ép y há miệng để hắn luồn chiếc lưỡi trơn tuột vào khuấy đảo khoang miệng ấm áp.

Hơi thở của Barber càng lúc càng nặng nề, y chống cự nghiêng đầu đi nhưng chỉ vừa thoát được một chút môi hắn lại cưỡng ép hôn lên.

"Ngươi điên à!", Barber nhẹ giọng quát sau từng tiếng thở gấp.

"Tôi biết hết rồi.", Spring Hand dịu dàng đáp.

"Cái gì?"

"Anh cả The Ripper kể cho tôi hết rồi.", Spring Hand cười, "Ngài sĩ diện như vậy làm gì, có muốn nghe cảm xúc của tôi không?

Mặt Barber thoáng trắng bệch, y sợ hãi hỏi, "Chẳng lẽ đây là phương pháp làm nhục đối thủ mới của ngươi?"

Spring Hand cười khổ nhìn vị thợ săn vừa bướng vừa ngốc trước mặt, hắn trân trọng hôn lên mu bàn tay nhợt nhạt rồi ôm lấy thắt lưng tinh tế, dụi đầu vào hõm cổ y tham lam hít hương hoa hồng nhàn nhạt, "Tôi cũng thích ngài, à không, tôi yêu ngài. Ngài sắp chết còn dám bày trò gạt tôi, lôi kéo cả anh em trong nhà tính kế tôi. Hôn trộm? Đến đây đi, cho ngài thoải mái hôn luôn."

Barber có cảm giác nhịp tim mình cùng nhịp tim hắn giây phút này như hoà thành một, y đỏ mặt né tránh bàn tay đang bóp lấy gương mặt mình ép ngẩng lên nhận một nụ hôn sâu ngọt ngào hương hoa và thảo mộc.

"Ưm... có thể đừng sờ mông ta được không?", Barber xúc động muốn dùng móng tay cào chết tên lưu manh đang sờ lung tung sau lưng mình.

"À, xin lỗi nhé.", Spring Hand hài lòng bóp một cái cảm nhận độ căng mềm, "Chúng ta về phòng tiếp tục ~"

"Sao trước kia ta không nhận ra ngươi khốn nạn như vậy nhỉ?"



Ngoại truyện nhỏ:

Có một lần trong thời gian nghỉ sau trận đấu, Barber đến phòng thay đồ, toàn thân y nồng nặc mùi thuốc nổ. Lúc cởi áo ra, y nghe Tạ Tất An sau lưng hỏi, "Ngài mới đổi vòng cổ à?"

Barber quay lại, là huynh đệ Far East Wind cũng đang thay y phục.

"Trong trận đeo nhẫn không tiện nên luồn vào vòng cổ.", Barber dịu dàng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngực, ai mà ngờ được tên kia sẽ tặng nhẫn chứ.

"Nhóc Spring Hand? Từ khi nào mà cậu bắt đầu đeo nhẫn vậy?"

"Từ lúc tôi có vợ đó haha! Lần sau còn dám chạm vào chiếc nhẫn đừng trách vì sao tôi trở mặt đập anh bầm dập nhé!"

END





*Bonus người đẹp bất mãn vi cả xã hội Barber, à tấm cuối tác giả ghi caption chỉ là quảng cáo dịch vụ massage thôi không có gì hết UvU
Artist:
yuxuan064.lofter.com/post/1f043f1b_2bbed5690
honglvdengmeihuangdeng.lofter.com/post/1df0721b_1c618128c
blacksheep7549.lofter.com/post/311ccad2_1c815238d
blacksheep7549.lofter.com/post/311ccad2_1c8925998

Cho bạn nào không biết thì cái que đó là que thử thai nha =33

Nói nó vô sinh nó đâm cho sưng bụng luôn mỹ nhân ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #naibjack