1.
Câu chuyện giữa người đại diện Quan và Tiểu Minh Tinh.
Lúc Biên Bá Hiền nằm trên giường hăng say chơi game, người đại diện Quan Hân Vi lại gọi điện thoại cho cậu, cách một đầu dây mà giáo dục cậu, "Biên Bá Hiền, hôm nay em phải về nhà cho chị, có nghe hay không! Chị đang nói chuyện với em đó, có nghe cái gì không hả?"
Hiện tại Biên Bá Hiền đang một lòng một dạ đặt sự chú ý vào trò chơi, nghe người bên kia rống đến khàn cổ cũng chỉ trả lời qua loa, "Ừ."
Quan Hân Vi gấp muốn chết gặp cậu bơ mình thế này cũng chỉ có thể lấy khăn chấm nước mắt, "Em mà không chú ý thì sau nay đừng có tìm chị mà khóc."
Từ khi Biên Bá Hiền debut Quan Hân Vi đã theo cậu, lúc đó Biên Bá Hiền chỉ mới 17 tuổi, công ty thả xuống tay cô một nghệ sĩ trẻ, làm máu người mẹ của cô sôi trào, chăm cho từng li từng tí chẳng khác gì đối xử với con trai của mình, cái gì cũng quản. Đối với tình cảm dạt dào của quản lý Quan cậu cũng không để bụng, lỡ như sơ ý mà chọc vào nhà họ Quan chúa thì thôi rồi.
Biên Bá Hiền ném con chuột máy tính xuống rồi quay sang cầm điện thoại lên, "Anh ấy lăn em, giờ chị lại kêu em về, lỡ như anh ấy để em lăn thật thì sao giờ."
*Lăn ở đây vừa có nghĩa là chiêu đãi, lăng xê vừa có nghĩa đá cho lăn đi.
Quan Hân Vi cực lực khuyên nhủ, "Em cũng đâu phải không biết tính khí khó chịu của Phác tổng, trước hết nên hạ thấp mình xuống đi, như thế Phác tổng sẽ không so đo."
"Chị không chịu nghĩ cách khác thì để tự em tính toán."
"Được, em cứ vậy đi, nhớ đừng bám chân chị mà ăn vạ!"
"Yên tâm, em sẽ không."
Quản lý bị cậu chọc tức liền trực tiếp cúp máy.
Biên Bá Hiền đem điện thoại ném lên giường lại tiếp tục chơi game, bạn cùng phòng mắt thấy cậu nói chuyện xong rồi liền mở miệng hỏi cậu có ăn cơm không, "Lão tam mua giúp tôi tô mì sợi vị cay là được."
Ở ký túc xá cậu thuộc hàng 'lão tứ', phòng bọn họ tổng bốn người, cậu cũng không thường ở lại đây nếu Phác Xán Liệt không đuổi ra khỏi nhà hắn, hoặc nếu đến thời kì thi cậu cũng sẽ trở về luyện tập, quan hệ giữa bọn họ dùng từ 'giả mạo' cũng không sai, ngoài mặt thì lộ vẻ ân cần nhưng không biết sau lưng đã đâm chọt bao nhiêu lần rồi.
17 tuổi cậu đã theo Phác Xán Liệt, lúc ấy chỉ còn ba tháng là thi đại học, hai tháng sẽ thành niên, Phác Xán Liệt từng hỏi cậu có phải đây là 'lần đầu tiên' hay không, cậu đã từng nghe nói Phác Xán Liệt sẽ không cùng người chưa thành niên lên giường, lúc ấy chỉ biết mím môi dưới gật đầu, "Nhưng tôi cũng đã trưởng thành."
Năm nay cậu đang trong đại học năm ba, không thuộc ngành Âm nhạc không học biểu diễn mà là chuyên ngành công trình, cư nhiên lại lấn sang ngành giải trí. Thời điểm điền nguyện vọng, cậu đang cùng dì giúp việc ngồi trong phòng khách nhà hắn, nhìn thấy cậu điền thế liền thử nói, "Nếu không chúng ta hỏi thiếu gia đi, cậu ấy có kinh nghiệm."
Biên Bá Hiền không đáp lời, tiếp tục lật tờ đăng ký.
Một lát sau, Phác Xán Liệt cầm điện thoại từ trên lù đi xuống, ngồi vào ghế sô pha bấm di động.
Dì Liễu nhìn lại tờ giấy cậu, nhìn thấy tên trường liền sợ hết hồn, "Bạch Hiền, sao con lại điền trường nghệ thuật?"
Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn trường mình chọn, cũng đâu có gì phải khó hiểu, "Sau này con cần nó để sinh hoạt."
"Vậy con không làm nghệ sĩ à?"
Biên Bá Hiền lập tức cười cười, "Có lẽ tôi sẽ đi Tây Tạng, đi Tân Cương, đi Ethiopia* sửa đường sắt thành hình tròn trước.", "Có khả năng sau này mọi người sẽ đi tàu hoả trên đường bộ luôn đó, mọi thứ đều là một tay nghệ thuật tôi dựng lên."
*Tây Tạng, Tân Cương thuộc khu vực Trung Quốc, Ethiopia thuộc Quốc gia ở Đông Phi
Rốt cuộc Phác Xán Liệt cũng chịu thả điện thoại xuống, đứng dậy bỏ lại một câu, "Tôi đến công ty họp đây." Sau đó liền lên lầu thay quần áo.
Dì Liễu thấy hắn lên trên, nhỏ giọng nói với Biên Bá Hiền, "Đại Chu không có đi họp."
Cậu cũng không chú ý mấy, tuỳ tiện đáp lại, "Hắn mở miệng lúc nào cũng đi họp, không biết thật sự là họp mấy lần rồi." Nói xong khóe miệng lặng lẽ nhếch lên thành độ cong đẹp mắt.
Kỳ thực Biên Bá Hiền đúng là rất thích sinh hoạt tại trường học, cùng bạn cùng phòng đi trên cầu thang rồi vào lớp, không phải lo lắng hết giờ học, khuya về nhà thì làm bừa cho Phác Xán Liệt một món ăn, buổi tối có thể thức đêm chơi game, không cần để ý đến sắc mặt Phác Xán Liệt.
Tính đến hôm nay cũng tròn một tuần chưa về nhà, dì Liễu nói hay là cậu bỏ trốn đi, nghe vậy cậu thử nghiêm túc cân nhắc nhưng cuối cùng vẫn thôi, nếu hắn biết là bị đuổi khỏi nhà luôn mất. Tuần trước Biên Bá Hiền bay sang Hồng Kông quay chương trình thực tế, quay liền mấy buổi mệt vô cùng nên ngồi một lát liền bảo vào phòng ngủ bù.
Không biết chợp mắt được bao lâu. Phác Xán Liệt lại gọi điện cho cậu, "Bá Hiền, Bá Hiền."
Đưa tay nhận điện thoại nhưng sức lực trên người vẫn chưa lấy lại hết làm Biên Bá Hiền cũng lười mở mắt, chỉ nghe thấy Phác Xán Liệt ở đầu dây bên kia gọi tên cậu cũng không chuẩn âm, "Gì."
"Mau đến đưa tôi về nhà."
Tâm trạng Biên Bá Hiền nhanh chóng tuột xuống âm, nhưng không dám từ chối mệnh lệnh của Phác Xán Liệt đành bực bội rời khỏi chăn, dùng tay vuốt bừa mái tóc, tuỳ ý mặc quần áo đội mũ cùng khẩu trang đi đón Phác Xán Liệt, đến khi ra cửa chính mới phát hiện cậu 'tuỳ ý' thế nào lại mang trúng đồ Phác Xán Liệt.
Thời điểm cậu đẩy cửa vào một căn phòng trong quán bar, bên trong đã chẳng mấy ai tỉnh táo, đám người này cậu đều quen biết, tất cả là anh em tốt của Phác Xán Liệt chơi từ nhỏ, ai cũng là đại thiếu gia, đúng là không có địa vị sẽ không thể gia nhập với bọn họ mà. Lục Mông thấy Biên Bá Hiền đi vào lập tức quay sang hô to với Phác Xán Liệt, "Phác Xán Liệt, người của anh đến rồi kìa."
Những người khác nghe thế liền cười vang, Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền đến rồi tâm tình đặc biệt tốt, nhất là khi phát hiện cậu đang mặc áo sơ mi của mình, với tay ra kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, xoay người liền đè người xuống muốn hôn, chính tư thế này vừa vặn làm cho Biên Bá Hiền thấy bên cổ trái hắn có vết son môi.
Trong lòng căm ghét không thôi, không lưu tình đưa tay đẩy mặt Phác Xán Liệt, đem sĩ diện của hắn đạp đổ, đối diện với hắn mặt không có chút cảm xúc mắng, "Cút."
Dứt lời liền đi khỏi phòng mặc hắn phía sau đang nói cái gì, Biên Bá Hiền cảm thấy bản thân cực kỳ tức cười, kéo kéo áo sơ mi trên người ngẫm một lát rồi quyết định về ký túc xá trường học ở.
Ngủ trong ký túc xá vào buổi chiều cậu cũng không sợ bị mắng, dù sao cậu có lên khoá học hay không cũng chẳng ai quản thế thì mắc gì phải suy nghĩ nhiều?
Qua mấy ngày dì Liễu đột nhiên gọi cho cậu, nói là làm món cậu thích, tối có thể về nhà ăn cơm hay không, cậu không chút do dự lập tức mở miệng, "Buổi tối còn phải đi học, để khi khác đi."
Phác Xán Liệt nhận lấy điện thoại, ra hiệu cho dì Liễu bằng cái nháy mắt sau đó đưa tay chỉ chú chó đang lăn lộn trên sô pha, giúp việc cho hắn nhiều năm như vậy, dì Liễu có thể hiểu được, "Mộng Long hình như đang rất nhớ con, mấy ngày nay không thế nào ăn cơm."
Bên tai truyền đến giọng trầm khàn Phác Xán Liệt làm Biên Bá Hiền nhịn không được muốn mắng người, nghe hắn nói vậy liền nghĩ cho dù hai người xảy ra chuyện cũng không thể làm khổ hài tử, cậu đau lòng cho cún nhỏ, "Để tối con về xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com