Mint Frappe
。Author: yixiuqingliu.lofter.com/post/1ffcc8dc_1c7a8c673
。Nội dung: Spring Hand × Barber, Barber trong này khá ngoan, không có mở miệng ra là mắng chửi doạ giết chồng nhem nhẻm. Trong tiếng lóng, "Mint Frappe" nghĩa là "tên lưu manh / thằng ranh con".
。Artist: 1627280189.lofter.com/post/4b91e736_2b72fcffa
.
00
Trong gia tộc Jack, khó gần nhất là Barber.
Trầm mặc ít lời, lạnh lùng kiêu ngạo, đúng chất một 'bad boy' (trai hư) điển hình.
Nhưng nếu chỉ tính Barber thôi chưa đủ, bởi trong gia tộc thợ săn khát máu làm gì có ai là 'good boy' (trai ngoan) đâu. Dẫu thế, khá nhiều kẻ sống sót, đặc biệt những quý cô, luôn thầm ước ao được gặp các ngài đồ tể cuồng sát trong trận đấu.
White Tentacle dịu dàng, Golden Tentacle tao nhã, Rose Knight lãng mạn, Baker ngọt ngào, thỉnh thoảng Svengali còn mít ướt nữa. Được bọn họ ôm trong vòng tay sướng phê tận óc, vừa được nghe khúc ngâm nga cổ điển, vừa được sờ gậy hoa hồng vấn vương sương mai chưa tan, chẳng phải quá tuyệt vời sao?
Duy Barber chưa từng mang gậy hoa hồng, thứ các cô gái si mê, vào trận đấu. Y một lòng trung thành với Grimace Scarf, và chỉ cần sương của y rời vuốt sắt thì chắc chắn sẽ cứa kẻ sống sót tan nát.
Mọi người đều cho rằng bóng hình cao gầy vô tâm ẩn sau biển sương lờ mờ ấy chính là cơn ác mộng của những kẻ sống sót trong trang viên.
Không một ai biết y nghĩ gì, có lẽ chỉ toàn sự giết chóc man rợn ngập màu đỏ thẫm.
01
Đang lúc Barber chợp mắt nghỉ ngơi trên chiếc ghế trong phòng chờ, chợt có tiếng trò chuyện náo nhiệt truyền đến làm phiền giấc ngủ của y.
"Ngài Barber đáng sợ quá đi, cười với em một cái cũng không thèm."
"Spring Hand mới làm quen trận đấu phải cẩn thận, ngài ấy xuống tay nặng lắm."
"Cảm ơn chị Holy Angel (bác sĩ), em sẽ chú ý."
Lại một tên Subedar mới.
Barber tựa vào lưng ghế khoanh tay nhìn nhóm sống sót sau bức màn, mắt chưa từng rời khỏi kẻ tên Spring Hand kia.
Găng tay lò xo trông cứ như đồ chơi trẻ con, áo sơmi và quần đùi sạch sẽ hơn đám 'Naib Subedar' phiền toái nhiều, áo len màu chàm tạm ổn, còn có chiếc mũ lưỡi trai phủ xuống mái tóc nâu ngắn loà xoà, cộng thêm nụ cười toả nắng trên khuôn mặt non nớt.
Hắn chẳng giống đám Subedar lưu manh chút nào, cứ như thằng nhóc mới lớn nhà ai bị lừa bán vào trang viên vậy. Ngây thơ, hồn nhiên, không có vết tích khói lửa chiến tranh trong đôi mắt xanh màu bạc hà, chúng tinh khiết tựa băng tuyết mùa xuân vừa tan.
Một kẻ (trẻ người non dạ) như thế sao lại ở nơi này nhỉ?
Mà dù gì, chẳng ai rõ mục đích đến trang viên của nhóm Subedar. Hẳn không phải vì đống tiền kếch xù, càng không phải vì những lời tiên đoán vớ vẩn. Bọn họ chưa từng kể qua quá khứ trước đây của chính mình, và quan trọng hơn, đám người đó là những kẻ luôn gây khó dễ cho thợ săn trong trận đấu.
Barber chỉnh lại vũ khí, nhắm mắt cố quên đi sắc xanh kỳ lạ vừa nãy. Không lâu sau, tiếng gương vỡ vang lên báo hiệu trò chơi bắt đầu.
Bệnh viện thánh tâm nồng nặc mùi thuốc sát trùng đầy khu kite đối với newbie lôi kéo thợ săn 2-3 máy dễ như cho không.
Tên nhóc kia có vẻ may mắn.
Barber rảo bước tìm kẻ sống sót đầu tiên, dựa vào kinh nghiệm, y biết gần căn nhà gỗ nhỏ cạnh cổng thoát sẽ có một người.
Thợ săn hôm nay cũng rất may mắn, tầng hầm trong nhà nhỏ, y còn tìm được cả Holy Angel – Emily Dyer, mục tiêu dễ xử hơn Vera (hương sư) nhiều. Quý cô này mười lần như một vẫn chưa rút được bài học, cô ả hiện tại đang nấp sau tấm ván chờ choáng thợ săn.
"Ồ can đảm đấy, nếu ngươi là Pierson (kẻ trộm) hoặc Subedar thì ngươi hẳn phải cẩn thận hơn. Đằng này, ngươi lại là Dyer, nếu đã thế..."
Barber bỏ lửng câu nói khiến Holy Angel canh ván bỗng cảm giác thứ áp lực vô hình nào đó dần bóp nghẹt trái tim cô. Bác sĩ hoảng sợ lật ván, lập tức, lớp vải lụa trước ngực bị cứa rách, đau đớn vô cùng.
Thợ săn vẫn thản nhiên đứng bên kia tấm ván, vậy nghĩa là—
"Thôi chết, dính một sương rồi!"
Barber phá ván thong thả theo sau cô bác sĩ đang gắng sức chạy đến khu kite trước mặt.
Rất nhanh, Holy Angel đã run rẩy ôm đầu khuỵu xuống. Máu tươi thấm đẫm chiếc đầm thiên sứ trắng muốt, loang lổ như vùng trời hoa đỏ rực.
Quý ngài đồ tể tao nhã khom người treo bóng kẻ sống sót đáng thương, mang cô quay trở vào nhà nhỏ, xuống hầm.
Vì Spring Hand là newbie nên trong trận này có tới hai rescuer. Sau khi ping với đồng đội, Black Swan (nữ điều phối) lao tới cứu bác sĩ nhưng không may bị blink ăn terror shock ngay cầu thang.
Chậc, các người đừng xem thường ta quá.
Barber biết ngay lúc y terror shock Black Swan, tên nhóc Spring Hand nấp ngoài kia sắp dash vào cởi trói cho Holy Angel. Hiện tại, y đang đứng trên mép cầu thang, foggy blade vừa dùng nên không đủ để xử lý kẻ phiền phức vì tên kia có thể ăn 3 hit. Giữa thế tiến thoái lưỡng nan, quý ngài đồ tể quyết định chờ hồi kỹ năng.
Spring Hand nhè nhẹ rón rén bước chân, tuy hắn thừa biết sẽ chẳng có tác dụng bởi thợ săn trong trận này cực kỳ thông minh. Hắn nghiêng người né làn khói sương sượt qua mặt, dash xuống cởi trói cho bác sĩ, sau đó body block giúp cô thoát khỏi căn hầm ẩm thấp.
Barber thoáng ngạc nhiên vì sự thuần thục của Spring Hand, y cứ ngỡ hắn chỉ là thằng nhóc newbie ngu ngơ không biết gì. Quý ngài đồ tể nhanh chóng dẹp suy nghĩ vớ vẩn ra sau đầu, trói Black Swan đã bất tỉnh nhân sự lên ghế tên lửa. Spring Hand vừa bị thương chắc chắn không thể quay lại cứu lần hai, nghĩ vậy, y tập trung lần theo dấu vết truy đuổi Holy Angel bê bết máu, quật gục rồi gửi cô ả về trang viên.
Khi Barber định ra khỏi hầm thì thấy thằng nhóc dở hơi đang chặn cầu thang không cho bước qua. Vết thương rướm máu vì body block cho bác sĩ ban nãy thấm đỏ lớp vải len màu chàm.
"Đau ghê á, đúng như chị Emily nói, ngài xuống tay nặng quá đi huhu."
Nhìn Spring Hand thút thít dụi dụi đôi mắt ngập nước, nhưng bên khoé miệng lại treo nụ cười khó hiểu, Barber bất giác lùi một bậc. Trực giác mách bảo y rằng thằng nhóc trông ngây thơ vô hại này nguy hiểm hơn đám Subedar kia nhiều.
"Trận này bọn tôi thua chắc rồi, nhưng mà ngài thợ săn ơi, tôi vẫn muốn cố gắng hoàn thành vai trò của mình huhuhu."
Hệ thống thông báo một kẻ sống sót rời trận vì lý do đặc biệt. Bốn người giảm còn ba, Black Swan sắp bay, Holy Angel đã về trang viên, còn mỗi mình Spring Hand nửa máu đứng giữa cầu thang.
Tình hình hiện tại quá có lợi cho Barber, ấy thế mà chẳng hiểu sao y cảm thấy rất khó chịu chỉ muốn mau mau kết thúc trận đấu.
Nét mặt suy tư của thợ săn khiến Spring Hand bỗng xúc động nuốt nước bọt. Vị đối diện đúng là cực phẩm, mái tóc đen mềm mại được chiếc mũ cao tím sim chở che, đằng sau lớp mặt nạ đáng sợ ấy là đôi mắt đỏ tươi mê hoặc, còn có nịt eo da màu lam siết lấy thắt lưng tinh tế, chưa hết, cặp chân thon dài vùi vào đôi bốt cao cổ mũi nhọn.
Lúc ánh mắt đối phương dừng trên vết thương trước ngực hắn, Spring Hand vô cùng kích động. Tuy vết thương trông sâu đến tận xương tuỷ nhưng thật ra nhìn vậy chứ không phải vậy, hắn biết nếu y muốn, hắn đã gãy xương thật.
Vậy thì, có thể xem đây là 'bí mật' nho nhỏ của cả hai không nhỉ?
Spring Hand giả vờ đáng thương khóc lóc, ai biết được sâu thẳm bên trong hắn đang nghĩ gì cơ chứ.
02
"Mới gặp bọn họ lần đầu cần gì phải liều mạng vậy?"
Barber nhíu mày nhìn tên nhóc Subedar toàn thân nhầy nhụa máu dưới sàn hầm.
Spring Hand ôm đầu quỳ bên vết cháy xém nơi Black Swan vừa ngồi, hắn trách mình quá chậm chạp không kịp cởi trói cho cô, cũng chưa chịu đầu hàng mặc máu từ vết thương trào ra loang thành vũng đỏ lòm.
"Bọn họ không tốt đẹp đến mức ngươi phải liều như thế, Subedar à."
Cô bác sĩ mặc chiếc đầm trắng muốt kia chính là kẻ sát nhân hàng loạt đội lốt thiên thần, cô ả có thể thản nhiên bóp chết những sinh mệnh đã thành hình trong cơ thể người mẹ lỡ đường.
Còn vị nữ điều phối lịch thiệp kia chính là con thiên nga đen bị khát vọng làm mờ mắt quên nhiệm vụ, để rồi tuyệt vọng nhìn theo chiếc máy bay đang rơi, mang theo cả ước mơ lẫn người cô yêu ra đi mãi mãi.
Rõ ràng toàn thân đầy máu, nhưng đôi mắt xanh bạc hà lại trong veo đến lạ. Đôi mắt ấy dường như xuyên thẳng qua màn sương cuốn lấy Barber, nó khiến y cảm giác thời khắc hiện tại trong căn hầm này chỉ có hắn và y, biển sương của y chưa từng tồn tại.
"Ngài vừa gọi tôi là 'Subedar', nếu vậy, chắc ngài thừa biết điểm chung của anh em bọn tôi là sẽ không bao giờ bỏ rơi đồng đội."
Lính đánh thuê nhoẻn miệng cười tươi rói, trong con ngươi phản chiếu bóng hình vị thợ săn sau màn sương mờ ảo, khắc sâu đối phương xuống tận đáy mắt.
Quá hoàn mỹ.
Trái tim Spring Hand chợt xao xuyến.
Thợ săn trông như một con mèo Ba Tư kiêu kỳ quên chải lông, toàn thân thoảng mùi máu, mái tóc đen mềm mại bị gió làm rối đôi chút, vệt nắng e thẹn từ khi nào đã hôn nhẹ lên cần cổ trắng mịn để lại dấu yêu nhàn nhạt, cả đôi đồng tử tựa hai viên alexandrite sáng ngời đang lộ vẻ bối rối vì câu trả lời ban nãy của hắn.
Một cỗ máy chém giết xinh đẹp không chê vào đâu được.
Hắn nên chăm sóc bảo bối của mình thế nào nhỉ?
Spring Hand lau sạch máu bên khoé môi, sau đó nở nụ cười rực nắng.
"Ngài tàn nhẫn quá đi, vết thương cũ của tôi cũng bị ngài xé rách luôn nè. Mà thôi kệ, giọng ngài nghe hay lắm, sao ngài không giao tiếp nhiều hơn? Giá mà ngài cũng giống mấy vị trong gia tộc kia thì các quý cô có lẽ sẽ thích ngài hơn đó."
Nụ cười không chỉ biểu trưng cho niềm vui, ngoài ra còn có nỗi buồn, sự miễn cưỡng cho qua chuyện, hoặc cũng như tên lính đánh thuê này, nụ cười rạng rỡ của hắn đậm mùi nguy hiểm.
"Nhưng yên tâm, ngài khó chiều như thế tôi vẫn thích."
"Sao ngươi không đầu hàng?"
Sau khi nghe Spring Hand lải nhải nửa ngày, Barber cuối cùng cũng cất tiếng hỏi. Vị thợ săn khó hiểu nhìn hắn, tốn thời gian đấu xếp hạng ở đây nói chuyện vô nghĩa làm gì cơ chứ?
"Hoá ra từ nãy đến giờ ngài lơ đẹp tôi, người ta không đầu hàng vì muốn ở lại với ngài đó ~"
Nụ cười trên khoé môi Spring Hand tan biến, hắn rút từ sau lưng ra những bông hoa dại nhuốm máu phớt hồng chẳng biết đã hái từ bao giờ.
"Thợ săn ơi thợ săn à, ngài biết gì không?"
Đôi mắt bạc hà của Spring Hand loé sáng, hắn chống đỡ thân thể đứng dậy lết đến chỗ Barber, một cánh tay ôm chặt eo y, tay còn lại tháo chiếc mặt nạ đáng sợ ra.
Máu tươi âm ẩm thấm vào quần áo cùng nhiệt độ nóng rực bao quanh cơ thể khiến Barber hoảng loạn, y không biết phải làm gì với kẻ vô lễ đang ôm lấy mình. Đồng tử huyết sắc co lại đối diện với ánh mắt lục sắc, chẳng mảy may nhận ra hắn đang cài hoa lên mũ mình.
"Ngài Barber, tôi đối với ngài vừa gặp đã yêu."
Spring Hand nhân lúc người kia ngây ngốc mà đặt một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước lên môi y, còn cố tình liếm nhẹ khiến thợ săn đỏ bừng mặt.
Quý ngài đồ tể giật lại mặt nạ từ tay lính đánh thuê, sau đó treo bóng hắn.
"Hửm, ngài muốn cho tôi lên ghế hả? Vậy thì nhẹ tay thôi, vết thương trên người tôi đau quá."
Kẻ sống sót không thèm giãy giụa, hắn chỉ dùng đầu gối nghịch ngợm đẩy đẩy chiếc mũ cao cài hoa của thợ săn.
Barber lạnh lùng vứt người ngay cửa hầm rồi xoay lưng rời đi.
Spring Hand cười khẽ, nhấn nút đầu hàng.
Mercenary: mất tích
Hắn cúi xuống nhìn toàn thân cũng có thể tạm gọi là lành lặn sạch sẽ, nụ cười càng thêm sâu.
03
Sau khi cẩn thận băng bó vết thương chưa khép miệng, Spring Hand bỏ ngoài tai mấy lời anh hai Cloak đang cằn nhằn không cho phép hắn sang khu thợ săn. Hắn vẫn đi, làm gì được nhau?
Cloak dõi theo bóng lưng em út khuất dần, trong đầu thầm đoán thử kẻ to gan nào dám quyến rũ đứa em trai thiện lương thuần khiết của mình, khiến thằng nhóc ngày nào cũng chạy sang bên ấy đến đêm hôm khuya khoắt mới vác mặt về.
Spring Hand chẳng rảnh quan tâm suy nghĩ vớ vẩn của anh hai, hắn chỉnh lại cổ áo rồi gõ cửa phòng Barber, bên trong vọng ra câu mời vào.
"Chào buổi chiều, cảm ơn ngài đã nương tay với tôi nha."
Lính đánh thuê rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh quý ngài đồ tể, tặng y một 'nụ cười rực nắng tiêu chuẩn của Spring Hand', sau đó đặt hộp nhỏ trong tay lên bàn trà.
Nếu Barber không nhạy bén nhận ra đối phương là loại người gì thì chắc y đã mù mắt vì nụ cười chói loà kia thật.
"Ngài Barber, tôi đối với ngài vừa gặp đã yêu."
Vâng, hắn đã thành công để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng y, và một người có cuộc sống tẻ nhạt như Barber đã khá bối rối vào giây phút ấy.
Nhưng thay vì suy suy đoán đoán đối phương đang nghĩ gì thì thà tò mò chiếc hộp trên bàn đựng gì vẫn thực tế hơn nhiều. Mỗi buổi chiều tà, lính đánh thuê đều mang quà đến phòng y, chẳng hạn bữa trước là búp bê, hoặc hôm qua là lá trà tươi loại thượng hạng.
Barber buồn cười nhìn hộp quà hồng phấn đính nơ con bướm chấm bi loè loẹt, y thử đoán có lẽ bên trong là bánh trôi nhân mè đen, rất phù hợp với ngày Tết Hàn Thực ăn đồ lạnh hôm nay.
"Bánh ngọt ngon lắm đó, hy vọng ngài sẽ thích."
Ồ, hoá ra là bánh ngọt.
Chiếc bánh được trang trí bằng quả dâu đỏ chín mọng trên lớp bơ kem trắng mềm ngọt ngào, và những khoanh bánh quy tròn trịa thơm vị sữa tươi quyến rũ.
"Bánh này chắc không phải do Baker làm đâu nhỉ?"
Barber chợt nhớ tới hồi trưa có vô tình đi ngang phòng bếp của em út, nó đang khuấy thứ chất lỏng đỏ au đặc sệt mùi cực gắt, cứ như máu của kẻ sống sót xấu số nào bị rút cạn làm phẩm màu vậy.
"Đương nhiên không phải, sao có thể làm phiền ngài Baker chứ. Đây là bánh tôi tự làm vì ngài Barber đó!"
Bánh hắn tự làm?
Barber hơi nghi ngờ liếc khuôn mặt tỏa nắng đối diện, nhưng y vẫn xắn một miếng nhỏ ăn thử, vị mằn mặn của bơ kem tan chảy giữa lớp bông lan xốp mịn, sau cùng là quả dâu tây chua chua đằm vị tất cả. Dâu là một trong số ít những loại trái cây y thích, mà sao hắn biết được?
Thật ra Barber không thích đồ ngọt, sau tiệc trà chiều, vị thợ săn luôn chọn chocolate đắng hoặc bánh quy cà phê đen thơm nồng tráng miệng thay vì cupcake ngọt lịm như mọi người. Hơn thế nữa, em út Baker rất có khiếu sáng tạo ra những loại đồ ngọt kỳ dị làm y sợ xanh mặt mỗi khi nhìn thấy chúng. Tuy nhiên lần này lại khác, phải thừa nhận bánh của lính đánh thuê khá ngon, không quá ngọt không quá chua, cực kỳ vừa miệng làm y muốn ăn thêm.
Barber không biết gọi tên cảm xúc này là gì, y muốn gặp hắn mỗi ngày, rất vui khi chiều nào cũng cùng hắn thưởng thức tiệc trà, và nếu trong trận có Spring Hand, y sẽ nhẹ tay (với một mình hắn). Dù thừa biết hắn tiếp cận mình chắc chắn phải có mục đích, thế nhưng cái đó không quan trọng. Điều quan trọng là Barber nghĩ hình như lớp băng trong tim mình đang chậm rãi tan ra.
Giữa lúc nhai bánh, Barber bỗng cảm thấy cộm miệng, y nghiêng đầu nhả vật cứng ra, đó là một chiếc nhẫn bạc, phía trên có khảm viên đá quý đỏ rực giống hệt màu mắt y.
"Woah ngài Barber tìm ra rồi sao! Nếu vậy, hẳn ngài đã biết tôi hôm nay đến đây làm gì mà đúng chứ?"
Sắc xanh bạc hà trong đôi mắt Spring Hand hài hoà cùng sắc đỏ rực trong mắt Barber tạo thành một ly mint frappe tuyệt hảo.
"Ngài Barber có đồng ý làm người yêu tôi không?"
Khi nhìn thẳng vào mắt đối phương, Barber thấy sắc xanh ấy đong đầy tình yêu, ở đó, bạc hà the mát được đằm lại bằng đá xay rồi bùng lên vị cay nồng nàn của Vodka, nóng rực như lửa khiến y không thể chối từ.
Nếu vậy thì cứ đồng ý thôi.
Dù sao anh em gia tộc Jack luôn biết cách thỏa mãn chính mình.
"Ừm, được."
Người ngoài không rõ về Barber nhưng anh em trong nhà đều tỏ tường. Đặc biệt, Golden Tentacle nuông chiều đứa em trai này nhất, em út Baker còn chưa được cưng bằng đâu, nó từng bị anh hai bắt ngồi vểnh tai nghe lễ nghi quý tộc suốt ba tiếng đồng hồ.
Golden Tentacle biết Barber là một đứa trẻ hướng nội và nhân hậu. So với mọi người trong nhà, y thích nhất vẽ tranh, cũng thích tham gia trận đấu nhưng y không biết thể hiện cảm xúc của mình. Những bức tranh y vẽ chỉ có mảng đổ màu bóng tối và ánh sáng rời rạc, nét chân dung mơ hồ, con mèo đen say giấc giữa vườn hồng và đôi mắt xanh bạc hà của kẻ nào sót lại trong ký ức.
Barber cuồng sát, vì bên trong y trống rỗng.
Barber là một màu thuần đen, vì y chưa từng được ánh sáng soi rọi.
Barber nên tìm sự ấm áp xoa dịu chính mình, nhưng đừng chọn Subedar.
Subedar không phải ánh sáng rực rỡ, hắn chỉ là con đom đóm yếu ớt giữa màn đêm đen kịt.
04
Golden Tentacle nhướn mày nhìn đứa em ít khi cười nói, cả buổi trà chiều của gia tộc cũng thường xuyên vắng mặt, thế mà hôm nay trên ngón áp út phải lại đeo một chiếc nhẫn khảm ruby, trong đầu anh chợt xẹt qua khuôn mặt tên Subedar ngày nào cũng ghé ăn ké bữa tối. Anh bực mình quyết định sẽ cho tên Cloak không biết trông thằng nhóc kia lên ghế dù thắng hay thua trận sau giờ nghỉ.
Ai bảo hắn dám oang oang mồm tố cáo thằng nhóc Spring Hand bị Jack bắt cóc!
Giờ thì nhìn Barber kìa, trông y mới giống đứa trẻ bị người ta lừa bắt đi.
Nếu thành tích trận đấu của Barber không tốt do tên nhóc Spring Hand gây ra, Golden Tentacle thề anh phải châm lửa đốt sạch cả nhà Subedar khốn kiếp.
Khi Spring Hand biết Barber luôn đeo nhẫn hắn tặng, hắn kích động chết được.
Quý ngài đồ tể của hắn, Barber của hắn, Jack của hắn, bảo bối của hắn.
Đừng cho rằng hắn còn nhỏ tuổi mà xem thường, trẻ con bảo vệ đồ mình thích rất kỹ.
Hắn là sát thủ trên chiến trường, có thể giây trước lém lỉnh trộm kẹo của người ta, nhưng giây sau đã tiễn người ấy vào cơn mộng vĩnh hằng.
Lần đầu Spring Hand đến trang viên, hắn luôn treo nụ cười tươi rói trên môi, cảm xúc thật bị chôn chặt dưới đáy mắt màu bạc hà trong veo.
Chẳng biết đó là một hồ nước tinh khiết hay ao tảo xanh rêu thối rửa nữa.
05
"Vì ngài đã đồng ý yêu tôi rồi, sao chúng ta không thử làm mấy chuyện những người yêu nhau thường làm nhỉ?"
Spring Hand ngồi đung đưa chân trên giường Barber, y nằm bên cạnh hắn, mặc hắn cầm bàn tay đeo nhẫn hôn chụt chụt từng ngón tay mềm mại khiến mặt y đỏ bừng.
"Ừm..."
Mấy chuyện người yêu thường làm hẳn là ám chỉ việc đó, Barber có nghe anh em kể qua, hơn nữa, những nụ hôn mang chút tinh nghịch, đùa giỡn của Spring Hand ẩn chứa hàm ý quá rõ ràng.
Lính đánh thuê đã mất sạch sự kiên nhẫn, hắn vùi đầu vào hõm cổ người yêu hít một hơi thoảng hương hoa nhàn nhạt, ánh mắt tối sầm như dã thú chuẩn bị săn mồi. Spring Hand kéo cổ tay đang che mặt vì ngượng của đối phương ra, đan mười ngón tay cả hai vào nhau, sau đó áp lên cơ thể y, âu yếm cánh môi mỏng.
Lần này không giống với cái hôn phớt nhẹ khi ấy, Spring Hand thô bạo cắn mút môi Barber rồi luồn lưỡi vào chinh phạt từng tấc bên trong, hắn liếm nhẹ răng nanh cảm nhận cơ thể người kia càng lúc càng mềm nhũn.
Barber ban đầu còn khó chịu giãy giụa nhưng rất nhanh đã ngoan ngoãn chấp nhận duyện hôn mãnh liệt, cằm bị Spring Hand bóp chặt không cho phép trốn đi, ngực y phập phồng, hô hấp trở nên hỗn loạn. Barber chẳng thể ổn định hơi thở của mình nữa, toàn thân tê liệt và đại não trống rỗng, chỉ có môi và lưỡi hắn đang ngấu nghiến như muốn nuốt y vào bụng.
Cuối cùng Spring Hand cũng nhân từ buông tha con búp bê sứ dần chết lặng vì thiếu dưỡng khí, có vẻ hơi sớm bởi Barber còn sống.
"Đây là nụ hôn đầu của ngài à? Nếu thế thì tôi vui lắm!"
Spring Hand cắn nhẹ vành tai ửng đỏ, tay men dọc theo vòng eo tinh tế cởi chiếc khuy áo sát cổ, rồi đến lượt sợi choker đen, sau đó nghiêng đầu hạ dấu yêu sẫm màu khẳng định chủ quyền trên cần cổ trắng mịn. Nghe tiếng rên mê hoặc của Barber, hắn như được cổ vũ tiếp tục cởi sạch những chiếc khuy áo vướng víu.
Khuôn ngực trần trụi trắng nhợt quanh năm ít tiếp xúc ánh mặt trời hoàn toàn in vào đáy mắt Spring Hand, hai điểm hồng phấn trước ngực trông ngon lành hơn cả mứt dâu ngọt ngào trên bánh kem. Hắn thổi nhẹ điểm hồng khiến chúng run rẩy, và dường như cũng thổi bùng lên ngọn lửa ham muốn trên làn da nhợt nhạt.
Barber càng lúc càng bất an vì xúc cảm tê dại trước ngực, y đè đầu hắn lại.
"Khoan... ngươi làm gì..."
"Gọi Spring Hand, ngài Barber không nên dùng chung một đại từ cho cả nhà Subedar đâu ~"
Spring Hand cách lớp vải quần tây ma sát vật im lìm giữa hai chân người kia, hắn cắn nhẹ nhũ hoa trên ngực y tạo thành 'dấu răng chủ quyền của Spring Hand'.
"Ah... đủ rồi Spring Hand... ta khó chịu..."
Lính đánh thuê kéo quần đối phương vứt xuống sàn, tiện thể cởi áo sơmi của mình, hắn nắn một hồi liền dễ dàng làm vật của y cương lên, chẳng bao lâu đã xuất đầy lòng bàn tay hắn.
"Ngài có thích không?"
"Ưm... thích, Spring Hand... đủ rồi..."
Spring Hand ngăn cánh tay Barber muốn giấu đi khuôn mặt ửng hồng, người yêu thở dốc như vậy làm hắn vô cùng hưng phấn, hạ thân đã sớm nhịn không nổi nữa.
"Chưa đủ đâu.", hắn nâng chân Barber quấn lên thắt mình, nơi bí mật cứ thế phơi bày giữa khí lạnh buổi đêm, Spring Hand cảm thấy nếu mình còn nhịn nữa thì quá nhục nhã cho dòng họ Subedar luôn, "Tôi còn chưa làm gì mà."
"Ư... ngươi nhẹ một chút..."
"Vâng, vâng, tôi thương ngài lắm sẽ không để ngài đau."
Spring Hand cực kỳ kiên nhẫn chuẩn bị màn dạo đầu, ngón tay đẩy vào từ tốn khuếch trương bên trong hậu huyệt chật hẹp, gel bôi trơn được pha chất kích tình dưới sự khuấy đảo của hắn tan ra thấm vào vách động ấm áp.
Mọi thứ dần trở nên ướt át và đậm hương vị nhục dục, ánh mắt Barber mông lung trống rỗng, y xụi lơ nằm trên giường ưm a thở dốc.
"Tôi đã thích ngài từ lâu thật lâu, rất lâu rồi."
Ba ngón tay ấn vào nơi đang không ngừng rỉ nước, lính đánh thuê hài lòng nhìn đôi mắt huyết sắc thường ngày tràn ngập sát khí giờ phút này chỉ còn dịu dàng mê man phản chiếu hình bóng hắn. Tựa như ly Bloody Mary mang màu máu đỏ rực được nhỏ thêm vài giọt bạc hà the mát vào vậy, hương vị không quá mạnh nhưng vẫn đủ nồng nàn khiến người ta đắm say cả đời.
Barber mờ mịt cảm nhận nước mắt nóng hổi của ai kia trên bụng mình, "Hức, Spring Hand.", y âu yếm hôn lên môi hắn, "Ta yêu ngươi."
Ánh mắt Spring Hand lập tức sáng ngời, hắn đáp lại nụ hôn ngọt lịm tim một cách ôn nhu đong đầy yêu thương.
"Thả lỏng, nếu không sẽ đau."
Lính đánh thuê tháo thắt lưng, bung khoá quần đem vật trướng đau lấp kín hậu huyệt sưng đỏ, thứ ấy nóng rực như lửa, bỏng rát như băng xé toạc thân thể mềm mại, chậm rãi chèn lên từng nếp nhăn làm sắc mặt Barber trắng bệch. Hắn biết y đau nên hạ những nụ hôn dỗ dành lên trán, chóp mũi, gò má, môi đối phương hy vọng có thể xoa dịu phần nào.
"Ngoan, thả lỏng, tôi không nhịn nổi nữa."
Khoái cảm và đau đớn hoá thành sóng tình triều cuốn lấy Barber, y nức nở vặn vẹo vòng eo hằn vết ngón tay cố tiếp nhận dòng điện kích thích truyền đi toàn thân khi điểm nhạy cảm trong cơ thể bị nghiền ép.
"Hức... làm nhẹ thôi... đau quá... dừng lại đi..."
Spring Hand giả vờ không nghe rõ, hắn siết chặt vòng eo mềm nhũn tăng nhanh tốc độ, càng lúc càng mất kiểm soát, mỗi một lần vật bỏng rực lui ra đều kéo theo dịch ruột non ướt đẫm, hắn cố tình bẻ cong lời nỉ non của đối phương.
"Đừng dừng lại hả? Tuân lệnh ~"
Dưới sự thô bạo của hắn, tinh dịch lẫn máu tươi cứ thế trào ra nhiễm đỏ ga trải giường. Barber thở không nổi hoảng sợ khóc nấc lên, sau đó nhận được nụ hôn an ủi, con quái vật phía sau cũng thả chậm tốc độ một chút.
"Đây là tình yêu của tôi, xin hãy chấp nhận."
Giữa lúc hôn người yêu, Spring Hand mạnh mẽ đâm thật sâu, xuất hết tinh tuý nóng ran vào thân thể ấm áp, đốt sạch hàng rào lý trí cuối cùng của Barber. Sau khi nhiệt lưu lắng xuống, Spring Hand hôn lên mi mắt run rẩy của người yêu, và được y đáp lại tuyệt vời như những gì hắn trao đi.
END
*Một chút 'bad boy' ( ̄∇ ̄)
。Artist: yutunrenwei.lofter.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com