Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần mở đầu


Anh nhìn xung quanh. Khung cảnh không biết từ bao giờ cũng đã trở nên quen thuộc. Anh không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu mình rơi vào nơi này, vào cùng một tình huống, và có lẽ, cùng cả một thời điểm.

Anh thậm chí còn có thể đoán trước được điều sắp diễn ra. Anh sẽ nghe được một giai điệu vô cùng du dương. Anh rất muốn tìm gặp người đó. Anh vô cùng tò mò về người có khả năng ngân lên những giai điệu êm ái đẹp đẽ như tiếng suối trong, vạn phần quyến rũ như thiên đàng ấy. Âm thanh làm anh say mê chìm đắm tựa làn nước dịu dàng chảy qua trái tim.

Anh bước vào một mái nhà tranh nhỏ màu xám, nơi anh biết anh sẽ tìm được con người kì bí kia, người đã tạo nên những âm thanh tuyệt vời ấy-người anh gọi là Ngài Du Dương. Là "Ngài" bởi anh nhận ra đó là chất giọng của một người con trai. Không quá khó để anh tìm được mái nhà ấy trong hàng dãy những nếp nhà tương tự nhau ở đây bởi anh đã đến đây rất nhiều lần rồi. Đi thẳng về phía bên phải và anh sẽ tìm được người đó.

Thật không may, khi anh bước vào, căn nhà hoàn toàn trống rỗng. Anh hoàn toàn kinh ngạc, anh không biết chuyện này sẽ sảy ra. Kí ức một lần nữa ùa về. Anh nhớ rõ ràng người đó đích xác là ở đây mà! Anh chạy vụt ra ngoài, là màu xám tro. Đúng rồi mà! Đích thị là nơi người đó đã hát, vậy, người đâu rồi?

Anh quay lại ngôi nhà một lần nữa để tìm kiếm người đó. Anh không biết vì sao mình lại làm vậy, đúng vậy, vì sao anh lại muốn tìm người đó?. Chỉ là một cảm giác lạ lẫm nơi con tim không ngừng thôi thúc anh. Anh muốn nhìn thấy mặt người đó. Không! Cảm tưởng như thể anh sẽ chết đi nếu không tìm được người đó vậy, tim khẽ nhói lên, một cảm giác khẩn trương chưa từng có. Anh có cảm giác bài hát người đó vẫn thường ngân nga giống như là nói về anh, dành cho anh...

Cuối cùng, anh tìm được một mái nhà khác. Là một căn nhà màu trắng. Tại sao lại là nơi này? Căn nhà này hoàn toàn khác biệt với số còn lại! Anh chưa từng thấy ngôi nhà này. Đây là lần đầu tiên anh thấy nó trong khi anh đã đến nơi này hơn 10 lần! Chuyện quái quỷ gì?

Hít vào một hơi trước khi bước chân vào mái nhà giờ đã ở ngay trước mắt mình. Anh thề anh sẽ không để người đó đi nữa! Nhất định anh phải giữ người đó lại!!

Ngôi nhà có người!

Là người đó!

Bước từng bước về phía bóng lưng thanh mảnh kia. Mải đi, xém chút nữa là đạp trúng một vũng nước bự chảng. Lách người cẩn thận tránh đi vũng nước trước mặt.

Quả nhiên đời buồn. Vừa né được vũng nước kia anh lại dẫm ngay trúng một tảng băng trời đánh đang tan, cái mông tiếp xúc thân mật với mặt đất, đầu cũng bị dập một cái.... 

CMN!! Băng ở đâu ra vậy chứ!!! Vừa rồi làm quái gì có đâu!!!!

Đầu rải đầy hắc tuyến. Anh dùng hết khả năng để đứng dậy nhưng khốn thật! Cái đầu đau quá....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com