Tận Cùng Của Vĩnh Hằng (2)
Những tội lỗi này rốt cuộc là do ai?
Và ai sẽ phải gánh chịu hình phạt vĩnh cửu này?
.
.
.
Sinh vật cô độc lang thang dưới ánh trăng bạc, ra sức kiếm tìm dáng hình thân thuộc trong ký ức xa xưa.
Đôi chân lướt trên lá vàng rụng rơi muôn lối lay động giọt sương đêm tan nhẹ giữa khu rừng. Cheshire Cat chẳng biết đã trải qua bao nhiêu bình minh cùng hoàng hôn, cũng chẳng rõ mình đang ở nơi nào, thứ duy nhất hắn biết chính là thời đại chất chứa những ngọt ngào hạnh phúc đã trôi theo cát bụi. Vườn hồng rực rỡ lụi tàn, toà lâu đài tráng lệ sụp đổ, cả lãnh địa bị dòng thời gian xoá nhoà chìm vào quên lãng, từ rất lâu rồi.
Hỡi người dấu yêu, ta nhớ nhung ngài, khát khao ngài, đợi mong được gặp ngài. Thế nhưng ngài ở đâu?
Kia là con mèo đó à?
Hắn ta có quyển nhật ký của ngài bá tước.
Chẳng phải chúng ta cũng có sao?
Nhiều giọng nói cất lên trong rừng sâu tĩnh lặng, mong manh như cánh ve, có tiếng gào thét lạc lõng, tiếng nức nở thê lương, tiếng thở dài tuyệt vọng, rồi tất cả chợt im lìm.
Tia sáng nhỏ nhoi yếu ớt của những con đom đóm không thể sánh cùng vạn vì sao lấp lánh chói loà trên nền trời mờ dần rồi tắt hẳn, trả lại màn đêm khoan dung. Bầy đom đóm sợ hãi nép mình dưới cánh hoa lặng lẽ dõi theo cái bóng vừa xẹt ngang.
"Chào buổi tối.", một thân ảnh đen huyền đáp xuống tảng đá phủ đầy rêu xanh, gã giũ đôi cánh đẫm sương, sau đó cúi chào kẻ đang ngồi bên hồ nước.
"Ngươi là ai?", Cheshire Cat híp đôi mắt sáng rực, tai ép ra sau và đuôi dựng thẳng, vô cùng cảnh giác nhìn con chim to không mời.
"Ta là kẻ canh giữ nơi này.", người nọ chậm rãi tiến lại gần con mèo xanh, thanh âm sợi xích bạc lạnh lẽo trên cổ chân gã bị kéo lê vang vọng trong đêm đen tĩnh mịch, gã nghiêng đầu hỏi, "Có muốn gặp lại chủ nhân của quyển nhật ký ngươi luôn trân trọng giữ gìn không?"
Cổ họng Cheshire Cat chợt thắt chặt, hắn muốn trả lời nhưng không thể. Có một bàn tay vô hình đang bịt kín miệng hắn và có tiếng thủ thỉ bên tai hắn.
Đừng trả lời 'có'.
Tại sao?
Vì ngươi sẽ chết lặng giống bọn họ.
Bọn họ là ai?
Làm ơn đi...
Rồi giọng nói ấy biến mất, nhượng quyền lựa chọn lại cho kẻ lạc lối.
"Thế nào?"
"Không."
"Vậy à. Đây là lần thứ hai có kẻ dám nói 'không' với ta.", khuôn mặt Night Owl dưới chiếc mặt nạ thoáng ý cười, nhưng sâu trong đáy mắt vô hồn thẫm một sắc đen trống rỗng, không hề có bi thương cũng chẳng có niềm vui.
Gió đưa hương hoa thoảng qua khiến mặt hồ lăn tăn từng gợn sóng nhỏ, hai thân ảnh trên bờ quyện vào bóng trăng trắng ngà nơi đáy nước, tràn ngập nỗi man mác buồn.
"Sao ngươi biết chuyện về quyển nhật ký?", Cheshire Cat đứng dậy đối diện con chim to, ánh trăng đổ xuống khiến toàn thân hắn như được nhuộm vàng sáng bừng lên giữa đêm tối.
"Một giấc ngủ dài trăm năm, đến khi tỉnh dậy, ngươi nghĩ bọn họ còn cần ngươi ư?"
Nói xong, Night Owl tung cánh trở về rừng sâu, xiềng xích bạc trên đôi chân chim phát ra âm thanh băng lãnh lạnh ngắt như cố ngăn cản từng bước chân của gã.
"Đừng gieo hy vọng quá nhiều."
Gã mỉm cười nghiêng đầu nhìn về phía hắn, rồi biến mất sau những tán cây đen kịt.
Không lâu sau, đốm lửa tí hon của những con đom đóm lại lần nữa thắp sáng cánh rừng, chúng vây quanh con mèo nọ nhao nhao tranh nhau trò chuyện.
Ngươi thật thông minh.
Chưa ai sống sót rời khỏi nơi này đâu.
A, cứ nghĩ ngươi cũng sẽ giống chúng ta chứ.
"Các ngươi là ai?"
Cheshire Cat trượt xuống gốc cây, nhướn mày nhìn vũ điệu ánh sáng dập dờn trước mặt, đã lâu lắm rồi một kẻ đầu óc đơn giản không thích nghĩ nhiều như hắn mới cảm thấy lòng nặng trĩu đầy tâm sự thế này.
Bọn ta sao?
Bọn ta từng là vật hiến tế.
"Hiến tế cho ai?"
Cho các ngài bá tước đó.
Khi một chu kỳ kết thúc, những ai tìm được quyển nhật ký sẽ trở thành vật hiến tế.
Các ngài bá tước cố tình cưu mang những con vật lang thang và chăm sóc chúng để chúng cảm thấy mình cần trả ơn.
Ngươi không phải kẻ đầu tiên.
Quyển nhật ký chính là dấu hiệu báo cho kẻ gác mộng biết ai là vật tế hồn tiếp theo.
'Có' hoặc 'không', chỉ đơn giản thế thôi nhưng chọn sai thì gã sẽ lập tức xé xác ngươi.
Các ngài ấy hy vọng dùng máu trả máu sẽ phá được khế ước ràng buộc vĩnh cửu này.
Đáng tiếc dù cho bao nhiêu kẻ đã ngã xuống, vận mệnh cứ mãi xoay vần lặp lại như vậy.
Nghe đến đây, vết thương cũ trong tim con mèo chợt đau nhói. Hắn thở hắt ra một hơi sương lạnh, rũ mắt hỏi, "Món nợ đó là gì?"
Giết nhầm người.
Yêu nhầm người.
Cụ thể thế nào bọn ta không rõ lắm, xin lỗi.
Ánh mắt Cheshire Cat xa xăm nhìn về bình minh dần ló rạng nơi cuối trời, hắn vươn tay ngắt một bông hoa dại trên thảm cỏ, "Vừa nãy lúc con chim kia hỏi ta có muốn gặp lại ngài ấy không, ta cảm giác hình như có ai đó ngăn ta nói 'có'."
Thật á?
Bọn ta chưa trải qua chuyện này bao giờ.
Đàn đom đóm bỗng trở nên nhốn nháo, chúng to nhỏ trao đổi cùng nhau hồi lâu cho đến khi một con lên tiếng, rồi những con khác giành nói theo.
Vậy xuống thung lũng mau, nhanh đi khỏi nơi này.
Hãy nhớ ngươi có thể khóc, nhưng không được từ bỏ.
Bọn ta sẽ luôn chúc phúc và cầu nguyện cho ngươi.
Đi đi, giải thoát cho bọn họ và cả bọn ta nữa, can đảm lên!
"Thật ồn."
Cơn gió mạnh quét qua hất tung cát bụi mịt mù và những con đom đóm nhỏ bé, Night Owl chậm rãi đáp xuống trước mặt Cheshire Cat, nét mặt gã vô cảm.
"Hoá ra có kẻ giúp ngươi à. Nếu đã vậy, ta sẽ đưa ngươi đến chỗ bọn họ."
"Ngươi nghe lén chúng ta?", đuôi con mèo xù lên, "Còn nữa, bọn họ nào?"
"Nghe lén? Đây là lãnh địa của ta, mọi chuyện ta đều biết rõ.", gã khúc khích cười, "Bọn họ chính là người ngươi say đắm suốt mấy trăm năm đó."
"Sao tự nhiên ngươi lại làm vậy?"
"Ngươi hỏi vì sao ư? Vì ta muốn được tự do, và nếu còn kịp..."
Bóng lưng nhợt nhạt đổ trên thảm cỏ ngập sương mờ mông lung tựa hư ảo, gã nâng cánh che đi tia nắng ban mai của ngày mới vừa rạng, ngừng một hồi lâu rồi nói tiếp, "Hoá thành mèo rồi trèo lên lưng ta, nhanh đi thôi."
.
.
Vượt ngàn dặm rừng sải ngút ngàn, xa thật xa, băng qua đại dương mênh mông dịu dàng ôm trọn sắc xanh của trời cao, có tiếng sóng vỗ rì rào thăm thẳm chín tầng mây, vang vọng mãi.
"Đã lâu không gặp ngài Joseph.", Night Owl đặt chân lên những bậc thang mục rỗng giữa khu tàn tích đổ nát, gã thu cánh cúi người cung kính chào.
"Đã lâu không gặp? Vài trăm năm đối với ngươi cũng chỉ như một cái chớp mắt chẳng phải sao, Eli?", vị bá tước đứng trong góc tối mân mê mảnh hoàng ngọc nứt đôi ánh lên sắc xanh tím, nhàn nhạt hỏi, "Tới làm gì?"
Gã cười, vẫn là nụ cười vô cảm chẳng đổi thay trong quá khứ. Người nói khuôn mặt của gã dưới lớp mặt nạ rất đáng sợ, người ghét nó. Nhưng người cũng nói khi gã cười lên lại thật dịu dàng, người yêu những nụ cười của gã.
Vì vậy, gã luôn thích cười.
"Ta dẫn con mèo kia đến đây. Các ngài đã cất công cứu hắn một mạng, ta cũng nên tốt bụng giúp đỡ chứ nhỉ."
Lời vừa dứt, một thân ảnh nhoáng lên lao tới ôm chầm lấy người hắn đêm ngày nhớ mong, hắn thổn thức.
"Ngày đó ngài hôn lên má ta, ta cứ ngỡ ngài thích ta. Nhưng hoá ra trong mắt ngài, ta cũng tầm thường như bao kẻ khác. Đều là những sinh vật đáng thương bị cuốn vào vòng tuần hoàn vĩnh cửu."
Rồi hắn cảm nhận được có một vật sắc nhọn lạnh lẽo cắm phập vào tim, người trong lòng ép hắn lên tường đá phía sau. Cheshire Cat nghẹt thở tựa vào vách tường gắng gượng nắm lấy bàn tay mềm mại, kề bên tai người nọ thì thầm.
"Cách này không phá được khế ước, ngài biết mà..."
"Ngươi nói quá nhiều rồi."
Jack nâng mắt nhìn con mèo đau đớn ôm ngực đang run rẩy hớp lấy từng ngụm dưỡng khí, khoảng cách gần đến nỗi y có thể nghe rõ từng hơi thở mong manh và từng nhịp tim đập chậm dần của hắn.
"Joseph, chặt đứt linh hồn hắn đi."
"Rất sẵn lòng."
Mũi kiếm vô tình vung xuống nhắm thẳng vào cổ họng kẻ quằn quại đáng thương.
Phải, rất đáng thương.
Nhưng trong lòng ngài bá tước chẳng cảm thấy gì cả. Một chút xao động cũng không.
Bên ngoài bỗng chốc có tiếng chó sủa inh ỏi, sau đó là tiếng bước chân dồn dập cùng thanh âm kim loại ma sát chói tai ập vào.
Trong cơn mê man, Cheshire Cat co giật nằm trên nền gạch đổ nát chẳng rõ xung quanh xảy ra chuyện gì, mọi vật mơ hồ khiến hắn muốn mở miệng hỏi mà lại không thể, chỉ còn biết mờ mịt siết chặt bàn tay lạnh của người đang định rời đi.
Đừng bỏ ta...
Nhìn một màn như vậy, Night Owl có chút thương hại cúi người nâng thân thể mềm nhũn của con mèo xanh lên, giọng gã đầy trào phúng, "Hắn vẫn chưa chết, ngài Jack có muốn mang hắn theo không?"
"Ngươi thích thì cứ vác theo."
Bàn tay của người nọ vùng khỏi tay hắn nhưng Cheshire Cat không còn chút sức lực nào để níu lấy nữa, hắn mệt mỏi nhắm mắt lịm đi trên vai con chim đen huyền.
Đến khi Cheshire Cat tỉnh lại đã là ba ngày sau. Toàn thân hắn đau nhức cứ như bị chém thành trăm mảnh rồi khâu lại. Hắn khó nhọc ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh, bốn bề chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Giữa căn phòng trống vắng có ngọn nến le lói chút ánh sáng hắt lên bóng đen vừa đáp vào cửa sổ.
Đôi cánh chim quạt tắt ngọn lửa yếu ớt, Night Owl biết nhiệm vụ của gã không phải ở đây chăm sóc kẻ bị thương, nhưng có cái gì đó trong lòng thôi thúc gã, vậy nên gã ngồi xuống cạnh hắn, không đầu không đuôi bình thản hỏi, "Ngươi có thích ngài Jack không?"
"Có. Còn hơn cả thích."
"Kể cả khi ngài ấy lừa dối và muốn giết ngươi sao?"
"Phải."
"Ngu muội."
"Phải, ta là kẻ si tình mù quáng."
"Sao ngươi lại thích ngài ấy?"
"Vì ngài ấy giúp ta hiểu được cảm giác yêu là gì."
Gã đột nhiên khúc khích cười như trẻ con, tận sâu trong đáy mắt ánh lên nỗi bi thương, "Nếu lý do ngây thơ như thế thì ngươi nên quên ngài ấy đi, vì bọn họ chưa từng thật lòng, tất cả bọn họ."
Cheshire Cat lặng im nhìn quyển nhật ký hắn trân trọng suốt mấy trăm năm nằm trên đống băng vải ngổn ngang nơi góc giường hồi lâu rồi vươn tay vuốt nhẹ lên vết cháy xém ngoài bìa, "Tại sao ngươi không giết ta?"
"Ngươi đã trả lời 'không', nên không được phép giết ngươi."
"Chỉ có vậy?"
"Chỉ có vậy."
Căn phòng lần nữa chìm vào khoảng lặng dài, thật dài cho đến khi con mèo lên tiếng, "Ta muốn gặp ngài ấy."
"Ngày mai bọn họ sẽ trở về.", gã đáp lại với một tiếng thở dài khe khẽ.
.
.
Hoàng hôn mùa hạ đỏ rực trên chùm oải hương tím ngắt bung nở thành hàng tựa như đang dẫn lối kẻ mộng mơ lạc vào chốn bình yên.
Cheshire Cat ngồi giữa cánh đồng thật cẩn thận chọn những nhánh oải hương đẹp nhất tỉ mỉ uốn tròn thành chiếc vòng hoa, trán hắn lấm tấm mồ hôi trong suốt. Sau khi cắm xong bông cuối cùng, hắn hài lòng mỉm cười ngước lên, "Tặng ngài đó. Ngài gọi tên ta coi như phần thưởng đi mà ~"
Jack nâng mắt khỏi trang sách nhìn vòng hoa được tết vụng về chẳng ra tròn vuông gì và những giọt mồ hôi trên trán hắn, y không cầm lấy, tay lật sang trang khác, "Ngươi không cần ở lại đây."
Con mèo xanh đội chiếc vòng hoa hắn đã dành cả ngày để đan lên đầu người nọ, hắn mệt mỏi ngả đầu xuống đùi y, cảm thấy chưa đủ, hắn vòng tay ôm eo y rồi áp mặt vào bụng y cọ tới cọ lui như con mèo to xác đang làm nũng.
"Nhưng ta không muốn đi."
Hắn chờ đợi, nhưng ngài ấy không nói gì thêm mà chỉ nhẹ nhàng đẩy hắn ra, gấp sách đứng dậy xoay bước trở về căn nhà gỗ cạnh dòng sông.
"Ngài có thích ta không?", Cheshire Cat chợt hỏi.
"Không.", người nọ thản nhiên đáp duy nhất một chữ.
Câu trả lời tàn nhẫn tựa nhát dao đâm vào tim hắn và lưỡi kiếm cắm xuống cổ họng hắn mấy ngày trước. Cheshire Cat cảm thấy trong lòng mình hình như có cái gì đó vừa vỡ tan, hắn mất mát hỏi tiếp, "Vậy sao ngài đưa ta theo?"
"Đừng hiểu nhầm, là Eli mang ngươi về. Thật ra, ta ngạc nhiên vì ngươi vẫn còn sống sau khi nhận nhát kiếm của Joseph.", Jack quay lưng lại với buổi chạng vạng nhập nhoạng tối báo hiệu một đêm không sao không trăng, cũng chẳng có mây mù giăng lối.
Khung cảnh hoàn mỹ vẹn nguyên hệt như rất lâu về trước. Vẫn mùa hạ ấy, vẫn sắc trời ấy, vẫn ngọn lửa phẫn nộ giam cầm ai kia trong giấc ngủ triền miên trăm năm. Ngoài đồng, oải hương êm dịu đưa tang khóc thương tội lỗi của người nào trong quá khứ xa xưa.
Tiếng thanh gỗ đổ sập bên tai kéo Cheshire Cat về thực tại, hắn bất lực đau đớn nhìn thân ảnh mong manh hoá thành hạt bụi vàng rực rồi chậm rãi vụt tắt trong hư không. Đôi tay run rẩy vươn ra muốn nắm lấy những tro tàn người bỏ lại giữa đêm hè nóng bỏng mà sao vô vọng quá.
"Ta khuyên ngươi nên quên bọn họ đi."
Con chim đen huyền nâng cánh che đi tia lửa tí tách bắn ra từ đám cháy, gã nhỏ giọng ngâm nga lời ru hời một giấc mộng vĩnh cửu, khúc hát trong trẻo tựa ánh dương quang mượn làn gió đêm gửi đến bên người.
Cheshire Cat ngây ngẩn lâu thật lâu tận khi nắng chiều rót sắc ấm áp trên cánh đồng hoa hắn mới khàn khàn mở miệng.
"Đưa ta đến chỗ ngài ấy, làm ơn."
Sợi xích sắt bạc vang lên âm thanh lách cách lạnh toát, Night Owl liếc mắt nhìn con mèo ngu ngốc cạnh bên. Lúc ấy, gã cứu hắn vì ánh mắt trìu mến tha thiết hắn dành cho ngài Jack khiến gã động lòng nhớ lại hình như mình cũng đã từng như thế. Một lòng nguyện dâng hiến cả sinh mệnh cùng tình yêu cho người.
Một tiếng thích, một lời yêu.
Cớ sao người lại nhẫn tâm nói câu biệt ly chà đạp lên trái tim này.
Gã mỉm cười, nhưng dưới đáy mắt sẫm một màu trống rỗng, "Ta khuyên mãi, nếu ngươi vẫn cứ khăng khăng thì được thôi."
.
.
Gió lộng giữa thung lũng hoa cánh bướm rung rinh dưới bầu trời thu trong xanh cao vời vợi rất nhiều năm sau. Trên đồi, có bóng ai đang hứng lấy từng giọt sương sớm tinh khiết còn đọng lại sau cơn mưa phùn rả rích cả đêm qua. Chân trần rảo bước rẽ ngọn cỏ non xanh đẫm nước chậm rãi theo lối mòn trở về.
Cheshire Cat đặt bình nước sương đầy ắp xuống nền cẩm thạch lạnh toát rồi thấm nước áo choàng của mình, hắn cẩn thận lau đi lớp tơ nhện vừa rơi lên nắp chiếc quan tài mạ vàng được đính hàng trăm viên pha lê lộng lẫy cổ kính.
Con mèo nhắm mắt áp tai vào nắp quan tài như muốn chắc chắn điều gì, hắn nỉ non kể chuyện cho người bên trong nghe. Hắn mỗi ngày đều làm vậy và chẳng biết từ khi nào nó đã thành thói quen, chỉ là những chuyện vụn vặt nhưng nhiều lúc hắn cứ kể mãi một câu chuyện từ ngày này sang ngày khác không biết chán.
"Nghe này, hôm nay lúc xuống thung lũng ta thấy có con bướm bị ướt cánh không bay được, thế là ta thương tình đem nó về. Ta để nó ở chỗ nắng bên kia kìa, ngài xem."
"Hôm qua ấy, có con quạ dám cướp mất con cá to ta vất vả lắm mới bắt được dưới sông. Hừ! Ta với nó đánh một trận đổ cả cây."
"Hôm trước ta thấy có dải cực quang rất đẹp vắt ngang trời đêm, y hệt màu mắt ta vậy. A, ta ước ngài cũng được xem."
"Ngài hãy mau tỉnh lại được không, ta cô đơn quá..."
Và lần này, cho phép ta bảo vệ ngài nhé
Trăm năm, nghìn năm
Vĩnh viễn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com