Chương 8
Hoàng Mân Huyền dọn ra khỏi nhà đã được ba tháng, ban đầu hắn cứ cách một tuần thì lại trở nhà một lần, nhưng khi hắn trở về cũng chỉ ở cùng Bùi Trân Ánh một đêm, đêm đó hắn sẽ chỉ cùng cậu làm tình, hai người bọn họ đã rất lâu không nói chuyện với nhau.
Bùi Trân Ánh cảm thấy Hoàng Mân Huyền càng ngày càng trở nên xa lạ, ngay cả cách hôn của hắn cũng không giống như trước.
Về sau, Hoàng Mân Huyền càng ít khi trở về nhà, lần này, khi hắn trở về ngôi nhà nhỏ của bọn họ thì lại mang theo một tờ giấy ly hôn.
"Chúng ta ly hôn đi."
"Được."
Trái tim Bùi Trân Ánh đau đớn giống như bị ai đó hung hăng bóp nát, cậu không có cách nào khống chế được bàn tay run rẩy của mình, cậu muốn gắng gượng che dấu sự khó chịu trong cơ thể, dùng hết sức lực ký tên mình lên tờ giấy, chờ đến khi ký xong, đầu cậu đã đầy mồ hôi lạnh.
Ngẩng đầu nhìn Hoàng Mân Huyền, thật may, hắn không nhìn cậu.
"Vậy. . . Cứ thế đi, bảo trọng." Hoàng Mân Huyền đứng cạnh cửa ra vào quay đầu nói với Bùi Trân Ánh
Người kia đã từng đứng trước khung cửa này nói với cậu không biết bao nhiêu lần câu anh yêu em, quả nhiên, người đa tình khi đã trở nên vô tình là đáng sợ nhất.
"Được, hẹn gặp lại." Bùi Trân Ánh lại nghe nhầm, cậu lại nghe thấy Hoàng Mân Huyền nói anh yêu em, lúc đầu còn hoảng hốt, đến bây giờ cậu sớm đã coi đó thành thói quen, đây chỉ là biến chứng của bệnh mà thôi, cậu mặt không đổi sắc đóng cửa lại, tiếp đó trở về phòng bật máy tính lên.
Kịch bản vẫn còn chưa viết xong, xin hãy cho tôi thêm một chút thời gian, chỉ vài ngày nữa thôi, cậu nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com