Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Dahyun nửa mơ nửa tỉnh, chầm chậm hé mở đôi mi nhìn ngắm gương mặt hằng đang còn say giấc của người ngay trước mắt mình. Cô chuyển mình quay lưng đi khẽ khàng, tránh làm phiền đến giấc ngủ của Sana, với lấy điện thoại bên cạnh giường kiểm tra thời gian.

10:30 sáng. Oh mình ngủ quên mất. Dahyun có một cuộc hẹn vào sáng hôm nay. Nếu bây giờ cô rời đi và quay về nhà để thay quần áo, cô có thể vẫn còn đủ thời gian để đến đúng giờ hẹn. Nhưng rồi, cô chợt nhớ ra rằng Sana ghét cái cảm giác cô đơn khi tỉnh giấc.

Dahyun do dự, trước khi quyết định gõ lên bàn phím trên màn hình nhỏ dòng tin nhắn ngắn, "Hey Pinky, sáng nay mình có chút việc phải làm, chúng ta gặp nhau sau giờ ăn trưa thay vì vậy nhé ? <3"

Tin nhắn được gửi thành công, Dahyun đặt điện thoại xuống rồi xoay người sang, bắt đầu công cuộc chiêm ngưỡng gương mặt say ngủ của Sana. 

'Làm thế nào mà một con người có thể hoàn hảo đến nhường này bất chấp cả khi đang ngủ say hay là khi thức giấc, gương mặt khi nhìn nghiêng hay là khi nhìn chính diện? Hoàn hảo.' Cô băn khoăn tự hỏi. Cẩn thận đưa tay vén đi làn tóc mai rủ xuống buồn bã bên má nàng, Sana cựa quậy thân mình, nửa mê nửa tỉnh.

"Chào buổi sáng, unnie." điều đầu tiên mà Sana nhìn thấy khi mở hé đôi mi, chính là gương mặt đang mỉm cười ngọt ngào quá đỗi đáng yêu của Dahyun.

Nụ cười rộng xếch đến mang tai ngay lập tức nở rộ ngay khi nàngtrông thấy nụ cười của em, nhưng rồi thực tế giáng cho nàngmột đòn đau, "S**t, tại sao hôm nay em lại thức sớm?" cô nói trong khi vội vàng dùng hai tay che đi gương mình mình, "Đừng nhìn chị nữa! Mặt chị lúc này hẳn là đang sưng húp béo phị xấu xí lắm !"

Hành động quá mức dễ thương của nàng thành công khiến Dahyun cười vang, cô dùng sức kéo tay Sana dịch đi để lộ ra gương mặt đáng yêu của nàng, "Không đâu, dù thế nào thì chị vẫn luôn luôn xinh đẹp."

"Dối trá!" Sana kéo tay về, che đi gương mặt mình một lần nữa.

Dahyun không còn cách nào khác ngoài kéo mạnh tay Sana, nhìn vào ánh mắt mơ màng của nàng bằng tất cả sự chân thành trong đôi mắt cô, "Là lời thật lòng, chị thật sự rất xinh đẹp."

"Thật sao?" Sana ngừng vật lộn với gương mặt mình.

Dahyun gật đầu. Và nụ cười thoáng qua trên môi em thành công làm Sana cảm thấy như thể hàng tỉ tỉ những chú bướm nhỏ bé đang cùng nhau vỗ những làn cánh mỏng manh nhảy múa bên trong dạ dày nàng. Nụ cười ngọt ngào dành riêng cho nàngngay khi nàngvừa hé mở đôi mi lãng đãng sau giấc ngủ sâu và dài, những câu từ chứa đầy mật ngọt Dahyun chỉ dành cho mình nàng, và trận ân ái mà họ đang có ngay bây giờ, đều làm Sana cảm thấy rằng nàngvà Dahyun là người yêu của nhau, hệt như là thật vậy.

Để tỉnh táo mà nói thì tất cả những thứ này đều chỉ là sự ảo tưởng. Họ không phải là người yêu, không phải là bạn gái, và Dahyun rồi cũng sẽ bỏ nàngmà tìm đến những cô gái khác. Sana nhìn bóng lưng Dahyun, người đang ngồi trước cửa nhà nàngbuộc chặt dây giày, không kềm được lòng mình mà bĩu môi. Khi Dahyun sẵn sàng rời đi và xoay lưng lại để chào tạm biệt, cô có thể dễ dàng để ý thấy gương mặt xụ hẳn đi của Sana, thế nên đã quyết định đặt một nụ hôn nhỏ ngọt ngào lên môi nàng. Sana ngay lập tức tươi tắn trở lại, và điều này làm Dahyun mỉm cười.

Dahyun yêu nhất là nhìn thấy người khác mỉm cười, đặt biệt là cái tươi cười hạnh phúc trên mặt các cô gái. Sana có thể cho rằng Dahyun tỏ ra tử tế chỉ là một cách để cô cưa đổ các cô gái, nhưng đó không phải là sự thật thực sự. Dahyun chỉ đơn giản là yêu thích nhìn thấy các cô gái được hạnh phúc. Nếu cô có thể làm cho họ hạnh phúc, cô sẽ không phiền nhập vai người tốt và "hi sinh" một chút. Và rồi, một vài cô gái bắt đầu tỏ tình với cô. Dahyun sẽ không dối lòng hay chối bỏ rằng cô cũng thích họ, nên cô không có quyền từ chối ở đây. Well, nếu chỉ như thế mà có thể làm tất cả bọn họ hạnh phúc, thì tại sao lại không ?

-------

"Vậy, chuyện gì quan trọng đến mức sáng nay Dahyun của chúng ta phải hoãn lại cuộc hẹn vậy nhỉ?" Pinky hỏi khi đang ngồi trong lòng Dahyun, trong khi họ đang xem phim tại nhà của cô nàng.

"Đoán thử xem." Dahyun mỉm cười một cách bí ẩn.

"Well, em không nghĩ rằng mình sẽ thích câu trả lời, vậy nên em sẽ chỉ bỏ qua nó." Pinky biết những điều Dahyun che giấu, vài cô trong số đấy cũng biết rõ sự thật, và thật tình thì Dahyun luôn tìm ra được cách để làm cho các cô gái thưởng thức trọn vẹn nhất khoảng thời gian mà họ dành cho nhau. Vậy thì còn có vấn đề gì nữa, nhỉ? "Hãy chỉ dành riêng đêm nay cho em, có được không?"

"Không phải đấy là kế hoạch ban đầu của chúng ta sao? Tôi không có ý định đi đâu cả!" Dahyun nhếch mép cười tinh quái.

Và tất nhiên là Pinky thích nó. Cô nàng ôm chặt lấy cổ Dahyun, không để Dahyun có cơ hội trốn thoát, cô dựa vào vào và bắt đầu trải những nụ hôn nơi xương quai hàm của Pinky. Cô tiếp tục hôn xuống thấp hơn, thấp hơn nữa, và rồi "boom!", Pinky bị đẩy ngã xuống mặt ghế sofa lạnh tanh cùng với Dahyun nằm trên người cô nàng.

Ngay cả Pinky cũng lạc mất tâm trí với sự thỏa mãn dễ chịu mà Dahyun gửi cho cô, tuy vậy cô không bỏ lỡ việc trông thấy dấu hôn đỏ thẫm yên vị một góc nơi cần cổ trắng nõn kia. Có con nhỏ nào đang cố gắng đánh dấu chủ quyền sao? Pinky muốn cười to vào cái suy nghĩ trẻ con đó. Cô nàng chộp lấy đầu của Dahyun, hôn thật sâu và mãnh liệt, trong khi một ý tưởng hay ho vỡ ra trong đầu cô nàng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sana đang dạo bước về nhà sau buổi học. Ngay sau khi nàngvà Dahyun phát triển thành mối quan hệ này, nàngđã ngừng yêu cầu Dahyun đi cùng mình đến bất cứ đâu. Nàng không hề muốn Dahyun nghĩ rằng nàngthích em ấy nhiều đến mức nào. Nàng sẽ chỉ chờ cho Dahyun mở lời mời trước. Nên khi nàng lại bất cẩn ngã xuống và trông thấy Dahyun vội vã chạy về phía mình, nàngđã vô cùng ngạc nhiên.

"Unnie, chị có ổn không? Đừng có lướt điện thoại khi đang đi trên đường, làm thế nào mà chị có thể không để ý mà trượt ngã vì cái hòn đá to tướng đấy chứ??" Dahyun khụy người xuống ngay lập tức và kiểm tra mắt cá chân của Sana.

"Sao em lại ở đây?" Mắt cá chân của nàngbắt đầu nhức nhối, nhưng cái sự thật rằng Dahyun quan tâm đến nàngrất nhiều khiến nàngcười rạng rỡ.

"Unnie, tất cả sinh viên đều phải đi ngang con đường này khi họ muốn vào và ra khỏi trường đại học của chúng ta. Em đã định gọi chị, và sau đó chị đột nhiên ngã xuống. Chị có đau ở đâu nữa không?" Dahyun giúp Sana đứng dậy, nhưng khi Sana cố đứng thẳng người, mắt cá chân đau đớn khiến nàngthở hổn hển.

"Đau lắm sao?" Dahyun dò hỏi trong lo lắng, Sana chỉ có thể gật đầu, đôi mắt long lanh rơm rớm nước.

Thế rồi Dahyun khụy gối xuống một lần nữa, "Lên nào, em sẽ cõng và mang chị về nhà."

"H-hả ?" Sana không hề mong đợi Dahyun sẽ làm thế.

"Nhanh nào." Dahyun một mực khăng khăng, nên Sana không còn lựa chọn nào khác ngoài leo lên lưng cô.

Khi Dahyun đã đảm bảo rằng Sana đã yên vị an toàn trên bờ lưng mình, cô bắt đầu mang nàng đi thẳng về nhà. Những người lạ trên phố đều nhìn họ chăm chăm, nhưng Sana không hề cảm thấy xấu hổ, nàng đang hoàn toàn bị chôn vùi trong niềm vui sướng. Vòng tay bám lấy cơ thể Dahyun thật chặt, trong khi vùi mặt sâu hơn vào cổ em, hít sâu một hơi mùi hương dễ chịu quen thuộc. Và rồi cuối cùng nàng cũng để ý thấy, dấu hôn đầy chiếm hữu mà nàng cố ý đã tạo ra vào đêm hôm trước đã bị che mờ đi bằng một dấu hôn đỏ thẫm chói lọi đầy ngụ ý, ngay bên cạnh nó.

Như thể tim nànglỡ mất một nhịp và dạ dày vặn xoắn đau đớn, Sana cất giọng lạnh lùng, "Bỏ tôi xuống."

"Sao vậy?" Dahyun hoang mang bối rối.

"TÔI BẢO BỎ TÔI XUỐNG !" Sana bắt đầu cựa quậy thân mình khiến cho Dahyun không còn cách nào khác ngoài đặt nàngxuống một cách cẩn thận.

Ngay khi Sana chạm được mặt đất bên dưới, nànglờ đi cái đau nhức dưới mắt cá chân và nhảy thẳng lên chiếc taxi đỗ gần nhất. Trước khi Dahyun có thể phản ứng, nàngđã rời đi mất. Bỏ lại Dahyun đứng yên tại chỗ, điếng người chết lặng.





---------------------------------------------------------------

Đây là chap yêu thích nhất, toàn bộ những sự chiếm hữu từ đầu đến cuối làm mình thích thú đến mức phải gặm lấy bốn ngón tay kềm chế tsk tsk.

Chi tiết Dahyun nghiệm ra rằng Sana ghét bị bỏ lại làm mình muốn ngất xỉu vì ngay cả mình cũng không để ý, đoạn Sana chửi thề cố gắng che đi gương mặt mới ngủ dậy vì không muốn người mình thích nhìn thấy bản thân đang không trong trạng thái tốt nhất, muốn rằng trong mắt người luôn chỉ nhìn thấy sự xinh đẹp của nàng, làm mình cảm thán một thời gian dài. Điều gì lại có thể khiến cho một cô gái có thể nảy ra loại suy tư âu lo như thế kia ? chỉ có thể là do đã vô cùng, vô cùng thích một người. Cả cái cách giải thích duyên cớ mà Dahyun đi theo con đường snake chỉ vì muốn làm các cô gái hạnh phúc cũng khiến mình muốn cắn lưỡi, nó khiến Dahyun khác biệt với tất cả những nhân vật player khác mình từng đọc.

Vẫn là câu cũ, hằng đêm mong ước được hẹn hò với author.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com