Chương 3:
"Đánh hắn! Đánh hắn!"
Một đám khất cái (ăn xin) vây quanh ở góc đường không người , tay đấm chân đá một tên khất cái khác co ro nơi chân tường.
Cuối cùng, tựa hồ là đánh đến đau tay, mới hùng hùng hổ hổ mà dừng lại rời đi . Trước khi đi, còn không quên cướp một khối bánh nhỏ do khất cái kia nửa ngày mới xin được .
Thẳng đến khi nhóm khất cái đi thật lâu rồi, khất cái cuộn tròn ở góc kia mới hơi động đậy. Hắn buông tay che đầu, sợ hãi nhìn bốn phía, khi xác định chung quanh không có ai mới dám chậm rãi đứng dậy.
Quần áo trên người hắn đã rách rưới nhìn không ra bộ dạng, cả người cũng dơ hề hề, chỉ có một đôi mắt kia vẫn trong suốt sạch sẽ như thế. Nếu có cố nhân tại đây, nhất định có thể nhận ra hắn là ai.
Sư Thanh Huyền.
Hắn chậm rãi đứng dậy, khập khiễng mà đi xa.
Phố hẻm không người, một bóng đen không tiếng động hiện hình, y nhìn tên khất cái phía trước kia cố hết sức đi, ánh mắt phức tạp khó phân biệt.
Thời điểm Hạ Huyền lần nữa nhìn thấy Sư Thanh Huyền, đối phương đã biến thành một khất cái mỗi ngày bị người bắt nạt.
Y không thể nói tâm tình chính mình như thế nào, này vốn là nguyện vọng của y, là vận mệnh Sư Thanh Huyền nên thừa nhận—— một cái vận mệnh xui xẻo , tự sinh tự diệt. Nhưng lúc y nhìn thấy mấy tên khất cái đánh đập Sư Thanh Huyền, ma xui quỷ khiến lại sử cái pháp thuật đuổi đám khất cái kia .
Cứ như vậy đi. Hạ Huyền nói với chính mình. Sư Thanh Huyền một đời này nhận lấy cực khổ, đều là chính hắn thiếu nợ, nên phải trả lại.
Hạ Huyền thuyết phục chính mình như thế, không định tiếp tục đi xem Sư Thanh Huyền. Qua một khoảng thời gian, y vẫn là nhịn không được lại đi tìm Sư Thanh Huyền.
Nhưng lúc này đây, y không thể tìm được hắn.
Hạ Huyền vận khởi thần thông, đọc vài ký ức của người khác, mới biết được Sư Thanh Huyền mê man, thời điểm qua sông lảo đảo một cái, ngã xuống sông. Dòng nước chảy xiết, nhấp nhô vài cái liền không thấy bóng dáng người nữa, huống hồ lại có ai phí tâm cố sức đi cứu một tên khất cái đâu?
Hạ Huyền tới muộn, Sư Thanh Huyền cũng đã chết chìm mấy ngày trước, hiện tại ngay cả thi thể cũng không biết ở nơi nào.
Không quan hệ, nếu Sư Thanh Huyền không trở thành oan hồn, sẽ lại còn chuyển thế, y còn có thể tìm được hắn.
Hạ Huyền khoanh tay đứng ở nơi bờ sông Sư Thanh Huyền vùi thây kia, không chú ý tới ngón tay của mình run nhè nhẹ.
——
Lần thứ hai Hạ Huyền nhìn thấy Sư Thanh Huyền, hắn là một đứa ở nghèo khổ.
Tuy rằng so khất cái tốt hơn một chút, nhưng vẫn như cũ vận rủi liên tục.
Bởi vì nợ ngập đầu, cho nên bất đắc dĩ phải lưu lại mà làm công cho chủ nhà . Mỗi tháng lấy được chút ít tiền công bị cắt xén bớt , miễn cưỡng qua ngày đồng thời còn phải trả lãi nặng.
Hạ Huyền ở nơi tối tăm nhìn nhân sinh của Sư Thanh Huyền, mỗi khi khắc chế không được muốn giúp hắn một phen, lại kinh hãi nhớ tới lập trường bản thân, vì cái gì muốn giúp hắn.
Chỉ là nghèo khổ một chút, cũng không đáng ngại. Hạ Huyền nghĩ như vậy.
Lại một lần đi xem Sư Thanh Huyền , Hạ Huyền chỉ nhìn thấy một cuộn chiếu. Có hàng xóm láng giềng tốt bụng lấy xe đẩy, kéo chiếu lên trên núi tìm một chỗ mai táng, Hạ Huyền ẩn thân hình nhìn đất đỏ một tấc một tấc rơi xuống, ngón tay không tự giác mà xiết chặt.
"Đúng là người tốt a, nói thật không sai."
"Ai, hắn làm công không biết ngày đêm đến một thân bệnh tật. Mấy kẻ đòi nợ kia xuống tay nặng một chút, không phải là đi đời nhà ma sao."
"Hy vọng hắn kiếp sau có vận mệnh tốt chút đi."
Đúng, còn có kiếp sau. Hạ Huyền mặt vô biểu tình xoay người rời đi, sắc mặt âm trầm mà đáng sợ.
——
Lần thứ ba Sư Thanh Huyền đầu thai thành nữ hài nhi trong một gia đình người bình thường , tuy rằng không đại phú đại quý, nhưng tốt xấu cũng không lo ăn mặc, gia đình hòa thuận.
Lần này vốn không có việc gì đi. Hạ Huyền nhìn thiếu nữ ở trước kính trang điểm trong phòng, yên lặng mà nghĩ.
Lúc đó Hạ Huyền cũng không có miệt mài theo đuổi một số vấn đề, ví dụ như vì cái gì y lại siêng năng mà đi tìm chuyển thế của Sư Thanh Huyền, ví dụ như y cư nhiên hy vọng kẻ thù của y một đời mạnh khỏe.
Nhưng dường như có một ma chú, khi Hạ Huyền lại đến xem Sư Thanh Huyền, chờ đợi y chính là linh đường (nhà để tang) trắng muốt.
Từ trong tiếng khóc bi thương chung quanh, đại khái có thể biết được chân tướng sự tình. Bất quá là một câu chuyện cũ xưa nhất, nữ hài trẻ tuổi đi chợ chơi, bị tên nhà giàu ăn chơi trác táng nào đó nhìn trúng, cường đoạt về nhà, nữ hài không muốn chịu nhục, đâm đầu tự sát. Đợi đưa được nữ nhi về nhà cha mẹ, cuối cùng chỉ còn lại một khối thi thể.
Không nên như thế này, Hạ Huyền đối với linh đường trước mắt tái nhợt, lảo đảo một bước cơ hồ xoay người chạy trốn.
Y đột nhiên nhớ tới, mấy đời này Sư Thanh Huyền chết......
"...... Ngươi, từ nhóm người này chọn một kẻ, đem vận mệnh đệ đệ ngươi cùng hắn trao đổi......."
"...... Mẹ không ai chiếu cố, sớm bệnh chết, cha nhiều tuổi còn phải lao lực nuôi dưỡng cả nhà, cũng chỉ thừa một hơi......"
"...... Bị người nhà giàu cướp đi làm thị thiếp, một người không chịu nghe theo, đang sống sờ sờ bị đánh chết, một người không chịu nổi lăng nhục, tự sát......"
......
Không phải như thế...... Không phải......
Hạ Huyền ôm ngực lùi lại vài bước. Đúng vậy, kết cục này đều là y từng tưởng tượng trăm ngàn lần để đáp trả kẻ thù, nhưng thời điểm chân chính thực hiện, đáy lòng y lại đau lợi hại.
Mỗi một lần đều là như thế này, mỗi một lần tới nhìn hắn, hắn vẫn tốt đẹp, tiếp theo chính là vĩnh biệt.
Không được chết yên lành, không được chết yên lành.
Đến tột cùng là ai không được chết yên? Cái gọi là báo ứng lại là báo ở trên người ai?
Hạ Huyền kiềm chế không được mà nhớ tới đôi mắt, Sư Thanh Huyền, cặp mắt kia cho dù chuyển thế cũng không có biến đổi.
Vui sướng, rạng ngời, hạnh phúc, bi thương, tuyệt vọng...... Vĩnh viễn sẽ không mở mắt ra nữa......
Y rõ ràng không hy vọng Sư Thanh Huyền chết, Sư Thanh Huyền cứ một lần lại một lần chết ở trước mặt y. Y trước nay không hy vọng......
Bi ai, đau thương cực đại quét qua toàn thân, Hạ Huyền chỉ có thể nắm chặt ngực áo, trừ bỏ liên tục mặc niệm cái tên của Sư Thanh Huyền dưới đáy lòng, một câu cũng nói không nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com