Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhưng sự thật là, tao muốn nói hết lòng mình.


Đây không phải note mà là tâm tư: Ây dà =))) đáng lẽ là mình đăng cái này ngày hôm qua, cơ mà dịch gần xong thì tự dưng cái app dịch nó bị dở hơi, xoá sạch công sức mình ngồi dịch úp mặt nồi :((( dạo này mình không up truyện đều ha? Mình xin lỗi, do gần đây mình bận học quá nên không có thời gian dịch như lúc trước, mình cũng vừa xin per được một fic siêu hay nên mình sẽ cố ra truyện đều tiếp ha! Gần đây fic của hai đứa Sầu với Closeup tự dưng nhiều kinh! Mình chưa đọc hết mấy cái mới ra nữa nè ('༎ຶོρ༎ຶོ') cuối tuần này mình sẽ ngồi nhà đọc sạch hết, cái nào hay mình sẽ cố nài nỉ per để có hàng mà dịch tiếp ha ('༎ຶོρ༎ຶོ')
Fic này cũng khó dịch quá trời, bạn nào thấy đoạn nào cần chuốt cho mượt thì nhắn mình nha ('༎ຶོρ༎ຶོ')

Note: au là người Việt đó! Mấy bạn nhớ click cái link ở phần mô tả truyện để ủng hộ au nha ✌︎('ω'✌︎ )

"Tôi chuẩn bị sang Mĩ du học."

Tóc Dị Hợm khi không bất ngờ lôi cậu đến lễ hội mùa hè với mục đích chính là họp lớp, chứ đâu phải lắng nghe thằng Todoroki Shouto hé lộ bí mật động trời.

Thời khắc pháo hoa nổ tung rực rỡ trên bầu trời đêm, không gian dần trở nên mơ hồ, thời gian như ngưng đọng, cậu thì đứng đực ra đó, lồng ngực thắt nghẹn lại. Và rồi, giây phút cậu đảo mắt nhìn người đứng cạnh, bốn mắt giao nhau, khiến những từ ngữ chưa kịp tỏ kẹt cứng nơi cuống họng.

Ánh mắt cậu ta mang một nỗi buồn khó tả.

Thế rồi, cậu gầm gừ ra vẻ khó chịu, nhưng tận sâu bên trong, cậu đang phải đấu tranh kịch liệt, ngăn cấm những cảm xúc thật tâm đương dâng trào. Lúc nào cũng vậy, Katsuki là dạng người từ chối biểu lộ phần yếu mềm của mình, kể cả khi bị dồn vào đường cùng, cậu cũng sẽ chỉ để đối phương thấy vẻ ngoài cứng cỏi mà thôi. "...Mày nói với tao có ích gì?" Câu hỏi của cậu gần như bị tiếng nổ râm rang của pháo hoa át đi mất.

Nhưng năng khiếu của Todoroki là giỏi lắng nghe và chú ý đến những gì quan trọng mà.

"Tôi cứ ngỡ cậu muốn biết. Hoặc ít nhất, muốn nghe đích thân tôi nói." Đôi mắt hai màu ấy không nhìn cậu nữa, đổi hướng sang những vệt màu của pháo hoa còn đọng lại trên bầu trời. Khi ngắm nhìn từng mảng màu lấp lánh của lễ hội, đôi mắt hai màu đó trở nên dịu dàng lạ kì. Chỉ cần là Todoroki, một vết bỏng sần sùi cũng có nét đẹp của riêng nó.

Nhưng chỉ thế thì không đủ, đối phương đẹp đến dường nào thì sao chứ, có giúp cậu xác định được cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình không. Rốt cục cảm xúc của cậu là gì, tại sao cậu lại cảm thấy như vậy, hoặc lý gì cảm xúc của cậu như đang muốn bùng nổ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế. Có quá nhiều thứ cậu muốn nói, muốn kể, muốn gào, nhưng dù là cái nào trong ba thứ trên, cậu cũng không biết phải mở lời thế nào, nên cậu chọn giải pháp nhìn ngắm Todoroki và ghi nhớ từng cử chỉ cậu có thể nhìn thấy trong khoảng khắc này.

"Mày lại hoang tưởng rồi. Tao không quan tâm."

Bởi vì việc nghĩ đến nó khiến tao đau nhói, nên tao không muốn quan tâm.

Todoroki sẽ rời khỏi đây sau lễ tốt nghiệp. Cậu biết được nhờ vô tình bị kéo vào đoạn hội thoại của thằng khốn phía trên cùng ba đứa bạn dị hợm của nó - Deku, Mặt Mâm và Bốn Mắt. Đấy là tình huống bất khả kháng, chúng nó cứ bô bô trong lãnh địa của cậu nên Katsuki chẳng thể làm gì khác ngoài lắng nghe cả.

Nó cứ lải nhải gì mà, "Tôi muốn tự quyết định con đường của mình trong việc làm anh hùng" rồi chả "lần đầu tôi được tự xác định mục tiêu cho bản thân", và Katsuki nhận ra ai là người đã luôn ích kỉ bác bỏ những nguyện vọng mà Todoroki xứng đáng nhận được.

"Đừng có nghĩ mày sang Mĩ hay chốn bần cùng nào đó là giành được vị trí số một thế giới của tao." Chủ đề này đã lâu lắm chưa được bới lên lại, ít nhất là kể từ khi hai đứa nói về vụ đi du học hồi lễ hội, tầm khoảng một tháng trước. Thế nên, chuyện Todoroki ngớ ra cũng dễ hiểu, cứ như cậu vừa bị đột kích bất ngờ ấy - bởi lẽ có bao giờ Katsuki tấn công mà cảnh cáo trước đâu?

"Thì tôi nào có nói vậy." Đôi mắt đó chan chứa những xúc cảm mới mẻ khiến Katsuki có chút bực tức, giờ đây, nó chứa đựng sự quyết tâm không gì lay chuyển nổi - thứ vắng mặt trong trận đấu hồi Hội Thao năm nhất. Những tháng ngày còn nông nổi ấy, khi hai đứa chưa nếm trải mùi vị của đau thương, những đau thương đã gọt dũa nên cả hai ngày hôm nay. Sắp sửa tốt nghiệp rồi, không chỉ về mặt học hành mà còn về nhân cách, mỗi cá nhân đều chui khỏi lớp vỏ yếu ớt của mình để rồi tiếp tục tiến bước, trở thành những anh hùng nổi danh.

Cả hai đã dành nhiều năm trời để quan sát nhau, theo dõi từng bước chân trưởng thành của nhau, và trên hết - luôn ở đó vì nhau. Mối liên kết giữa Katsuki và Todoroki là độc nhất. Họ không phải cặp bài trùng như Todoroki với Deku, cũng không phải anh em tốt như Katsuki với Tóc Dị Hợm. Có lẽ mối liên kết đó không đặc biệt, không sâu sắc hay bền chặt như tình nhân, nhưng họ được là chính mình. Cả hai đều quá cứng đầu để nói thẳng cho nhau biết, nhưng theo một cách nào đó, họ chính là động lực thúc đẩy lẫn nhau.

Có thể nói, theo cách Katsuki và người kia nhìn nhận. Không cần cập kè sau giờ học hay quẩy banh nóc mỗi tối Chủ Nhật, không cần lúc nào cũng phải dính lấy nhau để hiểu rõ đối phương. Katsuki chẳng cần phải cùng đi học mỗi sáng với Todoroki, rồi nắm tay nắm chân gì đó để biết thằng khùng kia đã trưởng thành hơn nhiều về mặt thể chất so với đầu năm. Và việc nó tự có quyết định của riêng mình còn ý nghĩa với cậu hơn cả. Thế nhưng việc cỏn con như nói "chúc mày may mắn" cậu cũng không làm được.

Lần nữa, cậu gầm gừ tiếng "tao cảnh cáo mày trước thôi, thằng chó" rồi bỏ đi, trong lòng dấy lên nỗi tiếc nuối không nguôi.

Cho thứ mà cậu đã luôn mong chờ cả cuộc đời mình, cậu cảm thấy có chút bất ngờ và là lạ, khó chịu và thiếu vắng. Một chân trời mới đang chờ đợi phía trước, đúng y như những gì cậu mong muốn khi đăng ký vào trường anh hùng giỏi nhất thế giới, nhưng có lẽ những sự kiện đã xảy ra xuyên suốt nhiều năm qua dẫn đến cảm giác này. Những hi sinh, đau thương, những bi kịch - chỉ để bảo vệ an nguy cho thế hệ anh hùng mai sau. Katsuki không thích nuối tiếc quá khứ, cậu luôn ngẩng mặt mà bước tiếp, vậy lý gì lần này cậu không làm được?

Khi viết vào giấy nguyện vọng tên người cậu muốn được theo học sau khi tốt nghiệp, người mà cậu sẵn sàng rũ bỏ tất cả chỉ để được làm cánh tay phải, người mà cậu đã thề thốt sẽ vượt qua kể từ khi cậu nhận được năng lực của mình, giờ đây sao mà khó khăn quá. Yagi Toshinori đã không còn vai trò gì lớn lao trên trái đất nữa rồi, nói chi là cái danh anh hùng. Cậu tự dằn vặt bản thân, cậu muốn ghi dòng chữ 'ALL MIGHT' trong giấy nguyện vọng của mình, rồi sau đó, chiếm lấy danh hiệu anh hùng số một của ông ta - hoàn thành lý do cậu đã luôn rèn luyện năng lực của mình kể từ khi chớm bảy.

Bởi lẽ, đệ nhất phải được đệ nhất chỉ dạy.

Nhưng anh hùng số một hiện tại lại là nỗi ô nhục quốc gia. Người đã đánh mất niềm tin vào sức mạnh bản thân và ép buộc máu mủ phải thay mặt mình giành chức số một, không cần hỏi cũng hiểu cậu con trai cảm thấy thế nào dưới áp lực đó. Cái cách ông ta nhận chức số một chả khác gì lần Katsuki nhận vinh quang mùa Hội Thao. Và buồn cười làm sao, cả Todoroki lẫn Katsuki, không một ai muốn theo làm cánh tay phải cho một anh hùng rơm cả.

Nhìn vào danh sách anh hùng để đăng ký là một công đoạn siêu tẻ nhạt, thế nhưng, Katsuki đang có động lực để tìm tên All Might, All Might và chỉ All Might. Nhưng đối đầu với hiện thực sao mà khó quá.

"Cậu tính làm gì sau khi tốt nghiệp?"

Katsuki không nhận ra rằng mình nhìn tờ nguyện vọng chăm chú cỡ nào đến khi giọng nói đều đều quen thuộc ấy giải phóng cậu khỏi suy nghĩ bản thân.

"Mày hỏi làm gì hả Nửa Nạc Nửa Mỡ?"

"Nếu cậu biết về dự định của tôi rồi thì phải cho tôi biết ngược lại chứ, phải không?"

Chẳng công bằng tí nào, nghe thì có vẻ công bằng với hợp lí đó, nhưng với Katsuki, cậu không nghĩ vậy.

Cậu không đáp trả, vì cậu chẳng biết nên nói gì. Phải thật tâm rằng cậu không biết và lo sợ?

Chẳng có gì để nói cả.

Vị máu thoang thoảng trong vòm miệng khiến cậu không nghĩ ra được giải pháp nào khác cả, và cắn môi cũng chẳng giúp được xíu xìu xiu nào.

"Cậu không viết tên của ai hết?"

Từ khi nào mà Todoroki lấy được tờ nguyện vọng của cậu?

Thằng chó đẻ đấy.

"Ê! Trả cho tao, đờ mờ mày!!" Katsuki cố gắng giựt lại tờ giấy của mình nhưng thất bại, cũng do phản xạ của Todoroki vốn dĩ đã nhanh, cộng khoảng thời gian dài hai người ở bên nhau còn giúp cậu đạt được kĩ năng mới, nói không ngoa là, đọc được chuyển động của cậu mỗi khi nổi giận.

"Sao không làm việc cho Endeavour ấy? Cậu có tài mà, chắc chắn sẽ được nhận ngay."

Câu nói đó khiến Katsuki lơ là, nhưng cũng tốt. Thay vì trả lời ngay tắp lự và chắc cú, cậu đơ ra vì sốc, không tin vào tai mình. Nhưng nhanh chóng tỉnh lại và khó chịu trước lời đề nghị đó. "Ông ta là anh hùng rởm. Tao chỉ muốn được làm việc cho số một, và tao không thích theo chân người khi không được trao cho cương vị đó mà chẳng hề bỏ ra tí công sức nào."

"Tôi biết cậu sẽ nói vậy mà."

Thằng khùng đứng trước mặt cậu đang mỉm cười. Đây nào có phải lần đầu Katsuki thấy nó cười đâu, nhưng nó vẫn khiến bên trong cậu cảm thấy thứ gì đó, con tim cứ nháo nhào, như thể muốn chui tọt ra ngoài.

"Nhưng, cậu biết không, ông già của tôi ấy... sau mọi chuyện, ổng vẫn là một trong những anh hùng đứng đầu. Cậu không nên từ bỏ lựa chọn tốt nhất của mình, Bakugou."

Lẽ ra cậu không nên nhìn Todoroki, cậu nhận ra điều đó quá muộn, mỗi khi nhìn cậu ta, cậu lại quên mất việc cơ bản là hít thở.

Chỉ một cử chỉ nhỏ như mỉm cười cũng đủ để thể hiện Todoroki quan tâm đến Katsuki đến thế nào, hoặc chỉ đơn thuần do cậu ta đã trưởng thành và từng trải quá nhiều nên trở nên tinh tế hơn, nụ cười đó khiến cậu đột ngột nghĩ về khoảng cách địa lí từ đây đến Mĩ. Suy nghĩ đó như dội một gáo nước lạnh vào cậu.

Lễ tốt nghiệp bây giờ chẳng khác nào ngày xử tử với cậu, và việc đó vô lí cực kì. Lẽ ra tốt nghiệp phải đồng nghĩa với việc Katsuki đang từng bước một thực hiện ước mơ đã luôn ấp ủ từ thuở nao, nhưng giờ lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Cậu sợ sệt khi phải nghĩ ngợi về việc đó, nên cậu chọn phương án gạt nó sang một bên, như thể đó là phép màu có thể xoá bỏ sự thật ác nghiệt trước mắt.

Cậu đảo mắt xung quanh để giữ mình tỉnh táo lần thứ n, cả chiều nay đầu óc cậu cứ lơ lửng đi đâu, bộ âu phục màu đỏ vang cậu đang diện bó sát như muốn bóp chết cậu, đôi mắt buồn chán của cậu cứ dòm hết chỗ này lại ngó sang chỗ khác. Đúng như Katsuki mong đợi, U.A quả là chịu chi cho cái lễ tốt nghiệp hoành tá tràng này, nhưng cậu không phải dạng người thích tiệc tùng.

Lễ tốt nghiệp đâu có cần phải sa hoa sang chảnh thế này? Những bộ cánh đắt tiền, đồ trang trí lóng lánh—Katsuki đâu quan tâm đến những thứ này. Thứ duy nhất níu chân cậu ở đây là vì đồ ăn ngon tuyệt hảo, và cậu có hứng thú với việc ăn uống.

Nhưng chỉ đồ ăn ngon thôi thì vẫn chẳng thể chối bỏ được rằng, Katsuki không thích tiệc tùng, và cậu chỉ muốn chạy khỏi đây gấp.

"Hỡi ôi đồng chí Bakugou, cậu có tin được không?! Bởi, sau mọi chuyện, tớ đã nghĩ rằng mình chẳng thể nào mà tốt nghiệp nổi, haha..." Kirishima đang tỏ ra quá thân thiết, nhưng cậu vẫn cho qua, vì tên ngốc này nằm trong danh sách ngoại lệ. Tóc Dị Hợm bắt đầu líu lo với âm lượng quá cỡ, trông nó còn tươi vui hơn mọi ngày, cậu chỉ nói:"im mồm" vài lần rồi bỏ cuộc. Nhưng cuộc đời thích trêu ngươi cậu lắm, Mặt Mâm nhập cuộc và đó là lúc lòng khoan dung của Katsuki đạt mức báo động. Cậu lấy lo cần hít thở chút không khí rồi vọt thẳng ra ngoài, trước khi hai đứa ngốc kia nài nỉ cậu nhập cuộc với bọn nó.

Cậu nghe thấy câu:"Này, đi đâu đó? Thôi nào, Bakugou! Lâu lâu quẩy tưng bừng một bữa đi chớ!" vọng lên từ đằng sau. Nhưng cậu không thèm khựng lại lấy một giây. Bởi lẽ, nếu cậu còn chậm chân, Kaminari sẽ kịp thốt ra một câu đùa nhạt toẹt khiến cậu mất hết kiên nhẫn và bật nút đồ sát. Giờ đã tốt nghiệp rồi, cậu cần phải giữ bình tĩnh để gây ấn tượng với anh hùng cấp trên.

Nhưng chồn con ăn lúa, kiếp trước cậu phải gây tội gì với Chúa trên cao rồi đây, chưa kịp nghỉ ngơi sau kiếp nạn vừa rồi, cậu đã phải đối mặt với cửa ải tiếp theo, một thử thách bắt đầu cái tên thân quen.

"Kacchan! Tớ không nghĩ rằng cậu sẽ đến cơ đấy."

"Bố làm đéo gì có sự lựa chọn. Bố còn quá công để bị bà già thông ass."

Deku phải ăn gan hùm rồi mới dám cười vào mặt cậu, chắc nó lại hồi tưởng về những ngày ấu thơ rồi đây.

"Ừ, cậu nói đúng," Deku gượng cười, nụ cười mệt mỏi nhưng vẫn đầy trọng trách và tự tôn, "có nhiều chuyện đã diễn ra nhỉ Kacchan?"

"Chậc, mày đang luyên thuyên cái đéo gì vậy Deku? Đây chỉ mới là khởi đầu. Tao sẽ cho cả thế giới biết anh hùng số một tiếp theo là ai."

Cục tức nãy giờ chưa kịp nuốt đã tiếp tục sôi sùng sục lên khi Deku mạnh mẽ gật đầu đáp lời cậu. Cậu có thể cảm nhận sự quyết tâm vô bờ và ý chí sắt đá từ thằng mọt sách đã luôn dính lấy cậu như sam kể từ khi còn bé. Thằng vô dụng vô năng đó đã luôn cứng cỏi khi bỏ ngoài tai những lời miệt thị để rồi ngẩng cao đầu, bước tiếp.

"Todoroki-kun đang ở ngoài đó."

Và giờ thằng điên này khi không lôi thằng khùng đó vào cuộc trò chuyện.

"Cá-đéo?! Sao mày lại nói chuyện đó với tao? Nhìn tao có giống quan tâm thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ đang làm gì không?"

"Đừng có nổi giận mà Kacchan! Tu-ụi mình đang ở chốn công cộng đó..." Deku đảo mắt ngó nghiêng trong lo sợ, như thể nó vừa cướp bóc rồi bị ông can bắt quả tang vậy. "Chỉ là linh cảm thôi, cậu hiểu chứ? C-cậu giống như đang tìm ai đó, nên, tớ đoán-"

"Im mồm đi Deku! Đi hẹn hò với Mặt Mâm của mày kìa!" Nếu như cậu không đang cố dồn nén cục tức của mình, cậu đã xổ một tràng cười vào gương mặt đỏ lè của Deku.

Hất thằng mặt mè ra chỗ khác, Katsuki bước ra khỏi chốn xa hoa này, và ngạc nghiên chưa, Deku không nói dối, chưa bao giờ.

Thằng chó đẻ đấy.

"Mày đang làm cái đéo gì ngoài đây?"

"Chúc cậu một buổi chiều an lành, Bakugou. Trông điển trai lắm."

"Đé-?!"

Hai gò má cậu phớt hồng và mặt cậu nóng dần lên, cậu tự hỏi có phải thằng khốn kia đang dùng phần bên trái của nó sưởi ấm cậu không.

Chẳng biết câu vừa rồi của Todoroki có ngụ ý khiến cậu câm mồm hay không, nếu đúng là vậy thì nó vừa thắng lớn rồi đó. Katsuki chẳng biết nói gì thêm vì đang ngượng nên Todoroki quyết định mở đường.

"Chỉ là muốn được ở một mình chút đỉnh. Ngày hôm nay...cứ như một giấc mơ vậy, thật lòng đó."

"...Ai ai cũng nói vậy suốt đêm, cả lũ đã trải qua nhiều khó khăn, đôi khi là bị đẩy ngược về vạch xuất phát, để rồi bây giờ chạm chân đến đích. Bọn mình xứng đáng được ăn mừng."

Todoroki cười thành tiếng, theo sau là những từ ngữ như rót mật vào tai Katsuki, "cậu nói đúng."

"Bố lúc nào chẳng đúng."

Và rồi cả hai im lặng, nếu trở về những năm trước, chỉ cần một giây im lặng thôi, những câu thoại lúc sau sẽ trở nên méo mó ngượng ngùng, nhưng giờ đây, cậu và đối phương cảm thấy những phút thanh bình thế này cũng không tệ lắm.

Và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, Katsuki đã tận dụng thời cơ Todoroki hướng ánh mắt lên bầu trời đầy sao để nhìn trộm cậu. Những lúc thế này, Todoroki trông quá đỗi mong manh, cậu không cảnh giác về mọi thứ xung quanh nữa. Thay vào đó, cậu thật lòng tận hưởng sự yên bình, cuộc sống, tương lai, cảnh vật xung quanh cậu, và Katsuki nghẹn ngào trong một khắc.

Todoroki chẳng có điểm nào giống cậu, nhưng cả hai lại chính là ảnh phản chiếu của nhau. Lần đầu tiên, Nửa Nạc Nửa Mỡ biết tự mặc âu phục, với những mảng màu đơn sắc đan xen lẫn nhau một cách hoàn hảo, chiếc cà vạt xanh được thắt gọn gàng, bên trong là một chiếc áo sơ mi xám thẳng thóm. Trông thanh lịch đến nỗi Katsuki cảm thấy buồn nôn. Thằng này nó công tử đến mức nào cơ chứ?

Dù vậy, kì lạ làm sao, Todoroki không yếu ớt như vẻ ngoài của mình. Cậu có thể im lặng và chậm chạp, nhưng ngọn lửa của cậu có thể đá văng năng lực bộc phát của Katsuki trong vòng một nốt nhạc khi cậu muốn-nhưng, Katsuki sẽ không bao giờ chấp nhận thua cuộc, vì khi bị đánh bại, cậu sẽ đứng lên tức thì và vượt qua mọi rào cản trước mắt. Katsuki đã từng khinh miệt ý chí và ước mơ bé con của Todoroki, nhưng qua từng tháng ngày trưởng thành, Todoroki đã chứng minh được rằng đã cậu sai, cực kì sai.

Trưởng thành quả là đáng sợ.

Cậu sợ khi bị bỏ lại phía sau, vô vọng vương tay hướng đến tấm lưng đã quá xa tầm với. Cậu đã thất thần hồn khi Deku vượt lên phía trước cậu, liệu cậu sẽ ra sao khi Todoroki cũng ngày càng đi xa? Vì khi từ lúc mới gặp, cậu đã luôn mãi đuổi theo bóng lưng ấy rồi.

Đã bao lâu kể từ khi cậu chấp nhận sự thật đấy rồi nhỉ, có lẽ, cậu đuổi theo bóng lưng ấy vì thứ gì đó trân quý, to lớn hơn cả việc làm anh hùng, hơn tất thảy mọi thứ.

"Bakugou? Làm sao đấy?"

Thời gian ngưng đọng, thứ duy nhất Katsuki có thể nghe thấy là tiếng thình thịch, thình thịch từ lồng ngực mình, 'nó tiến sát lại gần mình từ bao giờ đấy đờ mờ?!'

"Là-sao!? Có sao trăng gì ở đây đâu! Sao mày lại hoang tưởng thế hả thằng khùng?!"

"Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy...sát khí. Tôi cứ ngỡ mình chọc giận cậu hay gì..."

Ánh mắt cậu tha thiết đến độ đau lòng.

"Đ-điên à!...Chẳng gì đâu."

"...Thật không?"

"...Chậc. Chỉ là mày trông ngứa mắt quá thôi."

Tự dưng nó mỉm cười, trong khi Katsuki đang lo lắng muốn chết, sợ rằng nó phát hiện cậu đã nín thở từ nãy giờ.

"Tôi khiến cậu ngứa mắt à? Hm...Nghe có lí đấy. Tôi chỉ đang nghĩ rằng 'mình sẽ nhớ lắm đây."

"Nhớ gì?"

"Mọi thứ. Sớm thôi, cuộc đời tôi sẽ đổi khác. Tôi đang chuyển sang chương mới của cuộc đời mình, càng phấn khích bao nhiêu, tôi càng lo sợ bấy nhiêu. Lạ lắm phải không? Đây là ước mơ tôi đã luôn ấp ủ—trở thành một anh hùng trái ngược với ông cha già, thế nhưng, tôi cảm thấy bước chân mình nặng trĩu. Tôi chưa từng nghĩ rằng, sẽ có người để nhớ. Midoriya này, Uraraka này, Iida...và-"

Hai bên gò má của cậu đỏ ửng, chưa ai nhìn thấy biểu cảm này của cậu bao giờ, và cái cách mà cậu nhìn thẳng vào mắt Katsuki khiến Katsuki sẵn sàng lượng thứ cho điều cậu làm sắp tới.

Todoroki áp sát cậu gần hơn, hơn nữa, quá gần, và khi Katsuki nhắm mắt, cả thế giới đột ngột ngừng quay.

Môi chạm môi và cảm giác chẳng có lãng mạn gì hết, một nụ hôn trong sáng thuần khiết, không có tí ngại ngùng.

Cảm giác cũng được. Khá ổn. Như kiểu Trái Đất có nổ tung ngay lúc này cũng được, cậu không để tâm.

Ngoại trừ một vấn đề, vấn đề tầm cỡ quốc gia.

Katsuki đẩy Todoroki ra, cậu không dám mặt chạm mặt với người ta nên chỉ cúi đầu xuống, nhìn mặt đất trăn trối.

Mong đối phương không để ý rằng cậu đang run rẩy.

"Tao...xin phép vào trong."

Cậu là một thằng hèn và cậu hận bản thân.

"Todoroki-kun, sang Mĩ may mắn!"

"Nhớ mua thiệt là nhiều quà cho tớ nghen, Todoroki?"

"Đi an toàn nha, nhớ giữ vững phong độ! Cậu chính là bộ mặt của nước nhà đó nha!"

"Tớ không nghĩ rằng Todoroki là anh hùng duy nhất đến từ Nhật Bản ở Mĩ đâu..."

Cả lũ cười một tràng dài ở đại sảnh của sân bay - anh hùng tương lai mà vô ý thức thế này đây - có vài hàng khách đi ngang liếc nhìn tò mò về phía đám đông tụ tập.

Katsuki không nên xuất hiện ở đây, nhưng rồi sao, cậu lại hoà mình vào lũ óc tôm này. Cả lũ đang cười đùa, phủi bay sự thật đắng cay ngay trước mắt, có thể quên đi một chút cũng dễ chịu hơn nhiều.

"Tôi...sắp phải đi rồi."

Đó là khi cả lũ bị kéo về thực tại mà không ai muốn chấp nhận, tiếng cười râm ran ban nãy biến đâu mất, để lại bầu không khí ủ dột của sân bay.

Cả lũ im lặng một lúc lâu, nhưng chợt nhớ thời gian không chờ đợi ai, từng người một luân phiên nhau trao tặng lời từ biệt. Người xuống quà lên, lẽ ra Katsuki cũng nên mua tặng thứ gì đó, nhưng 'thứ gì đó' nên là cái gì?

Cậu cũng không nghĩ rằng ngày này lại đến nhanh như vậy, Todoroki nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh ấy khiến cậu phải quay đi chỗ khác, đôi mắt chan chứa sự chân thành và đau đớn tột cùng, cậu đang mong đợi lời tạm biệt của Katsuki.

Nhưng Katsuki vẫn chưa sẵn sàng để giã từ, cậu không muốn đón nhận cảm giác mất mát.

Cứng cỏi lên.

Đừng có khóc.

Hai câu thần chú trên cứ chạy đi chạy lại trong đầu cậu, nhưng những từ ngữ đang kẹt cứng trong cuống họng lại là:

Đừng đi.

Không nhận được thứ mình mong muốn, Todoroki miễn cưỡng cười, đâu đó trên bờ môi ấy là sự hối hận.

Cậu vẫy tay tạm biệt cả lớp, quay lưng kéo hành lí bước đi.

Cậu ấy đi xa quá.

Đừng đi.

Cậu ấy đang tiến bước.

Làm ơn.

Cậu ấy đang khuất dạng.

Tôi thích cậu.

Và đột nhiên, đầu óc cậu mơ màng, thân thể tự mình vận động-cậu không kiểm soát được hành động của mình, chỉ gào lên:

"Todoroki!!"

Cậu khựng lại. Quay đầu về phía sau. Ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu.

"Mày...!"

Đừng khóc.

"Mày...phải trở thành một anh hùng tài năng, nghe rõ không!?"

Ổn cả rồi, đừng khóc.

"Vì lần tới mày gặp tao," tôi sẽ gặp lại cậu, "tao chắc chắn sẽ tẩn mày tơi bời!"

Cậu cười toả nắng, ấm áp làm sao.

"...Ừ, tôi hứa."

Note 2: MẤY BẠN CÓ KHÓC CHƯA?! CHƯA THÌ ĐI ĐỌC FIC GỐC ĐI NHÉ! SIÊU THẤM LUÔN, mình xin lỗi vì mình dịch không mượt...LÚC MÌNH MỚI ĐỌC MÌNH KHÓC CẢ MẤY PHÚT ĐÓ!
Khóc rồi thì đây, *đưa khăn giấy* không phải ngại đâu (๑・̑◡・̑๑).

Nhớ cmt đó nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com