Final
Khởi động trước khi nhảy, làm ấm cơ thể, hít thở thật đều. Là tất cả những thứ bị Cheng Xiao lãng quên.
Bây giờ những thứ này không quan trọng, đặc biệt là khi chúng ta ít khi xảy ra tai nạn, ngoại trừ bạn thực sự hậu đậu. Nhưng bên cạnh đó, sai lầm nhỏ làm nên những khác biệt lớn.
Giống như trường hợp này trong cuộc đời của Cheng Xiao. Tất cả 12 thành viên của WJSN đang tập luyện cho "Catch me" trong phòng tập của Starships.
Buổi tập bắt đầu, và Cheng Xiao vẫn không nhớ gì đến việc làm nóng cơ thể. Thật không may, khi cô thực hiện cú nhảy trong màn dance break, cô đã làm nó không hoàn toàn chính xác.
"Ahh!"
Thay vì tiếp đất bằng chân, cô lại dùng cả cơ thể của mình.
"Cheng Xiao!"
"Xiao unnie!"
"Xiao ah!"
Các thành viên hét lên vội chạy đến. Tuy nhiên có một người lớn tiếng hơn cả, chạy từ phía bên kia của phòng tập để giúp Cheng Xiao.
"Xiao!"
Eunseo là người đầu tiên hét lên và chạy đến bên cô. Đôi lông mày nhíu lại và khuôn mặt cậu đầy lo lắng.
"Cậu không sao chứ?" Eunseo hỏi khi cậu giúp Cheng Xiao ngồi dậy. May mắn rằng chỉ có phần chân của cô ấy bị thương mặc dù ngã khá mạnh.
Cheng Xiao níu chặt lấy tay áo của Eunseo và khóc.
"Mình đau..." cô nói giữa những tiếng rên rỉ và vùi mặt mình vào bờ vai của Eunseo.
Cậu nhìn Cheng Xiao đầy lo lắng, cậu không phải bác sĩ, lại càng không biết thương tích của cô đến đâu.
"Eunseo, đưa em ấy đến bệnh viện đi." Exy nói.
"Phải đó"
Eunseo gật đầu một cách nghiêm túc và bế Cheng Xiao như thể một người chồng.
"Ayeeee."
Tiếng trêu trọc vang lên từ các thành viên, đặc biệt là mấy nhóc maknae. Mọi người ai cũng biết Eunseo thích "búp bê Barbie" của nhóm. Vâng, tất cả trừ Cheng Xiao.
Eunseo nhìn họ đầy cảnh cáo trước khi chạy xuống cầu thang thể chăm sóc Barbie của mình. Các thành viên là một mớ rắc rối, họ thậm chí còn chụp lại cảnh cậu đang bế cô ấy.
"Chăm sóc em ấy như thể là bạch mã hoàng tử nhé!" Bona mỉm cười với họ.
"Nhớ đến bệnh viện chứ đừng đến phòng của em nhé Eunseo" Xuan Yi trêu trọc.
"Em còn quá trẻ để làm điều đó!" Seola đùa.
Mặt Eunseo nóng bừng, cậu lao xuống cầu thang và nói chuyện với Cheng Xiao.
"Nó có đau không?" Xiao gật đầu.
"Đừng lo, chúng ta sắp đến nơi rồi."
"Đừng khóc, mình không thích nhìn thấy cậu khóc."
"Eunseo..." Cheng Xiao run run nói
"Cậu sẽ ổn thôi!" Eunseo trấn an cô.
Ngay sau đó, họ tới bệnh viện. Cả hai chân và mắt cá đều bị trật.
"Tôi sẽ lấy lại khớp, nó sẽ đau đó!" Điều dưỡng nói khi cô ấy quỳ xuống và xem xét chấn thương.
Cheng Xiao sợ hãi, cô nhìn Eunseo và giữ chặt tay cậu ấy.
"Cậu có thể cắn mình nếu đau." Eunseo đưa cánh tay còn lại cho Cheng Xiao, nhưng "main dancer" đã từ chối.
"Mình không muốn làm cậu bị thương..." cô nói với khuôn mặt đỏ bừng. Điều này làm cậu bật cười, cuộc tròn khăn tay như một quả bóng, đặt nó vào miệng của cô và thì thầm "Có mình đây!"
Điều dưỡng nắn lại khớp, Cheng Xiao hét lên và nắm chặt lấy tay của cậu, đồng thời cắn chặt chiếc khăn tay.
Sau những tiếng la hét cô cũng thiếp đi trên giường bệnh.
Eunseo hiện đang nói chuyện với điều dưỡng viên.
"Tổn thương khá nặng, may mắn là xương chưa xuyên qua da của cô ấy. Mặc dù tôi đã lấy lại khớp, nhưng nó sẽ không được như xưa. Cô ấy không thể đi bộ, nhảy và đương nhiên là không được tiếp tục những pha nguy hiểm trong vòng 2 tuần. Điều này rất quan trọng mặc dù vẫn có thể tự do di chuyển chân, cô ấy vẫn cần nghỉ ngơi trong vòng 2 ngày. Tôi sẽ báo cho công ty của 2 bạn để họ sửa lại lịch trình. Còn cậu-Eunseo, cậu có thể về luyện tập tiếp."
Eunseo thở dài, nhìn Cheng Xiao đang ngủ yên. Cậu không muốn để cô lại.
"Có vẻ cậu muốn ở lại với người thương? Được thôi." Điều dưỡng viên mỉm cười.
Tại sao ai cũng biết là cậu thích Cheng Xiao? Eunseo nghĩ.
———-
Khi Cheng Xiao thức dậy, cô thấy Eunseo gục đầu trên mép giường. Cheng Xiao mỉm cười và vuốt ve mái tóc của Eunseo.
Điều này đánh thức cậu và ngay lập tức nhìn chăm chăm vào Cheng Xiao.
"Cậu thấy thế nào? Cậu ổn chứ?"
Cheng Xiao mỉm cười và gõ lên trán cậu.
"Đừng lo lắng quá nhiều, ngốc ạ!, mình ổn mà."
Eunseo thở phào nhẹ nhõm.
Cheng Xiao tiến lại gần Eunseo và hôn nhẹ lên má cậu.
"Cảm ơn vì đã đưa mình đến đây. Cảm ơn vì đã ở đó khi mịn đau." Cheng Xiao mỉm cười.
Eunseo đỏ mặt và nhìn đi.
"Không có gì, đó là điều bạn bè nên làm, luôn ở bên nhau." Eunseo nói với tông giọng cao vút. Cheng Xiao bật cười. "Về phòng tập thôi, mình phát chán khi ở đây rồi."
Eunseo nâng cô lên, lần này là piggyback style.
(*note: piggyback là Eunseo cõng Soungso ấy,mình k biết dịch sao cho hay nên để cả!)
Họ quay lại phòng tập, và các thành viên xúm vào hỏi thăm.
"Em ổn không?"
"Chân em sao rồi? "
"Y tá nói gì?"
"Em khiến tụi chị lo lắng lắm, XiaoXiao!"
Cheng Xiao trả lời từng câu, từng câu hỏi một của họ.
"Eunseo đã thú nhận rồi phải không?"
Câu hỏi vang lên thuộc về Seola. Eunseo nhìn chằm chằm vào cô, mấp máy nói rằng cậu sẽ giết chị vào tối nay.
"Thú nhận, cậu thú nhận điều gì với mình à?" Cheng Xiao nhìn Eunseo. Xiao vẫn còn ở phía sau của Eunseo và hai tay cô quấn quanh cổ cậu.
"Ughh. "Eunseo quay mặt lại,
" Eunseo? "
Cậu bất ngờ chạy ra khỏi phòng với Cheng Xiao ở trên lưng. Những thành viên còn lại reo lên đầy khích lệ.
Cheng Xiao nhận ra rằng họ đang ở trên mái nhà. Khung cảnh hoành hôn của Seoul thật tuyệt.
"Để mình kể cho cậu một chuyện, Xiao. Lần đầu tiên mình nhìn thấy cô gái mà mình yêu là ở đây. Trên mái nhà này, lúc đó cô ấy đang khóc, khóc vì nhớ cha mẹ ở Trung Quốc. Khi ấy cũng là hoàng hôn. Cô gái mà mình yêu đã không quan tâm gì đến mình vì cô ấy không biết mình là ai vào thời điểm đó" Eunseo bắt đầu, cậu ngồi xuống và cả hai nhìn vào khung cảnh phía trước.
"Suốt thời gian làm thực tập sinh, cô ấy luôn lúng túng và khó kết bạn vì không biết nhiều về Hàn Quốc. Nhưng Xuan Yi và Mei Qi đều trở thành bạn của người ấy, chỉ vì họ cũng đến tờ Trung Quốc. Thành thật mà nói, mình rất ghen tị. "
Cheng Xiao mở to mắt, nhưng Eunseo vẫn tiếp tục.
"Mình là một kẻ hèn nhát phải không? Mình sợ nói chuyện với cô ấy. Mình quá xấu hổ. Và khi nghe nói rằng cô ấy sẽ ra mắt cùng nhóm với mình, mình rất vui. Mình nghĩ có thể, lần này, mình sẽ có can đảm để nói chuyện với cô ấy. Khi WJSN được thành lập, tất cả các thành viên đều tự giới thiệu về bản thân. Mình nghĩ đây chính là cơ hội, phải nói chuyện với cô ấy."
Eunseo mỉm cười với Cheng Xiao - người đang ngắm nhìn hoàng hôn.
"Mình đã làm được, đã nói chuyện với cô ấy, trái tim mình rung lên khi lần đầu tiên nghe thấy tiếng của cô ấy, lần đầu tiên cô ấy nhìn vào mắt mình. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời, chúng mình đã nói chuyện, quen biết nhau, và như những ngày trôi qua, mìnn đã yêu cô ấy nhiều hơn."
"Mình không thể chịu nổi khi người mà mình yêu bị tổn thương. Vì vậy, hôm nay, có một tai nạn đã làm cô ấy đau. Mình không thể đứng nhìn thấy cô ấy khóc. Mình cũng đau mặc dù không bị thương. Hôm nay, cô ấy cũng hôn lên má mình. Mình rất hạnh phúc. Sau đó, đồ ngốc Seola hỏi người ấy rằng mình đã thú nhận hay chưa. Cô ấy tò mò và hỏi về điều đó. Vì vậy, mình đã đưa cô ấy lên đây và lắng nghe khi mình kể với cô ấy cách mà mình đã đánh mất cô ấy như thế nào."
Eunseo nhìn Cheng Xiao và Cheng Xiao đáp lại. Nước mắt rơi từ đôi mắt của cô nhưng Eunseo đã lau sạch nó.
"Mình yêu cậu." Eunseo thì thầm. Cậu tiến gần hơn và vuốt ve má của Cheng Xiao.
"Để mình kể cho cậu một câu chuyện,Eunseo. Trước đây, có một cô gái ngưỡng mộ một cô gái khác vì sự lạc quan và năng lượng sáng ngời của cậu. Cậu ấy không bao giờ thất bại trong việc làm cô gái cười. Vì vậy, cô gái đó bất ngờ rơi vào tình trạng cô gái lạc quan. Cô đã không nhận ra ngay, nhưng khi cậu ấy thú nhận tình yêu của cậu với cô gái đó, cô ấy nhận ra rằng mình cũng vậy. Và đoán xem?"
Cheng Xiao nhìn Eunseo đang mỉm cười.
Môi của họ cách nhau một inch, họ có thể cảm nhận hơi thở của nhau.
Cả hai nhìn nhau một cách yêu thương, rút ngắn dần khoảng cách, môi họ chạm vào nhau.
Trái tim họ trở thành một.
Cheng Xiao đẩy ra, mặt đỏ bừng, " Đoán đi Eunseo à? Mình cũng yêu cậu."
Eunseo đỏ mặt.
Và một lần nữa, họ lại hôn nhau.
——
"Hai người đã đi đâu vậy? "Dayoung hỏi khi cặp đôi mới bước vào phòng tập.
"Để em giới thiệu bạn gái của em với mọi người, tình yêu của em, Cheng Xiao." Eunseo hớn hở cười và ôm lấy eo Xiao.
Nghe đâu đó như tiếng sét đánh.
"Có vẻ như hôm nay mình không bị Eunseo giết chết rồi!" Seola hét lên.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com