5
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Bae Junsik nhìn qua Lee Sanghyeok đang nằm bên cạnh mình. Lee Sanghyeok chăn một nơi người một nơi, nằm lăn lóc trên giường.
Bae Junsik thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, vẫn chưa dậy.
Bây giờ cậu thật sự không biết phải đối mặt với Lee Sanghyeok như thế nào nữa. Mặc dù đêm qua Lee Sanghyeok say khướt, có lẽ không nhớ được gì, nhưng Bae Junsik vẫn cảm thấy lo lắng.
Nhưng thật ra, nghĩ đến việc Lee Sanghyeok không nhớ nụ hôm hôm qua, Bae Junsik lại thấy khó chịu.
Cậu khẽ thở dài, đắp lại chăn cho con người đang nằm chềnh ềnh ở kia, đặt nó vào một góc gọn gàng trên giường. Ngón tay vô tình lướt qua má Lee Sanghyeok, cậu giật mình, vội vàng rút lại.
Ngồi ngây người một lúc, Bae Junsik cẩn thận đưa tay chọt chọt vào má Lee Sanghyeok.
Mềm thật...
Bae Junsik nhớ là, hồi cậu ở SKT T1 S và Lee Sanghyeok ở SKT T1 K. Lần đầu nghe tên Lee Sanghyeok, cậu nghĩ đó là một thằng nhóc thiên tài cực kì kiêu ngạo. Nhưng khi cả hai đội tuyển sát nhập, Bae Junsik mới thật sự nhìn thấy Lee Sanghyeok. Và thứ đầu tiên lọt vào mắt cậu là khuôn mặt non choẹt với gò má trắng hồng phúng phính của nó.
Đúng là tưởng tượng và thực tế khác nhau quá nhiều.
Khoảng khắc mà Lee Sanghyeok dựa mình vào ghế, đôi mắt nhắm lại đầy mệt mỏi, nó co lại trong chiếc áo khoác đồng phục màu xanh lam đang đắp trên người. Trên áo in năm chữ, cái tên được coi là huyền thoại của Liên Minh: FAKER.
Cậu ấy cũng chỉ là thằng nhóc gầy gò đang tuổi trưởng thành thôi. Bae Junsik nghĩ.
Vì vậy, dù sau này người ta có tâng bốc cái tên Faker nhiều đến đâu, thì tất cả những gì về Faker trong Bae Junsik chỉ là một cậu bé đang tuổi vị thành niên và miệng mèo cong cong thành nụ cười mỗi khi có chuyện vui.
Tiếng động nhẹ kéo Bae Junsik ra khỏi dòng kí ức. Cậu nhìn xuống thấy Lee Sanghyeok đang cau mày cựa quậy, chắc là sắp dậy rồi.
Thế...mình nên chạy thôi nhỉ?
Hay là ngồi đây và chào buổi sáng cậu ấy nhỉ?
Suy nghĩ một lát, Bae Junsik quyết định ôm đống quần áo chưa kịp thay chạy ra khỏi phòng mình.
----------------------------------
Lee Sanghyeok nhìn Bae Junsik như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bình thường một cách bất thường.
Nhưng Bae Junsik biết có gì đó đã thay đổi rồi.
Bởi vì từ ngày đó trở đi, cậu không thể hiểu được tại sao mình chú ý đến Lee Sanghyeok rất nhiều.
Lee Sanghyeok ăn rất chậm, vừa ăn vừa coi điện thoại, và sau khi liếm liếm môi cậu ấy sẽ ăn miếng tiếp theo.
Trong trận đấu, sau khi bị team bạn chồng CC và giết, cậu ấy sẽ kêu một tiếng nho nhỏ đầy bất mãn.
Khi uống nước, yết hầu từ từ nuốt xuống trông quyến rũ quá đi...
Tối đó cả team đánh rank cùng nhau để khoe skin SKT, Lee Sanghyeok với Syndra 1 vs 5 vẫn có được một Pentakill đẹp mắt.
Khi Caitlyn dùng R đặt vào Syndra chỉ còn một chấm máu, Bae Junsik, như bản năng, tốc biến qua che. Nhưng Syndra vẫn chết, sau đó là tiếng cười khúc khích cậu nghe thấy từ phòng bên.
Gần đây Lee Sanghyeok còn cắt tóc nữa, nhưng vẫn đẹp trai.
Những điều nho nhỏ này làm Bae Junsik cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn.
Bae Junsik bắt đầu thấy khó thở với những phản ứng của mình trước Lee Sanghyeok. Cậu cũng đã không nghĩ về Heo Seunghoon một thời gian rồi.
----------------------------
Cậu suy nghĩ một lát, quyết định gọi điện cho Bae Seongwoon.
Người anh này dịu dàng và rất quan tâm đến cậu, đặc biệt là ảnh hiểu Lee Sanghyeok đến từng cái lỗ chân lông. Anh nghe Bae Junsik tuôn cả tràng dài về những cảm giác của cậu, sau đó yên lặng một lúc.
"Em đã thử nói cho Lee Sanghyeok chưa?" Giọng nói trầm ấm cất lên từ bên kia chiếc điện thoại.
Bae Junsik ngừng lại, cậu chưa có ý định thử đâu? Cảm xúc này là thứ mơ hồ nhất, cậu có được nó, nhưng lại không thể hiểu. Cậu chỉ biết cảm giác với Heo Seunghoon mà cậu từng có, bây giờ đã biến mất.
"Hyung..." Giọng Bae Junsik nghèn nghẹn. Cậu không biết phải nói gì đây.
Bae Seongwoon cười một chút, giọng anh cao hơn, "Anh không thể chắc chắn với em bất cứ điều gì, nhưng anh có thể nói với em là, trong 34 phút nói chuyện với anh em dùng 25 phút để nói về Sanghyeok và 5 phút nói về Seunghoon."
Là...Là nó? Bae Junsik cảm thấy có ánh sáng vụt lên từ trong đầu cậu.
Bae Seongwoon nói rằng ảnh sẽ đi tắm để chuẩn bị đi xem trận chung kết LPL.
"Chăm sóc tốt cho nhau nhé."
Bae Junsik nhìn xuống ánh đèn đường qua tấm kính của sổ, đôi mắt cậu dần dần di chuyển đến hình ảnh phản chiếu khuôn mặt mình.
"Chắn chắn rồi", cậu nói.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com