Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20 - Hoàn.

Tôi tuyên ngôn.

Lúc đi đến phòng làm việc, liếc thấy tấm thiệp mời trên bàn của mình Tom cũng không ngạc nhiên, thầm nghĩ nhất định lại là cô nương nào đó muốn kết hôn. Đặt cặp công văn lên ghế, tiện tay mở ra xem là ai, khi nhìn đến hai cái tên quen thuộc, thật sự không tài nào giữ bình tĩnh nổi.

[Chú rể: Phác Xán Liệt.

Chú rể: Biên Bá Hiền.]

Tom dùng bàn tay đang run rẩy đến lợi hại của mình nhặt tấm thiệp vì quá kinh ngạc mà lỡ làm rơi lên, còn chưa kịp đứng dậy cửa phòng đã bị một lực vô cùng mạnh đẩy vào, Lucy cũng đang cầm tờ giấy giống anh, kích động đi tới suýt chút nữa đã vấp ngã.

Phản ứng đầu tiên của anh chính là nhìn ngày trên lịch đặt ở bàn, xác nhận hôm nay không phải là ngày Cá tháng Tư. Nhưng cho dù có phải là ngày đó, chắc chắn Phác Xán Liệt cũng không bao giờ đùa thế này.

"Anh cũng nhận được?" Lucy thấy Tom đang cầm vật giống mình, giọng nói lộ rõ sự sợ hãi, cứ như một giây sau sẽ lập tức khóc lên.

"Cô đừng kích động quá, để tôi đi hỏi một chút." Tom nhanh chóng ngăn lại nước mắt sắp trào ra của Lucy, nắm lấy hai tấm thiệp giống như đúc chạy như bay ra khỏi văn phòng.

Mặc dù không giữ được trái tim đang đập loạn xạ vì hồi hộp nhưng Tom vẫn lễ phép gõ cửa trước khi bước vào phòng Phác Xán Liệt, người ở bên trong dư sớm dự đoán anh sẽ tới, phía đối diện đã rót sẵn một ly trà.

"Cậu không giỡn chứ?" Tom ngồi xuống ghế trước hắn, đem hai giấy mời trong tay giơ lên, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Phác Xán Liệt chỉ ngẩng đầu liếc một lúc, sau đó lại đem sự chú ý đặt lên chén trà, "Anh nghĩ tôi thích đem chuyện này đùa với người khác sao." Nghe thì giống câu hỏi là thế nhưng giọng điệu vô cùng sắc bén cứ như đang khẳng định.

Sau đó chính là trầm mặc, vài phút sau vẫn trầm mặc.

Cuối cùng Phác Xán Liệt đành phá vỡ bầu không khí im lặng này, đem văn kiện bên cạnh đưa cho Tom đối diện, "Nếu như anh không thể tiếp nhận được, số cổ phần trong đó anh đã giúp tôi lấy sẽ chuyển nhượng qua anh, phía dưới tôi đã ký tên."

"Không, không phải là chấp nhận không được, chỉ là chưa tiêu hoá kịp." Tom không nhận lấy tập tin hắn đưa tới mà là nhẹ giọng nói một câu.

Anh đã từng nghĩ Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền có khi nào vượt qua tình cảm anh em hay không, nhưng khi đó anh cảm thấy chuyện này hơi hoang đường.

Bây giờ nghĩ lại, "hoang đường" của mình thật sự quá vi diệu.

Nói xong câu đó Tom lại ngậm kín miệng, Phác Xán Liệt cũng không gấp, tựa vào ghế uống trà, hắn biết mọi người cần có thời gian để điều chỉnh tâm trạng, nhưng không nghĩ Tom lại chấp nhận sớm vậy, hắn đã từng tưởng tượng đến kết quả hỏng bét, may là không có phát sinh.

Mãi đến khi hắn uống hết đến ba tách trà, Tom vẫn đang duy trì tư thế lúc này mới có động tĩnh, anh mở thiệp mời ra nhìn cẩn thận một lượt, ngẩn đầu lên đối diện với ánh mắt Phác Xán Liệt, "Con đường này không dễ đi chút nào, cậu thật lòng sao?"

Phác Xán Liệt trịnh trọng gật đầu chắc nịch, "Đương nhiên, người mà kiếp này tôi để tâm, chỉ có mỗi em ấy."

"Phác Xán Liệt!" Cửa phòng đột nhiên bị đẩy vào, một giọng nữ sắc bén cứ thế mà truyền tới, "Anh không thể nói như không chịu trách nhiệm được!" Tâm tình Lucy hơi kích động, rõ ràng là cuộc đối thoại của hai người lúc nãy đã bị cô nghe thấy hết.

Nhưng hắn không để ý hành vi nghe lén ấy, nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô, "Tôi cũng không nói chịu trách nhiệm cái gì." Sau đó cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, từ trên ghế da đứng lên, "Lễ tốt nghiệp của Bá Hiền sắp bắt đầu, tôi sẽ nghỉ nửa ngày." Nửa câu sau là nói với Tom.

Khi nhận được gật đầu từ Tom, hắn liền cầm lấy chìa khoá xe, ngay tiếp theo giọng nói của Lucy lại vang lên, lần này không có lớn tiếng như trước mà là khó khăn lắm mới thốt ra câu hoàn chỉnh, thấp thoáng còn theo nức nở, "Em ấy là em trai anh..."

Lucy không nói hết, buồn bã nhìn chằm chằm đôi gót của mình, hai tay lúng túng đan chặt nhau, cô cảm thấy quan hệ bọn họ thật sự khó mở miệng.

"Em ấy không phải là em trai mà là người yêu tôi." Phác Xán Liệt chậm rãi nói từng chữ rồi dứt khoát rời khỏi phòng, không quay đầu lại.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp đại học của Biên Bá Hiền, thời điểm Phác Xán Liệt chạy tới còn chưa bắt đầu buổi lễ. Từ cổng trường đã thấy được nhiều sinh viên tụ tập với nhau cùng chụp ảnh kỉ niệm, trên mỗi gương mặt đều mang theo nét luyến tiếc.

Phác Xán Liệt gọi điện hỏi vị trí Biên Bá Hiền, vì tiết kiệm thời gian nên trực tiếp lái xe đến đó, vừa xuống liền thấy đứa nhỏ của mình mặc đồng phục tốt nghiệp rộng thùng thình căn bản là không vừa thân hình nhỏ của cậu, nhìn bóng dáng be bé đứng ở gốc cây cổ thụ vẫy tay với hắn, ánh mặt trời xuyên qua khe hở của lá cây chiếu vào gương mặt trắn nõn, cậu vừa toát ra sự nhu hoà vừa đẹp đẽ vô cùng.

Không khỏi tăng nhanh cước bộ, hắn thật sự muốn đi đến ôm Biên Bá Hiền ngay tức khắc, nhưng không đành lòng phá khung cảnh đẹp như tranh vẽ thế này. Cuối cùng vẫn là Biên Bá Hiền bên kia không nhịn được, từ cái cây to lớn chạy tới, không để ý xung quanh còn có rất nhiều bạn học, như gấu Koala trực tiếp nhảy lên đu trên người Phác Xán Liệt.

Mấy năm qua Biên Bá Hiền đã cao hơn không ít, cân nặng cũng theo đó mà tăng lên, coi như phản ứng của Phác Xán Liệt có nhanh thế nào vẫn phải lảo đảo một hồi mới ôm chặt được người trong ngực. Cái cổ bị Biên Bá Hiền ghìm sắp không thở nổi, vỗ vỗ cánh tay của cậu, "Thả xuống."

"Không!" Biên Bá Hiền cho rằng Phác Xán Liệt sợ hành động thân mật của bọn họ bị người ngoài nhìn thấy nên dẩu miệng từ chối, đem cằm đặt trên bả vai hắn, cánh tay càng ra sức siết chặt cái cổ kia, cứ như đứa nhỏ thích đùa giỡn, "Anh nói khi em tốt nghiệp sẽ công khai, đây là lúc thích hợp nhất!"

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ khó khăn cười một tiếng, "Anh sắp bị em kẹp chết rồi, đến lúc đó em công khai với ai?"

Vừa nghe thế Biên Bá Hiền lập tức buông hắn ra, ngay sau khi được giải phóng, Phác Xán Liệt liền ôm cổ ho khan mấy cái, từ trong túi móc ra một thứ cho Biên Bá Hiền xem.

"Đây là cái gì?" Biên Bá Hiền đưa tay nhận lấy, một bên hỏi một bên mở ra, đọc nội dung xong liền "chết máy".

Đồ vật cậu đang cầm trên tay là cùng một cái Tom thấy khi sáng – một tấm thiệp, trên đó viết tên cậu và Phác Xán Liệt. Thiệp mời do chính tay Phác Xán Liệt thiết kế, bìa màu trắng, mặt trong được in màu vàng thêm vài hoa văn, chữ cũng là vàng nhạt, làm cho mọi người nhìn vào liền thấy sang trọng, y hệt Phác Xán Liệt.

"Anh..." Biên Bá Hiền nhìn thấy tên hai người được ghi trên giấy bằng font chữ uốn lượn nhẹ nhàng, thật sự không biết nói thế nào, trên đó viết lễ cưới sẽ tổ chức vào thứ sáu tuần sau, địa điểm cực kỳ xa – Paris.

"Vé máy bay anh đã đặt ở đầu giường." Phác Xán Liệt nhìn vẻ mặt chuyển biến phong phú của đứa nhỏ không nhịn được cười, giơ tay nắm lấy cằm cậu, ngay trước mặt mọi người chiếm đoạt dưỡng khí của cậu sinh viên đang trợn to mắt.

Biên Bá Hiền không hề nghĩ tới người không muốn thể hiện tình yêu với mọi người như Phác Xán Liệt sẽ làm điều này, kinh ngạc há to miệng càng làm Phác Xán Liệt thuận lợi đưa đầu lưỡi vào khoang miệng ẩm ướt của cậu, thiệp mời cầm trên tay cũng bởi vì quá khiếp sợ mà rớt xuống, theo cơn gió thoảng mà bay tới chân một người.

Ai ai cũng phóng tầm mắt ngưỡng mộ đến hai người, không hề chú ý thiệp mời đơn giản mà tinh xảo kia bị bạn học lẳng lặng nhặt lên rồi mở ra, nhìn thấy cái tên đập vào con ngươi, nước mắt không thể khống chế cứ thế rơi xuống, nhỏ lên dòng chữ màu vàng.

Chuông trong sân trường reo lên, thông báo lễ tốt nghiệp đã đến giờ làm, lúc này Phác Xán Liệt mới thả Biên Bá Hiền với khuôn mặt đỏ gắt ra, không chấp nhặt những người khác còn đang thảo luận về nụ hôn, kéo tay Biên Bá Hiền đến lễ đường.

Trên đường đi rất đông người, chờ đến lúc tìm được chỗ ngồi xuống đã là mười phút sau, Biên Bá Hiền thừa dịp Phác Xán Liệt chú ý thoáng người ngăn cản tầm mắt Phác Xán Liệt, mở ra tờ giấy nhân lúc dòng người chen hỗn loạn mà có người nhét vào tay cậu.

[Tớ có việc muốn nói với cậu, chờ cậu ở sân thượng trường — Phương Sĩ Kỳ]

Bốn năm trước Phương Sĩ Kỳ thi đậu cùng trường đại học với cậu, chỉ là chuyên ngành không giống nhau, bởi vì từ cấp ba đến giờ vẫn có duyên nên hai người bình thường cũng sẽ liên hệ, đối với loại ý thích của cô, cậu biết rõ nên đều tận lực giữ khoảng cách nhất định, bất quá bây giờ tìm cậu, sẽ có chuyện gì?

Hiệu trưởng trên đài thao thao bất tuyệt bài văn tẻ nhạt, trong lòng Biên Bá Hiền xoắn xuýt hồi lâu cuối cùng vẫn quyết định đi đến địa điểm hẹn, nhỏ giọng nói vào tai Phác Xán Liệt bảo mình đi vệ sinh liền khom lưng rời chỗ ngồi, ngay ở khúc rẽ chạy lên sân thượng.

Trường học bọn họ gần biển, coi như trường học chỉ có ba tầng nhưng gió biển vẫn thổi rất mạnh, Biên Bá Hiền chỉ đẩy cửa hở một khe chút đã bị nó thổi loạn mái tóc vốn chỉnh tề.

Phương Sĩ Kỳ đang đưa lưng về phía cửa nhưng khi nghe được tiếng động liền xoay người, ngay lập tức vật trên tay cô bị thổi đến Biên Bá Hiền, bởi vì bị cô nắm chặt nên đã nhăn nheo.

"Bá Hiền..." Phương Sĩ Kỳ cúi đầu nhìn tấm thiệp trên tay Biên Bá Hiền, nhẹ nhàng gọi tên người mình thích, sau đó mím môi. Mà Biên Bá Hiền luôn luôn vui vẻ nói chuyện không ngừng lúc này chỉ biết giữ im lặng, bầu không khí có chút lúng túng.

"Nghe tớ nói chút có được không?" Rốt cục Phương Sĩ Kỳ cũng ngẩng đầu lên, khi đôi mắt hai người giao nhau Biên Bá Hiền mới phát hiện vàng mắt của cô đã sớm đỏ, rõ ràng là đã khóc, trên mặt còn mang theo nước mắt chưa khô, coi như Biên Bá Hiền không thích cô ấy đi chăng nữa cũng không thể đối mặt với con gái khóc, lần này tay chân luống cuống không thôi.

Phương Sĩ Kỳ cũng cảm nhận được sự biến hoá của Biên Bá Hiền, giơ tay lên loạn xạ lau một cái, sau đó nỗ lực nở một nụ cười, "Không sao, cậu không cần lo cho tớ." Hít sâu một hơi, cố làm cho cố họng của mình thông hơn rồi nói, "Từ cấp ba, tớ đã thích cậu, khi đó tớ biết bọn mình không khả năng có quan hệ gì nhưng vẫn không ngăn được tình cảm của bản thân dành cho cậu, vì thế khi điền giấy nguyện vọng tớ đã chọn trường này vì muốn có thể học cùng cậu thêm vài năm nữa."

"Cậu còn nhớ năm lớp 11 sinh nhật anh cậu không, lúc đó tớ sang nhà người thân chơi thì gặp cậu, tớ nói mua đồ giúp cô nhưng thật ra là cố ý chạy đến đó để xem thử có ngẫu nhiên gặp được cậu không, cũng chính là hôm đó, tớ phát giác cậu với người anh kia không phải đơn giản là tình anh em."

Phương Sĩ Kỳ nói xong liền nhẹ kéo khoé môi cầm tấm thiếp mời, "Không ngờ tớ đoán đúng thật."

"Sĩ Kỳ, xin lỗi." Biên Bá Hiền há miệng không biết trả lời thế nào, ngập ngừng nói ra lời hợp nhất lúc này.

"Cậu đâu có lỗi, từ khi bắt đầu cậu cũng đã thể hiện chúng ta là không thể, là do tớ cố chấp không chịu buông tay." Cô lắc đầu, cầm tấm thiệp trong tay cố vuốt cho thẳng, "Có lẽ là ý trời, trước lúc diễn ra lễ thấy hai người hôn môi, tờ giấy này bị gió thổi bay đến tớ, tớ có thể nhận nó không?"

Theo bản năng Biên Bá Hiền muốn cự tuyệt, bởi vì hắn bởi vì hắn bởi vì cậu cảm thấy, đối xử với con gái thế này quá tàn nhẫn.

"Yên tâm đi,tớ không có yếu ớt như vậy."

Phương Sĩ Kỳ đã nói thế, Biên Bá Hiền cũng đành chấp nhận.

"Biên Bá Hiền, ôm tớ một cái đi, sau đó liền kết thúc." Phương Sĩ Kỳ khịt khịt mũi, một cơn gió thổi tới, đuôi tóc đánh vào mặt cô có hơi đau.

Biên Bá Hiền chầm chậm đi tới, dạng hai tay ra ôm cô, thầm cảm ơn và xin lỗi cô đã bảy năm thầm mến mình.

Đã thích người ta lâu đến thế rồi lại nhận được kết cục không có hậu, nước mắt ép buộc nuốt nhưng không thể, theo mi mắt mà tràn ra ngoài, cô ôm mặt ngồi thụp xuống đất khóc rống, cô đã tốt nghiệp sắp ra ngoài xã hội tới nơi rồi bây giờ lại như bé gái không hiểu chuyện.

Biên Bá Hiền nghe được tiếng khóc phía sau từ phía sau dừng chân lại một lúc, cắn răng tiếp tục bước tiếp không quay đầu, đến khi đóng cửa lại mới dựa vào vách tường hít sâu một hơi. Một bóng người từ phía dưới tới gần, bàn tay to lớn che đi đôi tai cậu, tiếng khóc liền dần bị ngăn cản.

"Phác Xán Liệt." Biên Bá Hiền người đến là Phác Xán Liệt, yên lòng đem đầu tựa trên lồng ngực hắn, nhẹ nhàng gọi tên người mình yêu.

Hắn không có trả lời, vẫn duy trì tư thế bao bọc tai cậu, Biên Bá Hiền cũng không nói gì nữa, tiếng khóc bên ngoài vẫn chưa dứt, Phác Xán Liệt biết Biên Bá Hiền sẽ tự trách nên mới cho cậu san sẻ, chí ít sẽ cho cậu dễ chịu hơn.

"Lễ tốt nghiệp kết thúc rồi, về nhà thôi." Chờ Biên Bá Hiền ổn định lại cảm xúc, Phác Xán Liệt mới chuyển sang ôm vai người trong lòng, cùng cậu đi xuống cầu thang, Biên Bá Hiền nghe lời núp bên hắn, đem toàn bộ trọng lượng giao cho đối phương.

Cuộc đối thoại khi nãy Phác Xán Liệt đều qua khe cửa mà nghe được rõ ràng, thật sự là kỹ thuật nói dối của cậu quá kém, vừa nhìn qua đã thấu được ý đồ, vì thế hắn mới lựa chọn im lặng đi theo cậu, vừa vặn thấy tình cảnh đó.

Hắn không có đứng ra bởi hắn cảm thấy chuyện này nên để Biên Bá Hiền tự mình giải quyết, hiển nhiên cách xử lý của Biên Bá Hiền so với trong tưởng tượng tốt hơn hẳn. Không rõ Biên Bá Hiền có biết hắn đã chứng kiến được toàn bộ hay không, kỳ thực hắn thấy rằng là cậu đã sớm phát hiện rồi nhưng Biên Bá Hiền không hỏi, hắn cũng không nói, dù gì cũng không ảnh hướng tới cục diện.

Lễ cưới tuần sau ở nước Pháp, đều là tự thân Phác Xán Liệt chuẩn bị.

Chẳng trách quãng thời gian trước hắn nói bận cho hạng mục lớn, hóa ra là đang bận cái này. Biên Bá Hiền trước giáo đường nhìn bốn phía đều là cỏ xanh man mát, hạnh phúc ở đáy mắt lộ rõ. Lễ cưới bọn họ không dư thừa cái gì nhưng mỗi một nơi đều có thể nhận ra người thiết kế thật sự đặt cả thành ý vào.

Sau đó Biên Bá Hiền được Trương Nghệ Hưng dẫn vào căn phòng nhỏ trong giáo đường, đã có chuyên gia trang điểm chờ cậu. Trương Nghệ Hưng ấn cậu ngồi trên ghế kêu người làm cho cậu.

"Căng thẳng sao?" Trương Nghệ Hưng chống tay trên ghế dựa, tò mò quan sát sắc mặt Biên Bá Hiền qua gương.

"Có một chút." Nói xong, Biên Bá Hiền rất không quản hình tượng đem tay ôm tim.

Mà tại một gian phòng khác cũng ở giáo đường. Phác Xán Liệt một thân tây trang màu đen đứng trước kính chỉnh cà vạt, trên mặt trước sau đều mang theo ý cười, làm Kim Chung Nhân bên cạnh sắp lòi con mắt, "Này người anh em, cậu đừng nở nụ cười đê tiện đó nữa được không."

Phác Xán Liệt lườm người kia một cái, tiếp tục không để ý chỉnh sửa mái tóc thế mà Kim Chung Nhân vẫn đi theo phía sau hắn không chịu tha, "Há há, nói thật đi, anh hồi hộp không?"

Hồi hộp?

Quả thật Phác Xán Liệt khẩn trương muốn chết rồi, đừng bị dáng vẻ ngoài điềm tĩnh trong rối loạn của hắn lừa, nhìn xem cái tay đang thắt cà vạt đã run muốn rụng rời mà vẫn cố giấu kìa.

Hắn giả bộ bình tĩnh liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, nhắc nhở Kim Chung Nhân, "Cậu mang áo vest vào đi, gần đến giờ rồi."

Lễ cưới bọn họ mời không nhiều người, ba mẹ hai bên, phù rể là Trương Nghệ Hưng và Kim Chung Nhân, Độ Kính Tú từng khám răng Biên Bá Hiền, em họ Ngô Thế Huân, Tom.

Quay lại hai ngày trước, Biên Bá Hiền theo Phác Xán Liệt đến quán bar của Kim Tuấn Miên mời anh làm chủ hôn, bốn năm đại học Biên Bá Hiền cũng hay đến đây chơi vì thế cũng xem như có quen biết anh.

Phác Xán Liệt cũng đã nhờ Kim Chung Nhân mời Kim Mân Thạc và Kim Chung Đại tới hát đám cưới, có điều chuyện này Biên Bá Hiền tạm thời chưa biết.

Người vào cuối cùng vào sân chính là Phương Sĩ Kỳ, cô mặc váy màu vàng nhẹ, mang theo lời chúc phúc cho hai người.

Tại cổng giáo đường trang trọng, một người mang tây trang đen đứng phía trước, lẳng lặng đợi một nam nhân khác mang tây trang trắng tay cầm hoa tươi đến, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, tựa như hắn đang thu hết thế giới vào mắt.

Biên Bá Hiền đến trước mặt Phác Xán Liệt, tia nắng ấm ấp chiếu tới bọn họ tạo thành một ánh hào quang đẹp đẽ.

"Phác Xán Liệt tiên sinh, anh có nguyện ý cùng Biên Bá Hiền tiên sinh dắt tay nhau cùng đi quãng đời còn lại, bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui sướng hay buồn rầu, anh đều sẽ bảo vệ tình yêu của mình, trung thành với đối phương mãi mãi không?"

"Tôi nguyện ý."

"Biên Bá Hiền tiên sinh, anh có nguyện ý cùng Phác Xán Liệt tiên sinh dắt tay nhau cùng đi quãng đời còn lại, bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui sướng hay buồn rầu, anh đều sẽ bảo vệ tình yêu của mình, trung thành với đối phương mãi mãi không?"

"Tôi nguyện ý."

"Xin mời đeo nhẫn."

Trương Nghệ Hưng đưa nhẫn lên, đôi nhẫn tinh xảo này cũng là Phác Xán Liệt tự tay thiết kế, hình thức không rắc rối, giống tình yêu của bọn họ, đơn giản mà chân thành.

Phác Xán Liệt nhận lấy một chiếc nhẫn, nắm lấy bàn tay phải so với con gái còn đẹp hơn của Biên Bá Hiền, đem vật tượng trưng cho tình yêu của bọn họ đeo vào ngón áp út cho cậu. Biên Bá Hiền cũng lấy ra một cái khác đeo lên ngón áp út tay trái Phác Xán Liệt, mười ngón đan xen nhau, hai chiếc nhẫn loé lên ánh sáng giữa bầu trời xanh thoáng đãng.

"Các cậu có thể hôn đối phương."

Phác Xán Liệt dùng tay phải ôm gò má Biên Bá Hiền, dưới ánh mắt chứng kiến của chục người nghiêng đầu hôn bạn đời của hắn, đến khi hai người dứt ra vẫn ăn ý mà không buông tay.

Nghi thức cuối cùng, chính là Kim Chung Đại cùng Kim Mân Thạc nắm tay từ phía sau đi ra vì hai người mà hát chúc ca, nhìn thấy thần tượng xuất hiện trong hôn lễ chính mình, trong lúc nhất thời Biên Bá Hiền sững sờ tại chỗ, mãi đến tận Phác Xán Liệt nhẹ kéo tay cậu mới phản ứng được.

Phía ngoài giáo đường có mấy hàng bàn dài xếp trên cỏ, bày đủ loại đồ ăn thức uống, bởi vì không có người ngoài nên mọi người đều thong thả cười đùa.

Phác Xán Liệt cầm hai ly Champagne đi tới chỗ Tom, đưa cho anh một ly, nhưng người kia lại mở miệng nói chuyện trước, "Sáng hôm nay Lucy đưa cho tôi đơn từ chức, cậu hại công ty mất một nhân tài rồi, làsao mà bồi thường đây?"

"Sau khi lễ cưới xong ổn thoả, tôi sẽ trả công cho anh." Phác Xán Liệt nói xong, tầm mắt liền nhìn tới chỗ Ngô Thế Huân ở phía xa đang cướp đồ ăn vặt của Biên Bá Hiền.

"Tôi không nhân nhượng mà cho ai đi cửa sau đâu, đến lúc thì phải nghiêm túc phỏng vấn mới cho vào đó." Thấy Phác Xán Liệt như vậy Tom không tự chủ nói một câu.

"Yên tâm đi, tôi tin em ấy có năng lực." Không ngờ Phác Xán Liệt lại tự tin mở miệng khẳng định chắc nịch, hơn nữa còn cười lên.

"Người anh em, chúc cậu hạnh phúc." Đột nhiên Tom duỗi nắm tay đến Phác Xán Liệt, hắn cũng hiểu ý cụng tay với anh, "Cảm ơn."

Sau khi tạm biệt Tom, Phác Xán Liệt nhanh chóng đi đến bên Biên Bá Hiền, không biết từ khi nào Ngô Thế Huân đã bị Trương Nghệ Hưng kéo sang nơi khác rồi, lúc này chỉ còn mỗi Biên Bá Hiền ngồi tự mình ăn uống. Hình như cậu cũng cảm giác được có người tới, đang chiến đấu hăng hái với thức ăn cũng ngước xem một chút.

"Quỷ nhỏ, ăn gì mà dính hết lên đồ rồi." Phác Xán Liệt tiện tay rút tờ khăn giấy trên bàn, cẩn thận lau áo cho Biên Bá Hiền.

"Đã nói anh đừng gọi em là quỷ nhỏ, em đã thành niên rồi mà." Biên Bá Hiền trừng hai mắt kháng nghị, còn không quên bồi một câu.

"Dù sao em cũng ngu ngốc chẳng khác tên quỷ nhỏ."

"Chẳng phải ngu ngốc anh cũng yêu à."

Hai người cứ anh một câu tôi một câu đấu võ miệng, thật sự không giống như vừa mới kết hôn mấy phút trước.

Có điều cũng không có ảnh hưởng đến việc gì cả, chỉ cần người kia là Biên Bá Hiền, là Phác Xán Liệt, thế đủ rồi.

Bọn họ đều biết con đường tương lai nhất định không dễ qua, nhưng chỉ cần nghĩ đến nhiều năm sau này, người theo mình già đi chính là đối phương, mặc kệ xảy ra chuyện nào cũng không giảm bớt nỗi sợ đi.

"Xin hỏi là Biên Bá Hiền sao? Tôi nhặt được cái thẻ học sinh."

Cứ như vậy gặp được anh, hệt như kỳ tích.

"Sau này rảnh cứ đến nhà tôi, tôi sẽ làm cơm cho cậu ăn, cùng lắm chỉ là nhiều hơn một đôi đũa."

"Chú, chính là chú nói đó, về sau đừng có chê tôi phiền."

Bởi vì gặp anh, tất cả đã định đoạt xong.

Tôi tuyên ngôn, nghe rõ đây, hãy cùng sống và chết.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com