Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Never walk alone

Thiên đường.

Jin bị thuyết phục rằng những cơn ác mộng của anh đã kết thúc, anh đã chết, và được gửi đến thiên đàng.

Nếu anh không ở trên thiên đường, thì đây là nơi mà bố mẹ anh vẫn còn sống và anh đang ở trong chính căn nhà của mình.

Hé mắt, bất chấp ánh nhìn mờ ảo xung quanh, anh nhận ra đây là thiên đường. Anh chẳng biết mình đang ở đâu và cái giường anh mất rồi. Thật lạ, anh không biết vì sao mình tới đây được.

"Seokjin" một giọng trầm quen thuộc cất lên từ chiếc giường to phía bên kia "Seokjin của em"

Anh biết giọng nói đó.

Anh biết quá rõ.

Điều chỉnh vải lụa phủ lên thân thể mình, anh quay lại phía giọng nói.

Một người cao lớn trong bộ áo đen và mái tóc sáng màu đang ngồi trên chiếc ghế bành đối diện với giường, nhìn anh chằm chằm.

Jin rất mệt mỏi, anh cảm thấy đầu mình lâng lâng, mí mắt díp lại. Anh chìm vào giấc ngủ.

An tĩnh, tầm nhìn của anh trở nên thu hẹp.

Bóng tối.

- - -

Jin tỉnh dậy, lần này hoàn toàn tỉnh táo.

Khi anh ngồi dậy, anh không cảm thấy đau lưng còn cả người được bọc bằng vải mềm. Ngay lập tức nhận thức được nơi này. Căn phòng tối tăm, nhưng cái giường nằm bên dưới anh quá sang trọng và quá lớn với với chiếc chăn vô cùng mềm mại. Anh tập trung sang chiếc ghế bành V đã ngồi trước đó, không một ai. Nhưng Jin biết là cậu ấy. Anh chắc chắn.

Jin nằm trong phòng. Trước kia chỉ là một giấc mơ?

Anh không biết chắc điều gì đã xảy ra sau khi mất ý thức, và không muốn nghĩ đến. Mặc dù điều cuối cùng anh nhớ là đã có một giấc mơ trong căn phòng cũ của mình, nhớ lại những sự kiện đã xảy ra cách đây 13 năm.

Đúng vậy!

Tại sao mất quá nhiều thời gian để nhận ra nó?

Taehyung bị nguyền rủa sau khi cứu anh khỏi vụ tai nạn. Thiên thần của anh đã phá vỡ quy tắc để cứu mạng sống anh.

Lúc nhỏ, anh sợ bóng tối. Nhưng nếu điều đó không phải là vấn đề, rằng nó chẳng có gì phải sợ cả? Điều gì sẽ xảy ra nếu Taehyung vẫn đang tìm cách để chăm sóc anh mặc dù bị nguyền rủa? Đó chỉ là suy nghĩ của bản thân khiến anh sợ bóng tối. Sau tất cả, anh có một cái nhìn rõ ràng về việc V nói anh trở về nhà sau một thời gian dài, anh phát hiện ra V buồn và đau khổ, cậu dường như bị anh quên đi. Taehyung không còn cách nào khác hơn là mãi ở trong bóng tối sau khi bị nguyền rủa.

Và, có thể, liên hệ về thể chất, Taehyung p giữ lại những mớ cảm xúc lẫn lộn của mình trong tình trạng devil hiện giờ. Jin đỏ mặt khi anh nhớ đêm đó anh và V chạm vào nhau ...

Sức hút? Tình cảm? Hoặc có thể, chỉ có thể là ... Tình yêu?

Jin cần biết.

Xỏ dép vào.

Anh đứng dậy bật đèn.

Anh nhìn căn phòng mình lạ lẫm. Nó rộng rãi, một phòng ngủ kiểu victoria cũ kĩ. Nhưng Jin không tò mò về những điều không phải của mình. Thay vào đó, anh bước đến cửa và lặng lẽ đóng nó lại phía sau. Anh cúi xuống hành lang dựa vào ánh sáng lờ mờ mà anh nghĩ là cầu thang. Thảm dày trên sàn nhà dẫn lối anh đi đến cầu thang. Chỗ bậc tam cấp vô cùng rộng, có hơn ba tầng với thảm trải dọc đến tầng trên, bao gồm cầu thang chính ở dưới. Từ trên xuống dưới, anh quay đầu sang trái và phải, tất cả những gì anh thấy là dãy hành lang dường như vô tận.

Jin nhìn chằm chằm vào trần nhà cao giữa những bậc tam cấp, đặc biệt là chiếc đèn chùm tinh tế treo trên đó cảm giác kéo dài vĩnh hằng, cho đến khi cánh cửa đôi bằng gỗ lớn ở cuối hành lang đột nhiên mở ra từ từ.

Đó là căn phòng với dãy hành lang dài vô tận.

Bước vào bên trong, anh nhìn khắp nơi. Jin khá ngạc nhiên. Bất ngờ với căn phòng khổng lồ này. Các cửa sổ từ trần đến sàn chìm vào khoảng tối của dinh thự. Đồ nội thất xung quanh trang nhã. Trần cao được trang trí rất phong phú với tác phẩm nghệ thuật và huy chương. Bức họa trên tường đẹp vô giá. Lò sưởi lớn thanh lịch thu hút sự chú ý từ anh. Jin chỉ có thể tưởng tượng được nó phải như thế nào khi ở trong một phong cách sang trọng như vậy.

Một chân dung cụ thể là một thiên thần tóc vàng trẻ trung, và đôi cánh trắng tuyệt đẹp. Bức tranh chắc hẳn rất ý nghĩa với chủ nhân vì nó được đặt ở giữa phòng. Một phần nghệ thuật mà mắt bạn sẽ bắt gặp và như cuốn hút không rời.

Thoát khỏi những bất ngờ đó, cuối cùng anh cũng chú ý đến một người đàn ông đang đứng cạnh một trong những khung cửa sổ, cậu ta quay lưng hai tay đút túi đang quan sát cảnh vật bên ngoài.

"Anh tỉnh rồi" Giọng nói của V thật trầm khan khi cậu đối mặt với Jin.

Giọng của cậu, giọng nói thực sự của cậu.

Nó hoàn toàn khác với cách câm lặng của cậu từ trước, như thể cậu sợ người khác nghe họ nói chuyện. Giờ đây, anh ấy có thể nghe tong giọng quyến rũ ấy một cách rõ ràng.

"Hửm ..." V tiến về phía Jin.

Jin đỏ mặt khi anh nhận ra mình cứ nhìn cậu chằm chằm.

V vô cùng ... đẹp trai, thực sự đẹp trai, và đầy sức sống.

Đôi mắt đó, đôi mắt vô hồn xám xịt.

Bằng cách nào đó giờ đây hoàn toàn khác, nó đã thay đổi.

Cảm xúc Jin lẫn lộn khi nhìn thấy V đứng trước mặt mình.

Nhưng có một điều anh chắc chắn. Anh vui mừng khi thấy cậu.

Chợt tiếng gõ cửa vang lên chuyển hướng sự chú ý của họ sang lối vào.

Người đàn ông bên cửa nói: "Tôi xin lỗi làm phiền ngài, nhưng phía bên kia đang gặp vấn đề... Tôi có nên trì hoãn họ hay không"

"Ta sẽ giải quyết nó" V nói "Hỗ trợ Seokjin của ta ngay" cậu chỉ thị.

Người đàn ông gật đầu bước vào phòng.

Nhưng trước khi rời khỏi, V nắm tay Jin.

"Seokjin, nhìn em" cậu mấp máy môi "Bây giờ em là hiện thân của quỷ, một sinh vật tối tăm đã đưa anh từ thế giới con người xuống vùng tối đen tối của mình. Một con quỷ nhất quyết không để anh bỏ đi kể từ lúc em chạm vào anh. Nhưng ... " giọng V hay đổi, lảng tránh ánh nhìn từ Jin.

"... nhìn anh ngủ một cách bình yên trong những ngày qua, em đã nhận ra ..." đôi mắt màu xám của cậu thật nghiêm túc nhưng đầy bình tĩnh

"... sẽ rất vô lý nếu em đưa anh xuống mà không có sự cho phép của anh. Đến nửa đêm anh phải quyết định." V nói xong, hôn vào má Jin rồi đi ra khỏi phòng, để lại Jin với người đàn ông – sẵn sàng giúp anh bất cứ khi nào.

Jin bối rối nhưng đã chọn cách tin tưởng vào V.

Anh quay sang người đang chờ đợi sự chú ý của mình.

"Anh Jin, tôi là J, trợ thủ tay phải của ngài V, nếu anh cần bất cứ điều gì thì xin cho tôi biết" người đàn ông niềm nở thân thiện:" Sẽ là niềm vui của tôi khi phục vụ cho anh"

"Tôi chưa cần gì cả J, cảm ơn anh. Tôi sẽ đợi đến khi V trở lại." Jin nói.

"Vậy thì, hãy để bản thân thoải mái" J cười, khi anh sắp bước ra khỏi phòng, Jin gọi lại.

"Chờ đã, anh có thể trả lời vài câu hỏi của tôi không?" Jin hỏi.

"Miễn là tôi biết câu trả lời, tôi sẽ cố gắng." J đáp.

"Tôi đang ở đâu?" Là câu hỏi đầu tiên của Jin.

"Anh ở trong dinh thự của ngài V" J trả lời ngắn gọn.

"Vậy à ... Ý V là sao khi bảo đến nửa đêm tôi phải quyết định?"

"Anh Jin, anh ngủ được vài ngày rồi. Mất khá nhiều thời gian để hồi phục. Hôm nay là ngày đánh dấu thứ chín. Một nơi nào đó trong dinh thự, chỉ có ngài ấy biết, có một cánh cửa đóng vai trò là cổng thông tin trực tiếp đến một trong những căn phòng trong nhà của anh - thế giới loài người. Tôi không chắc nhưng theo các quy tắc cổ xưa giữa ba cõi, loài người, thần linh và quỷ, anh chỉ có chín ngày cho đến khi cổng thông tin đóng lại mãi mãi." J giải thích.

"Mãi... mãi mãi?" Jin mất vài phút để tiêu hóa tất cả thông tin.

"Vâng, anh Jin, mãi mãi." J khẳng định với anh.

Jin nghĩ về cuộc sống của mình, đơn giản là làm việc xong rồi về. Anh cô đơn. Và rồi anh ta nghĩ đến những gì đã xảy ra cách đây 13 năm. Nếu không nhờ V, anh chẳng còn trụ đến bây giờ. Những gúc mắc xảy ra gần đây sẽ dẫn đến một quyết định một đời cho Jin. V cũng đủ tốt để cho anh đưa ra chọn lựa, mặc dù một khi anh quyết định là không còn đường trở lại.

"Tôi ... tôi sẽ lại ở." Jin nói.

J không mong đợi anh quyết định nhanh chóng, nhưng J rất ngạc nhiên. Rồi J nhận ra chủ nhân của mình vẫn chưa rời khỏi, ngài ấy bên của sổ, phía sau Jin. Mắt họ chạm phải nhau và J giả định rằng chủ nhân dường như muốn biết nhiều hơn, như thể cho phép J kiểm soát Jin không vượt ra khỏi tầm nhìn của mình.

"Anh có chắc chắn muốn ở lại không?" J vẫn tiếp tục "Khác với người, quỷ có một cuộc sống rất dài. Nó sẽ là một con đường dài phía trước." Ngài V sở hữu một cuộc sống bất tử.

"Tôi vẫn chưa biết làm thế nào mọi việc lại diễn ra ở đây, nếu tôi sống với câu ấy lâu rồi mà ..." Jin nói với giọng cứng rắn "Tôi đã quyết định ở lại."

"Xin lỗi anh Jin vì đã hỏi câu đó, tôi chỉ muốn chắc thôi" J xin lỗi "Đó là một con đường tối tăm và cô đơn."

"Con đường có thể tối tăm và cô đơn nhưng cậu ấy sẽ không ở một mình, không còn nữa, bởi vì từ bây giờ ... Tôi sẽ đi cùng cậu ấy" Jin thẳng thắn.

J rất ngạc nhiên trước sự tự tin của Jin. Anh chẳng những không sợ nơi này mà còn rất quả quyết. Anh ấy bình tĩnh và tin tưởng vào V hoàn toàn.

V người vẫn còn ở ngoài ngưỡng cửa nghe thấy mọi thứ, và cậu hài lòng.

"Vâng, tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ như ông chủ đã ra lệnh." J nói khi cúi đầu chào Jin và rời khỏi phòng.

"Cám ơn anh J." Jin đáp lại, còn một mình trong phòng khách lớn, anh đợi V trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com