Chương 2
Đã sang tháng chín nhưng thời tiết vẫn vô cùng oi bức, nhất là thời điểm giữa trưa, mặt trời độc ác chiếu thẳng ánh nắng vào tòa nhà phòng học, gió cũng góp phần thổi tới từng đợt khí nóng, làm cho mồ hôi không ngừng tuôn ra ngoài.
Bùi Trân Ánh và Lý Đại Huy nhanh chóng giải quyết bữa trưa, sau đó chạy tới khu nhà học của các lớp năm ba. Lớp chín ở tầng thứ hai của khu nhà, Bùi Trân Ánh dựa người vào cây cột hình trụ trong đại sảnh tầng hai, vô cùng buồn chán nhìn Lý Đại Huy treo người trên lan can dõi theo hành động của Hoàng Mân Huyền.
Chờ đợi thật sự rất nhàm chán, Bùi Trân Ánh đang muốn đổi tư thế đứng, thì chợt nghe Lý Đại Huy vừa gọi vừa phất tay: "Mau mau mau mau mau, Hoàng Mân Huyền đến rồi, ôi the fuck, Ung Thành Vũ cũng ở đó!"
Bùi Trân Ánh vội vàng đứng thẳng người, co co kéo kéo chỉnh lại đồng phục, vuốt phẳng mái tóc lúc trước cậu khiến nó rối bời vì quá nóng, ba giây sau đã biến thành bộ dạng học đệ ngoan ngoãn.
Tiếng bước chân trầm ổn chậm rãi đến gần, Lý Đại Huy lui về bên người Bùi Trân Ánh, ghé vào bên tai cậu, bắn chữ cực nhanh: "Đợi đến khi Hoàng Mân Huyền đi đến anh phải lập tức đi ra bắt chuyện, nhớ kỹ, thể diện không thể kiếm được cơm ăn, làm người thì phải gan dạ, chủ động mới làm nên chuyện..."
Bùi Trân Ánh trở mặt khinh bỉ nghe Lý Đại Huy nói mấy câu lung tung đầu không ra đầu đuôi không ra đuôi, cuối cùng cậu phải quay đầu lại hạ xuống một bạt tai thì Lý Đại Huy mới im lặng.
Lần thứ hai quay đầu lại thì Hoàng Mân Huyền và Ung Thành Vũ đã đi tới đại sảnh, hướng về phía phòng học. Quả nhiên chân dài nên đi cũng thật nhanh, Bùi Trân Ánh đã để lỡ mất thời điểm bắt chuyện tốt nhất, nên bắt đầu trở nên do dự không dám bước tới, nhìn Lý Đại Huy lo lắng nghĩ kế sách.
"Anh nhất định phải tiến lên!" Đột nhiên Lý Đại Huy rống to một câu, thành công khiến cho hai người trước mặt dừng chân tò mò nhìn về phía bên này, hắn dùng lực đẩy Bùi Trân Ánh, trực tiếp đẩy người đâm đầu về phía trước, Bùi Trân Ánh phải bước những bước lớn để ổn định cơ thể, hai ba bước đã đi tới bên người Hoàng Mân Huyền.
Bởi vì bị tập kích bất ngờ, nên Bùi Trân Ánh lảo đảo vài bước mới đứng vững được, cậu lúng túng ngẩng đầu nhìn Hoàng Mân Huyền, ngây ngẩn cả người. Quả nhiên đúng như lời Lý Đại Huy nói, Hoàng Mân Huyền thật sự rất đẹp trai. Mái tóc màu đen không dài không ngắn, vừa vặn che lấp đôi lông mày anh khí, đôi mắt dài hẹp ôn nhu, khiến cho người ta không nỡ dời, mũi nối tiếp môi, đường nét cơ thể cường tráng lại ôn hòa, làm cho Bùi Trân Ánh nhìn đến mức đỏ mặt.
Bùi Trân Ánh đã tập luyện làm quen đến mấy chục lần nhưng sau khi nhìn thấy Hoàng Mân Huyền một câu cậu cũng không nghĩ ra. Cảm giác đầu óc trống rỗng làm Bùi Trân Ánh trở nên luống cuống, cậu run rẩy nhìn Lý Đại Huy, rồi lại quay về nhìn thẳng Hoàng Mân Huyền cũng đang nhìn cậu tò mò.
Không được, cậu nhất định phải làm quen được!
Bùi Trân Ánh nghĩ tới như vậy, liền cắn răng, biểu cảm thấy chết không sờn, âm thanh bi tráng.
"Học trưởng, có thể cho em tài khoản wechat* của anh được không!"
(*wechat (hay còn gọi là weixin) là một ứng dụng di động của Trung Quốc giống như zalo hay line ở Việt Nam)
Hoàng Mân Huyền sửng sốt, đợi lâu như vậy cuối cùng lại nhận được câu hỏi khiến anh dở khóc dở cười. Anh và Ung Thành Vũ trầm mặc đối diện với nhau ba giây, tiếp đó hai người đột nhiên đồng thời bật cười, tiếng cười phá vỡ không khí nóng bức, nhanh chóng trực tiếp truyền tới tai Bùi Trân Ánh, ngay lúc này Bùi Trân Ánh rất muốn đạp cho Lý Đại Huy một cước bay xuống khỏi lầu hai. Hai người bọn họ cười đến mặt đỏ tía tai, đặc biệt là tai của Hoàng Mân Huyền, quả thực giống như bị nhuộm thuốc màu, đỏ đến mức Bùi Trân Ánh tưởng như mình ở bên cạnh lỗ tai anh liếm hai cái, làm cho Hoàng Mân Huyền xấu hổ.
Bùi Trân Ánh đợi thêm một lúc, Hoàng Mân Huyền mới thôi không cười nữa. Anh ho khan vài tiếng, hắng giọng, đôi mắt hồ ly nheo lại, chậm rãi nói: "Vị bạn học này, tôi không dùng wechat."
_________________________
Ánh ơi là Ánh đi tán trai mà sao cứ như đi đánh giặc thế này ;))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com